1. Không thích đi ra khỏi nhà.
2. Không thích giao tiếp với người khác.
3. Không thích trẻ con.
4. Thức khuya dậy sớm. Ngủ bao nhiêu cũng vẫn trong trạng thái buồn ngủ.
6. Không thích nói chuyện
7. Thường không chủ động giao tiếp
8. Ghét người khác ăn mà cứ tạo ra tiếng động.. cảm thấy khó chịu
9. Cả ngày không nói chuyện với ai cũng không sao
10. Ngại va chạm trong mọi tình huống
Mọi người cho mình hỏi cái này có phải dấu hiệu của trầm cảm không hay chỉ là tính cách của cá nhân mình..
Về điều 1; 3; 4; 7; 8; 10 thì không thuộc trầm cảm, nhưng mà điều 2; 6; 9 thì có chút liên quan đó nhé! Đầu tiên để nói về những điều mà không thuộc trầm cảm đã, không thuộc trầm cảm thì thuộc vấn đề khác nên để em thử giải thích nha!
Không thích đi ra khỏi nhà thì hoàn toàn bình thường, chỉ là kiểu người không ưa vận động hoặc lười thôi, hay xảy ra ở những bạn lười chảy thây, như em nè! Em cũng làm biếng không thích đi đâu, nằm ở nhà suốt ngày!
Không thích trẻ con thì là tính cách thôi! Nhiều bạn vì nhiều lý do khác nhau nên không ưa trẻ con, dù vậy không ok lắm nhưng mà chỉ là từ tính cách mà ra. Tuy nhiên vẫn nên sửa đổi!
Thức khuya dậy sớm, hay buồn ngủ là vấn đề sinh lý của hầu hết các bạn teen trong độ tuổi 10 - 25! Sáng sớm thì hay lờ đờ mà càng về tối là càng sung, chuyện này em cũng mắc phải, nhưng đang cố sửa. Em khuyên ad là nên tập ngủ sớm, làm biện pháp gì đó phù hợp để ngủ sớm và dậy sớm để tốt cho sức khỏe. Tại vì cứ hay buồn ngủ như vầy thì công suất làm việc kém lắm!
Thường không chủ động giao tiếp là việc bình thường của các bạn hướng nội. Em đã từng gặp nhiều người như vậy nên không quan trọng lắm đâu! Em là kiểu người dễ nói chuyện, gặp ai cũng nói nên thường giúp được các bạn giống vậy. Chắc ad ngại ngại khi phải chủ động nói nhỉ? Không sao, cứ để yên đó, còn nếu mà cảm thấy cần thiết sửa thì nên nói vấn đề đó cho bạn bè nghe để bạn bè giúp nha!
Ghét người khác ăn mà tạo ra tiếng động là việc khá bình thường ở những bạn nhạy về thính giác hay sạch sẽ. Ba mẹ, ông bà của em cũng ghét người khác ăn tạo ra tiếng! Chỉ là tùy thuộc vào mức độ khó tính của bản thân thôi, không cần sửa đổi gì hết!
Ngại va chạm cũng là vấn đề của các bạn hướng nội luôn, không quan trọng gì lắm nhưng để hòa hợp hơn với cuộc sống bận rộn thì chắc ad phải kềm lắm đúng hông? Mệt lắm nhỉ? Dù em không phải kiểu người ngại đụng chạm nhưng mà khi phải chen lấn trong đám đông thì cũng hơi khó chịu, huống chi ad. Tuy nhiên đối với tiếp xúc cơ thể bình thường ở người thân như chạm nhẹ vào lưng, tay, bắt tay.. thì nên thích ứng theo lẽ thường tình.
Bây giờ qua những điều liên quan tới trầm cảm nhe!
Không thích giao tiếp hơi bị có vấn đề á nha! Con người sống là phải giao tiếp với.. đồng loại, chứ thật tình nếu bắt ad đi dọn về vùng xa xôi hẻo lánh không có một bóng người thì ad cũng không sống nổi. Không giao tiếp nhiều sẽ gây ra các hiểu lầm không đáng có nên có VẤN ĐỀ!
Không thích nói chuyện lại càng có vấn đề hơn! Dù là có giống với không thích giao tiếp nhưng có hơi khác nhé. Giao tiếp thì kiểu xã giao thôi, còn nói chuyện thì kiểu thân thuộc, nói nhiều á! Cái này là thuộc về trầm cảm.
Cả ngày không nói chuyện với ai thì chắc em không làm được, nhưng mà có nhiều người làm được. Tuy nhiên vài lần thì ok, nhưng thường xuyên là cực kì không nên. Bản năng giao tiếp của con người như em đã nói á, là cần thiết. Nên bỏ bản năng này đi chứng tỏ ad không được ok. Tóm lại là ad cần nói vấn đề này cho người thân biết để giúp đỡ nha! Chúc ad thành công~