Trong nguyên tác, Chân Điền là một nơi vô cùng xinh đẹp, nơi đó có hàng ngàn cánh đồng lúa trải dài mênh mông, vào ban ngày sẽ nghe thấy tiếng chim hát ríu rít cả một bầu trời, vào ban đêm sẽ thấy những đốm sáng nhỏ bay lơ lửng trên không trung của đom đóm, bắt mắt vô cùng. Người dân ở Chân Điền không những tốt tính mà còn trọng tình trọng nghĩa, đa số lối sống của người Chân Điền đều là tập thể. Nghĩa là, chỉ cần trong thôn, một người có thứ gì hay ho hoặc thức ăn ngon lấy từ các vùng khác, phải chia sẻ với người trong làng mình. Cho nên tình đoàn kết của họ được đánh giá cao nhất trong nhân giới, đến nỗi khiến người khác không khỏi khâm phục, kính nể.
Ngoài ra, ở Chân Điền có một loại thương phẩm nổi tiếng là 'Dầu gội Lệ Chi', nó được xuất xứ từ một gia đình thương nhân. Nhưng mà, thương nhân này ban đầu không phải là người Chân Điền, y ngao du tứ phương, gặp nơi mưa thuận gió hòa như Chân Điền mà xây bề gia thất. Người dân thấy y làm việc rất chăm chỉ, không những vậy còn đem thương phẩm từ bên ngoài về làm cho nơi họ sống được quảng bá sâu rộng, nhân gian đều biết đến. Dần dần trong lòng mọi người sinh ra thiện cảm với thương nhân ngày một nhiều, thậm chí, trong thôn những cô gái đến tuổi cập kê đều ngỏ ý thành thân.
Nhưng thương nhân này mỗi lần như thế, đều nói mình đã có vợ, tháng mười sẽ đưa người đến đây sống. Các cô gái bĩu môi, không thèm tin lời vị thương nhân, vẫn nhất quyết muốn cưới y. Kết quả đúng như lời y nói, vào giữa thánh mười, vị thương nhân này mang vợ, con vào Chân Điền sống, không những thế một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, khiến các cô gái ở đây ai cũng ghen tị, những lại không làm được gì, chỉ biết cắn răng nhìn họ.
Nam Cung Thủy Đường lúc đọc đến đoạn này, không khỏi nực cười, tên này chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt, lại được tác giả miêu tả hết sức chi tiết. Từ hình dáng đến biểu cảm trên gương mặt, xúc cảm trong lòng, đều không bỏ sót. Có khoảng thời gian, Nam Cung Thủy Đường nhầm tưởng rằng, tên này mới là nam chính, nhưng kết cục vị thương nhân này lại chết một cách bi thảm dưới tay Nam Cung Thủy Đường.
Khi còn chút hơi thở cuối cùng, y lên giọng bảo hắn, "Người đừng gây thêm sát nghiệt nữa, vị ái thê kia.. cơ hồ ta chưa làm gì y cả.."
Chỉ vì một câu thoại này, lại khiến Nam Cung Thủy Đường phải suy nghĩ hết một tháng. Lý Lý Nhân thấy hắn nghệch mặt lâu như vậy, vung tay cốc đầu một cái đưa hắn trở về hiện thực. Nam Cung Thủy Đường vẫn nghệch mặt nhìn y, Lý Lý Nhân không muốn tính toán với hắn, liền bê hết số vỏ bánh vào bếp. Nam Cung Thủy Đường lắc đầu tỉnh ngộ, sau đó theo đuôi Lý Lý Nhân. Hắn lại tiếp tục nhón nhân xem y gói bánh. Đầu tiên Lý Lý Nhân trải vỏ bánh bột mỳ trên mặt phẳng, rồi dàn thịt heo, cho thêm tôm, và một hạt tiêu ở giữa. Chấm một ít nước vào hai mép ở vỏ bánh, bóp chúng lại rồi định hình thành hoành thánh, như vậy đã tạo ra một cái hành thoánh đáng yêu nhưng không kém phần thơm ngon.
Nam Cung Thủy Đường trong mắt chưa đầy ánh sao, kéo lấy vạt áo của Lý Lý Nhân, nhỏ giọng nói, "Sư tôn, ta muốn------"
Lời chưa kịp nói ra đã bị y chặn họng, "Muốn giúp đúng không?"
Nam Cung Thủy Đường non nớt gật đầu, hắn đã là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi nhưng bây giờ không khác gì đứa trẻ ba tuổi là bao. Trông dễ thương cực kỳ. Lý Lý Nhân lắc đầu nhẹ, chỉ về phía bàn trúc bên kia bảo, "Không cần đâu, dù sao ta cũng sắp xong rồi. Ngươi qua kia ngồi đợi đi."
Đương nhiên là Nam Cung Thủy Đường sẽ không nghe theo rồi, hắn không những không chịu đi mà còn liên tục bấu chặt lấy vạt áo của Lý Lý Nhân, không có ý định buông. Cộng thêm hắn cứ trưng bộ mặt đáng yêu để cầu xin, khiến tim Lý Lý Nhân muốn tan chảy. Y cảm thấy hôm nay Nam Cung Thủy Đường vô cùng kỳ lạ, thường ngày cho dù có thời gian rãnh rổi hắn cũng không thèm động tay động chân đến công việc bếp núc này, đa số hắn dành tất cả thời gian để luyện tập kiếm pháp hay đọc nhiều sách nhằm tăng linh lực lên cấp bậc Nguyên Anh giống Lý Lý Nhân.
Nhưng bây giờ, hắn cư xử không khác gì đứa trẻ, nũng nịu đòi làm cái này đòi giúp cái kia, làm cho Lý Lý Nhân phải đâu đầu một phen. Nam Cung Thủy Đường không có ý định bỏ cuộc, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn đối phương. Hắn thật sự muốn thử làm mấy cái này, đối với người khác, có thể đối với người khác loại công việc thế này rất cháng chường, không đáng để làm. Còn với hắn, nó lại có sức hút to lớn, hắn có thể dùng cả một ngày chỉ để ngồi gói bánh thế này. Cũng khá thú vị.
Lý Lý Nhân tuy vậy vẫn nhất quyết không đưa cho Nam Cung Thủy Đường, thay vào đó y lại xoa đầu đứa nhỏ này, nói, "Ngươi không nghe lời vi sư, không sợ bị phạt à?"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của y, Nam Cung Thủy Đường chỉ cần nghe thấy từ 'Phạt' liền tự động mất hút, ngồi nghiêm chỉnh vào bàn trúc. Hắn không biết từ khi nào mình đã bị dị ứng với từ này. Nam Cung Thủy Đường ngồi thẳng tắp, không dám nhúc nhích hay nháo loạn, thậm chí còn giả vờ nín thở. Lý Lý Nhân nhìn hắn khổ sở như thế, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. Dù vậy y cũng chỉ có thể đe dọa hắn kiểu vậỵ mới chịu nghe lời. Y đã nắm được điểm yếu của Nam Cung Thủy Đường, về sau phải tìm cách trêu chọc thêm.
Nam Cung Thủy Đường giữ tư thể ngồi lâu như vậy, bây giờ cảm thấy có chút mỏi lưng, đau vai nhưng cũng không dám điều chỉnh. Hắn sợ nếu y không vui, cộng thêm việc hắn làm vướng tay vướng chân mà nổi điên, rồi phạt hắn. Đến lúc đó có hối hận thì đã muộn. Trong lúc không biết làm gì, hắn lại đi ngắm gian nhà này một lần nữa, bên ngoài sân có trồng một cây lệ chi vô cùng lớn. Phải nói cây lệ chi này tán lá rất rộng, che kín một khoảng sân. Cành lá xum xuê, đung đưa theo nhịp điệu của gió, phát ra âm thanh xào xoạc nghe vui tai cùng cực.
Trên những cành cây kia điểm một vài lệ chị quả, quả nào quả nấy đỏ tươi, to bằng ngón tay út của một đứa bé. Trông bắt mắt vô cùng, lâu lâu lại thoang thoảng hương thơm. Nam Cung Thủy Đường thích mùi hương của lệ chi quả chứ thật sự không thích ăn chúng. Vì lúc nào hắn chọn lệ chi qua để ăn, lại toàn bốc trúng những quả hư thối hoặc nhạt chẳng có vị gì cả, khiến hắn hơi bực mình.
Nam Cung Thủy Đường vẫn không đổi tư thế nhìn bóng lưng đang bân bịu của Lý Lý Nhân, hắn nhớ đến khi xừa mình vẫn còn là sinh viên đại học năm nhất, từng có bạn gái. Bạn gái hắn những ngày đầu đối xử với hắn rất tốt, hằng ngày đều nấu ăn, dọn dẹp phòng ốc cho Nam Cung Thủy Đường, thâm chí còn bỏ ra thời gian biểu của mình để chăm sóc cho hắn những lúc ốm đau. Nhưng mà, vào nhiều ngày còn lại, bạn gái đã không còn như vậy nữa, cô ta bắt đầu về muộn, thường thân thiết với bạn thân của hắn, còn có người cô ta luôn xuất hiện mùi bia rượu.
Nói là bạn gái nhưng đến nắm tay cũng chỉ có một lần, chứ nói gì đến hôn nhau. Tuy vậy Nam Cung Thủy Đường vẫn bỏ qua, vì hắn không thuộc tuýp người ghen tuông, nghi ngờ người yêu. Càng lúc càng sâu, kết quả hắn bị cô gái kia chơi một vố rõ đau. Lúc đó hắn mới biết, cô ta đối xử tốt với mình nhằm để lừa tiền thôi. Cho nên Nam Cung Thủy Đường không dám yêu thêm một ai nữa. Đợi đến khi Lý Lý Nhân đem đồ ăn lên cũng đã là giờ Tỵ, Lý Lý Nhân bưng hai cái bát đặt lên bàn, một cái đẩy đến phía Nam Cung Thủy Đường, một cái cho mình. Ngoài ra y còn đặt bên cạnh bát của hắn một cốc sữa tươi. Nam Cung Thủy Đường ngạc nhiên nhìn chất lỏng màu sóng sánh màu trăng đựng trong cốc, dùng mũi để ngửi, nếu hắn không nhầm đây chính là sữa dê.
Kiếp trước hắn có từng uống qua sữa dê một lần, nhưng vì mùi của nó có chút khó chịu nên hắn không thích cho lắm. Lý Lý Nhân kéo ghế ngồi xuống, thấy đối phương nhìn chằm chằm ly sữa, y nói, "Ngươi uống đi, ta vừa pha xong, không cần khách sáo đâu."
"Cái này.." Nam Cung Thủy Đường e dè nói, không phải hắn muốn từ chối nhưng thật sự hắn không uống sữa dê được.
"Sao thế? Không ngon à?" Lý Lý Nhân thấy hắn miễn cưỡng, không khỏi thất vọng.
Nam Cung Thủy Đường không thể nói thẳng, đành phải nắm lấy cốc sữa thử qua một chút. Hắn cứ tưởng khi uống vào, mùi vị khó chịu kia sẽ xộc lên đến não, nhưng hắn đoán lầm rồi. Chẳng những không có mùi vi kia mà còn có mùi thơm thoang thoảng nữa. Mùi thơm này hắn không rõ là mùi gì, chỉ biết nó lấn át mùi hương của sữa rất nhiều, cộng thêm vị ngọt thanh, vô cùng thơm ngon. Lý Lý Nhân nghiêng đầu nhìn hắn thưởng thức nói, "Mùi vị thế nào? Có khó uống quá không?"
"Không ạ, rất ngon là đằng khác." Nam Cung Thủy Đường lắc đầu, híp mắt nhìn y.
Thấy nụ cười kia, Lý Lý Nhân cũng đỡ lo lắng đi phần nào, y nói, "Thôi ngươi lo ăn hoành thánh đi, không sẽ nguôi mất."
Nam Cung Thủy Đường đáp, "Vâng ạ." Sau đó hắn lấy thìa gỗ, múc một miếng hoành thánh lèm với nước dùng cho vào miệng. Không ngoài dự đoán hoành thánh sự phụ hắn làm rất ngon. Vỏ bánh tuy có chút mỏng nhưng khi nấu lên lại không làm nhân bên trong nhô ra, cộng thêm, nhân thịt heo vô cùng vừa phải, gia vị thấm đều lên từng ngóc ngách, còn có hạt tiêu làm thơm hoành thánh, phải nói là ngon miễn chê. Nước dùng không mặn không nhạt, ngoài ra có thêm vị ngọt của xương gà, khiến cho hắn ăn không ngừng nghỉ.
Lý Lý Nhân thấy hắn ăn ngon lành, trong bát cũng cạn từ lúc nào, liền gắp vài cái hoành thánh bên bát của y bỏ sang bát của Nam Cung Thủy Đường. Hắn nhận được nhưng lại không ăn, gắp hết số đó trả lại cho đối phương. Lý Lý Nhân khó hiểu, hỏi, "Sao ngươi không ăn thêm?"
"Con no rồi ạ, sư tôn người cũng lo ăn đi, không hoành thánh sẽ nguội mất." Nam Cung Thủy Đường đáp.
"No rồi vậy uống sữa đi." Lý Lý Nhân quơ lấy thìa gỗ, bắt đầu ăn.
Nam Cung Thủy Đường gật đầu, sau đó nắm cốc sữa tu một hơi hết sạch. Hắn xoa xoa cái bụng no nê của mình, cảm thấy thỏa mãn. Mặc dù Nam Cung Thủy Đường vẫn muốn ăn thêm, nhưng hắn không nỡ để người khác phải đưa thêm đồ ăn cho hắn. Nam Cung Thủy Đường có một châm ngôn, đó là thức ăn thuộc về mình hắn mới có thể ăn, của người khác tất nhiên không thể ăn.
"Sư phụ, người đâu rồi?" Giọng nói thánh thót kia không ai khác chính là tên nhóc lúc sáng đánh hắn.
"Ta ở đây." Lý Lý Nhân vừa nhai vừa trả lời.
Tên nhóc liếc sàn bàn trúc nơi hai người họ đang ngồi, không khỏi ngạc nhiên, "Á á sao tên này cũng ở đây? Ủa, sư phụ có nấu hoành thánh nè, thơm quá. Cho con thử một chút nha." Tên nhóc nói một hơi dài, dí người sát Lý Lý Nhân, trưng bộ mặt cầu xin. Y thấy tên nhóc như thế, không từ chối liền múc một ít hoành thánh đưa đến bên miệng tên nhóc. Tên nhóc 'A'một tiếng ngậm lấy thìa gỗ, nhai nhai sau đó nuốt xuống.
Tên nhóc trong mắt đầy sao, giơ ngón tay cái trước mặt y nói, "Ngon quá!"
"Ngươi đến đây làm gì?" Lý Lý Nhân nhìn tên nhóc hỏi.
"Con đến để đưa nhiệm vụ cho sư phụ, con nghe nói lần này ở Chân Điền, oán linh tụ tập gây rối loạn đến cuộc sống của dân, người ta ý kiến muốn Ngọc Sơn Môn của chúng ta đến giúp đỡ." Tên nhóc vừa ăn vừa nói.
"Chân Điền? Có phải là nơi sư tôn mua dầu gội lệ chi đúng không?" Nam Cung Thủy Đường hỏi.
"Không sai. Chính là nơi này." Lý Lý Nhân nhìn hắn đáp.