Hôm qua có một người bạn của tôi nói tôi hãy phát biểu cảm nghĩ của mình khi vào diễn đàn VNO tròn một tháng. Lúc đó tôi cười, tôi nói là sẽ viết, bây giờ tôi viết. Hừm.. tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình một cách trực tiếp, trình độ ngôn ngữ của tôi còn chưa đủ, như vậy thay vì "phát biểu cảm cảm nghĩ.." như những đề văn chán ngán khi còn trên ghế nhà trường, tôi sẽ kể cho các bạn một câu truyện. Để xem.. Trước hết, tôi sẽ cho các bạn xem bức ảnh này: Người trong ảnh là J. K. Rowling, là thần tượng của tôi, là người mà nếu có thể tôi nhất định sẽ cưới bà ấy. Tôi không nói đùa, đó là tất cả suy nghĩ của tôi khi lần đầu tôi đọc về bà. Nói đến đây có lẽ các bạn sẽ bắt đầu thấy chán vì lại được đọc về một "truyền thuyết" nào đó trong xã hội, kiểu như "tôi biết rồi, bà ấy rất giỏi, bà ấy có rất nhiều tiền, bà ấy có địa vị.. Vv.. Vv..", tôi không phủ nhận chuyện này, tôi thần tượng bà cũng vì bà rất giỏi, đây cũng chỉ đơn giản là một bài review về bà ấy. Có điều ở đây tôi sẽ không kể cho các bạn bà ấy tài giỏi như thế nào, bà ấy vượt lên số phận ra làm sao hay phân tích về cuộc đời và sự nghiệp của bà ấy để cho các bạn thấy làm sao mà bà ấy làm được như vậy. Tôi sẽ chỉ kể với tư cách một độc giả trung thành, giống như một kẻ yêu đơn phương kể về crush của mình vậy. Trước hết thì dù sao tôi cũng phải nói cho các bạn biết bà ấy là ai, được rồi, để nói về tài năng của bà thì tôi sẽ đơn giản nói là: Bà ấy là tác giả của bộ truyện nổi tiếng Harry Potter và bà ấy còn giàu hơn nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tôi thần tượng bà ấy, có điều tôi không ngưỡng mộ tài sản hay địa vị hiện nay của bà ấy. Thứ tôi ngưỡng mộ ở bà ấy là cái cách mà bà viết lên Harry Potter – cuốn truyện cổ tích hay nhất mà tôi biết đến. J. K. Rowling tên thật là Joanne Rowling, để biết về bà các bạn có thể tìm trên google, sẽ có rất nhiều bài viết về bà, tán dương về thành tích của bà, có điều thứ tôi muốn kể cho các bạn ở đây không phải là J. K. Rowling trong hiện tại mà là một Joanne Rowling trong quá khứ, một cô gái bất hạnh nhưng mạnh mẽ. Không giống như hiện tại hơn mười năm trước Rowling là một người đàn bà đơn thân nuôi con nghèo khó, có thể nói gần như là bị dìm xuống đáy của xã hội. Tuổi thơ của bà không mấy nổi bật, cha mẹ của bà đều rất nghèo, bà lúc đó không có gì hơn là một cô bé thích văn chương và hay viết truyện cổ tích. Đến lúc bà trưởng thành lại có một cuộc hôn nhân chóng vánh, chồng của bà là một kẻ thất nghiệp, cờ bạc, rượu chè.. Bà kết thúc cuộc hôn nhân của mình chỉ sau 13 tháng 1 ngày, lúc đó bà bị đuổi khỏi nhà cùng con gái khi mới 5 giờ sáng. Sau đó bà làm rất nhiều công việc để nuôi con, hầu hết đều là những công việc chân tay không được đánh giá cao trong xã hội. Khi đó bà rất khó khăn, phải nuôi một người con gái và đối mặt với bao nhiêu loại hóa đơn hàng ngày - nỗi khổ chung của những bà mẹ đơn thân trong xã hội. Cuộc đời của bà bắt đầu rẽ sang hướng mới khi bà nảy ra ý tưởng viết Harry Potter, bà có ý tưởng này khi đang ngồi trên ghế đợi tàu do bị nhỡ chuyến. Với tôi, đây là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi từng tưởng tượng ra được, một cô gái ngồi thẫn thờ trên một cái ghế màu đen, mắt nhìn vô thần, trong đầu gieo một hạt mầm về một thế giới kì diệu, xung quanh tuyết rơi trắng xóa.. Sau đó bà bắt đầu viết Harry Potter, bà vừa viết vừa phải lo toan cho cuộc sống mà cô con gái nhỏ của mình, bà tiếp tục đi xin việc, kiếm một công việc có thể giúp duy trì cuộc sống và có thời gian để sáng tác. Có đôi lúc bà được sự giúp đỡ của người thân và những tổ chức xã hội, họ kiếm cho bà một công việc với mức lương khá tốt, có điều khi bà nhận ra những công việc này khiến bà không có thời gian để viết truyện, bà lập tức nghỉ việc. Tôi cực kì khâm phục bà vì điều này. Năm 1995, Rowling hoàn thành bản thảo đầu tiên về Harry Potter – tập đầu tiên có tên "Harry Potter và hòn đá phù thủy", bà đã mang nó tới một nhà xuất bản và bị họ từ chối vì "Harry Potter và hòn đá phù thủy" không phù hợp với trào lưu thời đó, nó lại quá âm u để làm một cuốn truyện cổ tích cho trẻ em (do bà viết nó khi trải qua rất nhiều bất hạnh trong cuộc sống). Bà không nản lòng mà tiếp tục mang nó đến những nhà xuất bản khác, chỉ có điều lần lượt bà đều bị từ chối, lí do cũng như nhà xuất bản đầu tiên kia - họ lo sách của bà sẽ không có độc giả. Cứ như vậy bà bị 12 nhà xuất bản từ chối hợp tác. Cho đến khi bà mang nó đến một nhà xuất bản sách nhỏ có tên là Bloomsburry, họ đồng ý xuất bản sách của bà, lí do cũng cực kì khách quan là do cô con gái 8 tuổi của giám đốc nhà xuất bản thích Harry Potter, có lẽ khi đó ông giám đốc kia cũng thông cảm với hoàn cảnh của bà như vậy nên mới nhận lời, ông ta chỉ đồng ý xuất bản 1000 cuốn và còn khuyên bà lên tìm một công việc ổn định hơn, bà cảm ơn và lấy bút dang là J. K. Rowling, bỏ qua lời khuyên kia. Trong suy nghĩ của tôi thì lúc đó việc ông giám đốc của Bloomsburry đồng ý với bà việc xuất bản sách chỉ như một sự giúp đỡ.. có thể gần coi như một sự thương hại, bà lúc đó có lẽ cũng nhận ra nhưng bà bỏ mặc cái gọi là "cái tôi" của nhà văn mà đồng ý, khả năng của bà không được công nhận, lí do Bloomsburry đồng ý hợp tác với bà cũng chỉ đơn giản vì một đứa trẻ 8 tuổi là con của giám đốc nhà xuất bản. Bà dám bỏ mặc mọi thứ của bản thân, cuộc sống, cuộc đời, thể diện, để Harry Potter có thể "sống", có thể thực sự sống! Thử hỏi trên đời này có ai dám bỏ một công việc ổn định để theo đuổi một thứ không chắc chắn, có ai dám đứng dậy sau mười hai lần thất bại khi mục tiêu và lí tưởng của mình bị vùi dập không được công nhận chứ? Bây giờ mỗi lần nghĩ tới cảnh một cô gái ôm một tập bản thảo, đi từ nơi này qua nơi khác trong gió tuyết là tôi lại chạnh lòng. Câu truyện của Rowling đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, nếu các bạn có đọc hoặc xem phim về Harry Potter rồi thì chắc hẳn cũng sẽ biết hình tượng chiếc tàu hỏa chở Harry Potter rời khỏi thế giới thực tại mà đến một thế giới tươi đẹp và thú vị hơn – nơi mà cậu được làm chính bản thân mình, phải chăng đó là những gì mà cô gái ngồi trên chiếc ghế đợi tàu năm xưa cũng đang chờ đợi? Bà ấy là một phù thủy, một phù thủy đã dám phù phép cuộc đời mình. Sau này khi Harry Potter đã trở lên nổi tiếng, bà nói khi xưa bà được cô bé kia đọc và thích cuốn Harry Potter đầu tiên đó là may mắn, tôi lại không nghĩ vậy, tôi biết nếu như nhà xuất bản sách thứ 13 đó không đồng ý thì bà sẽ lại tìm đến nhà xuất bản thứ 14 thôi, không có gì gọi là may mắn ở đây cả, tất cả đều là nghị lực của bà. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về J. K. Rowling – thần tượng của tôi, thực ra cuộc sống sau này của bà khi Harry Potter đã được mọi người đón nhận cũng còn nhiều điều để nói nhưng tôi không đề cập ở đây nữa, đó là những thứ bà xứng đáng được nhận. Có đôi lúc tôi lại nghĩ đến bản thân mình, trước kia đã có lúc tôi cực kì nản lòng, nếu các bạn là "tác giả" giống tôi thì chắc hẳn cũng từng nếm trải cảm giác bị người đọc xỉ vả thẳng vào mặt vì làm tốn thời gian đọc của họ. Các bạn có dám như J. K. Rowling bỏ qua thất bại, bỏ qua cái "đúng" của xã hội để tiếp tục theo đuổi ước mơ như bà không? Câu hỏi này tôi vẫn còn đang đi tìm câu trả lời. Đây cũng chính là lí do tôi ở đây, để khẳng định khả năng của mình, để tìm những người bạn như cách mà Harry Potter tìm được bạn của cậu ấy. Tôi thích viết truyện nên tôi tìm tới VNO, sau khi vào đây một tháng tôi còn thích viết truyện hơn. Tất cả chỉ có vậy! "Tôi cũng đang ngồi trong gió tuyết, chờ đợi chuyến tàu của mình" Bạch Dạ.
Có một câu nói rất hay: "Khi mọi cố gắng của bạn thất bại, hãy nhớ đến bản thảo Harry Potter từng bị 12 nhà xuất bản từ chối"