Bệnh sạch sẽ làm cuộc sống của tôi kì lạ đối với người khác. Tôi sẽ không nói kĩ càng bệnh sạch sẽ là gì, tôi chỉ muốn tâm sự nói về cái bệnh khó chịu này thôi. Từ nhỏ tôi không hề có mắc cái gì là bệnh sạch sẽ cả, lớn lên không hiểu sao thấy cái gì cũng bẩn. Một ngày đối với tôi nếu không rửa tay 8-9 lần là tôi sẽ cảm thấy khó chịu ngay, làm việc thì luôn nhìn trước nhìn sau, nhìn chỗ nào bẩn thì tránh nhưng một khi đã cảm giác chỗ này bẩn thì dù nó có sạch thế nào tôi vẫn cảm thấy thật bẩn. Đi đường đối với tôi là một áp lực lớn vì tôi cảm giác vi khuẩn ở khắp mọi nơi, từ người qua đường, cái cây bên cạnh, chiếc xe tôi đi.. Khó chịu cực kì vì mọi thứ cảm giác quá bẩn. Trẻ con cũng là nỗi ám ảnh đối với tôi, từ đầu đến chân dù nó đã tắm tôi thực sự khó có thể đụng vào nó, những lúc nó tắm, ăn hay là vệ sinh là những lúc tôi không muốn lại gần nhất. Nhưng vì nhà có trẻ con nên tôi phải cố gắng mà trông nó, lần đầu tiên trông trẻ tôi đã nôn rất nhiều lần cũng may lâu rồi sẽ quen. Những chỗ như góc tường, ngăn bàn, kẽ tủ, dưới mặt bàn, ghế, nhà bếp.. Là những chỗ kinh khủng nhất, dù rằng mấy chỗ đó ở nhà tôi trắng sáng, bóng loáng nhưng đối với tôi nó vẫn là chõ kinh khủng nhất không bao giờ dám vào. Bệnh sạch sẽ khiến tôi khó chịu chỗ này, nôn mửa chỗ kia.. Thực sự rất khó chịu. Mọi người nghĩ bệnh sạch sẽ là như thế nào? Đối với tôi nó là sự hiện diện của nỗi ám ảnh khắp mọi nơi
Bị cái bệnh này thì khổ cực kì. Bố mẹ cậu có biết không? Bố mẹ tôi lại không tin có bệnh này lúc nào cũng nói tôi giả vờ để không muốn làm việc.