Tháng năm học trò là khoảng trời đẹp nhất của mỗi đời người. Nơi lưu dấu những kỉ niệm, hồi ức về bạn bè, thầy cô giáo... Từ những ngày chập chững đi đứng, múc ăn bằng thìa, tập viết chữ,... của bài học vỡ lòng. Nhớ không? Cái ngày mà ta trêu ghẹo nhau trong lớp, thằng này thương nhỏ kia, ngồi bàn tán những "bí kíp" cua gái có tổ chức, hoạt động không mệt mỏi Giờ ngẫm lại, tôi cũng muốn một lần quay lại cái ngày thương nhớ đó. Mãi đã xa, ngôi trường, hàng cây, bạn bè, thầy cô,.. Mãi đã xa tháng năm tuổi ô mai ngày nào! Bạn quý trọng khoảng thời gian học trò nào nhất? Mời comment!
Em chưa biết, nhưng hiện tại em thích cuộc sống cấp 2 vì cấp này có nhìu kỉ niệm zui buồn từa lưa. Cấp 3 có khả năng đi xa nhà, k được bố mẹ cưng chiều như ở nhà nữa: <<< K được lười biếng như ở nhà, k được tự do như ở nhà nữa: < Tự dưng thấy buồn..
Em chưa muốn lớn a~Em vẫn muốn được cưng chiều, được lười biếng, được tự do a~Huhuhu.. T. T Mà, có lẽ cái khoảng thời gian lớp 7 của em là đẹp nhất. Hồi đó em có thi Violympic Lý, cấp trường thi thua có 3 giây, 3 giây thôi đó, mà bị xếp giải nhì. Em tưởng như vậy nhanh lắm rồi nên cẩn thận đấy chứ. Tức quá, cấp huyện, em dù cẩn thận nhưng làm vẫn thật nhanh. Ra sớm nhất, khuấy đảo tinh thần mọi người với kết quả 300/300, thầy giáo còn ngạc nhiên khi em nói xong rồi, thầy hỏi: "Nhanh thế. Xong rồi hả? Bao nhiêu điểm?". Rồi khi em đáp lại, thầy phải nhanh chóng chạy tới nhìn tận mắt mới dám tin. Có người do đợi lâu quá nên về, quay lại thấy em đã ra thì hết hồn. Nghe nói còn có người lùng sục em 2 năm trời cơ đấy. Sự việc đến bây giờ em vẫn tức cười. P/s: Chỉ có 4p thôi mà, tính thêm thời gian chuyển máy do máy hư thì trung bình mỗi vòng làm 1p, trong khi kỉ lục của em cả vòng là 2p :) T cx buồn, có j 2 tụi mình cố gắng ở chung trường ha?
Haha: > Hồi lớp 7 thi Lý đó vui quá: > Có 1 bạn cùng điểm với em, mà em xếp giải ba, còn nó bị xếp xuống khuyến khích :D Năm lớp 7 thi IOE đó cũng vui k kém, làm em được 1 phen hết hồn. Làm bài mà thấy mấy ng` ra trước cứ 1k3, 1k4đ là thấy sợ sợ.. Giữa chừng đang thi thì thầy giám thị không biết sao mà ra ngắt cầu dao tổng, làm máy trong phòng tắt all luôn. Thế là phải làm lại từ đầu: > Làm bài mình xong.. thấy còn 1 thằng trường khác chưa xong, tự dưng lại lo nữa. Thi xong báo kết quả với mấy thầy cô kêu mình được 1700 tròn luôn. Mấy thầy cô giám thị k có phản ứng gì cả. Em tưởng mình thấp hơn người đứng nhất chứ. Ra ngoài phòng thi cô giáo môn Anh hỏi: "Bao nhiêu điểm?", thế là em bảo cô em được có mỗi 1k7.. Thế là cô cười to rồi vỗ vỗ vai em bảo nhất rồi, xong cái bạn nam gần đó bật khóc nức nở luôn: > Ấn tượng tới giờ, và năm nay bạn ấy cũng đi ôn chung với em. Mấy bữa nay bạn ấy đang khuyến khích em nghỉ thi nè: >>>> Bật mí: Bạn ấy là lớp trưởng lớp Anh, đẹp trai nhất lớp luôn: >>> (Lớp thì có 6 đứa, 5 đứa con gái rồi: >>>)
Vào năm lớp 9 là khoảng thời gian đẹp nhất của t! Vì danh hiệu hsg trong lớp, hsg cấp huyện và TP, tất cả về tay t hết! Cảm giác lúc đó tự tin ưỡn ngực và tự hào vs má thiên hạ và bố xã hội!