Bài viết: 359 




Lâu Chủ Vô Tình
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Số chương: 15
Thể loại: Ngược, cổ đại
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Số chương: 15
Thể loại: Ngược, cổ đại

"Nàng nắm tay ta, theo ta nửa đời phiêu bạt, ta hôn mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh."
"Cho dù xảy ra chuyện gì, cả đời nguyện không xa, không rời."
Đây chính là hai câu nói của nam chính và nữ chính khiến mình quyết dấn thân vào đọc tác phẩm này. Lúc đó, mình chắc mẩm, nghe hai câu thế này chắc không ngược lắm đâu, ngược làm gia vị thôi ấy chứ, còn sau đó thì hồi sau sẽ rõ.
Nàng và Chàng có lẽ từ lúc gặp mặt đã là một sự sắp đặt sai của số mệnh, là một biến số định trước sẽ là đau thương trong bản mệnh cả hai. Nữ ma đầu – tàn ác, thủ đoạn vô biên, giết người không gớm tay là những "mỹ danh" châm chọc mà thiên hạ bao gồm cả hắc đạo lẫn bạch đạo gán cho nàng. Còn Chàng – thiếu niên anh hùng, xuất thân hiển hách, sớm muộn cũng sẽ là vị đại hiệp danh chấn thiên hạ nếu như không có sự xuất hiện của nàng. Chỉ vậy thôi đã thấy sự trái ngược giữa hai người, giữa hai người vốn đã là một hố sâu vạn trượng chứa đựng thù địch của hai giới hắc – bạch. Nếu như cuộc đời cứ xuôi dòng có lẽ có một ngày nào đó họ sẽ đối diện trong một cuộc chiến nhưng lòng tuyệt nhiên không vướng tơ duyên. Chỉ vậy thôi, nhưng dường như đã dự báo lời hứa không xa không rời có lẽ chỉ là niềm đau đáu của một người mà thôi.

Trời già trêu ngươi, tạo ra cuộc gặp gỡ giữa thiếu niên Tàng Ca và cô nương Ngôn Ngôn – nữ ma đầu Lãnh Phi Nhan. Cuộc đời nàng từ khi sinh ra luôn phải dựa vào chính mình để tìm đường sống trong cái chết nhưng hôm ấy, lần đầu tiên có một chàng thiếu niên tỏ ra thương xót, tôn trọng nàng, muốn bảo vệ nàng. Anh hùng cứu mỹ nhân luôn là câu chuyện cảm động, và tất nhiên sớm chiều chung đụng nảy sinh hảo cảm là điều dễ hiểu. Cuộc đời trải mật ngọt cho đôi trẻ đắm say rồi bất thình lình đẩy cả hai vào đau thương thấu tâm can. Bất hạnh ập đến như cơn lũ nhấn chìm tất cả hạnh phúc, ngọt ngào trong biển máu tanh thù hận. Cô nương chàng yêu lại chính là người đứng đầu Yến lâu - tổ chức ám sát đáng sợ, là mối thù chung của cả võ lâm. Cô nương chàng yêu dường như là kẻ ra lệnh tàn sát môn phái của chàng, chặt đứt con đường sinh mệnh của cha mẹ chàng. Thù này quá lớn, thù này phải trả, thù này xóa nhòa mọi kí ức tốt đẹp đã qua.
Thù hận làm con người ta mất đi tỉnh táo, thù hận khiến họ sẵn sàng lợi dụng chân tình, biến tình yêu thành con dao sắc bén, đâm trọng thương người kia. Nhưng họ quên mất rằng người kia đau thì họ cũng đau, dù vậy họ vẫn tựa con thiêu thân lao vào lửa, lấy chính mình làm đòn trả thù. Tàng Ca đã làm rất tốt điều này. Chàng là một trong những người mà mình gọi rằng: "Chàng lo được nỗi lo thiên hạ nhưng chuyện mình lại để nát như tương."
Chàng đáng trách rất nhiều, vì xàm ngôn, vì sự tinh vi của kẻ thù chàng đã dứt bỏ hồng trần, quy y cửa Phật để một lòng nghiên cứu hóa giải ám khí của nàng. Chỉ vì ám khí đó duy nàng có nên chàng mặc định mọi chuyện do nàng làm. Và cũng chỉ duy nhất chàng có thể giải hóa giải ám khí đó nên chàng mặc nhiên để kẻ khác lợi dụng mình để tiêu diệt nàng.
Thử hỏi Phi Nhan nàng có biết đau không? Nàng lớn lên trong cô độc, trong sự tranh giành chết và sống chỉ là tích tắc. Nàng đâu ngờ rằng một lần trao tâm lại chính là tự tay dâng tim mình cho người ta rạch. Xót xa biết bao hình ảnh mỗi chiều nàng lại đến Thiếu Lâm Tự ngồi trên giường im lặng ngắm chàng hoặc cố gắng trêu chọc tràng để gây sự chú ý, mặc cho bị xa lánh hắt hủi, xua đuổi và bỏ mặc. Mặc cho bản thân nàng vừa trải qua một trận huyết chiến, bản thân trọng thương nhưng vẫn kệ tất cả, vẫn đến nơi đó nhìn chàng và nhận sự xua đuổi khinh ghét. Mặc cho nàng đường đường là một Lâu chủ là nỗi kinh hoàng của thiên hạ.

Câu chuyện đau thương nào cũng có hồi kết. Sự thật sáng tỏ, nhưng cũng chẳng kịp cứu rỗi chuyện chàng tự tay góp phần đẩy nàng vào cái chết. Dẫu vậy, nàng vẫn dùng hơi tàn của mình để bảo vệ chàng, vẫn phải đợi chàng khuất bóng mới dám gục xuống. Rốt cục lúc nàng đi bên nàng cũng chỉ có Thần Phù – chiến mã của nàng ở cạnh. Mọi sự hối hận có lẽ đều muộn rồi. Lời yêu thương, sự hối hận đều muộn rồi. Tình cảm của chàng với nàng là thật, nhưng tình cảm ấy lại quá mỏng manh trong cuộc đời trắc trở này.
Lời hứa không rời, không xa có lẽ chỉ có nàng luôn đau đáu, giấu trong lòng, luôn cố gắng thực hiện. Lời hứa chỉ có người nói còn nhớ đáng ra nên quên đi nên xóa bỏ, cớ sao giữ mãi làm gì.
Sự tình hai người đến nước này nên trách ai? Trách kẻ thù tâm độc xảo quyệt, trách hai người không đủ tin tưởng. Mà trách gì nữa tất cả đã muộn.
Những câu thoại khiến người đọc thương xót:

"Tàng Ca, phải chăng chàng thật sự muốn dứt bỏ hồng trần, bỏ lại luôn ta?" Hỏi câu này chắc nàng bơ vơ lắm, tựa con thuyền trôi giữa dòng nước không bến đậu.
"Cũng tốt thôi Tàng Ca. Nếu chàng thật sự muốn thành Phật, ta lại về với hồng trần của ta có sao đâu." Đến cuối nàng vẫn tin "Huynh ấy sẽ không ra tay với muội."
"Tàng Ca." Nàng tựa vào khe núi thoảng hương cỏ non, mông lung không thấy rõ vẻ mặt: "Thật ra Lãnh Phi Nhan vẫn luôn có một giấc mộng, rời xa giang hồ, sánh vai tri kỷ, ngao du tứ hải, bên nhau đến lúc bạc đầu, cùng ngắm trời mọc trời lặn, hoa nở hoa tàn, triều cạn triều dâng.." Ánh mắt nàng ngập tràn vọng tưởng xa xôi, cuối cùng dần tiêu tan: "Đáng tiếc.. trong lòng chàng có quá nhiều thứ nặng hơn tình cảm."
"Cuối cùng bóng nàng cũng khuất. Như vậy cũng tốt. Tương tư mãi chi bằng không quen.
Chỉ là, khi nhớ lại trời xanh mây trắng, hoa cỏ tốt tươi nơi Phượng Hoàng cốc, vẫn có chút đau thương. Muốn nắm tay nhau, nhưng cuối cùng khó có thể dứt bỏ tất cả."
"Nhưng khi bóng áo cà sa dần khuất sau sơn môn, tiếng cửa nặng nề từ từ khép lại, ba trượng ngăn cách cõi trần, nàng bỗng nhiên nhớ đến câu: Hôn lên mắt nàng, che nàng nửa kiếp lênh đênh.. Thì ra, chung quy đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Cho dù ta có cố gắng đến đâu, vẫn chỉ là hư ảo. Ta chỉ có thể tuân theo số phận an bài, hành tẩu giang hồ, vùng vẫy giang hồ, cuối cùng táng thân giang hồ."
"Dưới lớp áo cà sa màu xám, hai vai chàng run lẩy bẩy. Được rồi Lãnh Phi Nhan, ta nhận thua rồi. Ta thừa nhận ta sẽ rất đau lòng, ta thừa nhận ta sẽ rất nhung nhớ, ta thừa nhận ta sẽ không nỡ rời xa. Đừng đùa nữa, Lãnh Phi Nhan, nàng mau tỉnh lại đi. Cùng lắm ta cho nàng gọi ta là con lừa ngốc, cùng lắm đêm đêm ta sẽ tụng kinh cho nàng nghe, cùng lắm ta cưới nàng làm thê tử, được không? Có được hay không?"
- Một lời thú nhận muộn màng.
Bài review mình dừng ở đây, cảm ơn các bạn đã đọc.
Reviewer: Trời Trong Xanh
Ảnh: Kimnana
Last edited by a moderator: