Mãi Mãi Yêu Em Tác giả: Nhóc Tìn Thể loại: Ngôn tình, Truyện ngắn Góp ý: Tại đây Văn án: Câu chuyện nói về cuộc hôn nhân của một vị Phong tổng "cưới trước yêu sau" với một cô gái của một gia đình bình thường. Vì quá mong ngóng có cháu chắt để bồng ông nội đã "ép cưới" hai con người vốn chưa hiểu gì về nhau tiến đến hôn nhân. Sẽ có những điều gì thú vị sẽ diễn ra trong cuộc sống hôn nhân của hai người..
Chương 1 Bấm để xem Cô và hắn lấy nhau chỉ vì ông hắn muốn vậy, nhà cô trước đây có giúp ông hắn một việc gì đó mà khiến ông hắn nhớ đến tận bây giờ, chính vì vậy ông muốn cháu trai nhà mình lấy cô. Ba mẹ cô cũng muốn cô mau mau mau lấy chồng vì cô không còn trẻ nữa nếu không muốn nói là đã "già" theo cách nói của ba mẹ tôi. Cô – Đàm Vân, 27 tuổi và cô là một nhân viên kinh doanh tại một công ty tư nhân về đầu tư bất động sản. Còn hắn –Phong Hạo, 35 tuổi, là tổng giám đốc của tập đoàn KN. Không bàn cãi gì là nhà cô không có cửa gì để trèo cao như vậy nếu như không có ông hắn thì cuộc hôn nhân nàycũng không xảy ra. * * * Hôn lễ kết thúc, chào tạm biệt ba mẹ cô mệt mỏi lê người lên đến phòng tân hôn mà khách sạn này dành tặng riêng cho hôn lễ hôm nay, còn hắn vẫn đang tiễn những đối tác của hắn. Lên đến phòng, cô cởi bỏ bộ lễ phục nặng nề trên người, tắm rửa và chờ hắn quay về. Đang ngồi trên giường hoàn thành bản đề án sắp phải nộp, đang làm thì có tiếng mở cửa phòng. Hắn bước vào phòng thấy cô đang ngồi trên phòng. "Anh.." "Cô.." Cả hai người cùng lên tiếng. "Cô nói trước đi." Anh lên tiếng phá vỡ không khí có chút ngượng nghịu. "Tôi nói thẳng. Tôi lấy anh không phải mong muốn của tôi mà là mong muốn của ba mẹ tôi muốn tôi yên bề gia thất. Tôi không yêu anh nhưng tôi vẫn sẽ hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ ở bên ngoài, còn khi chỉ có tôi và anh cái nghĩa vụ đó tôi không thực hiện được." Cô thẳng thắn nói. "Tôi biết. Tôi cũng đang muốn đề nghị cô việc này thì cô đã nói ra. Tôi đồng ý." Hắn không biếu cảm gì nói. "Khi ở chung với nhau, sẽ có những vấn đề nảy sinh, tôi sẽ đưa ra những yêu cầu cần anh đáp ứng và thực hiện và anh cũng vậy, anh đưa ra những điều tôi phải làm, những điều này với điều kiện này không đi quá ranh giới." Cô nói với vẻ rất nghiêm túc. "Được." Hắn lạnh lùng đáp. Cô đứng dậy đi đến trước mặt hắn và bàn tay ra: "Hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Cả hai cùng bắt tay nhau bày tỏ một sự hợp tác thành công. * * * Sau hôm đó, cô chuyển vào ở trong biệt thự mà ông nội đã chuẩn bị riêng cho hai người, cô và hắn không sống cùng ông nội vì ông muốn cho hai người một không gian thoải mái. Hôm nay vẫn như thường lệ, chuẩn bị xong cô bước xuống dưới nhà để ăn sáng trước khi đi làm. "Chào chú Lâm." Chú Lâm là tổng quản của ngôi nhà mà Phong Hạo chọn. "Chào cô chủ." Chú Lâm nở nụ cười hiền lành đáp. Đi đến phòng ăn, cô ngồi xuống bàn ăn dì Lý đã mang đồ ăn sáng ra: "Con cảm ơn." Đang ăn, thì hắn bước đến ngồi xuống đối diện cô "Chào buổi sáng" "Chào buổi sáng" Không một câu dư thừa nào nữa. Sau khi ăn bữa sáng xong cô lấy chiếc xe vision đi đến chỗ làm, ông nội từng đưa cô chìa khóa một chiếc xe ô tô nhưng cô từ chối. Cô không muốn nhận những thứ xa xỉ như vậy, những thứ đố vốn không thuộc về cô. Còn hắn, sau khi ăn sáng xong, hắn chạy xe đến công ty đi làm. Cuộc sống cô vẫn như vậy không có thay đổi nhiều, chỉ thay đổi nơi ở và co thêm một người được gọi là chồng trên giấy hôn thú mà thôi. Những ngày tháng cứ như vậy tiếp tục như vậy cô đi làm, hắn sẽ có những đợt đi công tác dài không có ở nhà hoặc có khi đi làm về rất muộn, rất ít khi đụng mặt nhau. Một buổi chiều nọ, hắn gọi điện cho cô "Reng reng" "Alo, ai vậy?" Cô vừa kẹp điện thoại nghe vừa đánh máy. "Tôi đây." Giọng hắn lạnh lùng nói. Lúc đó cô đã đứng hình một lúc, cô không biết sao hắn lại có số điện thoại của cô. Đang suy nghĩ cô sực nhớ là còn đang nói chuyện với hắn: "Anh gọi tôi có chuyện gì sao?" "Chiều nay có thể về sớm được không?" Hắn có chút mất tự nhiên nói. "Có việc gì sao?" Cô hoài nghi hỏi. "Ông nội nói muốn tôi dẫn tôi đi đến bữa tiệc tối nay." Hắn nói. "Ồ, được." Cô trả lời hắn. Sau khi cúp máy, cô chú tâm làm hết bản kế hoạch để nộp cho giám đốc. Cầm bản kế hoạch lên gặp giám đốc, đặt tập tài liệu lên bàn cô xin phép giám đốc muốn chiều nay được về sớm, sau khi được sự đồng ý cô quay lại bàn làm việc của mình. Đến 4h, cô xách túi lên chào tạm biệt mọi người về, đang bước xuống bậc cầu thang thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên "Alo." "Tôi đang đứng dưới công ty của cô." Khi nghe hắn nói đang dưới công ty cô, cô sửng sốt 'sao hết lại biết chỗ cô làm, cô nhớ là mình không nói cho hắn biết mà' "Cô để xe ở công ty đi, tôi chở cô đến nơi tổ chức buổi tiệc." Hắn nói. "Ò.." Cô biết là hắn đến đón cô đi như vậy để ông nội không nghi ngờ gì. Bước xuống đến trước cửa công ty, cô đã thấy hắn, hắn đứng trước cửa xe. Bước lại chỗ hắn đứng cô nghe được những tiếng những cô gái đi xung quanh đó, "Wow, thật là đẹp trai" "Cực phẩm mà".. Nhìn lại hắn, cô không thể phủ nhận là người đàn ông này rất là đẹp, vẻ đẹp của hắn được ví như được tạc vậy. Ngồi lên xe, cô thấy con đường này đi có phải nhầm không vậy, phải đưa cô về nhà để cô thay quần áo trước đã thì mới đi đến bữa tiệc chứ. Cô biết, thân phận của hắn không tầm thường, nên cô là "vợ" mặc dù là vợ trên danh nghĩa thì cũng không thể để hắn mất mặt được, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, "Anh chở tôi về nhà trước để tôi thay y phục được không, tôi không làm nhiều mất thời gian đâu." Đàm Vân nói với anh "Tôi đưa cô đến nơi này." Phong Hạo không trả lời câu hỏi cô hỏi mà nói một câu mà khiến cô không hiểu gì cả. Cô không nghĩ gì nữa và cũng không nói gì, trong xe im lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng động cơ. Không gian càng ngày càng bí bách, cô cứ ngỡ như sắp không thở được thì hắn dừng xe lại trước một cửa hàng thời trang "Xuống xe." Phong Hạo nói xong mở cử xe rồi bước xuống. Đi vào cửa hàng, nhìn cách trang trí cũng có thể thấy được, cô không thuộc về nơi này. "Chào Phong tổng." Quản lí của nơi này bước tới niềm nở chào đón "Cô ấy sẽ đi dự tiệc cùng tôi." Phong Hạo lạnh lùng nói Người quản lí hiểu ý hắn nói, quay sang cô nở một nụ cười và nói, "Mời tiểu thư qua bên này ạ." Cô bước tới, đi theo nơi quản lí đó hướng dẫn, còn hắn nhàn nhã bước tới ghế sofa ngồi và cầm cuốn tạp chí kinh tế đợi cô Sau khoảng 2 tiếng, tiếng quản lí vang lên "tổng giám đốc Phong" sau tiếng nói ấy cô bước ra. Cô khoác trên người một bộ váy ôm sát người màu đen tôn lên làn da trắng tuyết, thân hình nhỏ nhắn của cô, tóc uốn lọn và được vấn gọn gàng phía sau, hình ảnh cô bây giờ khiến hắn thật sự ngỡ ngàng. "Thật sự xinh đẹp." Tiếng nói của quản lí khiến anh sực tỉnh lại. Hắn đứng dạy đưa cho nhân viên tấm thẻ để thanh toán, sau đó cả hai rời khỏi. Nơi tổ chúc là một nhà hàng năm sao thượng hạng, nơi nhưng người được gọi là giới thượng lưu đó hay thương lui tới. Dừng xe trước cửa khách sạn, nhân viên đã đứng sẵn trước cửa đã giúp đưa xe vào bãi đậu xe. Phong Hạo dẫn tôi vào trong, đi thang máy lên thẳng tầng 39 nơi tổ chức tiệc. Khi bước chân vào sảnh mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người, mọi người đều thấy một đôi trai tài gái sắc đang sánh bước cùng nhau ' anh đẹp như một bức tượng tạc còn cô gái như một vị tiên giáng trần vậy, rất xứng đôi', có những ánh nhìn hâm mộ nhưng cũng có những ánh nhìn mang vẻ ghen tỵ. Phong Hạo và Đàm Vân bước tới chiếc bàn mà có ông nội đang ngồi "Ông nội." Hai người cùng đồng thanh chào "Hai đứa đến rồi à." Ông cười tít mắt nói với hai người, hôm nay tâm trạng ông rất vui. "Vân Nhi mau lại đây, ngồi cạnh ông." Ông gọi cô. Đàm Vân bước tới ngồi cạnh ông, "Lão Trương đây là cháu dâu của tôi, tên là Đàm Vân. Đàm Vân đây là bạn thân của ông lão Trương, hôm nay là sinh nhật lão, ông muốn Hạo nhi dẫn cháu theo để giới thiệu với mọi người." Ông nội vui vẻ giới thiệu với mọi người xung quanh. Đi đến đâu ông cũng giới thiệu cô cho những người bạn của ông, gặp ai cô cũng nở một nụ cười thật tươi đến nỗi sắp đông cứng luôn rồi, còn Phong Hạo hắn đi nói chuyện với những đối tác của hắn. Đi một lúc, chắc thấy cô mệt nên ông bảo cô quay lại bàn ngồi nhưng cô lại trốn ra ngoài ban công. Đứng trước ban công, cởi đôi giày cao gót ra khỏi chân mình, nó khiến chân cô rất đau, hít một hơi thật sau cô cảm thấy thật thoải mái, không khí trong đó như sắp bóp nghẹt cô vậy. Đứng đó một lúc, đang chuẩn bị quay lại bữa tiệc thì cô đụng phải một người đàn ông cũng đang bước ra ban công. Anh ta tỏ ra kinh ngạc khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang đứng ngoài ban công, "Tôi nghĩ chỉ có mình mới không thích không khí trong đó." Anh ta bước tới đứng ngang hàng với cô. "Cảnh đêm nhìn từ chỗ này có phải rất đẹp không vậy?" Anh ta cất tiếng hỏi cô. Cô đang chuẩn bị rời đi để lại không gian cho anh ta thì anh ta lại hỏi cô, "Đúng vậy, rất đẹp." Đàm Vân quay lại đứng chỗ ban công vừa đứng đó và cách anh ta một khoảng cách. Cô cảm thấy ở anh ta một sự thanh cao nho nhã mà không phải một người đàn ông nào cũng có được. "Hôm nay tôi rất vui vì hôm nay có một người có cùng cảm nhận với tôi, nhàm chán với tiệc tùng." "Tự giới thiệu tôi là Dương Thanh." Anh ta đưa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay, thể hiện một phép lịch sự. "Tôi là Đàm Vân." Đáp lại cái bắt tay, thể hiện một sự tôn trọng đối phương. "Cô đang làm gì vậy?"..
Chương 2 Bấm để xem Cô quay đến hướng có tiếng nói, buông bàn tay đang nắm với Dương Thanh ra. Phong Hạo bước tới, cứ ngỡ là hắn đang bước tới chỗ cô nhưng.. "Về nước khi nào vậy." Phong Hạo bước tới vui vẻ đập vai với Dương Thanh, một cái đập vai của những người bạn đã lâu rồi không gặp, mà không hề để tâm đến sự tồn tại của cô. "Mới về hôm qua nhưng chưa sang gặp ông được, bị ông già lải nhải nhiều quá nên phải về hahaha." Dương Thanh vui vẻ nói. "Biết cô ấy à." Dương Thanh nghi hoặc hỏi Phong Hạo. "Cô ấy là vợ tôi, lúc đó muốn mời ông tới dự nhưng không thể liên lạc được, ông trốn đi đâu biệt tăm." Phong Hạo hỏi tội Dương Thanh đã không đến dự đám cưới của mình. "Hahaha, lúc đó chạy sang Pháp trốn ông già bắt về quản lí công ty nên đổi số điện thoại, bữa nào sẽ tạ lỗi hahaha.." Dương Thanh bày ra vẻ mặt thành thật chuộc nỗi nói. "Có thời gian qua công ty tôi, có chuyện cần nói với ông." Dương Hạo nói xong quay sang Đàm Vân đang đứng ở đó, "Ông nội đang tìm cô đó, vào thôi." Nói xong Phong Hạo dẫn đầu đi vào bữa tiệc. Dương Thanh mặc kệ Phong Hạo, đuổi kịp bước chân của Đàm Vân cười cười nói nói, "Cái tên mặt lạnh thật nhạt nhẽo, không có chút thú vị gì hết, chị dâu sao chị chịu được tên này vậy." "Cậu là bạn Phong Hạo thì cứ gọi tôi Đàm Vân, không phải gọi là chị dâu đâu." Đàm Vân ngượng ngùng nói. "Không có gì." Dương Thanh vui vẻ nói. Quay lại ngồi cạnh ông nội, bữa tiệc diễn ra trong khoảng 1 giờ nữa thì kết thúc. Tiễn ông nội lên xe về, sau đó Phong Hạo và Đàm Vân cũng lên xe trở về nhà. Trong xe, ông Phong nói chuyện với chú Trương, chú Trương đã làm việc cho nhà họ Phong tính đến nay cũng đã 20 năm rồi, "Lão Trương, tôi thấy hai đứa trẻ hình như vẫn như người xa lạ vậy." "Ông chủ, cậu chủ và cô chủ mới lấy nhau thôi ạ." Lão Trương đáp. Ông không nói gì nữa mà ngồi trong xe suy tư một hồi, chắc ông phải qua đó ở mấy hôm để xem tình hình bên đó thế nào. Nếu cứ cái đà này thì đến bao giờ ông mới có chắt để bồng đây. Chuyến đi này của ông nội sẽ khiến cho cuộc sống của hai người bị xáo trộn. * * * Đồng hồ điểm 5 giờ, đây là thời gian tan làm nên các nhân viên trong công ty đang hồ hởi để về, Đàm Vân sắp xếp đồ đạc và cầm túi xách lên và trở về nhà như thường lệ. Bình thường cô sẽ là người trở về nhà trước, vì Phong Hạo hắn luôn có rất nhiều việc phải xử lí nên thường hay về rất muộn. Chạy xe đến trước cửa nhà, hơi dừng lại để cánh cửa mở ra cô chạy xe vào bãi đậu xe. Đi từng bước lên nhà, đến trước cửa phòng khách cô thấy ông nội đang ngồi uống trà ở đó. Cô bước nhanh qua đó: "Ông nội, ông qua sao không nói trước với con để con về sớm ạ." Đàm Vân vui vẻ cười nói với ông. "Ông cũng mới qua thôi, không muốn làm lỡ dở công việc của hai đứa, có lão Trương đưa ông qua đây rồi." Ông hiền hòa nói với cô. Cô nhìn thấy bên cạnh chiếc sofa có một chiếc vali. Nhìn theo ánh nhìn của cô, ông nội cười cười nói, "Ông nội thấy buồn quá nên sang đây ở với mấy đứa, chắc không phiền hai đứa nhỉ?" "Dạ không đâu ạ, không phiền ạ." Đàm Vân ngượng nghịu nói. Không phải cô thấy phiền khi ông sang đây ở mà cô sợ ông phát hiện cô và Phong Hạo không ở chung phòng. Đưa ông nội lên phòng nghỉ ngơi, Đàm Vân trở lại phòng. Đứng trước cửa sổ, đắn đo một lúc cô cầm điện thoại lên gọi cho hắn. Đầu dây bên kia bắt máy "Alo." "Ông nội sang bên đây ở." Đầu dây bên kia khựng lại một lúc thì trả lời, "Ông có nói là ở lại bao lâu không?" "Ông không nói, ông nói buồn nên sang đây ở." Cô nói. Cô ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói, "Ông ở đây chắc chắn sẽ biết tôi và anh không ở chung phòng." Nói xong câu đó cô không nói gì thêm, đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc lâu. Lâu đến nỗi cô cứ ngỡ đã tắt máy thì, "Những ngày ông nội ở lại, ủy khuất cho cô, cô có thể sang phòng tôi ngủ ở đó. Tôi sẽ ra sofa ngủ." Cô ngập ngừng một lúc thì đồng ý, dù là người vợ trên danh nghĩa nhưng bên ngoài vẫn tưởng rằng, hai người vẫn rất hạnh phúc. Cũng có một người đang phiền lòng không kém cô, hắn để tập tài liệu trên tay xuống 'tại sao ông nội tự nhiên lại sang ở với hắn, hắn không tin là ông nội buồn'. Lấy tay ray ray thái dương, hắn để lại tập tài liệu lên bàn, cầm áo và chìa khóa xe ra về. * * * Bước chân vào nhà, Phong Hạo đã nghe thấy tiếng cười của ông nội và cô, hai người cùng đang trêu đùa với con cún to xác. Nhìn thấy hắn về, ông và cô cùng quay sang nhìn, "Anh về rồi hả?" Cô cười nói với anh. Không biết lúc đó làm sao mà anh lại bị bất động, không có phản ứng gì hết. Khi nhìn thấy nụ cười đó, tự nhiên anh cảm thấy trái tim mình như đập nỡ 1 nhịp, hình ảnh của cô và ông ngồi cười đùa khiến lòng anh thấy thật ấm áp. Từ khi ba mẹ mất, thứ ấm áp này cũng mất dần. "Phong nhi, Phong nhi.." Anh giật mình sau tiếng gọi của ông. Ngượng ngùng quay mặt bước lên trên phòng mà không dám quay đầu lại, không muốn ai thấy đượcvẻ mặt mất tự nhiên của bản thân. "Cái thằng này thật là.." Ông nội trách móc. Khi bước xuống lại, Đàm Phong đã thay một bộ quần áo ở nhà thấy có gì đó phong trần, tuấn lãng. Mọi người bước tới bàn cơm để dùng bữa tối, trong lúc dùng bữa ông nội hỏi Đàm Vân và Phong Hạo: "Khi nào thì hai đứa định sinh em bé, ta cũng già rồi, muốn có chắt quá rồi. Nhà có ít người, nếu có trẻ con thì sẽ rất náo nhiệt heng." Ông nội cười vui vẻ nói. Câu nói của ông nội khiến Đàm Vân đang ăn cơm mà bị sặc, ho liên tục khiến cho mặt mũi đỏ bừng. "Chuyện đó.." Đàm Vân ngập ngừng đáp. "Ông nội chuyện đó chưa vội." Phong Hạo vừa gắp thức ăn vào bát vừa bình tĩnh đáp. "Hai đứa không vội nhưng ông già này vội, chẳng lẽ hai đứa định đợi ông chết mới sinh sao." Ông bất mãn nói. Cô và hắn im lặng. Ông nội thấy hai người không nói gì cũng chỉ đành thở dài. Bữa tối kết thúc trong không khí nặng nề. Vì để ông nội không nghi ngờ gì, cũng như thỏa thuận trước đó cô và hắn sẽ ở chung phòng đến khi ông nội rời đi.
Chương 3 Bấm để xem Người ta thường nói, mưa dầm thấm lâu, ở lâu thì dễ sinh ra tình cảm. Huống hồ, hai người còn sớm tối đụng mặt nhau, sẽ có ngày 'bén lửa tình'. Cùng ở chung trong một căn phòng, sẽ có những chuyện xảy ra rất chi là nhạy cảm, ví dụ như hiện tại. Phong Hạo đang đứng loay hoay trong nhà tắm, không biết phải giải quyết thế nào. Chiếc quần anh mang vào, nó bị rơi xuống sàn, ướt mất tiêu. Không thể trên mặc áo mà dưới lại không mặc gì được. Đứng trong đó một hồi lâu, anh mới quyết định, nhờ cô gái trong phòng giúp mình. "Đàm Vân, cô có thể lấy giúp tôi cái quần dài trong tủ không, chiếc quần tôi mang vào nó rơi xuống ướt rồi." Phong Hạo nói vọng ra, anh cảm thấy rất ngại nhưng đành nhờ cô giúp. Đàm Vân đang ngồi trên giường xử lí một số công việc dang dở ở công ty chưa làm xong. Bàn tay đang gõ, bỗng nghe thấy tiếng gọi của Phong Hạo thì dừng lại. "Ò, anh đợi tôi chút." Đàm Vân đặt máy tinh xuống và bước đến trước tủ. Cầm chiếc quần tới trước cửa nhà tắm, cô đang phân vân không biết phải đưa như thế nào thì, có một cánh tay từ trong nhà tắm đưa ra. Đưa chiếc quần vào tay Phong Hạo, xong xuôi cô quay lại làm cho xong công việc của mình. Còn người đàn ông trong phòng tắm kia đang cảm thấy ngượng chín mặt, hai tai đỏ au. Bước ra, thấy cô đang ôm chiếc máy tính, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh nhìn tránh sang nơi khác, không nói gì nhưng cái tai đỏ rực đã tố cáo hắn: Hắn đang xấu hổ. Bước xuống dưới nhà dùng bữa tối, dùng cơm xong ông nội bảo hai đứa ra sofa ngồi, ông có chuyện này muốn nói với hai đứa. Đàm Vân cầm đĩa đựng hoa quả bước tới ngồi xuống bên cạnh Phong Hạo. "Vân, cháu về làm tại tập đoàn nhà mình đi, cháu về giúp Hạo nó quản lí công ty. Có cháu ông cảm thấy yên tâm hơn nhiều." Ông nội nói. "Ông nội, anh ấy đang quản lí công ty rất tốt. Cháu cảm thấy cháu về cũng không giúp ích đưowjc gì, có khi còn làm anh ấy vướng víu tay chân hơn ấy ạ." Đàm Vân có ý từ chối lời đề nghị của ông nội. "Làm việc chung với nhau sẽ càng hiểu ý nhau hơn, hơn nữa tình cảm vợ chồng càng tốt lên." Ông nội nói tiếp. "Nhưng.." Đàm Vân muốn từ chối tiếp nhưng ông nội nói chen vào. "Việc này cứ quyết định như vậy đi, Hạo cháu sắp xếp Vân nó vào làm thư kí cho cháu." Ông nội kiên quyết muốn cô về làm, không cho cô quyền từ chối. Vừa đóng cửa phòng lại, cô hỏi hắn: "Anh nói với ông nội giùm tôi được không, công việc tôi đang làm hiện tại rất ổn." Đàm Vân chưa từ bỏ ý định, cô muốn anh khuyên ông nội. "Về làm cho công ty tôi, cô cảm thấy khó đến vậy sao." Giọng Phong Hạo không vui. Hắn không biết tại sao, khi cô không muốn về làm tại công ty. Hắn lại không vui đến vậy. Nghĩ có thể là cô ghét anh nên mới không muốn về công ty làm, là tâm trạng của anh lại tồi tệ hơn. Có ý nghĩ này, anh thấy bản thân kì lạ. Nghe Phong Hạo nói, cô bỗng cảm thấy kì lạ. Cô có làm gì anh ta đâu mà anh ta lại không vui với cô, người nhà này thật là kì quặc. Kệ đi, làm đâu cũng được, miễn sao có một công việc ổn định là ok. Nói với hắn, cô cần ba ngày trước khi đến công ty làm, vừa để xin nghỉ ở chỗ làm cũ vừa cho cô thời gian để chuẩn bị cho một công việc mới, hắn ta im lặng tỏ vẻ đã đồng ý. * * * Sau khi nghỉ việc ở chỗ làm, Đàm Vân nghỉ ngơi ở nhà một hôm, sau đó mới tới tập đoàn làm việc. Rảnh rỗi trong nhà khiến cô nhàm chán, muốn ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khỏa. Ra vườn đi dạo, bắt gặp ông nội đang nhổ cỏ cho khóm hoa hồng trong vườn. Đi đến đó, Đàn Vân ngồi xuống bên cạnh ông nội: "Ông nội thích cây hoa hồng sao ạ." Cô thắc mắc. "Bà nội cháu khi còn sống rất thích hoa hồng." Đàm Vân thấy ánh mắt của ông khi nói ánh lên sự hạnh phúc và có một chút hoài niệm về người vợ đã mất của mình. Nghe song điều đó cô im lặng, ngồi cùng với ông nhặt hết những cây cỏ dại bên cạnh khóm hoa hồng. Bầu khoonh khí có chút yên tĩnh, chỉ còn tiếng của những chú chim hót, những cơn gió đu đưa qua những kẽ lá xào xạc. Bỗng ông nội nói với cô: "Vân à, cháu hãy đối xử thật tốt với thằng Hạo nha, ông nhờ cháu đó. Từ nhỏ, Hạo nó mất cha mẹ, thiếu thốn tình cảm của người thân, ta bận lo cho tập đoàn mà không có thời thời gian quan tâm nhiều đến nó. Đến khi có chút thời gian thì đã không muộn rồi." Ông nội thở dài. "Dạ." Nghe ông nội, bỗng nhiên trong lòng cô lại có một cái nhìn khác về người đàn ông này. Từ ngoài nhìn vào cứ ngỡ một người như anh sẽ có tất cả nhưng thực ra lại không phải như vậy. * * * Phong Hạo đưa cô đến công ty, nhưng cô bảo anh để cô xuống chỗ cách công ty một đoạn. Đi bộ đến công ty, đứng trước cửa công ty, nhìn lên trên Đàm Vân không thể không thốt lên 'lớn thật'. Mặc dù lấy Phong Hạo tới nay cũng được 4 tháng, nhưng cô chưa bao giờ đặt chân tới tập đoàn, vì cũng chẳng có việc gì cần đến cô cả. Đang thẫn thờ đứng đó, bỗng có một người đàn ông bước đến đứng trước mặt cô, cách cô một bước chân thì dừng lại, niềm nở chào hỏi: "Chào Phong phu nhân, tôi là trợ lí bên cạnh tổng giám đốc Phong, tên là Lục Khương.". Đàm Vân chợt bừng tỉnh "Chào anh." Tự dưng có người gọi cô là Phong phu nhân, thực tình cô không gánh nổi ba chữ này: "Anh cứ gọi tôi Đàm Vân đi, anh gọi như vậy tôi không quen cho lắm.". "Vâng, Vân tiểu thư. Phong tổng chỉ thị tôi đến giúp cô. Dẫn cô đến chỗ làm việc của mình." Thư kí Lục nói. * * * Đi vào công ty, đi thẳng tới trước thang máy, Đàm Vân nghe những những lời nghị luận của những nhân viên khi thấy cô đi cùng với thư kí Lục: "Sao cô gái này lại đi cùng với trợ lí Lục, trợ lí Lục là người cánh tay đắc lực bên cạnh tổng giám đốc mà nhỉ." Nhân viên tên A nói. "Còn phải nghĩ sao, chắc chắn là trèo lên được giường của tổng giám đốc rồi chứ sao, thế mới đi được cái cửa sau này chứ." Nhân viên B nói với giọng điệu đầy mỉa mai. "Đừng nói linh tinh, không chừng lại rước họa vào thân bay giờ." Cô nhân viên tên Mộc Lan nhút nhát đẩy nhẹ hai người vừa nói đó đi xa dần. Không quan tâm, mà thực ra là không thèm quan tâm đến mấy lời tạp nham đó, Đàm Vân cô cũng không có nhiều hơi sức đến vậy. Mà dù sao cô gái đó nói cũng không sai, cô đúng là đi bằng cửa sau vào mà.
Chương 4 Bấm để xem Làm việc ở tập đoàn cũng được 3 tháng, Đàm Vân cũng dần quen với công việc. Như mọi ngày, hai người cùng đến công ty, báo cáo lịch trình xong cho Phong Hạo, Đàm Vân quay về bàn làm việc của mình. "Sắp tới, tôi có một chuyến công tác đột xuất bên Mỹ, chuẩn bị một chút, cô đi cùng tôi." Một thông báo thình lình. "Vâng." Trong đầu cô nảy lên nghi ngờ, mọi lần hắn đều đưa trợ lý riêng theo cùng, sao lần này lại là cô. Lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ viển vông, Đàm Vân tiếp tục vào công việc. * * * Chuyến công tác này đi đúng vào dịp mùa đông, Đàm Vân rất mong chờ sẽ được ngắm tuyến rơi, vì cô chưa từng được xem tuyết rơi bao giờ. Thu xếp hành lý, hai người đứng chào tạm biệt ông nội: "Ông nội, chúng con đi đây, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nha." "Hai đứa sang đó nhớ gọi điện về cho ông, để ông yên tâm. Phong, cháu nhớ chăm sóc Vân cẩn thận, nó bị gì về ông hỏi tội cháu." Ông nội tươi cười dặn dò Đàm Vân, nhưng khi quay sang Phong Hạo lại cực kì sặc mùi đe dọa. "Vâng, cháu tự biết chăm sóc bản thân mà ông." Đàm Vân đáp lại lời căn dặn, còn Phong Hạo vẫn đứng đó lạnh lùng không nói gì. Chào tạm biệt ông nội, hai người bước lên xe đi đến sân bay. Đến nơi cô mới biết là hai người đi máy bay riêng. Đứng đó trố mắt một lúc, không hiểu. "Tôi không muốn giao tính mạng của mình vào tay người tôi không tin tưởng." Phong Hạo nói. "Ò." Lúc trước Đàm Vân từng nghe ông nội nói, ba mẹ của Phong Hạo chết trong một vụ nổ máy bay khi hai người đang đi du lịch. Tổng cộng số người thiệt mạng trên chiếc máy bay đó là 207 người, không một ai sống sót. Từ đó đến giờ Phong Hạo vẫn còn bị ám ảnh về chuyện đó. * * * Nội thất trên máy bay không khác gì một khách sạn hạng sang vậy, không nói ra nhưng cô không thể không cảm thán rằng 'đúng là có tiền có khác'. Khi mới bước vào máy bay, cô không có cảm giác gì, từ từ tiến tới chiếc ghế ngồi xuống. Nhưng khi máy bay vừa cất cánh, Đàm Vân có cảm giác toàn thân như nhũn ra và khó thở. Phong Hạo ngồi bên cạnh, lúc đầu không để ý, chăm chăm vào màn hình laptop để xử lí sự vụ. Bỗng nghe thấy hơi thở dồn dập, nặng nề, anh quay sang bên cạnh. Đàm Vân đang nằm mê man trên chiếc ghế dựa, mặt mày tím tái, vã mồ hôi lạnh. Nhanh chóng đặt máy tính xuống, gọi bác sĩ trên máy bay tới, bế Đàm Vân vào phòng ngủ. Đặt xuống, bác sĩ tiến lại gần kiểm tra. "Phong tổng, phu nhân không bị sao ạ. Phu nhân say máy bay nên mới có các biểu hiện như vậy. Tôi đã truyền nước biển cho phu nhân, một lát là không có vấn đề gì. Lần sau có gặp trường hợp này, Phong tổng giúp phu nhân nằm trên một nơi bằng phẳng và thoáng để phu nhân ổn định nhịp thở, nếu có thể ngủ được càng tốt là được." Bác sĩ nói xong, cầm hộp thuốc rời đi. Ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt yếu ớt của cô, mọi ngày chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc làm việc của cô, hôm nay mới thấy một mặt khác của cô gái này. Khuôn mặt say ngủ, rúc vào chiếc gối trắng tinh khôi tựa như con mèo dũi dũi vào trong lòng chủ nhân kiếm tìm hơi ấm nơi mùa đông giá rét vậy. Hành động này như đang chiếc lông nhỏ nhẹ nhàng chạm vào trong lòng anh, khiến lòng anh cảm thấy 'ngứa ngáy' vô cùng. Chung sống với cô gái này được nửa năm, nhưng anh cảm thấy anh không biết gì về cô gái này. * * * Tỉnh dậy thấy Phong Hạo đang ngồi bên cạnh, bàn tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Hóa ra máy bay đã hạ cánh được một tiếng rồi, nhìn cô ngủ say anh không nỡ đánh thức cô dậy. "Tỉnh rồi à." Đóng laptop lại, kiểm tra nhiệt độ trên chán cô, thấy đã ổn định. "Đi thôi." Phong Hạo dẫn đầu xuống máy bay. Đàm Vân vẫn ngỡ ngàng với sự đụng chạm vừa rồi. Bị đứng hình ba giây rồi mau mau xuống giường chạy theo chân Phong Hạo. * * * Xe dừng lại, bước xuống, khung cảnh phía trước là một căn biệt thự với phong cách cổ điển. Hóa ra đây là căn nhà riêng bên Mỹ của Phong Hạo, anh ở đây khi học tập bên này. Một người đàn ông đi tới, nhìn nét già nua trên khuôn mặt chắc hẳn người này đã khá lớn tuổi. Quản gia Trương-ông là quản gia nơi đây, tính đến nay ông đã làm việc cho nhà họ Phong quá nửa đời người. "Cậu chủ cô chủ, hai người đi đường chắc hẳn đã mệt, tôi đã quét dọn phòng ngủ cho hai người." Mang hành lý lên phòng, hai người đều cảm thấy mẹt mỏi sau chuyến đi dài. Tắm rửa nghỉ ngơi sớm, ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày làm việc dài. * * * Một dự án lớn bỗng dưng gặp vấn đề, người đứng đầu chi nhánh bên Mỹ không thể giải quyết được, Phong tổng đích thân giải quyết. Ngồi vào bàn làm việc, nghe các giám đốc bộ phận báo cáo, càng nghe hai hàng lông mày của Phong Hạo càng xoắn vào. Các giám đốc báo cáo toát hết mồ hôi, cảm giác áp suất xung quanh như giảm thêm vài độ vậy. "Ra ngoài đi." Nghe được câu nói này, giám đốc các bộ phận như được đặc xá, lũ lượt ra khỏi phòng. Đặt sấp tài liệu trên bàn, mấy ngày nay đều vùi đầu trong đóng tài liệu khiến tâm trạng Phong Hạo hiện giờ không được tốt. Phong Hạo dùng hai ngón tay xoa dịu hai thái dương. "Cốc, cốc cốc." Tiếng gõ cửa. "Phong tổng." Alex nói. "Nói." Phong Hạo đáp. "Đúng như những gì anh dự đoán, đang có người đang gây cản trở cho dự án của tập đoàn." Alex báo cáo. "Ai." Một từ được bật ra khỏi miệng Phong Hạo. "Vương Thịnh, tổng giám đốc tập đoàn Vương Phát, tập đoàn này trước đây đã từng cạnh tranh dự án này cùng công ty chúng ta, nhưng bị chúng ta đấu thầu được." Alex nói tiếp. "Cậu ra ngoài đi." Im lặng một chút, Phong Hạo nói. "Còn chuyện này nữa, Phong tổng trong tập đoàn có nội gián của tập đoàn Vương Phát gài vào."
Chương 5 Bấm để xem Phong Hạo im lặng một lúc, Alex cứ nghĩ chắc chuyện này thật sự xong thật rồi, coi như lần này bị mất bản hợp đồng vào tay đối thủ. Nhưng sao anh thấy Phong tổng sao không chút nào lo lắng. Dự án này có thể làm công ty thiệt hại nặng nề. Haizzz, thật là khó hiểu. "Tìm thấy nội gián chưa, tôi muốn gặp hắn ta." "Rồi ạ." "Mai nói hắn ta lên gặp tôi." "Vâng, thưa Phong tổng." Nhìn đến đồng hồ trên tường đã đến giờ tan tầm, một núi công việc cũng coi như ổn thỏa, quay sang nhìn Phong Hạo, anh ta vẫn đang chuyên chú làm việc, ánh chiều chiếu lên gương mặt như được điêu khắc, sống mũi cao, đôi mắt chớp nhẹ làm hàng mi rũ xuống thấy rõ được những sợi mi dài khiến biết bao cô gái phải ghen tị. Đang thất thần thì câu nói của Phong Hạo làm cô vô cùng xấu hổ. "Nhìn đủ chưa." Đàm Vân vội vàng quay đi, cố gắng lấy bàn tay che đi đôi tai đang đỏ lên, cố chạy chữa "Tôi.. tôi chỉ định nhắc anh là đến giờ tan tầm rồi. -Cô lắp bắp nói. Che đậy sự xấu hổ." "Nhanh vậy sao." -Phong Hạo nhìn lên đồng hồ, anh mải làm việc mà quên luôn cả thời gian. Thu xếp lại công việc, hai người sải bước cùng nhau tới thang máy. Đầm Vân và Phong Hạo bước ra khỏi thang máy bỗng nhiên có một cô gái từ đâu phi tới đụng chúng người Đàm Vân. Chân cô đứng không vững, lung lay và chuẩn bị tiếp đất. Hai mặt cô nhắm chặt, chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt sàn thì có một lực kéo cô trở lại. Tay cô đụng phải thức gì đó mềm mềm. Tiếng hô khan làm cô choàng tỉnh, cô không dám tin là cô đang trong lồng ngực người đàn ông, trong đầu xuất hiện một ý nghĩ 'không phải chứ'. Nhìn thấy người đang ôm mình là Phong Hạo, tim cô như thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh cỡ nào 'thình thịnh thình thịnh' Ánh mắt hướng lên chạm đúng anh cũng đang nhìn xuống. Không biết giấu mặt đi đâu nữa, vội vàng nói câu "Cảm ơn". "Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý, xin lỗi xin lỗi." -Tiếng cô gái nhỏ làm cô chú ý đến. Cô gái không may đụng phải cô đang run rẩy, nhìn như trực khóc đến nơi rồi. "Tôi không sao đâu, cô đi đi." "Cảm ơn." -Nghe thấy câu nói đó, cô gái nhỏ như được lệnh phóng thích. Nói câu cảm ơn rồi co giò lên chạy mất hút. Hai người tiếp tục đi đến bãi đậu xe, không nhắc gì đến chuyện đấy nữa. Đàm Vân đi sau đang thầm oán trách hôm nay là ngày gì vậy, xấu hổ chết mất. * * * Bước chân xuống, lão Trương bước tới: "Thiếu gia, để tôi." -Tiếp nhận xe, lão Trương chạy xe vào bãi đậu. Bữa cơm tối, hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Không khí ngột ngạt, cô muốn nhanh chóng kết thúc bữa tối, cô định đứng lên bước về phòng thì: "Tối mai sẽ có một bữa tiệc xã giao, mai tôi cần em đi với tôi". -Phong Hạo mở lời. "À được." -Nghe thấy mai phải cùng hắn đi tới một nơi đông người, cô có hơi lo lắng vì từ trước đến giờ cô không tham gia các bữa tiệc xã giao như vậy bao giờ. "Em không cần lo lắng, mọi thứ tôi đã lo hết, em đi cạnh tôi là được." -Câu nói của Phong Hạo làm cô bớt đi một phần lo lắng. * * * Trên tầng cao nhất của tập đoàn Phong thị, Phong Hạo đang đứng quay lưng với một người đàn ông. "Nói đi, hắn ta cho anh bao nhiêu tiền để anh làm nội gián." "Tổng giám đốc tôi thật sự không làm việc này." -Người đàn ông này cúi mặt xuống đất, giọng nói run run, nhưng ánh mắt lại bán đứng anh ta, lọ rõ lo sợ và giật mình khi bị nói trúng tim đen. "Alex, đưa cho anh ta." Alex bước tới và đưa sấp tài liệu đó cho người đàn ông. Bên trong sấp tài liệu là hình ảnh anh ta đang ngồi trò chuyện với trợ lí của Vương Phát. Trong đó còn kèm theo đoạn video ghi lại hình ảnh hai người trao đổi tài liệu và nhận tiền, hình ảnh vô cùng sắc nét. Người đàn ông xem xong gương mặt tái mét, không nói nên lời. "T.. ổng giám đ.. ốc, tôi tôi tôi.." "Anh không cần nói gì, tôi sẽ không làm khó anh, anh chỉ cần làm một việc này, không những tôi sẽ không đưa anh ra tòa mà còn cho anh một số tiền sau khi anh nghỉ việc." Người đàn ông tỏ ra suy nghĩ, đang suy tính hơn bên nào nặng nhẹ hơn. "Alex, chuyển tập tài liệu này đến phòng pháp lí." "Phong tổng, chuyện này tôi đồng ý." -Người đàn ông vội vàng đồng ý. "Vậy được, chút nữa Alex sẽ đưa cho anh một tập tài liệu, anh chỉ cần đem tập tài liệu đó cho trợ lí của Vương Phát là được." "Vậy còn số tài liệu kia." -Người đàn ông đưa mắt đến chỗ tài liệu Alex đang giữ trên tay. "Mọi chuyện xong, tập tài liệu kia tự khắc biến mất." -Phong Hạo nói. "Vâng vâng. Cảm ơn tổng giám đốc Phong." -Hắn ta lùi dần và biến mất sau cánh cửa. * * * Chuẩn bị cho bữa dạ tiệc tối nay, Phong Hạo dặn cô không cần đi làm. Hôm nay là một ngày được nghỉ ngơi, cô ngủ trưa đến tận 2h chiều, thưởng thức một chút trà chiều trong đình nhỏ. Thẫn thờ ngắm nhìn những chú chim bay lượn trên chiếc cây gần đó, quản gia bước tới và nhắc cô người thiếu gia sắp xếp đã tới. "Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia giúp cô chuẩn bị để đến bữa tiệc." -Quản gia Trương nói. Đàm Vân bị kéo tới kéo lui từ trang điểm, làm tóc đến thay trang phục. Mọi người cứ chạy xung quanh cô khiến cô thấy thật hoa mắt. Trước khi bữa tiệc diễn ra một tiếng, Phong Hạo đón cô, hai người cùng đi tới bữa tiệc. Chiếc xe Rolls Royce dừng trước tại một khách sạn năm sao nằm giữa thành phố New York nhộn nhịp và sầm uất. * * * Khung cảnh trong bữa tiệc khiến không ít người phải choáng ngợp, cảnh trí trang hoàng vô cùng sang trọng thấy được người tổ chức bữa tiệc này bỏ ra không ít tâm tư và tiền bạc. Những vị khách xuất hiện trong bữa tiệc đều phải có thiệt mời mới được vào trong bữa tiệc. Cô khoác tay anh bước vào, mọi ánh nhìn như đổ dồn về phía hai người, có người mang theo sự ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít là sự ghen tị và ghét bỏ. * * * "Em đứng đây chờ tôi, tôi qua gặp đối tác rồi sẽ quay lại." -Nói xong, Phong Hạo quay bước đi. Vì vội vàng chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay mà cô chưa kịp ăn gì cho bữa tối, bước đến nơi đồ ăn tự chọn, chọn lấy một vài đồ ăn nhẹ để lót dạ. "Quý cô xinh đẹp sao đứng đây một mình vậy." -Một người đàn ông với vẻ ngoài đào hoa bước tới bắt chuyện với Đàm Vân.
Chương 6 Bấm để xem Ngẩng lên, một người đàn ông đang đứng trước mặt cô, mang bên ngoài là một vẻ hào nhoáng của một công tử đào hoa, người đàn ông có bờ môi mỏng thường rất bạc tình. "Quên giới thiệu, tôi là Lưu Đằng, tôi có thể mời em một ly được không." -Lưu Đằng nở một nụ cười tự cho là rất đẹp, mở lời với cô gái trước mắt. "Tôi không uống được rượu." -Đàm Vân nhẹ nhàng từ chối. Cô biết con người khi say của cô đáng sợ như thế nào. "Lần đầu gặp mặt, em có thể cho tôi chút mặt mũi không, từ chối thẳng thừng làm tôi thật sự đau lòng." -Người đàn ông có tên Lưu Đằng làm ra vẻ mặt con tim tan nát. Người phụ nữ này hôm nay đã lọt vào tầm mắt của anh, hôm nay anh nhất định phải có được cô. "Chuyện này.." -Hắn ta nói vậy, làm cô vô cùng khó xử. "Quý cô xinh đẹp." -Giọng Lưu Đằng tiếp tục quấn lấy Đàm Vân không buông tha. Uống một chút chắc không sao. "Vậy được." -Đàm Vân đồng ý. Đúng lúc đó có một người phục vụ đi qua bưng hai ly rượu bước tới. "Hey, phục vụ." -Lưu Đằng gọi người phục vụ đó qua, cầm hai ly rượu rồi nháy mắt cho phục vụ rời đi. Đàm Vân đặt dĩa thức ăn xuống nên không nhìn thấy hành động kì lạ này của hắn. Lưu Đằng chuyển qua cho Đàm Vân một ly. Hai người cùng cụng ly, nhìn Đàm Vân uống hớp rượu đầu tiên Lưu Đằng hắn cười thầm trong bụng, kế hoạch sắp thành công. Lưu Đằng cũng nhấp một hớp rượu sau đó, nghĩ đến đêm nay cô gái trước mắt hắn không khỏi hưng phấn trong lòng. Đứng nói chuyện một lúc cô cảm thấy trong người lạ lạ, chân tay vô lực, không có một chút sức nào, trong người còn như có một ngọn lửa lớn đang bừng bừng cháy. Thấy không ổn, cô quay bước chân rời đi. Lưu Đằng tiến đến đặt tay lên eo cô: "Em không khỏe sao, tôi đưa em đến chỗ nghỉ ngơi." "Không cần đâu." -Đàm Vân cố né tránh những hành động thật mật quá mức. Nhưng lúc này cô nào có sức, vùng vằng nhưng không rứt ra nổi. Càng lúc đầu óc cô càng mơ hồ, mọi thứ trước mắt cứ mờ dần. Lưu Đằng càng ôm siết cô chặt hơn, không cho cô rời đi. Mọi người xung quanh nhìn vào thì chỉ nghĩ chắc hai người đang giận dỗi nhau, cũng không để ý gì. Đàm Vân không biết mình bị đưa đi đâu, cô chỉ biết khi cô mở mắt ra đã ở trong căn phòng nằm trên chiếc giường, tấm ga trải giường màu trắng muốt. Trong người cô thật sự khô nóng, dù có gió điều hòa thổi vào mát rượi nhưng không xoa dịu đi được chút nào. "Em tỉnh rồi." -Giọng một người đàn ông vang lên, kéo cô về thực tại. Cô cố gắng mở đôi mắt mịt mù để nhìn rõ người đàn ông trước mắt 'Lưu Đằng'. Nhìn thấy người đàn ông trước mắt cộng với những phản ứng kì lạ của bản thân, lúc này cô mới phát hiện nguy hiểm đang đến với bản thân. Lùi dần về phía đầu giường: "Anh đừng qua đây." "Đừng lo lắng, anh sẽ không làm tổn thương em đâu, anh còn khiến em hạnh phúc khi bên anh nữa." -Lưu Đằng nở một nụ cười lưu manh, vừa nói vừa bước tiến lại gần cô, khi này hắn mới để lộ bản chất thật của hắn. * * * Phong Hạo trong bữa tiệc vẫn chưa phát hiện ra khác thường, bàn bạc với đối tác xong xuôi, quay lại chỗ Đàm Vân, nhưng không thấy cô nghĩ chắc cô đi ăn tối nên đứng đợi cô. Những đã trôi qua rất lâu vẫn không thấy Đàm Vân quay lại, cảm thấy có dự cảm không lành. Nhắc máy lên gọi cho quản lý của khách sạn. "Phong tổng có gì căn dặn." -Quản lý vội vàng nhắc máy. Sẽ rất ít người biết ông chủ thật sự của khách sạn này lại là Phong Hạo. "Tra cho tôi xem cô ấy ở đâu, tôi cho anh 5 phút." -Gửi hình ảnh qua, nhận được ảnh quản lí nhanh chóng liên hệ với phòng điều khiển. Chỉ vài phút đã biết được, Đàm Vân đang ở phòng 505, có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện bên cạnh cô. Nghe đến có người đàn ông lạ bên cạnh cô, Phong Hạo như không kiểm soát nổi bản thân muốn lao thật nhanh lên căn phòng đó. Xông vào trong phòng 505, đập thẳng thằng đàn ông khốn nạn kia vào tường. Bị đánh vào tường, Lưu Đằng vô cùng tức giận, chửi thề: "Shit." Chưa kịp cho anh ta định thần, cú đấm tiếp theo giáng xuống làm đầu anh ta choáng váng hoa mẳt, không gượng nổi dậy. Cô gái nhỏ của anh đang thu mình ở đầu giường run rẩy, anh thật sự thấy mà đau lòng, khi sắp mất đi cô anh mới biết cô quan trọng với anh như nào, người con gái này anh muốn bảo vệ cả đời. Cởi áo khoác lên người cô, vươn tay bồng cô lên. Như cảm nhận được hương thơm quen thuộc, cô không giãy giụa mà vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực của người đàn ông này như một tấm phao cứu sinh. Bước qua thằng đàn ông khốn nạn đang nằm co quắt trên sàn. "Giam hắn lại, chờ tôi xử lí." -Nói xong câu nói đó với quản lí, anh nhanh chóng bước đi. Anh cảm thấy cô có điều gì rất kì lạ 'sao lại nóng tới như vậy.'. * * * Trong phòng tổng thống, đặt cô nằm trên chiếc giường trắng muốt, chuẩn bị quay đi để lấy khăn ướt lâu cho cô giúp cô giảm bớt cái nóng nhưng.. "Khó chịu quá." -Bàn tay nhỏ bé không ngừng sờ loạn khắp nơi, dùng thân thể non mềm cọ tới cọ lui. Phong Hạo thầm oán than, cô gái nhỏ em có biết mình đang làm gì không, em châm lửa liệu có dập không vậy. Trong lòng ngập tràn sự oán than nhưng hành động vẫn hết sức nhẹ nhàng. Sau khi cố gắng áp chế ngọn lửa dục vọng bị cô khơi dậy. Anh nhanh chóng bồng cô vào trong nhà tắm giúp cô xả nước lạnh. "Chết tiệt, thằng khốn đó đã cho em uống bao nhiêu xuân dược, shit." -Phong Hạo mắng tên khốn nạn đã làm hại cô. Nước lạnh khiến cô vô cùng thoải mái, nhưng lại không kéo dài được bao lâu. Cơn nóng lại một lần nữa ập tới, lúc này còn dữ dội hơn trước. "Chịu đựng chút nữa sẽ qua thôi." -Nhìn cô như vậy, tâm anh như bị xé nát. Phong Hạo dùng bàn tay gạt giúp cô những sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt. Cái đụng chạm của Phong Hạo khiến cô vô cùng thoải mái. Càng tiến sát hơn nữa, bàn tay vòng ra sau cổ ôm Phong Hạo không rời, đôi môi hôn loạn xạ lên cổ đối phương, đôi tay không an phận chút nào mở từng khuy áo, luồn đôi tay vào bờ ngực vững chắc. "Em có biết mình đang làm gì không." -Phong Hạo né tránh hành động của cô. "Tôi khó chịu, giúp tôi đi." -Giọng nói cô như lẫn cả tiếng nức nở, thấy được lúc này cô đã vô cùng khó chịu. Lửa dục vọng một lần nữa bị cô khơi dậy, kéo cô đang nửa tỉnh nửa mê, muốn xác nhận cô có biết người trước mặt cô là ai không. "Em hay nhìn kĩ người trước mặt em là ai, em biết mình đang nói gì không." -Anh không muốn sau khi cô tỉnh dậy thấy hối hận. Bị anh kéo ra khỏi lông ngực, cô chun mũi lên khó chịu. Khi bị hỏi, trong đầu cô vô thức xuất hiện khuôn mặt của anh: "Hạo." Chỉ một từ, chấm dứt sự do dự của anh: "Cô gái nhỏ, đây là em tự lựa chọn đó.". Trực tiếp bồng cô từ bồn tằm lên, hình ảnh chuyển rời từ trên chiếc giường có đôi trai gái đang quấn lấy nhau sang ánh trăng e thẹn bên ngoài cửa sổ.