Hôm nay tôi thấy bầu trời màu xám. Những tòa cao ốc như chọc thủng bầu khí quyển, những nhà máy với ống khói đen ngòm vươn cao đâm vào đám mây, những tiếng ầm ì xa gần vẳng lại từ phía công trường xây dựng, những âm thanh hối hả của đoàn xe cộ hối thúc nhau chạy trốn mau mau khỏi cơn mưa dài.. Tôi thấy tất cả. Chẳng có gì gọi là đẹp. Không khí oi nồng lẩn khuất trong cái tươi mát của cơn mưa, dâng lên sự ngột ngạt, bí bức từ lâu đã bao trùm lên cái thành phố ảm đạm này. Ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa xa, có tia nắng chiều xuyên qua màn mưa dày đặc, chiếu lên nóc tòa nhà đang xây dang dở với những máy móc và thiết bị nặng nề vác trên đầu. Trong những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, khoảnh khắc này tôi thấy nhân loại thật vĩ đại và vĩ đại. Nhưng lúc này đây, khi tận mắt trông thấy mọi thứ từ một góc nhìn hoàn toàn khác, tất cả cái đẹp đã trốn đi đâu mất, chỉ còn lại một câu hỏi: "Phải chăng mình đã sai lầm?". Con người luôn cố gắng dùng công nghệ chỉnh sửa nhằm che đậy sự thật. Những gì tôi nhìn thấy, trong một buổi chiều mưa xám xịt, chính là bãi phế thải. Thiên nhiên đã đi đâu rồi? Tôi không nhìn thấy một cây đại thụ, không trông thấy làn suối tươi mát, càng chẳng thấy muông thú, chim chóc xuất hiện lấy một lần. Thậm chí, chưa bao giờ được ngắm hoàng hôn và bình minh. Rừng cây, biển rộng, hoa lá và những loài động vật chạy nhảy khắp thảo nguyên xanh không còn nữa, thay vào đó là hàng triệu bãi sắt vụn, bê tông, xi măng và con người tự hào gọi đó là "văn minh". Nhân loại cần tự nhiên, nhưng tự nhiên không cần nhân loại. Tự nhiên sẵn sàng vứt bỏ chúng ta, như cách mà ta đã đối xử với nó: Chặt phá cây cối, giết hại muông thú, phá hoại bầu không khí, đầu độc nguồn nước, dày xéo đất đai.. kiêu ngạo tự cho là chẳng ai có thể ngăn cản. Trong suốt thế kỉ trước, những tư tưởng lệch lạc và hiếu thắng đã càn quét qua lịch sử, thể hiện trong những trận chiến đẫm máu trên mặt đất, biển khơi và cả bầu trời, những cơn mưa bom bão đạn đỏ lòe xuất hiện ở hầu khắp những vùng đất.. Lúc đó, có ai biết được con cháu ta sau này sẽ gánh chịu hậu quả nào chăng? Và sau hai ngàn năm, thiên nhiên đã nổi giận. Biến đổi khí hậu, nóng lên toàn cầu, thiên tai, thảm họa, lũ lụt và nạn mất mùa diễn ra hầu khắp các nước, gây nên những thiệt hại không thể tính toán được. Hàng ngàn người chết vì nhiệt ở Ấn Độ, những cơn lũ lụt bất thường ở Pháp, vô số cánh đồng đất rạn nứt ở Việt Nam.. Đến lúc này, chúng ta mới giật mình sợ hãi, lo lắng. Nhưng sự hủy diệt kinh hoàng vẫn xuất hiện mỗi giây, mỗi khắc bởi hàng triệu đồng loại chưa thức tỉnh khác. Dù có muốn bù đắp lỗi lầm thì cũng không phải là một sớm một chiều. Một người làm, trăm kẻ phá, ai gánh hết nổi đây? Vào những thế kỉ trước, chiến tranh và nạn nô lệ hóa diễn ra khắp nơi trên hành tinh này. Ông cha ta tưởng đã đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Nhưng không, khi thiên nhiên trừng phạt, đó mới chính là tận thế. Những thành phố, đô thị phát triển rực rỡ kia, có ai thấu được tận sâu dưới nhiều thước đất, chất chứa biết bao tội ác của con người? Không chỉ là tội ác với đồng loại mà còn là tội ác với tự nhiên này. Hôm nay, tôi thấy bầu trời màu xám.
Hay và rất ý nghĩa. Quả thật là hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và sự nóng lên của Trái đất đang ngày càng diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Một phần lớn gây ra sự thay đổi đấy lại chính là do con người làm ra. Trái đất toàn cầu hóa, công nghệ máy móc ngày càng hiện đại, ta lại càng phải đánh đổi nhiều thứ. Mong mỗi người dân Việt Nam ta nói riêng và toàn Thế giới nói chung sẽ có ý thức hơn trong việc xả rác thải ra ngoài môi trường, hãy vứt rác đúng nơi quy định và hạn chế sử dụng quá nhiều túi ni lông.