

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TRONG CUỘC ĐỜI TÔI
Tác giả: Doãn Hoàng Ngân
(Hậu Vương Quán)
Thể loại: Tản văn
Trong cuộc đời, tôi thật may mắn, may mắn hơn rất nhiều lần so với những người đã từng có bố, hoặc chưa từng biết mặt bố mình như thế nào mà chỉ được nghe kể lại.. Bố- người đàn ông đầu tiên tôi gặp trên cõi đời này, là người mong chờ tôi được sinh ra khỏe mạnh, là người yêu thương, chở che tôi vô điều kiện.
Từ khi mới lọt lòng, thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi được nói "bố", được vòng tay bố ôm ấp, chở che. Suốt quãng tuổi thơ gần hai mươi năm của mình, tôi chưa từng biết đến và cũng không hề muốn biết đến cảm giác thiếu vắng bố của mình ra sao. Tôi luôn mong muốn bố mình luôn dồi dào sức khỏe, luôn gánh vác và trụ vững mái ấm gia đình mình. Nhưng thời gian cứ vô tình trôi qua, dần dần trôi luôn đi cả niềm mong ước đó của tôi đi.
Tuổi tác đã không còn cho phép bố tôi làm những công việc mà thời trẻ đối với ông là quá dễ dàng, nhẹ nhàng. Đôi mắt cũng xuất hiện những vết chân chim không còn mờ nhạt nữa mà đã in rõ trên đuôi mắt mỗi khi ông nheo mắt lại, cả khi cười nữa. Và đôi mắt của ông đã mờ dần theo thời gian. Tuy nhiên, thời gian chỉ có thể cướp đi sự tinh nhạy trong đôi mắt của bố, còn tình yêu thương vô bờ mà bố dành cho chúng tôi thì chưa bao giờ phai nhạt, nhạt nhòa, vẫn chứa chan và đủ đầy như ngày nào. Mái đầu năm xưa giờ đây đã lác đác điểm bạc. Một dấu hiệu của tuổi già không bỏ xót ở bố tôi đó là những vết nhăn. Bàn tay của bố động viên, khích lệ, xoa đầu chúng tôi mỗi ngày ngày càng chai sạn, khô ráp và hằn rõ những vết nhăn.
Khi tôi lớn cũng là lúc bố tôi già đi, già đi thấy rõ. Có lẽ ông dành gần hết cuộc đời mình lo cho chị em tôi từ bữa cơm đến giấc ngủ, chẳng bỏ quên những kỉ niệm đẹp đẽ ở từng giai đoạn tuổi thơ của chúng tôi, ông chỉ bỏ quên mình.
Bố tôi, ông chưa từng nói lời yêu thương chị em tôi nhiều cỡ nào vì chắc với bố, việc đó là không cần thiết. Ông dành từng giây phút ở bên cạnh chúng tôi, dành dụm tích góp tiền bạc lo cho chúng tôi ăn học thành người, nỗ lực hết mình để bươn chải, và để cho chúng tôi những thứ mà với chúng tôi nó còn quý hơn cả vàng bạc, kim cương.. Đó là những bài học làm người bổ ích, là một ngôi nhà để chúng tôi được trở về sau ngày dài căng thẳng của thế giới bên ngoài. Qua những cử chỉ đầy tình thương đó, việc nói những lời yêu thương này nọ của bố dành cho chúng tôi trở nên dư thừa, không cần thiết. Sự ấm áp cùng những cử chỉ đầy yêu thương của bố, trước đây, chúng tôi không mấy quan tâm, chỉ cho rằng đó là nghĩa vụ cơ bản của một ngưòi bố. Vậy thôi! Nhưng khi chúng tôi đã lớn, đã trưởng thành hơn thì cũng là lúc bố tôi đã già, dấu hiệu tuổi tác ngày càng rõ rệt hơn thì chúng tôi càng cảm thấy mình có lỗi. Sự vô tâm của chúng tôi khi xưa chắc hẳn cũng làm bố buồn, nhưng bố cũng chẳng muốn trách, bởi trong thâm tâm ông, có lúc nào chúng tôi đã lớn đâu, chỉ là những đứa trẻ con còn chưa.. biết gì, còn.. non dại
Lớn lên rồi mới cảm thấy tình thương mà bố dành cho chúng tôi chưa bao giờ cạn kiệt, vẫn được hun đúc và lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, ông chỉ giấu kín tình thương ấy trong lòng và khi chúng tôi cần, ông lại sẵn sàng san sẻ nó qua những lần vuốt tóc, xoa đầu, cưng nựng, qua cái cách ông cho chúng tôi tựa vào vai mà khóc sau một cú vấp ngã trên đường đời. Bởi sức khỏe ông càng cạn kiệt, hao khuyết và thứ chúng tôi cần khi đó không phải là những đồng tiền mà ông khổ sở kiếm được mà là một bờ vai để nương tựa khi gặp chông gai, trắc trở; một mái nhà để chúng tôi có thể trở về.
Tôi tự cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được làm con của bố, được bố chở che, bao bọc từng ngày. Bao nhiêu lời nói, câu từ cũng chưa bao giờ diễn tả hết được tình thương của tôi dành cho bố- người đàn ông vĩ đại, yêu thương và chở che tôi vô điều kiện nên chỉ gói gọn trong ba chữ mà có lẽ nó đã là câu nói là thường lệ, quen thuộc của nhiều người, nhưng con thì lại chưa bao giờ dám thổ lộ: "Con yêu bố!".
Hết.
Tác giả: Doãn Hoàng Ngân
(Hậu Vương Quán)
Thể loại: Tản văn
Trong cuộc đời, tôi thật may mắn, may mắn hơn rất nhiều lần so với những người đã từng có bố, hoặc chưa từng biết mặt bố mình như thế nào mà chỉ được nghe kể lại.. Bố- người đàn ông đầu tiên tôi gặp trên cõi đời này, là người mong chờ tôi được sinh ra khỏe mạnh, là người yêu thương, chở che tôi vô điều kiện.
Từ khi mới lọt lòng, thật may mắn và hạnh phúc biết bao khi được nói "bố", được vòng tay bố ôm ấp, chở che. Suốt quãng tuổi thơ gần hai mươi năm của mình, tôi chưa từng biết đến và cũng không hề muốn biết đến cảm giác thiếu vắng bố của mình ra sao. Tôi luôn mong muốn bố mình luôn dồi dào sức khỏe, luôn gánh vác và trụ vững mái ấm gia đình mình. Nhưng thời gian cứ vô tình trôi qua, dần dần trôi luôn đi cả niềm mong ước đó của tôi đi.
Tuổi tác đã không còn cho phép bố tôi làm những công việc mà thời trẻ đối với ông là quá dễ dàng, nhẹ nhàng. Đôi mắt cũng xuất hiện những vết chân chim không còn mờ nhạt nữa mà đã in rõ trên đuôi mắt mỗi khi ông nheo mắt lại, cả khi cười nữa. Và đôi mắt của ông đã mờ dần theo thời gian. Tuy nhiên, thời gian chỉ có thể cướp đi sự tinh nhạy trong đôi mắt của bố, còn tình yêu thương vô bờ mà bố dành cho chúng tôi thì chưa bao giờ phai nhạt, nhạt nhòa, vẫn chứa chan và đủ đầy như ngày nào. Mái đầu năm xưa giờ đây đã lác đác điểm bạc. Một dấu hiệu của tuổi già không bỏ xót ở bố tôi đó là những vết nhăn. Bàn tay của bố động viên, khích lệ, xoa đầu chúng tôi mỗi ngày ngày càng chai sạn, khô ráp và hằn rõ những vết nhăn.
Khi tôi lớn cũng là lúc bố tôi già đi, già đi thấy rõ. Có lẽ ông dành gần hết cuộc đời mình lo cho chị em tôi từ bữa cơm đến giấc ngủ, chẳng bỏ quên những kỉ niệm đẹp đẽ ở từng giai đoạn tuổi thơ của chúng tôi, ông chỉ bỏ quên mình.
Bố tôi, ông chưa từng nói lời yêu thương chị em tôi nhiều cỡ nào vì chắc với bố, việc đó là không cần thiết. Ông dành từng giây phút ở bên cạnh chúng tôi, dành dụm tích góp tiền bạc lo cho chúng tôi ăn học thành người, nỗ lực hết mình để bươn chải, và để cho chúng tôi những thứ mà với chúng tôi nó còn quý hơn cả vàng bạc, kim cương.. Đó là những bài học làm người bổ ích, là một ngôi nhà để chúng tôi được trở về sau ngày dài căng thẳng của thế giới bên ngoài. Qua những cử chỉ đầy tình thương đó, việc nói những lời yêu thương này nọ của bố dành cho chúng tôi trở nên dư thừa, không cần thiết. Sự ấm áp cùng những cử chỉ đầy yêu thương của bố, trước đây, chúng tôi không mấy quan tâm, chỉ cho rằng đó là nghĩa vụ cơ bản của một ngưòi bố. Vậy thôi! Nhưng khi chúng tôi đã lớn, đã trưởng thành hơn thì cũng là lúc bố tôi đã già, dấu hiệu tuổi tác ngày càng rõ rệt hơn thì chúng tôi càng cảm thấy mình có lỗi. Sự vô tâm của chúng tôi khi xưa chắc hẳn cũng làm bố buồn, nhưng bố cũng chẳng muốn trách, bởi trong thâm tâm ông, có lúc nào chúng tôi đã lớn đâu, chỉ là những đứa trẻ con còn chưa.. biết gì, còn.. non dại
Lớn lên rồi mới cảm thấy tình thương mà bố dành cho chúng tôi chưa bao giờ cạn kiệt, vẫn được hun đúc và lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, ông chỉ giấu kín tình thương ấy trong lòng và khi chúng tôi cần, ông lại sẵn sàng san sẻ nó qua những lần vuốt tóc, xoa đầu, cưng nựng, qua cái cách ông cho chúng tôi tựa vào vai mà khóc sau một cú vấp ngã trên đường đời. Bởi sức khỏe ông càng cạn kiệt, hao khuyết và thứ chúng tôi cần khi đó không phải là những đồng tiền mà ông khổ sở kiếm được mà là một bờ vai để nương tựa khi gặp chông gai, trắc trở; một mái nhà để chúng tôi có thể trở về.
Tôi tự cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi được làm con của bố, được bố chở che, bao bọc từng ngày. Bao nhiêu lời nói, câu từ cũng chưa bao giờ diễn tả hết được tình thương của tôi dành cho bố- người đàn ông vĩ đại, yêu thương và chở che tôi vô điều kiện nên chỉ gói gọn trong ba chữ mà có lẽ nó đã là câu nói là thường lệ, quen thuộc của nhiều người, nhưng con thì lại chưa bao giờ dám thổ lộ: "Con yêu bố!".
Hết.
Chỉnh sửa cuối: