Sự Trở Lại Của Thần - Vũ Linh. T

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vũ Linh . T, 13 Tháng hai 2019.

  1. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Đúng. Là cô. Theo tôi đi lấy khẩu cung.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc ở trường Đại học T có nhiều cảnh sát bao vây vì có án mạng xảy ra cho nên bên ngoài trường có rất nhiều nhà báo và người đứng xem.

    Tại nơi xảy ra vụ án, chính là khu A lầu 4 phòng số 3 đang được cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt.

    "Cho tôi thông tin về nạn nhân." Tô Thanh kêu một vị cảnh sát tới rồi nói.

    "Nạn nhân tên là Trương Mỹ Linh. Năn nay 21 tuổi. Là sinh viên khoa tài chính. Cha tên là Trương Tích 50 tuổi là một thương nhân nhỏ. Mẹ Dương Nghệ 48 tuổi là nội trợ."

    "Cảm ơn."

    "Thế nào rồi lão Quỳnh?" Tô Thanh cùng Tô Vi bước tới gần thi thể. Anh ngồi xổm xuống xem xét nạn nhân.

    "Theo nhận định sơ bộ thì nạn nhân chết chưa được nửa tiếng trước. Nguyên nhân chết lúc đầu suy đoán là do trúng độc mà chết. Còn về loại độc gì thì đợi đem thi thể về phòng pháp y mới có kết quả chính xác cho các người." Vị pháp y được gọi là lão Quỳnh này đang khám nghiệm tử thi thì nghe câu hỏi của Tô Thanh thì ngước mặt lên nhìn xong rồi sau đó tiếp tục cúi đầu xem xét gì đó rồi nói.

    Lão Quỳnh tên đầy đủ là Quỳnh Thiên Kiến năm nay 64 tuổi. Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành pháp y. Lão Quỳnh rất có tiếng nói trong ngành vì ông rất tài giỏi.

    Sau khi nghe Lão Quỳnh nói xong tất cả mọi người đều mờ mịt. Làm sao có thể hạ độc trong khi có nhiều người ở đây như vầy chứ. Đùa chắc.

    "Đội trưởng Tô, đã cho người lấy lời khai của các nhân chứng chưa?" William Trịnh Thiên bỏ cuốn sách trong tay xuống.

    "Rồi. Đang lấy khẩu cung ở phòng bên cạnh đó." Tô Thanh đang quan sát thi thể đứng lên nói.

    "Được tôi qua giúp lấy khẩu cung. Cho người đem chai nước đó về xét nghiệm đi. Có thể nạn nhân trúng độc do nó đó." Anh chỉ vào chai nước trên bàn.

    Lập tức có nhân viên pháp chứng tới đem cái chai bỏ vào túi vật chứng.

    "Tiểu Hứa." Anh nhìn Hứa Vĩ Nam rồi kêu cậu qua.

    "Dạ." Từ nãy giờ cậu đứng một bên buồn sắp chết đến nơi rồi đấy.

    "Cậu kiểm tra điện thoại của nạn nhân đi. Điều các cuộc gọi và tin nhắn gần nhất cho tôi. Và các mối quan hệ, thành tích học tập. Xem xong rồi báo cáo cho tôi."

    "Dạ." -- Hazzi cuối cùng cũng hoạt động tay một rồi.

    Sau khi ra phân phó xong anh bước đi theo hướng cửa ra vào mà đi.

    Đột nhiên anh dừng chân. Quay lại chỉ thẳng vào Tô Vi.

    "Cô."

    "Tôi?" Cô dang ngơ ngẩn người nhìn anh bước ra khỏi cửa thì đột ngột anh dừng lại còn chỉ vào cô kêu cô nữa chứ.

    "Đúng. Là cô. Theo tôi đi lấy khẩu cung."

    "Lấy khẩu cung? Đó là việc của cảnh sát mà!" -- Đùa tôi chắc--

    "Tôi đâu nói bây giờ cùng cô đi lấy khẩu cung của người khác đâu, ý tôi là cô theo tôi để tôi lấy lời khai của cô. Nhanh lên." Anh không nói gì nữa. Tiếp tục đi.

    "Hả?" -- Cái gì vậy chứ? --

    "Em đi lấy khẩu cung đi." Tô Thanh đứng kế bên ra lệnh cho em gái. "Đừng chọc giận cậu ta. Không phải dạng dễ chọc đâu nghe chưa."

    "Hừm. Em biết rồi." Tô Vi vẻ mặt tứ giận đi theo William Trịnh Thiên.

    Tô Thanh bước tới bên cạnh Hứa Vĩ Nam.

    "Tôi muốn hỏi?" Tô Thanh câu mày nhìn tốc độ đánh máy của Hứa Vĩ Nam. -- Thao tác tay của anh ta nhanh thật. --

    "Có gì anh nói đi." Hứa Vĩ Nam không hề dừng việc đánh máy mà vẫn tiếp tục công việc của mình vừa nói chuyện với Tô Thanh.

    "Hồi nãy Giáo sư William có nói điều tra các cuộc điện thoại thoại á! Cuộc điện thoại thì làm sao xem được mà điều tra chứ?" -- Ô những chữ cái lộn xộn trên màng hình máy tính này là gì vậy chứ. Thật khiến người ta nhức đầu mà --

    "Không phải đọc mà là nghe."

    "Nghe? Làm sao mà nghe được chứ?" Tô Thanh vô cùng ngạc nhiên.

    "Xong rồi.. Anh nghe thử đi." Hứa Vĩ Nam đưa tay nghe cho anh.

    Sau khi Tô Thanh đeo tay nghe vào thì Hứa Vĩ Nam bật đoạn hội thoại đó lên.

    Tô Thanh tiếp tục cau mày -- Đây rõ ràng là cuộc hội thoại giữa nạn nhân và mẹ cô ta mà. Làm sao mà có được hay vậy chứ. --

    "Sao mà anh có đoạn ghi âm này vậy?"

    "Không phải đoạn ghi âm mà là cuộc hội thoại giữa nạn nhân và mẹ nạn nhân thông qua chiếc điện thoại. Còn việc tại sao lại có thì quá đơn giản rồi. Trong nhà mạng điện thoại có lưu lại các cuộc điện thoại gần nhất mà." Cậu khoanh tay nhìn đội trưởng Tô đang ngu ngốc ở đây.

    "Thì ra là vậy. Cậu gọi điện nhờ bên nhà mạng hả?" Anh trả tai nghe cho Hứa Vĩ Nam.

    "Không." Cậu lắc đầu.

    "Vậy làm sao có?" -- Càng ngày càng rối rắm rồi nha. --

    "Tôi thâm nhập vào mạng lưới của họ. Sau đó phá bức tường lửa rồi tiếp đó tìm những đoạn gọi điện của Trường Mỹ Linh thôi."

    "Vậy anh là tin tặc?"

    "Tôi là hacker. Chuyên gia công nghệ à nha. Còn được gọi là vua công nghệ nữa. Vả lại tôi đang thi hành công vụ mà. Chắc không sao đâu nhỉ?" Cậu cười cười nhìn Tô Thanh.

    "Tùy anh. Coi như tôi chưa thấy gì nha." Tô Thanh đỡ trán rồi rời đi. -- Khổ thân tôi thật chứ."

    Sau đó Lão Quỳnh pháp y đưa thi thể về cảnh cục để khám nghiệm.

    Bây giờ mỗi người một việc, họ bắt đầu bắt tay vô làm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2019
  2. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Cô không nhận ra tôi sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vụ một sinh viên của trường Đại học T chết ngay tại trường đã làm rung động tới giới báo chí.

    .

    Ở ngoài hành lang của lầu 4 một cô gái mặt hầm hầm vừa lẩm bẩm cái gì đó vừa lẽo đẽo đi theo người đàn ông trước mặt.

    - - Điên hay sao mà tự nhiên lôi người ta đi vậy chứ. Làm mình như tội phạm á. -- Tô Vi còn đang ức chế William Trịnh Thiên không biết vì lí do gì mà lôi cô đi như tội phạm.

    Hai người đi một hồi dừng lại trước một căn phòng.

    Trịnh Thiên lấy tay mở cửa. Sau đó anh và cô bước vào trong.

    Bên trong có hai vị cảnh sát đang lấy khẩu cung của một bạn nam.

    "Việc lấy khẩu cung sao rồi?". Anh bước tới gần hai vị cảnh sát.

    "Hả? Cho hỏi anh là ai? Đây là chỗ cảnh sát là việc không thể tùy tiện vào đâu." Hai vị cảnh sát nhìn chằm chằm vào Trịnh Thiên và Tô Vi.

    "Tôi là William Trịnh Thiên chuyên gia cố vấn tâm lý tội phạm cho cục cảnh." Anh đưa tay ra ý chào hỏi.

    Hai vị cảnh sát cũng lịch sử bắt tay. "Tôi chưa thấy anh bao giờ."

    "Hôm nay ngày đầu tiên tôi đi làm. Nếu anh không tin thì có thể hỏi cô ấy." Anh chỉ vào Tô Vi đừng kế bên.

    .

    - - Woww chuyên gia tâm lý luôn sao. -- Tô Vi cô đang bất ngờ về anh, thì bất chợt bị anh gọi.

    "Hả? Ừ đúng vậy anh hai em nói anh ta là cảnh sát."

    "Thôi được rồi." -- Tô Vi là em gái của đội trưởng Tô nên ta có thể tin còn về người đàn ông này thì.. công nhận thật có khí chất đó nha. --

    "Chúng ta lấy khẩu cung của cậu ta xong rồi. Anh có cần gì không?" người cảnh sát hỏi.

    "Vậy thì làm phiền hai anh qua phòng kế bên để tiếp tục lấy khẩu cung nha. Để phòng này lại cho tôi."

    "Được thôi. Vậy chúng tôi đi trước." Mặt dù không hiểu William Trịnh Thiên nói cái gì, nhưng họ cũng làm theo.

    Họ dẫn người đang lấy lời khai đi ra. Để lại căn phòng trống cho hai người họ.

    Trịnh Thiên tiến tới một cái ghế rồi ngồi xuống.

    Chỗ anh ngồi mắt có thể nhìn thẳng ra cửa sổ bên ngoài. Sau lưng là cửa chính.

    "Cô ngồi xuống đi." Anh mời cô ngồi xuống.

    Tô Vi ngồi đối diện với anh.

    William Trịnh Thiên lấy một cuốn sổ tay nhỏ đặt lên trên bàn. Sau đó lấy cây bút ra cầm trên tay rồi xoay xoay.

    "Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Trước tiên cô cho tôi biết nguyên ngày hôm nay cô gặp nạn nhân sớm nhất là khi nào?" Anh lạnh lùng nhìn cô nói.

    "Từ khi nào à? Sáng sớm hôm nay tôi gặp cậu ấy ở cổng trường. Lúc đó cậu ấy đang mua đồ ăn với Ngô Huỳnh."

    "Lúc đó chừng mấy giờ?"

    "Chắc cỡ.. gần 7h thì phải. Tôi không nhớ chính xác lắm." Cô đang cố nhớ lại thời gian lúc đó.

    "Tiếp theo cô có thể cho tôi biết lúc nạn nhân tử vong các cô đang học tiết gì không?" Anh rất chăm chú nghe.

    "Tiết tâm lý học á."

    "Vậy là đúng rồi." Sau khi nghe xong câu trả lời của Tô Vi anh chợt nói ra.

    "Đúng gì chứ?" Cô nghe anh nói hơi bất ngờ.

    "Không có gì. Trong tiết tâm lý tại sao trên bàn cô ta có cuốn sách tài chính chuyên ngành vậy?"

    "À lúc giữa tiết học thì điện thoại trong ngăn bàn của cậu ấy rung lên nên cậu ấy lấy điện thoại ra xem. Đúng lúc cuốn sách nằm trên cái điện thoại nên cậu ấy để quyển sách lên bàn rồi xem tin nhắn. Xem xong tiểu Linh cũng lười cất cuốn sách nên cậu ấy để nó ở đó luôn."

    "Vậy cô có biết chai nước mà Trương Mỹ Linh uống trước khi chết từ đâu mà có không?"

    Cô lắc đầu tỏ vẻ không biết. "Tôi không biết nữa hình như cậu ấy tự đem theo thì phải?"

    "Ừ vậy có nghĩa là người gặp cô ấy sớm nhất chính là bạn của cô Ngô Huỳnh!"

    "Đúng thế.. Này đừng có nói anh nghi ngờ cậu ấy đó nha? Không phải cậu ấy đậu."

    "Tôi không nghi ngờ cô ta, nhưng tôi có chuyện muốn hỏi." Nói rồi anh đứng dậy bước ra khỏi cửa rồi đóng cửa lại.

    .

    Anh kêu một vị cảnh sát tới.

    "Làm phiền anh một chút. Anh tới chỗ đội trưởng Tô kêu anh ta hỏi một sinh viên tên Ngô Huỳnh thử coi từ lúc cô ta gặp Trương Mỹ Linh thì đã có chai nước đó chưa?"

    "Vâng tôi sẽ đi ngay."

    "Cảm ơn!"

    Sau đó anh cảnh sát rời đi. William Trịnh Thiên cũng quay trở lại phòng.

    .

    Cánh cửa mở ra. William Trịnh Thiên bước vào.

    "Này tôi muốn hỏi. Anh có thật là chuyên gia tâm lý không?"

    Anh không thèm đếm xỉa tới câu hỏi của cô.

    Đi một mạch tới bên cạnh cô rồi sau đó dựa lên cái bàn bên cạnh.

    "Này tôi hỏi anh đó. Anh có thật là chuyện tâm lý không?"

    "Đúng." Anh nhìn cô một cách lạnh lùng.

    "Ồ."

    "Hồi nãy cô chưa biết tôi là ai mà cũng dám đứng ra làm nhân chứng về danh tính của tôi?"

    "À cái đó hả chỉ là tôi làm theo cảm giác thôi." Cô hơi mất tự nhiên khi anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy.

    Đột nhiên William Trịnh Thiên cúi thấp đầu mình xuống tới ngang vai của Tô Vi.

    Hơi thở của một người đàn ông nóng ấm cứ phả vào tai và cổ cô khiến cô mặt cô chợt đỏ bừng lên.

    "Cô không nhận ra tôi là ai sao?" Anh hạ nhỏ giọng xuống nói từ chữ một vào tai của cô. Sau đó trên miệng anh đã có một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua.

    "Hả?" -- Nhận ra anh ta ư? Ừ nhìn anh ta cũng thật quen mắt. Gặp ở đâu rồi nhỉ? Đúng rồi ở vụ cướp ngân hàng lần trước. "

    " Anh chính là người ở ngân hàng lần.."

    Tô Vi đột ngột quay đầu qua đúng lúc William Trịnh Thiên cũng đang ngẩng mặt nhìn cô.

    Đúng ngay giây phút này, hai đôi môi của họ vô tình chạm nhẹ vào nhau.

    Cô đỏ hết cả mặt, dùng hai tay đẩy anh ra.

    Sau đó cô đứng phắc lên.

    Cô lấy tay che miệng chạy nhanh ra khỏi cửa.
     
  3. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Không Lưu Manh Thì Làm Sao Kiếm Được Chị Dâu Cho Cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Vĩ Nam mới vừa hoàn thành xong nhiệm vụ mà William Trịnh Thiên giao cho cậu.

    ~~Reng, reng~~tiếng chuông điện thoại của cậu vừa vang lên.

    Hứa Vĩ Nam nhìn vào màn hình điện thoại một cái. Đó là cuộc điện thoại video gọi tới.

    "Hello! Nhị ca. How are you? Sao hôm nay có nhã hứng gọi cho em vậy?" Hứa Vĩ Nam bấm vào nút nghe, một tay giơ điện thoại ngay khuôn mặt. Một tay là hình chữ V với người hiện trong điện thoại.

    "Anh vẫn khỏe. Mà em đang ở đâu mà ồn ào và nhiều người như vậy?"

    "Em đang ở hiện trường vụ án. Là một nữ sinh viên bị giết ạ! Mà nay Thành ca có phải bây giờ bên anh đã hơn nữa đêm rồi thì phải? Anh không nghĩ ngơi sao?" Hứa Vĩ Nam đưa tay lên xem đồng hồ rồi nói.

    "Ừ bên này đã hơn 2h tối rồi. Anh cũng mới vừa xong công việc. Liền nghĩ tới em và tiểu Thiên nên muốn gọi hỏi thử ấy mà. Trịnh Thiên đâu rồi? Nếu có án mạng cái chắc không bao giờ thiếu thằng nhóc đó đâu nhỉ?"

    "Anh ấy đang lấy khẩu cung nhân chứng. Em đưa anh đi gặp anh ấy nha!" Hứa Vĩ Nam chuyển đổi camera trước thành camera sau.

    Sau đó cậu gấp chiếc laptop lại, sau đó đưa cho Tô Thanh giữa hộ. Rồi bắt đầu đi tìm William Trịnh Thiên.

    .

    "Hình như sắp tới rồi anh. Hay là chúng ta xuất hiện đột nhiên làm anh ấy giật mình nhỉ?"

    "Em đừng có đùa nữa. Coi chừng bị em ấy hành cho một trận đầy. Đừng lôi anh vào là được rồi. Nhưng mà cái nguyện vọng em muốn chắc không thực hiện được quá. Tiểu Thiên sẽ không bị giật mình đâu. Trái lại còn bình tĩnh nữa ấy chứ."

    "Chưa thử làm sao biết được." Cậu cười một cách gian manh.

    "Tùy em thôi thật bại đừng đứng đó mà khóc. Rồi than trời trách phận tại sao lúc đó mình ngốc nha."

    "Chưa chắc đâu anh."

    .

    ~Cạch. ~tiếng mở cửa phòng vang lên.

    Hứa Vĩ Nam vừa cầm điện thoại đi vào.

    "Tam ca, Nhị ca gọi nè anh.." Câu nói của cậu còn đang nói giữa chừng thì đột nhiên im phăng phắc không nói gì nữa.

    Hứa Vĩ Nam và người hiện trong màn hình điện thoại được gọi là Thành ca, hai người đang há hốc mồm nhìn hai người trong phòng một cách ngạc nhiên.

    .

    Hứa Vĩ Nam mới vừa mới cửa ra đã chứng kiến một cảnh vô cùng hãi hùng.

    Vừa mới vào cửa thì đúng lúc cậu thấy William Trịnh Thiên và Tô Vi cùng lúc chạm nhẹ môi vào nhau.

    - - Ô thánh thần thiên địa ơi! Anh ba của tôi sắp hết ê rồi mừng ghê. --

    .

    Cô chợt nhớ ra cô gặp anh ở đâu rồi. Cô quay qua nhìn anh nói, nhưng lúc này anh cũng quay mặt về phía cô. Ngay giây phút đó môi của họ vô tình chạm nhẹ vào nhau.

    ~Cạch~Tô Vi còn đang bỡ ngỡ về chuyện đang xảy ra thì nghe được tiếng mở cửa.

    Cô lập tức lấy lại được bình tĩnh. Dùng tay đẩy mạnh người đàn ông trước mặt.

    Quay đầu lại thì thấy Hứa Vĩ Nam đang đứng trước cửa mặt chữ A miệng chữ O nhìn hai người.

    Tô Vi đứng phắc lên sau đó lấy tay che miệng rồi chạy ra ngoài.

    Trong lúc cô đi ra ngoài vô tình đụng phải Hứa Vĩ Nam. Cũng ngay lúc này rất rõ cậu thấy khuôn mặt của Tô Vi đỏ hết cả lên.

    .

    "Anh ba anh vừa làm gì con gái nhà người ta vậy." Sau khi Tô Vi đi cậu cũng cầm điện thoại chạy qua kế bên Trịnh Thiên.

    "Thì như cậu thấy đó." William Trịnh Thiên cười một cái rồi nhìn cái tên nào đó đang háo hức.

    "Anh lưu manh quá đi." Mặt dù ngoài miệng cậu nói như lấy lại công đạo cho Tô Vi nhưng thật sư ra cậu chỉ đang đùa giỡn với ai đó thôi.

    "Không lưu manh thì làm sao kiếm được chị dâu cho cậu!" Trên khéo miệng của William Trịnh Thiên hiện lên một nụ cười nhẹ.

    "Ấy da chị dâu luôn sao?" -- Tự nhận rồi nha. --.

    "Cậu tới đây làm gì? Việc tôi giao đã làm xong chưa?"

    "Không tới đây thì sao xem được màn đặc sắc như vậy chứ.". Cậu tiếp tục mặt dày đùa với ai đó.

    "Cậu còn nhây như vậy sao hả?" Anh lập tức cau mày.

    "Thôi thôi em không đùa nữa. Nhị ca tìm anh." cậu lấy tay bật lại camera trước sau đó đưa điện thoại cho Trịnh Thiên.

    Nhận điện thoại từ Hứa Vĩ Nam.

    "Nhị ca,"

    "Tiểu Thiên. Khỏe không nào?"

    "Em vẫn hảo hảo khỏe. Còn anh khỏe không?"

    "Anh vẫn như vậy. Mới làm xong việc, thấy nhớ tụi em nên điện ấy mà."

    "Chừng nào anh về đây?"

    "Chắc khoảng một tuần hay hai tuần nữa quá."

    "Hồi nãy anh mới được xem một màn hay đó nha."

    "Ừ."

    "Thôi em đi phá án đi. Anh đi ngủ đây."

    "Ngủ ngon."

    "Làm việc tốt."

    Cuối cùng cuộc điện thoại cũng kết thúc.

    "Áy da. Có ai đó thật lưu manh nha."

    "Không phải Jenny."

    "Hả? Anh nói vậy là ý gì? Không phải là Jenny là sao?" Cậu ngu ngơ về việc William Trịnh Thiên đang nói.

    "Như tôi đã nói Tô Vi và Jenny là hai người khác nhau."

    "Làm sao anh biết thế?"

    "Hồi nãy tôi thấy bên tai phải của Tô Vi có một nốt ruồi son. Còn Jenny thì không có."

    "Sao anh biết hay vậy?" Giọng nói của cậu có chút mỉa mai.

    "Hồi nãy.. a.. ừ không có gì." Anh đang định nói chợt dừng lại không biết suy nghĩ gì đó, rồi lại lãng đi.

    "Có chuyện gì chứ? Tại sao lại biết?" Tuy ngoài miệng Hứa Vĩ Nam hỏi vậy thôi chứ anh biết là làm sao William Trịnh Thiên biết được chuyện đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng ba 2019
  4. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Nụ hôn đầu, chịu trách nhiệm, trợ lý.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh lưu manh quá đó." Hứa Vĩ Nam vừa nói vừa cười hả hê.

    "Chuyện tôi bảo cậu làm sao rồi." William Trịnh Thiên không để ý tới lời nói của ai kia, cố ý lãng sang chuyện khác.

    "Chuyện anh kêu sao? Đúng là có manh mối rồi. Máy tính em để ở chỗ Tô Thanh rồi. À mà này anh đừng có kiếm chuyện để tránh đi nha."

    William Trịnh Thiên mặc kệ Hứa Vĩ Nam cứ lải nhải bên tai của mình. Anh bước ra khỏi phòng. Cả hai đều hướng tới căn phòng sảy ra vụ án mà đi. Vừa tới gần nơi bỗng cánh cửa mở, Tô Thanh và Tô Vi đồng thời đi ra. Bốn cặp mắt nhìn nhau.

    "Giáo sư William. Không biết anh có phát hiện ra manh mối gì không?" Tô Thanh mở lời.

    "Manh mối thì có. Để về cảnh cục tôi sẽ nói, ở đây hơi không tiện." William Trịnh Thiên vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nói.

    "Vậy chúng ta ta về cảnh cục." Tô Thanh vừa quay đầu, cùng mọi người định đi thì William Trịnh Thiên lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn anh một cách quái dị.

    "Mấy người về trước đi. Tôi muốn mượn Tô tiểu thư một chút."

    - - Anh ta lại định giở trò gì nữa đây. -- Cả ba người đều đồng loạt suy nghĩ giống nhau.

    "Tôi? Tôi với anh có gì để nói sao?" Tô Vi lấy tay chỉ vào mình, nhìn anh đầy sự khó hiểu.

    "Có chứ!"

    Không biết vì cái gì mà lời nói của anh vừa thốt ra đã khiến cô đỏ mặt hết cả lên.

    "Vậy chúng tôi về trước." Nói rồi Tô Thanh và Hứa Vĩ Nam rời đi. Trước khi rời đi Hứa Vĩ Nam đưa chìa khóa xe của mình cho William Trịnh Thiên, rồi sau đó theo Tô Thanh về cảnh cục.

    .

    "Chúng ta đi tìm chỗ nào nói chuyện!" Anh cũng Tô Vi tới phía sau khung viên trường Đại học. Vì lúc nãy trường đột nhiên dãy ra vụ án bất ngờ nên nhà trường cho tất cả sinh viên nghỉ học hôm nay. Cho nên lúc bấy giờ ở đây không một bóng người.

    William Trịnh Thiên và Tô Vi ngồi xuống một chiếc ghê đá ở dưới một gốc cây cổ thụ to. Bây giờ lại là 11h trưa nên tiết trời khá nóng và có nắng, vì đã là mùa hè với những tiếng ve và mùa hoa phượng nở của cuối tháng 5.

    "Anh tìm tôi có việc gì." Tô Vi mở đầu cuộc nói chuyện này giữa hai người. -- Không biết anh ta định giở trò quỷ quái nào nữa đây. --

    William Trịnh Thiên không nói gì chỉ mỉm cười một cách mờ ám. Sau đó anh đưa ngón tay vừa thon, vừa dài, vừa trắng đẹp đến nổi khiến con gái cũng phải phát hờn chỉ vào miệng rồi mấp máy môi như muốn nói gì đó.

    Tô Vi thấy hành động mang đầy sự mờ ám đó của anh khiến cô đỏ hết cả mặt, tim đập loạn nhịp. "Cái đó!"

    "Hửm!" Anh hơi cử động cặp lông mày của mình một chút dường như đang chờ đợi câu nói của ai đó.

    "Chuyện đó.. chỉ là tai nạn trong lỗi kỹ thuật thôi mà.. Coi như hai ta huề nhau đi.. Tôi là con gái mới phải chịu thiệt hơn chứ." Tô Vi đỏ hết cả mặt lên.

    "Huề sao! Tô tiểu thư nói thật dễ nghe quá đi nha. Đó là nụ hôn đầu của tôi đó."

    "Nụ hôn đầu?" -- Đùa tôi chắc, anh ta nói thật hay nói giỡn đấy? --. "Thì tôi cũng.. cũng là nụ hôn đầu thôi."

    "Tô tiểu thư, cô có biết thân phận của tôi là gì không vậy? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi và thanh danh trong sạch của tôi sẽ dành giữ 22 năm nay sẽ ra sao, tôi đi đâu mà kiếm vợ đây. Nếu không kiếm được vợ thì không phải sẽ khiến cho gia tộc William tuyệt hậu sao? Cô xem có bao nhiêu chuyện có thể sảy ra và hệ lụy kèm theo nữa. Tôi nói đúng không Tô tiểu thư." Tuy trên mặt của William Trịnh Thiên khá bình tĩnh và nghiêm túc, khiến cho nghe có thể hình dung mức độ của việc anh vừa nói cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng.

    Nhưng nếu bạn lấy kính lúp ra mà soi, có thể thấy được trên khóe môi của anh có một nét cười nhẹ.

    - - Đúng cái đầu anh chứ đúng. Anh đâu phải con gái đâu mà giữ thân trong sạch chứ. Làm như tôi quấy rối anh không bằng ấy. --. "Anh có phải con gái không vậy, sao mà so đo với tôi thế chứ?" Tô Vi bắt đầu bực mình.

    "Tôi không cần biết, Tôi tiểu thư phải chịu trách nhiệm với tôi."

    * * * 10 giây trôi qua.. 20 giây trôi qua.. 30 giây trôi qua..

    Ánh mắt của hai người cứ nhìn nhau. Mặc dù hai cặp mắt đối diện nhìn nhau, không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng ánh mắt của Tô Vi lại toát lên một sự bực mình, khó chịu như ai đó chọt ngay điểm đau của cô, trong lúc cô đang tức giận vậy, nói chung là cô đang cực kỳ khó chịu. Còn bên William Trịnh Thiên lại ngược lại hoàn toàn, người bên ngoài nhìn vào khó có thể mà ai hiểu anh đang suy nghĩ gì, đang toan tính điều gì, nhưng thật ra anh đang vô cùng vui vẻ và cảm xúc đầy hưng phấn.

    "Được rồi, được rồi. Tôi chịu thua. Anh muốn làm sao?" sau một hồi hai người sảy ra một vụ quyết đấu vô cùng kinh thiên động địa, với cuộc đấu mắt quyết liệt. Tô Vi cuối cùng cũng chào thua.

    "Chịu trách nhiệm!"

    "Được tôi CHỊU TRÁCH NHIỆM." Tô vi bực dọc nhấn mạnh ba từ chịu - trách - nhiệm.

    "Làm trợ lý của tôi."

    "Trợ lý? Không phải anh có trở lý rồi sao? Cần tôi làm trợ lý cho anh chi nữa."

    "Tôi có trở lý? Từ hồi nào mà tôi không hề hay biết gì hết trơn vậy?" Anh khó hiểu nhìn cô gái trước mắt mình.

    "Thì anh chàng đi cùng anh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen kết hợp với đôi giày bata trắng đó. Cái anh mà hồi nãy cầm điện thoại chạy vào ngay lúc chúng ta đang.. chính là anh ấy. Bộ không phải sao?" Tô Vi đang hình dung lại người mà cô cho là trợ lý của William Trịnh Thiên.

    "Ý cô là tiểu Hứa? Nhóc đó không phải trợ lý của tôi. Nó là chuyên gia kỹ thuật máy tính của cảnh cục từ ngày hôm nay. À nhắc tới nó tôi nhớ ra một chuyện. Hồi nãy khi hai ta.. thì nó xông vào, hình như thấy hết rồi thì phải.. Vậy thì không được rồi. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi đó nha. Tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Để cho em trai lẫn anh trai thấy được cảnh tượng đó thì tôi xong luôn rồi." Anh lại bắt đầu giở trò ma quái của mình.

    "Tôi.." Tô Vi còn đang phân vân không biết có nên làm trợ lý cho anh ta hay không.

    "Cô không muốn tìm ra hung thủ đã sát hại bạn cô sao?" Không biết anh đang suy nghĩ cái gì mà lại đột nhiên nhắc tới nạn nhân của vụ án vừa rồi.

    "Tức nhiên là muốn rồi."

    "Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là: Tự mình tìm ra tên hung thủ kia. Hai là: Là trợ lý của tôi. Cùng tôi tìm ra hung thủ sát hại bạn cô. Tôi cung cấp cho cô một số gợi ý, hiện tại bây giờ trong cục cảnh sát này không có nhà tâm lý học nào có thể giỏi hơn tôi. Nếu cô làm trợ lý của tôi có thể coi như đã chịu trách nhiệm với tôi. Có tôi vụ án cũng sẽ được phá rất nhanh chóng. Nói chung là vẹn cả đôi đường. Cô thấy sao?"

    "Tôi.."

    "Tôi biết Tô tiểu thư là một người thông minh. Cô sẽ không dại dột gì chọn phương án thứ nhất phải không? Tôi cho cô thời gian. Trước khi bước chân vào cảnh cục cô phải cho tôi đáp án."
     
  5. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Nụ hôn đầu, chịu trách nhiệm, trợ lý.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh lưu manh quá đó." Hứa Vĩ Nam vừa nói vừa cười hả hê.

    "Chuyện tôi bảo cậu làm sao rồi." William Trịnh Thiên không để ý tới lời nói của ai kia, cố ý lãng sang chuyện khác.

    "Chuyện anh kêu sao? Đúng là có manh mối rồi. Máy tính em để ở chỗ Tô Thanh rồi. À mà này anh đừng có kiếm chuyện để tránh đi nha."

    William Trịnh Thiên mặc kệ Hứa Vĩ Nam cứ lải nhải bên tai của mình. Anh bước ra khỏi phòng. Cả hai đều hướng tới căn phòng sảy ra vụ án mà đi. Vừa tới gần nơi bỗng cánh cửa mở, Tô Thanh và Tô Vi đồng thời đi ra. Bốn cặp mắt nhìn nhau.

    "Giáo sư William. Không biết anh có phát hiện ra manh mối gì không?" Tô Thanh mở lời.

    "Manh mối thì có. Để về cảnh cục tôi sẽ nói, ở đây hơi không tiện." William Trịnh Thiên vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng nói.

    "Vậy chúng ta ta về cảnh cục." Tô Thanh vừa quay đầu, cùng mọi người định đi thì William Trịnh Thiên lên tiếng khiến cho tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn anh một cách quái dị.

    "Mấy người về trước đi. Tôi muốn mượn Tô tiểu thư một chút."

    - - Anh ta lại định giở trò gì nữa đây. -- Cả ba người đều đồng loạt suy nghĩ giống nhau.

    "Tôi? Tôi với anh có gì để nói sao?" Tô Vi lấy tay chỉ vào mình, nhìn anh đầy sự khó hiểu.

    "Có chứ!"

    Không biết vì cái gì mà lời nói của anh vừa thốt ra đã khiến cô đỏ mặt hết cả lên.

    "Vậy chúng tôi về trước." Nói rồi Tô Thanh và Hứa Vĩ Nam rời đi. Trước khi rời đi Hứa Vĩ Nam đưa chìa khóa xe của mình cho William Trịnh Thiên, rồi sau đó theo Tô Thanh về cảnh cục.

    .

    "Chúng ta đi tìm chỗ nào nói chuyện!" Anh cũng Tô Vi tới phía sau khung viên trường Đại học. Vì lúc nãy trường đột nhiên dãy ra vụ án bất ngờ nên nhà trường cho tất cả sinh viên nghỉ học hôm nay. Cho nên lúc bấy giờ ở đây không một bóng người.

    William Trịnh Thiên và Tô Vi ngồi xuống một chiếc ghê đá ở dưới một gốc cây cổ thụ to. Bây giờ lại là 11h trưa nên tiết trời khá nóng và có nắng, vì đã là mùa hè với những tiếng ve và mùa hoa phượng nở của cuối tháng 5.

    "Anh tìm tôi có việc gì." Tô Vi mở đầu cuộc nói chuyện này giữa hai người. -- Không biết anh ta định giở trò quỷ quái nào nữa đây. --

    William Trịnh Thiên không nói gì chỉ mỉm cười một cách mờ ám. Sau đó anh đưa ngón tay vừa thon, vừa dài, vừa trắng đẹp đến nổi khiến con gái cũng phải phát hờn chỉ vào miệng rồi mấp máy môi như muốn nói gì đó.

    Tô Vi thấy hành động mang đầy sự mờ ám đó của anh khiến cô đỏ hết cả mặt, tim đập loạn nhịp. "Cái đó!"

    "Hửm!" Anh hơi cử động cặp lông mày của mình một chút dường như đang chờ đợi câu nói của ai đó.

    "Chuyện đó.. chỉ là tai nạn trong lỗi kỹ thuật thôi mà.. Coi như hai ta huề nhau đi.. Tôi là con gái mới phải chịu thiệt hơn chứ." Tô Vi đỏ hết cả mặt lên.

    "Huề sao! Tô tiểu thư nói thật dễ nghe quá đi nha. Đó là nụ hôn đầu của tôi đó."

    "Nụ hôn đầu?" -- Đùa tôi chắc, anh ta nói thật hay nói giỡn đấy? --. "Thì tôi cũng.. cũng là nụ hôn đầu thôi."

    "Tô tiểu thư, cô có biết thân phận của tôi là gì không vậy? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi và thanh danh trong sạch của tôi sẽ dành giữ 22 năm nay sẽ ra sao, tôi đi đâu mà kiếm vợ đây. Nếu không kiếm được vợ thì không phải sẽ khiến cho gia tộc William tuyệt hậu sao? Cô xem có bao nhiêu chuyện có thể sảy ra và hệ lụy kèm theo nữa. Tôi nói đúng không Tô tiểu thư." Tuy trên mặt của William Trịnh Thiên khá bình tĩnh và nghiêm túc, khiến cho nghe có thể hình dung mức độ của việc anh vừa nói cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng.

    Nhưng nếu bạn lấy kính lúp ra mà soi, có thể thấy được trên khóe môi của anh có một nét cười nhẹ.

    - - Đúng cái đầu anh chứ đúng. Anh đâu phải con gái đâu mà giữ thân trong sạch chứ. Làm như tôi quấy rối anh không bằng ấy. --. "Anh có phải con gái không vậy, sao mà so đo với tôi thế chứ?" Tô Vi bắt đầu bực mình.

    "Tôi không cần biết, Tôi tiểu thư phải chịu trách nhiệm với tôi."

    * * * 10 giây trôi qua.. 20 giây trôi qua.. 30 giây trôi qua..

    Ánh mắt của hai người cứ nhìn nhau. Mặc dù hai cặp mắt đối diện nhìn nhau, không bên nào chịu thua bên nào. Nhưng ánh mắt của Tô Vi lại toát lên một sự bực mình, khó chịu như ai đó chọt ngay điểm đau của cô, trong lúc cô đang tức giận vậy, nói chung là cô đang cực kỳ khó chịu. Còn bên William Trịnh Thiên lại ngược lại hoàn toàn, người bên ngoài nhìn vào khó có thể mà ai hiểu anh đang suy nghĩ gì, đang toan tính điều gì, nhưng thật ra anh đang vô cùng vui vẻ và cảm xúc đầy hưng phấn.

    "Được rồi, được rồi. Tôi chịu thua. Anh muốn làm sao?" sau một hồi hai người sảy ra một vụ quyết đấu vô cùng kinh thiên động địa, với cuộc đấu mắt quyết liệt. Tô Vi cuối cùng cũng chào thua.

    "Chịu trách nhiệm!"

    "Được tôi CHỊU TRÁCH NHIỆM." Tô vi bực dọc nhấn mạnh ba từ chịu - trách - nhiệm.

    "Làm trợ lý của tôi."

    "Trợ lý? Không phải anh có trở lý rồi sao? Cần tôi làm trợ lý cho anh chi nữa."

    "Tôi có trở lý? Từ hồi nào mà tôi không hề hay biết gì hết trơn vậy?" Anh khó hiểu nhìn cô gái trước mắt mình.

    "Thì anh chàng đi cùng anh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen kết hợp với đôi giày bata trắng đó. Cái anh mà hồi nãy cầm điện thoại chạy vào ngay lúc chúng ta đang.. chính là anh ấy. Bộ không phải sao?" Tô Vi đang hình dung lại người mà cô cho là trợ lý của William Trịnh Thiên.

    "Ý cô là tiểu Hứa? Nhóc đó không phải trợ lý của tôi. Nó là chuyên gia kỹ thuật máy tính của cảnh cục từ ngày hôm nay. À nhắc tới nó tôi nhớ ra một chuyện. Hồi nãy khi hai ta.. thì nó xông vào, hình như thấy hết rồi thì phải.. Vậy thì không được rồi. Cô phải chịu trách nhiệm với tôi đó nha. Tôi chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Để cho em trai lẫn anh trai thấy được cảnh tượng đó thì tôi xong luôn rồi." Anh lại bắt đầu giở trò ma quái của mình.

    "Tôi.." Tô Vi còn đang phân vân không biết có nên làm trợ lý cho anh ta hay không.

    "Cô không muốn tìm ra hung thủ đã sát hại bạn cô sao?" Không biết anh đang suy nghĩ cái gì mà lại đột nhiên nhắc tới nạn nhân của vụ án vừa rồi.

    "Tức nhiên là muốn rồi."

    "Tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là: Tự mình tìm ra tên hung thủ kia. Hai là: Là trợ lý của tôi. Cùng tôi tìm ra hung thủ sát hại bạn cô. Tôi cung cấp cho cô một số gợi ý, hiện tại bây giờ trong cục cảnh sát này không có nhà tâm lý học nào có thể giỏi hơn tôi. Nếu cô làm trợ lý của tôi có thể coi như đã chịu trách nhiệm với tôi. Có tôi vụ án cũng sẽ được phá rất nhanh chóng. Nói chung là vẹn cả đôi đường. Cô thấy sao?"

    "Tôi.."

    "Tôi biết Tô tiểu thư là một người thông minh. Cô sẽ không dại dột gì chọn phương án thứ nhất phải không? Tôi cho cô thời gian. Trước khi bước chân vào cảnh cục cô phải cho tôi đáp án."
     
  6. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Vẻ Đẹp Của Luân Hồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cuộc nói truyện giữa William Trịnh Thiên và Tô Vi cũng khép lại. Cả hai cùng nhau ra bãi đậu xe, hiện giờ bãi đậu xe của nhà trường chỉ còn lại vài chiếc xe mà thôi. Trong đó nổi bật nhất vẫn là chiếc xe Rolls-Royce Sweptail của bọn họ.

    Ở bãi đỗ xe Tô Vi cứ nhìn xung quanh, quay qua, quay lại.

    "Xe của anh đâu?" --Ở đây chỉ có 7 chiếc xe à nha. Mà có 2 chiếc của thầy cô rồi, chỉ còn 5 cái còn lại thôi. Vậy thì chiếc nào chứ? "

    " Tô tiểu thư, cô đoán thử xem! "William Trịnh Thiên đứng kế bên Tô Vi cười nhẹ nói.

    " Chiếc đó. "Tô Vi chỉ vào chiếc màu trắng củ kĩ ở một góc.

    " Không phải. "Anh hơi cau mày một chút.

    " Vậy thì chiếc kia. "Cô tiếp tục chỉ vào chiếc xe màu xanh dương.

    " Không. "

    " Cũng không phải sao? Vậy thì.. chiếc kia. "Cô lại chỉ chiếc màu vàng chói lóa ở giữa sân.

    " Thôi bỏ đi. "Anh chịu thua, lấy chùm chìa khóa ra, bấm vào một nút trên bàn điều khiển từ xa. Bỗng hai bóng đen xe của chiếc Rolls-Royce Sweptail sáng lên, như chứng tỏ cho Tô Vi là ' Tôi ở đây này.'

    " Hóa ra anh thích xe màu đen. Làm tôi tưởng anh thích màu vàng chứ. "Cô cười mở cửa xe rồi ngồi vào. Lúc này đây mặt của William Trịnh Thiên đã tối sầm lại. -- Không biết trong đầu cô ta nghĩ gì nữa. --. Anh cũng mở cửa xe rồi ngồi vào. Sau đó khởi động xe trở về cảnh cục.

    Tại bãi đỗ xe của cảnh cục thành phố S. Sau khi tìm được chỗ đậu xe xong, William Trịnh Thiên tháo dây an toàn, không ra khỏi xe, quay đầu nhìn cô gái ngồi kế bên mình.

    " Không biết đáp án của Tô tiểu thư là gì nhỉ. "

    Tô Vi không để ý đến lời nói của William Trịnh Thiên, tay tháo dây an toàn, mở cửa rồi bước ra. Trước khi đóng cửa xe cô bồi thêm một câu.

    " Được tôi đồng ý. "

    Trên môi của William Trịnh Thiên có một nét cười nhẹ. Anh cũng bước ra khỏi xe. Tới gần Tô Vi.

    " Đó là một quyết định đúng. "Sau đó anh hướng về phía lối đi vào sảnh chính cảnh cục.

    " Tôi cần anh hứa với tôi bắt cho bằng được kẻ giết chết Tiểu Linh. "Cô đứng ngay tại chỗ đó mắt hướng về anh nói.

    William Trịnh Thiên dừng bước quay lại nhìn cô nói.

    " Cô không cần lo chuyện đó. "

    Thang máy dừng ở tầng 4 của cảnh cục, là nơi đội hình sự trú ngụ. Mới vừa bước vào William Trịnh Thiên đã phải diện kiến một màn đặc sắc. Một đống bừa bộn, giấy tờ, tài liệu nằm tứ lung tung, trên bàn, dưới đất, dường như nó đều có thể xuất hiện ở bất kì đâu. Những vị cảnh sát ngủ ngay trên bàn. Mặc dù đây là hiện tượng cực kì bình thường ở cục cảnh, nhưng mà nó vẫn làm cho anh cảm giác hơi phiền khích. Dẫu sao anh cũng là người ưa thích sạch sẽ.

    Anh luồng lạch qua những giấy tờ rồi bước vào trong.

    " Giáo sư William, anh về rồi. Chúng ta có thể bắt đầu họp ngay bây giờ. "Tô Thanh thấy William Trịnh Thiên và Tô Vi về thì lập tức thả xấp tài liệu trên tay xuống.

    " Họp lúc nào cũng có thể, nhưng tôi muốn nhờ anh một việc. "

    " Giúp anh một việc sao? Chuyện gì thế? "

    " Có thể dọn dẹp chỗ này trước không? "William Trịnh Thiên hơi nhăn mày một chút nào.

    " À! "Tô Thanh nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài. -- Ô trời ơi! Một bãi chiến trường. ---." LẬP TỨC TỈNH TÁO NGAY CHO TÔI. DỌN DẸP CHỖ NÀY NGAY. TRONG VÒNG 20 PHÚT PHẢI DỌN SẠCH. "Tô Thanh hét lớn lên làm mọi người đột nhiên bực tỉnh ngay.

    20 phút sao mọi thứ đã đỡ hơn, ngăn nắp hơn nhiều.

    " Bây giờ chuẩn bị họp. "

    Trong văn phòng hình sự này không có phòng họp, đa số mọi người ngồi ngay bàn làm việc của mình để nghe phổ biến về tình hình phá án.

    " Trước tiên để tôi giới thiệu một chút, vị này là giáo sư tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học tội phạm William Trịnh Thiên, còn vị bên cạnh là Hứa Vĩ Nam chuyên gia máy tính, tiến sỹ chuyên ngành quản lý công nghệ thông tin. "Tô Thanh bắt đầu giới thiệu William Trịnh Thiên và Hứa Vĩ Nam. Sau đó mới bắt đầu vụ án." Sáng nay lúc 9h45', tại đại học T đã xảy ra một án mạng. Nạn nhân tên là Trương Mỹ Linh. Năm nay 21 tuổi. Là sinh viên khoa tài chính được dự đoán là chết vào lúc 9h20', nguyên nhân chết tạm thời là do trúng độc. Còn loại độc cụ thể chúng ta chưa rõ, dạo này bên pháp y hơi bận nên chưa có kết quả khám nghiệm tử thi. "

    Sau khi Tô Thanh sơ lược về vụ án." Giáo sư William không biết anh có đầu mối gì không? "

    William Trịnh Thiên quay qua nhìn Hứa Vĩ Nam, Hứa Vĩ Nam như đã hiểu ý anh, mở máy tính, kết nối lên màn hình chiếu.

    " Hồi nãy tôi đã điều tra qua các cuộc gọi, tin nhắn và trang cá nhân trên mạng xã hội của nạn nhân, đã phát hiện ra vài điều thú vị. Trong thời gần đây khoảng chừng nữa tháng đỗ lại đây, nạn nhân có nhắn tin liên lạc qua lại với một người, nickname đó là ' Cổ chủ vô hồn ', sau khi điều tra thì tôi biết được đây là một ID giả, vị trí ID thay đổi liên tục, từ Mỹ sang Hàn Quốc rồi tới Anh.. nói chung nó thay đổi liên tục từ khắp nơi trên thế giới. "Hứa Vĩ Nam vừa bấm máy tính vừa nói.

    " Vậy thì chuyển qua cho tổ kỹ thuật đi, để cho họ tìm vị trí. "Vị cảnh sát viên A nói.

    " Nếu kiểm tra cái này nhanh nhất phải một ngày, còn chưa kể chúng ta không biết đó có phải hacker chuyên nghiệp không! Nếu là hacker thì phải chờ hơi lâu. "Cảnh sát B lên tiếng.

    " Cũng phải chịu thôi. Không còn cách nào khác cả. "Cảnh sát A trả lời.

    " Không sao tôi đã sớm tìm ra rồi, chỉ là một tên nghiệp dư mới vào nghề, không có gì đáng ngại. "Hứa Vĩ Nam ngước mặt nhìn mọi người rồi ngồi ngay ngắn lại.

    " Tìm ra rồi! "Tô Thanh trợn mắt nhìn anh." Tìm ra nó khi nào thế "

    " Xong lâu rồi. "Hứa Vĩ Nam mỉm cười nhìn anh.

    " Anh.. anh mất khoảng bao nhiêu thời gian để tìm ra vị trí thế? 2 giờ hay 3 giờ. "

    " Đều không phải, 5 phút, tôi tốn năm phút để tìm ra nó. "

    Bỗng chốc không gian yên tĩnh lạ thường, có thể ghe được tiếng tim đập.

    " Vị trí thật cái ID đó xuất hiện là ở những quán nét nằm trong trung tâm thành phố, đều quan trọng hơn đó là nó đều gần nhà và nơi nạn nhân xuất hiện. Vị trí thay đổi liên tục không cố định ở một chỗ lâu dài. Nói đúng hơn mỗi quán nét đều chỉ xuất hiện một lần. Đây là sơ đồ và danh sách địa chỉ của các quán nét đó. "Trên màn hình chiếu bây giờ là một bản đồ với những chấm đỏ đỏ trên đó.

    " Anh! Việc anh kêu em điều tra đã tra ra rồi. "Hứa Vĩ Nam quay sang Trịnh Thiên nói." Tin nhắn cuối cùng của nạn nhân trước khi chết là một hình chai nước và một dòng chữ ' Vẻ đẹp của luân hồi '. " Ở trên màn hình là một chai nước và một dòng chữ." Còn chưa hết đâu, em đã xâm nhập vào mạng lưới mạng điện thoại của nạn nhân, ngoài trừ mấy cuộc gọi thường ra thì em lưu một dạng cuộc gọi khác nữa, có khi là cuộc gọi công cộng, có khi là cuộc gọi từ sim rác. Anh có muốn nghe thử không? "

    " Ừ."Hứa Vĩ Nam bậc những bản ghi âm cuộc gọi lên, ngoại trừ những câu hỏi thăm qua lại bình thường thì ở đằng sau mỗi của cuộc gọi có một khoảng âm thanh kì lạ, nó như tiếng đồng hồ kêu~tích tắc, tích tắc. ~

    Sau khi nghe xong những đoạn âm thanh ấy William Trịnh Thiên nở một nụ cười tà mị vô cũng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2019
  7. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 15: SSP

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại văn phòng của đội hình sự, mọi người đang tập trung nghe thông tin chi tiết về vụ án.

    ~Cốc, cốc, cốc~gõ cửa kêu lên, mọi người quay lại cùng lúc, người xuất hiện ngay trước cửa giờ là cục trưởng Trần, Trần Sự.

    "Mọi người đang thảo luận về vụ án à?" Cục trưởng dựa người vào cửa và nhìn mọi người.

    "Cục trưởng, ngài mới vừa đến." Tô Thành đặt tài liệu xuống tay.

    "Mọi người nghỉ ngơi một chút, đến giờ nghỉ trưa." Trần Sự chỉ về phía chiếc đồng hồ treo trên tường.

    "Hừm! Tạm thời giải tán ở đây, buổi chiều chúng ta tiếp tục, mọi người về nhà nghỉ ngơi, lấy lại sức và tinh thần để tiếp tục chiến đấu." Tô Thành đặt tài liệu trong tay lên bàn rồi quét qua một lượt và cau mày. "Ok! Giải tán."

    Trần cục bước đến bên Willam Trịnh Thiện. "Giáo sư Willam tôi biết một nhà hàng truyền thống rất ngon, cậu có muốn dùng thử không?"

    "Vừa đúng lúc, tôi đang đói."

    Trong nhà hàng, có những món đồ truyền thông Trung Hoa gần tổng cục, tại một bàn ăn, Willam Trịnh Thiện ngồi đối diện với Tô Vi, ngồi ngay bên cạnh anh là Hứa Vĩ Nam, đối diện là đội trưởng Tô và cục trưởng.

    "Giáo sư Willam, văn phòng của cậu tôi đã cho người sắp xếp ở tầng 10, hai ngày nữa cậu có thể chuyển đến. Cậu cảm thấy được không?" Trong khi đợi phục vụ mang món ăn lên, Cục trưởng Trần thông báo cho anh về vấn đề phòng làm việc.

    "Dọn ngay chiều nay đi." Willam Trịnh Thiên bình thản ngả lưng ra sau ghế, nói.

    "Phụt, khụ, khụ, khụ.." Tiếng ho khan vang lên, Tô Thanh thiếu chút nữa đã phun hết nước cậu vừa mới uống từ trong miệng ra, thật may mắn là cậu không phun ra, nếu không thì sẽ thực sự mất hết mặt mũi..

    "Chiều nay? Có vẻ như.. Chuyện này hơi khó." Trần Sự lên tiếng.

    Trịnh Thiên quay sang nhìn Hứa Vĩ Nam đangngồi kế bên, Hứa Vĩ Nam cắm cúi xem điện thoại thì đột nhiên cảm thấy sống lưng chợt ớn lạnh, cậu ngước mắt lên nhìn ông anh đáng quý của mình, đón nhận ánh mắt lạnh băng của ai đó, -- Lại xảy ra chuyện gì nữa! À! -- Dường như cậu đã hiểu ý, cậu cầm điện thoại bấm số. "Alo! Anh trang trí lại văn phòng của tầng 10 của Tổng cục Cảnh sát cho tôi.. Không sai!.. Chiều nay phải hoàn thành.. Ừ! SSP!.. Đúng vậy!.. Trang bị tất cả đầy đủ.. Có cả phòng pháp y luôn.. Tạm thời là vậy." Cuối cùng anh cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, quay sang gật đầu với ông anh trai của mình.

    "Vấn đề văn phòng làm việc tôi đã giải quyết xong." Ba người ngồi đối diện làm mặt quỷ nhìn nhau.

    Một lúc sau đồ ăn được mang lên, toàn là những món ăn truyền thống của Trung Hoa: Vịt quay, sủi cảo, thịt lợn, màn thầu, hoàn thánh.. chỉ một lúc sau cả bàn đầy ấp đồ ăn.

    "Tô tiểu thư sẽ là trở lý của tôi từ bây giờ." Mọi người đang ngồi ăn ngon lành thì đột nhiên nhị thiếu gia nhà Willam của chúng ta lên tiếng làm cho mọi người đều dừng mọi hoạt động. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.

    Willam Trịnh Thiên ngước mặt lên nhìn Tô Vi "Đúng không Tô tiểu thư?"

    "Hả.. À.. Ừ!"

    - - Anh ta đang nghĩ cái gì vậy trời? "-- Trên đầu tất cả mọi người đều xuất hiện vết than.

    " À thì!.. Tại sao anh lại chọn Tiểu Vi chứ? Con bé không biết gì về trinh sát đâu! Hay là tôi giới thiệu cho anh vài người! "Tô Thanh nhìn chầm chầm người đang ăn ở trước mắt.

    " Cảm ơn sự nhiệt tình của anh, nhưng tôi không có hứng thú với công việc nhàm chán, tốn thời gian, hao phí calo như vậy. "Willam Trịnh Thiên mặt không một tí biến đổi, trên đũa còn gấp một cái màn thầu.

    Nghe xong câu này ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt nhìn sinh vật lạ.

    " Giáo sư Willam, tôi muốn thỉnh giáo cậu một chuyện. Cậu có thể cho tôi biết ý nghĩa của từ SSP không? "Trần Sự do dự một hồi rồi cũng lên tiếng.

    " Oliver Sacks, Sir Francis Galton, Ivan Petrovich Pavlov. "Nói xong anh cầm ly nước bên cạnh uống một ngụm, tiếp tục thư thả xử lí bữa trưa của mình.

    " Hả! "Cả bốn người đồng loạt lên tiếng.

    " Là sao? "

    " Mọi người mặt kệ anh ấy, anh ấy lại ra vũ trụ dạo chơi rồi. "Hứa Vĩ Nam thấy tình huống không ổn nên lên tiếng." Chúng ta cứ tiếp tục ăn đi, đây cục trưởng Trần, mời ngài, Tô Thanh miếng này cho anh, Tô Vi miếng cho súi cảo này cho em. Hứa Vĩ Nam khí thế gấp thức ăn cho mọi người.

    "Đội trưởng Tô, Anh có thể đem người của mình theo."

    "À, vâng."

    Sau khi mọi người dùng xong bữa ăn thì đều trở về nhà nghỉ ngơi.

    "Anh!" Hứa Vĩ Nam đi theo phía sau Willam Trịnh Thiên vào phòng.

    "Chuyện gì?" Willam Trịnh Thiên vừa vào liên cởi áo khoác ngoài ném qua một góc ở trên ghế rồi ngồi xuống, tay tháo nút áo ở cổ tay với hai nút áo ở cổ, chiếc áo được mở rộng ra hơn một chút, xương quai xanh gởi cảm ẩn hiện ở dưới lớp sơ mi trắng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật cực đẹp, như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ không tì vết.

    "Anh! Ý nghĩa của từ SSP đó không đơn giản như Oliver Sacks, Sir Francis Galton và Ivan Petrovich Pavlov thôi đúng không?" Hứa Vĩ Nam ngồi bên cạnh nhìn chầm chầm anh.

    "Ừ thì vậy thôi." Willam Trịnh Thiên lấy ly nước uống một ngụm.

    "Thật không? Sao em cảm thấy nó không đơn giản như vậy?" Hứa Vĩ Nam tiếp tục tra hỏi anh.

    "Special Star Project."

    "Special Star Project! Chuyên án ngôi sao đặc biệt. Ngôi sao!.. Anh!" Hứa Vĩ Nam nhảy dựng lên.

    "Hắn đã chào hỏi chúng ta rồi, chúng ta phải đáp lễ lại chứ!" Anh quay lại nhìn và nở một nụ cười đầy rợn người.

    "Còn chuyện của Tô Vi thì sao? Trợ lý ư? Anh phải nói chuyện cho rõ ràng đã chứ." Hứa Vĩ Nam nhìn Willam Trịnh Thiên đứng dậy và đi về phía cửa phòng.

    "Món đồ mà cậu muốn canh chừng thì cậu sẽ để nó ở đâu?" Willam Trịnh Thiên dừng lại trước cửa phòng ngủ, tay nắm lấy tay nắm cửa.

    "Để bên cạnh mình."

    "Tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi." Sau khi nói xong, anh mở cửa rồi vào phòng, để lại một mình Hứa Vĩ Nam một mình ngoài cửa nhìn vào.
     
  8. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Thành viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều tại tầng 10 tổng cục cảnh sát, có rất nhiều người tập trung tại đây vì cả buổi trưa của cảnh cục bị huyên náo hết lần này tới lần khác, bởi các nhà thiết kế nổi tiếng đến đội sửa chữa chuyên nghiệp, rồi sang các nhân viên vận chuyển đồ nội thất. Làm cho mọi người tò mò về chuyện gì đang xảy ra ở cục cảnh sát hôm nay, nhưng khi biết tin là cục trưởng thành lập một chuyên đội đặc án gì đó, thì lại làm dấy lên sự tò mò của mọi người.

    "Wow.. Thật hoành tráng." Một đội viên trong đội của Tô Thanh lên tiếng.

    "A Kiệt cậu nói thật đúng! Thật là hoành tráng! Không! Không phải! Phải nói là cực kì hoành tráng." A Phong cũng là một thành viên của đội hình sự. Trong đội hình sự mà Tô Thanh quản lí, ngoài tổ trưởng là Tô Thanh ra thì còn A Kiệt, A Phong, Tiểu Dương và Tuấn Ca.

    "Lần này Trần cục nhà chúng ta cũng chơi lớn thật!"

    "Tuấn Ca, Tiểu Dương hai người cũng tới rồi à!"

    "Anh Kiệt, Anh Phong chào hai người." Tiểu Dương tiến tới lễ phép chào hỏi, Tiểu Dương là người nhỏ tuổi nhất đội, cậu vừa tốt nghiệp được hơn nữa năm, tính tình cũng hiền dễ chịu nhất, ngược lại với tính tình dễ ở của Tiểu Dương thì A Phong lại hơi khó tình, cậu chàng khá thích sự hoàn mĩ nhẹ. A Kiệt lại là kiểu cà lơ phất phơ của một công tử nhà giàu, nhưng cậu rất vui tính, thích làm mọi người vui vẻ. Người lớn tuổi nhất cũng là người duy nhất trong đội đã yên bề gia thất đó chính là Tuấn Ca.

    "Nhìn những trang bị và nội thất trong đấy không phải là loại rẽ tiền đâu!" A Kiệt gật gù đánh giá giá trị của các món đồ ở bên trong văn phòng.

    "Đã thế còn có cả phòng pháp y riêng nữa chứ!" Tiểu Dương chỉ tay về một hướng có cánh cửa hiện diện, trên cánh cửa treo một cái bảng to ' PHÒNG PHÁP Y'.

    "Từ khi nào cảnh cục lại hào phóng đến thế này chứ? Ra tay thật mạnh tay." Tuấn Ca trầm trồ.

    "Những thứ đó không phải là của cảnh cục đãi ngộ đâu." Tô Thanh không biết đã ở đấy từ bao giờ, đột nhiên xuất hiện sau lưng giải đáp nghi vấn của mọi người.

    "Không phải do cảnh cục sắp xếp?" A Phong mở to mắt nhìn Tô Thanh.

    "Ừ."

    "Là ai giàu đến như vậy? Ra tay thật sảng khoái á." A Kiệt cao giọng nói.

    "Tí nữa mọi người sẽ biết. Bây giờ mọi người dọn dẹp chỗ làm việc một chút. Một tiếng sau chúng ta sẽ bắt đầu họp." Tô Thanh mở vừa nói chuyện vừa mở cánh cửa văn phòng ra.

    Văn phòng SSP được phân bố cũng khá đơn giản, chúng ta có một đại sảnh lớn ở ngoài cửa, ba văn phòng riêng, một phòng họp, hai phòng thẩm vấn, phòng ăn, nơi nghỉ ngơi và phòng tiếp khách.

    Mọi người đều làm việc tại sảnh chính, A Kiệt và Tiểu Dương chạy đi tham quan một vòng. Tiểu Dương vừa mở cánh cửa của một căn phòng ra cậu nhóc phải choáng ngợp vì sự đồ sộ của nó, một căn phòng chỉ toàn là sách và sách, tài liệu. A Kiệt và Tiểu Dương quay lại nhìn nhau, bất tri bất giác lùi lại vài bước rồi đóng cửa lại. --Thật là giống một cái thư viện á. --

    Hai người tiếp tục chạy tới căn phòng thứ hai, mở cửa, há hốc mồm ra. -- Chủ nhân căn phong này là một fan cuồng của công nghệ và anime. -- Một căn phòng chứa toàn đồ công nghệ cao làm hai người cứ tưởng đang lạc vào thế giới của công nghệ tương lai, bốn cái máy tính với màn hình lớn để trên một cái bàn hình chữ U. Ở đây còn có một màn hình chơi game cỡ lớn, không những thế trên tường gắn hơn một chục màn hình sắp xếp ngay vào đấy, và những poster của những bộ phim khoa học viễn tưởng. Còn có rất nhiều mô hình game, mô hình vũ trụ, hành tinh, tàu chiến, súng, anime.. Có cả một tủ đựng đầy những mô hình mini.

    Căn phòng thứ ba được mở ra, họ thấy một bóng hình đang lụi cụi sắp xếp đồ đạc. Đúng là một căn phòng cực kì đơn giản chỉ có vài tập tài liệu, một số đồ dùng cá nhân.

    "Đội trưởng." Cả hai cùng nhau chào hỏi.

    "Ừ." Tô Thanh ngước mặt lên nhìn A Kiệt với Tiểu Dương, xong rồi tiếp tục cúi đầu làm công việc của mình.

    Phòng làm việc của mọi người còn lại đều nằm ở sảnh chính văn phòng. Hai người chạy tới bên A Phong và Tuấn ca để hưởng ké một ly caffe. Cả bốn người tụm lại một chỗ bàn của Tuấn ca.

    "Em nói hai người nghe hồi nãy em với Tiểu Dương vào mấy cái phòng kia nhìn muốn choáng luôn." A Kiệt vừa uống caffe vừa kể.

    "Hửm?" A Phong quay qua nhìn cậu.

    "Thật mà! Không tin hai người hỏi Tiểu Dương đi, nếu còn không tin thì vào đó xem thử." A Kiệt vùng vùng tay để thể hiện lời mình còn Tiểu Dương thì gật đầu lia lịa.

    Tuấn ca thở dài một cái rồi nhìn hai cu cậu trước mặt chán nản. "Hai cậu còn chưa nói cho chúng tôi biết trong mấy căn phòng đó có cái gì thì làm sao chúng tôi biết nó choáng cỡ nào."

    "À đúng rồi nhỉ!" Tiểu Dương ngơ ngác nhìn, chỉ tay về phía một căn phòng. "Căn phòng đó như một cái thư viện thu nhỏ vậy đó."

    "Thư viện thu nhỏ?" A phong đặt ly caffe xuống bàn nói.

    "Đúng! Thư viện thu nhỏ. Trong đó toàn là sách và sách." Tiểu Dương định trả lời nhưng phần trả lời bị A Kiệt cướp mất. "Còn căn phòng kia thì như trụ sở chính của Nasa còn có rất nhiều mô hình nhân vật trong anime nữa, khủng bố hơn là một dàn máy tính, màn hình theo dõi nữa. Thật khủng bố mà, như bước vào một thế giới hiện đại mấy trăm năm sau vậy. Ôi! Sức mạnh của công nghệ."

    "Theo lời cậu nói có thể văn phòng toàn sách kia là của một vị học giả hoặc cố vấn, còn căn phòng còn lại có thể là của chuyên gia máy tính nhưng cuồng anime và vũ trụ." A Phong kéo một cái ghế lại rồi ngồi xuống. "Vậy còn căn phòng còn lại?"

    "À thì, là của đội trưởng." Tiểu Dương cũng chạy đi lấy hai cái ghế.

    "Nhìn xong hai căn phòng kia ngạc nhiên bao nhiêu thì nhìn căn phòng của đội thất vọng mấy nhiêu!" A Thiện thở dài một hơi, choàng tay qua A Phong ngồi kế bên.

    "Thất vọng?" A Phong bỏ tay cậu xuống cầm ly caffe lên uống. "Cậu bỏ tay xuống được không? Nặng chết được."

    "Cực kì, cực kì đơn giản." mặc cho cánh tay bị A Phong gạt xuống cậu tiếp tục để tay lên, cười mấy tiếng. "Để lên một tí thôi, làm gì ghê vậy!"

    A Phong liếc cậu một cái. "Tổ trưởng đơn giản từ lâu rồi, không như câu lùm xùm, cậu về dọn dẹp ổ của cậu đi." Chỉ tay về phía một bàn làm việc.

    "Rất có thể chủ nhân của hai căn phòng đó là người ra tay hào phóng trang hoàn của tầng lầu này." Câu nói này của Tuấn ca đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

    ~Cốc, cốc, cốc~Cả bốn người đồng loạt hướng mắt tới nơi phát ra tiếng động, bên ngoài cửa xuất hiện hai người đàn ông vô cùng tuấn tú. Một người mang vẻ đẹp đậm chất Á - Âu, mặt một bộ đồ màu chàm thủ công của Ý, khuôn mặt thanh nhã, tóc tai gọn gàng, một bộ dàng đầy trí thức, tinh anh. Tất cả làm nên một người đàn ông hoàn mĩ với một khí chất không lẫn vào đâu được. Còn ngươi còn lại một mình toàn đồ hiệu, khuôn mặt thật baby, bên ngoài mặc một áo khoát bằng da màu đen.

    "Xin chào mọi người! Không biết đội trưởng Tô Thanh có ở đây không?" Người có khuôn mặt baby chào hỏi bọn họ rồi hỏi đến đội trưởng Tô.

    "Hả? À!.." A Kiệt còn đang mơ màng nhìn hai người đàn ông, không phản ứng kịp học đang hỏi gì.

    "Đội trưởng Tô đang ở trong căn phòng đó hai người có thể vào đó gặp anh ấy." A Phong chỉ tay về hướng về văn phòng của Tô Thanh. Cậu thấy A Kiệt còn đang trời tròng không bắt kịp người khác đành ra tay chữa cháy, nếu không nhục mặt.

    "Cảm ơn!"
     
  9. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Nữ Cảnh Sát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Này! Nhìn đủ chưa? Người ta đã đi vào phòng rồi." A Phong liếc người bên cạnh một cái. "Thật là mất mặt."

    Nhìn thấy A Kiệt trưng ra khuôn mặt nhăn nhó như đang cố nhớ một thứ gì đó, A Phong lên tiếng châm chọc cậu một chút.

    A Kiệt còn đang suy tư thì nghe thấy giọng nói đầy trêu chọc của ai đó, liền nhìn qua người đang ngồi bên cạnh, dùng tay đang đặt trên vai của người đó kéo mạnh một phát, khiến cho mặt A Phong tiến sát lại gần mặt mình. "Cậu ghen hả? Đừng lo dù có người nào đẹp hơn nữa thì đối với tôi cậu vẫn là đẹp nhất."

    "Cậu điên hả! Ai ghen chứ! Bỏ cái tay của cậu xuống ngay." A Phong nổi điên lên gạt tay A Kiệt xuống.

    "Ha ha ha." A Kiệt cười một cách thoải mái. Tiểu Dương ngồi một bên mặt ửng ửng hồng nhìn sang chỗ khác, uống caffe.

    A Kiệt sau khi cười đến đau cả bụng mới lưu luyến không cười nữa thở hơi dốc. "Nhìn hai người này thật quen?". Lúc này cậu mới nghiêm túc được một chút.

    "Hai người đó là hai người hồi sáng theo đội trưởng tới hiện trường vụ án, và tham gia vào cuộc họp của chúng ta chứ đâu. Tôi không ngờ trí nhớ của cậu lại tệ đến thế." A Phong còn đang trưng ra khuôn mặt tức tối chưa hết giận của mình, nói.

    A Kiệt nhìn A Phong cười nhẹ một cái. "Tức nhiên tôi vẫn nhớ họ là người hồi sáng chúng ta gặp qua, ý của tôi là tôi thấy họ rất quen, dường như đã gặp trước đây, mà tôi nhớ không ra!"

    "Cậu nói tôi mới để ý, nhìn họ trông rất quen mặt.. hình như là.." Tuấn ca kéo dài câu nói, suy ngẫm thật lâu. "Đúng rồi! A Kiệt cậu còn nhớ lần trước tôi với cậu theo A Thanh dẫn đội tới một ngân hàng bị cướp hay không."

    "Nhớ."

    "Chúng ta gặp họ ở đó." Lời nói của Tuấn ca vô cùng chắc chắn.

    Lông mày của A Kiệt nhăn lại "Hửm.. À! Hóa ra là hai người đó." A Kiệt vỗ tay một cái, biểu tình cho thấy cậu đã nhớ ra.

    "Sau thế? Hai người quen họ?" A Phong nhìn hai người A Kiệt và Tuấn ca khó hiểu, từ nãy giờ ngươi một câu ta một câu, không thèm đếm xỉa tới những người còn lại có hiểu họ nói gì hay không.

    "Còn nhớ lúc trước tôi nói lúc vụ mang bom trên người vào cướp ngân hàng không." Tuấn ca bắt đầu chăm chú nói.

    "Ừ. Hôm đó xảy ra một vụ án nên tôi và Tiểu Dương chia thành một đội riêng hành động."

    Tuấn ca và A Kiệt cùng nhau bắt tay vào kể lại quá trình sự việc ngày hôm đó một lần nữa.

    "À!" Bỗng nhiên Tiểu Dương hét lên một cái. "Nhớ ra rồi! Chả trách họ nhìn quen đến thế." Tiểu Dương lấy tay gõ một cái lên đầu mình.

    A Kiệt nhìn Tiểu Dương một cách khó hiểu. "Nhóc cũng từng gặp qua họ trước đây?"

    Tiểu Dương lắc đầu một cái. "Em với họ không quen nhau, nhưng từ lúc họ xuất hiện hồi sáng đã cảm thấy họ rất quen mắt. Em cứ nghĩ từ sáng đến giờ mới nhớ ra."

    "Nói chung là em biết họ đúng không?" A Phong uống một ngụm caffe, nói.

    "Đúng ạ, em thấy họ xuất hiện ở trên báo."

    "Trên báo! Nhóc đang nói gì vậy? Hai người đó không phải chỉ là một nhà tâm lý với một tay máy tính thôi sao? Đâu phải người trong giới giải trí đâu mà xuất hiện trên báo chứa." A Kiệt nhìn cậu nhóc nói.

    "Nhà tâm lý.. chuyên gia máy tính.. trên báo, tạp chí.. Giáo sư Willam.." A Kiệt nhìn A Phong đang lẩm bẩm một mình. "Này cậu bị sao vậy? Cứ lẩm ba lẩm bẩm."

    "Khoan đã! Chẳng lẽ họ là.."

    "Hả? Sao có chuyện gì?"

    A Phong nở một nụ cười đầy ma mị, nói. "Tôi biết Tiểu Dương nhà chúng ta thấy họ ở đâu rồi. Nói chính xác hơn chính là Tiểu Dương chỉ nhận ra khuôn mặt của cậu nhóc tên Hứa Vĩ Nam mà thôi, còn về nhà cố vấn tâm lý Willam Trịnh Thiên kia thì chỉ nghe thấy tên chứ chưa nhìn thấy mặt. Đúng chứ, Tiểu Dương?"

    "Dạ đúng!" Tiểu Dương gật đầu mấy thể hiện lời nói của A Phong là không sai, hoàn toàn chính xác.

    "Ý của em là sao?" Tuấn ca vẻ mặt đầy thắc mắc.

    "Ý của em là Tiểu Dương thấy họ quen mắt là do người tên Hứa Vĩ Nam và cái tên Willam Trịnh Thiên kia có thể thằng bé đã từng thấy trên tạp chí hoặc các giải đấu game thủ. Nói chính xác đó chính là Hứa Vĩ Nam cậu ta từng xuất hiện trên tạp chí ISI với tư cách là một chuyên gia máy tính, lập trình viên cao cấp trẻ tuổi. Hình như cậu ta mới 19 tuổi mà đã tạo ra một thế giới ảo khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cậu còn là một game thủ thuộc top NO. 1 đó, đã dành rất nhiều giải với nhiều loại game khác nhau. Kiệt Kiệt, cái trò chơi không gian ảo 5D mà cậu ưa thích và cả những cái game trong điện thoại của cậu nữa, tính luôn trò chơi thực tế cậu điên cuồng luyện bấy lâu nay là do cái tên Hứa Vĩ Nam kia tạo ra đó."

    "Hả! Thật sao? Cậu đùa tôi chắc!" A Kiệt mặt đầy bất ngờ nhìn cậu.

    "Cậu không biết? Cả ngày điên cuồng vì nó, còn nói gì mà fan trung thành gì gì đó. Thế mà cậu chưa một lần tìm hiểu qua người sáng tạo ra chúng ư? Thật thất vọng làm sao." Thở ra một hơi, A Phong ngán ngẩm lắc đầu.

    A Phong tiếp tục nói tiếp "Giáo sư tiến sĩ trẻ tuổi ngành tâm lý học Willam Trịnh Thiên, anh ta rất kính tiếng trong giới truyền thông, đúng hơn chưa bao giờ chính thức xuất hiện trên một cuốn tạp chí hay bài báo nào, nghe nói có rất nhiều đài truyền hình muốn phỏng vấn nhưng đều bị từ chối thẳng. Nếu có xuất hiện thì chỉ có tên chứ không có hình, vả lại chỉ là những gì nhà báo nghe được viết ra chứ không chính thức phỏng vấn mà có. Vị giáo sư này chỉ xuất hiện ở những hội thảo về tâm lý học lớn trên thế giới. Anh ta đã phá hơn hàng loạt những vụ án đầy khó khăn. Nhất là vụ án ba năm trước diễn ra ở Anh quốc vô cùng chấn động mọi người biết không?" A Phong uống một ngụm caffe nhìn mọi người.

    "Ba năm trước ở Anh, em chỉ biết duy nhất một vụ án gây chấn động cả ngành cảnh sát mà thôi. Em không biết rõ lắm, chỉ biết đó là một chuỗi vụ án bắt đầu từ bốn năm trước đó xảy ra liên tục, nạn nhân lên đến 6 người, sau một gần một năm mới bắt được hung thủ. Đều không thể tưởng tượng hung thủ lại là một nữ cảnh sát trong đội đều tra chuỗi vụ án đó. Em còn nghe nói trên đường trốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát một con tin đã bị bắng chết bởi hung thủ." Tiểu Dương vừa suy nghĩ vừa kể lại những gì mình nghe được.

    A Kiệt đầy hứng thú, nhìn chầm chầm Tiểu Dương. "Sau đó thì sao nữa? Cô ta bị tòa án phán như thế nào? Ở tù bao nhiêu năm hay là bị tử hình? Vị nữ cảnh sát này chắc là người hâm mộ của Jack the Ripper nhỉ! Ô!"

    "Cô ta không bị tòa phán án!" A Phong dùng tay vuốt nhẹ một vài cọng tóc bên tai, nở một nụ cười nhẹ.

    "Không bị phán tội! Cô ta giết nhiều người như vậy mà không bị phán tội ư? Thật là!" A Kiệt thở một hơi, rồi lắc lắc đầu.

    "Tất nhiên tòa án không thể phán tội cô ta rồi."

    "Không thể phán là sao? Chẵn lẻ là không đủ bằng chứng?"

    "Vì không còn người để cho tòa phán chứ sao! Nói đúng hơn là nữ hung thủ này sao khi bắng chết con tin có thể cứu mạng mình thì tự sát. Đều đáng nói ở đây chính là cô ta có thể chạy thoát mà không chạy lại đi cắt đứt con đường sống duy nhất của mình rồi tự sát. Khiến cho mọi người đầy khó hiểu."

    Tiểu Dương tiếp lời của A Phong. "Trước khi chết hung thủ còn để lại một câu nói 'Vì người! Ta nguyện dùng cả mạng sống để phục vụ'. Ô! Không biết phía sau còn tên cầm đầu nào không?"

    "Haha! Biết ngay! Cô ta là người hâm mộ của Jack Đồ Tể mà!" A Kiệt mừng rỡ cười vỗ tay một cái.

    "Mọi người đang nói gì thế?" Cả bốn người Tuấn ca, A Kiệt, A Phong, Tiểu Dương đều quay qua nhìn hướng phát ra tiết nói.

    "Sao em lại tới đây? Đến đưa đồ à? Đội trưởng đang ở trong phòng đó." A Phong cười với người vừa nói chuyện.

    "Không! Em không đến đưa đồ, em đến làm trợ lý."

     
  10. Vũ Linh . T

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Giết người hàng loạt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trợ lý?" Cả bốn người A Kiệt, A Phong, Tuấn Ca, Tiểu Dương đều đồng thanh lên tiếng.

    "Tiểu Vi nhà chúng ta muốn làm trợ lý cho Tô đội trưởng hả? Thật có tinh thần nhỉ?" A Kiệt đứng dậy nhường ghế cho Tô Vi, còn bản thân mình thì tự đi lấy một cái ghế khác tới.

    Tô Vi tháo cái cặp sách đeo trên vai xuống rồi ngồi vào ghế, lúc này cô mặc một chiếc áo phông màu trắng, kèm theo chiếc quần jean xẫm màu đầy giản dị, tóc dài của cô được búi cao lên. "Không phải! Em không tới làm trợ lý cho anh hai. Em tới làm trợ lý cho vị giáo sư tâm lý học gì đó."

    ~Phụt, khụ, khụ, khụ~

    "Nè cậu làm gì đó! Bẩn hết đồ của tớ rồi." A Kiệt mới vừa đi lấy cái ghế về thì vừa ngay lúc A Phong phun hết ngụm nước mà cậu mới uống chưa kịp nuốt xuống ra ngoài.

    "Xin lỗi! Xin lỗi! Khăn giấy của cậu đây." A Phong quýnh quáng lấy khăn giấy đặt trên bàn đưa cho A Kiệt, còn mình thì lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau cho cậu. A Phong thường ngày rất ý tứ, nhưng lúc nãy nghe xong lời nói của Tô Vi làm anh không kiềm chế được mà thất lễ.

    "Anh không sao chứ?" Tiểu Dương và Tô Vi nhìn A Phong đầy lo lắng, khi nãy cô vừa nói xong thì thấy A Phong phun nước lên người của A Kiệt, thấy cậu vừa ho vừa vội lấy khăn lau, cô có chút lo lắng hỏi.

    "Không sao, không sao, anh có chút bất ngờ ấy mà, không có gì hết. Tiểu Vi em mới nói là em tới làm trợ lý cho giáo sư Willam?" Sau khi lau hết nước trên người của A Kiệt xong, A Phong ngồi ngay ngắn lại, nhìn về phía Tô Vi hỏi.

    "Dạ phải."

    "Chính anh ta yêu cầu em làm trợ lý?"

    "Ừ."

    "Có chuyện gì sao?" Tuấn ca nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ của A Phong, nghi hoặc hỏi.

    A Phong vừa cầm khăn lau cho A Kiệt vừa nói tiếp, "Làm trợ lý thì không có chuyện gì, nhưng làm trợ lý cho giáo sư Willam thì có đó." Cậu thở dài một cái.

    "Chỉ là trợ lý thôi mà, phần lớn các nhà học thuật luôn có trợ lý mà! Có gì đâu mà cậu ngạc nhiên!" Tuấn ca đưa một li nước trái cây cho Tô Vi rồi nói.

    "Chuyện này thì em biết." Tiểu Dương tiếp lời thay cho A Phong đang bận bịu giúp lau nước caffe trên áo của A Kiệt. "Vì theo thông tin em được biết thì vị giáo sư trẻ tuổi này chưa bao giờ nhận trợ lý, theo một nguồn thông tin khác cho hay tất cả lời nói hay phát biểu của anh ta đều được thông qua từ người đại diện của anh ấy."

    "Người đại diện? Bây giờ làm nhà tâm lý ngon canh vậy à? Có cả người đại diện luôn!" A Kiệt mặc dù đang bận chiến đấu với cái bối trận trên áo mình cũng không quên nghe ngóng.

    "Người đại diện của anh ta cũng chính là Hứa Vĩ Nam, em trai anh ta." A Phong ngước nhìn cậu trả lời.

    "Em trai? Một người họ Hứa một người họ Willam, thì anh em kiểu gì? Cùng mẹ khác cha?" A Kiệt ngơ ngác hỏi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...