Kinh Dị Nhà Thương Điên Số 13 - ChrisXI

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi ChrisXI, 25 Tháng bảy 2018.

  1. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Tên truyện: Nhà thương điên số 13

    Tác giả: ChrisXI

    Thể loại: Trinh thám kinh dị

    Văn án:

    Thám tử Nick nhận được một bức thư nặc danh của một người không rõ danh tính và được biết là bức thư đó gửi từ nhà thương điên số 13 đường Etel đã bị bỏ hoang từ lâu.

    Thám tử Nick chấp nhận lời mời trong bức thư đó và đi đến nhà thương điên bỏ hoang đó, nhưng anh không ngờ rằng khi đến nơi thì anh đã bị đáng bất tỉnh.

    Nick đã tỉnh lại tại trong nhà thương điên đó. Hiện tại, anh ta phải thoát khỏi đây cùng với cậu nhóc William cũng bị bắt giống như anh. Nick và William trong khi đi tìm kiếm cách thoát khỏi thì họ lại phải đối mặt với những tên tù nhân bệnh hoạn của nhà thương này. Nick và William nhận được một lời doạ nạt sẽ giết đứa bé gái mà anh cứu trong vụ bắt cóc lần trước nên bắt buộc anh phải làm theo những lời của tên đó để cứu bé gái.

    Liệu họ có thể sống sót được không? Họ có thể thoát khỏi nhà thương điên này và truy ra ai là thủ phạm đã nhốt họ vào đây? Và tại sao hắn lại bắt nhốt họ vào nơi này? Liệu họ có cứu được bé gái đó không?

    Link thảo luận và góp ý kiến : [Thảo Luận - Góp Ý] - Những Tác Phẩm Của ChrisXI
     
    Muối, Aki Re, kwondami.cb2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chapter I: Thư nặc danh và lời cảnh báo từ bà sơ

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Một ngày như bao ngày khác, thám tử Nick ngồi trên chiếc ghế sofa, hai chân bắt chéo nhau và đặt trên chiếc bàn trước mặt. Tay cầm tờ báo để xem những tin tức nóng hổi được in trên bề mặt.

    Tâm trạng của Nick thật buồn chán vì cả tuần rồi không có công việc cho anh làm. Kể từ lúc anh đã giúp cảnh sát phá được vụ án bắt cóc đứa bé gái của một gia đình gần nhà thì gần như là mọi vụ án khác đều tránh né anh.

    Nick chợt nhớ ra là mình đã quên lấy thư ở trong hộp thư nhà anh khi lấy tờ báo ngoài cửa. Anh đứng lên và đi chậm rãi khỏi phòng khách trong một dáng đi như kẻ thiếu ngủ. Anh đi ra sân vườn và từ từ tiến lại gần hộp thư của mình.

    "Để xem hôm nay có gì!"

    Anh mở hộp thư bằng chiếc chìa khoá của mình. Trong hộp chỉ khoảng 3 đến 4 bức thư gửi từ người nhà. Khoan đã, có một phong bì thư đã làm cho anh phải cảm thấy kỳ lạ. Nó không như những phong bì thư kia, nó là một phong bì màu xanh biển với con tem không thể nào kinh dị hơn. Nhìn bức thư đó khá nhăn nheo, cũ kĩ như bị vò nát ra.

    Có vẻ như anh quan tâm đến bức thư có cái phong bì xanh biển, nhăn nheo đó hơn cả những bức thư của những người họ hàng xa. Anh bắt đầu tháo nhẹ cái phong bì ra và lấy ra bên trong là một bức thư với những dòng chữ viết rất thẳng hàng.

    Bức thư viết:

    "Kính gửi thám tử Nick!

    Hiện tại tôi không thể nói tên của mình cho anh được, mong anh hãy đến số 13, đường Etel giùm tôi, tại đó có một nhà thương điên đã bị bỏ hoang từ lâu. Vào đúng 5 giờ chiều nay, hãy chắc chắn rằng anh đã có mặt ở đó nếu không... Đứa trẻ mà anh đã cứu lần trước sẽ chết. "

    Bức thư chỉ vỏn vẹn vài câu nhưng đã làm cho thám tử Nick lúng túng không nói lên được lời nào.

    Cuối cùng thì anh cũng giữ được bình tĩnh trở lại. "Trước tiên là cần phải xác nhận xem đứa bé gái mà anh cứu có phải là đã bị bắt cóc thật không" Đó là những điều anh suy nghĩ ngay lúc này.

    Sau nửa tiếng liên lạc cho gia đình nhà bên đó.

    Sự thật đúng là đứa bé đã bị bắt cóc đúng như lời của bức thư đó nói.

    "Có lẽ mình phải đi một chuyến đến đó rồi."

    Đồng hồ sinh học của Nick đang được thực hiện. Anh ta đã thay đồ xong. Anh mặc một bộ đồ khá đơn giản: Áo sơ mi, quần tây và một đôi giày thể thao.

    Thám tử Nick đã chuẩn bị xong và đợi đến giờ để rời khỏi nhà, bắt xe và đến nơi đã được thông báo trước ở trong bức thư. Anh nhớ ra là hiện tại không còn ai sống ở đường số 13 đó nữa. Điều đó càng làm cho anh thêm nghi ngờ về bức thư này

    Thám tử Nick đã đến nơi chỉ điểm của bức thư. Anh rời khỏi xe và bắt đầu đi chậm trên vỉa hè. Xung quanh anh là những ngôi nhà cũng đã bị bỏ hoang lâu ngày. Anh để ý đến một toà nhà còn lớn hơn cả những ngôi nhà đó, đó là nhà thương điên số 13.

    Những con quạ đứng trên bức tường của nhà thương điên đó bắt đầu bay khắp xung quanh và kêu lên tạo thêm khung cảnh ma mị

    Hiện tại trước mặt anh là một cánh cổng to như một chiếc xe tải và cao gấp ba lần chiều cao của anh, nó dẫn đến sân trước của nhà thương. Anh bắt đầu đẩy cánh cổng đó để bước vào. Tiếng cót két phát ra của cánh cổng cho anh ta biết là nó đã bị bỏ xó lâu ngày mà không ai cho dầu vào nơi cố định cánh cổng gắn trên bức tường đá.

    Sau vài chục giây vật lộn với cánh cổng, cuối cùng thì anh cũng đã vào được trong sân trước của nhà thương.

    "Tôi khuyên anh đừng nên vào đó. Nó không an toàn đâu!"

    Một tiếng nói phát ra từ sau lưng, cách anh chỉ vài bước chân. Anh quay lại thì thấy một người phụ nữ, người phụ nữ đó trong mắt anh nhìn như trên ba mươi tuổi và mặc một chiếc áo của những bà sơ trong nhà thờ.

    "Ý sơ là sao? Vì sao tôi không nên vào?" Vì trước đây anh là một trẻ mồ côi, được nhà thờ nuôi dưỡng và các sơ yêu thương, chăm sóc như người mẹ nên anh nói chuyện tỏ ra rất kính trọng đối với sơ hiện tại đang đứng đối diện anh chỉ vài bước.

    "Trước đây, nhà thương này đã xảy ra một cuộc thảm sát vào năm 1994. Không ai khác, đó là những bệnh nhân tâm thần trong đấy. Không biết vì sao mà họ đã thoát khỏi được nhà giam và bắt đầu giết hết bảo vệ, bác sĩ trong đó. Sau đó, họ còn tự giết nhau. Hiện tại theo nhiều thông tin thì còn khá nhiều tên tâm thần vẫn còn sống bên trong nhà thương đó"

    Những lời của sơ nói rất có lí và câu chuyện mà sơ kể đã củng cố thêm cho lời nói. Thám tử Nick suy nghĩ một lúc lâu. Anh đã từ chối sơ vì lòng tự trọng của một thám tử, anh không thể để đứa bé gái đó chết được. Anh bắt đầu bước vào trong. Sau vài giây thì nhìn lại sau lưng, anh thấy sơ đã biến mất từ lúc nào.

    Anh không quan tâm đến sơ nữa và bắt đầu quan sát xung quanh cái sân trước của cả nhà thương. Có một cái bồn nước ở giữa sân, bức tượng đá được gắn vào là một tiểu thiên thần góp phần trang trí cho bồn nước. Cái bồn nước đó đã ngừng chảy khá lâu và bên dưới bồn thì cũng cạn khô, không còn một giọt nước. Xung quanh chỉ là những cái cây đã chết khô vì không được tưới nước lâu ngày và như có ai đó đã phá chúng.

    Thám tử Nick nhìn sơ qua toà nhà. Có những cái cửa sổ đóng bụi đến nỗi không nhìn vào được bên trong. Anh đi thẳng đến cánh cửa lớn và nhìn một lúc vào cánh cửa. Nó không tốt hơn là mấy, trên cánh cửa toàn là rong với rêu giống như bức tượng thiên thần và những bức tường ngoài.

    Cánh cửa không quá nặng nên anh đẩy nhẹ vào là có thể mở được cánh cửa, dù nó lớn gấp đôi anh.

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
  4. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chapter II: Điểm bất ổn và sự đe doạ từ tên bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Anh đã mở được cánh cửa và nhìn vào trong. Trước mắt anh là một màu đen huyền bí, chỉ có những cái cửa sổ là chiếu ánh sáng từ bên ngoài vào nhưng cũng không quá sáng cho lắm. Thám tử Nick thường mang theo đèn pin nên chuyện này đối với anh thì cũng không lo là mấy.

    Thám tử Nick bật cái đèn pin lên và soi xung quanh, đây là một cái sảnh chính. Ở xung quanh là những cây cột cao vút, đỉnh của những cây cột đó là trần nhà. Ở giữa cây cột là dãy hành lang được gắn vào bức tường và những cây cột đó. Phía dưới của mỗi cây cột thì là những nơi để đặt bình hoa, những bình hoa chỉ dùng để trang trí.

    Thứ trước mắt anh hiện tại là hai cái cầu thang bắt chéo nhau, thông với hai hành lang trái phải bên trên. Nick suy nghĩ ai là kiến trúc sư đã tạo nên ngôi nhà này, nó thật quá hoàn hảo.

    Một tiếng động lạ sau lưng anh, đó là tiếng cánh cửa đã dẫn anh vào cái sảnh này đóng lại. Anh nhận ra và chạy đến cánh cửa nhưng nó đã đóng lại trước kia anh kịp chạm vào. Anh cố gắng mở nó ra nhưng không thành công, có thứ gì đó đã chặn cánh cửa lại.

    Thám tử Nick nghĩ rằng chính là người đã gửi bức thư cho mình làm chuyện này. Không còn cách nào khác, anh đành phải đi tiếp vào trong cái bệnh viện đấy. Anh quan sát một lần nữa thì thấy rằng chỉ có cái cầu thang là có thể đi được và bắt đầu đi lên đó. Hai bên tay nắm cầu thang đã bị giòn đi và dễ bể nát chỉ với một vài cú đấm của một người lực lưỡng chứng tỏ bệnh viện đã bị bỏ hoang rất lâu mà không được tu sửa.

    Anh bước lên đến bậc thang cuối cùng vào gọi đèn xung quanh ở trên tầng đó. Anh thấy hai bên trái, phải là một lối đi đầy bóng tối, anh chọn ngẫu nhiên phía bên trái. Anh bắt đầu đi vào, xung quanh anh chỉ là những cái ghế, đồ đạc bị quăng tứ tung. Anh đi một đoạn thì thấy có một cánh cửa, trên cánh cửa đó có ghi tên phòng. Căn phòng có tên [Phòng an ninh]

    Anh mở cửa căn phòng và bước vào, trước mặt anh là một bản điều khiển và có vẻ nó được dùng để quản lí khắp nhà thương này. Anh chợt nhận ra là có một cánh tay ló ra trên chiếc ghế, có người đang ngồi ở đấy. Anh bắt đầu đi nhè nhẹ lại.

    "Có phải... Anh là bảo vệ ở đây?"

    Người đó không trả lời và sau một khoảng thời gian ngắn thì Nick đã đến kế bên anh ta. Nick quay chiếc ghế lại và nhận ra người này đã chết. Xác chết đó đã thối rửa như đã chết khá lâu. Anh hơi rùng mình một tí, với kinh nghiệm nhìn thấy xác chết thường xuyên nên anh đã bình tĩnh lại ngay tức khắc. Anh đẩy cái ghế cùng với cái xác đó sang một bên và lại càng ngạc nhiên hơn nữa, những cái máy quay trên màn hình vẫn còn hoạt động như có ai đó đã bảo dưỡng chúng.

    "Vì sao những thứ này lại có thể hoạt động khi chúng đã bị bỏ nhiều năm? Lẽ nào không chỉ có bệnh nhân tâm thần mà cô sơ đã nói, mà còn có người vẫn còn có người bình thường khác đang âm thầm ở trong đây. Rốt cuộc người đó muốn cái gì trong nhà thương này?"

    Trong lúc đang suy nghĩ, anh đã bị đánh lén bởi một vật cứng vào trong đầu và bất tỉnh. Một kẻ không nhìn rõ mặt mũi đã đánh và lôi anh ra khỏi phòng an ninh.

    "Thưa thám tử, cám ơn ngài đã đến đây. Đừng lo, tôi sẽ tiếp đãi ngài tận tình và chu đáo."

    Nick tỉnh lại trong một căn phòng cũ kĩ và dường như đó là phòng bệnh nhân, đầu anh cảm thấy khá đau. Anh đặt tay lên và vò đầu mình một lát thì mới nhớ ra là mình đang làm gì và vì sao mình lại ở đây.

    Anh nhìn bao quát toàn căn phòng thì không thấy gì. Cho đến khi anh chú ý đến chiếc giường cạnh bên chiếc giường anh đang nằm, có một cậu bé trai đang nằm trên đó. Anh đứng dậy loạn choạng vài giây thì đi đến cạnh bên chiếc giường. Anh đặt ngón cái và ngón trỏ bên tay phải anh vào cổ cậu bé để xem cậu vẫn còn sống hay không.

    "Vẫn còn sống... Nhưng sao một cậu bé lại có thể đến được chỗ này?"

    Nick cảm thấy quái lạ về cậu nhóc này. Anh bắt đầu tìm xem có cách nào đi ra khỏi đây, anh đã tìm ra được một cánh cửa phía bên kia của chiếc tủ, nó đã bị chiếc tủ chặn lại. Chiếc tủ này hơi nặng nhưng vẫn vừa sức với anh.

    Anh có cảm giác sau khi mở cái tủ này ra thì nó sẽ không an toàn nên ngồi đợi cậu bé tỉnh lại.

    Thời gian cứ thế mà trôi, từng giờ trôi qua như con rùa chạy làm anh đánh giá thời gian sai, nếu không có chiếc đồng hồ trên tay, có lẽ anh đã nghĩ thời gian đã trôi qua vài ngày rồi.

    Anh nhìn thoáng qua cậu bé thì chợt nhận ra là có một thứ gì độn lên trong cái túi quần. Anh đưa tay lấy ra xem thử, đó là một cuộn cassette. Anh mừng rỡ trong lòng nhưng chợt nhận ra là mình không có đầu máy thì sao mà nghe được cái băng này

    Anh tìm khắp mọi ngóc ngách để xem coi có một thứ gì để mở cái băng này lên. Anh tìm khắp nơi, cho đến nữa tiếng sau thì anh tìm được. Có một cái đầu máy đặt ở dưới nệm anh nằm. Anh bỏ cái băng cassette vào và ngồi nghe.

    Một tiếng khàn khàn từ trong máy, dường như giọng nói đó đã qua chỉnh sửa nên anh không xác định được.

    "Chào thám tử Nick, không ngờ anh lại dám bén mảng đến đây chỉ vì một cái bao thư đó. Có vẻ như tôi không tiếp đãi anh nhiệt tình nhỉ, xin lỗi nha! Nhưng anh nên biết rằng, tính mạng của anh đang nằm trong tay tôi. Tôi khuyên anh nên nghe lời tôi nói nếu không là cả hai sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu.

    Vì sao tôi lại làm chuyện này à? Đó chính là do anh đấy, anh đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của tôi. Đừng lo lắng, đứa con gái của gia đình đó vẫn đang trong tay tôi, nếu anh làm gì chống đối thì tôi không chắc cô bé sẽ không có một vết trầy hay xước.

    Điều đầu tiên tôi cần anh làm là đi đến phòng kiểm soát. Có một tấm bản đồ được đặt trong tủ thuốc gần đó, nếu nhìn kĩ thì anh sẽ thấy. Khi đến được phòng kiểm soát thì anh sẽ thấy một con quái vật, anh phải trốn được nó cùng thằng nhóc đó. À mà quên nữa, nhớ rằng đừng gây nên tiếng động quá lớn, bọn thần kinh đó có khả năng nghe rất tốt. Cuộn cassette thứ hai tôi đặt ở trong phòng nhà vệ sinh gần đó. Nhớ là đừng để chết, nếu anh chết thì tính mạng của con bé này lìa đời. Hahahahahaha"

    Sau khi nghe xong băng cassette thì thám tử Nick cảm thấy rất tức giận đối với tên đó. Vì sao hắn lại làm chuyện này? Vì sao lại nhắm đến mình? Đó là những câu hỏi trong lòng anh hiện giờ.

    "Hơ! Hơ."

    Cậu bé đó đã tỉnh lại và ngáp lên vài tiếng ngây thơ. Cậu vẫn không nhận ra là mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Cậu dụi hai mắt và nhìn xung quanh thì thấy Nick. Cậu hoảng hốt lùi lại và ngã chỏng chân lên trời. Nick đứng lên khỏi chiếc giường và đi lại gần nhìn cậu bé với vẻ mặt rất ư là đáng sợ đối với cậu.

    "Chú... Chú là ai? Và đây là đâu? Sao cháu lại ở đây?"

    Cậu nhóc nói lúng túng như đang ngậm hột thị. Cậu bắt đầu hoảng loạn nhẹ. Nick phải dỗ cậu một lúc thì cậu ta mới nín. Nick hỏi cậu vì sao cậu lại ở đây và bắt cậu phải nhớ thật chính xác.

    Cậu bé kể:

    "Cháu tên là William, cháu sống tại Milla (gần đường số 13). Trong lúc đang chơi ngoài công viên thì có một người bịt mặt đi đến và nói chuyện với cháu. Cháu với người đó đến chiếc ghế gần đó và ngồi nói chuyện với nhau. Người đó bịt mặt rất dày nên cháu không phân biệt được nam hay nữ nhưng mà người đó nói chuyện vui lắm. Sau đó người đó cho cháu viên kẹo, cháu ngậm nó một lúc lâu rồi bất tỉnh, sau đó nữa thì tỉnh dậy và thấy mình ở đây."

    Qua lời kể của William dường như không cho Nick được manh mối nào. Nick chỉ còn cách là đi theo lời chỉ dẫn của tên đã bắt anh đến đây.

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
  5. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chapter III: Tên tâm thần khổng lồ

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Nick sử dụng sức mạnh của mình để đẩy cái tủ cản đường anh thoát khỏi cái căn phòng ngột ngạt này. Sau một thời gian ngắn thì anh đã đẩy nó ra được. William vẫn đứng đó và đợi Nick dẫn đi. Nick mở cánh cửa cũ kĩ và đầy bụi bám vào để thoát khỏi căn phòng ngột ngạt đó cùng với William.

    Hiện diện trên mắt của anh là một dãy hành lang dọc từ bên trái qua phải. William cũng đã tìm thấy cái bản đồ, nó được vẽ khá là cẩu thả, không đâu ra đâu. Đến cả một đứa con nít cũng có thể vẽ đẹp hơn, nhưng đủ để nhìn đường.

    William và Nick nhìn vào bản đồ, bản đồ chỉ họ quẹo phải bắt đầu từ căn phòng. Sau đó quẹo trái và đi thẳng đến chỗ cuối hành lang sẽ thấy một căn phòng. Đó chính là phòng kiểm soát cả bệnh viện.

    Anh dắt tay William đi dọc hành lang dài đó, đã gần đến phòng kiểm soát. Bỗng chốc họ nghe thấy một tiếng gào lên trong căn phòng anh vừa bước qua. Tiếng kêu đó như một con quái vật vừa ngửi được mùi vị của thức ăn. Nó làm tim của anh như đánh khỏi lòng ngực. Anh nhìn xuống William và thấy cậu bé cũng đờ người ra hết.

    "Tiếng... Gì vậy chú Nick?"

    "Nó phát ra từ cánh cửa đó... Chú cũng không biết!"

    Có một cái khe cửa bị đục lỗ, nhân tiện vì tính tò mò nên anh nhìn vào trong. Anh hoảng hồn la lên trước khi kịp bịt miệng mình lại không cho tiếng la phát ra. William cảm thấy tò mò nên cũng nhìn vào. Đúng lúc đó cái thứ trong căn phòng nhìn về phía cậu bé làm cậu tái xanh cả mặt và la lớn hết cỡ.

    Nick nhanh tay bịt miệng cậu bé lại nhưng không kịp, có vẻ như nó đã nghe thấy. Nó gầm lên thêm vào tiếng trước khi bắt đầu mọi thứ im lặng. Một giây, hai giây, ba giây... Nick vẫn không nghe thấy tiếng động đó nữa.

    Anh rướn người lên và nỗi da gà, đứa trẻ ngồi dưới đất cũng thế. Họ đã nghe một tiếng động, hai tiếng động, ba tiếng động rất lớn và nó càng ngày càng lớn hơn nữa. Nó đang từ từ bước đi đến gần hai người, Nick nhận ra sự nguy hiểm và dắt tay William chạy khỏi đó. Họ chạy dọc theo hành lang và đến được nơi mình cần phải đến. Trên cửa phòng có ghi rõ là [Phòng kiểm soát]

    Anh mở cửa chạy vào và đóng sầm cửa lại. Anh chợt nhận ra đều đó thật ngu ngốc, tiếng động đó có thể sẽ thu hút được nó. Anh chốt cánh cửa lại và trốn vào một cái tủ cùng với William. Hai người lúc này đang thở hỗn hễn. Tiếng bước chân ngày càng đến gần họ, đó là tiếng bước chân của tên khổng lồ. Có lẽ do tiếng động đập cửa trong lúc anh không bình tĩnh, nó đã nghe thấy.

    Trong lúc này, nó đã đứng bên ngoài căn phòng và đang ra sức đập cánh cửa. Ngay thời điểm hiện tại, William và cả Nick đến thở cũng không dám vì sợ nó có thể nghe thấy. Trong tủ có một cái khe đủ để Nick nhìn vào nhưng nó hơi cao so với William.

    Mỗi lần con quái vật đó dùng sức đập mạnh vào cánh cửa là mỗi lần cái tiếng đùng đùng phát ra đó làm cho tim của William và Nick đập mạnh như muốn vỡ ra. Ngay khi cánh cửa đã bị phá, tiếng vang cuối cùng của cánh cửa đỗ sập xuống cũng là lúc tính mạng của hai người gặp nguy hiểm.

    Thần kinh của Nick và William căng như chão. Một tay anh phải ra sức bịt miệng của William để tránh đứa nhóc la lên còn tay kia thì anh phải tự cắn vào để giảm đi nỗi sợ bằng cách gây đau bản thân. Nó đã tiến tới chiếc tủ mà họ trốn sau khi quan sát khắp căn phòng.

    Tâm trạng của Nick lúc này như là muốn có cây súng thì chỉ muốn bắn vào đầu mình để chết cho xong vì nó vượt quá sức chịu đựng của anh. Cũng hên là con quái vật đó chỉ quan sát một lúc rồi bỏ đi chứ không có ý định muốn mở chiếc tủ.

    Lúc này tâm trạng anh như vừa mới vượt qua được một biển nham thạch sau khi đi qua một sợi dây thừng và chỉ với một cái cây để giữ thăng bằng vậy. Anh thầm nghĩ thật tốt quá và bỏ tay khỏi miệng của William.

    Anh và William bước ra khỏi cái tủ sau khi con quái vật đó rời khỏi phòng. Lúc này anh và William vẫn chưa bình tĩnh được hết nhưng đủ nhận ra mọi thứ là đã an toàn.

    "Lúc nãy cháu cảm thấy... Thật khủng khiếp!"

    "Chú cũng vậy! Con quái vật đó là như thế nào vậy?"

    Nick xem nữa là quên nhiệm vụ của anh, anh đã nhớ lại sau vài giây thất kinh hồn vía vì cái con quái vật đấy. Nhưng vì sao hắn chỉ bảo anh ta đến đây mà không cho thêm bất cứ manh mối nào? Anh thấy làm lạ và nhớ ra là hắn ta có nhắc đến cuộn băng Cassette thứ hai.

    Anh chợt nhận ra là phía bên trái bắt đầu từ lối ra vào có một cái màn hình, Nick đi lại và nhìn vào cái màn hình đó. Anh cuối cùng cũng đã biết vì sao mà hắn ta bắt anh đến đây. Hắn ta muốn anh đi xuống dưới ống ngầm của bệnh viện để có thể tìm giúp hắn một thứ.

    Cái camera từ màn hình đã hiển thị rõ tấm giấy mà tên đó đặt từ trước. Cái camera đó đã được cố định vào cái tờ giấy có ghi dòng chữ. Anh đành phải nhận cái nhiệm vụ oái ăm đó, anh nghĩ có lẽ cái mùi cống phía dưới ống ngầm đã bị bỏ lâu ngày chắc nó kinh tởm khỏi dám suy nghĩ luôn. Nhưng vì cô bé mà anh đành phải đi.

    "Nếu chú muốn đi xuống đó thì cháu cũng sẽ đi với chú!"

    Cậu nhóc đã nhiệt tình thế thì lẽ nào Nick không đồng ý, dù sao thì để cậu bé trên đây cũng không an toàn.

    "Có lẽ hắn muốn mình lấy xong đồ vật mà hắn yêu cầu rồi mới đi lấy cuộn Cassette thứ hai.

    William cùng với Nick bắt đầu rời khỏi căn phòng. Từ phía góc tường, có một cái camera đang chăm chú nhìn họ nãy giờ.

    "Dưới đó sẽ có món quà đặc biệt cho ngươi, cố gắng mà lấy giùm ta cái món đồ đó đi!"

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
  6. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chapter IV: Chìa khoá ống ngầm

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Nick và William rời khỏi cửa phòng và bắt đầu tìm đường đi xuống ống ngầm, nhờ vào cái bản đồ nên anh và William đã tìm thấy nơi đi xuống ống ngầm rất nhanh, một cái cầu thang dẫn xuống. Dù tấm bản đồ có vẽ xấu nhưng nó vẫn là thứ có ít trong lúc này. Anh mở cửa và nhận ra... Cánh cửa đã bị khoá.

    "Sao thế? Sao chú không mở nó đi?"

    Cậu bé vẫn chưa biết là cánh cửa nó đã bị khoá mất rồi. Nick giải thích cho đứa nhóc biết và hai người đi tìm chìa khoá để mở nó ra vì dường như chỉ có cái cầu thang phía sau cánh cửa đó là nơi dẫn hai người đi xuống ống ngầm. Nhưng chiếc chìa khoá có hình dáng ra sao mà tìm, đó là câu hỏi lớn nhất của anh

    Nick và William đi dọc trên hành lang một lúc thì nhìn thấy trước mặt họ có một người đang ngồi trên chiếc xe lăng. Nick và William đi lại gần và nhìn xem người đó còn sống không. Đó là một người cao niên với khuôn mặt theo suy đoán thì tầm 35 đến 45 tuổi. Ông ta ngồi trên chiếc xe lăng mà không động đậy một chút nên Nick nghĩ mình cần kiểm tra giống William lúc đầu.

    Khi Nick vừa đưa ngón tay mình lên cổ ông ta thì đột nhiên ông ta nhảy sổ lên người Nick và trì anh xuống đất. Anh cố kháng cự lại trong khi William vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra

    Người đó luôn miệng kêu "Thả tao ra khỏi đây!" Và vừa bóp cổ Nick

    Anh cố hết sức đấm vào mồm của ông ta bằng nắm đấm của mình và hất ông ta ra cùng với William nắm vai ông kéo ra khỏi Nick.

    Sau cơn hoảng hồn đó thì Nick lại thận trọng hơn khi đứng lên phủi tay áo và tiến đến gần ông ta một lần nữa. Lúc này Ông ấy có biểu hiện khác thường, ông ta bò lại một góc và ngồi co rúm lại. Nick chợt nhìn thấy phía bên trái ngực ông ta có cái tấm bảng.

    [Bệnh nhân số 10293]

    Nick mới biết đó là bệnh nhân tâm thần, thảo nào ông ta lại chuyển biến tâm lí nhanh đến vậy.

    "Sao ông ta lại kì lạ vậy chú Nick?" William hỏi với giọng điệu tò mò.

    "Ông ta đã mắc một loại bệnh tâm thần. Đó là bệnh có thể làm ta chuyển biến tâm lí nhanh như vậy đấy. Từ vui thành buồn, từ buồn thành giận. Lẫn lộn nhau và không theo một chút quy luật nào."

    William vẫn nhìn Nick với ánh mắt ngây thơ tạo vẻ vẫn chưa hiểu Nick nói gì.

    "Từ từ lớn lên cháu sẽ hiểu."

    Nick có cảm giác là mình đang nói một câu rất ngây thơ giống như khuôn mặt cậu bé lúc này. Tình hình hiện tại không biết có sống để mà về không mà anh ta lại nói như thế.

    Nick cảm thấy có lỗi khi nhìn khuôn mặt ngây thơ mà lém lỉnh của cậu nhóc sau khi nói ra câu đó và nắm tay cậu nhóc dắt đi tiếp. Trong lúc đi thì Nick có một đề nghị hết sức trẻ con với William.

    "Này William, từ giờ chú gọi cháu là Will được không?"

    "Sau cũng được ạ! Với lại cháu cũng rất thích tên chú mới đặt cho"

    Họ đi một lát thì gặp rất nhiều cánh cửa, Nick và Will nhìn lên thì thấy số cửa phòng [Phòng 132]. Trước mặt họ là hai người bệnh nhân đang ngồi dán mắt vào một cái Tivi không có sóng và nhìn rất chăm chú. Nick và Will đi ngang qua thì một tên trong số chúng quát lên.

    "TRÁNH RA KHỎI CÁI TIVI CỦA TAO!"

    Biết họ bị bệnh tâm thần nên tránh đi là điều hay nhất họ có thể làm nên khi tên đó quát lên một tiếng thì làm họ giật mình, tim như bắn khỏi lòng ngực.

    Sau khi hoàn hồn thì họ lại nhìn lại mặt của tên đó. Hắn vẫn đang liếc nhìn Nick và Will làm họ rùng mình và đi tiếp. Họ bắt đầu lục lọi khắp căn phòng và tránh tầm mắt của tên bệnh nhân đó, hắn ta tự nhiên đập bàn lên làm hai người trong lúc tìm kiếm bất ngờ, giật bắn người một phen.

    Tên đó chỉ đập bàn như thế và ngồi yên đó nên họ lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng lần này lại thận trọng hơn. Nick tiếp tục mở những cái tủ nhỏ của chiếc bàn làm việc, anh mở cái tủ cuối cùng bên dưới thì tình cờ lại thấy một tập tài liệu.

    Anh mở ra và thấy một tờ giấy có ghi rất nhiều chữ.

    {Ngày 20/02/200x

    [Bệnh nhân số 10293] có biểu hiện bất thường sau khi đã sử dụng virus gây ảo giác được chế tác từ ma tuý.

    Triệu chứng: Đôi lúc sợ hãi co rúm lại, đôi lúc lại nổi điên lên và luôn miệng nói "Cho tao ra khỏi đây!"

    Kết quả: Ma tuý loại mới này đã thất bại do không đáp ứng được nhu cầu.

    Gửi đến công ty Mekar tập tin. Sau khi đã đọc xin hãy thu hồi lại và chỉnh sửa thành phần}

    Kết thúc tập tài liệu là tên của người bác sĩ đã thí nghiệm. Sau khi đọc tập tài liệu thì tâm trạng của Nick phẩn nộ lên.

    "Thì ra, một ổ ma tuý được che lấp bởi một cái nhà thương à. Vụ này xem ra khá là lớn đấy! Và cũng không ngờ rằng công ti thành lập nên bệnh viện lại đứng sau vụ này" Nick thầm nghĩ.

    "Chú đang coi gì vậy?"

    "Ối!... À à không có gì." Nick giật mình.

    Anh biết rằng không nên để cho Will nhìn thấy cái thứ này nên anh đã bao biện.

    "Đó chỉ là... Là... Là là hồ sơ của bệnh nhân thôi mà! Đấy, cháu thấy chưa!"

    Nick đưa cho Will xem nhưng chỉ xem được bên trên, phần còn lại đã bị Nick che mất. Will cảm thấy mình bị lừa nên làm mặt giận với Nick. Nick phải mất một lúc mới giải thích cho cậu bé theo một cách hiểu khác của cái tập tài liệu.

    Nick thúc giục Will rời khỏi căn phòng này và đi chỗ khác. Họ bò dưới đất để tránh tầm mắt của tên tâm thần đó và đi ra khỏi căn phòng. Họ bắt đầu đi đến cánh cửa thứ hai có tên là [Phòng 133] và mở ra thì thấy bên trong không có gì, chỉ là những đồ dùng cũ kĩ được đặt linh tinh trong đó. Đến căn phòng thứ ba [Phòng 134] thì họ thấy một vật gì đó được đặt trên bàn.

    Nick và Will đi đến thì nhìn thấy cái vật phát sáng đó là một cái chìa khoá. Nó có một cái dây ghi chữ gắn ở phía cuối. Họ nhìn vào cái dây đó thì thấy một dòng chữ làm họ mừng rỡ lên.

    [Chìa khoá cửa cống]

    Họ rời khỏi căn phòng và bắt đầu trở về cánh cửa cống, nơi mà họ nhận nhiệm vụ đầu tiên của kẻ bắt cóc.

    Trong lúc rời khỏi phòng thì họ nghe thấy tiếng gì đó và sau đó lại im bặt. Họ cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa vì đã có chiếc chìa khoá. Họ có thể đi một mạch về chỗ cánh cửa đó.

    Ngay khi đi qua cửa phòng số 132 thì họ bị cái tên quát họ lúc nãy nhảy ra bất ngờ và tấn công. Họ nhanh chóng chạy khỏi cái tên đó, đến một cua quẹo thì hai người đứng trực sẵn. Đợi tên đó chạy đến thì họ sẽ sử dụng cây gậy họ nhặt được trong lúc chạy để đập hắn một phen.

    Không ngoài dự đoán, hắn đã chạy đến và ăn hai cú đập vào mặt và bụng trời giáng sau đó nằm lăn quay bất tỉnh.

    "Sao cháu đập mạnh vậy?"

    "Chú hơn gì cháu đâu!"

    Dù sao thì anh cũng thấy hơi tội vì đã đánh một người tâm thần không rõ chuyện đang làm.

    "Thôi kệ đi chú Nick! Ta đi thôi."

    Đành nghe theo lời Will nói chứ lỡ đánh hắn thì cũng đánh rồi.

    Hai người quay trở lại cánh cửa đó, lúc này nhờ cái chìa khoá mà họ đã mở được và họ bắt đầu bước xuống đấy. Hai người không biết rằng họ đã phạm một sai lầm là không khoá cái cửa đó nên tên quái vật khổng lồ đã tình cờ đi xuống.

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
  7. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chapter V: Kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Sau khi tìm được chiếc chìa khoá thì Nick và Will tiếp tục nhiệm vụ của tên bắt cóc để giải cứu cô bé. Lúc này họ đang bắt đầu đi xuống thì đã ngửi thấy mùi hôi thối của cống ngầm, mùi đó càng nồng nặc hơn khi họ bắt đầu đi xuống từng bậc thang. Họ nhìn thấy một cái thang leo và Will tự xung phong đi trước.

    "Chú Nick, nhanh lên! Cháu xuống rồi đấy"

    "Chú xuống liền"

    Nick nhìn dáo dác xung quanh trước khi leo xuống cái thang. Trước mặt họ là một cái cống ngầm cực kỳ rộng lớn. Nick đang tự hỏi rằng cái món đồ mà tên đó kêu tìm là cái gì.

    "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Will hỏi với giọng ngây thơ vì không biết nên làm gì.

    "Chứ nghĩ ta nên bắt đầu đi một vòng quanh đây đã."

    Nick và Will đảo quanh một vòng của ống ngầm thì thấy không có chút manh mối nào là có thứ gì dưới này. Chân họ bắt đầu mỏi và đế giày thì lấm lem bùn đất. Nick nhìn xuống thì thấy có một tí nước chảy nhè nhẹ. Anh và Will mòn theo cái đống nước đó thì nhìn thấy một cái cửa cống cao đồ sộ và nó đã bị bịt lại.

    "Có lẽ phía đằng sau có nước nhưng đã bị chặng lại."

    Anh nhìn bao quát thì thấy gần đó có một cánh cửa làm bằng gỗ. Nó đã mục và cũ đi cũng khá lâu. Anh và Will mở cửa ra để đi vào trong. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ với một cái nút ở đối diện cánh cửa và kế bên là một cái giường để nằm. Anh tự hỏi không biết cái nút đó để làm gì. Vì anh vẫn chưa biết nó làm gì nên không dám ấn vào. Anh nhìn kỹ lại thì thấy có một chiếc hộp đặt ở dưới chân của cái ống chỗ cái nút.

    Anh tò mò không biết bên trong nó như thế nào, Will cũng rất háo hức chờ đợi anh giải thoát cái thứ trong cái hộp đó. Anh lắc vài cái thì nghe tiếng lục cục, đúng là có thứ gì trong đó thật. Anh bắt đầu mở nó ra và có một tấm hình được đặt trong đó. Nó được đặt trái mặt nên anh không thấy hình ảnh.

    "Chỉ có một tấm hình thì làm gì mà lại có tiếng lộc cộc đó được?"

    Anh lấy tấm hình ra và lật lại. Đó là tấm hình của một người phụ nữ và một đứa trẻ sơ sinh. Quang cảnh của tấm hình như là quang cảnh trong bệnh viện, có lẽ đứa trẻ đó chỉ mới được sinh ra một lúc.

    "Đứa bé dễ thương quá chú nhỉ!"

    "Ừ!"

    "A! Còn một thứ kìa. Đó là một cái chìa khoá."

    Will cầm chiếc chìa khoá lên. Nó không có manh mối là chiếc chìa khoá gì nên anh cất chiếc chìa khoá và tấm ảnh vào túi mình và cùng với Will rời khỏi phòng. Một tiếng gầm quen thuộc phát ra từ phía xa so với chỗ hai người.

    "Tiếng gầm này... Lẽ nào là nó?"

    Nick nhận ra cái tiếng gầm này và ngó ra bên ngoài thì thấy tên quái vật đó đang ở dưới này.

    "Chết rồi! Là nó."

    "Ta làm sao đây chú Nick?"

    "Nó đang tiến đến! Trốn xuống dưới đây, nhanh!"

    Nick cùng với Will trốn xuống gầm giường. Anh lấy thêm một số cái hộp để chắn khắp xung quanh cái giường đó và nhìn ra bằng cái lỗ hổng nhỏ.

    "Lần này cháu nhớ là phải im lặng đấy Will"

    Đối với một cậu nhóc thì nhìn thấy những thứ đáng sợ này quá sớm thì đúng là cực hình cho cậu. Will chỉ dám gật đầu nhẹ chứ không còn dám phát ra tiếng động mạnh.

    Tên tâm thần đó đã đến trước cửa phòng. Hắn ta bắt đầu đập mạnh vào cánh cửa để phá nó ra, sau vài giây thì hắn đã phá được cửa, khắp nơi đều có những vụn gỗ rơi ra. Nick nằm đó im lặng và chờ nó. Tên quái vật tâm thần đó quan sát xung quanh. Hắn đứng và nhìn xuống gầm giường thì thấy cả đống thùng được xếp ở đó.

    Có lẽ quyết định chặn những cái thùng đó của Nick là sáng suốt, hắn đã bỏ đi vì nghĩ chẳng có ai ở đây. Nick và Will thở phào nhẹ nhõm.

    "Bây giờ ta phải làm sao để rời khỏi đây mà không chạm mặt tên quái vật đó chú Nick"

    "Đợi chú một tí. Cứ nằm yên ở đây."

    "Khoan đã... Nếu cái cống bên ngoài đó để thoát nước vậy cái nút này..."

    Nick chợt nghĩ ra một điều gì đó. Anh đi ra ngoài và hú lớn lên thu hút tên quái vật quay lại.

    "Chú làm gì vậy? Làm thế thì..."

    "Cháu cứ yên tâm! Làm theo lời chú dặn, khi nào chú bảo nín thở thì hãy hít một hơi thật sâu vào và không được thở ra nghe chưa."

    Con quái vật đang đến gần, nó đi đến cánh cửa nhìn vào và thấy Nick. Một tiếng gầm vang khắp cả ống ngầm.

    "Tạm biệt nhé, đồ ngốc!"

    Nick bấm cái nút nằm bên cạnh anh. Cái nút đó dùng để mở cái cống thoát nước lớn bên ngoài. Nó đã có hiệu nghiệm. Hàng tấn nước chảy mạnh ra và kéo theo tên quái vật đó.

    "Nín thở đi William"

    Tiếng kêu của Nick gọi Will làm theo những gì mà anh dặn. Hàng tấn nước đó cũng đổ dồn lên hai người sau khi đã cuốn tên quái vật đi xa.

    Mười giây sau nước rút và cả hai chú cháu đã có thể hít thở bình thường.

    "Tính ra là chắc tên quái vật đó bay đi khá xa đúng không chú?"

    "Chắc vậy không? Hắn nằm đằng kia kìa"

    Nick chỉ vào tên quái vật nằm im tại chỗ cái lưới bằng sắt để lọc rác.

    "Những cái cột đó cứng như vậy mà hắn còn bị đập vào nữa. Chắc chắn là hắn sẽ phải ngủ rất lâu đấy. Chúng ta đi lên thôi!"

    Nick và Will rời khỏi đó và leo lên phía trên bằng cái thang leo. Sau đó là đi lên từng bậc thang.

    "Cứ cho hắn nằm ở đó vài ngày! Không biết lúc tỉnh lại hắn sẽ ra sao?"

    "Hắn sẽ tìm chú để trả thù vì chú là người bị hắn thấy" Nick đáp.

    Một tiếng gầm lên nữa làm hai người đang đùa giật bắn người

    "Có lẽ ta nên đi lên và khoá cửa nhanh!"

    "Chú cũng nghĩ vậy!"

    Họ đi lên và khoá cửa lại tránh trường hợp tên quái vật đó bắt gặp họ lần nữa

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
  8. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chapter VI: Nhiệm vụ từ băng cassette thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Sau khi thoát khỏi được tên khổng lồ tâm thần đó thì Nick và Will trở lại căn phòng, nơi bắt đầu nhiệm vụ thứ nhất. Anh và Will đã hoàn thành tốt điều kiện mà tên bắt cóc đó giao. Nick ngồi xuống chiếc ghế với tâm trạng suy tư. Điều duy nhất hiện tại anh có thể làm là tìm hiểu xem ai là kẻ đã bắt anh và đứa nhóc này vào cái nhà thương điên khùng cùng với lũ tâm thần bệnh hoạn này.

    Có lẽ anh đã không giữ được bình tĩnh và đập mạnh xuống bàn bằng hai tay của mình và khuôn mặt rất ư là giận dữ vì không thể biết được ai là kẻ đã bắt cóc anh lẫn cái đứa nhóc này. Anh nhìn lại Will và Will cũng nhìn anh. Chắc là vì anh đã lỡ đập bàn quá lớn cộng thêm khuôn mặt của anh lúc đang tức giận đã làm cho Will cảm thấy hơi sợ.

    "Thôi nào nhóc Will! Mạnh mẽ lên. Cháu là đàn ông mà!"

    Đứa trẻ khóc và ôm anh vào lòng. Đối với anh, những tình cảnh này là bình thường nhưng đối với cậu bé thì nó không bình thường một tí nào, một ít cũng không. Nick dỗ dành Will và hứa sẽ đưa cậu ra ngoài. Có lẽ cậu nhóc vì nhớ mẹ nên giỡ trò nhõng nhẽo đây mà.

    Nick sựt nhớ ra là mình quên một thứ. Đó chính là cuộn băng cassette thứ hai mà tên bắt cóc đã chỉ điểm cho anh. Anh dắt Will đi khỏi căn phòng và đến nơi giấu cuộn cassette đó. Nó được giấu trong nhà vệ sinh, đúng như tên bắt cóc đã nói.

    Anh lấy được nó và nhanh chóng cùng Will trở lại căn phòng kiểm soát. Anh ngồi xuống chiếc ghế và đặt Will lên đùi của mình. Anh bắt đầu đưa cuộn băng Cassette vào trong cái đầu máy nhỏ nhắn mà anh để trong túi. Nó phát ra và tiếng rít hơi chói tai và sau đó là đến tiếng người phát ra, đó là giọng tên bắt cóc.

    "Chào Nick! Chắc hẳn anh đã thấy cái chiếc hộp mà tôi đã để ở đó cho anh đúng không?

    Ngay khi anh đã tìm được nó rồi thì xin chúc mừng, anh đã hoàn thành được điều kiện đầu tiên.

    À mà chắc anh đang giữ chiếc chìa khoá chứ? Nó là chìa khoá dùng để vào phòng giam giữ đấy! Nơi giam giữ các tù nhân. Trong đó có một tập tin quan trọng mà tôi cần anh giúp lấy được nó. Khi anh vào phòng giam thì anh phải tìm cho được phòng quản lí giúp tôi. Đó là nơi cất giữ tập tin quan trọng

    Tôi cảnh báo anh là trong cái trại giam đó có một tên bác sĩ điên rất thích tra tấn người khác bằng những hình thức như cắt ngón tay, ngón chân hoặc nặng hơn là anh có thể mất luôn cánh tay của mình. Nói chung là đừng để hắn bắt được nếu không là sẽ không có chuyện gì tốt đẹp đâu. Và tin xui nữa là chìa khoá phòng quản lí hiện đang cất tại phòng làm việc của hắn ta. Nói chung là chúc ngài thám tử may mắn nhé!

    Mà sau khi làm xong thì sẽ có một người giúp anh thoát khỏi đây. Đừng quên"

    Phần tin nhắn kết thúc sau vài phút đọc thoại của tên bắt cóc.

    Nick cảm thấy buồn nôn ngay khi nghe tên bác sĩ đó. Nó làm cho anh có cảm giác cả thực quản của mình như muốn trào hết cả ra ngoài dù anh chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ. Trước tiên là hắn ta có nhắc đến chiếc chìa khoá này là một chiếc chìa khoá dùng để mở cửa tiến vào phòng buồng giam và phải tìm một tập tài liệu cho tên bắt cóc đó. Sau đó là rời khỏi nơi này và cuối cùng là được một người đưa ra khỏi đây.

    Nick chợt nhớ lại là còn có chi tiết là tên bắt cóc nói đến một tên bác sĩ điên thích cắt tay chân người khác ra. Nhưng hắn làm vậy để làm gì? Nick suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì chợt thấy mình suy nghĩ bao đồng, anh nghĩ mình chắc có sở thích giống bọn tâm thần đó và phì cười. Nhưng sắc mặt anh thay đổi ngay vì anh biết đối phó với tên đó không phải là chuyện dễ trong khi anh lại càng không biết mặt hắn.

    Muốn lấy được tập tài liệu thì phải vào được phòng quản lí mà muốn vào phòng quản lí thì phải có được chìa khoá mà chiếc chìa khoá lại ở trong phòng của tay bác sĩ bệnh hoạn đó, có nghĩa là dù cách nào thì cũng phải giáp mặt với tên đó.

    Will đến an ủi Nick vì thấy sắc mặt của anh trông rất trắng bệch vì sợ tên bác sĩ đó. Liệu anh có thể qua mặt tên bác sĩ đó để lấy được chiếc chìa khoá được hay không? Không chỉ mình anh, anh còn phải giúp Will trở về với bố mẹ vì đã hứa với cậu nhóc.

    Trong lúc này anh chỉ cười nhẹ với cậu nhóc để có thêm ít niềm tin hơn. Nick chợt nhận ra là mình không cô đơn khi làm việc này mà anh vẫn còn có người bạn trẻ tuổi hơn anh ở đây để giúp anh nữa. Anh thầm nghĩ chắc do mình có tội ở kiếp trước hay sao mà đã gặp chuyện này lại còn vác thêm cái cậu nhóc này theo nữa. Nghĩ đến đây anh lại thấy buồn cười vì anh nghĩ mình là người đã xui nhất rồi mà cậu nhóc này lại còn xui hơn là đụng phải mình và bị cuốn vào cái trò quái quỉ do tên bắt cóc kia làm ra vì mục đích không rõ ràng.

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
  9. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chapter VII: Giấc mơ kì lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Nick và Will đã nhận nhiệm vụ thứ hai của tên bắt cóc và họ đã rời khỏi phòng kiểm soát.

    Ánh đèn chập chờn tạo cảm giác ma mị và bên ngoài hiện trời cũng đã tối. Theo ước tính là Nick và Will từ lúc thức vào buổi sáng là đã không có ăn uống gì rồi. Nick cũng không biết là mình đã bất tỉnh bao lâu kể từ khi bị đánh lén lúc mới vào

    Cậu nhóc Will đã khá mệt nên Nick đã trông cho cậu nhóc ngủ. Hình ảnh cậu nhóc ngây thơ ngủ thật dễ thương, ngây ngô, đúng là sự hồn nhiên của con nít là vô giới hạn. Hiện tại Nick đang trông cho cậu ngủ một lúc tại phòng bệnh nhân.

    Trong lúc đó, Nick đang xâu chuỗi lại mọi thứ. Từ việc bức thư đầu tiên cho đến bây giờ, vẫn còn nhiều điểm chưa được sáng tỏ. Vì sao hắn lại nhờ Nick làm những việc này.

    "Bức thư nặc danh, sau đó mình đến đây thì bị đánh lén và đưa vào chỗ này. Dựa vào những việc mà tên bắt cóc đó đang giao cho mình làm thì có lẽ hắn muốn lấy tập tin trong phòng quản lí để... Hắn không phải người trong bệnh viện và chắc chắn hắn biết bệnh viện này có vấn đề. Chỉ có hai trường hợp hắn sẽ làm khi có tập tin mà mình đi tìm.

    Hắn sẽ tố cáo cảnh sát về việc nhà thương này là một ổ ma tuý và các bệnh nhân là người thử nghiệm. Hoặc là hắn sẽ tống tiền bọn chúng. Mình chỉ nghĩ ra hai trường hợp đó.

    Khoan đã, nếu vậy thì sao tên đó lại đánh mình và đem mình vào đây. Nếu có thể đem mình vào đây thì chắc tên đó cũng không vừa.

    Còn cậu nhóc này, nếu đã bắt đứa bé gái kia thì phải bắt luôn cậu nhóc William này chứ? Sao lại để cậu bé ở đây với mình.

    Mấy cuộn Cassette cũng là do tên bắt cóc đã chuẩn bị từ trước nên mình cũng thấy nó sai quá. Nếu có khả năng để đặt mấy cuộn băng trong đây thì chắc cũng có thể tự tìm tập tài liệu đó chứ cũng đâu nhất thiết nhờ mình bằng cách dùng con tin như thế? "

    Quá nhiều điểm kì lạ trong sự suy luận của Nick làm cho anh đau đầu. Anh quay lại nhìn Will một lúc. Khuôn mặt lúc ngủ của cậu nhóc lém lỉnh trông rất dễ thương, nó giúp anh có động lực hơn để đưa cậu ra khỏi đây.

    Từ lúc nào mà anh cũng đã ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ anh mơ thấy một giấc mơ quen thuộc. Anh mơ thấy mặt của một người phụ nữ và dường như khuôn mặt đó giống trong tấm hình mà anh đã lấy được dưới ống ngầm. Nụ cười hạnh phúc của người đó khi nhìn thẳng vào Nick tạo sự ấm áp, một lúc sau thì lại có thêm một chú nhìn khoảng 30 tuổi bước vào.

    "Con chúng ta sinh rồi đúng không em?"

    Người phụ nữ đó không trả lời mà chỉ nhìn lại người đàn ông và gật đầu một cái. Khuôn mặt người đàn ông lúc này mừng rỡ và cười híp luôn cả hai mắt. Nick chợt nhận ra, lúc này cậu bé đó chính là anh. Anh được người đàn ông đó bế lên với nét mặt vui sướng.

    "Sẽ không ai có thể làm hại con được."

    Sau giấc mơ, Nick tỉnh lại và thấy Will cũng đã tỉnh rồi, cậu nhóc ngây ngô ngồi trên giường hai chân thả xuống chưa chạm đất với khuôn mặt suy tư.

    "Cháu thức rồi à? Ta đi được chứ?"

    "Cháu đang suy nghĩ một chuyện."

    "Vậy à? Chuyện gì?"

    Lần đầu tiên Nick thấy có một cậu bé ngồi suy tư đến vậy. Bình thường thì Nick chỉ thấy những đứa trẻ còn nhỏ đâu có suy nghĩ gì đâu. Không ngờ trước mắt anh lại có một đứa trẻ ngồi suy tư như người lớn. Quan niệm về những đứa trẻ thường không biết gì của anh bị bác bỏ.

    "Liệu chú có nghĩ gia đình cháu hiện đang tìm cháu không? Cháu thấy thương họ quá, có lẽ giờ này cha cũng lo sốt vó để tìm cháu."

    Nick ngồi đó an ủi Will.

    "Nếu vậy thì ta sẽ phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Chưa biết chừng thì khi cháu về thì họ càng yêu thương cháu hơn."

    "Có lẽ thế!"

    Từ lúc Nick gặp Will chỉ có một ngày mà anh đã cảm thấy mình như một người anh của Will, luôn giúp Will lúc cậu nhóc gặp khó khăn. Will cũng nghĩ điều ngược lại, cậu cũng xem Nick như người anh gọi bằng chú, luôn giúp đỡ cậu trong những lúc nguy hiểm hoặc là cho cậu những lời khuyên về những suy nghĩ của cậu.

    "Nếu mà được thì cháu muốn kiếp sau chú sẽ làm ba cháu"

    Nick ngẩn người một lúc rồi trả lời.

    "Nếu vậy thì chú cần một đứa vừa học giỏi vừa tinh nghịch nhất nhà! Cháu làm được không?"

    "Dạ được ạ!"

    Một câu chắc nịch chứng tỏ Will rất xem trọng Nick. Hai người vẫn đang trò chuyện nhiều thứ với nhau cho đến khi lại ngủ quên lúc nào không hay. Sáng thức dậy Nick nhìn đồng hồ và thấy là đã 9 giờ rồi, anh lay cậu nhóc dậy.

    Nick và Will rời khỏi phòng và đi tìm cánh cửa dẫn đến phòng giam giữ. Sau một lúc thì họ đã tìm thấy nhờ tấm bản đồ, họ bắt đầu mở cửa và bước vào trong. Phía bên trái cửa, có một cái máy quay đang nhìn lén họ.

    "Hai con chuột đã vào lọ, chúng sẽ phải thoát khỏi được tên bác sĩ điên khùng kia. Mau tập hợp tất cả vệ sĩ lại, ta cần phải đi tìm một người, kẻ đã đưa nó đến đây - Chỉ ngón tay vào màn hình ngay tại khuôn mặt Nick."

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
  10. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chapter VIII: Bộ sưu tập

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Họ đã đi vào phòng giam giữ tù nhân. Trước mắt họ là những tù nhân tưởng chừng như đã mất tích trong vụ thảm sát đó nhưng giờ đây họ vẫn đứng trơ trơ dưới này. Nick rất ngạc nhiên vì nhìn thấy họ. Ở đây theo ước tính của Nick thì khoảng 5 đến 6 tên và tất nhiên là không có tên nào bình thường trong số họ. Nick bảo Will theo sát bên mình và họ đi vào.

    Xung quanh họ là những tên tâm thần bệnh hoạn, tuy chúng mỗi người làm một việc và không kẻ nào giống kẻ nào nhưng Nick cũng cần phải cẩn thận. Anh nhìn thấy một cái cầu thang dẫn lên tầng phía trên, nó chỉ cách mặt đất khoảng 5 đến 6 mét.

    Anh đi ngang qua rất nhiều bệnh nhân với nhiều biểu hiện khác nhau. Tên này thì tự đập đầu vào tường, tên kia thì dùng lưỡi để liếm sàn nhà dù nó rất không sạch sẽ. Nick và Will nhìn bọn họ vừa tội cho họ mà vừa kinh tởm, điều là con người mà sao lại có người thì bình thường còn có người thì phải chịu cảnh này.

    Nick suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Vì sao phụ nữ luôn phải bị cư xử bất công hơn đàn ông từ thời trước đến giờ. Người giàu thì chà đạp lên người nghèo và xem họ như công cụ lót đường. Trẻ con thì luôn phải theo ý người lớn dù sai hay đúng cũng không được cãi lại vì cãi lại là bị gọi là kẻ không yêu thương cha mẹ, đứa con hư. Cho đến lúc người lớn nhận ra lỗi lầm của mình thì đã quá muộn đối với những đứa trẻ đó.

    Những bệnh nhân trong đây dù là con người nhưng họ lại phải chịu sống cầm tù dù mình không làm gì sai trái hết. Đã thế mà những tên độc ác điển hình là công ti Mekar. Nếu không có cái tập tin mà anh tìm được thì chắc những hoạt động phi pháp buôn ma tuý và sử dụng những bệnh nhân ở đây làm vật thử nghiệm thì có lẽ bí mật đó đã bị chôn vùi lâu rồi. - Suy nghĩ của Nick

    Họ bắt đầu đi lên cầu thang tầng 2 mà trong lòng vẫn thấy ức cho họ đến nỗi tâm lí của một đứa trẻ như Will cũng bật khóc sau khi nhìn thấy những người này. Có lẽ cậu bé chỉ nghĩ đến sự tội nghiệp đối với những người này cũng đủ làm cho cậu rung động. Không biết cậu có suy nghĩ sâu xa được giống như Nick không. Nếu được như vậy thì cậu bé hẳn phải rất hiểu chuyện

    Nick và Will đã đi lên được tầng hai. Bên trái họ chính là cái cửa sắt quen thuộc chặn đường đi còn bên phải là một lối đi thông với đường đằng sau của cái cửa sắt đó. Họ đi vòng qua để có thể đi được đường phía sau cửa sắt đã chặn. Họ đi được nửa đoạn thì thấy con đường đã bị sụp, chỉ còn một cái đường thẳng hẹp bám vào tường. Họ ép sát vào tường và đi kiểu con cua mới có thể qua được chỗ đó. Cuối cùng họ cũng đến được đằng sau cửa sắt và đi tiếp.

    Họ lại phải tiếp tục đi trên hành lang để tìm kiếm phòng của tên bác sĩ điên kia. Một tiếng nói chuyện bắt đầu vang ra từ một căn phòng họ vừa đi ngang.

    "Đừng lo! Mày sẽ là một trong bộ sưu tập của tao"

    Họ dừng lại và tò mò mở cửa nhè nhẹ để xem. Họ thấy một người đàn ông cao ráo và gầy đến nỗi thấy luôn cả xương sườn đang cầm kéo tính làm gì người đàn ông bị buột vào ghế kia. Người đàn ông bị trói vào ghế kêu gào lên và dường như ông ta là một bệnh nhân tâm thần

    "Đừng la lớn vậy chứ! Mọi thứ sẽ diễn ra nhanh thôi."

    Nói xong tên cao ráo đó mở cái kéo ra và đưa những ngón tay của người đàn ông bị trói vào giữa. Ngay sau khi năm ngón tay đưa vào thì tên cao ráo bóp mạnh cây kéo làm cho những ngón tay của người đàn ông bị trói lìa ra khỏi ngón tay. Sao đó người đàn ông bị trói la lên rất khủng khiếp. Cảnh tượng lúc này rất hãi hùng nên Nick phải lấy tay che mắt của Will lại.

    Tên cao ráo lại tiếp tục nắm lưỡi của người đàn ông bị trói lúc ông ta vẫn còn mở miệng ó é. Tên cao ráo dùng cây kéo cắt phăng lưỡi của người đàn ông bị trói. Người đàn ông bị trói giãy dụa một thời gian ngắn rồi dừng lại theo đúng nghĩa đen. Cả căn phòng lúc này chìm trong im lặng.

    "Đó lẽ nào là bác sĩ điên mà trong cái cassette nói đúng không chú?"

    "Suỵt, nhỏ thôi! Mà chú cũng nghĩ vậy"

    Nick bắt đầu thả tay khỏi mắt của Will nhưng vẫn còn cảm nhận được cậu nhóc dũng cảm đang run rẩy vì chứng kiến cảnh tượng sau khi tên bác sĩ cắt hết tay và lưỡi của người đàn ông. Hên mà Nick đã che mắt của Will lại nếu không có lẽ giờ này cậu đã la lên hay sợ hãi mà khóc khi nhìn cảnh tượng đó.

    Nick lại nhìn vào trong phòng thì thấy hắn ta lấy ra một cái hũ gì đó trong chiếc tủ của hắn. Mặt Nick tái xanh đi khi thấy bên trong cái hũ là một đống ngón tay của những nạn nhân trước đây. Hắn lại lấy ra thêm một số hũ nữa. Nào là tai, ngón chân, lưỡi, móng tay làm cho Nick nỗi hết da gà lên mà không dám thở ra một hơi. Nick đã quên bịt mắt Will lại mà cho cậu nhìn thấy cảnh tượng này. Will sợ hãi lùi lại vài bước và té ngã.

    "Chết rồi!"

    Ngay khi nghe thấy tiếng lịch bịch bên ngoài thì tên bác sĩ đó quay sang hướng cánh cửa và bước đến. Will sợ hãi lên và chạy khỏi đó, Nick không kịp giữ Will lại. Will chạy thẳng trên hành lang, Nick thì đuổi theo sau. Tên bác sĩ đó nghe tiếng chạy lịch bịch thì đi đến cửa và mở nó ra thì không thấy ai.

    "Ta cứ nghĩ là có tên nào đến để tình nguyện vào bộ sưu tập của ta chứ. Ta nên đem xử lí tên này rồi tìm thêm vài tên nữa"

    Nói xong tên bác sĩ cởi trói cho tên bệnh nhân đó và đem quăng xuống hòm rác trong phòng rác phía xa.

    Trong lúc đang rơi xuống hòn rác thì tên bệnh nhân mất ngón tay tỉnh dậy. Chưa kịp định hình và vẫn còn mê man thì hắn ta rớt xuống cái thùng rác phía dưới tầng một của nhà thương và gãy cổ

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
  11. ChrisXI Điềm tĩnh

    Bài viết:
    19
    Chapter IX: Chết vì ngã, tự thiêu

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Tên bác sĩ đó đã rời khỏi đây, chắc hắn không nghĩ rằng Nick và Will đang ở trong căn phòng mà hắn vừa quăng bệnh nhân xuống. Hai người nhìn tên bác sĩ đó mà không khỏi rùng mình. Nhìn cơ thể hắn như là một bộ xương đang di chuyển vậy, gầy đến hóp phần thịt vào và ló phần xương ra.

    "Cháu xin lỗi chuyện lúc nãy! Tại vì cháu sợ quá!"

    "Không sao, cháu vẫn còn nhỏ mà!"

    Nick rời khỏi cái nơi mà Will và anh trốn. Anh mở cửa ra và nhìn bên ngoài thì thấy hắn đang đi đến phòng giam. Anh thầm nghĩ có lẽ hắn đang đi tìm bệnh nhân mới. Anh và Will đi chầm chậm ra ngoài và tiến đến phòng của ông ta.

    "Cháu nghĩ ta đừng nên mở cái tủ đó - Will chỉ vào cái tủ mà lúc nãy tên bác sĩ lấy ra những cái hũ kinh dị -"

    "Chú đồng tình!"

    Will và Nick tìm khắp cả phòng nhưng vẫn không thấy cái chìa khoá đâu. Nick chợt nghĩ có khi nào hắn để trong đó. Anh bảo Will hãy nhắm mắt lại nếu không muốn nhìn thấy những thứ này một lần nữa và Will làm theo lời anh.

    Nick mở cái tủ ra, trước mặt anh là hàng đống bộ sưu tập quái đản của tên bác sĩ điên khùng đó. Nào là tai người, ngón tay, ngón chân người... Anh vừa đưa tay vào mò mẫm xem có chìa khoá không và vừa sợ hãi vì có thể hắn sẽ vào đây bất cứ lúc nào nên anh phải nhanh lên.

    "Không có! Chiếc chìa khoá không có trong đây."

    "Vậy theo chú, nó ở đâu?"

    "Chú không..!"

    Tiếng đập cửa ngắt lời của Nick. Tên bác sĩ đó đã trở về và bên tay trái của ông ta đang lê lết một bệnh nhân còn bên phải thì đang cầm một con dao.

    "CHÚNG MÀY LÀ AI? SAO LẠI VÀO PHÒNG TAO?"

    Tên bác sĩ đó quát lên, bỏ người bệnh nhân đang nằm bất tỉnh và lao đến Nick. Hắn ta cố sử dụng con dao của mình để đâm vào Nick. Hắn đẩy Nick nằm lên cửa sổ và ấn con dao xuống cổ Nick

    "Will... Làm gì đó đi! Chú sắp không chịu được nữa rồi."

    Will tìm xem có vật gì có thể giúp được cậu không. Cậu nhớ lại lúc nãy hắn có lấy một cây kéo để cắt ngón tay của người bệnh nhân đã chết kia. Cậu mần mò trong chiếc tủ và lấy được con dao đó. Sau đó, cậu hướng thẳng con dao vào lưng của tên bác sĩ tâm thần và đâm hắn một nhát. Hắn vì đau quá nên làm rơi con dao khỏi Nick, Nick cầm con dao lên và thủ thế. Lúc này tình thế thay đổi, hắn lùi lại và thấy hai người Nick cầm con dao của hắn còn Will thì cầm cây kéo.

    "LŨ CHẾT TIỆT BỌN BÂY MAU CÚT KHỎI ĐÂY!"

    Cứ nghĩ rằng không có con dao thì hắn sẽ dừng lại nhưng không, hắn lao đến như một con chó dại và bóp cổ Nick. Nick té xuống và cố gắng dùng chân đạp vào người của tên bác sĩ. Nick dồn hết sức của mình đạp thật mạnh vào người hắn làm cho một thứ gì đó rơi ra, đó là chiếc chìa khoá. Còn hắn vì bị đạp mạnh quá mà thân hình như thế thì hắn rất nhẹ. Hắn bị hất tung lên và ra bay ra ngoài cửa sổ. Hiện đang ở trên tầng hai còn ở dưới là sân của bệnh viện. Trái cổ của hắn đập vào cửa sổ và hắn ngã xuống đất phía dưới.

    "Dù là không đáng để hắn chết như vậy nhưng đó cũng do hắn làm ra"

    Nick nhặt chiếc chì khoá lên và cùng Will rời khỏi căn phòng. Anh và Will đi đến phòng quản lí để mở cánh cửa. Họ đi dọc hành lang một lúc thì tìm được phòng quản lí.

    Nick mở cửa ra bằng chiếc chìa khoá đã lấy được từ tên bác sĩ tâm thần kia. Anh cứ nghĩ phòng quản lí rất lớn nhưng thật ra nó chỉ là một căn phòng nhỏ. Một cái bàn, một cái ghế, một cái tủ... Được sắp xếp chật chội trong một căn phòng.

    Anh đi đến cái bàn và nhìn thấy có một bộ vi tính cũ kĩ đặt ở đấy. Anh mở hộc bàn ra thì thấy một xấp giấy đặt ở trong. Toàn là những thí nghiệm đã được tiến hành lên các bệnh nhân. Anh vẫn chưa rõ là tên đó muốn làm gì với xấp giấy quá trình thí nghiệm này nhưng điều trước mắt là anh phải cứu được đứa bé gái.

    Anh đứng lên và dẫn Will rời khỏi căn phòng đó. Họ đi dọc theo hành lang và đến phòng nhà giam. Will và Nick phải đi vòng một lần nữa, xuống cầu thang và rời khỏi phòng giam đó.

    Ngay khi đi đến cánh cửa sắt mà anh mở lúc trước bằng chiếc chìa khoá để đi vào phòng nhà giam thì anh rất ngạc nhiên. Anh gặp lại được bà sơ đã khuyên anh đừng vào đây.

    "Sao sơ lại ở đây? Nơi đây không an toàn đâu!"

    "Ai vậy chú?"

    Sơ không nói gì mà chỉ ra dấu bảo Nick đi theo bà ta. Nick và Will đi theo trong khi Nick chưa trả lời câu hỏi của Will. Trong lúc đi, bà sơ có toả ra một mùi gì đó làm Nick và Will cảm thấy khó chịu.

    Bà ấy đưa Nick và Will đến một thánh đường và trên bục lễ là một cây thánh giá. Trái, phải là hàng đống ghế được sắp xếp hợp lí.

    "Tôi muốn nói anh biết điều này, nếu anh đưa cho tên bắt cóc đó thứ mà anh cầm trên tay thì chắc chắn gia đình anh sẽ không thể yên ổn. Anh chỉ cần đi theo lối này - Sơ chỉ ra hướng cánh cửa phía bên trái thánh đường - Anh sẽ có thể ra khỏi đây"

    "Ý sơ nói là sao?"

    "Tôi chỉ nói đến đó thôi. Tôi đã phạm quá nhiều sai lầm trong cuộc đời này rồi. Với tư cách của một bà sơ thì tôi sẽ tự hiến dâng mình cho chúa bằng cách chuộc lỗi."

    "Ý của sơ là sao? Tôi chưa hiểu"

    Nick chưa hiểu gì hết thì sơ đi lên thánh đường, đứng nhìn thánh giá và chắp hai tay lạy cây thánh giá đó. Sau đó sơ lấy ra một hộp quẹt diêm, quẹt lửa lên và thả xuống chiếc áo bà đang mặc, chiếc áo bốc cháy lên sau khi cây diêm rớt xuống áo bà.

    Cảnh tượng bà sơ cháy cùng bộ áo, hai tay vươn ra nhìn giống như một kì quan nhưng cũng rất đáng sợ. Will chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra và đứng trơ ra đó nhìn bà sơ chết cháy. Nick thì đã hiểu vì sao bà sơ lại làm vậy.

    "Ý nguyện duy nhất của nhiều người là được ở bên chúa. Dù sơ đã tự nguyện chết trước mặt chúa thì cũng chưa chắc chuộc được mọi lỗi mà sơ đã gây ra. Dù sao thì con vẫn xin chúc sơ được sống yên ổn dù là ở cùng với chúa hay không?" Nick nghĩ.

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...