Tên truyện: Mau xuyên chi [Bách Quỷ Chí Sự] (Ngọt văn, thịt) Tác giả: Thanh Tuyên Nguồn convert: Wikidich.com Editor: Nov231 Thể loại: Mau xuyên, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, Tương lai, HE, Tình cảm, H.. Linh thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Nov Văn án: Mẫn Liên là một cô gái lớn tuổi, sau khi bị hệ thống xuyên nhanh chọn lựa thì vô cùng kích động. Có hay ai nói cho cô biết, vì sao người ta có thể phiêu mỹ nam thiên hạ, cô lại chỉ có thể làm! Quỷ! Bang! Bang! Bang! Hệ thống: Mục tiêu của chúng ta - Làm người phiêu hết quỷ trong thiên hạ! Làm người phiêu hết quỷ trong thiên hạ!
[TG1] Kiều Cơ (1) : Hệ Thống 002 Bấm để xem Lúc Mẫn Liên tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể mình lơ lửng nhẹ bâng, giống như đang bị sóng nước thúc đẩy, mắc lại trong một khối bông. Cô mơ hồ suy nghĩ, sáng sớm cô lái xe ra với tốc độ cao, cả người trên xe liền bị ngã về phía sau, cô đều không thoải mái như vậy. Chẳng lẽ, cô chết rồi? Hay là đầu thai? Mẫn Liên đang choáng váng vì bị chính suy nghĩ của mình làm hoảng sợ, nhưng sau một lát, cô lại cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Trước mắt tầng tầng quang mang gợn sóng, cảm giác thoải mái giống như ở trong lòng mẹ, chẳng lẽ không phải bộ dáng bị chứa trong nước ối Nhất thời cô thanh tĩnh, lại yên lòng. Đầu thai thì đầu thai đi, dù sao trước kia sống hơn ba mươi năm vẫn cô đơn một mình. Cô nghĩ như vậy, liền cựa quậy thay đổi tư thế trong nước. Ánh sáng u ám xuyên qua màn nước, dừng lại trên mặt cô, lúc sáng lúc không, phảng phất như một ánh nến trong đêm. Quả nhiên, trẻ con vẫn là thoải mái nhất. Không có đói khát rét lạnh, không có trải qua nhân tình, cô chỉ cần làm theo tâm ý bản thân, hấp thụ sự ấm áp của người mẹ, sau đó chờ đến một ngày bản thân sinh ra, thế này là đủ. Cô nhìn đàn cá đang bơi phía xa nhẹ mỉm cười, chậm rãi khép lại mí mắt lẫn nữa. Đàn cá.. Giây tiếp theo, cô lập tức trừng lớn hai mắt. Mẹ, tại sao trong nước ối của ngươi lại có cá! (? 皿) ! Cô khiếp sợ nhìn đàn đàn cá đang bơi thảnh thơi, xác định mình không thấy qua cái ảo giác nào cả. Thế giới này quá huyền huyễn, cô cảm thấy bản thân nên trở lại tiếp tục nửa chết nửa sống thì an tâm hơn. Mẫn Liên hoảng sợ xẹt qua lớp nước, nhưng vô luận cô động thế nào, thân thể đều không rời khỏi thủy vực. Mỗi khi cô ngoi lên nhìn thấy ánh sáng thì giây tiếp theo, liền bị một lực gì đó kéo xuống. Mẫn Liên khóc không ra nước mắt tránh chân, trong lòng đau xót kêu gào: Làm người không cần chấp nhất như vậy a! Ta không thích hợp làm con của ngươi a! Ta không muốn giao tiếp với cá trong nước ối của ngươi a! Có lẽ 'mẹ' đã nghe thấy tiếng lòng của cô, sau nhiều lần, cơ thể cô cuối cùng cũng được buông lỏng, giống như gỡ bỏ trói buộc nổi lên mặt nước. Sau đó - Ánh nắng ấm áp dừng ở trên đôi má đầy kinh hỉ của cô, tỏa ra mùi thịt nướng. Mẫn Liên kêu lên đầy đau đớn, cúi đầu nhanh chóng chìm vào trong nước. Cô cảm thấy thế giới này thật độc ác. [Chúc mừng ngươi trở thành người chơi thứ hai của bổn hệ thống mau xuyên, do 002 phục vụ] Trong lúc Mẫn Liên đang ủy khuất khom người chữa thương, bên tai cô truyền đến một giọng nói máy móc. Mẫn Liên sửng sốt, trong lòng không khỏi đáp lại theo bản năng: Hệ thống mau xuyên? [Đúng vậy, người chơi thân ái (mỉm cười), ta là số 002 chuyên thuộc của ngươi] Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu cô, sau đó trước mắt cô xuất hiện một bảng giao diện, còn có ký hiệu khuôn mặt hệ thống tươi cười ấm áp dễ gần. Mẫn Liên: Biểu tình của ngươi có điểm giống ha ha (chị đang cười cái biểu tượng kia của hệ thống đó), thực xúc phạm, phiền toái đổi một chút. Hệ thống: [Hảo chủ nhân, vâng thưa chủ nhân (mỉm cười) X2] Mẫn Liên: . Mẫn Liên: Vì sao lại gọi ta là chủ nhân? Hệ thống: [Bởi vì ta muốn thử cảm giác làm M (mỉm cười) X3] Mẫn Liên: . (mỉm cười) ha ha Cô từ bỏ hệ thống ngốc nghếch. Nhưng mà hệ thống không có buông tha cô, thông qua hệ thống lải nhải ầm ĩ không ngừng, cô đại khái hiểu được tình huống hiện tại. Cô là người chơi thứ hai trong hệ thống này, người chơi thứ nhất đã bắt đầu trò chơi. Ngoại trừ tình cảnh và hệ thống của hai người khác nhau, còn cái khác đều giống nhau. Hoàn thành xong thế giới thứ hai cô sẽ thu được chìa khóa của thế giới thứ nhất, cô rời đi thế giới nào thì thời gian nơi đó sẽ tạm ngừng. Đương nhiên cô lựa chọn bỏ qua hệ thống nói xấu 001. [001 kia nhàm chán như vậy, chắc chắn ta thú vị hơn (? ω) ngươi thật là may mắn blablabla..] Nhìn đi, cô nói hệ thống ngốc bức này lại lải nhải. Thế là cô liền tự mình mở ra nhiệm vụ đơn nguyên. Đêm đầu tiên: Kiều Cơ
[TG1] Kiều Cơ (2) : Mỹ Nhân Chết Đuối (2016.2. 19 song càng) Bấm để xem Kiều Cơ vì bị đoạt người yêu, nhảy xuống sông chết đuối, sau khi chết hóa thành lệ quỷ, cả ngày loanh quanh dưới chân cầu. Mẫn Liên lúc này mới hiểu được vì cái gì lúc cô tiếp xúc với ánh mặt trời liền biến thành thịt nướng BBQ. Bất quá cũng may năng lực tiếp thu của cô rất mạnh, với tinh thần cuộc sống thực tốt đẹp, cô nhanh chóng tiếp nhận sự thật này. Tóm lại chỉ là ngủ với nam nhân thôi sao, ngủ mấy cái không phải là ngủ, huống chi mỗi cái thế giới đều đổi một cái thân thể. Tuy rằng chính mình chuẩn bị lấy cơ thể quỷ hồn đi ngoạn nam nhân, tương lai có khả năng phải dùng thân thể đi ngoạn nam quỷ, đối với cái hiện thực này cô cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhưng cô quyết định tất cả đều hướng về phía tốt đẹp. Vì thế cô lòng tin tràn đầy tiến nhập kịch tình, đóng hệ thống ầm ĩ lại, mỗi ngày trôi nổi trong nước chờ đợi nhân vật công lược đi. Nhưng mà, liền qua ba ngày, cô vẫn không đợi đến lúc đó. Hệ thống: [Ai da sớm nghe theo ngươi nói chủ động một chút sao~ nữ hài tử chủ động mới có thể thành công nha () ? ] Bởi vì thực sự quá nhàm chán, cô ngoại trừ ban ngày thổi bong bóng dưới nước đếm chơi, ban đêm ra khỏi mặt nước bay qua bay lại dọa người chơi, liền không có cái gì để giải trí cả. Cho nên cuối cùng Mẫn Liên vẫn đem hệ thống mở ra, tốt xấu gì cũng có thể bồi bản thân nói chuyện phiếm. Mẫn Liên: Ta không phải không có chủ động qua, hậu quả là gì ngươi không phải không biết.. Vì nhân vật công lược không rõ ràng, chỉ có thể biết là nhi tử tình địch của nữ quỷ, từ lúc bắt đầu cô bị cái loại giả thiết này làm cho máu trên mặt đông cứng, về sau lại cực khổ chờ đợi đến nản lòng thoái chí. Cho nên sau khi cô nghe xong hệ thống hố cha nói, tại đêm đó, cô chỉnh sửa lại đầu tóc ước đẫm, cùng với y phục mềm nhẹ, lấy hết can đảm, đối với cái thư sinh bên bờ ném cái mị nhãn. Mặc dù không biết thư sinh kia có phải nhân vật công lược hay không, nhưng mà thà giết nhầm ba ngàn không thể bỏ qua một cái. Cô ở trong nước xem qua bộ dạng của mình, tuy bởi vì là quỷ hồn, màu da có chút nhợt nhạt. Song cũng có thể thấy được đời trước mặt mày tinh điêu tế trác (nói chung là tinh tế như khuôn đúc), đoan trang rực rỡ, nhìn lại sinh huy (ý là sinh ra ánh sáng chói lọi, nhưng gia muốn để hán việt cho hay). Có lẽ lúc còn sống, nhất định là đại gia khuê tú xuất sắc. Nhưng cô không nghĩ tới, thư sinh kia thập phần không cho mặt mũi phát ra loại tiếng thét chói tai như nữ tử, đảo mắt một cái, lập tức hôn mê bất tỉnh. Dựa vào bộ dáng nhu nhược này của hắn, Mẫn Liên gần như trong nháy mắt phủ định ý tưởng hắn là mục tiêu công lược. Lúc sau cô oán hận đem hắn kéo vào trong nước đạp hai cái, lại đem hắn ném lên bờ. Từ đó về sau, tin tức có lệ quỷ dưới cầu đá nhanh chóng lan truyền, Mẫn Liên mỗi ngày ngoại trừ phun bong bóng giết thời gian ra, còn một việc nữa, chính là xem mấy đạo sĩ thần thái đại tiên nhảy ra nói luôn mồm. Hệ thống: [Thiếu nữ, không nên trách nhân gia không nhắc nhở ngươi, nhất định phải hấp thu tinh khí trước đầu tháng năm tới mới không bị hồn phi phách tán nga ~ (móc mũi) ] (nguyên văn đấy nhá) Nghe xong hệ thống nói, Mẫn Liên lại mạnh thở dài. Đây cũng là chỗ cô đau đầu. Làm quỷ hồn, cô đương nhiên phải cần tinh khí mới có thể giữ cho hồn phách không tiêu tan. Nhưng tới bây giờ cô còn không biết nhân vật công lược lúc nào thì xuất hiện, cho dù xuất hiện, cũng chưa chắc có thể câu dẫn được hắn làm chuyện.. hắc hắc hắc (? _) Mẫn Liên hết sức ưu thương. Hấp thụ đủ tinh khí cô mới có thể biến thành người, thế là hoàn thành điều kiện chính nhiệm vụ này. Như vậy, cô cũng có thể đoán được hướng đi bên ngoài của nhiệm vụ sau. Nhưng điều khẩn cấp* bây giờ là, nhân vật công lược kia muốn tới khi nào mới có thể đến chỗ của cô. *Nguyên văn: 迫在眉睫 – tức: Lửa xém lông mày, nước chảy tới chân, lửa cháy tới đ*t.. (theo chị google) đều có nghĩa là khẩn cấp, hết sức cấp bách. Mẫn Liên nghĩ nghĩ, cuối cùng tính toán bắt đầu từ con sông này. Cô thường ngày đều loanh quanh ở bên cạnh cầu, đến buổi tối, cô có thể theo hướng sông trôi nổi khắp nơi, có lẽ có một chút đầu mối. Mỗ Tuyên: Nam chính rất nhanh tới sơ qua nha ~ không sợ rãi ~ thích đặt cất giữ thật nhanh ~
[TG1] Kiều Cơ (3) : Mỹ Nam Tắm Gội (Bắt Trùng) Đừng hỏi ta hai chữ cuối trong phần tiêu đề~ Đó là nguyên văn aaaa~ Bấm để xem Mỗ Tuyên: Lôi kéo nam chính chạy đi~ chọn chọn cất giữ, để lại tin nhắn đùa giỡn đùa giỡn tác giả quân đi, còn có mọi người muốn cp cũng mau đến viết sơ qua, tới trước viết trước ~~ ( ̄▽ ̄~) ~ Đến đêm, Mẫn Liên hít một hơi thật sâu, dọc theo thượng du sông phiêu đãng trôi qua. Cô chỉ lộ ra sau ót của mình, mái tóc dài giống tảo biển trong nước tối tăm phất động, dường như cùng với sóng mà sinh ra từng sợi thủy tảo. Hơn nữa lúc đó còn có hồng y thỉnh thoảng hiện lên, Mẫn Liên ở trong miệng 002, lập tức biến thành một khối xác trôi. [Thiếu nữ, tuy biết ngươi là người, ta còn có chút sợ đó ﹏⊙)] Mẫn Liên nghe nó nói xong, nghĩ nghĩ, yên lặng trở mình. Mẫn Liên: Mặc dù cá nhân ta tương đối thích lặn, bất quá nếu ngươi sợ hãi, ta có thể đổi thành bơi ngửa. Vì thế từ góc độ của hệ thống thượng đế, có thể nhìn được rõ ràng khuôn mặt trắng đến thảm hại của Mẫn Liên, ở trong nước chìm nổi. Đôi hắc đồng tử kia, phiếm lên ám sắc tối đen, càng thêm vài phần quỷ dị. Hệ thống hoàn toàn không nỡ nhìn thẳng. Ngược dòng lên mà còn nhìn chằm chằm vào nữ quỷ ngươi, chẳng phải càng dọa người hơn sao? Vì thế Mẫn Liên chỉ cảm thấy thân mình vừa động, mạc danh trở lại tư thế nằm sấp ban đầu. Để biểu hiện phẫn nộ, cô căm tức phun bong bóng. Hệ thống: [Chủ nhân thân ái, ta cho rằng bóng lưng của ngài rất là xa xăm, 002 rất khâm phục (Mỉm cười max) ] Mẫn Liên: Ha ha Vì vậy cái nữ thi () này dọc theo con sông, một đường chống đỡ cho đến điểm cuối, một cái hồ nước cũng không có đặc biệt sâu, khoảng chừng đến thắt lưng của người trưởng thành. Mà sở dĩ hồ nước chảy dài, đều bởi vì chỗ này thế nhưng là cái thác nước. Hiện tại đã là nửa đêm, ánh trăng thanh lãnh, ngân sắc trong veo, vì mọi tiếng động đều im ắng, tiếng vang của nước rơi xuống trên mấy khối đá cơ hồ tràn ngập cả không gian. Mẫn Liên tránh ở phía sau hòn đá, cái đầu dò ra quanh sát xung quanh. Cách đó không xa là cảnh đèn đuốc sáng trưng, hệ thống giới thiệu đây là địa giới quân doanh đóng quân, nhưng đây là hồ nước lạnh, hoàn cảnh xung quanh bị ẩn, ngoại trừ ngày thường cần lấy chút nước ra, không ai sẽ tới cái chỗ này. Mẫn Liên chỉ chờ một lát, liền cảm thấy cách này không đúng. Dù là trong quân doanh có nhiều nam tử, bọn họ không tới, cô cũng không có biện pháp. Nguyên nhân vì nhiệm vụ, cô biết nhân vật công lược sẽ xuất hiện ở phụ cận con sông, gần cây cầu ước chừng không phải, hạ lưu lại không nói đến, cô như thế nào câu dẫn người ở đây. Cô cũng sẽ không ca hát, không thể học những thứ tinh quái như lấy giọng hát dẫn người được. Mẫn Liên càng nghĩ càng chán nản, dùng cả tay chân trèo lên trên hòn đá, để chính mình trải thẳng ra phơi tại chỗ. Mẫn Liên: Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết. Hệ thống lúc này cũng không nói gì, Mẫn Liên hiếm có tâm tình hưởng thụ nhắm mắt lại, hút linh khí thiên địa.. Tránh cho đến lúc chết quá khó coi. Hút hút, cô liền cảm thấy có điểm không đúng. Mùi vị này -- Phảng phất như là trân tu mỹ thực, món ngon cực phẩm, mang theo hơi ẩm cùng lạnh lẽo chui vào mũi cô. Giống như một cái vuốt nhỏ, vạch ra dục vọng sâu nhất trong nội tâm cô, cô thậm chí cảm thấy yết hầu khát khô, toàn thân đều ngo ngoe rục rịch Đây là hương vị của nam nhân, do cô làm một cái nữ quỷ, đối với dương khí tràn trề theo bản năng làm ra phản ứng. Hệ thống: [Thiếu nữ! Nhân vật công lược của ngươi xuất hiện!] Tiếng nói hưng phấn của hệ thống như sấm sét, oanh tạc bên tai cô. Mẫn Liên vô thức đóng lại hệ thống lải nhải không ngừng, nhẹ nhàng không tiếng động chìm xuống đáy nước. Trước thác nước, một đạo thân ảnh cao dài tinh tráng đứng lặng. Nương theo ánh trăng, có thể thấy rõ người nọ đường nét cơ thịt ưu mỹ (đẹp) lưu loát, căng đầy, ưu nhã, chứa theo lực bộc phát khó mà nói ra. Vai hắn rộng lớn, hai tay vốc nước dội lên người. Mái tóc đen dài sạch sẽ lưu loát được buộc chặt lên, lúc này bị hồ nước làm ướt nhẹp, dính trên da thịt hắn.
[TG1] Kiều Cơ (4) : Theo Sau Ngươi (Câu Dẫn Tiền Diễn) Bấm để xem Mỗ Tuyên: Bánh trôi tương đích miêu lại thu được cp, còn có thích cp thì nhanh nhanh nhắn lại~ mặt khác. Mọi người có thích cặp này không? ~~ * * * oOo --- Người nọ vòng eo lưu loát, vị trí cơ thịt ở eo được phân bố đúng chỗ, bởi vì bộ phận kia đột nhiên buộc chặt, càng lộ ra cái mông hẹp mà thẳng cong (ý là gồng bụng lên thì mông cũng bị căng ra). Nghe nói nam nhân có thân hình loại này, về phương diện kia cũng không tồi như nhau. Mẫn Liên vuốt cằm dưới cười hắc hắc hắc. Cô vén vén tóc, đem vạt áo trước kéo ra, lộ ra một vùng tuyết sắc, giữa kẻ hở hai đồi ngực nở nang, một cái khe rãnh mê người còn có thủy châu đang chảy, lăn đến chỗ sâu vô cùng thần bí. Một nửa gò má cô chìm dưới nước, lặng lẽ trôi về hướng bóng dáng làm cô chảy nước miếng. Lương Hoành đang tẩy rửa thân thể, hắn có thói quen tập võ dưới thác nước, dựa vào lực va đập và rét lạnh rèn xích tâm chí, mà hồ nước này cũng không phải là lần đầu hắn đến. Nhưng hôm nay lúc luyện xong, hắn liền cảm thấy quanh thân phát lạnh, ở lâu trên sa trường luyện thêm bản năng làm hắn trong tiềm thức cảm nhận được nguy hiểm. Mi tâm (điểm giữa hai đầu lông mày) hắn nhíu chặt, phút chốc quay đầu lại mà xem. Sau mình mặt hồ thập phần phẳng lặng, chỉ có ánh trăng mờ mịt vắng lặng chiếu lên nơi này. Lương Hoành thay đổi thần sắc, khuôn mặt hắn thanh nhã tuyển dật, một đôi phượng mâu hết sức tú lệ (đẹp đẽ) bình thêm ba phần diễm quang. Nhưng hắn vẫn để mày kiếm vào tóc mai, mũi cao môi mỏng, liền khiến cho nguyên bản trong tuấn mỹ nhiều hơn vài tia anh đĩnh (tài giỏi kiên cường). Lúc đó thần thái hắn như vậy, càng lộ ra ý nghĩ sắc bén. "Ai?" Lương Hoành quan sát thật lâu, đột nhiên khẽ quát một tiếng, rút ra chủy thủ tùy thân bên người ném về phía hòn đá Mẫn Liên vừa rồi ở đó. Hòn đá kia bị chủy thủ cắm vào trong, theo tiếng mà vỡ ra, mảnh vụn sắc bén văng khắp nơi, nhưng không có làm tổn hại đến Lương Hoành nhất ty nhất hào*. *Nguyên văn: 一丝一毫; nghĩa: Mảy may, chút xíu.. Sau hòn đá tất nhiên không có người, đợi đến khi mặt hồ phẳng lặng trở lại, bên tai Luong Hoành mới truyền đến tiếng cười nhạt. Đó là giọng nói kiều mị của nữ tử, phảng phất như quỷ mị buổi tối, mang theo ma lực mê hoặc tâm trí con người. Tựa như gần ở bên tai hắn, lại tựa như xa tận chân trời, chợt xa chợt gần, không thể đoán trước. Lương Hoành lặng lẽ nắm chặt hai tay. "Ngươi sợ sao?" Giọng nói kia lại xuất hiện, lần này mang theo hàn ý ái muội phất ở bên tai hắn, khoảng cách gần như vậy, đủ để hắn cảm nhận được sức mạnh khiến cho toàn thân tê dại. Nhưng Lương Hoành trước giờ không tin quỷ thần, thế là hắn quay đầu lại, hoàn toàn đụng vào một đôi mắt như hoa đào. Chủ nhân của đôi mắt nhếch môi cười, ở trước mặt hắn đột ngột biến mất. Tim Lương Hoành đột nhiên nhảy dựng, có vài phần không dám tin, nhưng hắn vẫn nghiến răng, thân thể khom lại thành tư thế phòng bị. "Ngươi là cái thứ gì?" Hắn khàn giọng hỏi. Bốn phía vẫn tĩnh mịch như chết, phảng phất đang cười nhạo hắn bất an. Lương Hoành lui lại vài bước, cơ hồ muốn dán tại bên bờ. Nhưng vào lúc này, hai cánh tay lạnh băng mềm mại sâu kín quấn lên, dán trên ngực ấm nóng của hắn, khảy trái thù du trước ngực hắn. **Thù du: 茱萸 [hình ảnh] (sau khi xem hình xong thì hãy mặc cho trí tưởng tượng đen tối của mọi người thỏa sức bay bổng) Vài lọn tóc dài đen như mực hơi hơi uốn cong, nhỏ từng giọt nước trong suốt, rũ trên vai hắn. Giọng nói kiều noãn của nữ tử vừa rồi kia lại vang lên lần nữa, ở bên tai hắn: "Thiếp là thân quỷ hồn, lang quân sợ hãi?" Nữ tử kia nói, vươn đầu lưỡi phấn nộn khẽ liếm vành tai mỏng của hắn, rõ ràng lạnh lẽo không có chút nhiệt độ, nhưng lại khơi dần ra lửa nóng trong người hắn. Nhưng lúc hắn nhìn lại, vẫn là vô ảnh vô tung. Lương Hoành gần như cho rằng bản thân mình thần chí không rõ, chẳng lẽ hắn cấm dục quá lâu, hôm nay mới có ảo giác như vậy? Hắn dựa vào trên đá bên bờ, thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Một đôi chân nhỏ bỗng nhiên rũ xuống trước mặt hắn, bắp chân mảnh mai trắng như sứ, mắt cá chân tinh xảo lả lướt, móng chân*** tròn đầy trơn bóng, tinh tế khiến người nghĩ muốn đặt ở trong tay thưởng thức. * * *Nguyên văn là móng tay, nhưng đoạn trước lại miêu tả chân nên gia nghĩ mỗ Tuyên kia bị nhầm Làn váy đỏ tươi theo động tác của cô mà lung lay, Lương Hoành ngước mắc nhìn lên, liền thấy đôi mắt hoa đào của nữ tử đang nhẹ nhàng dựa vào trên cành cây, nhìn hắn cười hì hì.
[TG1] Kiều Cơ (5) : Lỗ Não Tướng Quân* *Lỗ não: Ý chỉ đầu có cái lỗ lớn, dùng lực YY (chỉ những suy nghĩ đen tối) siêu cường tới để lấp đầy => chỉ những người có sức tưởng tượng cực kỳ phong phú Bấm để xem Mỗ Tuyên: Đến giờ giải đáp_ (: з "∠) _: Nữ quỷ mặc hồng y là bởi vì, mặc hồng y tự tử mới có thể hóa thành lệ quỷ, oán khí đời trước rất lớn nha~ Lại thêm: Cp sắp sửa tới, có vấn đề gì cũng có thể để lại tin nhắn~ Trời hiện giờ rất âm u, Lương Hoành nhìn không rõ dung mạo của cô, nhưng vẫn có thể biết rõ đó là một tiểu mỹ nhân hương kiều ngọc nộn, đặc biệt là đôi đồng tử đào hoa tròn tròn kia, giữa sóng mắt lưu chuyển, liền có thể câu được hồn phách con người. " Ngươi.. là người hay là quỷ? " Lương Hoành nhìn cô chần chừ rất lâu, mới do dự lên tiếng. Nói thật, Mẫn Liên không cần trả lời, trong đầu hắn cũng đã xuất hiện nhiều ý nghĩ. Hắn xác thực không tin quỷ thần, nhưng hắn không ngu ngốc đến mức cho rằng cái mà bản thân đang nhìn thấy đều là mộng cảnh (cảnh trong mơ). Mẫn Liên trước mặt hắn tiêu tán như sương mù, đây cũng không phải tuyệt đỉnh khinh công có thể làm ra được. Mẫn Liên nghe câu này xong, cũng không hành động, chỉ mỉm môi cười cực kỳ xinh đẹp: " Lang quân không nhìn thấy sao? Thiếp đã nói rồi, thiếp là quỷ hồn. " Cô miễn cưỡng lắc nhẹ cái chân kiều nộn, thân thể yếu đuối ở trên cành cây trước sau lay động. Cành lá mềm yếu kia nhưng lại không thấy chút phản ứng nào, ngay cả lá cây cũng không phất động. Lương Hoành dù không tin cũng phải tin. Hắn thu tay lại, lui vài bước về phía sau làm thế phòng ngự, tư thế đầy sức lực kia khiến cho cơ thịt trên người hắn buộc chặt (đại khái là đang gồng mình lên), mỗi một chỗ đều như thể được một loại bút vẽ dao khắc mà ra. " Ngươi.. " Mày hắn khẽ nhíu, giống như là nghĩ không biết dùng từ ngữ nào để nói cho tốt. " Nhưng có oan khuất gì? " Hắn có thể nghĩ con quỷ này đến tìm hắn là có nguyên do, ngoại trừ điều này, cũng không có gì khác. Mẫn Liên nghiêng đầu nhìn hắn, ngọn tóc ẩm ướt đang nhỏ nước xuống: " Nếu ta nói có, ngươi có thể giúp ta sao? " Cô hơi thu lại bộ dáng tươi cười, thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Thoạt nhìn, thế nhưng sắc mặt cô có vài phần lãnh đạm. Lương Hoành thấy cô không có ý muốn tấn công mình, thân mình liền chậm rãi đứng thẳng, trên mặt mang theo sự phức tạp không thể nói ra: " Ngươi cứ nói cho ta biết, nếu ta có thể làm được, chắn chắn sẽ không từ chối ngươi. " Thần sắc hắn chân thành tha thiết, có lẽ có liên quan đến thân phận của hắn, người này ngoại trừ tướng mạo đẹp một chút, ngược lại không có cái sắc mặt tà nịnh gì. Mẫn Liên cong môi, tựa tiếu phi tiếu. (cười như không cười) " Oan khuất của ta, cũng không phải ngươi nói giải liền giải được. " Cô vừa dứt lời, liền thả người nhảy, thân hình giống như một đóa hoa trắng rơi vào trong nước, ngay cả gợn sóng cũng chưa từng bắn tóe lên nửa phần. Lương Hoành không lên tiếng, giống như đang đợi cô nói tiếp. " Hiện nay ngươi bao nhiêu tuổi? " Mẫn Liên dựa vào quái thạch (hòn đá có hình thù kỳ dị) hỏi hắn. Lương Hoành hơi sửng sốt, lát sau lại trả lời theo bản năng: " Hai mươi bốn. " Nói xong, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác quỷ dị đến cực điểm. Hắn lại ở trong hồ nước này, cùng một quỷ hồn thảo luận về tuổi tác của hắn? Mẫn Liên nghe xong, cúi thấp đầu xuống: " Đã qua hơn hai mươi năm rồi sao? " Thanh âm của cô có hơi trầm thấp ưu thương, nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ, chính mình nhịn cười có bao nhiêu vất vả. " Ngày ngươi được sinh ra kia, đó là lúc mà ta yên giấc ngàn thu dưới cây cầu đó. " Mẫn Liên nén lại giọng nói, làm như không thấy biểu tình khiếp sợ của Lương Hoành khi nghe được lời này. Lương Hoành có hơi rối loạn, giọng nói phảng phất như bị dị vật chặn lại. " Ta.. ngươi, cái chết của ngươi, cùng ta có liên quan? " Hai mươi năm trước hắn bất quá chỉ là một đứa trẻ mới sinh, sao lại cùng cô có quan hệ? Hay là nói.. Tự nghĩ một cái khả năng, cả người Lương Hoành đều không tối. Nương (mẹ) hắn từ nhỏ liền ghét bỏ hắn, đặc biệt là sau khi sinh ấu đệ của hắn. Càng không quan tâm lo lắng tới hắn, những hạ nhân kia đều lặng lẽ đồn rằng hắn không phải là con ruột của phu nhân, lẽ nào! " Ngươi, là nương ta?" Lương Hoành khó khăn mở miệng. Hắn nói xong lời này, Mẫn Liên lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng được. Mẫn Liên: Ngọa tào* (#? Д) ! Thiếu niên này lỗ não không phải lớn như bình thường (mà là lớn hơn bình thường), ta tự thẹn không bằng! *Ngọa tào: Biểu hiện sự ngạc nhiên, không thể tin được. Mang nghĩa chửi thề. Thế là giây tiếp theo, tiếng cười điên cuồng của Mẫn Liên tràn ngập một mảnh trời đất yên tĩnh. Ngươi cơ trí như vậy mẹ ngươi biết không! Mỗ Tuyên: Hôm qua ngủ quên mất, sáng sớm nay trước bổ sung cho hôm qua.
[TG1] Kiều Cơ (6) : Hôn Bấm để xem Mẫn Liên cười đến không thở nổi--mặc dù hiện giờ cô không cần hô hấp. Lương Hoành có chút bối rối, không thể không hỏi: "Có phải ta nói sai rồi không?" Mẫn Liên duỗi tay ra, ngăn cản Lương Hoành lại muốn nói cái gì đó. Cô hơi hơi bình ổn lại tâm tình, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. "Ngươi, sao ngươi biết ta là nương của ngươi?" Cô thành khẩn mà nhìn Lương Hoành, nhìn không ngừng đến mức vành tai hắn nóng lên, may mắn bây giờ là buổi tối, cũng nhìn không ra hắn đang quẫn bách. Lương Hoành theo bản năng ho khan một tiếng, không nhịn được nữa mà quay đầu đi: "Ta.. tuyệt không có ý này, đại khái là nhất thời hồ đồ." Mẫn Liên phụt một tiếng lại cười lần nữa, đôi mắt cong cong như trăng non, miên (mền) nhũ trước ngực hơi rung rung, rõ ràng là dáng vẻ bản thân không có gì để nói, sinh sôi khiến cho cô phát ra muôn vàn phong tình. Ngay cả Lương Hoành, cũng cảm thấy nữ quỷ này quá mức mỹ diễm. "Ngươi cái người này quả thực thích đùa, như vậy đi, ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không quấn lấy ngươi." Tròng mắt Mẫn Liên hơi hơi chuyển, trong đầu liền nghĩ ra một diệu kế. Thân thể cô hơi trôi về phía trước một chút, cách mặt Lương Hoành vài tấc. Gần đến mức có thể làm cho hắn nhìn thấy đồng tử cô dưới ánh trăng gợn đầy thủy sắc, phảng phất bao trùm một tầng sa mỏng, vụ khí (sương khói) mịt mù. Lương Hoành bất giác bị cô hấp dẫn tâm thần (trạng thái tinh thần), thậm chí không tránh né, cứ như vậy chăm chú không ngừng mà trả lời cô: "Phàm là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Mẫn Liên nghe xong, cắn cắn môi, đột nhiên đến gần dưới mí mắt hắn. "Rất đơn giản." Một đôi tay ngọc trắng như tuyết của cô quấn lên cổ hắn, Mẫn Liên thấp hơn hắn một cái đầu, ở góc độ này, cái cằm nhọn nhọn của cô càng thêm tinh xảo. Lương Hoành bất ngờ, chỉ cảm thấy ở vùng cổ kia mang theo sự mềm mại mát mẻ, giống như tơ lụa tối thượng đẳng (nói chung là trên cả cao cấp). "Ngươi cho ta một chút tinh khí, được chứ?" Chóp mũi Mẫn Liên gần như dán lên sống mũi cao của hắn, trên người cô có mùi hương lạnh lẽo của thủy lộ, cực kỳ đặc biệt, vừa nghe liền nhập sâu vào cốt tủy. Hai viên mềm mại cách y phục mỏng manh, cơ hồ không ngăn được hình dáng ưu mỹ (đẹp đẽ) rõ ràng kia, hai nụ hoa run rẩy đứng thẳng, thỉnh thoảng lại cọ lên tới ngực hắn. Ban đêm hồ nước lạnh lẽo, thân trên Lương Hoành không có chút gì che chắn, rõ ràng nên cảm thấy lạnh, nhưng tâm hắn lại giống như lửa thiêu. Chẳng trách thay có nhiều thoại bản* ghi lại nhiều tình sự (chuyện tình cảm) nhân quỷ như vậy, hắn tự cho là thanh tâm quả dục, cũng không phải tuổi của cái mao đầu tiểu tử (thằng nhóc), cho dù ngẫu nhiên theo người trong quân đi thanh lâu chiêu kỹ (nói toạc ra là đi thanh lâu gọi gái), hắn từ trước đến này cũng khinh thường chạm vào. *Thoại bản [ 话本]: Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời. Mặc dù hắn là như vậy, lúc này cũng không tránh được ý nghĩ không nên có. Ánh trăng đúng lúc vén lên, Mẫn Liên thấy hắn ngây ngốc không có phản ứng, liền buông tay ra lùi về phía sau một chút. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, cô cởi ra thắt lưng trên eo, kiện áo khoác đã ở trên người cô một lúc lâu, lặng lẽ từ đầu vai trượt xuống, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Áo ngực ngắn không thể che hết được cảnh xuân tiết ra ngoài, lưng cô như hai mảng cánh bướm ngân biên (cạnh bạc) mờ nhạt nổi trên vai, mấy sợi tóc dính trên lõm trũng của xương quai xanh, giống như tiểu mỹ nhân đang tắm bỗng thức giấc (tắm bồn ngủ quên), mang theo mị thái lười biếng khó tả. Yết hầu Lương Hoành chuyển động (lên và xuống), lý trí cho hắn biết đối diện là hồn phách của người đã chết, nhưng dục vọng lại không nhịn được dâng lên. Hắn không thể không suy nghĩ, hắn rõ ràng đã chạm đến da thị cô, chẳng lẽ, chính cô giống như đã nói, chỉ là quỷ hồn sao? Trong giây lát bừng tỉnh, bàn tay không chút độ ấm lại mượt mà tựa bơ đã vuốt ve lên gương mặt hắn, Lương Hoành ngây ngốc nhìn chính mình cách ánh sắc (không hỉu chữ này) này mỗi lúc một gần, hắn gần như có thể thấy được dưới kia, răng trắng như bột gạo (thứ lỗi cho editor và beta hạn hẹp vốn từ). Trong nháy mắt sau đó, môi hắn liền dán lên nơi cực kỳ mềm mại ẩm ướt. Mỗ Tuyên: Theo ý thích của mọi người, hai phần chữ đều sẽ dùng làm kịch tình và thịt thịt đều coi trọng như nhau~ cho nên không cần chú ý nói cho mỗ Tuyên suy nghĩ của bạn (kiến nghị cp cùng kiến nghị tác phẩm) nha ~~ ( ̄ ∆ ̄) ~
[TG1] Kiều Cơ (7) : Luận Kỹ Xảo Đùa Giỡn Đàn Ông Của Nữ Quỷ Bấm để xem Mẫn Liên chỉ đụng vào môi hắn một chút, liền rời khỏi. Cảm giác như chuồn chuồn lướt nước, có lẽ chỉ có đương sự mới có thể tự mình cảm nhận được. Mẫn Liên cùng Lương Hoành đã cách ra một khoảng lớn, hắn còn chưa phản ứng. "Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không ăn được ngươi sao?" Mẫn Liên cười giễu cợt, cũng không che miệng, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rộng rãi thoải mái. Yết hầu Lương Hoành nghẹn lại, một đôi phượng mâu (mắt phượng) hàm chứa bên trong mấy phần dị sắc. Môi hắn hình thoi, tuy hơi mỏng một chút, nhưng không trở ngại đến thân hình xinh đẹp đầy đặn kia. Mẫn Liên nhìn nhìn, liền cảm thấy vừa rồi mình hôn quá nhanh. Lương Hoành liếm môi khô khốc, trong lòng rối như mớ bòng bong. Vậy mà khi nhìn đến Mẫn Liên tỏ ra dáng vẻ không để ý lắm, hắn lại không biết nên nói cái gì. "Tên ngươi là gì?" Trầm mặc một hồi lâu, Lương Hoành mới mở miệng nói nhỏ, phá vỡ bầu không khí im lặng này. Mẫn Liên lúc này đã lấy áo ngoài ẩm ướt phủ thêm, nói thật, cô cũng không muốn mới gặp mặt nhau liền bạch bạch bạch (từ tượng thanh, âm thanh da thịt va chạm), tiến độ quá nhanh cô sẽ xấu hổ (/ω\). Cho nên cô chỉ ném ra ít mồi, nếu như thành công, có lẽ ngày mai Lương Hoành sẽ đến lại. * * * Nếu như thất bại.. "Nếu ngày mai ngươi tới, ta sẽ cho ngươi biết." Trong mắt cô tràn đầy quyết tâm. - - Thất bại? Làm sao có thể chứ. Lương Hoành cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, người trước mặt liền chìm vào trong nước. Chờ đến lúc hắn cúi người nhìn xuống, hồ nước vẫn như cũ trong veo lạnh băng, sóng lặng như gương soi, đã nhìn không thấy bóng dáng Mẫn Liên. Cô giống như lúc đến đây, giống như một làn khói nhẹ, gió thổi liền biến mất. Lương Hoành tìm không thấy cô, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng thoải mái, đáy lòng lại nổi lên vài phần mất mát. - - Mẫn Liên vừa trở lại dưới cầu không bao lâu, chân trời liền hiện lên chút màu trắng, hệ thống đến lúc này mới được cô mở ra, hiện tại đang lải nhải nhắc nhở cô. [Thiếu nữ, cơ hội tốt như vậy, ngươi nên đẩy ngã hắn, đè hắn, đem tinh khí nuốt trọn, tại sao ngươi liền để hắn đi? (`Δ′) ] Hệ thống sử dụng biểu tượng cảm xúc biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Mẫn Liên ngửa đầu lên trời khinh bỉ, trực tiếp phun bong bóng nói: Cái này chủ yếu là ngươi tình ta nguyện, mới có thể ta sảng khoái ngươi sảng khoái mọi người đều sảng khoái không phải sao? Hệ thống căm giận bất bình: [Ngươi phải suy nghĩ đến thời gian của ngươi chứ thiếu nữ! <(`^′)>] Mẫn Liên: Tắt biểu tượng cảm xúc của ngươi đi chúng ta mới có thể nói chuyện tốt được! Loại vẻ mặt này kết hợp với âm thanh cứng ngắc của máy móc, vài phút đồng hồ diễn ra hay lắm sao? Hệ thống ủy khuất () lẩm bẩm một tiếng, dần im lặng lại. Mẫn Liên: Ta cũng không phải là đầu đất, ta cược rằng, đảm bảo cả một ngày người kia đều nghĩ đến ta. Không thể không nói Mẫn Liên đoán rất chuẩn, người bị lệ quỷ đòi mạng, tất nhiên lá gan đều vỡ hết ra. Nhưng bị diễm (xinh đẹp) quỷ câu dẫn, lại gần như mất hồn mất vía. Lương Hoành đã hoảng thần cả một ngày, ngay cả phó tướng dưới tay hắn đều nhìn ra trạng thái hắn không ở đây (mà ở chỗ khác). Chỉ trong lúc luyện binh, hắn còn có thể tập trung tinh lực ra, vừa đến thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi, hắn liền bắt đầu dán mắt vào nơi nào đó, càng lúc càng lâu. "Tướng quân." Lương Hoành: . Đã chết hơn hai mươi năm rồi sao.. "Tướng quân?" Lương Hoành: . Có liên quan tới ta, lại dính líu gì tới ta chứ? "Tướng quân!" Phó tướng thực sự chịu không nổi nữa, đề cao âm lượng gọi hắn. Lúc này Lương Hoành mới như vừa tỉnh từ trong mộng. Phó tướng không nhịn được liền nhíu mày, nhìn Lương Hoành nói: "Tướng quân có tâm sự gì, sao hôm nay cứ như người mất hồn vậy?" Lương Hoành mím mím môi, hắn ở trong quân doanh từ trước đến nay vẫn luôn không tùy tiện nói cười, khi huấn luyện lại càng nghiêm khắc hơn. Ngoại trừ phó tướng đã đi theo bên mình nhiều năm ra, người bên cạnh bình thường đều không có lớn mật mà nhìn thẳng vào hắn. Bây giờ hắn có đầy tâm sự, nhưng lại không thể mở miệng nói ra tình hình quẫn bách này. Mỗ Tuyên: 1: Các đồng chí đến nhận cp đi, chỉ là cái phạm nhân nào đó lại càng thích đi qua bên ngọc thể (bộ đầu tiên của má Tuyên), cho nên ta sẽ đẩy vào trong cp của ngọc thể luôn~ 2: Bài này nóng hơi chậm~ thịt thịt gì đó kiên nhẫn chờ đi~
[TG1] Kiề u Cơ (8) : A Phiêu Tức Giận* *A Phiêu ở đây là chỉ nữ chính trong trạng thái hồn ma "bay bổng" Bấm để xem Lương Hoành cuối cùng vẫn nhịn xuống. Phó tướng này của hắn cái khác thì không gì là không tốt, nhưng mỗi lần gặp phải chuyện kín đáo nào thì miệng mồm đều rất buông thả, chỉ rót sơ sơ mấy bình rượu, liền có thể đem những gì mình muốn biết hỏi ra hết. Đương nhiên, hắn có thể giả bộ hồ đồ, nếu như là cơ mật trong quân, như thế nào cũng sẽ không nói ra. Đến mức những tin đồn liên quan đến vấn đề cá nhân, nếu hắn tự mình tiết lộ ra một hai câu, người khác đều biết là hắn đang cố tình (tiết lộ). Cho nên hắn không dám tùy tiện nói ra suy nghĩ mê muội trong đầu, nếu như bị người này biết, còn không chắc sẽ nháo (ồn ào, náo nhiệt) đến mức nào. Có lẽ còn chưa tới một nén hương, liền sẽ truyền đi khắp trong quân. Lúc này hắn nhìn đối phương mắt đầy dấu chấm hỏi, cuối cùng cũng chỉ lắc lắc đầu, kiềm chế dục vọng muốn mở miệng nói hết ra. "Không sao, khuya hôm qua mới nghỉ ngơi, giờ cảm thấy hơi mệt." Phó tướng nghe nói vậy, trong lòng sinh nghi. Chỉ nhìn đến hành vi cử chỉ của hắn, liền biết trong đó có ẩn giấu sự mệt mỏi. Nói lại, tướng quân hắn đối với nữ sắc tuy có chút ngờ nghệch, bình thường cũng là chủ tử nói một không nói hai (nói dứt khoát), hắn (LH) vẻ mặt vui vẻ hòa nhã như vậy đối với hắn (phó tướng), thật là khiến người thụ sủng nhược kinh (vì quá được sủng ái mà vừa mừng vừa lo). Lương Hoành mới lười quản hắn đang nghĩ cái gì trong lòng: "Ngươi có việc gì, nói cho ta nghe hết đi." Lương Hoành thông minh đem đề tài nói chuyện rẽ qua đường chính, cứ như thế, phó tướng kia liền không có thừa công phu tới quấy nhiễu hắn. Quả nhiên, phó tướng gần như ngay lập tức vứt đi vẻ mặt có chút tò mò kia. Để hắn nói ra mục đích chính: "Thám tử đưa mật báo, nói là quân địch không ra ngoài mấy ngày, sẽ tập kích vào ban đêm." Lương Hoành nhíu mày, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. "Tin tức này có thể tin được không?" Phó tướng liền cầm tờ thư kia ra đưa cho hắn, Lương Hoành nhanh chóng đọc hết, trong mắt liền hiện lên một chút dị sắc. "Gọi bọn họ vào." Hắn nói. Thẳng đến khi sắc trời dần sẫm lại, nhân tài trong doanh trướng lục tục đi ra. Lúc này bóng đêm đã hơi sâu, có thể thấy được cảm giác lạnh lẽo. Lương Hoành hít vào một hơi, trong đầu đột nhiên lóe lên một hình ảnh. * * * "Nếu ngày mai ngươi tới, ta sẽ cho ngươi biết.".. Nhớ tới nữ tử duyên dáng yêu kiều ở trong lớp nước, nét mặt vui cười đoan diễm (đoan trang xinh đẹp), đôi mắt sáng trong linh hoạt, chân hắn không tự chủ được liền đi vài bước hướng về phía bờ hồ. Nhưng thoắt một cái, hắn liền ngừng lại. "Thật sự là bị quỷ ám." Hắn hơi khó chịu than một tiếng, tức giận giống như lại trở lại. Rốt cục chỉ là quỷ hồn, hắn sao lại quan tâm đến những thứ này. Huống chi, nói không chừng nữ quỷ kia chỉ trêu chọc hắn cho vui thôi, chưa hẳn để hắn đặt lên hàng đầu. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn liền dễ chịu hơn nhiều. - - Bên hồ Mẫn Liên nhàm chán thưởng thức góc áo trong tay, hệ thống lúc này nghiêm chỉnh theo, phát quang phát nhiệt hết mức, làm bạn nói chuyện phiếm. 【 Thiếu nữ, nhân vật mục tiêu bây giờ còn chưa xuất hiện, hệ thống phải chờ đến hỏng à? ╮(╯_╰)╭ 】 Mẫn Liên xoa xoa con mắt, nói có lệ: Đại khái là có việc phải trì hoãn đi. Thực ra khi nói lời này, trong lòng cô cũng không chắc chắn, cô nghĩ rằng Lương Hoành sẽ đến, chẳng lẽ, mình đã tính nhầm sao? Cô làm bộ không có việc gì, bộ dáng lòng tin tràn đầy, trong lòng so với người khác lại càng khẩn trương hơn. Ánh mắt thường thường trộm nhìn về phía giao lộ, Mẫn Liên lặng lẽ cắn môi, động tác trên tay cũng ra sức hơn. Hừ, thật là ngụy quân tử không giữ lời hứa. Cô oán hận kéo ống tay áo của mình, mượn việc này để trút ra bất mãn trong lòng đối với Lương Hoành. "Đừng kéo. Kéo nữa sẽ hỏng đó." Bỗng nhiên, một giọng nói đột ngột từ phía sau cô truyền đến, khiến cho Mẫn Liên hoảng sợ. Quỷ thì bị người dọa cái gì, không phải là quá mất mặt quỷ sao? (=? Д? =) Lương Hoành nghiêng người dựa vào cây hòe phía sau cô, một thân thường phục làm từ gấm, tóc đen rải rác dưới mão, so với ngày trước càng thêm vài phần nhu hòa tú dật (xinh đẹp nhàn nhã). Mẫn Liên tức giận hắt nước vào hắn. Mỗ Tuyên: Hôm qua lại ngủ quên, bù lại bù lại~
[TG1] Kiều Cơ (9) : Luận Cách Thức An Ủi Của Nữ Quỷ Bấm để xem Thân thể Lương Hoành nhanh nhẹn tránh được. Khối nước kia hắt ngay bên cạnh người hắn, chỉ dính một chút ở góc áo của hắn. "Ta không cố ý đến trễ." Lương Hoành thấy Mẫn Liên hầm hừ ôm ngực, đôi mắt giống như lưỡi dao sắt bén khoét lên hắn từ trên xuống dưới, nào còn có bộ dáng kiều diễm xinh tươi như mấy ngày trước. "Hừ, người bận rộn như ngươi, chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian." Mẫn Liên mắt trợn trắng, một bộ lười để ý đến biểu tình của hắn. Lương Hoành có chút đau đầu, hắn thực sự rất ít khi ở chung với nữ tử, gặp phải chuyện như vậy, càng khó xử hơn. "Ta.." Hắn tính giải thích vì sao mình đến muộn, hiển nhiên Mẫn Liên không cho hắn cơ hội này. Hắn khó khăn nói ra một chữ, cô liền vung ống tay áo (Nguyên văn: 袖, Hán Việt đọc là tụ), hóa thành một trận khói nhẹ. Đợi đến lúc hắn nhìn lại, không thấy thân ảnh Mẫn Liên đâu. Không lẽ đi rồi? Lương Hoành cảm thấy không tốt. "Quỷ.. Cô nương? Cô nương?" Hắn đành phải tiến sát đến bên hồ tìm cô, trên thực tế hắn cũng không biết bản thân đã bị cái gì. Nếu là một nữ tử khác, hắn liền sớm mất hết kiên nhẫn. Nói chung có lẽ là do thân phận đặc thù của cô đi. Lương Hoành nghĩ như vậy. Tìm một lúc không thấy cô, hắn cũng không rời đi, liền dựa vào bên hồ ngồi xuống, ngẩn đầu nhìn ánh trăng trên trời. Hắn ở trong nhà là trưởng tử (con trai đầu, lớn nhất), cha nương ân ái, khiến người khác vô cùng ghen tị. Nhưng hắn không biết vì sao mình lại bị mẹ cả (đích mẫu) ghét bỏ, so sánh với đệ đệ cùng một mẹ sinh ra, hắn thực chất so với thứ xuất (con vợ bé) còn không bằng. Hắn lúc nhỏ cũng rất mơ màng, cũng từng khóc nháo (quậy) phản kháng. Nhưng cuối cùng ngoại trừ ánh mắt áy náy của cha, hắn cái gì cũng không có, ngược lại còn bị hung hăng trừng phạt. Một thời gian sau, hắn liền từ bỏ. Bây giờ hắn tuổi trẻ công thành danh toại, đều là dựa vào bản thân liều mạng vật lộn không quản sinh tử, điều quan trọng chính là, hắn có thể rời khỏi cái phủ đệ kia hay không? Nghĩ đến đây, Lương Hoành thở dài một hơi. "Tuổi không lớn, chuyện phiền lòng lại có không ít." Đột nhiên, đầu Mẫn Liên từ trong hồ nhô lên, trên đó còn mang theo vài gốc thủy tảo tươi rói. Kết hợp với một bộ dáng thần thần thao thao (vẻ mặt hay càn nhằn, ra vẻ ta đây) tự cao lão thành (già dặn, lão luyện) của cô, ngược lại còn thấy buồn cười hơn là sợ hãi. Mới đầu Lương Hoành còn bị dọa cho một chút, sau khi nghe cô nói như vậy, lại nhịn không nổi liền bật cười. Hắn sinh ra vốn đã tuấn dật, lúc này đôi phượng mâu tú lệ kia tràn đầy ý cười, át đi vài phần sát khí, chuyển chút liền cực kỳ giống một cái thanh nhuận (xanh tươi) công tử nhẹ nhàng như ngọc. Mẫn Liên cảm thấy mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả) : "Ngươi cười gì?" Lương Hoành nhịn cười vươn tay ra, cầm hai gốc thủy thảo trên đầu cô lấy xuống, lắc lư trước mắt cô. Mẫn Liên bị hai gốc thủy thảo non mềm kia làm hoa cả mắt, đợi đến khi cô thấy rõ, phản ứng đầu tiên sau một hồi dại ra, lại là tự mình lẩm bẩm: "Quỷ cũng bị dính thủy thảo sao?" Hệ thống: 【Thiếu nữ, mau nhặt lại gấp chỉ số IQ của ngươi a (;一_一) 】 Mẫn Liên lặng lẽ tắt đi hệ thống. Cô ngước mắt, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Lương Hoành: "Như vậy bây giờ có thể hay không báo cho ta biết tính danh (họ tên) của cô nương?" Hắn hơi cúi người xuống, vừa lúc ở trước cô vài tấc (1 tấc = 3, 33cm), khoảng cách giữ nguyên không khiến người ta chán ghét, lại có thể thấy rõ biểu tình Mẫn Liên. Mẫn Liên cực kỳ sảng khoái: "Mẫn Liên." Ừ, không sai, cái nữ nhân đen đủi nhảy cầu chết kia chính là Mẫn Liên, đừng hỏi tại sao-- bởi vì cô là nhân vật chính a! "Mẫn.. cô nương?" Lương Hoành chần chừ nói. Cái tên này hình như hắn đã nghe qua, chỉ là ở chỗ nào hắn không nhớ rõ. "Ngươi biết được ta sao?" Mẫn Liên kéo tay áo của hắn, mượn chút lực liền nhẹ nhàng đứng lại bên người hắn. Một thân dính đầy hơi nước ẩm ướt kia lại làm như chưa bao giờ có, từ trên người cô biến mất không thấy đâu. Mái tóc đẹp như đám mây mềm mại, nhẹ nhàng mắc lên vòng eo của cô, đồng thời cũng có vài sợi phất lên, lướt qua gò má hắn, đáp lên cánh tay của hắn. "Hả?" Lương Hoành ngốc ngốc mở miệng. Mỗ Tuyên: Nam chủ là ngốc manh (ngờ nghệch dễ thương), không phải ngu (;一_一) (che mặt) ~thân mẹ ruột đều nhìn không nổi đối với loại đồ ngốc này..