1 người đang xem
Bài viết: 21 Tìm chủ đề
570 0
Phải! Yêu là để hạnh phúc.

Tác giả: Sushi

Thể loại: Truyện ngắn đam mỹ.



Văn án:

Đã từng có ai đọc truyện ngắn "Yêu là để hạnh phúc" trong chuỗi truyện ngắn "Cảm ơn người đã rời xa tôi" của Hà Thanh Phúc? Tôi vẫn mong ngày họ gặp lại nhau và có thể có một hạnh phúc trọn vẹn hơn.​

Truyện:

Sau những ngày loay hoay kiếm tìm, Vũ trở về căn nhà nhỏ thấm mùa thơm của những bức tranh sơn dầu. Cũng gần năm tháng kể từ ngày anh đi tìm Vinh, mảnh vải trắng dùng để che mấy bức tranh cũng đã bám bụi, nhìn thôi cũng đủ biết là khoảng thời gian đó chẳng có ai vô tình về lại nơi này, như Vinh chẳng hạn. Anh mang bức tranh từ chiếc túi đựng quần áo đã cũ ra, đặc lại trên giá rồi ngắm nhìn thân hình hoàn hảo trong tranh. Vũ thở dài nghĩ cũng chẳng biết đến bao giờ bức tranh này mới hoàn thành được. Một lúc lâu anh mới đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Bây giờ là 7 giờ tối, ngoài đường có mưa nhưng không lớn, những giọt nước bay bay trong không trung, người đi đường thưa thớt, họ bước vội nhưng sợ rằng một cơn mưa lớn nào đó sẽ kéo đến. Chỉ có mình Vũ bước từng bước nặng nề chậm rãi. Anh lại đến quán Vừng nghe hát. Cô ca sĩ trẻ bước lên khán đài cất một giọng hát trầm buồn của mình vào một bài hát cũng buồn không kém. Anh chăm chú lắng nghe rồi nâng ly vang lên lắc đều, đôi mắt anh mãi nhìn vào màu đỏ thẩm nơi thành ly, anh thấy nhớ Vinh, nhớ một cách da diết. Chẳng biết giờ đây Vinh đang làm gì. Vũ nghe khoảng hai bài hát, cảm thấy chịu không nổi cái cảm giác đơn lẻ này anh bước ra ngoài châm điếu thuốc. Vũ thẩn thờ nhìn đường phố, có vài chiếc xe chạy vụt qua, đôi mắt Vũ buồn tựa như một bức tranh bị trộn lẫn các màu sắc tối sầm chẳng xác định nổi.

Sao ngày Vinh rời đi anh sống cho rất nhiều hi vọng mong một ngày có thể gặp lại Vinh và hoàn thành bức tranh còn dang dở. Vũ có vẽ nhưng không phải vẽ người, không vẽ những bức tranh khỏa thân. Bởi anh luôn mang cho mình cái lời thề của bản thân, "chỉ vẽ tranh khỏa thân của người yêu". Tranh của anh bắt đầu từ khi nào chẳng có rõ hình thù, chỉ có những mảng màu hòa vào nhau tựa như hơi thở của những con người nồng cháy, đắm say trong yêu đương. Chẳng biết có mấy ai hiểu được ý nghĩa của những bức tranh ấy, nhưng vẫn có người đồng ý bỏ ra một số tiền lớn để mua. Bởi chúng gợi cho người xem một cảm giác về một tình yêu ngang trái trong tuyệt vọng nhưng lại mang đến hạnh phúc, hi vọng ở cuối con đường cùng của căn hầm tối.

Vũ nhìn điếu thuốc với những màu đỏ nhạt rồi chợt lóe sáng, anh thấy băn khoăn về ngày mai, môi anh mím chặt, tiếng đàn guitar buồn thảm thiết phát ra từ một ngôi nhà trong khu chung cư bên cạnh làm con người ta bỗng nhiên muốn rơi nước mắt vì những đau đớn, nhớ thương trong lòng. Ngày anh gặp Vinh cũng là một ngày như thế này, vài ba câu chuyện, vài ba cái ôm, vài nụ hôn, vài cuộc làm tình, vậy mà Vũ cứ mãi không đưa chúng ra khỏi tâm trí được. Vũ bỗng chốc thèm được thấy Vinh cười, thèm những đêm mưa lạnh, được ôm Vinh vào lòng lắng nghe một bản nhạc tình mà Vinh thích. Thèm những ngày Vinh đi công tác xa, chẳng có cạnh bên nhưng lòng lại ấm áp vô cùng bởi những cuộc gọi, những cái tin nhắn ngọt ngào từ Vinh.. Những ngày quấn quýt lấy nhau không rời, tất cả khiến cho Vũ như bị ai đó bóp lấy trái tim, nhớ đến nghẹt thở. Bây giờ chỉ cần Vinh về, vậy thôi là quá đủ..

"Chào anh họa sĩ."

Vũ ngẩn người nhìn vào phía tối, nơi mà ánh sáng của chiếc đèn nhỏ trước cửa quán không chiếu đến được. Người đàn ông từ từ bước ra, tiếng cười giòn tan. Không hiểu sao nước mắt Vũ lại rơi, rồi anh bật khóc như một đứa trẻ, làm người đàn ông đó sửng sốt một lúc rồi cậu lại cười ôm lấy Vũ.

"Vũ biết Vinh nhất định sẽ về mà."

Vinh vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng của Vũ, nước mắt chảy dài xuống má, rơi xuống chiếc áo trắng tinh của Vũ. Con người thật thật lạ, buồn cũng khóc, vui cũng rơi nước mắt, nắng hay mưa trong lòng mà yên ấm thì cũng chẳng thành vấn đề. Vũ không muốn hỏi về những ngày tháng xa anh, Vinh sống thế nào, anh lặng lẽ nắm lấy tay Vinh rời khỏi đó. Ngoài trời vẫn còn mưa, bóng hai người đàn ông in xuống mặt đường đôi lúc dao động vì ai đó bước qua rồi lại thêm một lúc hằn sâu vào mặt nước.

"Vinh gặp Linh rồi, hiện tại Linh và người yêu sống rất tốt. Vinh có nghe Linh kể chuyện ngày hôm đó nên tức tốc về nhà. Không thấy Vũ biết ngay là Vũ đang đến đây mà"

Hình ảnh người con gái xinh đẹp với một giọng hát từng một thời say đắm bỗng nhiên hiện ra trước mặt Vũ. Tất cả nhưng một cuộn phim quay chậm về những ngày anh gặp Linh, ngày Linh rời xa anh rồi ngày Vinh đến. Chính người con gái làm anh tưởng như bỗng chốc mất tất cả tâm hồn và thể xác, cuối cùng lại là người mang đến cho anh một hạnh phúc mới với một tình yêu mới. Nếu không có Linh, chắc giờ đây anh vẫn đang sống với những dang dở về Vinh, về những khoảng trống rỗng đến ngây dại trong ân hận và nghi ngờ.

Anh nhìn Vinh, khắc sâu hình ảnh của Vinh bây giờ trong tâm trí, sao này không sợ phải lạc mất nhau nữa.

Vũ như tìm thấy lại ánh sáng cuối con đường, anh ôm lấy Vinh, anh không muốn Vinh rời xa mình thêm một giây phút nào nửa. Anh muốn thể hiện hết tất cả nhung nhớ mãnh liệt sao bao nhiêu ngày xa cách, nhưng Vinh ngăn anh lại, cậu nhìn vào bức tranh đặc ngay bên cạnh chiếc giường trắng.

"Bức tranh còn dang dở, Vũ vẽ tiếp đi."

Vũ cười, cái nụ cười mà ngoài Linh và Vinh hiếm có một ai khác nhìn thấy được nữa. Vị họa sĩ trẻ tuổi vẫn đắm chìm vào cơn say của mình, cảm giác nồng cháy trào dâng trong người Vũ, vẽ cũng không thể làm những cảm xúc rạo rực trong anh dừng lại được. Mặc cho ý kiến của Vinh anh vẫn lao vào, phải thời gian vẫn còn là quá dài cho một bức tranh hoàn hảo.

Chẳng cần biết ngày mai ra sao, phía trước có điều gì đang chờ, cứ yêu thôi. Vì yêu là để hạnh phúc.

Hết
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Back