Ngôn Tình Sợ Mất Em - Hồ Dương Thiên Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by Hồ Dương Thiên Di, Jul 18, 2019.

  1. Chương 10: Tiểu bảo bối của anh

    "Nội dung chương 10"
    Mấy ngày sau, Chu Tử Hàn anh trai của Hiểu Linh đến thăm cô, mấy hôm rồi cô không đến lớp nghe vậy nên anh đến thăm sẵn tiện hỏi tội Hàn Quân Thiên vì anh đã giao Hiểu Linh cho cậu ta rồi. Không ngờ lại để em gái thành ra như vậy anh rất đau lòng. Hiểu Linh ngồi một mình trong phòng, không mở rèm cửa ngồi trong bóng tối, không hiểu sao lại thành ra như vậy. Nghe tiếng khóc thút thít của cô anh tiến lại gần, lại nhìn ra bộ mặt nhết nhát của cô. Đôi mắt sưng cả lên, khuôn mặt trắng bệt, đôi môi khô nứt tái nhợt. Nhìn thấy cô thành ra như vậy anh hốt hoản hẳn lên kéo cô đứng dậy định thần cô lại. Nhưng cô vẫn không ngó ngàn gì tới anh. Thấy vậy, anh đành bế cô đến bệnh viện.

    Một lúc sau, Hàn Quân Thiên vừa vào lớp thì nhận được cuộc gọi của Chu Tử Hàn, và rời khỏi lớp học ngay sau đó.

    "Cậu giải thích đi!" Chu Tử Hàn nắm lấy đôi bàn tay của em gái và hỏi anh.

    Quân Thiên lặng im một chút, nhìn về phía Hiểu Linh đang nằm trên giường bệnh với gương mặt tái nhợt, yếu ớt, hình như đã khóc rất nhìu. Anh liền nói.

    "Cô ấy bảo cô ấy tới nhiệm kì!" Quân Thiên ngượng ngùng nói với Tử Hàn. "Bảo tôi về nhà mẹ đẻ!" - Anh nói tiếp.

    "Nó đã gặp những ai?" Anh trai cô hỏi vì lo cô sẽ gặp lại Sở Lập Phong cái tên cặn bã, sở khanh, hai mặt đó, anh vừa nghe cậu ấy vừa trở về thành phố nên rất lo lắng.

    "Mấy hôm trước có đi ra ngoài mua miếng bảo vệ. Xong, về như vậy" Quân Thiên thành thật nói hết nhưng ý không hề giải thích.

    Quân Thiên vừa nói xong với Tử Hàn, đột nhiên Hiểu Linh liền tỉnh dậy. Hai người điều nhìn chầm chầm về phía cô.

    "Sao không ngủ tiếp!" Anh trai cô hỏi.

    "Hai người.. nói chuyện lớn như vậy, phòng kế bên cũng nghe thấy" Thanh giọng yếu ớt của Hiểu Linh.

    "Anh/tôi xin lỗi!" Tử Hàn và Quân Thiên cùng đồng thanh nói.

    "Khụ.. hai người còn ăn ý đến như vậy.. không biết.. cậu là phu quân tương lai của tôi hay là của anh tôi đây" Hiểu Linh nói tiếp.

    "Em nằm nghỉ lát nữa đi, xong phải nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì?" Anh trai kéo đắp chăn cho cô và bảo cô ngủ.

    Hôm sau, về nhà cô biết cô không thể giấu anh chuyện gì, nhưng chắc anh cũng đã biết rồi nên cô thành thật nói cho anh vẫn hơn. Anh trai cô an ủi cô, nói sẽ không sao vì giờ cậu ta và cô đã không còn quan hệ gì, và bảo cô nếu có gặp lại thì xem như không quen biết nhau và nói với anh. Lúc này, Quân Thiên cũng bên cạnh nghe hết được chuyện im lặng không nói gì, ngồi lạnh lùng trên ghế sofa nhìn Hiểu Linh.

    "Cậu trông chừng nó thật kỹ vào, không được để nó một mình" Tử Hàn nói với Quân Thiên với khuôn mặt nghiêm khắc nhưng không kém phần lo lắng.

    "Anh nói gì vậy, anh ta còn có gia đình không cần phải lo cho em như vậy, anh ta còn chưa có bạn gái anh dám để anh ta ở trong nhà một mình với em sao?" Hiểu Linh thấy lời nói đầy hàm ý của anh nên đành phản kháng, cô không muốn như vậy, cô muốn được tự do nếu có người giám sát cô rồi thì cô không còn được thoải mái đi lại, không còn được ngắm mấy anh trai đẹp, không còn được.. Cô không muốn!

    "Em không thể tự quyết định được gì!" Thấy cô bướng bỉnh anh đanh buông lời cay nghiệt.

    "Được tôi sẽ trông chừng cô ấy" Quân Thiên liền nhận lời, anh không có ý lãng tránh, huống gì anh cũng muốn biết tên nào dám làm tổn hại đến tiểu bảo bối của anh. Anh đã chờ đợi cô rất lâu rồi, lúc bé ngày nào anh cũng đứng cạnh góc cây gần hồ nhìn cô và bố anh câu cá. Mỗi lần cô đến anh chỉ lén đứng núp sau lưng đi theo cô nên lúc đó thấy cô gặp nguy nên cố sức cứu cô.

    Tử Hàn thấy lời nói cùng với nét mặt của Quân Thiên rất thành tâm nên đành cho qua chuyện. Một lúc sau dùng cơm xong anh để cô trên ghế sofa và ra về.

    Quân Thiên dọn dẹp xong bàn ăn thấy cô ngồi xem tivi chân mày anh liền nhíu lại, tiến thẳng về phía sofa, cầm lấy chiếc điều khiển anh dập ngay chiếc tivi và bế cô lên.

    "Anh.. làm cái gì vậy.. thả.. thả tôi xuống!" Hiểu Linh giật mình vỗ vỗ tay vào ngực anh.

    "Để xem em còn dám làm như vậy nữa không?"
     
    kimnana likes this.
  2. Chương 11: Tên biến thái

    "Nội dung chương 11"
    Quân Thiên đưa cô vào phòng, một căn phòng khác với căn phòng cô.. Một căn phòng tau nhã, không sặc sỡ chỉ vẻn vẹn vài tấm rèm cửa và những bức ảnh khá kĩ sảo. Đặt biệt là có một sợi dây chuyền được lồng vào một khung ảnh cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, khiến cô nhìn rất quen mắt. Là.. là phòng của Quân Thiên. Anh đặt cô lên giường để cô nằm xuống, đắp chăn cho cô và đi ra ngoài. Cô nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của anh nên không hề kháng cự, vì nếu có kháng cự với cái thân xác này cũng không được gì.

    Vừa nằm xuống liền nhận một cuộc gọi, nhìn vào dãy số quen thuộc, nước mắt từ từ túa ra dù cô không hề muốn khóc. Lúc này Quân Thiên mang ly nước từ bên ngoài vào thấy cô thay đổi sắc mặt liền nói.

    "Nếu em muốn nghe thì cứ nghe, còn nếu không tôi có thể giải quyết giúp em" Anh nhìn chằm chằm vào cô.

    "Bằng cách nào?" Hiểu Linh tin tưởng anh, vì cô không muốn lập lại những sai lầm mà cô đã gây ra.

    Quân Thiên lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, là một chiếc điện thoại mới và kèm theo đó là một chiếc hộp.

    "Đây là gì?" Hiểu Linh mở chiếc hộp ra và lấy ra một chiếc vòng khá bình thường. Chỉ vẻn vẹn có vài chấm màu trên đó, hình như là bóng đèn. Cô tháo chốt vòng và đeo vào cổ tay. Tuy đơn giản nhưng nhìn rất đẹp.

    "Đơn giản nhưng nhìn không tồi!" Hiểu Linh ngắm ngiá chiếc vòng trên cổ tay, cô cũng vui lên được một phần.

    "Điện thoại của em đưa cho tôi! Còn chiếc vòng cứ đeo trên tay, không được tháo xuống, nếu tôi không nhìn thấy tôi sẽ phạt em" Quân Thiên nói xong lấy chiếc điện thoại của cô và đi ra ngoài, không nói thêm lời nào nữa.

    "Anh.. anh phải bảo vệ tôi cho tốt.. tôi không muốn giống như lúc trước" Nhìn thấy anh ra ngoài cô nói lớn với anh, và nằm xuống che mặt lại.

    Quân Thiên nghe vậy mĩm cười ra ngoài. "Cuối cùng em cũng thông suốt". Quân Thiên nghĩ thầm trong lòng và cười không thôi.

    Mấy hôm sau anh và cô đi học lại. Vừa vào cổng cô lại nhìn thấy Lam Nhã bước xuống từ một chiếc xe sang trọng với chiếc bóng quen thuộc phía trong xe. Cô không để ý nhiều và cùng Quân Thiên vào trường. Lam Nhã cũng thấy hai người họ liền đuổi theo.

    "Mấy ngày nay hai cậu nghỉ học, không phải có chuyện gì giấu không cho ai biết à" Lam Nhã liền buông lời móc méo.

    "Hình như đang nói cậu thì phải" Hiểu Linh không nhìn Lam Nhã mà choàng vào cánh tay của Quân Thiên đi thẳng vào lớp.

    Lam Nhã tức đến nỗi bóp méo chai nước trên tay, cô không vào lớp ngay mà đi vào một hướng khác.

    "Lúc nảy em thấy gì?" Quân Thiên liền hỏi Hiểu Linh.

    "Không thấy gì cả! Có chuyện gì sau?" Hiểu Linh không hiểu anh đang nói gì.

    "Vào học thôi!" Quân Thiên liền lơ đi chuyện anh hỏi cô, vì anh biết người trong xe không ai khác là Sở Lập Phong, người đã từng lừa dối cô. "Anh sẽ cố gắng che lấp những kí ức đau buồn của em, để em có thể nghĩ về những kỉ niệm đẹp có anh" Quân Thiên nghĩ thầm.

    Đến nửa ngày Quân Thiên liền nói: "Hôm nay về sớm, có ba mẹ đến thăm em".

    Cô nghe anh nói xong liền dọn tập sách cùng anh ra về. Lam Nhã nhìn thấy hành động của hai người họ rất mờ ám liền đi theo. Về đến nhà liền có người ra đón cô vào, hôm nay ba mẹ cô đã tuyển thêm người làm mới vì sợ cô lại ốm nữa mất.

    Quản gia cũng từ trong nhà bước ra cúi đầu chào và đi theo vào trong. Lam Nhã rất ngạc nhiên vì nếu cô là con nuôi cô sẽ không được chào hỏi cung kính như vậy, còn chào cô trước Quân Thiên. Cô đang suy nghĩ liền có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô liền nhất máy, nghe xong vẻ mặt cô liền vui hẳn lên, hẳn là cô đã nghe tin gì về Hiểu Linh rồi, nghe xong cô liền ra về.

    "Con lại làm ba mẹ lo lắng!" Mẹ Chu thấy cô bước vào liền quát nhẹ cô.

    "Con xin lỗi, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa" Hiểu Linh chạy lại ôm mẹ Chu.

    "À Quân Thiên nếu Linh Linh không cho con ở đây con có thể về nhà ba mẹ ở, ba mẹ có một mình bên đó, hai anh em nó lại không chăm lo gì cho hai ông bà già này!" Mẹ Chu liền quay sang nói với anh, lại nói đến chuyện hai anh em cô không lo gì cho họ.

    "À.. anh ấy còn phải kèm con học" Nghe vậy Hiểu Linh liền lên tiếng.

    "Với lại bây giờ con đã quen với món ăn anh ấy nấu, ba mẹ có thể cho người làm về bớt, con không thích trong nhà có nhiều người." Hiểu Linh lại nói tiếp.

    Nghe cô nói xong, ba mẹ Chu liền bật cười và đồng ý yêu cầu của cô và nói với cô phải đi công tác ba tháng bảo Quân Thiên ở nhà trong cô và ra về.

    Tiễn ba mẹ Chu ra cửa xong cô liền chạy một mạch lên phòng, căn phòng mà Quân Thiên đã để cô ở. Vào phòng cô tấm rửa sạch sẽ, đang mãi mê tấm thì nhìn dưới chân có vật thể là lạ. Nhìn kĩ lại thì thấy một con gián đang nằm dưới chân cô liền phát ra thanh âm khiến cả căn nhà muốn nổ tung. Nghe thấy tiếng cô Quân Thiên liền chạy một mạch lên phòng và vào phòng tấm liền giúp cô vức bỏ chú gián bé nhỏ đó và lấy một chiếc khăn cho cô. Lúc này Hiểu Linh định thần lại, thấy trên người không một mảnh vải che thân, liền dựt lấy chiếc khăn và đá anh ra ngoài.

    "Anh ra ngoài ngay cho tôi, ai cho anh vào!" Hiểu Linh tức giận la lên.

    "Thức ăn chuẩn bị xong rồi!" Quân Thiên nói xong liền ra khỏi phòng.

    "Tên biến thái" Hiểu Linh la lớn.
     
    Last edited: Dec 20, 2019
  3. Chương 12: Chỉ duy nhất là em

    "Nội dung chương 12"
    "Anh quen biết Hiểu Linh?" Lam Nhã hỏi chàng trai kế bên.

    "Em không cần quan tâm, anh đưa em đi ăn!" Chàng trai nói.

    "Em rất quan tâm đấy, lúc trước không ngày nào anh đưa đón em, từ khi cô ta xuất hiện anh liền thay đổi. Có phải anh định không hợp tác với ba em?" Lam Nhã tức giận liền nổi cáo nói về cuộc giao dịch của anh và ba cô. Vì tính chiếm hữu của cô, cô định chiếm lấy Hàn Quân Thiên cho riêng mình và đồng ý giúp Sở gia kết thông gia với Tống gia để anh có thể ký hợp đồng thành công. Vì vậy, bây giờ cô là vợ sắp cưới của Sở Lập Phong, nhưng chỉ trên danh nghĩa.

    "Em đừng quên tôi và em là vợ chồng chỉ trên danh nghĩa, còn về việc của tôi không phải chúng ta đã giao kèo không ai có quyền hỏi chuyện riêng của nhau hay sao?" Sở Lập Phong liền tức giận bước xuống xe và để cô về nhà một mình.

    Hiểu Linh vì chuyện con dán lúc nảy mà không dám gặp mặt Quân Thiên, còn anh thì đang bày thức ăn ra đĩa cứ như chưa xảy ra chuyện gì. Cô lén lút nhìn trộm khuôn mặt đỏ ửng lên, thấy anh không có chút ngại ngùng gì còn rất bình tĩnh chắc anh không nhìn thấy gì thật, cô cũng yên tâm được phần nào. Nghe được tiếng bước chân của anh ngày một gần cô liền vào một căng phòng gần đó, không ngờ lại vào nhằm phòng của cô lúc trước. Không ngờ nó vẫn như cũ nhưng hình như có mấy đồ vật dụng của anh. Chẳng lẽ anh cho cô ở căng phòng của anh, còn anh lại ở phòng cô hay sao? Đang trút toàn bộ nghi vấn trong đầu bỗng dưng có tiếng mở cửa.

    "Thức ăn xong rồi!"

    "A.. em đi nhằm nhà vệ sinh! Khưa.. khưa" Cô cười gượng chạy ngay xuống bàn ăn rất đáng yêu.

    "Phòng tôi em lại dám nhằm là nhà vệ sinh ư?" Quân Thiên thì thầm cười và theo sau cô.

    Hiểu Linh la tóa lên vì thức ăn bày ra đầy cả bàn ăn còn là những món cô thích. Cô liền ngồi vào bàn ăn và bắt đầu thưởng thức tay nghề của Quân Thiên. Anh thấy cô vui vẻ như vậy anh cũng vui theo và cùng cô ăn.

    "Lão công rất tài!" Cô nói.

    "Em nói ai?" Quân Thiên nghe vậy liền cao hứng.

    "Khụ.. khụ là lão công tương lai của em, anh ấy thật sự rất tài, nấu ăn ngon còn hát rất hay!" Cô liền nhìn phía anh.

    Nghe cô nói vậy anh vừa vui vừa buồn, cả một bầu trời u ám hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú của anh.

    "Anh không vui sao? Anh không biết hát? Giọng nói của anh rất ấm áp kia mà!" Hiểu Linh nhìn thấy khuôn mặt anh liền hỏi anh.

    "Không phải tôi không biết hát! Tôi sẽ hát em nghe.." Nói xong anh liền cất giọng.. +. + Hát xong hai câu anh nhìn vào khuôn mặt ngơ ngát của Hiểu Linh.

    "Sao này giọng hát này chỉ được một mình em nghe thôi đó, anh không được hát cho bất kì ai khác, chỉ duy nhất là em!" Anh mà hát cho ai khác chắc người ta tạt nước vào mặt anh mất.

    "Thật ra em là người thứ hai! Người thứ nhất là ba tôi, có một lần mừng sinh nhật của ba, tôi không biết mua quà gì nên hát tặng cho ba một bài. Hát xong ba dặn tôi sau này hãy hát cho người thật lòng với tôi nghe, người đó sẽ không bỏ rơi tôi." Anh nhìn chằm chằm vài mắt cô.

    "Hưa.. hưa! Em không hiểu cho lắm." Hiểu Linh cố tỏa vẻ không hiểu tránh ánh mắt lôi cuống của anh.

    "Ăn xong nhớ nghỉ ngơi sớm!" Quân Thiên liền buông một câu và tiếp tục ăn.

    Hôm nay mưa to, hẳn là bão. Trong nhà rất sáng nên cô cũng đỡ sợ nhưng tiếng sấm làm cho Hiểu Linh hoảng. Cô đi sát vào tường đi nhanh xuống bếp lấy nước, đột nhiên căn nhà mất điện khuôn mặt cô đơ hẳn ra bước nhẹ nhàng lên lầu, vì trời tối mất điện nên cô không thể nào nhìn thấy được đường đi. Tiếng sấm lại một lần nữa vang lên làm cho cô giật mình bước chân không vững nên trượt chân ngã, cô hét lên. Quân Thiên liền từ trong phòng chạy ra, trên tay cầm một ngọn nến điện thấy cô ngồi dưới lầu với khuôn mặt sợ hãi lông mày anh liền nhíu lại chạy xuống bế cô lên phòng. Đặt cô một mình trong phòng một lúc anh liền cầm một chiếc thùng to và cả dụng cụ y tế bước vào phòng. Anh lấy từ trong thùng ra những chiếc nến điện đặt khắp phòng cô khiến cho căn phòng sáng hẳn lên nên cô không còn sợ hãi nữa. Sau đó, anh nhẹ nhàng xem vết thương cho cô. Cánh tay và chân cô đầy những vết xướt lông mày anh nhíu chặt hơn, thấy vậy cô liền xoa xoa đôi lông mày của anh và mĩm cười.

    "Còn như vậy một lần nữa căn nhà này sẽ còn lại một phòng!" Thấy cô như vậy anh liền thốt ra những lời bá đạo.

    "Vậy thì một phòng!"
     
  4. Chương 13: Bà dì

    "Nội dung chương 13"
    Quân Thiên đơ người nhìn Hiểu Linh, nổi lo lắng bây giờ đã bị câu nói của cô dập tắt. Trong những ngọn nến lung linh khuôn mặt anh toát lên một vẻ hạnh phúc không thể nào diễn tả được. Anh mĩm cười và bước ra ngoài, nhưng không quên nói một điều gì đó với cô.

    "Ngủ ngon đấy, một lúc nến sẽ hết điện em sẽ không ngủ được!" Lời nói nhẹ nhàng của anh làm cho cô đỡ phần nào sợ hãi.

    Căn phòng bắt đầu yên tĩnh một cách kì lại, làm cho cô không thể nào ngủ được. Cô bắt đầu cầm chiếc điện thoại, mỡ vào hộp thoại với dãy số quen thuộc liền nhắn cho Quân Thiên nhưng không nói gì. Điện thoại anh liền hiện lên một tin nhắn rỗng, anh biết cô không ngủ được nên đã sang phòng cô và đem cho cô một cốc sữa. Anh mặt một chiếc áo sơ mi mỏng đã mỡ ra vài cúc áo lộ rõ phần ngực rất quyến rũ, chiếc quần tây màu đen nâu kết hợp với áo trong rất lịch lãm, trên tay cầm một ly sữa có chút khói nhẹ từ thành ly thoát ra. Khung cảnh bỗng trở nên huyền bí với những chiếc nến chiếu gợi lên thân thể anh, làm cho đôi mắt của Hiểu Linh không rời khỏi anh, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh quyến rũ một cách ngọt ngào của anh. Anh từng bước, từng bước trãi dài đến trước mặt cô, nhẹ nhàng đưa cốc sữa trên tay cho cô, trên môi anh nở nụ cười ngọt ngào đến nổi đôi mắt Hiểu Linh muốn nổ tung. Giọng nói anh bắt đầu hòa vào khung cảnh đó.

    "Em không ngủ được sao?" Quân Thiên đưa cánh tay xoa xoa đầu cô.

    "Umm.. rất yên tĩnh.. không ngủ được. Anh.. anh có thể ở đây một lát không?" Hiểu Linh ấp úng nói, đôi má cô đỏ ửng lên.

    "Uống hết ly sữa đó đi!" Nói xong anh đi ra phía cửa sổ ngồi trên chiếc ghế cầm theo một cuốn tiểu thuyết và yên lặng ngồi đó.

    Hiểu Linh uống xong ly sữa liền nằm xuống giường nhắm mắt lại. Cô vẫn không ngủ được. Ngoài trời thì đã tạnh mưa từ rất lâu nhưng vẫn chưa có điện. Không gian lại bắt đầu tĩnh lặng, chỉ có một âm thanh khác đó chính là nhịp thở của Quân Thiên phía cửa. Hiểu Linh lăng qua lăng lại trên giường, bỗng nhiên chiếc nệm lại thụng xuống ở phía sau cô, một luồng khí ấm áp bên tai nhưng có chút gì đó nặng nề, cô liền xoay người thì thấy anh nằm phía sau cô và đôi mắt anh hướng vào cô. Bàn tay anh liền xoa xoa lên phía bụng dưới của cô, hình như anh phát hiện ra gì đó.

    "Dì lại đến sao? Em khó chịu lắm sao?" - Thanh âm nhẹ nhàng ấm áp của anh làm mặt cô lại bắt đầu nóng lên.

    "Sao.. sao anh biết?" Hiểu Linh ngượng ngiụ quay đầu tránh ánh mắt anh.

    "Hôm trước mẹ em nói khi dì đến thăm thì em sẽ không ngủ được." Quân Thiên vẫn đang tiếp tục xoa xoa bụng cô nói.

    Hiểu Linh nghe xong mặt cô càng đỏ hơn, nhưng cách anh xoa bụng rất dễ chịu, làm cho cô ngủ thiếp đi.

    Hôm sau cô liền gọi điện cho mẹ Chu nhưng bà ấy không bắt máy, chắc do công tác nên cô đành chờ bà về mà hỏi cho ra lẻ. Vì lúc tối cô bị té từ trên lầu xuống có chút vết thương nên sáng nay Quân Thiên bảo cô ở nhà. Trong nhà chỉ có ông quản gia và vài người cắt tỉa cây ngoài vườn, không ai chơi với cô nên rất chán, cô liền nghĩ tới anh trai và chạy lên phòng. Một lúc sau cô bước ra với chiếc áo T-shirt form rộng và chiếc quần bò kết hợp với đôi giày thể thao giản dị, không giống với một tiểu thư tài phiệt chút nào, cô liền bảo tài xế đưa cô đến cửa hàng của anh. Tuy anh là mở cửa hàng nước hoa, nhưng bên trong bán rất nhìu đồ trang sức, quần áo.. Cô rất ít khi đi mua đồ, những bộ đồ của cô hoàn toàn là do mẹ Chu mua. Lần này cô cũng muốn khám phá thế giới của phụ nữ là như thế nào nên Hiểu Linh quyết định đến cửa hàng của anh.

    Không ngờ ở bên ngoài cửa hàng của anh tuy không lớn nhưng bên trong lộng lẫy vô cùng, có đầy đủ tất cả mọi thứ. Cô đi xem tất cả mọi thứ xung quanh liền ghé vào một chỗ bán giày, cô muốn mua một đôi nhưng lại quên mang thẻ. Hiểu Linh liền gọi cho anh trai nhưng anh cô bận đón khách hàng ở sân bay khoảng một giờ đồng hồ nữa mới tới chỗ cô được, cô đành chọn một đôi trước và bảo nhân viên bán hàng lấy size 37. Cô chọn một đôi Converse màu đỏ và bảo nhân viên gói hàng. Khi đến quầy tính tiền cô bảo là đợi anh cô tới vì cô quên mang thẻ, liền nhận được ánh mắt kì thị của nhân viên.

    "Không có tiền mà còn vào đây! Côi bộ đồ cô ta mặc kìa, chả có gì gọi là thời trang." Nhân viên thu ngân nói.

    "Cô đừng có quá đáng.. Cô biết tôi là ai không?" Hiểu Linh tức giận nói.

    "Không phải là tên nhà quê vào mua giày mà không có tiền trả sao.. haha.. còn dám mua đôi Converse này nữa, đúng là không biết nhục." Cô nhân viên bán hàng nói.

    "Đồ trên người chắc toàn là hàng fake." - Cô nhân viên thu ngân nói tiếp.

    "Cô đợi tôi một chút." Hiểu Linh lấy điện thoại gọi cho anh trai. "Anh còn không tới em sẽ phá banh cửa hàng của anh đấy.."

    "Em đừng làm loạn!" Từ đằng sau Chu Tử Hàn đến nói.

    "Chu tổng!" Hai nhân viên bán hàng liền cuối đầu.

    "Hai cô đi theo thư ký Trần làm đơn xin nghỉ việc, xong để trong phòng tôi. Từ ngày mai hai cô không cần đến làm nữa. À.. tất cả những đồ trong này của tôi, đều là của em gái tôi, hai cô có ý kiến gì không? Lương tôi sẽ đưa đủ, tôi không muốn hai cô xuất hiện ở đây nữa." Chu Tử Hàn từ xa đã thấy em gái anh bị bắt nạt nên dạy cho bọn họ một bài học. Em gái anh anh còn không dám bắt nạt huống hồ gì lại để cho hai cô nhân viên có mắt như mù này ăn hiếp.

    Hai cô nhân viên không dám ngước nhìn Hiểu Linh, chỉ nói xong câu xin lỗi mà rời đi.
     
  5. Chương 14: Thiên Thiên

    "Nội dung chương 14"
    Khi hai cô nhân viên vừa rời đi, Chu Tử Hàn liền quay sang nhìn Chu Hiểu Linh. Ánh mắt anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay cô, vì chiếc áo tay lỡ ngắn nên lộ rõ làm cho cô không thể nào giấu anh lâu được.

    "Em lại bị thương? Là do ai làm? Nói mau.." Chu Tử Hàn liền hỏi không ngớt lời.

    "Là do em sơ ý trong lúc mất điện.. À mà Thiên Thiên đã bôi thuốc cho em rồi, không đau chút nào!" Hiểu Linh mạnh miệng nói.

    "Thiên Thiên? Em thân với cậu ấy khi nào?" Chu Tử Hàn phát hiện ra có điều khả nghi.

    "Khụ.. là Quân Thiên đã bôi thuốc cho em.. khưa khưa" Hiểu Linh ngượng ngiụ nói.

    "A.. lúc trước người nào nói là không muốn sống chung với người ta, còn không chịu gã cho người ta vậy mà giờ.." Chu Tử Hàn chưa nói hết lời liền bị Hiểu Linh cướp mất.

    "Chỉ là em gọi vậy thôi, anh đừng có mà chọc em, em mua giày xong rồi, em về đây. Thiên Thiên của em sắp về rồi." Hiểu Linh vừa nói vừa quay đầu chạy mất, theo tự nhiên miệng cô gọi tên một người nào đó ngọt đến mức muốn tan chảy không khí nơi đây, anh trai cô không kịp nói lời nào.

    Chu Tử Hàn vừa quay đi thì Hiểu Linh liền chạy tới nắm tay áo của anh. Cô kéo nhè nhẹ cánh tay anh như muốn làm nủng.

    "Lấy cho em một đôi size bốn mươi ba nữa nhé!"

    Chu Tử Hàn không nói gì liền nói với nhân viên gói giày cho Hiểu Linh. Tuy cô không nói nhưng anh biết đôi giày đó là cho ai rồi. Em gái anh bây giờ đã có người con trai khác chăm sóc không còn cần người anh trai này rồi! À mà không.. cô vẫn còn tới đây, tới cửa hàng này, và còn gọi anh tới cầu cứu vì cô đi ra ngoài thường không mang thẻ bên mình.

    "Anh sắp mất em gái rồi!" Anh trai cô than vãn, cuối đầu xuống.

    "Ây da.. em vẫn là em gái anh mà." Hiểu Linh kéo tay anh làm nủng, xoa xoa bờ ngực săn chắc của anh.

    Hình như sau hôm cô bị bắt cóc cô không còn như trước nữa, bây giờ đã ra dáng một cô gái đáng yêu, nũng nịu. Nhưng khí chất mạnh mẽ không mất đi, nó được ẩn sâu trong một góc nào đó.

    Mua giày xong, cô được tài xế đưa thẳng về nhà. Nhìn thấy Quân Thiên đang ngồi tựa người trên ghế sofa cô chạy tới đưa anh túi giày. Thấy cô về rồi anh cũng an tâm phần nào, khi về anh không thấy cô đâu anh đã hỏi người làm khắp nhà may là họ nói cô đến chỗ anh trai nên anh quyết định ngồi đó chờ cô về sau đó sẽ hỏi tội cô.

    "Đi một mình? Đã bảo là em ở nhà, đi là phải nói tôi một tiếng." Quân Thiên kéo cô lại ngồi lên ghế, hai tay anh nắm chặc lấy bờ vai cô, khiến cô đau đến nhăn cả mặt.

    "Thiên Thiên! Đa.. u.." - Hiểu Linh vừa nói vừa lắc cánh tay.

    Quân Thiên thấy vậy liền nới lỏng tay ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô. Mọi sự căn thẳng dường như đã biến mất, trở về không khí ấm áp như mùa xuân về.

    "Em về là được rồi!"

    Quân Thiên nói nhỏ bên tai cô, và để cô ra khỏi vòng tay anh. Anh nhìn chằm chằm vào cô sau đó ghé mắt vào túi giày trên bàn.

    "Là em mua ở chỗ Dysan! Ở nhà chán quá nên em đến chỗ anh ấy." Hiểu Linh nhìn nét mặt anh nói. "Là một cặp, em cũng mua một đôi y vậy!" Nói xong cô vui vẻ cười với anh.

    "Đã ăn gì chưa?" Anh hỏi cô nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi túi giày cô mua.

    "Vẫn chưa. Em muốn ăn mì xào cay"

    "Ăn cay không tốt cho dạ dày!" Quân Thiên liền câu mày.

    Nghe cô nói vậy anh đi ngay vào bếp chuẩn bị dụng cụ làm mì. Hình như sau khi cô xuất hiện anh bắt đầu bị cô sai khiến, từ từ bước vào cuộc đời anh, khiến cho cuộc sống anh luôn ấm áp và tràn ngập niềm vui, không còn cô đơn như trước nữa.

    Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu qua những chiếc lá non xanh vẫn còn động lại những hạt sương, không khí mát mẻ. Những vết xướt trên tay cô đã lành hẳn nên cô quyết định đến trường. Cô lén lút nhìn vào phòng anh thấy anh đang mang đôi giày cô mua, trên mặt cô bỗng xuất hiện một nụ cười vừa vui mừng, vừa hạnh phúc, có chút gì đó rất kì lạ.

    Sau khi ăn sáng xong anh và cô cùng đến trường.

    Khi bước vào trường cô liền cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình, nhưng khi nhìn kĩ xung quanh thì không thấy ai khả nghi. Cô liền không để ý và đi vào trường. Quân Thiên thấy cô là lạ liền để cho cô đi trước và phát hiện cô cũng mang đôi giày đó, giống với đôi mà cô đưa anh.

    "Thiên Thiên.. đi nhanh lên sắp không kịp rồi!" Hiểu Linh thấy anh đơ người phía sau liền hối thúc anh.

    Mấy hôm sau đó, ngày nào cô cũng có cảm giác như là có ai đó đang nhìn cô khiến cho cô không an tâm chút nào. Cô định nói cho Quân Thiên nhưng sợ anh lo lắng, nhưng nếu không nói lại sợ gặp chuyện gì đó không hay. Cô đành nói cho anh biết. Khi anh nghe xong khuôn mặt anh liền nhăn lại và bảo cô không được đi ra ngoài một mình, nếu có cần gì nói với anh hoặc nói cho người làm trong nhà, bảo cô sau này có chuyện gì phải nói cho anh dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Cô là người phụ nữ duy nhất của anh, dù cho có mất mác gì chăng nữa anh sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương, ấm ức nào.

    Anh và cô hình như không còn xa lạ như trước nữa, đến lớp thậm chí là đi WC họ luôn luôn ở cùng nhau, khiến cho mọi người cứ nghĩ hai người họ không phải là anh em mà là một đôi. Ngày ngày đều nhận những ánh mắt kì thị, vì anh là nam thần trong trường, khi cô xuất hiện khiến cho biết bao cô gái trong trường bất an, họ xem cô như là tình địch vậy. Nhưng không ai biết cô và anh đã có hôn ước từ nhỏ, là anh thích cô trước, là anh đã đồng ý ở cùng cô chăm sóc cô và trở thành lão công tương lai của cô. Đặc biệt là nếu không có anh cô đã không nhận được những thứ tốt đẹp này, đã không có những ngày vui vẻ hạnh phúc này. Anh như cứu tinh của cô, là kỵ sĩ cũng là hoàng tử trong lòng cô, bây giờ, sau này, và mãi mãi.
     
    Last edited by a moderator: Feb 9, 2020
Trả lời qua Facebook
Loading...