Truyện Ngắn Thanh Xuân - Quỳnh Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quỳnh Hoa, 2 Tháng tám 2019.

  1. Quỳnh Hoa

    Bài viết:
    3
    THANH XUÂN

    Tác giả: Quỳnh Hoa

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình


    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Quỳnh Hoa

    Văn án:

    Chuyện kể về Lan một cô gái hiền lành, học không giỏi, nhan sắc cũng bình thường nhưng có tài trong công việc văn nghệ. Ngay từ khi vào trường cô đã phải lòng Hùng một chàng trai đẹp trai, xuất sắc ở mọi mặt. Cùng đón xem câu truyện giữa hai người xảy ra như thế nào nhé. Câu chuyện sẽ chỉ gói gọn trong 2 chương thôi nha.

    Mong mọi người ủng hộ ❤❤❤
     
    kimnana thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tám 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Quỳnh Hoa

    Bài viết:
    3
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay tôi đến trường để nhận lớp, đúng như kết quả mà tôi nghĩ tôi được xếp vào lớp cuối nhất là 10a5. Lớp tôi cũng khá đông, may tôi chọn được chỗ ngồi ngay gần cửa sổ nên có thể ngắm nghía xung quanh.

    Thật may mắn khi Trang bạn thân tôi cũng cùng lớp không thì buồn chết mất.

    Khi thầy chủ nhiệm phổ biến nội quy và phân chức vụ thì bọn tôi ra về.

    Đang đi đến giữa sân trường thì một quả bóng bay ngay vào đầu tôi, tôi ngã xuống chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì có một người bước tới kéo tôi đứng dậy nhẹ nhàng lên tiếng:

    - Có sao không. Xin lỗi nha!

    Ôi! Chuyện gì xảy ra vậy trời? Cậu ấy thật đẹp trai đã thế còn rất ân cần, cảm giác như tôi đã bị cảm nắng cậu ấy rồi. Tôi ngây ra một chút

    - Không sao đâu. Thế rồi tôi cứ đi tiếp, chắc bây giờ mặt tôi đã đỏ ửng lên hết rồi

    Trong đầu tôi cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt của cậu ấy, nu cười đó ánh mắt đó sao lại khiến người khác lỡ nhịp vậy chứ.

    Đến sáng hôm sau tôi đi trường thì tôi mới biết cậu ấy là Hùng cậu ấy hơn tôi một tuổi, năm ngoái vì gia đình có việc nên cậu ấy phải nghỉ học nên giờ cậu ấy vẫn học lớp 10a1. Trời ơi, đã đẹp trai rồi còn học giỏi nữa. Điều bất ngờ hơn cả là chỗ tôi ngồi có thể quan sát được chỗ ngồi của cậu ấy vì hai lớp đối diện nhau. Cứ như thế, mỗi ngày tôi đều theo dõi quan sát cậu ấy qua khung cửa sổ, qua những lần hoạt động của trường. Chắc đó được gọi là yêu thầm. Tôi luôn tìm hiểu cậu ấy qua những người thân thuộc bên cậu ấy nên cũng biết cậu ấy thích gì ghét gì. Càng tìm hiểu tôi đều thích cậu ấy hơn

    Khắp phòng tôi đều có ảnh có tranh vẽ về cậu ấy. Tôi là người khá nhút nhát nên không dám tỏ tình với cậu ấy. Từ đầu năm đến giờ cậu ấy nhân được rất nhiều lời tỏ tình nhưng đều từ chối điều đó còn khiến tôi nhút nhát hơn. Nhưng những lần cậu ấy từ chối họ tôi đều rất vui vì tôi sợ cậu ấy sẽ phải lòng ai đó.

    Điều gì đến cũng phải đến. Hôm đó là ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng là sinh nhật tôi. Sáng sớm tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc từ facebook nên cảm thấy thật vui, khi đó tôi tiện thể lướt facebook thì thấy trạng thái của cậu ấy:

    - Gửi người con gái mà tôi yêu thương. (kèm thêm ảnh một hộp quà và thiệp chúc mừng sinh nhật)

    Trong lòng tôi lúc này lạ lắm vừa vui vừa buồn không biết diễn tả ra sao. Cậu ấy ít khi đăng ảnh lắm sao tự dưng hôm nay cậu ấy lại đăng ảnh còn hộp quà đó là sao chẳng nhẽ tặng cho mình. Sau đó tôi nhảy cẫng lên vì sự tự nhận đó của bản thân. Đang vỡ òa trong vui sướng thì Trang đến gọi đi thay trang phục để biểu diễn bài nhảy mà chúng tôi dự thi.

    Vì đang vui nên khi lên sân khấu nhảy tôi cứ tươi roi rói. Đến khi kết thúc, chúng tôi cúi người chào khán giả thì tôi thấy cậu ấy đang cười với tồi. Vẫn là nụ cười đó khuôn mặt đó khiến người ta đổ gục mà.

    Tiết mục lớp tôi đã được giải nhất cuộc thi văn nghệ đó. Thật hạnh phúc mà. Khi đang ăn mừng với cả lớp thì cậu ấy bước đến trong tay cầm một hộp quà, ôi tim tôi rớt ra ngoài mất. Cậu ấy đến trước mặt tôi và nói cậu nhảy đẹp lắm. Ôi hạnh phúc quá. Không biết phải nói sao thì cậu ấy đưa hộp quà ra đưa ra trước mặt mình nhưng không phải cho mình mà là cho thầy giáo và cậu thay mặt lớp cậu ấy chúc thầy.

    Thật à hụt hẫng mà vẫn là một cảm giác khó tả. Cứ thấy buồn buồn như nào ý. Bỗng dưng Trang lên tiếng:

    - Ôi chả Hùng a1 đấy ak.

    Sau đó quay ra nói với mình

    - Người yêu cậu ấy xinh lắm đấy

    Cái gì mà người yêu, cái gì vậy.

    Thấy mình ngơ ra biết là mình không biết gì nên đưa điện thoại vào trang cá nhân của cậu ấy

    Cậu ấy đã đổi ảnh đại diện và ảnh đại diện đó là một người con gái trông rất xinh kèm dòng trạng thái: Sinh nhật vui vẻ và kèm hình ♥ ♥ ♥ ♥

    Như sét đánh bên tai, thật là trùng hợp sao lain như vậy cơ chứ. Sao bản thân lại ảo tưởng cậu ấy thích mình cơ chứ. Nụ cười trên môi của tô dần dần biến mất. Tôi xin phép thầy về trước vì chẳng còn thể chịu đựng được nữa

    Tôi muốn về nhà ôm gối mà khóc thật to..

    #mọi chuyện sẽ ra sao? Hãy theo dõi tập tiếp theo nha mọi người
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2019
  4. Quỳnh Hoa

    Bài viết:
    3
    Chương 2- cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    * * *

    * * *

    Khi tôi về nhà, có rất nhiều quà sinh nhật của tôi, tôi cũng chả buồn xem. Cảm giác bây giờ như là thất tình. Thật đau lòng mà, sao lại như vậy sao lại có sự trùng hợp như vậy? Nếu không phải bạn gái cậu ấy có cùng ngày sinh nhật với tôi thì tôi đã không ảo tưởng như vậy. Trong căn phòng lạnh lẽo, tôi ôm gối khóc nức nở.

    Sáng hôm sau tôi lấy lại tinh thần vẫn tiếp tục đi học. Tôi tô chút son để khuôn mặt bớt phờ phạch. Trước đây tôi đến trường với động lực là có thể nhìn thấy cậu ấy nhưng bây giờ tôi đến trường chỉ là vì nghĩa vụ học tập.

    Trong giờ như thói quen tôi vẫn ngắm cậu ấy, hàng ngày tôi vẫn dõi theo cậu ấy. Nhưng bây giờ không giống như trước, cậu ấy đã có bạn gái. Tôi chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cậu ấy.

    Tan học, tôi vẫn như mọi ngày bước về nhà. Bỗng dưng cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi

    - Lan, hôm qua cậu bị sao vậy? Cậu ốm à! Sao lại về trước vậy?

    Hơi bất ngờ, trong tâm can tôi rất muốn trả lời là đúng vây, tại cậu hết, sao cậu lại công khai bạn gái vào ngày hôm đấy. Nhưng tôi biết tôi chả là gì đối với cậu ấy nên tôi lạnh lùng đáp:

    - Không sao cả!

    Kể từ lần đó tôi với cậu ấy không nói với nhau câu nào nữa. Tôi vẫn dõi theo cậu ấy nhưng chìa từ xa..

    Cứ như thế, thời gian trôi qua. Tôi đã lên lớp 11. Vào ngày sinh nhật tôi, vẫn như bình thường mọi người chúc mừng rồi tham gia các hoạt động của 20.11. Tôi vẫn thầm thích cậu ấy. Tôi đã nỗ lực để quên nhưng không được. Người ta nói thói quen là thứ khó bỏ nhất nên dù cậu ấy ở đâu tôi đều để ý đến.

    Năm lớp 12, tôi bận rộn cho việc học hơn, và phải đi làm thêm vì gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính. Chỗ tôi làm gần nhà cậu ấy nên tôi lại càng có thể dõi theo cậu ấy hơn.

    Ngày 20/11, năm nay vẫn như năm ngoái tôi vẫn nhận được rất nhiều quà và lời chúc mừng. Và tất nhiên tôi vẫn phải đi làm thêm. Khi đã làm hết ca tôi về nhà. Hôm nay, cậu ấy ngồi ngay chỗ tôi chờ xe. Tôi vẫn đi đến và ngồi gần cậu ấy.

    Cả hai im lặng một lúc thì cậu ấy mở lời và câu chuyện bắt đầu

    - À! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha.

    - Cảm ơn nha! Mà cậu ở đây làm gì vậy

    - Tớ ở đây đợi người con gái tớ thích!

    - Vậy à? Chắc cô ấy hạnh phúc lắm!

    - Tớ cũng không biết nữa hay câu hỏi giúp mình đi?

    - Mình đâu có quen?

    - Cậu quen đã thế lại còn biết rất rõ.

    - Là ai?

    - Là cậu đó!

    - Há?

    Tôi không tin nổi vào tai mình nữa.

    - Còn bạn gái cậu thì sao?

    - Mình làm gì đã có bạn gái.

    - Thế ảnh đại diện facebook và những dòng trạng thái thì sao?

    - À đó là em gái mình. Đó là lý do vì sao cậu lơ mình đấy à?

    - À! À! Thì ì..

    Chưa biết trả lời ra sao thì cậu ấy đưa ba hộp quà ra rồi nói

    - Đây là 2 hộp quà sinh nhật của hai năm trước mình tặng cậu còn đây là hộp của năm nay. Tại hai năm trước cậu toàn lơ mình.

    - Mình mình..

    - Tớ hỏi cậu một vấn đề được không? Giọng cậu ấy trở nên nghiêm túc hẳn

    - Cậu làm bạn gái tớ nha. Tớ sợ sau này không còn gặp cậu nữa. Tớ thích cậu 3 năm rồi.

    Ôi! Thật là hạnh phúc mà. Người mình thích cũng thích mình. Mình lập tức trả lời không lưỡng lự

    - Mình đồng ý.

    Và rồi ôm cậu ấy một cái thật chặt đúng lúc đó thì xe bus đến nên mình phải về.

    Trên xe tâm trạng mình vui như muốn phát điên luôn miệng thì vẫn mỉm cười

    Đêm nay trăng thật sáng, sao thật nhiều và tràn đầy hạnh phúc!

    Tôi đâu biết rằng ngay từ đầu cậu ấy cũng thích mình. Cậu ấy cố tình ném bóng vào mình để làm quen với mình. Vào 20/11 năm lớp 10 cậu ấy cũng định tặng quà cho mình. Những trạng thái đầy mật ngọt trên facebook là dành cho mình. Cậu ấy cũng sợ mình nhận lời tỏ tình của người khác. Cậu ấy muốn bắt chuyện với mình thì đều bị mình lơ đi. Và quan trọng hơn hết là câu ấy cũng luôn dõi theo mình.

    Tôi không biết những điều đó nhưng không sao cả bởi vì bây giờ tôi và cậu ấy cùng là một cặp rồi. Bây giờ cậu ấy là cả bầu trời của tôi- một bầu trời ngập tràn hạnh phúc!

    # Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...