Tản Văn Chuyện Công Sở - Tâm Sự Bước Vào Đời - Tử Đằng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tuvi2910, 5 Tháng hai 2020.

  1. tuvi2910

    Bài viết:
    12
    Tâm sự bước vào đời

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Tử Đằng​

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày.. tháng.. năm..

    Có lẽ đó là giây phút tôi vui mừng vì đã trưởng thành, vừa được tự lập, vừa không còn phụ thuộc vào bố mẹ, cảm giác ấy có phải chăng được hình dung bằng 2 từ "tự do". Nhưng không tôi đã nhầm, đó là cánh cửa, là thời khắc khép lại quãng thời gian màu hồng tươi đẹp nhất mà chỉ ở đó bạn mới được ăn, ngủ, nghỉ, được chỉ dạy, được có bài học trước khi thực hành. Có lẽ mãi sau này tất cả chúng ta cả bạn và tôi mới nhận thấy quãng thời gian ấy tươi đẹp đến nhường nào.

    Quãng đời học sinh khép lại, tiếp tục mở ra một cánh cửa khác được sơn một lớp sơn màu hồng tráng lệ mang tên lối nhỏ vào đời. Tại vì sao tôi khẳng định đó chỉ là cánh cửa u tối, cánh cửa mà ở nơi đó là sự sân si, giành giật, sự đê điện, bỉ ổi và các hành động không thể chấp nhận được đối với phẩm chất của một con người. Ở nơi đó tất cả chúng ta sẽ là diễn viên của đời mình, chúng ta diễn thật tuyệt mà ngay cả mình còn không nhận ra. Và cũng ở nơi đó mỗi ngày chúng ta đều phải đeo mặt nạ vui vẻ, mặt nạ hứng khởi, mặt nạ chân thật nhưng hầu như chẳng có đồng nghiệp nào thực sự là bạn và thực sự giúp đỡ bạn cả. Nơi đó là đấu trường cho sự ganh đua và đạp lên nhau để đi lên. Bạn có thể chẳng biết vì sao sếp ghét bạn, đồng nghiệp xa lánh bạn hoặc bạn bị chơi khăm bất cứ lúc nào và bất kì một thời khắc nào đó. Chỉ cần bạn lơ là cảnh giác một giây thì mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Tôi dẫn chứng nếu như ở trường chúng ta học trước làm sau thì ở đời chúng ta làm trước rồi sẽ có những bài học xương máu được rút ra.

    Trong chốn công sở tất cả mọi người đều lịch lãm, sang trọng và "tử tế" đó là cái nhìn ban đầu của tôi khi mới bước chân khỏi cái bầu không khí âm u của trường học để hòa mình vào biển lớn cùng dòng người xô bồ ngoài kia. Nhưng không khi bước vào môi trường đó bạn sẽ thấy họ chỉ thân thiện hòa đồng khi bạn mang đến một món lợi nào đó cho họ. Họ chẳng chỉ bạn một thứ gì khi mới bắt đầu nhưng đến khi họp họ lôi ra một mớ triết lý rằng chị đã móc ruột móc gan ra chỉ em tại sao em ăn cháo đá bát chơi xấu chị. Mà trong khi bạn cũng chưa biết bạn chơi xấu chị ấy chỗ nào hay bạn phạm lỗi gì. Bạn muốn một lần nói chuyện tử tế và nghe giải thích lý do vì sao bạn ăn cháo đá bát người ta chẳng có giải thích hay có dẫn chứng gì cho bạn bởi lẽ bạn chẳng làm những điều bẩn thỉu ấy. Vậy mà học vị học hàm cao, địa vị xã hội cao lại đi ăn không nói có với một đứa mới vào nghề bạn nghĩ sao về phẩm chất đạo đức của những con người này? Chắc có lẽ hiếm ai được trải nghiệm cảm giác giống tôi và đó chưa phải là điều duy nhất làm tôi chuyển xã hội màu hồng thành xã hội màu đen như thế.

    Một câu chuyện thường ngày khác nữa khi tôi đã đọc rất kỹ tài liệu thông tư hướng dẫn và cảnh báo với trưởng phòng về vấn đề đó nhưng người ta bác bỏ và cho rằng tôi chẳng biết gì. Vâng cái chẳng biết gì và bỏ ngoài tai những lời tôi nói, chì chiết tôi đã phải trả giá bằng một khoản tiền phạt không nhỏ và sau đó tất cả trách nhiệm đổ lên đầu tôi vì lý do đơn giản chị ấy nghỉ bệnh trong thời gian đó, văn bản mới chị không biết và tôi không cập nhật. Tuy nhiên những câu đó chẳng hề nói trước mặt tôi mà nó được nói cho sếp chỉ để giải thích một vấn đề là trách nhiệm không nằm ở chỗ trưởng phòng mà năm ở tôi một nhân viên đã ra sức cảnh báo và bị chỉ trích trứng đòi khôn hơn rận. Rồi người ta còn giả nhân giả nghĩa sau khi báo sếp thì nói nhỏ như cảnh cáo tôi vì thời gian đó chị ấy nghỉ, em làm vấn đề đó, em không cập nhật thông tư nên chị nói sếp rồi. Bạn nghĩ sao về môi trường làm việc này? Và mở miệng ra môi trường công ty hòa đồng, giúp đỡ nhau?

    Chưa thể dừng lại ở đó, nếu như trước mặt bạn chị chị em em nhưng sau lưng thì phàn nàn con này thế này con này thế kia không nghe lời rồi sai vặt bạn từ a tới z. Nếu việc nào tốt thuận lợi bạn làm xong thì tụi chị làm được cái này, tụi chị làm được cái kia. Nếu công việc có xíu trắc trở do con này làm đó chứ chị chẳng liên quan tôi hỏi bạn môi trường vậy đoàn kết chỗ nào tôi cũng không hiểu. Và sự việc sai lầm tình cờ tôi mắc phải, có lẽ nó nhỏ nhưng cũng rất to, sau sự việc đó tôi biết thêm một điều sau lưng tôi chị ấy muốn đuổi tôi lắm nhưng khi sếp kêu không được tuyển người khác chị ấy bày ra vẻ mặt ban ơn và giữ tôi lại. Vâng tôi chả cần cái ơn đó của những người tốt như vậy. Tôi một kẻ xấu xa không cần tình thưởng giẻ rách kiểu đó nên nếu có anh chị hay bạn nào mà là loại người như thế thì làm ơn xem lại và tha cho tụi đàn em nhé.

    Đó cũng là những trải nghiệm không phảo bạn trẻ nào cũng có diễn phúc được nếm trải như tôi. Tôi mong rằng các bạn sẽ không phải là tôi thứ hai để rồi cuộc sống đã khó khăn mà chứng ta lại cần phải trang bị thêm áo giáp để phòng tránh những con người xấu xa luôn đội lốt thiên thần kia. Tôi cũng hy vọng các bạn nào còn đi học thì hãy học thật tốt và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt với ấy vì có lẽ khi nó qua đi bạn sẽ chẳng bao giờ có lại được quãng đời tươi đẹp như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...