Tên truyện: Hoa dại Tác giả: Sứa Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sứa Thể loại: Truyện ngắn * * * Hoa dại Tặng Giun, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình. Tặng Cá, cảm ơn vì đã làm động lực cho mình viết câu chuyện này. Và tặng D, không biết đọc xong cậu có sốc không nhỉ, mình nghĩ là có. 2 giờ sáng không ngủ được, tôi bật nhạc, lăn qua lăn lại một lát thì đói bụng. Đang tính dậy nấu mì gói thì có tiếng gõ cửa phòng. Quấy rầy đêm hôm thế này thì chỉ có Dương chứ không ai khác. Tôi mở cửa, y chóc thấy nó đang đứng nhe răng cười, tay ôm cái tô có hai gói mì còn sống nhăn với đôi đũa. - Cho xin miếng nước nấu mì, bên phòng hết gas rồi! Tôi quắc mắt nhìn nó, với tay bật đèn. - Tháng này nhớ phụ tiền gas với tiền điện cho tao đó. Nó cười hê hê, hỏi ăn mì không? Miễn phí thì ăn. Nó gật đầu, lấy cái tô bẻ chia nửa miếng. Một mình mày ăn gói rưỡi hả, tôi căm phẫn, thôi mang về phòng ăn mình mày luôn đi, nửa gói tao không ăn. Nó xị mặt. - Ừ thì chia mày một gói. Mà ê mày ơi.. - Hở? - Có xúc xích nè, mày ăn không? - Quái, bữa nay còn ăn mì với xúc xích nữa kìa. - Hàng khuyến mãi đó mày, mua một tặng một. - Mày mua mấy gói? - Một. - Tức là mày được tặng một gói? - Ừ! - Mà mày chia tao có nửa cây. Đồ ích kỉ! - Huhu, mày có biết là tao lại nhận được 2 cái thiệp đám cưới từ đồng nghiệp không? – nó thảm sầu cắt xúc xích chia vào 2 tô mì. - Thì ráng mà kiếm vợ để đám cưới còn mời lại tụi nó. - Bạn gái tao còn chưa có đây này, ở đó mà vợ. - Thôi mày đừng buồn, lãnh lương tao bao mày ăn hủ tiếu gõ. Không sao mà, dù mày có gay đi chăng nữa thì tao nhất định là không nghỉ chơi với mày đâu. Nó ớ một tiếng, tôi làm lơ, đổ nước sôi vào 2 tô mì rồi bưng ra cửa. Không khí ban đêm dễ chịu dù chẳng bằng ở quê nhưng lại hợp cảnh để ăn mì hết sức. Nó ngồi xuống bên cạnh, vừa ăn vừa thổi phù phù. Tôi nhìn nó, nhìn bức tường xám xịt chi chít hình vẽ bậy bạ trước mặt, nghe mùi mì bốc lên mũi, tự dưng thấy ủ ê vô cùng. - Tao chán quá mày ơi! - Sao thế? - Chán vậy thôi. Tao chán bộ đồng phục, chán cái màn hình máy tính, chán mì tôm, chán phòng trọ.. Tao chỉ muốn đi đâu đó thật xa. - Nhưng chỉ là muốn thôi, cuộc đời đâu có được như mấy bài hát hả mày. - Ừ! Công việc cả đống, riết rồi tao thấy não mình xoắn lại như cọng mì í. Nó rống lên cười suýt sặc. Tôi tự hỏi không biết có đứa nào bị giọng cười đó đánh thức đang chửi thề nó không. Nhưng chắc là không vì sau đấy không thấy nó hắt xì cái nào. Mì gói thì chỉ cần 2 đũa là hết, nó đứng dậy lục cơm nguội. - Mày có ăn không? - Không, mày ăn hết đi. Nó bới cơm xong lại ngồi xuống bên cạnh, gắp cho tôi 2 miếng xúc xích. Bỗng dưng có tiếng lộp bộp trên mái tôn, nó ngẩng đầu lên ngó rồi bảo mưa rồi mày ơi. Ừ mưa đi cho dễ ngủ, mai còn đi làm nữa. Nó gật, bưng hai cái tô đi rửa. Lát sau, khi tôi chuẩn bị đóng cửa thì nó bảo, nửa đùa nửa thật. - Chắc tới lúc tao phải kiếm người yêu cho mày rồi Miên à. - Tao quánh cho mày bờm đầu nghe Dương. * * * Miên mang tên của một loài hoa dại. Một loài hoa trắng li ti mọc đầy trước hiên nhà tôi, loài hoa mà dù có nắng to hay gió lớn thì lá vẫn cứ xanh và hoa vẫn cứ trắng. Tôi từng nghĩ Miên cũng mạnh mẽ như thế. Vào mùa hè năm 17 tuổi, tôi thức dậy vào một sáng tháng Năm, giật mình vì thấy Miên ngồi đợi ở cổng từ bao giờ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Miên khóc. Miên úp mặt vào đầu gối, tóc xõa dài hai bên vai vương đầy hoa bàng rụng. Tôi hỏi Miên mày sao thế? Miên không trả lời, chỉ khóc thôi. Tôi bối rối thực sự. Tôi không biết phải làm gì với một đứa con gái đang khóc. Tôi không có em gái hay chị gái, còn đứa bạn gái chơi thân nhất là Miên, trước đó chưa từng có bất kì biểu hiện hay sở thích nào na ná con gái, chứ đừng nói là hành động rất - con - gái như thế này. Xớ rớ một hồi, tôi lót dép ngồi xuống cạnh Miên, còn hỏi con nhỏ một câu mà sau nghĩ lại thấy điên hết sức. - Mày có cần không? – rồi nhìn đầy ngụ ý vào chiếc dép tổ ong vàng chóe trên chân còn lại. Miên bảo không, giọng nghe nghẹn ứ. Tôi không nói gì nữa. Lát sau có ông bán kem đi ngang qua, tôi mua hai cây, đưa Miên một cây, tưởng Miên lại bảo không, ai dè cầm lấy ăn ngon lành. Ăn hết cây kem thì Miên không khóc nữa. Tôi hỏi sao đấy, Miên ngồi thẳng dậy, hất tóc ra đằng sau, chùi nước mắt. Những lời Miên nói lúc ấy khiến tôi nhớ mãi cho đến tận sau này – bình thản vô cùng, như thể đang kể về câu chuyện của một ai đó khác chứ không phải mình. Nhưng đó là sau này, còn lúc đó thì tôi sốc suýt cắn phải lưỡi. - Tao vừa bị người ta từ chối! - Ai cơ? - Thành Đạt! - Quái, cái thằng trong đội bóng chuyền? - Ừ! - Tại sao lại là nó? - Tại sao không được là nó? - Ờ! – Tôi bất lực trước sự bướng bình của đứa bạn thân – Bỏ qua đi. Nó nói sao với mày? Miên thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm. - Nó bảo tao rắn rỏi quá, giống y như ngọn cỏ dại. Nó thì chỉ thích con gái mỏng manh một tí, yếu đuối một tí để nó còn có thể chở che bảo vệ. Mày biết đó, cỏ dại đâu cần có ai chăm mà vẫn cứ xanh ngát xanh. Tôi nhìn sang bạn mình, chợt nhận ra hôm ấy Miên rất đẹp. Miên hôm ấy tô son đỏ, tóc xõa dài xuống vai bồng bềnh. Miên mặc chiếc váy trắng có thêu hoa xanh, làm tôi chợt nhớ đến loài hoa dại mọc bên hiên nhà. - Thôi mày đừng buồn, mày với thằng Đạt không hợp nhau đâu. - Vì tao giống hoa dại hả? - Không – Tôi lúng túng, không biết phải nói thế nào cho Miên hiểu – Nhà tao có một bụi hoa dại, tao cũng từng nghĩ chúng nó rất mạnh mẽ. Cho tới hồi tháng trước, chỗ mình bị ảnh hưởng bão mày nhớ không. Sáng ra tao thấy bụi cỏ vẫn xanh nhưng hoa thì dập nát hết, trông rất thương. Tự dưng tao nghĩ, đã là hoa thì dù hoa dại hay hoa hồng cũng đều cần sự chở che hết, chỉ là chở che theo cách này hay cách khác mà thôi. Thằng Đạt nó nói vậy, tức là nó không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mày, mày đừng buồn và cứ chờ xem, thế nào cũng có một người mạnh mẽ đủ nhiều để bảo vệ mày, yêu thương đủ lớn để làm mày hạnh phúc. Tin tao đi. Nói xong một hơi tôi mới nhận ra Miên đang nhìn mình bằng dôi mắt tròn xoe, hàng mi còn ướt nhưng Miên thì không buồn nữa. Miên cười, đấm vào lưng tôi bôm bốp. - Trời ơi Dương ơi Dương, tao không dám tin là mày sến súa dữ vậy. - Tao chỉ không thích mày buồn. – Tôi nói. Im lặng rất lâu, rồi tự nhiên Miên kể tôi nghe câu chuyện đáng buồn đó. Rằng Miên phải lòng Đạt vì Đạt hơn Miên nhiều thứ. Đạt cao hơn Miên, học giỏi hơn Miên. Miên nói Đạt giống như cơn nắng mùa hạ, cái vẻ tự do phóng túng đó dễ làm người ta say lòng. Tôi không nói gì, hay chính xác hơn là không biết nói gì, chỉ nhìn Miên rồi lại nhìn trời. Trời tháng Năm xanh ngát, hoa bàng rơi đầy xuống sân như muôn vàn ngôi sao nhỏ lạc khỏi bầu trời. Miên bảo sau này gọi tao là Thụy Miên nhé! Thụy Miên? Ừ, Thụy Miên! Tại sao lại là Thụy Miên? Tại sao không được là thụy Miên? Mày không thích làm hoa dại nữa à? Thích chứ. Tao sẽ là một bông hoa dại vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp. Chẳng liên quan gì đến Thụy Miên hết. Nghe hay mà. Giống như một cơn mưa í, rất dễ chịu. Hoa dại là cái tên để mọi người gọi tao, còn Thụy Miên là cái tên tao tự gọi chính mình. Tao nữa. Hả? Tao cũng sẽ gọi mày là Thụy Miên. Ừ nhỉ! - Miên ơi! - Xàm quá! Người ta nói rằng không ai có thể bước qua tuổi 17 mà chưa từng trải qua một mối tình. Nhưng thực tế là tôi khi ấy chẳng biết yêu đương gì ráo, còn Miên thì đã tống tiễn mối tình đầu tiên đầu tiên trước khi đón sinh nhật thứ 17 có mấy ngày. Cho nên cái triết lí kia thành ra sai bét, hoặc ít nhất là nó không dành cho hai đứa tụi tôi. - Mày còn buồn không? - Không, nghe mày nói tao hết buồn rồi! - Ăn kem nhé! - Ừ! Mà hình như tao chưa thấy hoa dại của mày. - Nó là bí mật. - Hở? - Một lúc nào đó mày sẽ thấy. * * * Về tới phòng trọ, đang xoay xở để nhét chiếc xe vào hành lang chật cứng xe máy, tôi bị Dương tóm cổ. Và bằng một vẻ mặt hết sức nghiêm trọng và bí mật, nó lôi tôi vào phòng, đóng cửa. Trông nó lấm lét như là một thằng nhóc đang bị mẹ nghi ngờ làm một việc bậy bạ nào đó có thể bị tống cổ ra khỏi nhà và đang cần sự bao che khẩn cấp. Tôi bật cười. - Sao? Bộ có con bé nào lại tỏ tình với mày giữa đám đông hả? Nó trợn mắt. - Sao mày biết? - Trời! Tao nói bừa vậy mà cũng trúng nữa hả? Bằng một nụ cười rất ngượng ngùng và bẽn lẽn hệt như một thằng nhóc cấp 3 lần đầu tiên biết yêu, nó gật đầu. Mà theo tôi nhớ thì nếu như nó nhận lời sau bao nhiêu lần làm tan nát trái tim của con gái nhà người ta thì đây đúng là lần đầu biết yêu thật, dù chuyện này nghe có vẻ khó tin với một thanh niên vừa ăn sinh nhật 22 tuổi. Tôi cố gắng ngậm miệng chờ kể tiếp, phần vì mệt, phần vì không muốn chọc nó quê. Nhưng mà nó cứ im re, nhìn chằm chằm vào cái cầu thang dẫn lên gác. Sốt ruột, tôi giục, kể nghe mày. Rồi thay vì kể, nó mở cho tôi xem một tấm hình. Một cô nàng xinh đẹp với mái tóc nâu bồng bềnh, làn da không tì vết và đôi môi đỏ mọng, kiều diễm như một bông hoa ly. Tôi ngây ra. Gương mặt rất quen thuộc nhưng vẻ đẹp lại quá dễ lẫn lộn khiến cái đầu phải chạy deadline như điên cả ngày không tài nào nhớ ra được. - Hôm qua làm xong em ấy chờ tao ở cổng rồi bảo tao là em ấy để ý tao lâu rồi. - Há! - Tao bối rối quá chừng, rồi em ấy hỏi tao là nếu em ấy muốn đi chơi cùng thì tao có đồng ý không? - Và? - Tao đồng ý. - Ngầu, - Tôi nhếch mép, chẳng hiểu sao lại thấy cổ họng mình đắng nghét, và tự nhiên, bất chấp cái con bé đó -là ai, tôi bắt đầu thấy ghét nó rồi – Và sao nữa? - Tao cần sự trợ giúp của mày - Tao á? Mày đang hỏi kinh nghiệm yêu đương của một đứa chưa từng yêu đương. Ờ, không tính cái lần tao bị đá hồi năm lớp 11. - Không phải. Ý tao là dù sao thì mày cũng là con gái, mày sẽ hiểu Chi? - Hiểu cái gì? Mà tên con bé ấy là Chi à? Mày đào đâu ra thế. Nó gãi gãi đầu, trông ngốc nghếch vô cùng. - Chi làm thế công ở nhà hàng tao làm. Em hay được phân chúng sảnh với tao. - À há! Có duyên nhân tạo nhỉ! Tôi cười méo xệch, thấy trong lòng khó chịu kinh khủng. Chắc là tôi đói bụng rồi, và chắc cũng mệt mỏi nữa, đầu óc cứ quay cuồng, bụng thì quặn thắt. Ôi! - Xin lỗi mày, vụ này tao bó tay. Mày biết đó, tao không rành con gái lắm. Tao.. - Có thích con gái không Miên? - Tao đạp mày nghe Dương. Và hai thằng bạn cùng phòng của nó về, đúng cái khoảng khắc tôi và nó đang vật nhau. Chúng nó nhìn, và cười (rất khó hiểu). Tôi đứng dậy, phủi áo, lầm bầm. - Chân thành thông báo với chúng mày: Bạn Dương của chúng ta có người yêu rồi. Và rời khỏi phòng, bỏ lại hai bạn đẹp trai đứng đó há hốc. Về đến phòng mình, tôi rót một ly nước, với tay bật nhạc, nghe thấy từ phòng bên kia giọng Quân ngập ngừng rằng mày có người yêu thật à? Gái nhỉ! Nó chửi thề rồi tiếng gối va đập vào nhau, lọt thỏm trong đó là giọng Vũ. - Xin lỗi, tao từng nghĩ là mày gay, không không, tại thấy mày đẹp thế mà chưa từng yêu ai nên tao.. Tôi sặc nước, ho dữ dội. Phòng bên kia im bặt. Xin thề, tôi không hề có ý nghe lén chuyện của bọn con trai, nhưng mà thông tin cứ đập vào tai, não tự động tiếp nhận và cơ thể phản ứng. Cuộc trò chuyện sau đó được hạ xuống một volume thấp hơn. Tôi không quan tâm nữa, giọng Billie Eilish bay bay. I just wanna make you feel okay But all you do is look the other way, mm I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay I just kinda wish you were gay * * * Miên quả thực chả được tích sự gì trong việc tư vấn yêu đương hết. Điển hình là những lần tôi hỏi Miên con gái thích gì, Miên trả lời. - Tao không biết. Riêng tao thì tao thích tiền, hay là mày tặng tiền cho con bé đi. Hoặc là khi chuẩn bị mua son tặng Chi, Miên góp ý tỉnh rụi. - Tao á? Tao xài son vì đó là quy định của công ty nên tao mới đi siêu thị vớ bừa một cây á. Thực ra thì tao thích mà xanh da trời kìa nhưg xài màu đó thì hơi điên mà cũng chả có ai bán màu đó hết. Được vài lần như thế, tôi đi đến kết luận là sau này thằng bất hạnh nào mà làm người yêu Miên thì hẳn phải có một tinh thần thép dữ lắm. Chi thì khác. Quen em tôi mới biết được em là một người đối lập hoàn toàn với Miên. Vẻ đẹp của em khiến người ta chỉ muốn ở bên cạnh và bảo vệ. Chi hay làm nũng và thích nuông chiều, em dễ giận mà cũng dễ quên. Tôi chợt nghĩ về Miên, thấy buồn vì sự mạnh mẽ của bạn mình. Có một lần, Chi đến chỗ hẹn với váy voan trắng, băng cài đầu màu xanh và giày đế mềm. Tôi ngơ ngẩn mất vài giày rồi buột miệng. - Trông em giống hệt một bông hoa dại. - Hoa dại? - Ý anh chỉ là hôm nay thôi, trông em hơi khác mọi ngày. Chi cười, chớp hàng mi cong hùa theo. - Thế mọi ngày trong em giống hoa gì? - Hoa ly, anh nghĩ vậy – tôi trả lời sau một hồi suy nghĩ – Nhưng mà vẫn xinh. - Anh không thích hoa dại? Tôi gãi đầu, không biết phải nói sao cho em hiểu. - Em, ừm, em chỉ giống hoa dại thôi chứ không thể là hoa dại được. Em biết đó, một bông hoa dại phả rất mạnh mẽ, đôi khi là cả cô đọc nữa. Em thì khác. Chi cười, gãi đầu trước câu trả lời đó. - Cũng đúng. Em có biết một người cũng mang tên của loài hoa dại. Chị ấy cũng rắn rỏi như loài hao đó vậy. Vẻ đẹp của chị ấy rất khác em. Vẻ đẹp mà bất kì ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Con trai ở chỗ làm thích chị rất nhiều nhưng chẳng ai dám theo đuổi. Chắc tại trông chị mạnh mẽ quá. - Hoặc có lẽ là, người ta chỉ thường trầm trồ và thán phục trước sức sống của hoa, có mấy ai muốn dành trọn đời để mà nâng niu loài hoa ven đường ấy. Tôi chỉ buột miệng thế thôi ấy vậy mà Chi ngỡ ngàng. Em cười khúc khích, làm tôi nhớ lại chuyện hồi 17 tuổi an ủi Miên lúc thất tình, tự nhiên thấy mặt mình nóng lên. - Trước giờ em chỉ thấy anh hiền lành và nghiêm túc thôi, hóa ra anh còn cả sâu sắc nữa. - Còn bạn anh thì nó anh cục súc. Chi phá lên cười haha. Tay vân vê lọn tóc. - Dù sao thì em vẫn thích làm một bông hoa ly hơn. Em thích được chăm sóc, em sợ cô đơn. Nhìn thấy Chi có thể nói ra nỗi sợ hãi của mình một cách đơn giản như thế, tự dưng tôi thấy lòng mình chùng xuống. Tự dưng tôi nhớ đến Miên, muốn hỏi Miên là mày ơi mày có sợ cô đơn không. Và chắc chắn rằng Miên sẽ phun ra một câu gì đó để tôi ngậm miệng ngay tức thì. Với tôi, Miên sẽ mãi là một ẩn số. Một chiều thứ 7 hiếm hoi không có tiệc, tôi về phòng trọ vào lúc 5 giờ 30 phút, dự định sẽ ngủ một giấc. Lúc đi ngang phòng Miên, qua cánh cửa khép hờ, tôi nghe thấy Miên đang gọi điện thoại cho ba. Dù biết nghe lén chuyện gia đình nhà người ta là không hay nhưng giọng Miên làm tôi không dứt ra được: - Không sao đâu ba, con còn tiền, ba cứ giữ mà mua thuốc cho mẹ.. Không sao, con đã nói không sao mà. Con giàu lắm chứ. Con gái ba giỏi mà.. Con nói thiệt đó.. Dạ, con nhớ rồi. Con nhớ ba.. Tôi trở về phòng, thấy đầu óc mình quay cuồng. Trước giờ tôi vẫn tự hỏi tại sao chẳng bao giờ thấy Miên gọi về nhà. Mãi đến giờ mới biết, hóa ra là Miên vẫn gọi, chỉ là vào những lúc không có tôi mà thôi, vì sau đấy tôi nghe tiếng Miên khóc. Tôi thấy tim mình nhói đau. Nhà Miên khó khăn hơn nhà tôi rất nhiều. Mẹ Miên thấp khớp từ lâu không làm được việc nặng, thành ra chỉ quanh quẩn trong nhà. Ba Miên một mình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, cả tiền ăn học của hai chị em. Miên thương ba, hôm nào được nghỉ học cũng vác cuốc ra phụ ba làm rẫy làm ruộng, để thằng em kém mình 6 tuổi lo cơm nước. Ngày tụi trong xóm rục rịch thi đại học, mấy bà thím cứ nói ba Miên: "Nó con gái mày cho đi học làm gì cho tốn kém, để ở nhà đi làm ít lâu rồi gả chồng cho yên phận. Lo là lo cho thằng Út nhà mày kìa. Cả hai chị em ăn học, mày có lo nổi không?". Ba Miên bỏ hết ngoài tai mấy lời đó, và dù không nói ra, Miên biết ba khổ tâm rất nhiều. Kết quả đại học về, điểm Miên cao hơn tất cả bọ con trai trong xóm, trúng tuyển vào nguyện vọng một và chỉ thua thủ khoa 0.75 điểm. Suốt 4 năm sau đó, Miên không hề bỏ lỡ bất kìa suất học bổng toàn phần nào, tiền sinh hoạt sách vở đều tự làm thêm để trang trải. Mấy bà mấy thím chẳng thấy nói vô ra gì nữa. Sau này đi làm rồi, phần lớn tiền lương Miên đều gửi hết về nhà nên dù có được một công việc đáng mơ ước so với tụi sinh viên mới ra trường thì cuộc sống Miên vẫn chẳng thay đổi gì mấy. Tôi thương Miên, thấy Miên hệt như bụi hoa dại năm nào bị mưa làm cho tan nát. Thay đồ xong vẫn thấy Miên rấm rứt, tôi nhận ra rằng dù tuổi 17 hay 22 thì tôi vẫn bất lực trước nỗi buồn của bông hoa dại ấy. Xét cho cùng, Miên không giống Chi, ly trà sữa hay bộ phim hay đâu thể làm nước mắt khô đi được. Tôi mở điện thoại nhắn tin cho em. Tôi không biết phải làm gì nữa. "Chi ơi." Em trả lời ngay lập tức: "Dạ?" "Anh phải làm gì với một bông ha dại đang khóc?" 1 phút. "Hãy cứ là nắng cho những ngày mưa, thế thôi!" Tôi ngớ người trước câu trả lời đó, và khi não chưa kịp thông thì từ phòng bên phát ra tiếng thét bị nghẹn lại. Tôi giật mình. Sau đó là tiếng dao thớt va vào nhau, rồi tiếng đồ đạc bị xới tung lên. Tôi vội vàng xỏ dép chạy sang, thấy Miên đang quỳ bên vali đồ, một tay bị chảy máu đang vẩy điên cuồng, tay còn lại thì lục tìm tuyệt vọng một thứ gì đó. Tôi hét: - Miên! Miên quay lại mếu máo: - Mày về rồi đó hả? Tao bị đứt tay mày ơi! Huhuhuhuhuhuhuhu. Trời đất! * * * Miên ngó cái tay đau như chiêm ngưỡng một kì quan thế giới, nhắc đi nhắc lại là không có mày thì tao đã chết vì mất máu rồi. Dọn dẹp xong, Miên nhìn tôi và nói cảm ơn vì mày đã giúp tao. Ước gì có ai đó xắt giùm mình chỗ thịt đang xắt dở thì chắc là cảm động lắm. Tôi quắc mắt, thở dài. - Biết rồi, khổ quá! Mà sao tự dưng bữa nay mua thịt vậy? Mới được lên lương hả? - Đâu có! Tại mẹ tao nói tao dạo này nhìn như con cá khô rồi, ăn uống kiểu đó riết thì có ma mới thèm cưới. Tao không cần chồng, cơ mà tao cũng không muốn cưới ma. Thế thôi! Lát sau tôi lui vào một góc, ôm cái tôi có nửa kí đậu bắp luộc Miên vừa chia cho. Ăn tới trái thứ 3, chịu hết nổi, tôi hỏi sao mày mua nhiều dữ vậy. Miên trả lời tỉnh bơ. - Tại thấy rẻ nên mua. Với lại chiều rồi, còn có nhiêu đó lấy hết giùm để người ta còn về. Ai lúc khó khăn mà chẳng mong được giúp đỡ hả mày. Tôi nín thinh, thểu não nhìn tô đậu bắp đang cười cợt mình. Thịt chín, Miên hỏi tôi có ăn cơm không. Tôi định bảo không, tao ăn cơm ở chỗ làm rồi nhưng lại sợ mở miệng ra thì sẽ ới hết 14 trái đậu bắp vừa ăn nên chỉ lắc đầu. Miên gật, loay hoay bới cơm cho mình. Tôi nhìn Miên, vai Miên gầy và làn da xanh xao quá. Lần trước gọi điện về, mẹ bảo nhớ để ý chăm sóc Miên với. Miên là con gái nhưng lại vụng về vô cùng. Nhìn nồi thịt chán đời Miên kho, tôi nghĩ mẹ nói đúng. Mẹ còn dặn nếu 30 tuổi mà 2 đứa còn chưa có người yêu, nhất định tôi phải lấy Miên về làm dâu cho bà. Nghĩ tới tương lai u tối đó, thiết nghĩ tôi phải dành 7 năm rưỡi tiếp theo của cuộc đời để tìm cho Miên một cái chậu. Chưa gì đã thấy bất hạnh cho thằng đó rồi. - Ăn thêm đậu bắp không Dương? Ăn đẹp da lắm này. - Dẹp. * * * Chuyện Chi hẹn hò với phó giám đốc cả công ty ai cũng biết, cả tin đồn cô bé đang qua lại với một cậu ca sĩ indie nào đó có giọng hát ngọt hơn đường cùng vài chuyện lặt vặt khác nữa. Chỉ có Dương là chưa nghe mấy thím hàng cá đồng nghiệp đồn đoán gì. Có lẽ là vì thời gian Chi dành cho nó quá ít. Cũng phải. Công việc của Dương quả thật éo le vô cùng. Vào những ngày nghỉ, nó sẽ bận sấp mặt trong việc chuẩn bị và điều hành sảnh tiệc để cho thiên hạ ăn chơi bung quẩy. Còn cái ngày mà ai cũng cắm đầu đi làm thì nó lại nhàn rỗi lượn qua lượn lại, cùng lắm là phục vụ vài bữa tiệc liên hoan nhỏ. Cho nên với cái lịch làm việc như thế và phải sắp xếp sao cho các cuộc hẹn không trùng nhau thì thật sự Chi và Dương rất ít gặp mặt. Hai đứa nó chủ yếu là chỉ nhắn tin qua lại. Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc Chi đùa giỡn với Dương như thế (nếu không muốn nói thẳng là tôi sẽ rất lấy làm vui thú nếu được đập cô nàng ấy một trận). Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt hớn hở của nó mỗi khi chuẩn bị đi hẹn hò thì tôi lại không nỡ làm nó thất vọng. Nếu như biết mối tình đầu lừa dối mình như thế thì liệu nó sẽ cảm thấy như thế nào. Có khi nó sẽ bị tổn thương và quyết tâm ế tới già không chừng. Cho nên tôi quyết định im lặng. Chỉ những người trong cuộc mới biết chính xác họ nên làm gì. Một lần khi đi lấy tài liệu, ngang qua phòng phó giám đốc, tôi thấy cả Chi cũng ở đó. Qua cánh cửa không khép kín, và tình cờ thôi (xin thề là chỉ tình cờ), đập vào mắt tôi là cảnh hai người họ đang.. hôn nhau. Nghĩ tới cảnh Dương đang ngồi lau li xếp khăn ở nhà hàng, hân hoan nghĩ tới cuộc hẹn tối nay thì tôi nổi điên lên. Kiểu gì thì chuyện này cũng phải kết thúc, dù có thế nào đi nữa. Tối đó tôi tăng ca, về đến nhà đã thấy nó đi mất rồi. Tầm 10 giờ, đang đọc dở cuốn sách thì nghe nó gõ cửa gọi. Tôi tính không ra, mặc kệ nó đợi chán sẽ về nhưng lại nghe nó bảo mày ơi tao mua bắp nướng này, thơm cực. Tôi ngồi dậy, chợt nhận ra mình chẳng có lí do gì để giận nó cả. Nó đã làm gì nên tội nào, người đáng trách là Chi cơ mà. Bắp nướng cũng rất ngon nữa. Tôi mở cửa, nó nhìn tôi một lượt rồi phun ra một câu nghe chỉ muốn đấm. - Làm gì mà mặt chàu bạu vậy? Bộ có thằng khùng nào mới tỏ tình mày hả? - Tao đập mày nghe Dương. - Ế, đừng đóng cửa – Nhỏ nhảy vào phòng, tí nữa thì bị cánh cửa đập thẳng vào mặt – Ăn bắp? Đồ ăn thì đâu có tội? Tôi gườm nó, nó cười cái kiểu, hehe tao thắng. Tôi cầm trái bắp nó đưa ra cửa ngồi. Nó ngồi xuống kế bên, ăn khi thế. Cứ như mày vừa bị bỏ đói í. Nó cười hiền khô, bảo ừ, đói thật. Tao ăn cơm lúc 5 giờ chiều mà mày. Chứ đi hẹn hò không ăn gì hả mày. Nó kêu trời: - Đi coi phim, hai đứa chia nhau hộp bắp rang nhạt nhách như nhai rơm khô với lon coca. Cái gì ở rạp chiếu phim cũng đắt lòi mắt hết á. - Thế thì tao ở nhà ăn bắp còn thích hơn. - Tại bắp tao mua nên mới ngon vậy á. - Bắp chùa nên ngon, ai mua cũng vậy thôi. Nó nhăn mặt, tôi cười, đưa tay xoa đầu nó. Chẳng hiểu sao tự dưng nó đứng hình rồi vội vàng nghiêng người sang bên. Tôi ngỡ ngàng: - Gì mày? - Mày ăn bắp xong không đi rửa tay mà chùi vô tóc tao. Tôi phá lên cười, nhào tới kẹp cổ nó: - Lỡ rồi, cho chùi sạch luôn đi Đó là khoảnh khắc tôi không ngờ nhất. Hình như tôi đã quên, Dương không còn là thằng bạn cao khều ốm nhách nữa. Sau khi ném cái cùi bắp vào thùng rác, nó vòng tay kẹp cổ tôi ngược trở lại dễ như không, khí thế vò tung mái tóc (mới gội). Tôi chửi thề, nó càng cười dữ dội. Chưa bao giờ tôi thấy hối hận vì đã không hề nghiêm túc trong các tiết học võ cổ truyền trong giờ thể dục hồi cấp 3 như lúc này. Tôi vùng vẫy, nó càng ôm chặt hơn. Lát sau, có lẽ là đã chùi tay (vào tóc tôi) sạch sẽ, nó buông ra: - Chờ đấy – Tôi hăm dọa. Nó trưng ra bộ mặt nhìn - là - muốn - đấm, đứng lên về phòng. Tôi xem đồng hồ, gần 11 giờ đêm. Thằng bạn dễ thương, nhờ nó mà tôi được đi gội đầu lại. Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm xì bánh xe Dương xong thì phóng lên xe đi làm, không chút tội lỗi với viễn cảnh nó sẽ bị trừ lương. Hô hô. Ai ngờ chiều về, vừa chui vô cổng đã thấy nó đang đứng đó, nhìn mình căm phẫn, thậm chí còn chưa kịp thay đồ, áo sơ mi vẫn cắm thùng chỉn chu. Tôi nhe răng cười trục lợi: - Nay về sớm hé! - Còn sáng nay thì mém trễ, - Nó nói – Mém bị lập biên bản trừ lương. Tôi ồ lên một tiếng, nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nó nên nhanh chóng chống xe rồi chui vào phòng. Ai dè vừa quay lưng thì nó phóng lại kẹp cổ, y chang cái cách tối qua mình kẹp cổ nó: - Và tao ngửi thấy mùi mày, Miên à! – Nó buông lời chậm rãi. Tôi vùng vẫy, cố thoát ra khỏi nó, ra sức dùng đôi giày cao gót giẫm vào bàn chân ngay sau mình. Nhưng suy cho cùng, tay của một thằng chơi bóng chuyền luôn khỏe hơn tay của một đứa chơi cầu lông, và một đứa chơi guitar sẽ không bao giờ nhanh chân hơn đứa học nhảy. - Ương ơi ao ảo – Tôi nhăn nhó, lo lắng cho nửa mặt bên trái có nguy cơ bị nó kéo cho xệ xuống – Ao in ỗi ày. Ối ay i à ê ông? - Cà phê? - Ờ! - Mày bao? - Ờ - Thì đi! Nó buôn tôi ra, vui vẻ huýt sao trở về phòng. Sao hôm nay nó dễ tính thế nhỉ? Tôi xoa xoa bên má bị đau, đá vào xe nó cho bỏ ghét. 7 giờ tối nó gõ cửa phòng, nói ê tính xù nợ hả mày? Tôi làu bàu chờ tao năm phút. 30 phút sau mò ra, nó không xù lông lên như tôi vẫn tưởng, chỉ nhìn từ đàu xuống chân rồi thở dài, trời, chờ lâu vậy cứ tưởng mày lên đồ đẹp lắm chứ. Tôi xực lại: - Mày đã có Chi để ngắm còn gì? Nó nguýt dài - Chẳng liên quan gì hết * * * - Mày sao thế? Mày giận tao hả? * * * - Lúc nãy tao nhéo má đau không? Còn đau không? Tôi vênh mặt bỏ đi nhưng bị nó kéo lại, chạm tay lên má. Tay nó ấm và mềm. Sao nhỉ? - Tao xin lỗi mày. Đau lắm hở? Tôi gạt tay nó ra, bước ra cổng. - Giờ mày có đi không? Hai đứa chui vào một quán cà phê xinh đẹp trong một con hẻm nhỏ với ánh đèn vàng và tiếng nhạc lãng đãng của một ban nhạc Indie đang hát trên sân khấu. Tôi kéo Dương chui vào một cái bàn tận trong góc, nó cũng chẳng phàn nàn gì, gọi hai li trà sữa và bánh sô cô la. Tôi ăn, soạn sẵn một loạt câu trả lời cho những câu hỏi nó có thể phun ra. Nào ngờ đâu nó chỉ nhìn một lượt rồi cười hiền khô. - Quán này đẹp quá ha mày. Sao tới tận bây giờ mày mới dẫn tao đi vậy? Bộ trước giờ mày toàn đi ăn một mình không hả? Tôi cúi mặt, tự cảm thấy tội lỗi cho những gì sắp xảy ra với nó. Và điều đó đến sớm hơn tôi tưởng. Ngay khi Dương vừa mở miệng tính nói gì đó thì một người khác nữa bước vào quán, lập tức thu hút ánh nhìn của hai đứa. Cô gái mặc váy hoa màu tím, tóc tết hai bên trông xinh xắn như một nàng 15 tuổi. Dường như đoán được chuyện gì sẽ xảy ra từ ánh mắt tôi, Dương im lặng nhìn Chi lướt về phía sân khấu, cười dịu dàng với bạn nam ca sĩ rồi gọi ly nước gì đó có màu xanh da trời. Hai người đó liên tục nhìn nhau, bản tình ca dường như cũng say đắm hơn vì họ. Tôi nhìn Dương, im lặng và chờ đợi, chờ đợi bất cứ điều gì đó có thể sẽ bùng nổ. Nhưng không, nó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt buộc tội, môi mím cho thấy nỗ lực kìm nén sự giận dữ. Mà hình như sự giận dữ đó lại dành cho tôi chứ không phải Chi. Lát sau band nhạc nghỉ giải lao, bạn ca sĩ bước lại ngồi cạnh Chi, vòng tay qua vai cô bé hôn ngọt ngào. 2 người cùng cười khúc khích. - Miên! Tôi giật mình, tháo anh nhìn ra khỏi 2 người đó để đối diện với thằng Dương sắp sửa biến hình. Giọng nó vang lên tưởng như vang lên từ một hố sâu nào đó. - Chuyện này là sao đây? Tôi nhìn nó, cảm thấy cổ họng mình khô khốc. - Tao chỉ, muốn mày biết sự thật. Thấy mày bị trêu đùa như vậy, tao, thực sự rất khó chịu. - Và mày nghĩ là tao không biết tí gì? Chuyện Chi hẹn hò nhiều người cùng lúc, trong đó có cả tao? May nghĩ tao ngốc chắc. - Hả? - Mày thật sự làm tao hụt hẫng, Miên! – nó nói, bất ngờ hạ giọng xuống một tông trầm đến mức gần như trở thành một tiếng thì thầm – Không tính cái lần tao thi trượt kì thi học sinh giỏi quốc gia hồi năm 12, may đã dẫn tao vào một quán cà phê mua bịch bịch rau má đậu xanh thì đây là lần đầu tiên mày hẹn tao đến một quán cà phê, dù không sang trọng nhưng ít ra không phải ở vỉa hè. Một quán cà phê có đèn và trà sữa, có nhạc và bánh sô cô la. Tao đã rất vui đó – Rồi nó nói với vẻ ghét cay ghét đắng – Mà có khi là tao ngốc thật. Tự dưng mày rủ tao đi ăn thế này thì chắc chắn phải có một âm mưu nào khác chứ. Vậy mà tao chẳng nhận ra. Chết tiệt. Tôi hoang mang nhìn Dương, thấy mọi lí lẽ của mình tự dưng bay biến đâu hết, thật khó khăn để cất lời. - Tao, tao xin lỗi. Tao chỉ muốn mày biết sự thật. Tao không biết là.. - Nghe này – nó cắt lời – Tao chưa từng nói là mình hẹn hò với Chi. - Hả? - Ngay từ đầu bọn tao đã chẳng yêu đương gì. Chi bảo em ấy thích tao vì tao đẹp và hiền. Bọn tao đi cùng nhau những khi em ấy chán bọn con trai cứ thấy mình là tít mắt lại. Còn tao thì cần sự giúp đỡ của em ấy. Có thế thôi. Tôi khựng lại, hết nhìn Dương rồi lại nhìn Chi. Dương không yêu cô bé. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp vẫn đang dán vào tôi giận dữ. Nếu không yêu Chi, không phải do bị Chi phải bội thì lí do nào lại khiến nó giận đến thế? 5 giây. 10 giây. Và nó lắc đầu. - Thôi tao về trước đây, mua chút đồ. Vậy ha mày. Tôi ngồi im sững nhìn Dương thanh toán tiền rồi bước ra khỏi quán, chẳng hiểu chút gì về những chuyện đã xảy ra. Ngoài trời mưa rất to, nhưng không át được tiếng hát ngọt ngào của bạn ca sĩ. Hah hah hah.. ngày thứ 4 của tháng 3, anh cứ chờ mãi, chờ mãi.. rồi cách xa. Những vui buồn mình đã để lại ở tháng 3, một mối tình dường như chưa bắt đầu! Có một khoảng khắc, dường như tôi trông thấy Chi mỉm cười với mình. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hôm nay Dương mặc chiếc áo thun có màu xanh bầu trời – màu tôi thích nhất, và đi đôi giày tôi tặng nó hôm sinh nhật. Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt nó rực rỡ khi cùng tôi bước vào quán nước xinh đẹp này. Có điều gì đó không đúng. Tôi đứng bật dậy, chạy vụt ra khỏi quán để đuổi theo bóng lưng Dương ở cuối con đường. Dưới màn mưa trắng xóa tôi không ngừng gọi tên nhưng nó chẳng quay đầu lại. Có thể là nó không nghe, hoặc là nó không muốn nghe tôi nữa rồi. Tôi chạy hết tốc lực dưới màn mưa trắng xóa. Nước tạt vào mặt, mấy miếng gạch lát vỉa hè mấp mô làm tôi mấy lần té ngã, nước mắt chảy dài sau mỗi bước chân đi. Nhưng tôi vẫn chạy, bù lại cho những tháng ngày đã làm Dương chờ đợi rất lâu. Tôi thấy mình là đồ tệ hại. Và sợ hãi. Sợ rằng nếu hôm nay lạc mất Dương, cả cuộc đời phía sau sẽ chẳng thể nào tìm lại. Đó là lúc tôi biết rằng, với tôi Dương quan trọng đến nhường nào. Tôi bắt kịp Dương khi nó vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Tôi nắm tay áo nó, run rẩy. Dương ơi tao xin lỗi mày. Nó nhìn tôi, ánh mắt xót xa đến đau lòng. Rồi nó mỉm cười. Có những điều nói ra chẳng để làm gì cả. Thôi mày về đi. Tao ổn. Tôi lắc đầu. Dẫu biết rằng có thể sẽ cùng nhau đi đến tận cùng của tan vỡ, nhưng tôi đã chọn cách nói ra, còn hơn là giữ lại trong lòng để ngày sau không thôi đau đớn. - Tao biết chứ Dương. Nhưng giá như chỉ một lần thôi mày nói là mày cũng thích tao, thì ừ, tao nhất định sẽ đồng ý. Mà thôi, có những điều nói ra chẳng để làm gì, khi ngay từ đầu tụi mình đã chẳng là của nhau. Và tôi buông tay Dương. * * * Tôi sững sờ nhìn Miên quay đi rồi biến mất sau một con hẻm nhỏ. Lẽ ra tôi phải chạy theo Miên, lẽ ra tôi phải giữ Miên lại, chở che cho Miên thay cho nhưng bông hoa dại tôi đã chẳng thể bảo vệ. Mãi sau này tôi vẫn không thể nào quên được Miên trong màn mưa hôm ấy. Chưa bao giờ tôi lại thấy Miên giống một bông hoa dại đến vậy. Yếu ớt. Mỏng manh. Thương tổn. Miên có khóc không, tôi không biết được. Chỉ chắc rằng Miên đã buồn bã rất nhiều. Tôi trở về phòng trọ vào sáng hôm sau thì thấy Miên đã đi rồi. Đồng nghiệp bảo Miên xin nghỉ phép một tuần vì bệnh nhưng tôi biết đó chỉ là nói dối. Miên đã đi rồi, đến một nơi xanh cây xanh trời, ăn kem và hát đến khi khản giọng sẽ về. Mọi bộn bề sẽ được xếp lại. Tôi đã định cứ thế chờ Miên. Những ngày tiếp theo, cuộc sống tôi dường như vẫn ổn. Tôi tiếp tục đi làm, về nhà, nấu mì tô, ăn bắp.. làm tất cả mọi thứ, một mình. Cho đến ngày thứ 3, tôi nhận ra mình nhớ Miên kinh khủng. Nhớ những bài hát của Cá Hồi Hoang Miên mở không màng âm lượng, nhớ mùi tóc rất dịu khi hai đứa ngồi ăn mì cạnh nhau.. Dường như khi rời đi, Miên cũng mang 1 phần thế giới của tôi theo cùng, mang theo tất cả ngọt ngào, vui vẻ, an yên, để giờ đây, cuộc sống tôi chỉ còn lại mất mát và buồn bã. "Chi ơi" "Dạ?" – Em trả lời tin nhắn với tốc độ quen thuộc. "Anh phải làm gì đây?" "Bông hoa ấy đã đi mất rồi!" "Đi tìm thôi!" "Tìm? Anh phải tìm ở đâu đây?" "Nếu như thực sự yêu, anh sẽ biết nơi cô ấy tìm về." "Khó quá." "Anh đã làm chị ấy buồn à." "Ừ, anh tệ thật." "Thế thì đừng để chị ấy đợi nữa." "Chi ấy đang đợi anh, em chắc luôn." "Cảm ơn em." Tôi nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, thấy mọi thứ rối tung cả lên. Tôi sẽ phải tìm Miên ở đâu? Tây Nguyên? Sapa? Hà nội? Có vô số nơi miên muốn đến. Amsterdam chăng? "Nơi chị ấy tìm về." Và tôi bật dậy. * * * Ngoài mảnh vườn thơm mùi hoa dại, nhưng bông hoa trắng đung đưa trong cơn mưa mát lành. Dù cho có trải qua rất nhiều mùa nắng và vô vàn nhưng lần bị hăm dọa nhổ bỏ thì ngay lúc này đây chúng vẫn cứ xanh ngát xanh. Dương bảo tôi cũng giống như loài hoa ấy. Không gì trên đời có thể khiến tôi gục ngã được. Nhưng nếu như tôi là một bông hoa ly kiều diễm, đừng mạnh mẽ nhiều đến thế thì liệu Dương có đành lòng bỏ lại trong cơn mưa hôm ấy hay không. Tôi ngồi lặng lẽ bên tách trà đã nguội mẹ Dương pha, lắng nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn, nghe tiếng bão trào dâng trong lòng. Dẫu biết thế nào mặt trời cũng sẽ ló dạng nhưng chẳng phải tàn tích từ nỗi đau vẫn luôn còn đó hay sao. Sau tất cả những chuyện này, liệu tôi và Dương còn có thể vô tư bên cạnh nhau như trước. Mưa càng lúc càng lớn, từ trên nhà vọng xuống tiếng bác gái nói chuyện với ai đó. Chắc là bác trai từ ruộng trở về. Tôi định đứng lên chào bác một tiếng nhưng rồi buồn quá, thôi thì đổ lỗi tại mưa, con không biết là bác đã về. Lát sau có tiếng bước chân ai đó vội vã trên hành lang, tiếng ghế gỗ va vào nhau lạch cạnh, tiếng cánh cửa nặng trịch sau lưng mở ra, tôi vẫn không quay đầu lại cho đến khi Dương gọi: - Miên ơi! Hết.