Title: Bách Hợp Author: Yuki1103 Pairing: ZoSan (Zoro x Sanji) Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về tác phẩm One Piece của Oda tiên sinh Đây là một tuyển tập Oneshots về hai bạn Tảo và Xoắn do mình, Bông tuyết trắng (a. K. A Yuki1103) sáng tác Là một trong những fanfiction có trong danh sách rewrite của mình Cảnh báo: Các Oneshots trong tuyển tập này đều viết về thể loại BL (boy x boy), một số Oneshots sẽ có cảnh H.. cho nên ai bị dị ứng với thể loại này xin vui lòng click back. Nếu còn cố chấp đọc mình sẽ không chịu trách nhiệm. Mọi gạch đá của mọi người mình rất vui vẻ tiếp nhận, nhưng hãy suy nghĩ kĩ trước khi gõ cmt để phòng trừ hậu họa về sau =]
Oneshort Bấm để xem Ở phía Tây của thành phố Saobody có một nhà thờ cổ vô cùng nổi tiếng. Không ai biết nó xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng khi con người đặt những viên gạch đầu tiên để xây nên thành phố rộng lớn như bây giờ thì nhà thờ này đã có mặt sẵn rồi. Được xây dựng theo phong cách Beaux Art tuy đơn giản nhưng quý phái, nơi đây đã trở thành một địa điểm lí tưởng để các cặp đôi cử hành hôn lễ. Người ta đồn rằng, nhà thờ này thực chất chính là nơi mà đức chúa trời đã cầu hôn vợ của mình khi xưa, cho nên các cặp đôi yêu nhau chỉ cần một lần đến đây, cùng thề nguyện dưới sự chứng giám của ngài thì sẽ được ban phước và sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Mặc dù đây chỉ là một lời đồn thổi vô căn cứ, nhưng vì nó chẳng hề gây hại đến ai, và cũng chẳng có người nào rảnh rỗi đến mức đi kiểm tra xem đã có cặp vợ chồng nào từng làm lễ ở đây mà đã li hôn rồi hay chưa. Cho nên hầu hết người dân ở Saobody đều chọn cách tin tưởng vào câu chuyện đẹp như mơ này. * * *Tất cả mọi người.. chỉ trừ cậu.. ~*~ Ngày hôm ấy, cũng chẳng nhớ rõ đó là ngày bao nhiêu, chỉ biết đó là một chiều đông lạnh giá với tuyết trắng phủ kín cả thành phố. Sanji tay ôm chặt chiếc cà mên đựng canh hầm nóng hổi, lê từng bước nặng nề trên con phố nhỏ quen thuộc. Trong cái khí lạnh như muốn đóng băng mọi vật này mà cậu chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi mỏng, mái tóc vàng mượt thường ngày nhìn đẹp là thế, nay đã bị ướt đến nhuộm màu, sợi nào sợi nấy bết hết cả lại. Chưa hết, dù hiện tại trời không hề đổ mưa nhưng phía sau gáy cậu, nước vẫn cứ nhỏ giọt không ngừng, nó rơi xuống ướt đẫm cả một mảng áo, làm lộ ra tấm lưng trần ốm yếu của cậu. Sanji đưa tay lau đi dòng nước đặc sệt trên trán, khẽ thở dài. Cậu không biết mình đã lang thang như thế này bao lâu rồi, mặc kệ cơ thể đang run cầm cập vì lạnh, cậu vẫn nhất quyết không trở về nhà. Đôi chân Sanji cứ vô thức tiến tới trước, cứ đi mãi cho đến khi cánh cổng sắt của nhà thờ nọ hiện ra trước mắt, cậu mới thẫn thờ ngừng lại. Boong! Boong! Boong! Trên đỉnh của nhà thờ, hai chiếc chuông vàng xinh đẹp đang đung đưa qua lại, chúng chạm vào nhau tạo nên từng hồi chuông trong trẻo, vang vọng khắp nơi. Chắc lại có ai đó tổ chức hôn lễ đây mà! Sanji nghĩ thầm. Dù sao thì mấy chuyện này cũng đã quá quen thuộc với cậu và người dân ở thành phố này rồi. Sanji vươn tay chạm nhẹ vào cánh cổng sắt cũ kĩ, chân mày khẽ nhíu lại. Cái không khí của buổi lễ thành hôn này có gì đó không đúng. Bên ngoài lễ đường, nơi mà lẽ ra phải được trang hoàng bằng những bông hồng đỏ rực thì lại chỉ toàn sắc trắng thanh cao của những đóa bách hợp trắng. Cả một lễ đường lẽ ra phải tràn đầy tiếng reo hò chúc phúc của mọi người thì lại im ắng lạ thường. Sanji đứng đó một lúc lâu, không phải vì tò mò về chủ nhân của hôn lễ này, cũng không phải vì cái không khí hơi nghiêm trang u ám trong kia, mà chủ yếu là vì những đóa bách hợp tinh khôi được bày trí trong khoảng sân nhỏ trước lễ đường. Đôi mắt cậu cứ dán chặt vào mấy khóm hoa, không chớp lấy một lần, cái sắc trắng thuần khiết ấy lúc nào cũng làm tâm hồn cậu bình yên đến lạ. Nhờ chúng mà cậu mới gặp được anh, cũng nhờ có chúng cậu mới nhận ra được thứ tình cảm giữa anh và cậu bấy lâu nay chỉ là sự vọng tưởng của bản thân cậu mà thôi. Cạch! Cánh cửa lễ đường bật mở trong khi Sanji vẫn đang mải mê ngắm hoa. Cậu chép miệng tiếc nuối, định bụng rời đi để trả lại không gian cho cặp vợ chồng vừa mới bước ra, thế nhưng ngay cái khoảnh khắc mắt cậu dứt khỏi những khóm bách hợp và chạm phải đôi đồng tử nâu sẫm quen thuộc kia, đôi chân cậu đã chẳng còn sức để bước tiếp nữa rồi. Zoro ! Đôi môi cậu khô khốc, mãi mới yếu ớt nói ra một cái tên. Cái tên từ lâu đã trở thành vết sẹo lớn luôn rỉ máu trong tim cậu rồi! +++++++++++++++++++ Vào một đêm mưa của ba năm về trước. Bầu trời mang trên mình một màu xám xịt, nước mưa trút xuống tạo thành một lớp màng mờ ảo trong mắt người đi đường. Zoro mang một thân quần áo ướt nhẹp, tiến vào một quán ăn nhỏ bên lề đường. "Chủ quán! Cho tôi mấy chai rượu!" Vừa bước một chân vào quán, anh đã hướng về căn bếp mà gọi lớn. Rồi cũng chẳng thèm đợi người ở trong trả lời, anh lách mình tiến tới chiếc bàn nhỏ ở góc phòng rồi ngồi xuống. Tùy tiện xoa xoa mái tóc ướt nhẹp mấy cái, anh nhanh chóng tìm một tư thế thoải mái nhất để ngả lưng, cũng không hề để tâm đến mấy ánh nhìn tò mò của mấy người khách còn lại trong quán mà ngủ thiếp đi. Phải đến khi có thứ gì đó mềm mềm được ném thẳng vào mặt, Zoro mới giật mình tỉnh lại. Anh nhíu mày nhìn cái khăn trong tay, lại nhìn đến người con trai đang đứng trước mặt mình. Bực dọc nói "Đây không phải là cách mà một nhân viên đánh thức khách hàng của mình dậy đâu! Mày xoắn!" "Đây cũng chả phải nơi để ngươi nằm ngủ đâu!" Sanji châm một điếu thuốc rồi bình thản ngồi xuống đối diện Zoro "Mau lấy nó mà lau khô tóc đi! Cởi cả áo khoác ra nữa! Nhà hàng của ta không hoan nghênh một cục tảo ướt nhẹp như ngươi đâu!" Zoro nhăn mặt một cái, nhưng cũng miễn cưỡng làm theo lời cậu, anh với lấy cái khăn bông rồi qua loa lau vài ba cái lên đầu. Sanji gật đầu hài lòng, cậu đợi cho tới khi mái tóc màu rêu xanh đặc trưng của Zoro không còn nhỏ nước xuống sàn nữa mới đẩy một bát canh hầm cùng hai chai rượu về phía anh. "Ta nhớ mình chỉ gọi rượu thôi mà?" Zoro nhìn tô canh nóng hổi trước mặt, không khỏi ngạc nhiên "Cả người dầm mưa đến ướt nhẹp thế kia, ăn bát canh hầm cho ấm bụng đã!" - Sanji rít một hơi thuốc, nhàn nhạt nói - "Dù sao cũng là hôn thê trên danh nghĩa, ít nhiều gì ta cũng phải chăm sóc cho cái tên ngốc như ngươi chứ! Nếu không lại bị người ta nói là không biết cách chăm sóc chồng mình thì sao" - Ngươi.. không cần làm vậy mà! Zoro nặng nề nói, tay anh cầm muỗng khuấy mấy vòng trong tô canh, cuối cùng lại không ăn mà đặt về chỗ cũ. Mấy ngày nay tâm trạng của anh vốn đã tệ lắm rồi, nay lại vì câu nói vừa rồi của cậu mà càng tệ hơn rất nhiều. Kể từ cái ngày anh bỏ mặc cậu bơ vơ trong hôn lễ của chính mình để chạy theo Tashigi, mối quan hệ giữa hai người đã bị sứt nẻ đi rất nhiều. Zoro xoa nhẹ lên chiếc nhẫn bạc trên tay, ánh mắt cũng vô thức liếc về bàn tay thon dài của cậu, nơi cũng có một chiếc nhẫn bạc, vừa vặn tạo thành một cặp với chiếc mà anh đang đeo. - Ngươi thấy tiếc à? - Nhận thấy ánh nhìn ngờ nghệch của Zoro, cậu chỉ chống cằm cười nhạt - Lẽ ra chiếc nhẫn này phải được đeo trên tay Tashigi-san đúng chứ? - Ta không có ý đó.. chỉ là.. - Ta không để tâm đâu, dù gì thì chúng ta cũng sắp phải tháo nó ra rồi còn gì! - Mày Xoắn, ta xin lỗi! Zoro mấp máy khóe môi, rồi lấy tay đẩy tô canh hầm về phía cậu. Không phải vì anh chê nó dở hay là không muốn ăn, mà vì anh cảm thấy mình đã nợ cậu rất nhiều, đến cả tô canh này anh cũng không xứng đáng được ăn. Mày Xoắn! Giúp ta lần này thôi! Hãy kết hôn với ta Chính Zoro đã đưa ra lời đề nghị vô lí này cho cậu. Anh đã quá mệt mỏi với mấy buổi xem mắt mà ông già bắt phải tham dự rồi, dù sao anh cũng đã có bạn gái, thế nhưng nói mãi ông cũng không chịu chấp nhận cô làm con dâu. Có lẽ vì cô là gái quán bar chăng? Anh thừa nhận việc kết giao lâu dài với những người trong nghề đó sẽ đem lại nhiều rắc rối cho bản thân, nhưng khi nhìn vào Tashigi chả hiểu sao anh lại có cảm giác muốn được ở bên bảo vệ cô cả đời. Anh yêu cô hơn bất cứ điều gì, cô đối với anh như một thứ thuốc phiện mạnh mẽ, hút chặt anh vào bên trong, không dứt ra được. Vì yêu cô như thế, anh mới càng không muốn làm cô đau lòng khi nhìn thấy mình đi ăn tối với cô gái nào khác, kể cả đó là sự sắp xếp của bố già đi chăng nữa. Nghĩ mãi, cuối cùng anh mới đưa ra quyết định quan trọng này - kết hôn giả với cậu. Lí do rất đơn giản, làm như thế thì ông già sẽ buông tha cho anh, dù gì thì tư tưởng của ông cũng khá thoáng, sẽ nhanh chóng chấp nhận thôi. Như thế thì anh sẽ có thể thoải mái hẹn hò với Tashigi mà không bị quản thúc, đợi đến lúc thích hợp sẽ lại trở về xin sự chấp thuận của ông già sau. Còn về phần cậu, dù sao cũng là bạn nối khố mấy mươi năm, anh khá tự tin rằng cậu sẽ đồng ý giúp mình. Vả lại cả hai cũng đều là đàn ông, đến lúc kí đơn li hôn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, và cũng sẽ không bị dính phải mấy trường hợp "phim giả tình thật" như trong truyền thuyết. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, đến khi nói ra lại không biết nên nói thế nào cho phải. Nhìn thấy ánh mắt hoang mang của cậu, anh lại càng bối rối hơn, càng giải thích lại càng rối đến nỗi anh còn chả biết mình vừa nói cái gì. Ngay lúc anh thở dài bất lực, định bụng sẽ tìm cách khác thì cậu lại đơn giản gật đầu đồng ý khiến anh nhất thời không tin được. "Dù sao ta cũng thích ngươi sẵn rồi! Ở gần nhau sẽ dễ cua hơn" Sanji nhả ra một làn khói, nói một câu mà anh chả biết là thật hay đùa. Zoro lúc đầu còn suy nghĩ về câu nói đó của cậu, nhưng việc đạt được mong muốn khiến anh nhanh chóng quăng vấn đề này ra sau đầu. Kế hoạch tổ chức hôn lễ được Zoro thực hiện vô cùng gấp rút, như thể chỉ cần chậm một chút là Sanji sẽ đổi ý ngay vậy. Anh đặt sẵn tiệc, chọn đồ trang trí cho lễ đường, gửi đi cả tá thiệp mời cho mấy người bạn thân thiết của cả hai. Cứ mỗi ngày, anh đều gọi cậu để nói về tiến độ chuẩn bị, hỏi cậu như thế có quá khoa trương hay không, lễ phục của hai người phải như thế nào mới hợp, hôm đó cần phải biểu hiện như thế nào, lỡ như người khác không tin thì biết phải làm sao.. Sanji nghe anh lải nhải đến choáng váng đầu óc, thầm nghĩ hôm đó có phải mình đã đồng ý vội quá không. Hôm diễn ra lễ cưới, thời tiết có thể miễn cưỡng coi là đẹp. Lễ đường chỉ có vài người bạn thân thiết của hai người, không quá khoa trương nhưng rất ấm cúng, cha của Zoro thì chỉ đến nhìn mặt anh và cậu một lát, sau đó cũng bỏ về. Sanji một mình ngồi trong phòng cô dâu, đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt đã nằm sẵn chính giữa cổ mình lần thứ n. Cậu chẳng biết nên lí giải tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào nữa, không phải cảm giác bồn chồn, lo lắng như bình thường, mà là cảm giác bản thân như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng vậy. Cậu yêu Zoro, yêu hắn từ hồi cả hai vẫn còn là những tên nhóc chuyên trốn học đánh nhau cơ. Thế nhưng tình cảm ấy của cậu lại bị cái thứ gọi là "giới tính" kìm hãm lại. Dù biết tình yêu là không phân biệt giới tính, thế nhưng ai biết được anh sẽ phản ứng thế nào khi biết được cậu là gay? "Cà chíp, sắp tới giờ rồi!" Tiếng gọi trầm thấp của Zeff kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, ông tiến tới xoa nhẹ lên mái tóc vàng nắng của cậu. "Không nghĩ được có ngày ta lại nhìn thấy tên nhóc nhà ngươi đứng trên lễ đường đấy! Bất luận thế nào, ngươi cũng phải hạnh phúc đấy có biết không!" Sanji nhìn người cha già của mình, trong lòng trở nên thật bình thản. Hạnh phúc! Ừ phải rồi, trong khoảng thời gian sắp tới, cậu sẽ tận hưởng triệt để hạnh phúc mà mình có được, mặc kệ sau đó mọi chuyện ra sao, đó cũng là quyết định của cậu rồi. Cậu đưa tay để Zeff dắt đi, con đường dẫn tới lễ đường được trang trí bằng đủ thứ loại hoa đẹp rực rỡ. Phía cuối con đường, Zoro đang đứng đợi sẵn dưới chiếc cổng được làm từ hoa bách hợp. Khác với dáng vẻ lôi thôi thường ngày, hôm nay anh mặc một bộ vest đen sang trọng, mái tóc xanh bù xù đã được dùng keo vuốt gọn ra sau, trông rất lịch lãm. Khoảnh khắc mắt cậu chạm tới anh, khuôn mặt cậu bất giác ửng đỏ. "Nhóc cà chíp này giao lại cho ngươi, nhớ chăm sóc tốt cho nó đấy!" Zeff đem tay cậu đặt vào tay anh, sau đó nhanh chóng trở về hàng ghế khách mời. Cả lễ đường vài phút trước vẫn còn không ngớt tiếng xì xào thì giờ đã vô cùng im lặng, mọi con mắt đều hướng tới cậu và anh. Zoro khẽ rùng mình, chả biết có phải do bị nhiều người nhìn quá hay không mà cơ thể anh trở nên vô cùng cứng nhắc, chỉ có thể đứng trơ ra đó mà nhìn cậu. "Thả lỏng một chút đi tên ngốc!" Sanji nhắc khẽ, cậu đưa tay hái một bông bách hợp từ cổng hoa, sau đó liền đeo lên túi áo giữa ngực anh. Cười hài lòng "Hợp với ngươi lắm!" "Sao lại là hoa bách hợp?" "Vì nó rất đẹp không phải sao! Bách hợp tượng trưng cho lòng thủy chung son sắt, cũng giống như tình cảm ta đối với ngươi vậy!" "Đừng có đùa nữa, mọi người nhìn kìa" "Ừ.. ta không đùa nữa!" Sanji thở dài, quay sang ra hiệu cho Ussop đang đứng gần đó đem nhẫn tới. Cậu mở hộp, lấy ra hai chiếc nhẫn bạc sáng loáng, trên mỗi chiếc còn được khắc cẩn thận hai chữ "ZS". Căn phòng im lặng tuyệt đối, ai ai cũng chờ mong khoảnh khắc hai chiếc nhẫn được đeo lên tay chủ nhân của nó. "Bắt đầu thôi nhỉ!" - cậu cầm lên một chiếc, nhẹ nhàng đeo vào tay anh. Chiếc nhẫn sáng lên như muốn xác lập mối quan hệ ràng buộc giữa hai người. Zoro ngắm nhìn tay cậu một chút, rồi cũng cầm lên một chiếc chuẩn bị đeo vào. Thế nhưng nhẫn chưa kịp chạm vào ngón tay cậu đã bị tiếng hét từ ngoài lễ đường làm rơi xuống đất. "Zoro! Anh là một tên khốn!" Tashigi mím môi nhìn Zoro, hai hàng nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Rồi không để cho bất kỳ ai kịp phản ứng, cô chạy nhanh tới tát cậu một cái rõ to, mắng cậu là kẻ không có lòng tự trọng, kẻ giật chồng người khác. Cuối cùng cô chạy đi, để lại phía sau là một đám người đang xì xào bàn tán. Zoro sau khi đã lấy lại được bình tĩnh cũng không thèm quay sang hỏi han gì cậu, chỉ biết vội vàng chạy theo Tashigi, tìm cách giải thích cho cô mà thôi. Sanji bật cười chua chát, dù gì cũng chỉ là đóng một vở kịch thôi mà, tất nhiên người mà anh quan tâm nhất vẫn chỉ có mình cô mà thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy anh không một lời hỏi han tới mình mà chạy đuổi theo cô, lòng cậu đau như bị trăm nhát dao cứa vào vậy. ~*~ Sau đó, mọi việc rắc rối cũng dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Tashigi sau khi nghe một hồi dài giải thích của Zoro cũng dần bình tĩnh lại, mấy khách mời đến tiệc cưới ngày hôm đó cũng được anh dùng tiền làm im miệng lại hết. Còn về phần Zeff, có lẽ Sanji đã bằng cách nào đó thay anh giải thích cho ông, cho nên ông đã trở về quê ngay sau đó, cũng không quên cảnh cáo anh không được làm cậu tổn thương thêm lần nào nữa. Cuộc sống của hai người sau khi kết hôn cũng không khác nhiều so với ngày trước, ngoài việc ăn ngủ chung một nhà thì nhịp sống của cả hai vẫn là hai đường thẳng song song tách biệt nhau. Zoro sau mỗi giờ làm việc vẫn đi hẹn hò với Tashigi như cũ, chỉ có điều anh rất ít khi đưa cô về nhà, có lẽ do có cậu ở nhà nên mới thế chăng? "Tảo, ăn sáng đi này!" "Ừ, cảm ơn!" .. "Tảo, trời đang lạnh, uống ít canh hầm đi cho ấm bụng!" "Không cần đâu, ta không thấy lạnh. Để lát ta đem nó cho Tashigi cũng được, chắc em ấy sẽ thích thôi" .. "Này Tảo, đi uống với ta một chút không?" "Không được, ta có hẹn với Tashigi rồi, em ấy không thích ngửi mùi cồn" * * * Những cuộc nói chuyện giữa anh và cậu thường chỉ bằng vài ba câu như thế, và dẫu có nói được lâu hơn cậu chắc rằng anh sẽ lại đem trọng tâm câu chuyện đặt lên người Tashigi - san mà thôi! Dù ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ bình thản nhưng mỗi khi vô tình trông thấy anh và cô cười nói bên nhau, trái tim cậu đau như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Rõ ràng đau muốn chết nhưng cậu lại chẳng dám nói ra, tình cảm của cậu dưới mắt hắn chỉ giống như một câu nói đùa, không hơn không kém. Mà cậu cũng chả thèm giải thích rõ, cậu sợ một khi tình cảm này được làm rõ rồi, anh và cậu sẽ chẳng thể nào thân thiết được như xưa nữa, tốt nhất cứ để anh hiểu lầm như thế đi. ~*~ Rồi đến một ngày, Tashigi đột nhiên bảo muốn đi du học, cô nói với anh rất nhiều về ước mơ của mình, về một nước Mĩ với ngôi trường mà cô hằng mơ ước, một sân khấu mà cô sẽ được biểu diễn trong tương lai, cô muốn tới đó để thực hiện hoài bão lớn nhất của đời mình, cô trước khi đi cũng đã từng thề thốt rằng sẽ sớm quay trở lại. Kết quả, chỉ một tuần sau đó cậu đọc được tin Tashigi đã trở thành tiểu tình nhân của ông trùm trong giới showbiz ở Mĩ. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một kẻ hám lợi mà thôi! Sanji thở dài, tin tức nóng như vậy chắc hẳn Zoro sẽ sớm đọc được thôi, đến lúc đó không biết anh sẽ phản ứng như thế nào nữa. ~*~ "Tashigi !" Zoro từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy Sanji, anh vùi mặt vào hõm vai trắng mịn, phả hơi thở ấm nóng của mình vào cổ cậu. "Tránh ra Zoro, ngươi say rồi!" - Sanji rùng mình một cái, cố sức đẩy anh ra "Anh không có say! Anh còn rất tỉnh, tỉnh đến mức có thể nhớ rõ toàn bộ nội dung của bài báo về em và tên khốn kia, cả tấm ảnh chụp em đang tình tứ hôn môi hắn nữa chứ! Tashigi, sao em có thể phản bội anh như thế? Rõ ràng đã hứa sẽ trở về bên anh, vậy mà giờ đây lại cặp kè với thằng khác.." "Mau bỏ ra! Tôi không phải.. ưmm.." Chưa để Sanji kịp nói hết câu, Zoro đã đưa tay xoay cằm cậu lại, nhanh chóng cuốn lấy đôi môi phớt hồng đầy ngọt ngào kia. Đôi đồng tử màu biển của cậu mở to hết cỡ, khóe miệng chưa kịp khép lại thì đã bị đầu lưỡi anh luồn vào, kèm theo cái vị chan chát của rượu thấm dần vào vị giác. Sanji nhăn mặt, hai tay vung loạn xạ cố gắng thoát khỏi vòng tay của Zoro, chính nụ hôn sâu của anh đã gần như rút hết dưỡng khí trong người khiến cậu khó thở vô cùng. "Mới có một tuần không gặp, anh không nghĩ kĩ năng hôn của em lại trở nên tệ như vậy đấy! Tashigi. Tên kia phục vụ em không được tốt hay sao?" Zoro luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của cậu ra, anh cuối xuống liếm lấy vành tai mỏng manh đang ửng đỏ của cậu, mỉm cười thích thú. "Dừng.. lại.. Zoro, ta không phải cô ấy!" Cơ thể Sanji run lên nhè nhẹ khi cảm nhận được bàn tay mang theo hơi lạnh của anh bắt đầu lần mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh. Không được rồi, như thế này thật sự không ổn một chút nào hết. Chắc chắn Zoro đã uống rất nhiều rượu nên đầu óc anh mới mụ mị hẳn đi như thế, mới có thể nhận nhầm cậu thành cô ấy. Sanji cắn môi, dùng hết sức đá Zoro văng ra, đồng thời cố gắng đè nén dục vọng đang trực trào trong người mình. Cậu mặc dù rất yêu anh, rất muốn được anh âu yếm như vừa rồi, thế nhưng cậu lại không thể chấp nhận được việc trở thành cái bóng của Tashigi-san chỉ để thỏa mãn cơn khát tình của anh. "Tỉnh lại đi tên ngốc! Nhìn cho kĩ vào, ta không phải là Tashigi - san của ngươi! Cô ấy đã đi theo người khác rồi!" "Câm miệng! Em đang nói dối!" - Zoro tức giận hét lớn, anh tiến tới kéo cậu ngã ra sàn, đôi tay thô bạo xé bung chiếc áo mỏng manh trên người Sanji, để lộ ra một làn da trắng mịn không tì vết. "Ngươi tính làm gì! Mau bỏ ra!" Cái khí lạnh bất ngờ tràn vào khi áo bị xé ra khiến cậu nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình. Sanji hốt hoảng định đẩy anh ra, thế nhưng Zoro đã nhanh chóng dùng cà vạt trói chặt hai tay cậu vào chân bàn. Anh cúi người cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, để lại đó một dấu bầm nhạt đầy ấm mụi. Hai tay Zoro cũng bắt đầu xoa nắn, vuốt ve hai đầu nhũ hồng hồng trước ngực Sanji, khiến cơ thể cậu không ngừng run rẩy. "Tashigi!" Zoro mút nhẹ đầu nhũ hồng, tay lần mò xuống dưới cởi luôn chiếc quần âu đen của cậu ra. "Ughn.. ah.." Sanji không tự chủ rên lớn, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang bất ngờ khuấy động bên trong mình, nó không ngừng chuyển động như đang tìm kiếm thứ gì đó, một cảm giác vừa đau vừa lạ. Zoro thích thú nhìn vẻ mặt bối rối xen lẫn ngượng ngùng của cậu, anh đưa thêm một ngón tay vào trong, rồi lại một ngón nữa. Đến khi cả ba ngón tay anh đều đang ở trong cậu khuấy đảo, thanh âm ngọt ngào của cậu bắt đầu mất kiểm soát mà vang vọng cả căn phòng. "Phía sau em chặt thật đấy Tashigi, có vẻ em chưa để tên khốn đó chạm vào nhỉ?" Zoro liếm mép, nơi đũng quần của anh đã cương lên thành một túp lều nhỏ từ bao giờ. Nhìn bộ dạng đầy câu dẫn của cậu lúc này, Zoro khó chịu cởi phăng chiếc áo thun trên người. Một tay giữa lấy eo cậu, một tay cố cởi thắt lưng. Ngay khi nhìn thấy dương vật đã cương cứng của Zoro, mặt Sanji lập tức tái xanh. Cậu cũng không phải quá ngây thơ mà không hiểu hắn đang tính làm gì, cơ thể yếu ớt dãy dụa tìm cách thoát ra, miệng không ngừng run rẩy van xin "Đừng đút nó vào.. xin ngươi.. ta không thể.. Agh!" Đối với lời van xin của cậu, anh không chút để tâm, chỉ trực tiếp đem dương vật cắm vào lỗ nhỏ cậu không chút lưu tình. Sanji đau đến chết đi sống lại, đầu óc cậu choáng váng muốn ngất đi, hai hàng nước mắt chảy dài, bộ dạng của cậu lúc này trong mắt anh chính là đang trắng trợn câu dẫn. Zoro như đã hoàn toàn bị dục vọng kiểm soát, anh hung hăng thúc mạnh vào cậu, thô bạo và dồn dập như con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày. "Tashigi, anh yêu em! Quay về đi có được không?" Sanji cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra, nước mắt cậu chảy ngày một nhiều. Cậu thật sự không hiểu nổi mình nữa, vừa mới bị cơn đau làm cho đầu óc trống rỗng, vậy mà khi anh nói ra những lời đó, cậu lại nghe không sót chữ nào. Đau ! Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn vậy, khó thở vô cùng. Dù cô đã bỏ rơi anh, làm anh đau khổ như vậy, thế mà anh vẫn toàn tâm toàn ý yêu cô. Còn cậu, có lẽ mãi mãi chẳng thể chiếm được dù chỉ là một góc nhỏ trong tim của anh rồi. ~*~ "Tashigi !" Zoro giật mình tỉnh dậy trong khi một tay còn đang giơ lên không trung như muốn níu kéo thứ gì đó. Anh mệt mỏi ngồi dậy, đầu vẫn còn đau vì lượng rượu khá lớn đã uống ngày hôm qua. Trong khi bản thân còn đang thắc mắc tại sao mình lại nằm ở trong bếp, anh đã bị một thanh âm khàn đặc yếu ớt làm hoảng hồn. "Tỉnh hẳn rồi chứ? Giờ cởi trói cho ta được chưa?" Sanji trầm ngâm nhìn lên trần nhà, dường như cả đêm qua cậu không hề chợp mắt một tí nào cả, hai tay cậu vẫn đang bị trói chặt với chân bàn. Dưới lỗ nhỏ, tinh dịch đặc sệt của anh trộn lẫn với ít máu tươi của cậu chảy ra trông thật ghê người. "Mày Xoắn, ngươi.. ta.." Zoro bối rối nhìn cậu, máy móc cởi bỏ dây trói trên tay cậu, để lộ ra vệt lằn đỏ ửng quanh cổ tay trắng ngần. Những hình ảnh anh cưỡng bức cậu đêm hôm qua như được đà lũ lượt quay trở lại, nhìn cơ thể cậu lúc này, anh nhất thời không biết phải đối mặt ra sao "Ta vào phòng trước, nếu đói ngươi chịu khó ra tiệm ăn đi" Sanji chống tay xuống đất run rẩy đứng dậy, cũng bởi vì đêm hôm qua mà bây giờ eo và mông cậu đau dữ dội, phải cố gắng lắm mới có thể lết vào được phòng tắm. Sanji tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo, để nước từ vòi sen chảy thẳng lên người. Xoa nhẹ hai vết đỏ nơi cổ tay, cậu chỉ biết cười khổ một tiếng. Bao nhiêu năm trời cậu yêu anh, đến khi anh có bạn gái vẫn không từ bỏ hi vọng, vẫn tin tưởng một ngày nào đó sẽ đánh đổ được anh, thế nhưng một câu nói "anh yêu em" với Tashigi ngày hôm qua đã đem lòng tin của cậu triệt để đánh vỡ. Hơi men chính là thứ giúp con người tiếp nhận phần tâm hồn yếu đuối nhất của mình, nó khiến ta dám nói thật với tất cả. Vậy mà trong lúc men rượu làm chủ, anh vẫn có thể nói tiếng "yêu" với cô chứng tỏ dù cậu có cố thế nào đi nữa thù vẫn sẽ không thay thế được vị trí của cô trong lòng anh. Sanji với tay tắt nước, một lần nữa chống chọi với cơn đau để bước ra ngoài. Thế nhưng chỉ mới đi được vài bước, hình ảnh trước mặt cậu bỗng trở nên nhòa hẳn đi, cơ thể lảo đảo té xuống sàn rồi bất tỉnh. Thứ cuối cùng cậu thấy chính là bộ dạng hốt hoảng của Zoro từ xa chạy lại. "Ư.. ưm.." - Sanji nặng nhọc mở mắt, trước mặt là một màu nâu sáng của trần nhà. "Xoắn! Ngươi tỉnh rồi!" - Zoro không biết từ đâu sáp tới gần cậu, giọng điệu đầy lo lắng "Đã thấy đỡ hơn chưa? Ban sáng ngươi tự dưng ngất xỉu, cả người còn nóng như lửa đốt làm ta lo lắng không thôi!" "Ta.. bị sốt hả?" - Sanji ôm đầu ngồi dậy, không tự chủ ho khan mấy tiếng "Ừm.. cái này.. cả việc tối qua đều là lỗi của ta. Ta thật sự xin lỗi, Sanji!" Zoro áy náy nói, ánh mắt vẫn chung thủy nhìn vào sàn nhà, một chút cũng không dám ngẩng lên. Từ lúc cậu bước vào phòng tắm anh đã không ngừng suy nghĩ về chuyện tối qua, sau đó lại cẩn thận đối chiếu với những chuyện ở quá khứ. Trí nhớ của anh như nước trong con đập lớn vừa bị vỡ ra, chảy ào xuống một cách đầy điên cuồng, mạnh mẽ. Những chuyện vụn vặt xảy ra từ rất lâu cũng thấp thoáng hiện về. Hình ảnh cậu trai tóc vàng hay đánh nhau với anh đến sứt đầu mẻ trán dưới sân trường, vẻ hớn hở ra mặt khi cậu dành đủ tiền để mở nhà hàng đầu tiên trong đời. Tất cả những biểu cảm khi ấy của cậu đều toát lên một sự trẻ trung tinh khiết. Thế nhưng không biết từ bao giờ, cái sự năng động đầy sức sống ấy của cậu dần biến mất, thay vào đó là khí chất ôn hòa của một người trưởng thành. Mỗi nụ cười của cậu trước mặt anh không còn thoải mái như trước mà nó như có điều gì đó sầu thảm bên trong vậy, một nụ cười sân khấu đầy gượng ép. Hóa ra là vậy! Zoro thầm mắng bản thân thật ngu ngốc, những thay đổi nhỏ ấy của cậu rất dễ để người khác nhận ra, thế nhưng anh ở chung với cậu lâu như vậy, một chút cũng không để ý tới. Suốt ngày chỉ biết tận hưởng mọi sự quan tâm, săn sóc từ cậu. Đã thế, anh còn có thể ngang nhiên yêu cầu cậu kết hôn giả chỉ để tạo điều kiện cho bản thân được ở gần Tashigi mà thôi. Tất cả những chuyện anh nhờ cậu giúp từ trước tới nay đều xuất phát từ sự mưu cầu lợi ích của riêng bản thân anh, chưa một lần nào anh nhớ đến cảm nhận của cậu cả. Hoặc có thể anh vẫn nhớ, nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Hai tay nắm chặt thành quyền, lồng ngực anh khẽ run lên. Từng mảng kí ức ấy như từng mũi dao chậm rãi cứa từng vết vào trái tim Zoro, khiến anh ngay cả thở cũng không thở nổi. Sau câu xin lỗi ấy, hai người rất ăn ý ngồi im lặng một lúc lâu, mỗi một giây trôi qua tưởng chừng dài như một thế kỉ. Cuối cùng, Sanji đành phải lên tiếng để phá tan cái không khí ngột ngạt này "Ta không sao, cũng không có giận gì ngươi hết. Dù sao việc đồng ý kết hôn cùng ngươi cũng là quyết định của ta, đó là do ta quá yêu ngươi, cho nên mới muốn tìm cơ hội gần gũi với ngươi, để sau này có thể cướp ngươi từ tay cô ấy. Chuyện nay là ta tự làm tự chịu, ngươi không cần phải xin lỗi" "Nhưng mà.." Zoro nhất thời không biết phải nói thế nào, cho dù cậu có nói gì đi nữa cũng không thể ngăn được cảm giác tội lỗi trực trào trong anh. Anh nhất định phải bù đắp cho cậu. "Thôi không bàn đến chuyện này nữa, ngươi hãy nghỉ ngơi trước đi. Chuyện khác cứ để ta lo!" Zoro sau khi nghĩ thông suốt liền ấn cậu nằm lại giường, vụng về kéo chăn đắp ngang người cậu rồi chạy ra ngoài, không để cậu phản bác bất cứ lời nào nữa. Khoảng thời gian sau đó, Zoro dành toàn bộ để chăm sóc cho Sanji, anh giành làm toàn bộ mọi thứ, không cho cậu động tay vào bất cứ thứ gì. Mối quan hệ của cả hai cứ thế dần hòa hoãn lại, thỉnh thoảng cậu và anh cũng có thể tùy hứng nói đùa vài câu với nhau hoặc đàm luận về công việc, không đến nỗi một ngày chỉ nói với nhau hai ba câu như trước. Cứ bận bịu như vậy một hồi lâu, đến khi anh nhận ra thì cô đã bỏ đi được gần một năm rồi. Nói anh không còn nhớ tới cô là nói dối, mỗi lần anh nhìn vào ảnh chụp cô và tên kia thân thiết với nhau trên mặt báo, tim anh vẫn thắt lại từng hồi. Thế nhưng nhờ có cậu mà cảm giác đau đớn ấy không còn dày vò anh như trước nữa, hình bóng của cậu không biết từ bao giờ đã dần len lõi vào tim anh, lấp đầy những chỗ trống mà cô đã để lại. Anh yêu cậu! Phải! Tên ngốc như anh cuối cùng cũng nhận ra được điều đó. Anh trước đây luôn cho rằng mình chỉ yêu mỗi Tashigi, nhưng thật ra từ lâu hình bóng cô đã không còn trong lòng anh nữa rồi. Khi hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình, anh chỉ muốn thổ lộ với cậu ngay thôi. Nhưng không biết có phải do đêm say tình lần trước hay không mà cậu đối với anh trở nên đề phòng hơn rất nhiều. Dù anh có quan tâm cậu thế nào đi nữa, có cố kéo gần khoảng cách giữa hai người ra sao thì anh vẫn không thể tạo cho cậu được cảm giác an toàn. Zoro thở dài nhìn người con trai tóc vàng đang chăm chú làm bánh, không ngừng tự nhủ với bản thân, nhất định không được nóng vội. ~*~ Trời rất nhanh đã chuyển sang đông, cái khí lạnh tê tái bao trùm khắp nơi khiến mọi người chỉ muốn nằm ườn trong nhà. Sanji những ngày này thì vô cùng bận rộn, nhà hàng của cậu mỗi ngày nhận không ít đơn hàng phải giao tận nơi, làm đến tay chân rụng rời vẫn chưa xong chuyện. Còn về phần Zoro, anh thường đến chỗ cậu sau khi đã xử lí xong việc ở công ty. Chỉ gọi một tô canh hầm nóng hổi, anh thường ngồi ở chiếc bàn gần bếp vừa thưởng thức canh, vừa ngắm nhìn dáng vẻ đảm đang của cậu khi làm việc. Nhìn vào hai người lúc này, dễ làm người khác liên tưởng đến một gia đình hạnh phúc, không có gì có thể chia cắt được. Nhưng ông trời dường như rất thích trêu ngươi người ta. Ngay lúc anh và cậu đang tốt đẹp đến như vậy, cô lại bất ngờ trở về. "Zoro! Chúng ta nói chuyện với nhau một chút có được không?" Cô từ xa chạy lại níu lấy tay anh, ánh mắt kiên quyết không cho anh cơ hội từ chối. "Được, em muốn nói cái gì?' " Chúng ta, quay lại được không anh? " Zoro thoáng sửng sốt, không ngờ được cô sẽ nói như vậy. Nhận ra biểu cảm của anh, cô cũng khẩn trương giải thích, rằng mình và người đàn ông kia chỉ đang đóng kịch trước dư luận, làm như thế chỉ để tạo tai tiếng giúp cô nhanh chóng nổi lên mà thôi. Người cô yêu thật lòng mãi mãi cũng chỉ có mình anh, chỉ cần anh cho cô một cơ hội, hai người nhất định sẽ lại hạnh phúc bên nhau như lúc đầu. Nhìn người con gái mà mình từng yêu say đắm trước mặt, anh bất lực thở dài. Nếu là mình lúc trước, anh nhất định sẽ cảm thấy rất vui sướng khi nghe yêu cầu này của cô. Thế nhưng hiện tại anh đã có cậu rồi, không thể làm chuyện có lỗi với cậu một lần nữa. " Xin lỗi, nhưng tôi đã có người yêu rồi. Chúng ta không thể quay lại đâu! " " Người yêu? Anh không thể quên em nhanh thế được, anh đã từng nói sẽ yêu em cả đời mà! Zoro đừng giận em nữa được không? Em hứa sẽ lại yêu anh như lúc đầu " Cô tiến tới giữ lấy hai gò má Zoro, rồi cũng không đợi anh phản ứng, cô nhón chân dán môi mình vào bờ môi nứt nẻ kia. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng khoảnh khắc ấy lại vừa vặn lọt vào mắt Sanji đang đi ngang qua. " Xin lỗi, làm phiền hai người rồi " Cậu cứng nhắc mở miệng rồi xoay người rời đi, không thèm nhìn đến Zoro đang hớt hải đuổi theo phía sau. Thật ngu ngốc! Sanji nhắm mắt lại, bờ vai khẽ run lên. Suốt mười mấy năm trời cậu toàn tâm toàn ý yêu anh, vì anh chịu biết bao khổ cực. Đến khi cậu nghĩ cả hai đã đến gần với tình yêu rồi, anh lại mạnh mẽ hất vào mặt cậu một xô nước lạnh như thế. Hóa ra đến cuối cùng cậu vẫn chỉ là cái bóng của người anh yêu mà thôi. +++++++++++++++ " Ta đã bảo rồi, ngươi không cần phải xin lỗi. Mọi chuyện đều do ta tự nguyện làm thôi! " Sanji nhìn vẻ mặt áy náy của Zoro, bình thản nói " Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, thời gian qua có lẽ ta đã chen chân vào cuộc sống của ngươi quá nhiều. Dù sao thì Tashigi -san cũng đã trở lại, ta cũng không muốn làm kẻ phá rối tình yêu của hai người nữa " " Không, ngươi hiểu nhầm rồi Mày Xoắn! Ta với cô ấy thật sự không.. " Reng reng! Zoro đang định giải thích với cậu thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang giữa chừng. Anh bực dọc mở ra xem thì phát hiện người gọi tới lại là Tashigi. Đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt để nói rõ mọi chuyện với cả hai, anh do dự một chút rồi cũng quyết định nhấc máy. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn cả đống lời nói để chấm dứt với cô, thế nhưng đến khi nghe máy đầu giây bên kia lại là tiếng một người đàn ông lạ. Anh ta tự xưng mình là bác sĩ ở bệnh viện thành phố, chủ nhân của chiếc điện thoại này vừa bị người ta chặn đánh, hiện đang bị thương nặng và nằm trong phòng cấp cứu, yêu cầu người nhà phải đến ngay lập tức. Zoro nghe tới đây thì lo lắng đứng dậy, anh ngập ngừng giải thích sơ qua tình hình cho cậu rồi chạy vội đi, dù gì cũng có một thời yêu nhau say đắm, nay nghe tin cô bị như vậy, anh không thể nào làm ngơ được. Mà những hành động vừa rồi của Zoro lại khiến cho Sanji càng thêm chắc chắn về quyết định chia tay của mình. Sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi quán, Sanji quay trở lại chiếc bàn Zoro vừa ngồi ban nãy, rút trong túi ra một tờ giấy. Cậu nhìn vào nó một lúc lâu, chắc chắn không phải chỉ để đọc vì đôi đồng tử của cậu không hề chuyển động theo con chữ trên đó. Sanji vuốt phẳng tờ giấy lần nữa, đưa bút lên kí tên của mình. Nét bút cậu di chuyển vô cùng nặng nề, từng nét như từng mũi dao đục khoét sâu vào tâm hồn của cậu, nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát. Lúc ngòi bút vừa được nhấc lên, màn hình điện thoại của cậu cũng bắt đầu phát sáng. Là tin nhắn từ anh Mày Xoắn, ta xin lỗi vì khi nãy đi vội quá. Tashigi bị người của tên trùm kia đánh vì đã phản bội ông ta, mặc dù đã cấp cứu nhưng thể trạng hiện tại của em ấy rất yếu. Có lẽ ta sẽ phải ở lại chăm sóc em ấy một thời gian. Đợi em ấy khỏe lại, chúng ta cùng làm rõ mọi chuyện với em ấy, có được không? Sanji nhìn vào dòng tin trên màn hình, trầm mặc một hồi lâu. Cậu lặng lẽ đem tô canh hầm đi hâm nóng lại, đem đến bệnh viện cho anh, dù sao thì cả ngày nay anh cũng chưa ăn gì rồi. Thời tiết hôm nay thật sự rất lạnh, cậu khó khăn bước từng bước trong lớp tuyết dày đặc, hai tay vẫn còn ôm chặt ô canh hầm. Mặc dù biết khi tới bệnh viện cậu sẽ phải chứng kiến cảnh anh yêu thương săn sóc cho cô, thế nhưng cậu vẫn không ngăn nổi bước chân của mình. Dù sao dây dưa với nhau cũng đã lâu, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi, đến lúc phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này thôi. Liệu rồi sau này hắn có còn nhớ một chút gì về mình không nhỉ? Hai người bọn họ có làm đám cưới không? Có gửi thiệp mời cho mình không? Mải chìm đắm trong suy nghĩ vu vơ của chính mình, cậu đã hoàn toàn để bản thân thoát khỏi thế giới thực tại. Cho đến khi nghe tiếng còi xe inh ỏi bên tai cộng với cơn đau ập đến từ thắt lưng, cậu mới phát hiện mình đang nằm sóng soài trên đường, xung quanh là một vũng máu lớn trông đến rợn người. Thứ cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào bóng tối là màn hình di động đang phát sáng tên của anh ~~~~~~~~ Sanji nhìn Zoro, rồi lại nhìn vào di ảnh của chính mình trong tay anh, ngán ngẩm thở dài Vậy ra mình đã chết rồi sao! Ban nãy khi nhìn thấy bản thân dính đầy máu, cậu cứ nghĩ mình chỉ đang bị thương, cần phải đến bệnh viện thôi. Ai ngờ lang thang một hồi lại tìm đến đam tang (cũng có thể là đám cưới) của chính mình. Thật là oái ăm mà! " Sanji! " Zoro tay ôm di ảnh của cậu, chậm rãi tiến đến khóm bách hợp mà cậu vừa mới ngắm. Anh đứng lặng một hồi lâu, rồi cũng không để ý dưới đất có bao nhiêu bụi bẩn mà ngồi bệt xuống. Zoro đưa tay vuốt ve khung ảnh còn thơm mùi gỗ, động tác vô cùng ôn nhu. Anh mỉm cười, cất giọng khàn đặc " Sanji, em từng nói em thích hoa bách hợp mà đúng không? Nhìn đi, anh đã vì em chuẩn bị một vườn bách hợp này cho đám cưới của chúng ta đó! " " Sanji, em từng nói muốn được ở gần để dễ cua anh hơn. Bây giờ anh cho em cơ hội cua anh cả đời, chỉ cần em chịu tỉnh lại thôi " " Sanji, em từng bảo không muốn nghe anh xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện đều do em tự nguyện làm cho anh. Vậy thì anh cũng không xin lỗi nữa, anh sẽ vì em mà làm mọi thứ! " " Sanji, em từng nói sẽ rút lui, không làm phiền anh và Tashigi nữa. Nhưng lần này anh không thể đáp ứng em được rồi, anh không yêu cô ấy, đã không còn yêu từ rất lâu rồi, người mà anh yêu là em cơ. Vậy nên.. làm ơn trở lại với anh đi, Sanji! " Zoro siết chặt di ảnh trong lòng, dù miệng thì đang cười đấy, nhưng con tim của anh ngay khi nhìn thấy cơ thể đầy máu của cậu được đưa vào bệnh viện, trong túi áo ngoài còn có một tờ đơn li hôn kí sẵn cùng chiếc nhẫn bạc sáng loáng, nó đã sớm bị tan nát ra thành trăm mảnh rồi. Cái đêm hôm ấy, nếu anh không mủi lòng khi thấy thân thể yếu ớt sau phẫu thuật của cô, nếu anh không xem nhẹ cảm nhận của cậu, nếu anh chịu trở về ngay sau khi cô đã tỉnh, có lẽ tại nạn đáng tiếc này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, người mà anh yêu nhất sẽ không phải chết. Nhưng cuộc đời chính là như vậy, đoán được hết tất cả mọi thứ thì sẽ chả có một loạt chữ" nếu"được nêu ở trên. Anh thật sự đã để mất cậu rồi, tất cả đều do sự ngu ngốc của anh mà thành, nhưng lần này anh chẳng còn ai để nói lời xin lỗi nữa rồi. Zoro cắn răng, nước mắt từ trên mắt anh lặng lẽ chảy xuống. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt.. cho đến khi trước mắt bị che phủ bởi một lớp nước mỏng, tiếng nấc nghẹn trong lòng anh cũng phát cả ra ngoài. Tên ngốc này, cuối cùng cũng chịu nói rồi sao Sanji nhìn bờ vai to lớn của anh run rẩy từng hồi, đưa bàn tay đang dần tan biến của mình ra ôm chầm lấy anh. Chờ đợi suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cậu cũng có thể nghe thấy lời thổ lộ thật lòng của anh rồi. Sanji mỉm cười hôn lên đôi môi nứt nẻ, sau đó cơ thể cậu dần tan biến hòa vào tuyết trắng. Ta yêu ngươi, Zoro! * * * * Đây là một bản rewrite của một trong những Oneshots đầu tiên mà tôi viết cho nên cái cốt ban đầu quả thật rất là cẩu huyết và ngắn khủng khiếp luôn. Nói chung tôi đã cố gắng làm cho Oneshots này bớt cẩu huyết lại và viết dài ra thêm được vài nghìn từ =] * Để cho ra được cái Oneshots này, mỗi ngày tôi đều vào viết thêm một ít chứ không phải ngồi một lần viết được hết một cái này, và hứng viết nó cũng nhấp nhô như sóng biển ấy. Cho nên khi đọc vài ắt hẳn sẽ có vài đoạn khá là lủng củng, không ăn rơ với nhau. Mong mọi người thông cảm =] * Cái tên Bách Hợp là do dạo này thích ngắm hoa Bách Hợp thôi, chứ cũng chả liên quan gì tới Oneshots này đâu =] Cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc, gạch đá cứ chọi thẳng tay, tôi nhất định sẽ tiếp thu hết =] End