Truyện Ngắn Tôi Đã Trưởng Thành Trong Chiều Mưa Ấy - Bánh Bèo Ngọt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bánh Bèo Ngọt, 28 Tháng bảy 2018.

  1. Bánh Bèo Ngọt

    Bài viết:
    1
    Tôi đã trưởng thành trong chiều mưa ấy

    Tác giả: Bánh Bèo Ngọt

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Bố tôi mất khi tôi chưa chào đời, mẹ tôi kể vậy. Tôi lớn lên trong bàn tay chăm sóc của bà nội và mẹ dưới ngôi nhà nhỏ ấy. Nhưng rồi bà nội cũng rời xa tôi.. Hai mẹ con tôi lại nương tựa nhau, dù khó khăn nhưng mẹ cũng nuôi nấng tôi lên được cấp ba.

    Những ngày đầu tháng mười, mây đen che kín cả bầu trời. Vai áo tôi ướt sũng vì nước mưa từ dù ai đó, nước mưa nặng mùi từ những đôi giày, má tôi đỏ ửng vì những cơn gió mạnh mang theo từng giọt mưa nặng hạt vả vào..

    Khi tôi còn bé, trong tâm trí của đứa nhỏ, bầu trời thật gần, gần rất nhiều, nhưng khi lớn dần thì nó lại càng xa.. Đó là lý do tôi thích mưa, bởi nó mang theo mùi hương của bầu trời.

    Đôi lúc, vào những chiều mưa, thay vì đi trên con đường quen thuộc để đến trường, tôi lại rẽ vào công viên rộng nhất thành phố.

    Hôm nay lại thế, tôi chuồn học..

    Giẫm lên những ngọn cỏ xanh mướt, những nan dù của tôi cọ vào những cành sà xuống của hàng bằng lăng, mưa bắn tung óa xung quanh.

    Giữa công viên có một cái hồ nhỏ mặt hồ lay động không ngừng bởi mưa. Băng ngay cây cầu bắc ngang là một hàng tre rậm rạp, đằng sao nó là một cái chái nhỏ, tôi thường đến đó nằm trên hàng ghê dài hình chữ "..."

    Nhưng hôm nay có một cô gái ở đó..

    Cô ấy có mái tóc dài ngang vai, che lấp cáo mũ của áo gió màu trắng, cùng với chiếc quần kaki đen được xăn lên gần đầu gối, cạnh đó là cái túi nhỏ cùng với cây dù đỏ đô được xếp lại.

    Ánh mắt chúng tôi gặp nhau một khoảnh khắc ngắn, tầm hai giây thôi. Cô ấy đứng dậy và bước qua phần bên kia của cái ghê, nhường chỗ gần nhất cho tôi.

    "Cảm ơn." - Tôi nói nhỏ.

    Tôi ngồi xuống ghế, lấy giấy, bút chì và bắt đầu vẽ những chiếc giày. Từ nhỏ, ước mơ của tôi là trở thành một thợ đóng giày giỏi. Từng ngày trôi qua, tôi luôn cố gắng thực hiện nó. Trong căn phòng tôi lắm những mảnh da, mẫu gỗ, những con dao, cây mài, chỉ khâu..

    "Tạch."

    Tiếng mở nắp lon, tôi đưa mắt nhìn, socola và.. Coca?

    Tôi nhìn thấy rõ đôi mắt nheo lại của ấy, đưa theo chiếc lá nhỏ đang trôi theo dòng nước mưa.

    Tôi tiếp tục vẽ những chiếc giày. Đang hí hoáy vẽ thì tôi vô ý đánh rơi cục tẩy.

    "Đây."

    Giọng nói đó vang lên trước khi tôi kịp nhận ra cục tẩy không còn ở vị trí của nó nữa.

    "Cảm ơn."

    Tôi nhận lại nó từ cô ấy, tôi lại vẽ..

    "Sẽ gặp lại thôi.."

    Giọng nói nhẹ nhàng ấy đánh thức tôi khỏi sự tập trung. Tôi nhận ra cô ấy đã bung dù và đi khỏi chái rồi.

    Vào buổi sáng, tôi lại đến trường như bổn phận của người học sinh. Nhưng tôi lại không quan tâm chuyện học nhiều lắm, vì với tôi, chỉ có đánh giày mới giúp tôi thoát khỏi cuộc sống này được.

    Chiều hôm đó lại mưa, cô ấy lại ngồi đó.

    Ngồi im lặng một hồi lâu thì cô ấy chủ động lên tiếng: "Lớp được nghỉ à?"

    Tôi biết thế nào cũng có người hỏi tôi câu đó vì đồng phục tôi đang mặc.

    "Đằng kia thì sao, cũng được nghỉ à?"

    "Tôi không đến trường."

    Tôi khá ngạc nhiên nhưng không hỏi lý do.

    "Ăn chút gì không?" - Vừa nói, cô ấy mở túi ra, hai tay bưng một chồng socola, nhìn tôi cười, khuôn mặt xinh lắm.

    "Uầy." Tôi nhăn nhó.

    "Cậu vừa nghĩ" nhỏ này thật quái dị "đúng không?"

    Tôi không trả lời, chỉ gật đầu cười.

    Hôm ấy chúng tôi nói chuyện rất vui, cậu cấy nói chuyện nhẹ nhàng mà lại thú vị nữa. Cô ấy bằng tuổi tôi, thích ngắm mưa và ăn socola với.. coca. Nhưng lý do vì sao không đi học thì tôi lại chả biết nữa.

    Khi những cơn giông chiều kéo đến là cũng lúc chũng tôi tạm biệt nhau.

    Mùa mưa còn dài..

    Số buổi chiều tôi chuồn học đến tôi cũng không nhớ. Tôi hay bị cô chủ nhiệm mời lên phòng hội đồng làm việc. Nhưng tôi lại không mấy bận tâm việc đó. Mẹ nhiều lần nhắc nhở nhưng tôi chỉ im lặng và làm những việc cùng với hộp đồ nghề của mình. Tôi biết mẹ cũng biết mong muốn của tôi nên không trách mắng gì.

    Tôi tự mài và cắt gỗ thành khuôn rồi dùng tiền tiết kiệm mua vài tấm da về thực hành. Những chiếc giày đầu tiên của tôi trông thật thô kệch đết nổi tôi cũng không thể nhịn cười được. Dẫu biết ước mơ này không thực tế nhưng tôi vẫn muốn theo nó.. nếu có thể.

    Những chiều mưa lại tiếp tục..

    Tôi và cô ấy nói chuyện với nhau ngày càng nhiều. Ước mơ của cô ấy là được đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, tôi cũng kể cho cô ấy nghe về ước mơ của mình, cô ấy cười và chúc tôi may mắn.

    Có lần tôi ngủ quên đi, hình ảnh đôi giày màu tím óng ánh mà ba đã tặng mẹ lại hiện lên, tôi có thể tưởng tượng ba tôi ấm áp đến mức nào. Chính đôi giày đó là động lực để tôi thực hiện ước mơ của mình.

    Có những khoảnh khắc cậu ấy thật dễ thương như trẻ con, lại có khi nghiêm túc đến mức buồn cười. Có lần tôi cho cậu ấy nếm bánh tôi tự làm, ăn xong cậu ấy bảo để hôm sau cho tôi thưởng thức bánh cậu ấy làm. Khi tôi nếm thử thì "Ôi thôi, khét lẹt!".

    Bao chiều mưa trôi qua, mỗi tối đi ngủ và mỗi sáng thức dậy, tôi nhận ra mình đang cầu mưa..

    Tháng mười một sắp hết, những cơn mưa vơi dần, những cơn mưa phùn lại càng nhiều. Tôi và cô ấy lại ít gặp hơn trước.

    Điểm kiểm tra của tôi thật tệ..

    Mùa mưa sắp hết, tôi lại nhận ra những ngày tháng buồn tẻ lại sắp đến. Thế là tôi quyết định nói ra tình cảm của mình với cô ấy.

    Một chiều mưa mù mịt, tôi mang theo hộp "đồ nghề" của mình, không hiểu sao lần này tôi lại đến sớm hơn cô ấy.

    Tôi chủ động bắt chuyện: "Đưa đôi chân ra đây."

    "Làm.. gì?" - Cô ấy hỏi ngập ngừng nhưng vẫn làm theo.

    Tôi nhanh chóng đo tỉ mỉ bàn chân cô ấy..

    "Mình sẽ làm tặng cậu một đôi giày, lần gặp mặt tới mình có chuyện muốn nói."

    Khuôn mặt cô ấy ban đầu đỏ ửng lên, nhưng ngay sau đó lại trầm xuống, đôi mày nhíu lại, nhìn tôi với ánh mắt buồn:

    "Chúng ta nói sau được không?"

    Không đợi câu trả lời, cô ấy bung dù và đi nhanh khuất mắt tôi.. tôi nghĩ mình sẽ thất bại thôi, nhưng việc tôi hứa làm đôi giày tặng cô ấy là chắc chắn, đó sẽ là đôi giày cho người khách đầu tiên và là đẹp nhất của tôi từ trước đến nay.

    Ngồi một lúc lâu, tôi chợt nhận ra cô ấy đánh rơi một mẫu giấy, tôi nhặt lên mở ra xem. Chân tôi như đóng băng lại, sống lung tôi lạnh buốt đi, tôi vôi chạy ngay đến bệnh viện.

    Tôi nhận ra cô ấy đang nằm trên giường bệnh cùng gia đình, cô ấy bị bênh tim bẩm sinh nên tuổi thọ rất ngắn và đã sắp đến lúc đó..

    Tôi chỉ biết mở toang cánh cửa, chạy đến bên cậu ấy, nắm chặt đôi bàn tay yếu ớt ấy và nước mắt rơi..

    "Xin.. lỗi, giá như mình nói cậu biết sớm, cả lý do mình không đến trường."

    "Đừng nói nữa." - Tôi hét lớn đến mức cả người đi ngang phòng bệnh để mắt tới. "Cậu sẽ ổn thôi."

    Cô ấy nhẹ để đôi tay còn lại lên tay tôi:

    "Cố gắng thực hiện ước mơ đó nhé, đôi giày cậu tặng mình, hãy làm nó thật dễ thương và hợp với mình nhé! Mình thích cậu nhiều.. lắm đấy!"

    Tôi tự trách mình tại sao không nói ra sớm hơn thì chắc giờ này chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm để không phải hối tiếc như lúc này.

    Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ấy:

    "Tạm biệt, mình cũng thích cậu.." Tôi cảm nhận rõ vị mặn trên bờ môi đã khô ráp của mình..

    Lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, cơn mưa ngoài ô cửa bệnh viện cũng đã vơi dần..

    Năm tôi 17 tuổi, cô ấy 17 tuổi.

    * * *

    Năm tôi 25 tuổi, cô ấy 17 tuổi.

    Tám năm sau đó, trong một chiều mưa, tôi quay lại công viên ấy, ngay chính chỗ ngồi cô ấy có một chiếc giày da màu hồng nhạt của một người chủ của tập đoàn may mặc lớn nhất cả nước, người chủ đó là tôi, cậu nhóc trót thích thầm cô bạn ngồi đấy. Nhờ cô ấy mà cậu đã có động lực để thành đạt như ngày hôm nay.

    Tôi nhìn những giọt mưa ghé ngang hàng ghế gỗ đã mục, có bóng dáng cô ấy.

    Anh sẽ đợi em trong chiều mưa ấy..
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...