Thời còn trẻ trâu tôi có một nhóm bạn hết sức nghịch ngợm. Cả nhóm 8 người 4 nam 4 nữ rất cân bằng giới tính. Chúng tôi cứ hễ, gặp phật trêu phật, gặp địch giết địch, gặp ma dọa ma không sợ trời, không sợ đất. Ấy thế mà danh dự của chúng tôi khó khăn xây dựng bao năm, lại dễ dàng sụp đổ trong giây lát. Câu chuyện bi thương như sau: Trước nhà tôi có một quán cafe nho nhỏ, nhưng tôi lại hết sức thích nó (lí do là không biết sao các soái ca thường hay xuất hiện ở đây à nha. Mà cửa sổ phòng tôi lại đối diện với sườn bên của quán có thể bao quát hết khung cảnh trong đó. Bảo sao, tôi đây học mãi học mãi mà không thể nào giỏi được cơ chứ. Có ai hiểu được nỗi khổ của tôi không? Không phải lỗi do tôi là lỗi do định mệnh mà). Mấy hôm nay tôi hết sức vui mừng khi phát hiện. Hôm nào cũng vậy cứ đúng 8h tối đến 11h khuya, bàn số 6 luôn có một anh chàng cực kì đẹp trai ngồi đó. Điều kì lạ là anh ta chỉ đi một mình và gọi một ly sinh tố xoài. Chưa hết đâu anh ta lúc nào cũng thất thần nhìn vào ghế bên cạnh, không nói chuyện nhưng thỉnh thoảng lại mỉm cười. Theo dõi được mấy ngày tôi bắt đầu hoang mang. Tôi kể cho đám bạn thân. Cả đám nhốn nháo cả lên. Bọn tôi quyết định tám giờ tối nay sẽ đến đó theo dõi anh chàng kia. Khi chúng tôi tập trung đầy đủ anh chàng đẹp trai cũng đã có mặt ở đó, trên bàn vẫn là ly sinh tố xoài quen thuộc. Chúng tôi bắt đầu thực hiện phương án A. (phương án A của chúng tôi là nếu anh chàng ấy thật sự đẹp trai tôi sẽ đến làm quen) Tôi lân la tiến đến tự giác ngồi xuống bàn anh chàng ấy. Nở một nụ cười hết sức tiêu chuẩn (tự bản thân tôi xem đó là nụ cười tỏa nắng, xinh đẹp nhất). "Chào anh". Tôi nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi: "Em có thể ngồi đây được không ạ?" Vẫn không quên mình là một người lịch sự, hỏi xin ý kiến của anh. (mặc dù đã ngồi rồi mới hỏi) Anh không nhìn tôi, mắt vẫn chăm chú nhìn ghế bên cạnh mỉm cười trả lời: "Không sao, em cứ ngồi đi". (tôi hối hận biết thế tôi đã ngồi vào chiếc ghế kia rồi. Sơ sót, quả là sơ sót mà) "Anh ơi, sao anh cứ nhìn chăm chú chiếc ghế ấy vậy? Mà anh cũng thích uống sinh tố xoài à, chẳng giống đàn ông tí nào cả". Nói rồi tôi còn nhoẻn miệng cười hì hì. Lúc này anh mới ngoảnh lại nhìn tôi, hết sức tự nhiên trả lời: "Không anh đang nhìn cô gái xinh đẹp bên này mà". Nói rồi anh chỉ tay vào chiếc ghế trống mà anh cứ đăm chiêu ngắm nhìn ấy. "Cô ấy rất xinh đẹp phải không? Còn sinh tố xoài là do cô ấy bảo cô ấy thích uống nên anh mới gọi đấy. Em.." Chưa nghe hết câu tôi đã bỗng bật dậy khỏi ghế. Sợ hãi hết nhìn anh, rồi nhìn sang ghế bên cạnh, cuối cùng nhìn về đám bạn tôi (biểu cảm của họ cũng y như tôi vây). Rồi cuối cùng cả đám hết lớn, toán loạn bỏ chạy quỵt luôn cả tiền trà nước. Từ đó "biệt đội lắm chuyện" của chúng tôi đã "thu liễm" rất nhiều. Và tôi cũng rút ra được bài học: "Tò mò là căn bệnh chết trước bệnh ung thư"! Thật ra chẳng phải ma quỷ gì đâu, chỉ là chúng tôi "trêu" người bị người "ghẹo" lại mà thôi. Thì ra anh chàng đẹp trai ấy là chàng trai khiếm thị, biết ý đồ của tôi, nên dọa chúng tôi chút thôi à. Không ngờ chúng tôi lại nhát gan đến nỗi bỏ chạy. Huhu thật là mất mặt. Chuyện này phải đến hơn một tuần sau đó khi bà chủ quán sang nhà, đòi 2ook tiền nước hôm đó, tôi mới biết sự thật. Tôi cũng nhờ bà chủ quán xin lỗi anh chàng ấy giùm vì thực sự chúng tôi không biết anh ấy là người khuyết tật. (Sai sót lớn, sai sót lớn. Hây). Nhưng điều tôi hối hận nhất là lũ bạn có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu của tôi, lúc nào cũng giơ cao bảng hiệu "campuchia" giờ đây không đứa nào chịu trả tiền nước lại cho tôi cả. Ngược lại còn bị bọn chúng chửi một trận tơi bời. "Bọn này còn chưa bắt mày trả phí tổn thất tinh thần đâu đấy, còn chia cái con khỉ gì. Tìm hiểu không kĩ còn làm cho tụi này run sợ, chết khiếp cả tuần đây này". Huhu tôi đúng là số khổ mà, cách mạng chưa kịp nổ ra, bản thân đã tan tành hoa lá cả rồi. Trai đẹp chưa tán được đã mất 200k. Ôi đời đúng là bể khổ mà. Câu: "Ngu thì chịu ai chịu cho quả đúng không sai". Qua đây tôi còn có một câu nhắn nhủ đến mọi người nữa là: "Chọn bạn mà chơi" Bọn bạn yêu quái đáng chết của tôi! Xin giải thích chút định luật: "Campuchia" chính là ăn uống chi tiêu gì đều chia đều cả đấy ạ.