Ngôn Tình Sợ Mất Em - Hồ Dương Thiên Di

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hồ Dương Thiên Di, 18 Tháng bảy 2019.

  1. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Sợ Mất Em

    [​IMG]

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Hồ Dương Thiên Di

    Tình trạng: Đang sáng tác

    Văn án:

    Link góp ý nha: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hồ Dương Thiên Di
     
    kimnana, Hạ MẫnBughams thích bài này.
    Last edited by a moderator: 27 Tháng bảy 2019
  2. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Cô gái lạ

    "Nội dung chương 1"
    Một ngày nắng gắt, có chút gió lùa nhẹ qua những hàng cây, dọc bên đường có bóng dáng hai học sinh đứng trò chuyện thẹn thùng, dường như cả hai đang nhìn nhau không nói lời nào. Đột nhiên cô gái mở lời khiến cho ai đó ngạc nhiên.

    "Lập Phong cậu có thể chờ mình 3 năm không?" Cô gái ấp úng, nghẹn ngào ghì mặt xuống, vì không muốn cậu trai kia nhìn thấy.

    "Mình sẽ chờ cậu! Chu Hiểu Linh.. mình sẽ chờ!" Lập Phong nắm lấy đôi bàn tay cô hít thật sâu và nói. "Cậu phải giữ liên lạc với mình!"

    "Được rồi! Mình sẽ liên lạc với cậu.. Cậu không được quên mình đó!" Cô rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố kiềm nén cảm xúc của mình.

    Đột nhiên phía xa có tiếng còi xe vang lên "tin.. tin.. tin.. tin" Là ba ba cô đến đón.

    "Vậy mình về đây!" Cô nói lời tạm biệt dù biết không muốn, cố nén đau thương trong lòng ghì mặt xuống.

    "Khi nào đi cậu nhớ gọi mình, mình sẽ đến tiễn cậu!" Lập Phong nói với cô và níu lấy cánh tay cô.

    "Mình sẽ liên lạc với cậu! Tạm biệt. Mình sẽ rất nhớ cậu.." Cô luyến tiếc nhìn anh.

    Nói xong Chu Hiểu Linh và Sở Lập Phong tạm biệt nhau, Hiểu Linh hướng về phía chiếc Rolls phía xa. Chiếc xe là của quản gia nhà cô có phần hơi cũ kĩ nhưng có người đến đón là tốt rồi, còn có ba ba cô nên cô rất vui.

    "Ba ba đến đón con sao?" Cô ngạc nhiên hỏi ông và làm nủng níu lấy cánh tay ông.

    "Ba ba không thể đến đón con gái của ba ba sao?" Ba Chu cũng ngạc nhiên xoa đầu con gái.

    "Có thể.. Nhưng con còn giận.. hừ!" Nói xong biểu môi quay ra phía cửa xe nhìn phong cảnh bên ngoài không thèm để ý đến ông nữa.

    "Ba ba xin lỗi.. Nhưng con có thể đồng ý đi du học ba ba rất vui!" Ba Chu xoa đầu cô.

    "Hừ" Cô tỏa vẻ buồn bực và im lặng.

    "Mẹ con đang ở nhà chờ con!" Ba Chu nói tiếp.

    "Mẹ? Mẹ đến tìm con? Mẹ có giận con không? Ba ba có thể ghé tiệm bánh ngọt con muốn mua cho mẹ!" Cô làm nủng ôm cánh tay ba Chu.

    "Cũng hơi giận. Con không cần mua bánh ngọt, mẹ con đang giảm béo!" Ba Chu tiếp tục xoa đầu cô.

    "Khụ.. Mẹ giảm béo.. Khi nào?" Cô giật mình ho một tiếng.

    Khoảng thời gian trước đây vì ba và mẹ rất yêu nhau nên lúc nào hai người cũng ở gần nhau không rời nữa bước. Ngày nào ba cô cũng làm nhiều món ngon cho bà ăn, cứ một chút bà bắt ông phải nấu một món cho bà. Đặt biệt, bà rất thích ăn bánh ngọt mà bánh do chính tay của ba cô làm càng thích hơn, nên ông đã chuẩn bị cho bà cả một kho bánh, để khi nào ông vắng mặt bà có thể thưởng thức chúng. Ba cô là một người rất ngọt ngào, ngọt đến nỗi nhiều lúc nhìn thấy 2 người nhìn nhau mà cô sỡn cả da gà. Mấy hôm trước trong một lần dự tiệc cô có nghe mẹ cô than phiền với ba cô là có người nói bà béo lên rồi, lúc ấy cô cứ nghĩ những lời nói đó không thể làm quật ngã bà được. Nhưng không, bà ấy còn mắng cho ba cô một trận, bà nghĩ ba cô vỗ béo bà để đi tìm tình nhân, cho đến bây giờ cô vẫn không tin là bà giảm béo.. vì nhìn bà có béo lắm đâu, trong mắt cô bà là người phụ nữ đẹp nhất không ai có thể sánh được.

    "Vừa mới đây.. Con không được chọc giận mẹ đó!" Ba Chu cười xoa đầu con gái.

    "Vâng! Sẽ không ạ!" Cô cười hì hì.

    Một lúc sau cũng về đến nhà, vẫn rất sợ mẹ giận vì chuyện có bạn trai nên lén lén lút lút chui vào phòng. Vừa bước lên được một tầng thang liền có tiếng gọi của mẹ Chu, cô hoản hốt lùi về phía bà.

    "Con còn không thành thật!" Mẹ Chu hơi tức giận. Nhưng vì cô là con gái bà cưng nhất nên không nỡ giận nhiều.

    Hiểu Linh tỏ vẻ mặt ủ rủ kéo bà vào ghế và bắt đầu nói hết sự thật cho bà nghe.

    "Nói mau! Mới mười bốn tuổi thôi còn sắp phải đi du học rồi!" Mẹ Chu nói.

    Hiểu Linh im lặng một lúc cũng thành thật khai báo. Nếu không nói chắc bà cũng đã rõ, nên thành thật còn hơn.

    "Là Sở Lập Phong học cùng lớp, được một tuần hai ngày!" Cô thành thật nói với mẹ Chu.

    "Con đó.. Hư rồi.. Học anh con kia kìa!" Mẹ Chu tức giận răng dặn cô.

    "Không phải đến bây giờ vẫn không có một mối tình nào hay sao? Uổng công mẹ sinh anh ra đẹp trai như vậy, còn học giỏi!" Cô uể oải nói còn tỏ vẻ đáng thương với bà.

    "Vậy con định làm gì với cậu trai kia?" Bà tiếp tục hỏi.

    "Tụi con đã chia tay rồi! Nhưng sẽ gặp lại, mẹ không cần lo!" Cô nói.

    "Con chắc chắn là cậu ta sẽ đợi!" Mẹ Chu hơi lo lắng, sợ con gái bà sẽ nhất kiến chung tình mà cậu trai kia thì..

    "Con tin!" Cô không do dự nói.

    "Được rồi! Cũng phải lo học cho mẹ, đừng vì vậy mà ảnh hưởng đến thành tích học tập của con!" Bà lại tiếp tục.

    "Con sẽ.. không phụ lòng mẹ!" Nói xong ôm bà.

    "Chiều mai bay, lên chuẩn bị ít đồ, không cần đem nhiều. Bên đó anh con sẽ lo liệu!" Bà nói.

    "Anh còn chưa về!" Cô ngạc nhiên nhìn bà, chẳng lẽ bà để anh bên đó quản cô. Hơi.. xong rồi xong rồi..

    "Còn học kinh doanh, sẽ tiếp tục công việc của ba con. Thôi, mẹ đi đây, mẹ còn nhiều việc, mai ba mẹ qua đón con đến sân bay." Nói xong bà hôn lên trán tạm biệt cô.

    "Vâng! Mẹ cẩn thận, nay mẹ ốm rồi!" Cô đang nịnh bà đây mà, biết bà đang giảm cân nên làm cho bà vui.

    "Hết nói nổi con!" Nói xong tiến thẳng ra con xe BMW đang chờ bà phía cổng.

    Hôm sau, đến giờ ra sân bay ba mẹ cô đến đón, vì bà nói anh cô sẽ lo liệu đồ cho cô nên cô chỉ đem vài thứ cô cần bỏ vào vali. Sau đó liền gửi một tin nhắn cho Lập Phong báo là bây giờ cô đi vì anh nói sẽ đến tiễn cô. Nhưng chờ mãi không thấy anh trả lời cô liền gọi đến. Một lúc sau có một giọng nữ bắt máy.

    "Alo! Ai vậy?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2019
  3. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Du học

    "Nội dung chương 2"
    "Cậu là?" Hiểu Linh ngạc nhiên hỏi.

    "Tôi là Lam Nhã bạn gái Lập Phong! Còn cậu là?" Cô gái lịch sự hỏi cô.

    Hiểu Linh im lặng một hồi lâu, câu nói đó cứ như xé nát tâm trí cô. Đây là tình đầu của cô, chẳng lẽ phải kết thúc như thế này sao.

    "Bạn gái? À.. Chỉ là.. vừa nảy nghe được cậu ấy có bạn gái nên gọi định trêu cậu ấy!"

    Vừa mới tạm thời chia tay đây thôi, cậu ấy còn nói sẽ đợi cô, mà bây giờ, hực.. quá đáng.. cho đến bây giờ cô không tin đó là sự thật, nhưng chính cái giọng nói đó, cái điệu bộ đó thì chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Sự thật không thể biến thành trò đùa được. "Cậu cứ chờ đấy Sở Lập Phong!" Hiểu Linh thầm trách.

    "Thì ra là vậy! Mình phải đi mua nước cho cậu ấy mình vừa chuyển qua đây nên không biết đường, liền cầm điện thoại cậu ấy. Chắc bây giờ cậu ấy cũng vừa ra khỏi sân thể thao. Tạm biệt cậu!" Lam Nhã nói.

    "À mà cậu đừng nói là mình vừa gọi tới! Cảm ơn!" Nói xong liền cúp máy, ngồi tựa dưới đất.

    Vừa nói chuyện với cô gái xong cô ngồi thất thần hồi lâu, ba mẹ thấy mãi cô vẫn chưa xuống liền lo lắng sẽ trễ chuyến bay nên hối thúc cô.

    "Linh Linh à con còn chưa xuống!" Mẹ Chu gọi cô.

    "Dạ vâng, con đang ở trong toilet, đợi con một lát ạ!" Hiểu Linh không còn một chút sức lực đáp lại lời bà.

    "..."

    Ba mẹ Chu im lặng.

    Nói xong cô liền vọt vào nhà tắm rửa lại khuôn mặt cho tỉnh táo, cô liền cân nhắc "Không được khóc vào lúc này, mày là ai chứ? Mày là Chu Hiểu Linh! Mày còn ba mẹ và người anh thương yêu, cưng chiều mày, mày không được yếu đuối như vậy! Phải mạnh mẽ! Mày sẽ làm được! Ừmm!" Nói xong cô liền công khóe môi đang rung rung, thoa thêm một ít son lên môi, vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo. Vì vẫn còn nhỏ nên cô sẽ không phô trương chỉ là cho mình thêm một chút sức sống thôi. Gạt bỏ tất cả, sang ngày hôm sau mọi chuyện sẽ khác, cô không được khuất phục trước những thứ không đáng để tâm như vậy. Xong, cô liền chạy xuống nhà.

    "Con tới đây!" Cô chạy hét toán lên.

    "Con phải nghiêm túc, lỡ người khác biết được còn ra thể thống gì nữa!" Thấy cô không ra vẻ con gái ba Chu liền tức giận.

    "Con sẽ không.. vậy nữa!" Cô liền nghiêm túc lại, vì sau này ra nước ngoài sẽ trở thành một người khác cô phải làm quen từ từ không được trẻ con vậy nữa. Qua sự việc lúc nảy chắc hẳn cô chính chắn hơn rồi "một tuần hai ngày" sau này sẽ không còn nằm trong kí ức của cô khi cô quyết định từ bỏ. Những chuyện đã thoáng qua rồi cứ cho nó được cuốn theo những làn gió, vì người ta nói gió có thể cuốn tất cả mọi thứ không để lại thứ gì, níu kéo cũng chẳng có lợi ích gì nữa, cô vẫn còn trẻ, vẫn chưa hiểu chuyện nên cứ vô tư. Người ta nói đúng thật "tình đầu" là mối tình đẹp nhất nhưng lại là mối tình ngắn nhất.

    Nói xong ba Chu và mẹ Chu liền đưa cô ra sân bay. Hai người họ ăn mặc rất kín đáo còn đeo cả kính râm. Trốn ai đây? Hơi.. đúng là phiền thật ngay cả đưa cô đi du học cũng rắc rối đến như vậy! Nhân vật nổi tiếng chăng? Dù là gì cô cũng không quan tâm, miễn sao ba mẹ cô thấy vui là được.

    "Con đi đây! Tạm biệt ba mẹ, nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ gọi thường xuyên cho hai người!" Cô vừa đi vừa la lớn nhưng không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, vừa vãy tay với ba mẹ chào tạm biệt.

    "Đến nơi nhớ gọi cho ba mẹ!" Ba Chu lên tiếng.

    "Được ạ, con sẽ gọi!" Nói xong liền mất ngút trong cánh cửa.

    Tạm biệt Hiểu Linh xong, ba mẹ Chu liền rời khỏi sân bay bước lên con xe BMW màu lam phía ngoài và rời đi.

    Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay ruốt cuộc cũng đã đến nơi. Cô dơ hai tay lên cao tỏ vẻ mệt mõi, đi vài bước liền thấy một bóng dáng quen thuộc đứng phía trước, chắc hẳn ba mẹ cô đã gọi ra đón cô. Cô liền cao hứng tiến lại gần nhưng vẫn toát ra vẻ thanh cao. Đi vài bước liền đến ôm vào cánh tay nam nhân đó vui vẻ. Không hiểu sao khi cô đứng cạnh nam nhân đó liền toát lên một bức tranh vô cùng tuyệt hảo, làm mọi người xung quanh không khỏi ngoái nhìn hai người họ. Nhìn thấy anh như tiêu tan tất cả sự mệt mõi trong cô, cô khoái chí

    "Anh!" Cô gọi người nam nhân đó.

    "Đã được gặp em rồi! Còn không mau ôm anh một cái, cô em gái bé bỏng của anh!" Anh vô cùng tự nhiên xoa đầu Hiểu Linh và dang hai tay ra. Hiểu Linh không ngần ngại dang hai tay ôm anh vào lòng còn rất vui vẻ.

    "Mau dẫn em đi mua đồ!" Cô thì thầm trong lòng anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2019
  4. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Anh trai

    "Nội dung chương 3"
    Người nam nhân cưng chìu vuốt đầu cô, làn môi bắt đầu chuyển công làm cho khuôn mặt anh toát lên một nét thanh tú hút hồn. Anh e lệ nói "Đồ anh đã chuẩn bị xong, bây giờ đi ăn cái đã, đợi em cả buổi vẫn chưa có gì trong bụng!" Nói xong xoa xoa bụng.

    Hiểu Linh bắt đầu ngạc nhiên nhìn anh "Em vinh dự đến thế cơ à?"

    "Được rồi em gái, anh chỉ có đứa em gái là em thôi, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể làm, nhưng ngược đãi em thì không được! Nhanh về nhà anh còn phải đến trường!" Anh nghiêm túc nói.

    "Được rồi vậy bổn tiểu thư sẽ tha cho anh, không bắt bẻ anh nữa. Mà anh đến đây với bao nhiu chiếc xe đây à?" Cô ngạc nhiên khi nhìn tới mấy chiếc xe xa xỉ theo anh đến đây. Tuy cô biết gia đình cô thế nào nhưng từ trước đến giờ ba mẹ cô chưa hề làm vậy, cô cũng không muốn thêm sự chú ý.

    "Bên đây rất nguy hiểm, phải cẩn thận, sau này sẽ có người đưa đón em đi học." Anh không quan tâm sẽ như thế nào chỉ mong cô nghe lời anh. Nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện cùng anh nên cẩn thận sẽ tốt hơn.

    "Anh à! Em từng đạt quán quân Teakwondo, còn cả Jodo, Karate và đang học Aikido của Nhật nữa" Cô bực bội anh vì anh không tin tưởng năng lực cô, tuy cô là con gái nhưng cô không sợ bất cứ chuyện gì.

    "Thôi được rồi! Em gái anh là vô địch, anh rất sợ em nổi cáo cho nên bây giờ bỏ qua chuyện này, mình cùng đi ăn anh đã đặt chỗ rồi. Nhà hàng có những món em thích ăn." Anh thật sự không chịu được nữa, anh rất đói.

    Cô lườm anh một cái rồi tiến thẳng ra xe. Anh cũng vui vẻ đi theo và chỉ cô chiếc xe chở cô và anh. Anh ra lệnh cho một chàng trai áo vest đen đứng ở xe mang vali của cô vào xe và cùng nhau đi ăn.

    Anh trai cô Chu Tử Hàn, một chàng trai tuấn tú vạn người mê. Việc học phải nói là không thể nào làm khó anh được. Anh 21 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng anh đang quản lí một công ty nước hoa do anh thiết lập. Công ty anh tự đầu tư, tuy không lớn nhưng rất nổi tiếng. Nước hoa có nhãn hiệu là D. S, cũng là tên viết tắc anh ngữ của anh - Dysan. Việc anh mở công ty ba Chu và mẹ Chu điều không biết chỉ có đứa em gái của anh biết và hay tạo áp lực cho anh.

    Một thời gian sau cô cũng đã quen với cuộc sống mới và cô quết định quên đi Sở Lập Phong người đã phụ bạc và lừa dối cô. Trãi qua chuyện đó bây giờ cô không còn là Hiểu Linh ngu ngơ ngốc nghếch ngày xưa nữa, cô quyết định thay đổi cái bản tính trẻ con đó trở thành một cô gái mạnh mẽ để không bị những lời mật ngọt dụ dỗ. Cô đã thành công! Cô không còn cảm thấy rung động trước những câu nói đó nữa và sau đó chăm chỉ học tập và làm những điều cô thích. Tập sống đơn giản một chút, tự vấp ngã, tự đứng lên. Sẽ không vì một chuyện nhỏ bé đó mà phải đau lòng. Không xứng đáng! Cuộc đời này không gì là mãi mãi, phải làm quen với những thứ đó, mới có thể hoàn thiện bản thân.

    * * *

    "Hiểu Linh à.. ba mẹ nhớ con quá!" Mẹ Chu gọi cho cô.

    "Con và anh cũng rất nhớ ba mẹ, anh nói ba tháng nữa sẽ cùng về với con!" Hiểu linh vui vẻ trả lời.

    "À.. nó có nói với ba mẹ rồi! Con học có tốt không?" Mẹ Chu hỏi cô.

    "Rất tốt! À mẹ.. học sinh bên đây cũng không tồi, chúng nó còn mang cả súng đi học!" Cô không chút do dự nói cho mẹ Chu biết.

    "Anh con không nói với con à.. bên đó rất nguy hiểm con phải cẩn thận!" Mẹ Chu lo lắng dặn dò kĩ lưỡng.

    "Mẹ yên tâm không ái dám chỉa súng vào người con gái của mẹ đâu. Chỉ những kẻ không hiểu chuyện mới làm những chuyện ngu suẩn đó." Cô tự tin nói.

    "Sao con có thể!" Mẹ Chu không còn lời nào để nói với cô con gái của bà, đành phải thầm lặng phái người quan sát và bảo vệ cô.

    "Bây giờ con phải đến trường. Bên đó chắc là buổi tối mẹ và ba ngủ ngon." Cô vội vàng tạm biệt mẹ Chu và dập máy.

    "Con.." mẹ Chu không kịp phản ứng lại câu nói của cô là cô đã dập máy.

    Một lúc sau, sau khi cô dập máy của mẹ Chu xong liền có một cuộc gọi quốc tế gọi đến. Cô liền bắt máy, bên kia phát ra một thanh âm quen thuộc. Là Lập Phong! Ngay lúc cô bắt đầu quên anh anh lại xuất hiện làm phiền cô, chỉ mong sau anh đừng làm phiền cuộc sống của cô.
     
  5. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Các anh là ai?

    "Nội dung chương 4"
    "Cậu sống tốt chứ?" Lập Phong hỏi cô.

    "Cậu.. Cậu là ai vậy?" Hiểu Linh ấp úng hỏi lại anh, cô cố tình quên anh.

    "Mình là Lập Phong! Đã hơn hai năm rồi đấy!" Lập Phong nói.

    "Mình không biết cậu, chắc cậu lộn số rồi, mình bận việc bye cậu!" Hiểu Linh không muốn cảm xúc của cô bị lung lay nên nhanh chống dập máy Lập Phong. Quyết định quên mối tình đầu đó là cách tốt nhất cô sẽ nhanh chống tìm một người khác để chôn vùi anh, mối tình đầu dơ bẩn của cô.

    **ba tháng sau**

    "Mẹ à! Con và anh đang đợi, mẹ và ba ở đâu?" Hiểu Linh nói với mẹ Chu.

    "Mẹ thấy con rồi! Đợi mẹ.." Mẹ Chu thấy Hiểu Linh liền nhanh chống tiến về phía cô với vẻ mặt ngạc nhiên sau ba năm.

    Cuối cùng cô cũng đã về, bắt đầu cuộc sống mới. Cô đã quên được mối tình đầu của cô, mối tình lừa dối..

    "Ây da.. Con gái của mẹ lớn rồi!" Mẹ Chu ôm cô nói.

    "Con lớn thật rồi! Mau về nhà rồi nói chuyện tiếp!" Ba Chu cũng nói.

    "Ba mẹ không nhớ con sao?" Chu Tử Hàn buồn bực lên tiếng.

    "Khụ.. Con trai, con cũng về rồi! Về nhà thôi nào!" Ba Chu ngượng ngùng vì quên anh về cùng Hiển Linh nên nụ cười ngượng ngiụ của ông làm cho Tử Hàn khó chịu. Sau đó bốn người cùng về nhà với dàn xe xa xỉ.

    Về đến nhà được vài hôm, chuyện du học của cô điều kể cho ba mẹ Chu nghe. Anh cô thì vừa mới về là đi gặp bạn cũ, còn cô chỉ biết ngồi lỳ ở nhà với cái máy tính vô dụng. Sở thích của cô là đọc truyện hầu hết các thể loại truyện cô điều đọc qua, để giết thời gian cô mò mẫm viết truyện với thể loại ngôn tình mà mọi người ai cũng thích. Đầu tiên cô thiết lập hồ sơ cá nhân của cô, sau đó suy nghĩ ra tên truyện, viết nội dung truyện, và sau đó..

    "Anh.. anh mau về em đói!" Hiểu Linh gọi cho anh cô - Chu Tử Hàn.

    "..."

    Im lặng.

    "Anh không được bơ em!" Hiểu Linh nói tiếp.

    "..."

    Im lặng.

    "Em sắp chết rồi! Huhu" Hiểu Linh bất lực lên tiếng.

    "Em còn dám như vậy một lần nữa anh sẽ không bắt máy của em nữa!" Tử Hàn tức giận vì câu nói của cô.

    "Em.. Em xin lỗi! Sẽ không như vậy nữa! Nhưng mà em đói!" Hiểu Linh làm nũng với anh.

    "Đợi anh một lát.. anh đang trong trận!"

    "Cho anh mười phút.. nếu không bảo bối của anh!" Cô nói với anh xông liền nở nụ cười.

    "Anh về ngay, em không được đụng vào bảo bối của anh!" Tử Hàn liền bật ngồi dậy tạm biệt tụi bạn liền chạy về nhà.

    Lúc này Hiểu Linh cảm thấy sung sướng vì đã dọa được anh. Dàn xe mà anh đã sưu tầm cô không dám đụng chỉ dọa xem anh thế nào thôi, không ngờ anh lại có phản ứng như thế. "Anh à! Em xin lỗi!" Cô thầm xin lỗi anh.

    Một lúc sau thì anh cô về, cô đã thay đồ sẵn chờ anh về để cô và anh cùng đi. Ăn xong cô không về cùng anh mà đi bộ về nhà. Trời tối anh cô không cho nhưng cô kiên quyết là tự mình về nhà. Thế là anh cô mặc cô, để cho cô tự về. Đi một hồi lâu thì đến một ngã ba, con đường rất vắng chỉ có vài ba chiếc xe qua lại. Cô tự trách mình "Sao mày ngốc thế, tự dưng đồi về một mình, bây giờ đến cả taxi còn không có lấy gì về nhà!" Hiểu Linh sai rồi. Đi tiếp một lúc cô có cảm giác như ai đó đi sau lưng cô, cô liền có cảm giác bất an. Cô quay ra sau không có ai nên đi tiếp. Tuy bản tính mạnh mẽ nhưng đây là lần đầu tiên cô đi một mình, bây giờ còn có cảm giác này nữa. Bỗng một cơn đau đầu ập đến từ phía sau, đủ để cô choáng váng nhưng không ngất. Quay ra sau liền thấy ba tên áo đen, đội nón chỉ nhìn rõ được phần cầm và miệng.

    "Các anh.. các anh là ai? Sao các anh dám?" Hiểu Linh ôm đầu nói.
     
  6. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Gọi cấp cứu

    "Nội dung chương 5"
    "Đưa nó đi!" Một tên trong đám hô lên, hình như là đại ca.

    Hai người còn lại liền gật đầu và tiến về phía Hiểu Linh. Không ổn rồi, bắt cóc tống tiền hay sao? Hiểu Linh trấn tỉnh lại, lúc này cô không được xỉu phải gáng cầm chân bọn này chờ người đi ngang hô lên.

    "Đại ca nó có võ!" Một tên đàn em hô lên.

    "Bọn mày im đi không bắt được nó bọn mày tự xử hết đi!" Tên đại ca quát lớn, trừng mắt nhìn bọn chúng.

    Hai tên đàn em không dám lên tiếng liền tung cước về phía Hiểu Linh.

    Tuy cô bị đánh nhưng còn rất tỉnh táo, tránh mấy cước của bọn chúng. Dằn co một lúc, máu trên đầu cô đã khô lại, hơi thở gấp rút, mắt mờ mờ, hình như cô sắp không xong rồi.

    "Mày không được ngủ, mày phải tỉnh!" Hiểu Linh tự nhủ bản thân không được ngủ, nếu ngủ là cô sẽ rơi vào tay của bọn này. Thấy cô vẫn không chịu thua một tên đàn em đứng sau cô rút một con dao ra chạy về hướng của cô đâm thẳng vào bụng cô một nhát.

    "Con bé này dai thiệt!" Tên đâm cô nói.

    "Lớn chuyện rồi, đồ ăn hại! Mau.. mau rút.." Tên đại ca quát lớn.

    Mặt cô tím lại, tên đại ca thấy vậy liền gôm túi xách của cô cùng hai tên đàn em bỏ chạy ra chiếc xe đã chuẩn bị sẵn bên đường. Trong lúc này cô định thần lại một xíu nhìn bảng số xe của tên đó rồi ngất. Một lúc sau, xa xa từ ánh sáng của bóng đèn trên đường xuất hiện một chiếc Rolls dừng lại. Một chàng trai tuấn tú từ trên xe bước xuống tiến thẳng về phía cô. Cô hơi mơ màng nhìn anh.

    "Cô làm sao vậy? Tôi gọi cấp cứu!" Chàng trai bế đầu cô lên thì nghe thanh âm yếu ớt của cô vang lên.

    "Không được gọi.. không được!" Giọng nói yếu ớt của cô vang bên tai anh.

    Anh không đáp lời cô liền bế cô lên bỏ cô vào trong xe và ra lệnh cho tài xế chạy đi.

    Đến nhà, anh liền dặn tên tài xế không được tiết lộ chuyện này vì sẽ rất rắc rối, sau đó anh bế cô vào nhà. Vì lúc nảy cô dặn anh không cho anh đưa đến bệnh viện nên anh đành liều mạng mang cô về nhà trị liệu. Ba anh làm bác sĩ ông đã từng dậy anh cách xử lí vết thương nên anh cũng có một chút kiến thức. Nhưng đây là vết thương do dao đâm! Đành liều vậy.

    Anh đứng dậy lấy dụng cụ y tế để xử lí vết thương cho cô thì bên cánh tay liền có một luồng khí ấm áp xâm nhập lấy cánh tay anh khiến anh cứng đờ.

    "Tôi.. tôi đau quá.. giúp tôi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2019
  7. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Bị thương

    "Nội dung chương 6"
    Hiểu Linh rơi vào hôn mê, tim anh bắt đầu lên cơn thịnh nộ, đập loạn xạ. Không hiểu sao lần đầu tiên anh ở cùng con gái tim anh lại đập nhanh như vậy, lại là người không quen biết nữa chứ.

    Không lâu sau anh đã xử lí xong vết thương nhưng nhìn lại bộ đồ cô đang mặc dính đầy máu anh cảm thấy khó chịu, nhưng làm sao thay cho cô đây, cô là.. cô là con gái. Anh loay hoay một lúc thì thấy trán cô đổ nhìu mồ hôi hình như đang sốt, người bị thương thường như vậy.

    "Không được.. cô ấy là con gái!" Anh cân nhắc trong đầu. "Nhưng cô ấy không thể mặc như vậy được.. a đúng rồi!" Vừa suy nghĩ trong đầu anh lại có một ý hay.

    "Alo! Ba có thể cho con mượn một cô y tá được không? Bảo cô ấy đem theo thuốc giảm đau và dụng cụ xử lí vết thương luôn cộng thêm thuốc sát trùng." Anh một mạch nhờ vã.

    "Con bị làm sao? Sao không đến thẳng bệnh viện." Ông lo lắng hỏi anh.

    "Không phải con! Ba giúp con là được. Được rồi bye bye ba. Nhớ là đến nhà của con." Nói xong mặt anh đỏ hẳn lên, không hiểu sao sau khi gặp Hiểu Linh tâm trí anh lại như vậy.

    Hai ngày sau cô tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, đầu và bụng hơi đau nên cô không thể làm loạn. Ngay lúc này nhìn qua thấy một cô y tá đang đứng kế bên chỉnh sửa bình nước biển của cô, cô liền hỏi cô y tá.

    "Đây là đâu? Tôi hôn mê bao lâu rồi?" Hiểu Linh hỏi.

    "Cô tỉnh rồi! Nào.. có muốn ăn chút gì không? Cậu chủ đi học chưa về, khoảng một tiếng nữa sẽ về, để tôi gọi báo với cậu ấy một tiếng." Cô y tá chu đáo nói với cô.

    "..."

    Hiểu Linh im lặng gật đầu.

    "Cô hôn mê hai ngày rồi! Cũng may khi đưa cô về cậu ấy đã xử lí vết thương và cầm máu lại rồi nếu không rất nghiêm trọng." Cô y tá nói tiếp.

    "Cảm ơn cô!" Hiểu linh nói với cô y tá.

    "Đợi cậu chủ về hãy nói với cậu ấy, tôi đi làm chút gì đó cho cô, tôi báo với cậu ấy rồi, chắc hẳn cũng sắp về." Nói xong cô y tá mĩm cười đi ra ngoài.

    Không lâu sau anh cũng đã về, vào phòng cô, anh rất lạnh lùng, không nói gì chỉ rót nước rồi đưa cho cô và ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường.

    "Cảm ơn anh! Anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?" Hiểu Linh yếu ớt hỏi anh.

    "Không cần cảm ơn, giúp được.. ai tôi cũng sẽ giúp!" Anh nói xong rồi đưa cho cô mượn điện thoại.

    Hiểu Linh lập tức bấm ngay dãy số của anh trai cô, cô lên tiếng liền bị một trận lôi đình của anh trai làm cho tỉnh táo lại.

    "Em đi đâu vậy! Ba và mẹ đang rất lo lắng cho em! Em không gọi điện là anh để báo chí tìm em về rồi! Còn không mau nói?" Anh trai cô liền mắng cho cô một trận ra hồn khiến cô không biết nói lời nào.

    "Anh bình tĩnh đã, trước hết hãy nói với ba mẹ là em sang nhà bạn cũ chơi không cần phải lo lắng." Hiểu Linh yếu ớt nói.

    "Giọng em bị sao vậy? Em đã làm sao rồi? Em đang ở đâu mau nói với anh nếu không anh sẽ nói với ba mẹ!" Anh trai cô đã bắt đầu giận dữ, liền tràn ngập các câu hỏi.

    "Anh là anh trai cô ấy! Nếu vậy bây giờ anh hãy đến đường A - khu B đón cô ấy về!" Anh giật lấy điện thoại và nói với anh trai cô xong cúp máy.

    "Anh làm gì vậy?" Hiểu Linh hỏi anh.

    "Nếu muốn giải thích thì về nhà cô nói!" Anh lạnh lùng nói với cô rồi đi ra ngoài. Lúc này y tá mang đồ ăn lên cho cô thấy tình hình căn thẳng liền chào tạm biệt và phắng ngay về bệnh viện, cô cũng không quên lời của ba anh dặn là phải quan sát kĩ rồi báo với ông. Khi cô y tá kể hết sự tình ra và đưa hình của Hiểu Linh cho ông xem đột nhiên ông vô cùng ngạc nhiên cứ nhìn chầm chầm vào tấm hình.

    Một lúc sau anh trai của Hiểu Linh đến thấy cô bị thương liền trừng mắt nhìn cô sau đó liết qua chàng trai đang đứng kế bên.

    "Đây là bạn trai mới của em?"
     
  8. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Nhớ lại chuyện xưa

    "Nội dung chương 7"
    "Không.. không phải! Chỉ là.. chỉ là anh ấy đã cứu em!" Cô ngượng đỏ mặt.

    "Cậu ta cứu em!" Vẻ mặt mang ý cười, hình như anh biết chuyện gì đó.

    "Xin lỗi! Cho tôi nói một câu! Là tôi vô tình giúp chứ không phải cứu." Chàng trai lạnh lùng nói.

    "Được rồi.. cậu tên là gì?" Anh trai cô hỏi.

    "Hàn Quân Thiên" Anh không nói thêm lời nào.

    "Em xem em đó, nếu không có cậu ta em đã không sống được rồi! Em còn bướng bỉnh nữa không?" Anh trai quát cô.

    "Em biết lỗi rồi, mình về thôi anh à!" Hiểu Linh ăn năn với anh, làm nủng đồi về nhà.

    "Tôi là Chu Tử Hàn, em gái tôi là Chu Hiểu Linh! Đây là danh thiếp của tôi!" Tử Hàn giới thiệu xong đưa danh thiếp cho Hàn Quân Thiên, anh định sẽ liên lạc với Quân Thiên.

    "Tạm biệt!" Anh cầm lấy tấm danh thiếp và tạm biệt anh trai và cô.

    Về đến khách sạn riêng của anh trai cô, anh liền quát cô một trận còn kinh hơn lúc vừa gặp cô ở nhà Hàn Quân Thiên. Cô biết lỗi rồi, cũng không dám đi một mình nữa dù cho cô là một quán quân của ba loại võ. Mấy ngày sau đó cô ngoan ngoãn ở khách sạn, anh trai cô mời y tá về nhà để tiện xử lí vết thương cho cô vì nếu đến bệnh viện sẽ lớn chuyện.

    Hai tuần sau cô đã khõi hẳn nên về nhà, ba mẹ cô đều không biết cô gặp chuyện nên rất bình tĩnh cứ xem cô vừa đi chơi với bạn về nên hỏi thăm cô.

    "Con đi chơi có vui không?" Mẹ Chu hỏi cô.

    "Dạ rất vui.. bọn con còn đi rất nhìu nơi. Mấy năm con không ở đây thành phố này thay đổi nhiều quá!" Hiểu Linh ấp úng nói, không biết nói gì, đành nghĩ gì nói đó vậy.

    "Được rồi hai đứa rửa tay vào ăn với ba mẹ" Mẹ Chu vẫn là nhất, hiền từ nhân hậu.

    "Con và anh ăn ở khách sạn rồi.." Hiểu Linh vừa nói xong ngừng câu nói của cô lại, không đánh mà khai mà.

    "Khách sạn? Tại sao lại là khách sạn? Con nói là ở nhà bạn?" Mẹ Chu nghi ngờ hỏi.

    "Khụ.. Là.. là nhà hàng trong khách sạn ấy mẹ!" Cô đúng là thông minh mà.

    "Có phải hai đứa giấu ba mẹ chuyện gì phải không?" Mẹ Chu không khõi nghi ngờ cô. Nhưng vẫn muốn biết sự thật.

    "Không đâu mẹ, chuyện gì con cũng nói với mẹ và ba mà. Ba mẹ yên tâm con rất ngoan." Cô nói dối rồi.. cô lại nói dối.

    "Các cô các cậu làm tôi không yên tâm gì cả, con trai 24 tuổi, con gái 17 tuổi.. thiệt là."

    "À.. Linh Linh.. một lát nữa con đi gặp bác Hàn với mẹ." Mẹ Chu nói tiếp.

    "Vâng ạ! Con lên thay đồ." Cô nói xong đi lên phòng nằm phịch ra đó.

    "Mẹ thật nguy hiểm!" Cô nghĩ thầm.

    Đến chiều, cô cùng mẹ Chu đến gặp Bác Hàn mà mẹ cô nói. Ông vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy cô, vì lúc nhỏ cô hay đến nhà ông chơi còn cùng ông đi câu cá. Lúc nhỏ cô rất thích câu cá, có một lần đến nhà Bác Hàn không có ông ở nhà nên một mình ra hồ câu. Khi thả câu xuống vô tình cô làm vướn chiếc lưỡi câu vào một càng cây sát hồ, cô liền đi ra bờ để gỡ, nếu giật mạnh sẽ đứt dây câu nên cô đành liều mạng. Bỗng cô đạp phải một khúc cây, vì bờ hồ rất trơn nên cô trượt chân ngã xuống hồ. Cô gắn sức trồi lên mặt nước nhưng Bác Hàn không ở nhà cô phải làm sao. Từ trên bờ một cậu bé nhảy xuống hồ nắm lấy cánh tay cô, từ từ giúp cô vào bờ. Lên đến bờ cả hai đều thở hổn hểnh, một lúc sau bình tĩnh lại cô nhìn chầm chầm cậu trai đó, cậu ấy cũng nhìn cô, cả hai cùng cười. Hai người tạm biệt nhau từ đó không còn gặp nhau nữa. Cô cũng không biết cậu bé đó là ai, vì chưa kịp chào hỏi kĩ. Bây giờ cô cảm thấy rất tiếc vì muốn nói cảm ơn cậu ấy.

    Bây giờ Bác Hàn đã già đi nhiều rồi, còn là viện trưởng của một bệnh viện lớn.

    "Tôi muốn cho con trai tôi gặp bà, lâu rồi bà không gặp nó!" Bác Hàn nói với mẹ Chu.

    "À.. là hôn ước của tụi nhỏ ấy hả? Nay tôi đưa Linh Linh đến gặp ông đây nè!" Mẹ Chu vui vẻ nói.

    "Hôn ước?" Hiểu Linh ngạt nhiên nhìn Bác Hàn và mẹ Chu.

    "Là hôn ước lúc nhỏ của con và con trai bác Hàn. Hai đứa gặp nhau rồi mà. Cũng đã đến lúc để tụi nó làm quen với nhau." Mẹ Chu nói sau đó nhìn qua Bác Hàn.

    "Là cậu bé đó!"
     
  9. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Hôn ước

    "Nội dung chương 8"
    Nghe xong Hiểu Linh không khỏi bàng hoàn liền nhìn qua Quân Thiên. Vì anh đã biết chuyện nên vẻ mặt rất bình tĩnh.

    "Anh.. anh đã cứu tôi.. hai lần rồi sao? Còn là những lần chí mạng!" Cô lấp bấp hỏi anh.

    "Không chỉ hai lần!" Anh không nói gì thêm chỉ đúng một câu.

    Lúc này cô dần dần nhớ ra chuyện, ba năm trước cô hẹn Sở Lập Phong ra chia tay, lúc thấy Lập Phong bên đường cô liền phóng như bay chạy về hướng Lập Phong mà không nhìn đường, bất chợt một chiếc xe lao như bay hướng về cô, cô không còn sức lực để né tránh vì quá sợ. Một cậu bé nắm lấy tay cô kéo cô thoát khổi chiếc xe đó. Lúc này Lập Phong chạy qua liền hỏi cô: "Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Hiểu Linh bình tĩnh lại nhìn xung quanh, hình như cậu ấy đã đi rồi cô còn chưa kịp cảm ơn.

    "À mình không sao.. đi thôi, đến trường học có chuyện này mình muốn nói với cậu."

    "Linh Linh.. Linh Linh!" Mẹ Chu gọi cô, cô vẫn còn bàng hoàn.

    "Dạ.. có.. có gì không mẹ!" Hiểu Linh giật mình vì tiếng gọi của mẹ Chu.

    "Linh Linh.. Con nói cứu con hai lần.. mẹ chỉ nhớ là lúc nhỏ con bị đuối nước là Thiên Thiên đã cứu con lên. Vậy lần thứ hai là lần nào nữa, con giấu mẹ chuyện gì?" Mẹ Chu tức giận hỏi cô vì không nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn rất lo lắng cho cô con gái vé bỏng của bà.

    "Khụ.. là.. là.." Cô không thể mở lời, sợ mẹ Chu sẽ lo lắng.

    "Là bị cướp ạ! Xíu nữa cô ấy đã mất mạng, là con gặp cô ấy trên đường, cô ấy còn không cho con đem cô ấy đến bệnh viện nên con đã mang cô ấy về nhà trị liệu" Quân Thiên tiếp lời nói của cô, dù cô không muốn nói cho mẹ Chu biết. Lời nói của anh có hơi ấp úng.

    "Là lần trước con nhờ ba gọi cô y tá đến cho con ấy hả?" Bác Hàn nói tỏ ý châm chọc anh.

    "Đúng.. đúng là vậy!" Anh hiểu ý châm chọc đó, nên anh lườm bác Hàn một cái.

    "Thôi.. chuyện xui rủi cứ bỏ qua hết nha, dù gì.. dù gì con vẫn bình an ở đây này" Hiểu Linh cười hì hì cố ý gạt qua chuyện đó.

    "Về con phải nói hết cho mẹ nghe đó!" Mẹ Chu lườm cô. "À mà còn chuyện của hai đứa nhỏ tôi đã sắp xếp xong rồi, học xong tụi nó sẽ làm đám cưới!" mẹ Chu không quên chuyện hôn ước đã hứa với ba của Quân Thiên.

    "Đám cưới!" Hiểu Linh ngạc nhiên nên hô lớn.

    "Không bàn cải! Thành giao! Côi như bây giờ tụi con có thể qua lại với nhau rồi, sẵn tiện có thể tìm hiểu nhau thêm." mẹ Chu ngăn cảng cô nói tiếp vì đây là lời hứa của bà và bác Hàn.

    "Mẹ à!" Cô khẩn thiết gọi bà. "Con còn muốn ở với mẹ và ba, cả Dysan nữa." Hiểu Linh làm nủng với bà.

    "Có bao giờ con ở cùng với ba mẹ đâu, không nói nhiều ngày mai Thiên Thiên sẽ đến ở cùng với con vậy mẹ mới yên tâm!" Mẹ Chu dứt khoát với cô, nếu chìu cô tiếp cô sẽ hư mất.

    Quân Thiên vẫn không nói gì, vì anh luôn nghe theo sự sắp đặt của ba anh, anh luôn tin tưởng ba anh hơn bất kì ai.

    Hôm sau Quân Thiên đến nhà cô vì đã hứa với mẹ Chu là sẽ theo bảo vệ cô. Hiểu Linh Biết trước chuyện này nên đã bày mưu tính kế làm cho ngôi nhà cô lộn xộn cả lên. Thấy vậy, anh vẫn không hề hấn gì vì anh biết đây là chiêu trò của cô, cô muốn anh phải rời khỏi đây. Nhưng đã hứa với ba anh và mẹ Chu nên anh đành nhịn cô, và không thèm để ý những gì cô làm. Ông quản gia và mấy cô người làm cô đã đuổi về nhà của ba mẹ để không ai có thể dọn dẹp được mớ hổn độn này, nên anh đành cắn răng chịu đựng mà dọn dẹp. Đến trưa cô xuống bếp kiếm đồ ăn, vì người làm cô đã đuổi đi hết nên không ai làm, cô đành tìm mì gói ăn tạm nhưng mì cũng không còn. Cô nằm phịch ra bàn nghĩ đi nghĩ lại, cô ngu thật! Một lúc sau Quân Thiên đi mua đồ ăn về nhìn thấy cô nằm ở đó, chắc cũng đói rồi. Anh mĩm cười nhìn cô, cô gái ngốc nghếch, bướng bỉnh này sẽ là vợ tương lai của anh đây sao? Thấy cô vẫn nằm ở đó chắc đã đói lắm rồi anh liền tiến lại phía cô.

    "Có đói không? Tôi sẽ làm chút món ăn?" Quân Thiên để túi đồ lên bếp hỏi cô.

    "Đói cái gì chớ?" Hiểu Linh kiên quyết chóng lại anh.

    "Quả thật không đói?" Quân Thiên hỏi cô thêm một lần nữa.

    "Ờ thì.. có một chút!" Nói xong bụng cô đánh trống liên hồi, làm cho cô không còn đường lui.

    "Ngồi đợi ở đó!" Quân Thiên mĩm cười nhìn cô đỏ mặt.

    Không lâu sau thức ăn anh đã làm xong, đặt trên bàn, mùi hương lan tỏa khắp nhà bếp làm cô không khỏi vui mừng. Cuối cùng cô đã được ăn rồi, qua lần này cô cũng có cái nhìn khác về anh, dù gì anh cũng đã cứu cô thoát thần chết ba lần.

    Món ăn dọn lên bàn, anh nhìn cô vui vẻ ăn, đây là lần đầu tiên anh nấu cho người khác ăn mà còn ăn ngon đến thế. Hôm nay trên mặt anh liền xuất hiện nhiều nụ cười, không ngờ băng ngàn năm cuối cùng cũng đã tan chảy vì một cô gái được gọi là "thanh mai trúc mã" này.

    Đến ngày nhập học, anh và cô cùng đến trường, theo như sự sắp đặt của mẹ Chu thì anh và cô học chung lớp, còn về chỗ ngồi thì chắc chắn là gần nhau rồi. Nhưng không ngờ anh và cô học chung lớp nhưng còn chỗ ngồi đã bị một cô gái tên là Lam Nhã cướp. Anh ngồi phía dưới cùng cô gái kia còn cô thì ngồi phía trên. Khoang đã Lam Nhã cái tên này rất quen, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Cô chợt nhớ lại cái tên mà cô hứa sẽ không hề quên này.

    "Chào.. tôi đã gặp được cậu.. người tôi muốn gặp trong ba năm qua!"
     
  10. Hồ Dương Thiên Di

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Cô ta là em gái tôi!

    "Nội dung chương 9"
    Khung cảnh trong lớp bắt đầu trầm lắng vì nghe được câu nói của Hiểu Linh. Tống Lam Nhã vì là con gái độc nhất của Tống gia - Tống Tư Long gia tài tuy khủng đối với mọi người nhưng cũng chỉ là một công ty nhỏ đối với Chu gia. Cô được cưng chiều từ nhỏ nên rất ương ngạnh, công chúa. Nghe câu chào hỏi của Hiểu Linh, Lam Nhã trợn mắt, từ trước đến giờ chưa ai dám chào hỏi với cô như vậy. Mọi người trong lớp điều nhìn về phía Hiểu Linh: "Cô chết chắc rồi!" Đôi mắt của tất cả các học sinh điều nói lên điều đó. Từ trước đến giờ ai ai cũng đều sùng bái Lam Nhã, mọi người điều không biết thân phận của Hiểu Linh nên cũng không dám gây thêm phiền phức, lỡ như thân phận của Hiểu Linh cũng như Lam Nhã hoặc lớn hơn thì chết chắc. Hàn Quân Thiên cũng ngồi im lặng ở đó không nói gì mặc cho mọi người nghĩ anh có thể phá vỡ khung cảnh này.

    "Cậu biết tôi.. ba năm.. chúng ta đã gặp rồi à? Trong các người làm trong nhà tôi, cậu là con gái của ai?" Lam Nhã không muốn mình bị hạ thấp vì câu chào hỏi của Hiểu Linh nên đã dùng những từ chăm biếm Hiểu Linh.

    "À.. tôi là con của ai thì cậu không cần biết, đối với tôi ba mẹ của tôi thì vẫn là ba mẹ của tôi, còn đối với thiên hạ.. họ có sùng bái hay câm ghét, kính phục gì đó tôi không quan tâm" Hiểu Linh không phục vì dám nói cô là con gái của người ở trong nhà Lam Nhã, nhưng cô cũng không tiện nói ra ba mẹ mình là ai.

    Giáo viên vẫn đứng lặng thinh không nói gì, vì cả hai cô đều không thể đắt tội được. Lúc này Hàn Quân Thiên đứng lên khiến tất cả ánh mắt điều nhìn về phía anh.

    "Cô có thể giảng tiếp tục" Quân Thiên bình thãn nói.

    Hiểu Linh không nói gì thêm quay về chỗ ngồi tiếp tục nghe giảng. Còn Lam Nhã, cô nhất định phải điều tra ra được Hiểu Linh là con của người nào mà dám phách lối với cô như vậy, nên trong người của cô bây giờ rất là bực tức.

    Tan học, Hiểu Linh đi trước Quân Thiên đi sau. Đi được một lúc thì Lam Nhã chạy tới choàng vào cánh tay của Quân Thiên.

    "Đói không đi ăn với mình?" Lam Nhã nói với Quân Thiên.

    Quân Thiên mặt lạnh trả lời, không nhìn vào Lam Nhã mà nhìn vào Hiểu Linh.

    "Tôi phải đưa cô ta về!"

    "Không cần! Tôi về một mình được, cậu cứ đi ăn với cô ta đi." Hiểu Linh bình thản trả lời.

    Khuôn mặt của Quân Thiên bắt đầu nhăn nhó, anh nhìn Hiểu Linh không rời mắt.

    "Hai cậu quen biết nhau?" Lam Nhã tò mò hỏi vì cô không muốn bất cứ một cô gái nào có quan hệ gì với Quân Thiên.

    "À.. rất thân là đằng khác.. chúng tôi còn.." Hiểu Linh rất hứng thú với câu hỏi của Lam Nhã, cô định chọc tức cô ta một phát nhưng đã bị Quân Thiên chặn họng.

    "Cô ta là em gái tôi!" Quân Thiên chen vào câu nói của Hiểu Linh sợ cô nói ra sự thật.

    "Em gái! Nhưng tôi nhớ không lầm là cậu không có em gái!" Lam Nhã nghi ngờ hỏi.

    Lúc này, Hiểu Linh nhìn Quân Thiên xem anh trả lời như thế nào, nhưng không ngờ anh nói dối quá đỉnh.

    "Là ba tôi nhận trong bệnh viện" Quân Thiên không ngượng miệng nói, về nhà chắc có sóng gió lớn rồi đây.

    "Cô ta mà ba anh cũng dám nhặt về làm con nuôi à? À thì ra là bao nuôi!" Nghe xong câu chuyện này Lam Nhã tiếp tục chăm biếm Hiểu Linh.

    Hiểu Linh tức đỏ mặt cô định sẽ dùng nắm đấm của cô cho Lam Nhã một bài học, nhưng lúc này Quân Thiên khoác tay lên vai Hiểu Linh làm cô đập tan ngay suy nghĩ chết người đó và kéo cô ra về. Lam Nhã định đuổi theo nhưng cô còn một việc quan trọng hơn là tìm chi tiết hơn về Hiểu Linh và nhấn chìm cô, nhưng cô không tài nào tìm ra được gì, cô đi tìm thầy hiệu trưởng trường thì có một manh mối đó là Hiểu Linh lấy danh phận là em gái của Quân thiên để đến trường. "Ruốt cuộc cô ta là ai?" Câu hỏi này cứ lẩn quẩn trong đầu của Lam Nhã cô nhất định sẽ để Hiểu Linh buộc miệng nói ra thân phận của mình.

    "Anh trai à, mình đi đâu đây?" Hiểu Linh cố ý chọc Quân Thiên và xem nét mặt của anh.

    "Về nhà!" Quân Thiên nói trống không.

    "Anh à em đói.. về anh nấu cho em ăn nha. Anh nấu ăn ngon lắm" Hiểu Linh không để ý câu nói trống không của anh mà tiếp tục giở trò.

    Quân Thiên không nói gì nhưng anh lại nở nụ cười vì cách làm nũng của Hiểu Linh rất đáng yêu.

    "Cậu cười cái gì?" Hiểu Linh lần đầu thấy Quân Thiên có hành động khác người như vậy. Cô cứ nghỉ tảng đá ngàn năm sẽ không bao giờ tan chảy.

    "Khụ.. tôi không có!" Quân Thiên ngượng đỏ mặt.

    "Haha.. rõ ràng là có cười.. tảng đá cũng biết cười.. haha" Hiểu Linh không thể nhịn được cười.

    "..."

    Quân Thiên im lặng để cho Hiểu Linh cười, không hiểu sao nụ cười của cô có thể làm anh thoải mái đến vậy.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...