Tên truyện: Cố duyên Tác giả: Cảnh Mộc Thể loại: Ngôn Tình, Tiên hiệp Văn án: "Tưởng Vân.. Tưởng Vân.. ta đếm đến ba muội không xuất hiện đừng trách ta phá nát căn thất tàn này của muội." "..." "Được, ta không phá nữa ta chỉ dọa muội thôi, muội ra đây đi." "..." "Tại sao lần nào ta gọi muội cũng không trả lời vậy, giận ta rồi sao? Được, sư huynh sai, ta nhận sai với muội, muội ra gặp ta đi, ta xin muội đấy.. Tưởng Vân.." "..." Nhưng dù nam nhân có nói thế nào đáp lại cũng chỉ có tiếng gió rít, gió gào, lạnh giá đau buốt đến tận trong tâm can. Đúng rồi, trước mặt là căn thất hoang thì sao còn có người đáp lại y cơ chứ. [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Cảnh Mộc
Chương 1 Bấm để xem "Ca ca, người mua trâm đi nè. Tặng cho quý nhân của mình nhất định họ sẽ rất thích đó. Trâm hoa đào này đẹp lắm đấy ạ." Đứa trẻ đúng trước sạp bán đồ trang sức, đưa tay cản bước nam nhân trạc ba mươi tuổi, miệng vui vẻ chào hàng. Nhưng mà hình như người này nghe nhóc nói vậy cũng không có ý định mua, đứng im như khúc gỗ, lúc chán nản định rời đi, lại thấy trong tay xuất hiện vụn bạc nhỏ, trâm bạc khôngbieets từ lúc nào đã rời tay mình. "Ngươi nói, ai cũng sẽ thích nó có phải không?" "Vâng ạ. Có cô gái nào không thích nữ trang đẹp như vậy chứ.." Đúng rồi, có ai mà không thích cho được, tại sao năm ấy, y lại không nghĩ đến nàng cũng thích dùng trâm? Năm xưa.. Thiên Vân phái, Thái Tượng Tôn chủ tọa năm ba mươi. "Trọng Tề, đằng trước có người bị thương, cần qua đó không?" "Mặt trời sắp lặn rồi." "Não huynh có vấn đề à, nhìn đi, có người bị thương." "..." Vậy chứ vừa rồi ai nói nàng quản chuyện bao đồng, giờ lại tự mình qua đó xem xét vết thương, còn muốn đem người ta về phái. Cái vẻ mặt kia, sao có thể ôn nhu đến như vậy chứ. Cả đời nàng cũng không thể ngờ mình có thể may mắn nhìn thấy sự dịu dàng của y. Chỉ đáng tiếc nó không bao giờ dành cho nàng. Y lấy thuốc trong giỏ lan nàng đặt trên nền đất, rắc thuốc cầm máu lên những vết thương, chằng chịt khắp cơ thể của vị cô nương kia. Rồi mang nàng ấy về. Trước nay, hễ có ai bị thương trong phái, trừ trường hợp bắt buộc, còn đâu nếu là nữ nhân thì đều chuyển đến Huyền Thất. Vậy mà, y đem cô ấy về Dạ thất tự tay chữa trị. Khi còn nhỏ, hai huynh muội Trọng Tề và Tưởng Vân ở cùng với các huynh đệ trong giới. Từ năm mười năm tuổi, sau đại chiến với Yêu Tộc, Thái Thượng Tôn ban Dạ Thất cho Trọng Tề. Còn Huyền Thất là của hai tỷ muội Cửu Nguyệt và Tưởng Vân. Từ đấy về sau, Tưởng Vân cũng không còn thường xuyên mượn cớ đến thăm các sư huynh khác mà quấy rầy làm phiền y nữa. Nếu muốn gặp y thì sẽ để người chuyển lời trước. Y cũng không cho người khác tùy ý ra vào Dạ thất. Bất quá lần này bảo nàng đến thư phòng đem ít dược liệu bổ cho cô nương kia, xong liền nàng đuổi ra ngoài. Với Tưởng Vân mà nói, từ khi cùng Trọng Tề trở thành đồ đệ của Thiên Vân, nàng chưa từng nhận được đãi ngộ nào to lớn như vị cô nương đang nằm trên giường của Trọng Tề kia. Đêm ấy, y sai người sang mời nàng qua, nhìn lấy thư mời ấy, nháy mắt thấy rõ bi thương trong mắt nàng, lời nói cất ra đầy mỉa mai chua xót. "Tiểu Thân đệ biết chuyện thực cười nhất thiên hạ là gì không?" Tiểu thân chính hắn cũng không nghĩ Cửu Phương Cơ lại hỏi mình như vậy? Hắn đương nhiên không biết trả lời thế nào, trên đời này thiếu truyện cười hay sao. Kết quả người nói điều vạn người biết, người chúng ta mong họ biết họ lại không quan tâm mới nực cười. "Tĩnh dạ không làm phiền" để ở cửa kia há để cho có sao. Vậy mà đêm nay y lại đính thân phạm vào qui tắc này chỉ vì một nữ nhân. Nếu không phải Tiểu Thân tránh được, có lẽ bây giờ đã bị nàng đánh bật xa trăm dặm Phong Sơn rồi. Nàng nhìn nét mặt của Tiểu Thân cũng không thể trách hắn được điều gì, cho hắn lui rồi dắn: Đêm khuya không muốn ra ngoài. Nhưng tiểu tử kia lại bảo, y lệnh hắn nhất định mời được nàng qua. Bản thân u uất tất nhiên không cần nín nhịn. Điều huynh không biết vậy để ta giúp, Tưởng Vân quay nói Tiểu Thân đợi ngoài của rồi vào phòng. Cất giọng nói vào cái ly khí hồng nhạt: "Dương Phong Quân giờ là nửa đem ta không rảnh. Nếu đã tự mình đem về thì tự đi mà cứu." Nhận đồ từ nàng, Tiểu Thân cẩn thận đem cái ly khí về đưa cho Trọng Tề. Vạn nhất hắn không thể ngờ, Cửu Phương Tôn lại dùng Thu Âm Lộ khí này với Dương Phong Quân cũng càng không nghĩ đến, y lại không cảnh giác mà mở cái ly đấy ra, khiến đôi tai kia suýt nữa hỏng rồi. "Thảo Cầm Huyết, ta bảo muội đem sang sao lại không có? Bây giờ ta đang cầm gấp muội mau lấy mang ra đây đi." Cả đêm tịnh mịch, chỉ có Trọng Tề càn dở đúng ngoài Huyền Thất quát lớn, người bên trong vì thế giật mình bật dậy lao thẳng ra ngoài. "Ta mang sang rồi mà, không phải sao? Chỉ có thế mà huynh nửa đêm cho người phá ta à?" Ấm ức quá ấm ức. Phá nàng còn mắng nàng. Cùng là thân nữ nhi, cứ cho là cô ta bị thương cần thuốc thì thôi đi. Nhưng bây giờ là nửa đêm canh ba, thuốc chắc chắn có bỏ thảo cầm huyết. Vậy mà, y còn vô lý nói: "Người là muội tìm thấy, thuốc thang chỗ ta không đủ tất nhiên muội là người chịu trách nhiệm. Nếu bây giờ trong phòng không có thì đi hái về." Y còn bắt nàng tự mình đi hái lại. Đêm khuya lạnh lẽo như này nàng đi kiểu gì? "Đi cái gì? Thuốc ta đem qua đủ rồi, hơn nữa người vốn nên đem đến Quán Y, tự huynh mang về thất, liên quan gì đến ta?" "Nhưng Thảo Cầm Huyết muội đưa không còn nữa. Không tìm muội tìm ai." "Thảo tươi?" Tưởng Vân vốn đã ngủ nên chỉ mặc một lớp mỏng khoanh tay dựa cửa, đêm khuya sương xuống nhiều, nàng thân nữ nhi dù sau cũng khó mà chịu nổi. Trọng Tề không nhìn ra nàng đang run rẩy, chỉ thấy nàng khoanh tay dựa vào cửa vô cùng dưng dửng liền tức giận nói: "Muội rốt cục của phải Nhất tỷ của Thiên Vân này hay không?" "Nhất tỷ thì liên quan gì. Cô ta vốn không phải người của mình, chỉ xem là khách, cũng lắm là thấy khó thì giúp. Làm như huynh há là nói Quán Y lập ra để làm cảnh à? Tự huynh liệu mà làm. Mời huynh về cho." Nói xong nàng cũng không quản y nữa đóng cái của rầm rồi vào phòng. "..." Toàn bộ trên dưới Giới Yên đều biết, Nhất tỷ và Trưởng Ca của bọn họ trước nay chưa từng có thể hòa nhã mà nói chuyện với nhau. Kể cả là chuyện lớn hay nhỏ. Trừ việc phải gọi y một tiếng Trưởng Ca thành tên là Trọng Tề, thì đối với mỗi qui tắc của y, nàng đều không bao giờ vượt quá. Chỉ có Trọng Tề từ trước đến nay không bao giờ để việc của nàng vào trong mắt. Mọi người có thể thấy Nhất tỷ hung dữ với Trưởng Ca nhất, nhưng thực chất, đối với y, nàng đều có sự dịu dàng trong đó. Cửu Phương Cơ làm việc nghiêm khắc, đối với thời gian luôn vô cùng chuẩn xác, đặc biệt là giấc ngủ. Nửa đêm y đến đây làm loạn, với kẻ khác có lẽ đã khóc thét bỏ về từ lâu. Chứ đừng nói là còn đôi co với nàng.
Chương 2 Bấm để xem Đứng dưới sương đêm, cơ thể Tưởng Vân không chỉ nhiễm phong hàn, mà lại đúng lúc đến kỳ nguyệt san, bụng đau chẳng rứt. Sau đó sốt đến hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại đã là ba ngày sau, lúc Cửu Nguyệt, sư muội của Tưởng Vân liền đem toàn bộ việc đã có kể cho nàng. Lúc này Tưởng Vân mới hay tin có Yêu Hồ quấy phá ở Trấn Thái An. Thật ra chỉ là tiểu yêu, tu luyện cũng trăm năm, giờ lại đi trộm gia súc, của nhà dân, giở thói trăng hoa trêu ghẹo thiếu nữ nhà lành khiến ai ai cũng nơm nớp lo sợ. Thường mấy việc như thế này sẽ để mấy đệ đệ trong phái giải quyết vừa cũng như tập luyện luôn. Nhưng những người tham gia giao đấu với tiểu yêu đấy, sau khi trở về đều miên man sốt cao không tỉnh, cả người bốc mùi hôi thối kỳ lạ. Cho nên Thái Thượng Tôn mới để y xuống đó một chuyến xem sao. Vậy nếu y đi rồi thì cô nương kia ai chăm sóc? Nghĩ vậy Tưởng Vân liền đạp chăn trở dậy, lật đật chạy qua Dạ Thất, thuốc còn chưa kịp uống. Đúng như những gì nàng nghĩ vết thương của nàng ấy tuy được đắp thuốc cẩn thận nhưng lại không được thay thường xuyên nên bị nhiễm trùng. Hơn nữa cơ thể nàng ấy cũng giống nàng, có vẻ cũng lên cơn sốt rồi. Thế là kẻ mang bệnh cứu người có bệnh, nàng vừa tỉnh dậy liền thức thâu đêm thay thuốc, thay y phục, dồn toàn tâm toàn lực chăm sóc. May sao sáng hôm sau, cơ thể nàng ấy có chuyển biến tốt, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng ấy cất giọng thều thào hỏi Tưởng Vân: "Cô nương cho ta hỏi đây là đây vậy?" Tưởng Vân cười nhẹ cái rồi từ tốn đáp: "Nơi này là Phong Sơn, của Thiên Vân phái. Hôm trước thấy cô bị thương nên mang về núi. Ta là Tưởng Vân- tự Cửu Phương Cơ." Lời Tưởng Vân vừa dứt sắc mặt của nàng ấy thay đổi rất nhanh, đôi mắt phượng thâm sâu trong nháy mắt như vừa thỏa mãn được điều gì đó, nhưng chẳng bao lâu khuôn mặt về lại trạng thái ban đầu, bình thản nói tiếp: "Ta là Khương Linh là học trò của Tản Tiên cô cô, nhưng về sau vì chụyện riêng bất đắc dĩ phải xuống núi không được quay lại, lần trước là gặp phải vài tên cướp lưu manh, thân là nữ nhi chỉ biết về y thuật đương nhiên cũng không đánh lại bọn chúng, chỉ biết chạy trước thoát thân, không kịp sơ cứu." "Ra cô nương là học trò của Tản Tiên cô cô, bái phục bái phục." Nói xong Tưởng Vân đưa hai tay chắp về trước bộ dạng cung kính ngưỡng mộ khiến Khương Linh thẹn ra mặt mà đưa tay đỡ lấy tay nàng. Tưởng Vân bây giờ nghĩ Khương Linh tỉnh rồi, cũng đã rõ gốc gác. Xem ra là người tốt nhưng lại không dám tự ý để người đi nên đành cất lời giữ người lại đến khi y về. "Cô nương, nếu như cô đã tỉnh thì chúng ta.." Tưởng Vân nói chưa hết câu, Trọng Tề quay trở về mặt đầy tức giận nhìn Tưởng Vân rồi đuổi ra ngoài. Sau nhẹ nhàng từ tốn đến hỏi thăm Khương Linh. Hình như y giận nàng chuyện gì rồi thì phải nhưng mà trời sinh cao ngạo Tưởng Vân không nói hai lời trực tiếp bỏ về. Hai canh giờ sau y sang Huyền Thất gõ cửa một lần nữa phá giấc ngủ của nàng, cửa vừa mở y liền vào phòng trách mắng một trận. "Tại sao muội lại giả bệnh trốn tránh trách nhiệm, muội biết cô nương kia bị bệnh lại không chăm sóc, khiến cho vết thương của nàng ấy nhiễm trùng, lên cơn sốt?" Tưởng Vân sững người không thể mở miệng, chính y là người nói nàng không được tự ý vào Dạ thất, bất quá hôm nay không để ý mới vào. Cơ thể mệt mỏi suy nhược, sắc mặt xanh xao vàng vọt chả nhẽ y không thấy mà lại nói nàng giả bệnh. Từ trước đến nay có ai giả bệnh mà qua mắt được sư phụ không? Y có hồ đồ cũng không nên quá đáng như vậy chứ. Nói ai gian dối người đấy nhất định không phải Tưởng Vân. Nếu thật như lời y nói chắc giời này, y đang ở Dạ Thất sốt sắng đứng ngồi không yên vì cô nương kia chứ không phải ở đây trút giận vô cớ. Đầu óc bỗng chốc quay cuồng, nàng cũng không muốn đối chấp với y, hắng giọng đuổi khách: "Huynh về phòng đi muội mệt rồi." Trọng Tề thấy vậy bỏ về chẳng buồn nói thêm một câu. Y đi rồi thì Cửu Nguyệt vào, nàng hỏi Tưởng Vân, tại sao không nói là bị bệnh cho Dương Phong Quân nghe, tại sao lại nghe y trách móc như vậy. Nhưng đáp lại chỉ là nụ cười trừ nói y động lòng với cô nương kia rồi, không muốn ai tổn thương cô ấy, kể cả nàng. Tính y vốn như vậy với người y quan tâm chắc chắc sẽ luôn yêu thương bao bọc che chở, với người không liên quan tới y, đương nhiên y sẽ không để tâm, kể cả là có ở bên tới trăm năm cũng không bằng gặp nhau trong nháy mắt. Ngày hôm sau, sư phụ lệnh Tưởng Vân xuống Trấn Thái An bắt Yêu Hồ. Hóa ra là y nói cho người, y không bắt được Yêu Hồ bị nó làm trọng thương tuy không sốt cao như mọi người nhưng cần điều dưỡng. Vì thế công việc này tạm thời giao cho nàng. Thân là Nhất tỷ, việc như này y không làm thì chỉ có nàng. Hơn nữa chả nhẽ nàng lại không hiểu, vết thương kia là y tự mình tạo ra, nếu trọng thương còn thức đêm để chăm sóc cho Khương Linh. Thật là tạo hóa trêu người có lẽ ai yêu ai rồi tâm sẽ chỉ hướng về người đó thôi.
Chương 3 Bấm để xem Sáng hôm sau, trước khi khởi hành Tưởng Vân gọi Cửu Nguyệt lại dặn dò kỹ lưỡng: "Cửu Nguyệt muội nhớ kỹ cho ta lần này, ta thưa với sư phụ rằng nếu y có hỏi người đã lệnh ai đi bắt Yêu Hồ thì người sẽ nói là muội. Cho nên muội ở lại ai gọi cũng không mở cửa. Kể cả y có cho người đến dỡ cả Huyền Thất của ta ra cũng không mở cửa, không gặp mặt, không nói chuyện. Đồng thời sắc thuốc theo những gì ta bảo chăm sóc những đồ đệ kia, nếu mãi không dứt thì dùng Huyết tán phong là được." Cửu Nguyệt nghe xong chỉ ợm ừ được lúc lại quay ra hỏi tại sao lại như vây, nàng định đi một mình sao. Tất nhiên là đi một mình, thân là nhất tỷ của Phong Sơn có con Yêu Hồ không bắt được thì làm ăn được gì cơ chứ. Tưởng Vân khởi hành đi xuống núi, đến được chân núi phía bắc Trấn Thái An thì trời đã nhá nhem tối. Ban đầu nàng định ăn tối trước rồi tìm chỗ nghỉ, nhưng xung quanh toàn là cây với cỏ khiến nàng không cầm lòng được muốn đàn một khúc. Thanh âm vang lên chưa lâu, thì có tiếng nam nhân vọng lại: "Rừng này của ta, không biết kẻ nào to gan đêm khuya lại có thể ung dung đến đây gẩy một bản nhạc hay như vậy. Làm vậy là muốn làm bản vương thức giấc, hay là chán sống rồi." Tưởng Vân ngưng đàn, đưa mắt nhìn quanh, cất tiếng khinh bỉ: "Phì, chán sống cái đầu ngươi, nhạc của lão nương ngươi tu ngàn kiếp mới có thể nghe đấy, còn không mau xuất hiện còn định giả thần, giả quỷ với ai?" Hắn cũng không vừa, đáp một cách vô sỉ "Vị cô nương này, khẩu khí cũng thật mạnh, hay là cùng ta tán gẫu đôi câu, nếu cô làm ta hài lòng, tự sẽ thả cô đi, còn không thì ngược lại. Thế nào?" Đúng lúc không có việc gì làm, Tưởng Vân cao hứng liền đồng ý. "Đêm khuya rồi, tại sao thân là nữ nhi lại ở đây, chả nhẽ người không biết núi này có ma hay sao?" "Ta chính là đến để bắt những con ma đó đó, cơ mà đợi mãi không thấy cái bóng nào, nhàn dỗi định gảy một khúc, lại bị ngươi phá đám. Thế còn ngươi đêm khuya ở đây làm gì? Đừng nói là thấy bản cô nương nên có ý định xấu đấy nhé. Ta nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi có ý định gì với ai ta không biết nha, chứ mà với ta thì bỏ đi, ta có ý trung nhân rồi, ngươi cũng không động được vào chàng ấy đâu." Hắn vậy mà nghe xong giọng còn mang ý cười khinh bỉ: "Không biết vị mà cô nhắc tới mà lại lợi hại như vậy, cô còn không biết ta là ai, sao lại biết ta chắc chắn sẽ thua hắn. Hắn là ý trung nhân của cô, nhưng cô chưa chắc là ý trung nhân của hắn." Hắn nói trúng tâm đen của Tưởng Vân. Nàng vừa tức, vừa ngượng không quản, liền phất tà bỏ đi, mặc kệ hắn. Không ngờ hắn hình như không có dễ dàng bỏ qua như vậy: "Định bỏ đi, cô nương ta còn chưa cô đi cơ mà, không phải ta nói đúng tâm cô rồi. Thôi được, ta không đùa cô nữa, cô nói ta biết cô định bắt con ma nào, ta bắt giúp cô coi như chuộc lỗi." Tưởng Vân nghe hắn nói vậy cười khẩy một cái đáp: "Yêu Hồ, chính là con cáo tinh vừa mới bắt trẻ con của trấn Thái An, ngươi giỏi ngươi bắt hắn đi. Chuyện vừa rồi cũng sẽ bỏ qua cho ngươi." Tưởng Vân thấy hắn không tiếp lời liền nói tiếp: "Không biết đúng không, không biết thì đừng cản bổn cô nương làm việc. Thế nhá, ta có việc phải đi trước, tạm biệt." Cơ mà, nàng bước một bước còn chưa chạm đất đã bị thứ gì đó nhấc bổng lên, trời đất liền quay cuồng không biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thấy bản thân ở trong một căn nhà tranh rất đẹp, có mùi hương gỗ nhẹ thoải mái vô cùng. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đi tới, cung linh trên eo vang lên một hồi rất giống với cái của tên hôm qua, nhưng mà khi cung linh ấy dùng lại không phát ra âm thanh nữa, người kia đã đúng trước mặt, thân ảnh tuấn tú, tóc vấn sau đầu đoan trang vô cùng, nhìn rất nho nhã không khác Trọng Tề là mấy, hơn nữa hắn cười lên một cái nhìn thực sự rất đẹp, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu chứ không còn cợt nhả giống hôm qua nữa: "Cô nương khiến ta không hài lòng, nên ta phải đưa cô về đây, chuyện cô muốn ta làm xong rồi. Nhưng nghĩ lại vẫn thấy thiếu gia ta bị thiệt nha. Ít thì cô cũng phải trả chút gì hậu hĩnh chứ." "Ta đâu có bảo ngươi làm, giờ lại kể công. Hơn nữa đâu phải chỉ là giải quyết Yêu Hồ?" Nam nhân im lặng không nói, trước mắt nàng hiện lên ảo cảnh, nơi đó có người dân hò reo, còn nghe rõ tiếc người mẹ vui mừng khi đứa con của mình trở về. "Yêu Hồ bị bắt rồi, con của ta trở về rồi, đa tạ, đa tạ." Tiếp đến là hình Yêu Hồ, bị bắt xích lại, trên người có rất nhiều vết thương, tu vi và linh lực sau khi bị hủy hết liền trở thành con cáo nhỏ đáng thương. Nàng nhìn rồi lại nghĩ, kết quả chốt hạ một câu ngươi bị lừa rồi. Cái ngươi chỉ là pháp thuật hạng bét có đám yêu này thôi, bản thể thực sự của Yêu Hồ làm sao dễ dàng bị hành đến như vậy. Nó đang đánh lừa ngươi đấy, cẩn thận đi, nhưng tạm thời sự việc dưới trấn như vậy đã. Đột nhiên Tưởng Vân bắt lấy tay của nam nhân phán tiếp câu xanh rờn: "Ngươi bị hạ độc rồi."
Chương 4 Bấm để xem "Hạ độc gì chứ, ta đâu có bị sao đâu." "Độc này ngươi không nhìn thấy cũng đúng thôi. Ta hỏi ngươi, lúc bắt con cáo kia ngươi nghe thấy hay nhìn thấy cái gì lạ không?" Nam nhân nghĩ lúc rồi thuật lại bảo lúc đó nghe thấy ba hồi âm vọng như xa như gần, trước mắt xuất hiện một tầng sương mỏng nhưng toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong chốc lát, nên hắn cho rằng đấy chỉ là chiêu thức đánh lạc hướng của Yêu Hồ. Không nghĩ được nó hạ độc mình lúc nào. " " Ngươi bị nó hạ độc nay khi nghe thấy ba hồi kia, độc này không gây ngoại thương nhưng làm tổn thương nội lực, nếu không chữa sớm, hậu quả khó lường. Thế này đi, xem như trả ơn ngươi thăm dò Yêu Hồ giúp ta, ta chữa bệnh cho ngươi thế nào. Ai mà ngờ, tên trước mắt giễu cợt nhìn nàng hỏi thật hay giả, khiến cô nương nào đó nghẹn tới không nói lên lời. Ta giúp ngươi mà ngươi còn có thái độ vậy để đốc tố phát tác hành xác ngươi đi. "Thôi mà, ta đùa có chút, được cô nương đại lượng giúp ta đi, nhưng đọc này chữa thế nào." "Lấy độc trị độc. Ta sẽ sắc cho ngươi một đơn thuốc, giải độc trong, đồng thời vì đã ngươi nghe được ba hồi của Yêu Hồ kia, tâm trí chắc chắn bị tổn hại rất lớn, cái này có thể dùng đàn để chữa." "Đàn ngươi nói là Quy Linh Cầm được xem như linh vật của thiên hạ. Là loại cầm cổ được chế tác đặc biệt từ ngọc. Thân đàn dáng phượng, có khảm hoa đào chín cánh. Dây đàn mền mại trong suốt tựa như nước. Người sở hữu cổ cầm này xưa nay không ai khác chính là Cửu Phương Cơ của Thiên Ân phái - Tưởng Vân tỷ tỷ?" "Đúng là nó, dám chắc tối qua ngươi cũng đã nhìn thấy rồi, hơn nữa còn am hiểu như vậy ta cũng không cần giới thiệu nữa. Ít nhất độc này của ngươi cần đến ba ngày ba đêm chia theo từng canh để chữa.." Lời chưa dứt tên kia đã lên tiếng cắt ngang nói vậy cô ở đây chữa bệnh cho ta. Ta họ Tiêu. Chỗ ta rộng lớn không lo cô thiếu chỗ. Hắn biết trai đơn gái chiếc như vậy không hay, bảo xem như thầy thuốc với bệnh nhân đi, hắn sẽ dọn cho cô ở căn khác gần rừng tiện cho việc tìm nguyên liệu mà cách chỗ hắn không gần cũng không xa tiện để chữa trị, nên Tưởng Vân cũng vui vẻ đồng ý, lên thời gian giải độc cho hắn rồi đi tìm thuốc. Phong Sơn lúc này như nổi loạn. Đệ tử trong phái ngày ngày lo sợ đại sư huynh của họ nổi giận, mà công tử ấy vì sao giận thì ai cũng biết. Nhị tỷ đi đến nay chưa trở về còn tin tức về Yêu Hồ đã được báo. Nhất tỷ nhốt mình trong phòng, Huyền Thất như vậy bỗng chốc nhìn trốn không người. Phong Sơn không có hai vị tỷ tỷ này không khác gì ở trong động băng. Trước chỉ cần tỷ tỷ dậy là không khí liền khác hẳn. Sư phụ của bọn họ tự nhiên được trả lại bình yên, ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại mong nàng mau mau trở về. Vi sư thèm canh nàng nấu rồi. Lúc y nhận được tin Yêu Hồ bị diệt, thấy Cửu Nguyệt chưa trở về, không có người giúp hắn chỉ bảo Khương Linh, Tưởng Vân thì không được, tính nàng đến bản thân còn không lo xong sao có thể giúp đỡ Khương Linh. Hơn nữa hắn và nàng cũng vừa lớn tiếng với nhau một phen. Huyền Thất im lìm không chút động tĩnh. Hắn cho người sang mời, người về nói, Huyền Thất không có ai ra nhận. Hắn cho người đến dọa sẽ dỡ cả Huyền Thất, bên trong vẫn không có ai lên tiếng. Ban đầu, hắn nghĩ Tưởng Vân là vì giận hắn nặng lời nên mới đóng cửa không tiếp hắn đợi qua vài ngày sẽ nguôi giận thôi. Nhưng không, không chỉ có hắn, mà tất cả đồng môn khác đến Huyền Thất cũng không có ai ra mở cửa. Hắn đến hỏi phụ thân, người chỉ nhàn nhã uống trà đáp: "Cửu Nguyệt làm sao tự Tưởng Vân sẽ rõ, há phải chờ con ở đây chất vấn." "Nhưng Cửu Nguyệt đã cả tháng nay không về, Tưởng Vân giam mình trong phòng không ra ngoài, con làm mọi cách cũng không mời được nàng ấy để gặp mặt nói chuyện." "Con tự làm việc có lỗi với nó thì đừng đến đây hỏi ta, tự hỏi bản thân mình đi. Ngươi giấu ta, Tưởng Vân cũng giấu ta, chả nhẽ các con cho rằng ta không biết con đem ai về Dạ Thất, không biết con vì cái gì mà tự làm bản thân mình bị thương để đùn đẩy trách nhiệm. Con trách Tưởng Vân những gì, thì nên ngẫm lại đi." Nói rồi phụ thân đứng lên, đuổi hắn quay về, lại nghe thấy hắn xin phép xuống núi có chuyện, dù hắn không nói rõ nguyên nhân nhưng người vẫn gật đầu đồng ý: "Có gặp được ai đi nữa cũng phải bình tĩnh." Hắn cúi đầu hành lễ rồi quay về Dạ thất, trên đường đi liền tính toán một chút. Khương Linh giờ đã khoẻ hơn nữa hắn muốn giữ nàng ấy lại đây, thì phải nói chuyện được với Tưởng Vân. Phụ thân cho rằng vì Khương Linh nên Tưởng Vân mới giận hắn, muốn gỡ dây buộc phải tìm người buộc dây. Tìm Cửu Nguyệt trở về vừa giúp hắn gặp Tưởng Vân, lại có thể giúp Khương Linh một công đôi việc. Đến lúc đó, hai bên hòa giải chắc chắn phụ thân sẽ đồng ý với hắn việc thu nhận Khương Linh. Nghĩ là làm hắn liền khởi hành rời Phong Sơn Xuống trấn Thái An. Lúc hắn đi đến cánh rừng phía Bắc của trấn liền dừng chân lại. Trong không gian văng vẳng tiếng đàn của Quy Linh, mà âm thanh phát ra vô tình lại là bài hát mà hắn lâu năm rồi không nghe, cũng là bài hắn ghét nhất. Đi theo tiếng đàn hắn thấy bóng người, ngồi bên sông, vừa đàn vừa hát khúc Cô Thiết, phía trước là một nam nhân, thân thể nhanh nhẹn, luyện ra những đường kiếm vô cùng đẹp mắt. Một người đàn, một người múa kiếm quả là hữu cảnh đặc sắc của nhân gian. Mà người đang đàn kia không ai khác tưởng khóa mình trong thất nào ngờ lại xuất hiện ở đây. Hóa ra Huyền thất như chốn không người là do chủ nhân của nó đang ở đây, vui vẻ đàn hát với một nam nhân khác.
Chương 5 Bấm để xem Trọng Tề rút kiếm lao thẳng về phía của Tưởng Vân, gằn giọng nói: "Ngạn Tiêu, hóa ra là ngươi." Cả hai người bên bờ suối bất ngờ quay đầu. Tưởng Vân còn đang ngơ ngác không biết tại sao Trọng Tề lại ở đây. Cũng không biết vừa nãy y mới gọi ai thì thấy cái tên bên cạnh mình đã rút kiếm ra nghênh chiến rồi. Lúc này, tâm trạng nàng cứ như bị chồng bắt gặp cạnh vợ mình hồng hạnh vượt tường lúng túng không biết nói gì. Mãi sau mới nhận ra vừa nãy Trọng Tề gọi hắn là Ngạn Tiêu, không phải họ Tề. Cũng không biết tại sao hai người không nói gì đã giao đấu rồi. Hai người không phân thắng bại đánh liên tiếp mấy canh giờ, đến khi mặt trời sắp lặn, cô nương nọ đói bụng đã đàn một bài ca muôn thửa bất lực hỏi họ bao giờ mới dừng. Ai ngờ, bọn họ lại đồng thanh đáp hỏi nàng giờ lại có tâm trạng ăn uống à. Báo hại, cho hai con người đáng thương, lời vừa dứt khỏi miệng. Không có giao với đấu gì nữa, trực tiếp bị tiếng đàn đạp thẳng xuống con suối bên cạnh. "Muội làm cái gì vậy?" Trọng Tề thân sũng nước, đứng dậy lớn tiếng quát. Ngạn Tiêu ở bên này cũng chả vừa, Tưởng Vân còn chưa trả lời hắn đã lên tiếng rồi. "Cô ấy làm gì cần ngươi quản, ai cho ngươi nổi giận." Trọng Tề bị Ngạn Tiêu chặn ngang cổ họng không biết nói gì. Y chỉ tay về phía Ngạn Tiêu, phất tay áo, lấy kiếm bỏ vào vỏ, bỏ đi. Nhìn thật đáng thương. Ngạn Tiêu mặc kệ quay sang nói với Tưởng Vân đến giờ về rồi. Về sẽ nấu cho nàng canh hoa đào. Nghe thấy vậy, Trọng Tề lập tức quay lại kéo tay Tưởng Vân: "Đừng loạn nữa, về đi. Muội còn nhiều việc ở Phong Sơn đấy." Ngạn Tiêu cũng chẳng vừa kéo tay còn lại của Tưởng Vân, đáp lại y: "Phong Sơn là gì ta không biết, ta chỉ cần biết cô ấy cần ở đây, làm việc của mình." Thấy Tưởng Vân ở giữa không nói câu gì, Trọng Tề "tốt bụng" nhắc khéo một câu: "Tưởng Vân, nam nữ thụ thụ bất thân." Trong đầu Tưởng Vân đang như một mối tơ vò cục súc cãi lại Trọng Tề: "Thế huynh đang làm cái gì đấy. Ta trong mắt huynh từ bao giờ là nữ nhân? Ta làm việc của mình huynh quản ta làm gì?" Y nghe xong trừng mắt siết chặt tay nàng đau điếng, hại nàng mãi mới rút ra được. Mặc kệ y, nàng theo Ngạn Tiêu về ăn canh hoa đào. Trọng Tề lần đầu thấy nàng cãi mình ngang ngược như vậy vô cùng tức giận. Nhưng nghĩ còn việc của Khương Linh không thể làm bừa nên vất sạch liêm sỉ lẽo đẽo đi theo hai người phái trước Về đến nhà, Ngạn Tiêu vào trước rồi kéo nàng vào. Không thèm quan tâm đếm kẻ đằng sau. "Nhà ta người lạ không được vào." "Ta thấy hình như hai người biết nhau mà. Ta ở đây còn không biết tên ngươi. Y vừa xuất hiện đã gọi tên ngươi, chắc chắn có quen biết." Ngạn Tiêu quay người lườm cái cổng, nhạt nhạt đáp "Hắn quen ta, ta không quen hắn. Loại người vô tâm." Nàng ngửa mặt lên trời bất lực, tại sao khi nãy lại đi bênh vực cái tên dở hơi này cơ chứ. Đúng lúc tâm trạng đang trùng trùng lên xuống, nàng lại động tâm với khung cảnh về đêm của nơi này. Phải nói đẹp hơn Dạ Thất lẫn Huyền thất rất nhiều, nàng dù có thích hoa cũng không trồng được nhiều như của Ngạn Tiêu. Giờ đang mùa xuân, cây đào trước cổng nở rất đẹp, mỗi khi có gió thổi qua liền tạo nên phong cảnh vô cùng thỏa mãn mắt nhìn, cánh hoa mỏng mang bay theo gió. Nhưng người buồn thì cảnh cũng buồn, có đẹp đến mấy cũng trở thành sầu cảnh Trong lòng Tưởng Vân thầm nghĩ: Tại sao y lại xuống núi, Liễu Hoa cô nương như thế nào rồi? Trước nay y không bao giờ quan tâm xem nàng làm gì ở đâu. Từng có một lần nàng đi làm nhiệm vụ tới một năm, một lá thư y cũng không gửi. Lần này nàng lên núi muộn một chút, y lại đến tận đây trách phạt? Ngạn Tiêu chuẩn bị xong cơm nước đi ra thấy nàng đứng hình ở ngoài, đau xót cất tiếng gọi, lại nghe được nàng cảm thán một câu: "Huynh ấy sao có thể để tâm đến ta chứ." "..." Một lúc sau, Tưởng Vân vào trong dọn dẹp, thì Ngạn Tiêu đem đồ ăn ra cho y. Giỏ đụng ít canh và cơm bên cạnh vừa để xuống y không quay đầu nhàn nhạt đáp: "Tại sao làm thế?" Hắn mang chất giọng giả ngơ rất điên người đáp: "Làm sao là làm sao." "Đừng ép ta phải nhắc lại." "Chả có gì, chỉ đơn giản là làm việc cần làm thôi, làm xong ta sẽ để muội ấy về." "Muội ấy là người của Thiên Vân." "Trên ai hết, ngươi biết ta sẽ không làm hại muội ấy. Chỉ cần ngươi không chăm sóc tốt cho muội ấy, thì đừng trách ta không niệm tình."
Chương 6 Bấm để xem Tưởng Vân thấy Ngạn Tiêu đi vào liền hỏi han tình hình bên ngoài một chút xem xem y đã đi chưa. Ngạn Tiêu mặt không biểu cảm buông câu: "Hắn ăn được thì sống, không được thì nghỉ." Hắn nói vậy rồi thì nàng còn gì mà hỏi chứ.. "Ta biết muội nghĩ gì, nếu muội muốn đi thì có thể đi ngay bây giờ, độc kia chắc cũng giải được rồi đúng không?" Nàng vốn định bảo độc đã hết nhưng cơ thể chưa tốt hẳn, ít nhiều cũng cần quan sát thêm nhưng vì sự xuất hiện của Trọng Tề làm lỡ dở hết kế hoạch của nàng lên đến giờ nàng vẫn chưa quyết định sẽ làm được gì tiếp theo, nên nói Ngạn Tiêu quay về trước, có gì sẽ nói sau. Rời khỏi gian bếp, trong đầu Ngạn Tiêu lại tràn về những mảnh ký ức hắn quý nhất trong cuộc đời này. Mùa đông năm đấy, có hai đứa trẻ mặc trang phục của Trường Yên, ríu ra ríu rít trò chuyện với nhau "Ngạn Tiêu, huynh dạy muội đàn khúc Cô thiết với." "Không được tay muội đang bị thương, ta dạy muội Trọng Tề sẽ không để yên cho ta đâu." "Kệ hắn, hắn sáng nay cùng sư phụ xuống núi rồi, còn mấy sư huynh sư tỷ, họ cũng không quản ta đâu." "Ai nói với muội là ta xuống núi, mười đầu ngón tay chỉ thiếu chưa nứt toác ra mà vẫn còn muốn luyện đàn. Trọng Tề ta nói ngươi hay, ngươi dạy đàn cho muội ấy, ta liền mách sư phụ ngươi bạc đãi muội muội." "Tổ tông của tôi ơi, ta biết rồi, Cửu anh là sư muội của ta ta không thương nó thì còn thương ai, còn đợi huynh nhắc à. Hôm qua sư phụ nói đưa huynh xuống núi mà, sao giờ lại ở đây." "Chưa đi, bây giờ đi, ta đi sau vì người muốn đi mua trà thơm dưới trấn nên đi từ sớm rồi." "Trọng Tề, nhớ mua cho ta, vài cây trâm cài đầu nhá, mấy cái cũ ta xài hết òi" "Muội có biết bao nhiêu rồi còn gì, tất cả nữ nhân trong phái cũng không có nhiều như muội đâu, hết thế nào được?" Nói rồi Tiểu Trọng Tề, bỏ lại hai tiểu bảo bối đi xuống núi. Cửu Anh mắt ngấn lệ nhìn Ngạn Tiêu "Ta có nhiều nhưng không phải huynh ấy mua, là ta tự mua, huynh ấy chưa từng tặng ta những thứ như thế" "Được rồi, huynh ấy về sẽ có quà cho muội" "Trọng Tề chỉ biết mang đồ ăn về vỗ béo ta thôi" "Nói vậy chứ, lần nào muội cũng ăn hết mà, được rồi, qua đây, ta đàn cho nghe bao giờ qua mùa đông sẽ dạy muội đàn." Đi qua đoạn đối thoại kia chính là lời cảnh cáo của Ngạn Tiêu dành cho Trọng Tề. "Dương Phong Quân, ta nói cho ngươi hay, sư muội của ta ta không có cơ hội ở bên bảo vệ không đồng nghĩa với việc ngươi ỷ mạnh ăn hiếp muội ấy. Lúc đó mà để ta biết được ngươi làm muội ấy đau lòng thì đừng trách ta không niệm tình huynh đệ với ngươi" Suy nghĩ này vừa hay lại cất lên trong suy nghĩ của cả hai người một trong một ngoài căn nhà tranh. Người bên ngoài khi nghe câu nói đó rất hùng hồn đáp lại chắc chắn sẽ che chở bảo vệ cho sư muội thật tốt. Nhưng cái người trong nhà kia, lại thấy sôi máu, khi chứng kiến việc làm của kẻ mạnh miệng kia. Bảo vệ tốt, bảo vệ tốt mà để con bé tự mình đi diệt yêu hồ, rồi lặng lẽ ngồi trên cây tạo ra những âm thanh đau thấu tận xương. Ngươi không có quyền hỏi ta vì sao làm vậy, chỉ cần ta muốn, Ngạn Tiêu ta có thể cho ngươi hối hận cả đời. "Muội định ở đây đến bao giờ?" Tưởng Vân đang đàn liền nghe tiếng Trọng Tề đứng ngoài cửa hỏi một cách miễn cưỡng đương nhiên cũng chỉ nhận được đáp án hờ hững việc của nàng còn dở chưa xong. Y nghe xong mặt đổi sắc, gằn giọng nói việc của muội là giải quyết Yêu Hồ, mà việc này đã báo về phái cũng có nghĩa là hoàn thành nhiệm vụ thì còn cái gì mà phải ở đây thì lại thấy nàng điềm nhiên đáp: "Tưởng Vân, ta trước nay không thất hứa, cái gì ta cũng có thể nhường huynh chiều theo ý huynh nhưng những qui tắc giới hạn của bản thân ta mong huynh tôn trọng." "Qui tắc, vậy tại sao lúc chiều lại lôi lôi kéo kéo với hắn." "Ta với hắn thì liên quan gì đến huynh. Hơn nữa việc này không nằm trong những qui tắc của ta. Nếu huynh đã không biết những qui tắc này, vậy ta nói cho huynh nghe Cửu Phương Tôn đã hứa được làm được. Không phạm qui tắc của môn phái. Không trốn tránh trách nhiệm. Nếu là việc cá nhân không muốn làm miễn cưỡng vô dụng. Vậy nên nếu ý định của huynh chỉ đến để trách mắng ta thì mời huynh về cho." Đúng lúc này nàng nghe thấy tiếng của Trọng Tề cất lên ngoài cửa: "Đường đường là Dương Phong Quân lại lẻn vào nhà dân sao". Đứt đoạn rồi lại nói: "Cửu Anh, ta nói rồi, muội chưa đi thì không đi được nữa đâu đấy." Trọng Tề chờ trong phòng đợi qua ngày mới, không nghe thấy tiếng đàn nghĩ là người đã đi, liền đến xem xem. Ai ngờ, Cửu Anh không đi, hơn nữa lại trực tiếp giúp hắn đuổi khách. Đây quả thật là chuyện hắn thấy vui nhất từ hôm qua tới giờ. Trọng Tề liếc mắt nhìn Ngạn Tiêu quay đầu hướng phòng nói với Tưởng Vân: "Làm xong cái công việc của muội, nhanh một chút đừng mất thời gian, Phong Sơn không thể không có Nhất tỷ là muội." "Ta không làm nhất tỷ sẽ có người khác làm nhất tỷ. Ngạn Tiêu phiền huynh đưa Trọng Tề ra ngoài, muội buồn ngủ rồi. Xong việc nhớ đi ngủ sớm, chúc huynh ngủ ngon."
Chương 7 Bấm để xem Nghe vậy, y trở về ngay trong đêm, khí tức vây quanh người khiến Khương Linh vừa nhìn thấy run sợ một phen, nhưng vẫn nhẹ nhàng đến bên hỏi han: "Sao muộn như vậy huynh mới quay về? Hôm nay gặp lại chuyện gì sao lại khó chịu như vậy?" "Mọi chuyện vẫn ổn, vết thương muội mới khỏi lại nên nghỉ ngơi sớm đi. Tịnh dưỡng cho tốt đợi khi Tưởng Vân trở về ta sẽ bảo muội ấy và Cửu Nguyệt dạy thêm cho muội một chút, vừa hay tháng sau mới dự thi." "Được tất cả nghe theo huynh." Ngạn Tiêu thức giấc trùng hợp lại nghe thấy tiếng đàn du dương phía ngoài. "Sáng nay sao dậy sớm thế?" Tưởng Vân rời đàn khẽ đáp: "Không sớm, đàn giúp huynh một chút thôi, xem ra tinh thần huynh cũng đỡ hơn rồi. Hôm qua ta thấy huynh gọi ta là Cửu Anh, nhưng đêm khuya không muốn làm phiền giờ mới dám hỏi." "Chỉ là cái tên thôi mà muội không thích thì ta không gọi nữa." "Ấy, ý ta không phải như vậy. Sau này huynh thích gọi sao cũng được. Còn nữa hôm nay ta đến để cảm ơn huynh chuyện hôm qua. Đồng thời muốn thương lượng với huynh một chuyện." "Muội nói đi" "Mấy hôm trước đi tìm thuốc ta thấy gần đó có cánh rừng tốt nên muốn vào xem thử không biết được không?" "À cánh rừng phía Đông Bắc cách chân núi Phong Sơn vài dặm đúng không? Được muội muốn đi lúc nào cũng được, nhưng nhớ đi đúng kết giới ở sau nhà mới có thể đến đó, nếu không muội sẽ quay lại khu rừng phía bắc đấy. Muốn trở về thì tìm đúng kết giới muội bước từ đây ra. Bởi vì mỗi lần ra vào kết giới sẽ thay đổi vị trí, như vậy mới có thể tránh được người ngoài." Nghe vậy nàng ngẫm lại nhận ra khu rừng kia cũng không phải bình thường huynh dễ dàng đồng ý cho người ngoài vào vậy à? "Vậy cổng vào nhà huynh cũng có kết giới đúng không, thế sao tối qua Trọng Tề?" "Bởi vì trên đường ta đã âm thâm gỡ kết giới nơi này với bên ngoài. Nếu không giải kết giới ai cũng không thể nhìn thấy nơi này. Muốn vào cánh rừng kia lại càng không thể. Còn trong trường hợp, muội từ chân núi muốn bước vào cánh rừng thì phải xem cơ duyên nó có nhận muội hay không." "Kết giới đấy do ngươi đặt nếu nó miễn cưỡng bị phá hủy sẽ như thế nào?" "Không sao cả, kết giới đấy, đến Trọng Tề cũng không thấy được thì người khác có thể dễ dàng thấy sao. Nếu như kết giới bị phá cùng lắm công lực của ta giảm xuống một chút. Cho đến khi khu rừng có chủ khác thì người ảnh hưởng sẽ không phải là ta nữa, cho muội vào đó xem như báo đáp đi." "Ồ" Ngạn Tiêu không nói nữa liền ra ngoài. Nàng ở lại vui vẻ lên đường. Đúng như hắn nói nơi này phong cảnh rất đẹp lại có rất nhiều thảo dược quý, thực vật và động phú phong phú hơn hẳn với các cánh rừng khác quanh núi Phong Sơn. Gần đây nếu không gặp Ngạn Tiêu thì nàng đang lên kế hoạch điều chế ra loại thuốc mới. Nguyên liệu có nó lại đang thiếu Xà thảo. Là thảo dược quý hiếm chỉ có Xà Sơn mới có. Xà thảo là loài lưỡng tính, có hai thân một gốc. Thân cái có nở hoa, thân đực có lá. Dưới gốc thường có một con rắn độc nằm cuộn bên cạnh, nhất định phải chờ lúc nó rời đi mới có thể tiếp cận. Rất nhiều người vì muốn hái được loại thảo này đã phải bỏ mạng. Không phải vì đường núi trắc trở mà là do bị rắn cắn. Trước nay chưa có ai bị rắn ở gốc Xà thảo cắn mà trở về. Đi hết cánh rừng, thứ mùi nồng nhẹ thoảng qua mũi đưa nàng đến nơi có Xà Thảo. Cứ như vậy, gốc Xà thảo hiện ra, con rắn dưới gốc cũng không có nằm ở đó. Quả là may mắn, nàng rón rén từng bước nhè nhẹ, đưa tay nhổ lấy. Nhưng vừa nhổ được một gốc, lá vụn dưới chân sột soạt. Còn chưa kịp định hình thì Tưởng Vân đã bị rắn lao tới cắn phập vào bắp chân một cách đau điếng. Bởi vì dùng lực quá mạnh khiến con rắn bay ngược lại nanh độc phạp vào gốc thảo gần đó làm cho thân cây chuyển màu thành vàng kim. Kim Xà Thảo? Đời này nàng còn may mắn thấy được thứ này sao. Kim xà thảo không phải ai muốn có cũng được. Hái được Xà thảo đã khó thì Kim Xà thảo lại như lên trời. Kim xà là vua của loài rắn, mang kịch độc trong người. Kim xà thảo chính là do loài rắn này canh giữ. Nhưng ban nãy do không để ý nên chưa nhận ra bị loài rắn này cắn. Vốn tưởng Kim Xà Thảo chỉ cần tìm được gốc có Kim Xà canh giữ là được không thể ngờ đây mới là cách chân chính tạo ra Kim Xà Thảo. Dùng máu người bị Kim Xà cắn còn đọng trên nanh cộng thêm thân thảo do nó canh giữ, hai thứ hợp lại mới tạo ra Kim Xà Thảo. Bỗng đầu óc nàng mơ mơ màng màng cầm lấy gốc thảo kia, nhai nuốt. Đến khi tỉnh táo lại trong tay đã cầm Xà thảo hái trước khi bị cắn ra đến con suối phía bìa rừng từ lúc nào. Vết thương bị Kim xà cắn không biết vì sao mà lành lại rồi. Hôm nay có lẽ chính là thu hoạch lớn nhất của nàng, không phải lên Xà Sơn cũng hái được gốc Xà thảo, xem ra vị thuốc kia sắp hoàn thành rồi. Lúc vừa trở ra sân đã thấy Ngạn Tiêu đi về liền đưa đến trước mặt Ngạn Tiêu gốc thảo, hắn nhìn cũng không có gì là ngạc nhiên chỉ điềm tĩnh nói: "Cánh rừng Đông Bắc kia có một phần là của Xà Sơn, muội hái được gốc thảo này có gặp phải rắn độc không?" "Có á, bị cắn một phát nhưng mà không sao rồi." Tưởng Vân kéo chỉ chỉ chỗ bắp chân bị cắn. Ngạn Tiêu vội vàng cúi xuống xem vết thương. Lúc sau nhìn nàng đâm chiêu hỏi: "Quái lạ thường thì hiếm ai bị rắn cắn lại có thể trở ra, muội bị cắn sao lại lành rồi?" "Ta cũng thấy lạ, mà thôi không sao là được rồi, nào lại đây là đàn cho ngươi là xong rồi, nhanh còn đi ăn tối ta đói quá rồi." Tâm Ngạn Tiêu lúc này không còn tập trung nghe tiếng đàn mà chỉ dành toàn tâm nhìn người con gái kia. Lâu như vậy rồi, hắn mới được nhìn nàng gần như thế. Từ lúc bị đuổi khỏi Phong Sơn, hắn chỉ dám đứng trên cành thụ, chờ ngày nàng cùng sư phụ xuống núi may mắn mới có thể thấy nàng đi qua. Cho đến lúc, hắn thấy Trọng Tề đem một cô nương khác trở về, nhìn ánh mắt của Cửu Anh lúc ấy làm hắn muốn một kiếm kết liễu y. Tại sao hắn đối xử với nàng như vậy? Đêm hôm đó, hắn nghe tiếng Quy Linh Cầm, biết nàng ở rất gần. Đã tự dặn lòng không xuất hiện nhưng tiếng đàn nói lên tiếng lòng của nàng. Hắn chỉ muốn cho nàng chút vui vẻ, không phải chịu gò bó của cái tên như yêu quái kia. Nên mới ép buộc nàng về đây. Nhưng y lại đến đây, phá đi ước muốn nhỏ nhoi ấy của hắn. Ăn xong bữa tối, hắn nói Cửu Anh trước khi đi chờ hắn một chút. Lúc sau từ sau đầu, hắn nhẹ cài một cây trâm kim ngọc lên mái tóc nàng: "Cây trâm Như Các này, tặng muội làm quà, nhớ giữ gìn cẩn thận." Tưởng Vân lộ rõ sự bất ngờ, đã rất lâu không có ai tặng quà cho nàng một cách thành tâm như vậy: "Ngạn Tiêu cảm ơn huynh, muội thật sự rất rất thích." Nghe rồi hắn bỗng trở tay ôm chặt nàng rồi nhẹ xoa đầu. "Thích là tốt, mau lên đường đi, khi nào chán có thể đến đây gặp ta." "Căn nhà này có kết giới mà?" "Giờ nó là của muội, tất nhiên sẽ thấy nó, ta sẽ ở đây thay muội chăm sóc." Không biết vì sao Tưởng Vân đột nhiên bật khóc, cảm động đến phát khóc. Để rồi khóc thành tiếng càng ngày càng to. Ngạn Tiêu vì vậy xao đầu vài cái dỗ dành: "Khóc gì chứ? Vui mới phải, được rồi lên đường đi, nhớ cẩn thận." Nàng rời khỏi người Ngạn Tiêu, quay lưng đi đến đứng trước cổng, bỗng muốn quay lại nói với hắn lời tạm biệt, nhưng hắn đã vào mất rồi.
Chương 8 Bấm để xem Về đến gần môn phái nàng mới gõ đầu chửi thầm giờ đã là giờ giới nghiêm không vào được. Tại sao không đợi đến sáng mai mới lên đường nhỉ? Giờ thì hay rồi, ngủ đâu bây giờ. Hôm nay trời còn nổi gió, nàng nên làm cái gì đây? Đang phân ưu thì đột nhiên từ xa có tiếng nói truyền đến. "Đã lâu không gặp, tam tỷ tỷ." Tam tỷ, từ bao giờ Phong Sơn có tam tỷ? Khương Linh sao? Nhưng đến tháng sau mới có đại hội tuyển chọn cơ mà. Nàng còn chưa thông qua tại sao cô ta có thể gia nhập Thiên Vân. "Ngươi đừng có gọi lung tung, để cho người khác nghe thấy không hay đâu." "Đằng nào chả như vậy. Thậm chí, cô còn có thể là Nhất tỷ đấy chứ. Nhất tỷ hiện tại của Thiên Vân còn đang không biết lưu lạc nơi nào. Cái dáng người như cô ta có thể giết được Yêu Hồ thì đã sao, công lực chắc chắn tiêu hao không nhỏ. Đợi đến khi đại hội diễn ra, cô so tài với ả, đánh thắng ả đương nhiên có thể quang minh chính đại trở thành đại tỷ. Xem như là hoàn thành bước đầu kế hoạch." "Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, hiện tại ta chưa có cách nào tìm được thông tin mà hắn yêu cầu, nhờ ngươi chuyển lời. Nói ta cần chút thời gian, chắc chắn sẽ có kết quả." "Nhớ lời cô nói." Người kia rời, đi trong lòng nàng lại lo lắng đêm khuya như vậy mà còn có thể trốn ra ngoài chắc chắn đã lấy được lệnh thông hành của Trọng Tề. Y trước nay cẩn trọng với từng người, tại sao lại hành xử như vậy? Còn Khương Linh không phải cô ta đơn thân độc mã nơi này sao? Tại sao quen biết với kẻ kia? Hắn là ai. Rốt cuộc Khương Linh muốn biết cái gì của Thiên Vân? "Chết tiệt, bây giờ Tưởng Vân không quay về sao ta có thể lấy được thông tin. Dù sao đi nữa, cô ta mới chính là chìa khóa, trước khi trừ khử cô ta phải lợi dụng cho xong rồi mới diệt chứ." Khương Linh ở đó nghiến răng nói Muốn diệt nàng, đừng có mơ Thấy Khương Linh đi vào, nàng mới từ trên cây nhảy xuống. Một đêm không ngủ, chắc chắn nàng phải nghĩ ra cách không cho cô ta bước chân vào Thiên Vân. Nghĩ vậy mới sáng ra, nàng liền đến tìm sư phụ, xin xỏ. Sư phụ nàng tất nhiên sẽ không trách nàng đi về muộn, nên chỉ hỏi nàng chơi có vui không đồng thời trách nhẹ may mà còn biết được về. Tất nhiên, Thiên Vân là nhà của nàng, sư phụ là nghĩa phụ của nàng, nàng không về còn đi đâu. "Con có gặp một ngươi bạn, tên Ngạn Tiêu." Sư phụ nghe thấy cái tên này mặt mày đổi sắc hỏi nàng tại sao quen hắn. Cả sư phụ và Trọng Tề, khi nghe đến hai chữ Ngạn Tiêu thì đều có thái độ như vậy? Có phải người và y giấu nàng chuyện gì không ạ? Mà còn chưa kịp hỏi thì Trọng Tề không biết vào trong phòng từ khi nào, sầm mặt trách móc nàng thiếu trách nhiệm phạt nàng đi dạy Khương Linh. Nàng đâu có khờ. Còn chưa là người của Thiên Vân mà muốn Tưởng Vân là dạy? Mơ nhé: "Chuyện của huynh, huynh tự mà xử lý. Ta không phải người đi dọn dẹp tàn dư cho huynh." "Mới đi có mấy ngày đã trở nên như vậy. Cái gì gọi là dọn dẹp tàn dư, cái gì là muội dọn. Đây là giúp cho Thiên Vân." "Đại hội còn chưa diễn ra không tính là học trò ở đây, càng không phải là sư đệ của ta. Hơn nữa nhắc huynh một câu ta sẽ không để cô ta đặt chân vào đây đâu." Sư phụ nhìn màn đấu khẩu như cơm bữa của hai người ngao ngán đến độ ung dung pha trà thưởng thức, như đang xem tuồng. Trọng Tề nghe Tưởng Vân gằn từng chữ như vậy định nói lại. Nhưng thấy thái độ kia của cha mình thì cũng cúi người xin lui: "Đồ nhi biết sai, mong sư phụ thứ tội." "Lui đi, con lớn, đừng chấp nhặt với nó dù gì nó cũng bé hơn con. Đôi bên nể mặt nhau một chút. Chuyện của cô gái kia, cứ theo qui định của phái. Đến đại hội rồi duyệt người. Cô ta muốn ở lại phải tự mình cố gắng. Năm xưa, Tưởng Vân cũng là quang minh chính đại mới là đồ môn của Thiên Vân." Y thấy sư phụ nói vậy tự biết người nhắc nhở chuyện gì, xin phép sư phụ rồi lẳng lặng đi khỏi. Tưởng Vân như thắng thế xà vào lòng sư phụ làm nũng. "Nghĩa phụ, người là tốt nhất." "Gọi ta là sư phụ. Ta biết Trọng Tề là con trai ta, con là dưỡng tử của ta, vậy nên ai cũng không thể thiên vị. Cô gái kia không biết làm cách gì lại khiến nó mụ mị đầu óc như vậy. Trước, nó đã đến gặp ta, ta nói đợi con trở về. Bây giờ con trở về rồi, tự xem xem giải quyết." "Trọng Tề muốn giữ cô ta lại, người không cản sao con cản ạ?" "Đấy còn phải tùy xem, khi đại hội diễn ra cô ta có qua được bài không, không qua được, tất nhiên sẽ loại. Còn nếu qua rồi, thì ta cũng không có cách khác. Nhưng chỉ cần cô ta phạm sai, chắc chắn ta sẽ không nể mặt tên tiểu tử kia nữa." Sư phụ nàng biết nàng nghĩ gì nên chỉ biết nói vài lời vuốt lông cho nàng thôi. Chứ Trọng Tề muốn ai ở lại, lại làm khó nó được sao?
Chương 9 Bấm để xem "Này Tiểu Bát, sắp đến ngày Thiên Vân phái tổ chức đại hội, đệ định bao giờ lên đường." "Ngày mai đệ sẽ đi. Năm nay đệ nhất phải trở thành đồ đệ của Cửu Phương Cơ. Tỷ ấy một mình tiêu diệt hết Yêu Tộc nổi loạn năm xưa. Mới đây, còn diệt Yêu Hồ ở trấn Thái An. Oai phong vô cùng." "Cửu Phương Cơ, đệ có biết cô ấy là người như thế nào không? Yêu Tộc hơn vạn người trong một đêm liền qui phục Giới Yên, còn không phải vì Cung Hỏa Thấu. Cung Hỏa Thấu gồm chín cung đàn trên Qui Linh Cầm, trước nay chưa ai qua được cung thứ sáu. Đêm ấy, đồ đệ của Độc phái kéo quân tiến đánh chân núi Phong Sơn, nhưng chưa kịp phá kết giới, tất cả đã buông bỏ vũ khí, đau đớn kêu rên vật vã. Đệ biết lúc ấy họ nghe cung thứ mấy không?" Tiểu Bát thấy người huynh đệ của mình hỏi vậy vỗ ngực đáp: "Cung thứ ba. Bọn chúng bị như vậy cũng đúng thôi. Cung Hỏa Thấu, đốt cháy tâm cam, đưa người nghe vào mộng cảnh để họ chìm đắm trong ký ức đau khổ tận sâu tâm hồn. Đau đớn giày vò là điều không thể trách khỏi. Người chịu được đến cung thứ năm của Qui Linh Cầm cũng là người chịu được cung dài nhất đến giờ chính là đối thủ của Cửu Phương Cơ hai trăm năm trước - Sơn Trúc Bạch nữ nhân. Nhưng giữa cuộc thi thì nữ nhân này lao thẳng xuống vực từ đó không thấy xuất hiện trên giang hồ nữa." "Đệ biết rõ như vậy vẫn còn muốn làm độ đệ của Cửu Phương Cơ, không sợ bị hành sao?" "Nói huynh cũng không hiểu. Ta đi về chuẩn bị lên đường đây. Huynh ở lại bảo trọng." "Nhớ bảo trọng đấy." Nửa tháng sau, đại hội của Thiên Vân khai mạc với qui định: Mỗi một người muốn được trở thành đồ đệ của Thiên Vân phải trải ba qua bài kỳ thi. Kỳ thi thứ nhất, tất cả mọi người thi chung kiểm tra thể lực. Kỳ thi thứ hai, những người được chọn ở vòng một tham gia kì thi kiểm tra trí tuệ. Kỳ thi cuối, sẽ là đối đáp một một. Có tất cả 10 vị ra câu hỏi, trả lời sai từ 3 vị trở nên lập tức loại. Thế vậy mà Huyền Thất đêm trước đại hội, vô cùng sôi nổi: "A Cửu, uống thêm, uống thêm nào." "Sư tỷ, tỷ đi đâu về mà uống nhiều như vậy." "Ta có đi đâu đâu, hì hì. Ta nói muội nghe rượu quế Trọng Tề cất giữ kỹ như vậy cũng bị ta lấy đi rồi. Ta xem y còn mặt mũi đến Đại hội hay không. A Cửu ngày mai muội phải hỏi thật khó thật khó với Khương Linh, càng khó càng tốt, hehe. Thêm ta thêm sư phụ chắc chắn cô ấy sẽ không thể là học trò ở đây." Người tính không bằng trời tính. Trưởng ca dùng gậy ông đập lưng ông tính kế với tỷ. Người ngoài như muội có thể nhìn thấy mọi chuyện, còn kẻ trong cuộc như tỷ và trưởng ca vĩnh viễn chỉ vọng tưởng bản thân có thể hạ gục đối phượng. Thắng được cái trước mắt đâu thắng được lâu dài. Kết quả cả hai đều tổn thương không phân thắng bại. "Đại hội Thiên Vân phái, được tổ chức hai năm một lần để chọn ra những học trò tốt nhất đồng thời tạo cơ hội cho mọi người học tập." Lúc này Trọng Tề đi qua đám thí sinh, dừng lại nói chuyện với Khương Linh. "Dương Phong Quân, hôm nay Cửu Phương Cơ có đến không ạ?" "Yên tâm đi, muội ấy uống ba vò rượu không đến dược đâu." "Chúng ta làm vậy liệu có.." A Cửu ngồi đối diện với Trọng Tề nhìn nét mặt mang đầy sự giả tạo mỏng manh kia, trong lòng không kìm nổi tức giận. Tỷ tỷ với ai cũng đề phòng tại sao với huynh trưởng đều buông xuống tất cả phòng bị. Hoàn toàn tin tưởng y đến như vậy. "Sau đây, đại hội xin chính.." "Chậm đã" Cửa lớn mở rộng, y phục đỏ chói mắt, khí thế cao ngạo bức người. Giọng nói vang dội cả đại hội, đem cơn giận của A Cửu đi lúc nào không biết. "Ta còn chưa có mặt sao có thể khai mặc. Tưởng Vân xin lỗi các vị trưởng bối, bằng hữu tại đây. Do có chút việc riêng nên mới tới muộn. Xin các vị thứ lỗi cho vãn bối." Thái Thượng Tôn thương Tưởng Vân hơn cả con ruột. Chỉ hận không thể đem cả nơi đây giao cho nàng. Sao có thể vì chút việc nhỏ này mà trách phạt. Khương Linh đảo mắt nhìn về hướng Trọng Tề nội tâm bất an. "Nếu đủ rồi thì bắt đầu đi, Tiểu Trương." Đại hội chính thức bắt đầu. Trên đường các thí sinh di chuyển, Trọng Tề có đi đến mà hỏi ta: "Muội không phải không khoẻ sao?" "Ta khoẻ hay không chắc huynh rõ nhất. Muốn biết đáp án, tự huynh tìm đi. Ta cũng không định làm khó cô ấy đâu. Là huynh tính kế với ta trước. Tưởng Vân từ trước đến nay không vô cớ gây thù kết oán, nhưng đã có thù tất sẽ báo." Nàng nói xong thì đi tiếp mặc kệ y. Việc cần làm là không để Liễu Hoa vào được đây. Thi ở Hồ Nguyệt Cốc vậy thì chắc sẽ dùng tới Thủy Tiễn. Hồ Nguyệt Cốc. Tất cả những người tham gia đều háo hức và khí thế, trừ Liễu Hoa. Lúc này vẫn đang liếc mắt trao đổi với Trọng Tề đứng phía trên. Đôi chim ri rúc rích sao không phá đám cho được. Nàng từ tốn bước vào, buông nhẹ một câu khiến không khí càng trở nên náo nhiệt. "Mọi người nhớ chú ý cẩn thận. Đề thi năm nay vô cùng khó đấy nha." Bất chợt không biết từ đâu xuất hiện một tiểu tử đứng trước mặt nàng vỗ ngực tự hào. Tự tin nói: "Cửu Phương Cơ, đệ nhất định sẽ cố gắng trở thành đồ đệ của tỷ." Nàng nghe xong cũng có chút bất ngờ. Dáng người thanh mảnh, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lại biết cười. Quả là một thiếu mỹ nam xinh đẹp, chắc chắn rất được nuông chiều, vậy mà lại lặn lội nên đây muốn trở thành người của Giới Yên, thành đồ đệ của nàng? "Được, vậy ngươi tên gì?" Tiểu tử nhỏ thấy ta đáp lại thì hứng hở trả lời: "Đệ là Tiểu Bát." "Ồ Tiểu Bát, Tiểu Bát Bát, muốn thành đồ đệ ta phải cố gắng đấy." Vốn định nhắc nhở hắn thêm vài câu nhưng Tiểu Trương đã gọi tên hắn điểm danh chuẩn bị làm bài thi, cho nên tiểu tử nhỏ cáo từ, xin phép đi trước. Nàng như vậy thầm chúc hắn một câu: "Một tiểu tử xinh đẹp như hoa. Chúc ngươi may mắn." Sau đó, nàng qua phía sau, nơi các đồ đệ khác đang vô cùng bận bịu, kéo ra một người hỏi: "Tiểu Hàn, Thủy tiễn tý nữa dùng muội đã chuẩn bị xong chưa." Thật không ngờ Tiểu Hàn lại trả lời - "Trưởng Ca đã tới kiểm nên Thủy tiễn đã đưa lên phía trước rồi ạ."