Nhẹ Nhàng Chạm Đến Chữ Yêu Tác giả: Halona Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình nhẹ Tình trạng: Full Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Halona Văn án: Bối cảnh câu chuyện được đặt tại một thị trấn nhỏ - thị trấn thứ 17, nơi yên bình, thanh tịnh. Câu chuyện bắt đầu khi Trần Bán Nguyệt - nhân vật chính xuyên suốt câu chuyện, đặt chân vào một tiệm sách kỳ lạ, hàng loạt sự việc ly kỳ xảy ra xung quanh cô. Một tiệm sách bí ẩn Một chàng trai áo đen Một đêm sao đầy lãng mạn Một vườn Lavender đầy lưu luyến * * * Trích đoạn: "Bất chợt, như có điều gì đó thu hút, Bán Nguyệt đưa tay ra hứng một giọt nước mưa. Sự vật xung quanh cô bỗng mờ dần, một thứ ánh sáng chói lóa xuất hiện, theo phản ứng tự nhiên cô nhắm ngay mắt lại và rút nhanh tay về che lên mắt. " Lạnh! "- một ý nghĩ le lói trong đầu Bán Nguyệt, đánh thức cô dậy. Cô mở mắt ra, khuôn mặt kinh ngạc pha lẫn sự hoang mang.." Có vẻ như chuyện gì đó đã bắt đầu. Tác phẩm có thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua và góp ý. Xin cảm ơn!
Chương 1: Tiệm sách kỳ lạ Bấm để xem Trần Bán Nguyệt sinh ngày 2/5/2006, 25 tuổi. Cô mới c huyển từ nước ngoài về sống cùng bác tại một thị trấn nhỏ - thị trấn thứ 17. Ba mẹ Bán Nguyệt là doanh nhân thành đạt ở nước ngoài, họ không về cùng cô. Tại đường lớn - thị trấn thứ 17 Bán Nguyệt bước xuống xe, tay trái kéo một chiếc vali trên lưng đeo balo. Cô hít một hơi sâu thật chậm rãi, tận hưởng bầu không khí lạ, những cơn gió nhẹ mát lạnh lướt qua không mang theo sự ô nhiễm, bộn bề, lo toan, hối hả đến nghẹt thở mà lại trong lành, tinh khiết đến lạ. Bán Nguyệt như đang đứng giữa một khoảng trời riêng, bầu trời trong vắt, điểm nhẹ những gợn mây mờ mờ, mọi vật như chững lại. Cảm thấy đã đủ, cô mở mắt, nhấc chân bước những bước đầu tiên tại vùng đất mới. Nơi đây hầu như đều là những căn nhà tầng trệt với lối kiến trúc không quá cầu kì hay màu mè nhưng lại có vẻ thu hút lạ thường. Dựa trên địa chỉ đã cho trước Bán Nguyệt lần tìm nơi ở của bác, cô đi vào một con hẻm. Đang nhìn xung quanh, bất chợt ánh mắt cô dừng lại tại một ngôi nhà phía xa xa tầm hai mươi mét cuối đoạn đường. Ngôi nhà thấp hẳn hơn hai căn bên cạnh. Bán Nguyệt bước tiếp, mỗi lúc một gần, ngôi nhà càng hiện rõ. Trước căn nhà, phía bên trái là một giá sách nhỏ chứa vài quyển tạp chí, sách báo. Toàn bộ mặt trước căn nhà phủ lớp kính trong suốt nằm trong những chiếc khung gỗ sơn màu xanh lá sẫm. Nhìn xuyên qua những tấm kính thấy rõ bên trong là những kệ sách xếp dọc chạy dài song song với nhau. Bán Nguyệt bước đến gần hơn, cô đứng trước cửa, phía trên là một tấm biển hiệu với những kí hiệu rất lạ mang vẻ kì bí. Tấm biển không có tên, chỉ có một dòng chữ ở góc cuối bên phải biển hiệu. Bán Nguyệt nhìn vào địa chỉ trong chiếc điện thoại, cô cười mỉm cái nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Thật trùng hợp là dòng chữ khắc trên tấm biển lại trùng với địa chỉ bác cô đã đưa. Bên trong hiệu sách là những chiếc bóng đèn đang sáng tạo ra những ánh sáng vàng phản chiếu lên những cây cột cổ kính kiên cố tạo cảm giác thật kì bí. Cảm giác này dễ khiến người ta lầm tưởng như bản thân vừa mới lạc vào chuyến phiêu lưu kì ảo với lối kiến trúc cũ mang niên đại rất lâu rồi. Tuy căn hiệu trông đã cũ, vài chỗ có vết sờn nhưng vẫn còn chắc chắn, có lẽ nó đã được sữa chữa, tu bổ lại nhiều lần. Bán Nguyệt tiếp tục nhìn quanh, bên trái cô là năm kệ sách xếp song song chạy dài vào trong, có vài vị khách đang đứng xem sách. Bên phải cô là một dãy bàn và ghế gỗ có lót đệm ngồi, bên cạnh mỗi chiếc bàn đều có một ô cửa sổ, có lẽ đây là chỗ cho khách nghỉ chân xem sách. Ngăn cách giữa kệ sách và nơi đọc là một lối đi vừa cho ba người đi cùng lúc dẫn đến quầy thanh toán. Cô bước đến, trước mắt là một người phụ nữ đứng tuổi tóc bạc khá nhiều, nếu tính trên đầu bà ấy có 60 cọng tóc thì 48 cọng đã bạc trắng. Người phụ nữ đang cắm cúi nhìn vào chiếc máy tính bàn khá cũ, cảm nhận được có người đến gần liền ngước lên nhìn, cùng lúc đó môi mấp máy sắp nói câu gì đó "Chà.. o" thì bỗng nhiên khựng lại, khuôn mặt vui mừng, rạng rỡ hẳn lên. Người phụ nữ bước ra khỏi quầy tiến về phía Bán Nguyệt dang tay ôm lấy cô. Bán Nguyệt mỉm cười nhẹ đưa tay lên ôm lại, khẽ nói: - Bác Vân, cháu về rồi đây - Nguyệt! Trời ơi! Con tới lâu chưa, sao không bảo bác ra đón? - người phụ nữ nói bằng giọng khàn khàn có chút thất thanh, lên giọng dễ khiến người khác giật mình - Dạ cháu mới đến thôi ạ, có địa chỉ nên cháu tự tìm đỡ khiến bác tốn công Thì ra người này là bác của Bán Nguyệt, tên Lam Vân, năm nay cũng đã bước sang tuổi 56. Bác Vân lấy hai tay cầm vai Bán Nguyệt đẩy nhẹ ra âu yếm nhìn một lượt: - Tốn công gì chứ, thật là! Lớn rồi, lớn rồi! Mới đây mà cháu đã ra dáng thiếu nữ rồi. Cháu đẹp lên, nhiều đấy - Cháu cảm ơn bác – Bán Nguyệt cười nhẹ, nói với dáng vẻ hơi mệt mỏi Thấy vậy bác Vân liền dẫn cô ra sau nhà, lúc này cô mới để ý căn nhà khá rộng, phía trước là tiệm sách, phía sau là nơi ở. Bác Vân dẫn cô vào một phòng, hướng dẫn thêm vài câu nhưng Bán Nguyệt không để ý lắm chỉ vâng dạ cho qua. Lát sau bác Vân rời đi, căn phòng còn mình cô. Có vẻ bác đã chuẩn bị đầy đủ khi nghe cô đến: Một chiếc giường đã trải ga thẳng tắp, một chiếc bàn trang điểm, tủ quần áo.. Cô nhìn một lượt rồi nằm xuống giường nhắm mắt thiếp đi. Đã hai ngày trôi từ lúc Bán Nguyệt chuyển đến nơi ở mới, thời gian này cô giúp bác quản lý hiệu sách. Đã có lần Bán Nguyệt nghe ba mẹ nói qua hiệu sách này có từ rất lâu rồi, bác Vân chỉ mới mua lại tầm chục năm trước. Bán Nguyệt cũng không để tâm lắm, lâu lâu có suy nghĩ thoáng qua thôi, còn nếu nói thứ thu hút được cô chính là sách trong cửa tiệm. Đây là một trong những lý do khiến Bán Nguyệt quyết định đến nơi đây. Sáng hôm đó, những cơn gió lạnh thổi rít từng đợt, mây đen kéo tới ngày càng dày, cả một khoảng trời trở nên u ám hẳn. Năm phút sau có những tiếng "lộp bộp, lộp bộp" sau đó là ào ào. Cơn mưa to bắt đầu bằng những giọt nước nặng trĩu. Bán Nguyệt rất thích mưa, cô sắp xếp những cuốn sách vào kệ gọn gàng rồi đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ "10 giờ 43 phút". Thời gian vẫn còn sớm, Bán Nguyệt bước về phía một chiếc cửa sổ cạnh hàng ghế nhìn từng giọt nước rơi xuống, mọi vật như chậm lại, vừa đủ cho cô nhìn thấy hình ảnh mình trong giọt nước tinh khiết kia. Bất chợt, như có điều gì đó thu hút, Bán Nguyệt đưa tay ra hứng một giọt nước mưa. Sự vật xung quanh cô bỗng mờ dần, một thứ ánh sáng chói lóa xuất hiện, theo phản ứng tự nhiên cô nhắm ngay mắt lại và rút nhanh tay về che lên mắt. "Lạnh!" một ý nghĩ le lói trong đầu Bán Nguyệt, đánh thức cô dậy, cô mở mắt ra, khuôn mặt kinh ngạc pha lẫn sự hoang mang. Vốn là người điềm tĩnh, từ nhỏ hầu như hiếm khi có gì đó khiến Bán Nguyệt phải để lộ những cảm xúc ra bên ngoài. Nhưng với hiện tại, trước mắt cô quang cảnh thật lạ, trời vẫn mưa. Đây chẳng phải con hẻm hai ngày trước cô đi vào tiệm hay sao? Sao cô lại ở đây? Bán Nguyệt thẫn thờ như đắm chìm trong muôn vàn câu hỏi vì sao.
Chương 2: Người con gái dưới bầu trời đêm và "chàng trai đen" Bấm để xem Vài giây sau Bán Nguyệt tự trấn tĩnh bản thân, điều cô cần phải làm lúc này là trở lại hiệu sách. Vừa dứt suy nghĩ, cô chạy nhanh về cuối đường – nơi căn tiệm vẫn đang nằm sừng sững. Quá bất ngờ nên lúc nãy Bán Nguyệt không để ý, giờ nhìn lại cô mới thật sự sững người. Càng bước đi cô càng thấy lạ, những căn nhà hiện đại xung quanh đã biến đâu mất, thay vào đó là những căn nhà gỗ lát đát cũ kĩ. Cửa tiệm cũng khác hẳn, trông càng cổ và đơn sơ hơn nhiều. Điều thay đổi rõ ràng và đáng sợ nhất là bên cạnh nhà cô giờ đây là một khu đất trống, căn nhà cạnh đã biến mất. Cô bước nhanh vào tiệm, hy vọng nhìn thấy bác Vân nhưng trước mắt cô là một người trai tuổi tầm ba mươi đến ba lăm, mặt mũi sáng lạng, có nét lãng tử. Thấy Bán Nguyệt anh ta cười hỏi: - Chào cô gái, đến mua sách sao? Phớt lờ lời nói anh chàng kia, Bán Nguyệt đưa mắt nhìn một lượt, mọi thứ vẫn rất giống, chỉ có điều trông xưa và đơn sơ hơn. Cô đưa tay lên tai sờ nhẹ, đây là thói quen khi cô suy nghĩ một vấn đề nào đó, rồi cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay "5 giờ 24 phút" mọi thứ vẫn rất bình thường và phù hợp chỉ có điều.. (cô đọc thành tiếng) - 14/1/2005 Người đàn ông kia đứng nhìn Bán Nguyệt từ nãy đến giờ lên tiếng: - Đúng vậy, hôm nay ngày 14/1 đấy - Năm 2005? - Bán Nguyệt lên giọng để chắc chắn - Chính xác – người đàn ông trả lời không chút do dự Bán Nguyệt lại đưa tay vuốt nhẹ tai, trấn tĩnh lại bản thân. Vậy chẳng lẽ cô đã xuyên không rồi? Về hai mươi sáu năm trước? Cảm thấy không ổn Bán Nguyệt nhìn về phía người đàn ông đang tỏ vẻ khó hiểu, cô lên tiếng một cách bình tĩnh: - Tôi muốn hỏi anh cần thuê người hay không thôi - Quán tôi cũng không nhiều khách – anh ta trả lời và cười nhẹ như đang từ chối khéo - Vậy tôi xin phép – Bán Nguyệt quay lưng bỏ đi, vẻ mặt như không có gì. Anh ta thấy vậy thở dài một tiếng: - Haizz.. cũng đừng vội đi vậy chứ cô gái, tôi vẫn chưa nói hết Bán Nguyệt dừng lại quay đầu nhìn, vẻ thắc mắc Người đàn ông cười - Thật ra tôi định sang lại cửa tiệm bởi sắp đi nơi khác làm.. Ngưng một chút anh ta nói tiếp - Nhưng thấy cô đến đây và hỏi vậy tôi lại có suy nghĩ khác, cửa tiệm này trước đây của bà tôi, bán đi cũng không nỡ, nếu cô đã đến đây thì tôi sẽ thuê cô quản lý thay tôi vậy. Dứt lời anh ta nhìn Bán Nguyệt như mong đợi câu trả lời, thấy vậy cô đáp ngay - Nếu có lương đủ nuôi tôi và cho tôi chỗ ở thì tôi chấp nhận Anh ta lại cười rồi nói - Chấp nhận Sau đó Bán Nguyệt và anh ta ngồi nói chuyện ít lâu về những vấn đề cần thiết, anh ta giới thiệu tên mình là Thương Thành. Tuy rằng không biết tại sao bản thân mình lại quay ngược thời gian nhưng Bán Nguyệt quyết định sẽ làm việc nuôi mình trước rồi tính những việc khác sau. Thế là từ hôm ấy cô được nhận vào làm, Thương Thành hướng dẫn cho Bán Nguyệt một tuần rồi cũng rời đi làm việc của mình. Anh với cô thỏa thuận: Cô trông tiệm giúp anh, anh sẽ về một lần vào mỗi tháng và kiểm tra sổ sách. Bán Nguyệt cứ thế làm việc ròng rã bốn tháng. Như mọi ngày sáng cô thức dậy mở cửa tiệm sớm, pha một tách trà, chọn một cuốn sách, vừa nhâm nhi tách trà vừa vui thú đọc sách. Mỗi một lần như vậy cô đều ngồi vào chỗ chiếc bàn đầu tiên tính từ ngoài vào như một thói quen. Và sáng sáng nào cũng vậy, cô đều thấy một chàng trai đi ra từ căn nhà phía bên kia khu đất trống, mỗi sáng anh ta đều mặc một bộ đồ đen bước ra khỏi nhà cứ như kẻ cuồng màu đen. Anh ta có dáng người mảnh khảnh, trông rất trẻ như học sinh cấp ba và lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mặt nên chưa bao giờ Bán Nguyệt nhìn được mặt anh ta cả. Lúc đầu tuy có chút hiếu kỳ nhưng lâu dần cô cũng mặc kệ. Cô thường ngồi đọc sách như vậy đến tầm trưa trưa khi sắp có khách sẽ trở lại quầy thanh toán. Đôi lúc cô hướng dẫn, giới thiệu sách cho khách, khi rảnh lại sắp xếp lau dọn cửa tiệm. Đến 9 giờ tối là tiệm sẽ đóng cửa sau đó cô lại ngồi một mình một tách trà và một cuốn sách, đến 12 giờ sẽ tắt điện đi ngủ. Tối hôm đó cũng vậy, cửa tiệm đã đóng, những cánh cửa sổ cũng gài chốt và buông rèm, chỉ còn chiếc cửa sổ cạnh bàn số một. Bán Nguyệt ngồi đó, hơi nóng của tách trà bay lên nghi ngút tỏa hương thơm dễ chịu, cô nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trăng rất sáng, bầu trời đầy sao lấp lánh đến động lòng. Cô chợt phát hiện mình cũng rất thích bầu trời đêm. Bán Nguyệt như đang cảm nhận, cô đứng dậy xê dịch chiếc bàn, nhòm qua khung cửa sổ như muốn nhảy ra. Lát sau cô quay người lại lưng dựa vào thành cửa sổ ngửa người ra nhìn bầu trời, mắt cô bình thường đã rất đẹp, cuốn hút với vẻ trưởng thành và mạnh mẽ nhưng đêm nay nó còn đẹp hơn khi ánh lên những vệt sáng long lanh của những ngôi sao đêm ở phía xa kia. Cảnh đẹp, người đẹp nếu có người đàn ông nào nhìn thấy chắc hẳn khó giữ tâm bình lặng mà không thương nhớ Bán Nguyệt. Đang tận hưởng cảnh đêm, bỗng cánh cửa bên nhà bên kia mở ra khiến cô giật mình, rút đầu vội vào nhà và đụng phải thành trên của khung cửa sổ. Cô đau đớn cắn môi quay sang nhìn bên kia, người mở cửa là chàng trai hay mặc đồ đen. Anh chàng bên kia khẽ nhếch môi như đang cười nhạo Bán Nguyệt, cô nhìn anh ta với nửa con mắt - một ánh mắt lạnh lẻo có chút thù hằn.. Chàng trai bên kia vẫn mặc bộ đồ đen, khuôn mặt anh ta với màu da sáng còn ẩn trong màn đêm tối có lẽ sẽ dọa chết được người khác. Ánh mắt hai người chạm nhau nhìn hồi lâu như đọ mắt, Bán Nguyệt thấy vô vị liền kéo cửa buông rèm, dịch chiếc bàn về chỗ cũ và lật sách đọc tiếp. Căn nhà của anh ta cô chưa bao giờ thấy sáng đèn vào buổi đêm. Hôm nay cũng vậy, chỉ mình anh ta đứng đó. Cô để ý tay anh ta còn cầm một chai gì đó. "Rượu chăng" Bán Nguyệt bất chợt suy đoán, có lẽ anh ta cũng muốn ngắm trăng như cô. Nghĩ vậy khiến cô cảm giác có gì đó gần gũi. Bất giác Bán Nguyệt bật ra thành lời: - Có lẽ con người ta cô đơn lâu quá sẽ trở nên vô vị chăng? Bán Nguyệt khẽ cười mỉm nhẹ rồi gấp sách đứng dậy đi lên phòng ngủ. [ /BOOK]
Chương 3: Tấm vé và lời yêu cầu Bấm để xem Buổi sáng, Bán Nguyệt lại ngồi đọc sách cạnh chiếc cửa sổ, hơi nước từ tách trà bay lên nghi ngút. Chàng trai kia vẫn mặc bộ đồ đen ra khỏi nhà. Bán Nguyệt chăm chú vào sách và dường như không chú ý. Qua khung cửa sổ chàng trai quay sang nhìn Bán Nguyệt một chút rồi quay ngoắt bỏ đi. Lát sau cô gấp sách lại chuẩn bị đón vị khách đầu tiên. Đang đứng ở quầy tính tiền, cánh cửa bỗng phát ra tiếng "két" nhỏ. Bán Nguyệt nghĩ vị khách đầu tiên đã đến và quay ra chuẩn bị chào đón, chỉ là cô không ngờ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc - Thương Thành. Lúc này Bán Nguyệt mới sực nhớ "Hôm nay là ngày cuối tháng" Thương Thành nhìn quanh một chút rồi tiến về phía Bán Nguyệt, cô mở lời: - Chào ông chủ Hơi chút lúng túng, ngại ngùng anh đáp lại: - Đã bảo cô đừng gọi vậy nữa rồi mà. Cứ gọi Thương Thành đi cho tiện. Cô im lặng, thật ra Bán Nguyệt không thích gọi tên một người, nó cho cô cảm giác khó chịu, có lẽ cũng vì vậy mà cô khá ít nói. Thấy Bán Nguyệt im lặng mà mặt vẫn lạnh như tiền Thương Thành cũng đoán được cô có chút khó chịu, anh bất lực: - Thôi thì cô gọi sao cũng được, miễn cô dễ chịu đi - Vâng, ông chủ - cô đáp lại ngay khi anh dứt lời Thương Thành đúng thấy mình rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Bán Nguyệt rời khỏi quầy cho Thương Thành kiểm tra sổ sách, thấy vậy Thương Thành hiểu ý, anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và bắt đầu công việc. Bán Nguyệt đi sắp xếp tủ sách. Trong lúc hai người đang không để ý. Cánh cửa được đẩy vào, có vẻ là vị khách đầu tiên trong ngày. Bước vào là một thanh niên sáng sủa, gương mặt thanh tú, nhưng ánh mắt có gì đó thật bi thương. Bán Nguyệt cảm thấy mình biết hình dáng này, khá quen mắt, hình như là chàng trai chỉ toàn mặc đồ đen. Đương nhiên cô cũng không lấy làm ngạc nhiên, vẫn thái độ như thường - Chào quý khách Thương Thành quay ra nhìn, vẻ mặt bỗng trở nên khác hẳn - Chào cậu, Lục Vũ. Đã lâu không gặp - Chào anh. Đã lâu không gặp – chàng trai đáp lại hờ hững Thương Thành khẽ thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục công việc với vẻ hơi trầm ngâm như suy tư về điều gì đó. Anh chàng kia dạo một vòng quanh giá sách đầu tiên, anh ta đưa từng ngón tay lướt qua hàng sách rồi dừng lại, bất chợt lấy xuống một quyển và đi đến quầy tính. Bán Nguyệt đã quay lại quầy đợi tính tiền, Thương Thành đang kiểm sổ sách quay sang nhìn, anh chàng kia đưa cuốn sách đặt lên bàn. "Mối tình đầu" là tựa đề cuốn sách đó, cuốn này Bán Nguyệt đã từng đọc nhưng thật không hiểu. Tuy đã 25 tuổi nhưng Bán Nguyệt thật chưa từng trải mối tình nào. Sinh ra trong một gia đình giàu có, lại là con một, từ nhỏ Bán Nguyệt đã được yêu chiều. Lớn lên cô nhìn rất đẹp với mái tóc mượt dài đến nửa lưng, nhìn từ phía sau đã khiến người ta mê mẩn. Nhưng càng lớn Bán Nguyệt càng ít nói, cô luôn tự mình làm những việc của bản thân. Bước vào cấp ba Bán Nguyệt đã xin đi làm những công việc part-time tự kiếm tiền chi những khoản cô dùng. Xung quanh cô cũng đầy những chàng trai ưu tú về về vẻ ngoài lẫn tài năng nhưng cô lại chưa từng rung động trước ai. Có lẽ Bán Nguyệt đơn giản chỉ làm những điều mình thích, sống qua ngày như vậy mà thôi. Nhưng như thế không có nghĩa cô không hiểu về tình yêu. Bán Nguyệt cũng biết những lời nói ngọt ngào, biết những hành động lãng mạn.. nhưng có lẽ vấn đề ở chỗ cô chưa bao giờ được trải nghiệm những thứ đó. Bán Nguyệt tính tiền sách cho anh chàng kia, anh rút chiếc ví màu đen ra cầm tờ tiền đưa cô, kèm theo là một tờ giấy gì đó trông khá bắt mắt. Cô chỉ cầm tờ tiền, anh có vẻ hơi hụt hẫng, anh đặt tấm vé xuống bàn đẩy đến gần cô - Nếu có thời gian hãy đến địa chỉ trên tờ giấy này, tôi mong cô đến Vừa nói anh ta vừa nhìn thẳng mặt Bán Nguyệt nhanh tay cầm quyển sách đã được gói cẩn thận, dứt lời liền quay ngoắt và bỏ đi. Sau đó Bán Nguyệt cầm tờ giấy lên xem - Phiếu mời cơ à – đằng sau cô Thương Thành nhòm qua xem lén và đọc lên. Cô giật mình đặt lại tờ giấy xuống bàn rồi bước về phía những giá sách, Thương Thành nói vọng từ bên quầy: - Cô nên đi thử đi Bán Nguyệt. Nơi đó nằm cuối con hẻm bên kia đường đối diện hẻm chúng ta thôi. Nơi dành riêng cho những người cô đơn, hơn nữa.. Thương Thành hơi khựng lại vẻ mặt có chút bi thương sau đó anh nói tiếp - Tóm lại cô nên đi. Bán Nguyệt im lặng hồi lâu, Thương Thành vẫn đang nhìn về phía cô chờ câu trả lời - Tôi sẽ suy nghĩ Thương Thành tỏ vẻ hơi thất vọng, thật ra với tính cách cô anh cũng biết câu trả lời nhưng có lẽ vẫn hy vọng. Tối hôm đó vào khoảng 7 giờ Thương Thành đóng cửa tiệm, gài chốt, kéo rèm hết các cửa sổ, Bán Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh định hỏi, anh liền nói luôn: - Bán Nguyệt, cô làm ở đây cũng được bảy tháng rồi, cô.. có thể tin tưởng tôi một lần không? Tôi muốn dẫn cô đến một nơi. Thương Thành im lặng, nhìn Bán Nguyệt một cái rồi quay đi thở dài nói tiếp: - Dưới ngăn tủ của quầy tính có một bộ quần áo, tôi đứng đây đợi 15 phút nếu cô thật sự không muốn thì đừng ra, nếu cô đồng ý hãy thay bộ đồ đó và đi cùng tôi. Dứt lời anh chờ cô đáp trả nhưng chỉ thấy im lặng, anh quay lại không thấy ai và hụt hẫng, nhưng vẫn mang chút hi vọng. Còn Bán Nguyệt, sau khi nghe Thương Thành nói dứt câu cô liền quay ngay vào tiệm. Thương Thành ngồi xuống 1 bậc thang trước cửa tiệm đợi, thời gian cứ trôi.. còn 2 phút nữa là hết giờ. "Két" tiếng đẩy cửa vang lên, Thương Thành quay lại, là Bán Nguyệt cô mặc một chiếc áo tay bèo có cột nơ ở cổ và một chiếc quần tây nâu, mái tóc chải gọn gàng buộc nửa đầu. Giản dị nhưng đầy lôi cuốn. Tuy không trang điểm nhưng thật sự nhìn Bán Nguyệt rất khác, trông đẹp hơn hẳn bình thường, Thương Thành có chút bối rối. - Đi thôi – Bán Nguyệt khóa cửa tiệm xong quay ra nói với Thương Thành - Ơ.. ờ – Thương Thành bối rối đáp lại Trên đường đi Thương Thành không dám quay sang nhìn Bán Nguyệt nhưng anh vẫn hỏi: - Tại sao cô lại đồng ý đi cùng tôi - Đây là điều tôi phải làm – Bán Nguyệt trả lời một cách dứt khoát, nhanh chóng Với Bán Nguyệt, việc Thương Thành cho cô chỗ ở, chỗ làm việc đã là điều khó tin rồi, vả lại anh cũng chưa bao giờ hỏi bất cứ điều gì về cá nhân cô. Tuy luôn sống theo ý mình, không quan tâm đến mọi người nhưng Bán Nguyệt lại không muốn mang ơn người khác, với cô không giúp được ai thì cũng sẽ không gây phiền hà cho người khác. Sau đó cả hai cùng đi mà không nói lời nào.
Chương 4: Câu chuyện ở Manla Bấm để xem Đích đến là nơi khá lộng lẫy, nhìn vào là biết chỗ sang trọng, trên tấm biển chỉ có một chữ "Manla". Thương Thành đưa một tờ giấy cho hai người đứng cạnh cổng, họ gật đầu rồi Thương Thành dẫn Bán Nguyệt vào. Hai người đi xuyên qua 1 lối nhỏ dẫn đến một sảnh lớn, Bán Nguyệt nhìn lướt qua bên trong chưa đến ba mươi người. Thiết kế nơi đây khá bắt mắt với những ánh đèn được điều khiển phát ra những tia sáng mang tông màu hài hòa với nhau tạo khung cảnh đẹp mê người. - Quán rượu sao? – Bán Nguyệt nói thầm - Nhìn có vẻ giống nhưng không phải đâu. Nói một cách ngắn gọn đây là nơi giải tỏa – Thương Thành quay qua nói Nói đến quán Manla này, không phải quán café, không phải bar, cũng không là sàn nhảy. Mọi người ở đây có vẻ gì đó ưu tư, ẩn chứa những điều thầm kín. Người ta đến đây đơn giản là để tâm sự mà thôi. Một thú vui xa xỉ. Khuôn mặt Thương Thành từ lúc gặp chàng trai kia cứ có vẻ gì đó khác lạ khiến Bán Nguyệt thật khó hiểu. Anh dẫn cô đến quầy phục vụ, có 3 nữ 4 nam đang tất bật pha chế, có cả chàng trai áo đen nọ. Những nhân viên đều mặc một bộ com-lê phối áo sơ mi trắng. Lần đầu tiên cô thấy anh ta mặc đồ khác màu đen, có chút thú vị. Thương Thành kéo ghế cho Bán Nguyệt rồi quay lưng về phía cô - Cô ở đây một chút nhé, tôi đi vào toilet, sẽ quay lại ngay - Ùm – Bán Nguyệt trả lời ngắn gọn. Lát sau anh chàng hay mặc đồ đen đến chỗ Bán Nguyệt - Cô uống gì không? * * * - Đừng lo về chuyện tiền nong, tôi mời nên cô không cần trả đâu – vừa nói chàng trai vừa cười - Anh có gì cần nói không? Chàng trai im lặng một chút - Cô.. đẹp lắm! Đêm hôm đó * * * * * * Mà thôi. Cô thích nơi này chứ? - Không tệ - Vậy lần sau lại đến, được chứ? Tôi là Lục Vũ! Hân hạnh nếu lại được đón tiếp cô – dứt lời anh cười nhẹ một cái "Tiểu Vũ" – tiếng gọi đầu bên kia vọng lại, có vẻ một vị khách đang chờ cậu "Đến đây" – Lục Vũ quay về phía vị khách nói lớn - Vậy gặp cô sau Nói xong Lục Vũ quay lưng đi về phía vị khách - Cậu ta được chứ nhỉ? – Thương Thành từ phía sau nói tới - Sao anh lại đưa tôi đến đây? - Cô không thích sao? - Không hẳn Với tính cách Bán Nguyệt cô không phải không thích nơi đây, bầu không khí ảm đạm, ngồi một mình thưởng thức một ly cocktail cũng không tệ. Thương Thành ngồi xuống cạnh cô: - Cậu bé đó, không, ý tôi là.. - Lục Vũ – Bán Nguyệt cắt lời - Ra cô biết rồi sao. Thương Thành cười nhẹ, có vẻ khổ sở, anh ngước mắt nhìn lên trần: - Cô muốn nghe một câu chuyện chứ? * * * Tôi đang nghe Thương Thành quay sang nhìn Bán Nguyệt một cái, một nữ phục vụ đem đến cho hai người hai ly thức uống, bên trong chứa thứ chất lỏng màu nâu, có lẽ là rượu. Thương Thành cầm lên lắc nhẹ: - Trước đây có một cậu bé cô nhi trong một trại nuôi dưỡng, một ngày cậu được một người phụ nữ xinh đẹp nhận nuôi, được đưa đến một ngôi nhà mới, người phụ nữ nhận nuôi cậu sống một mình và khá giàu có. Vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, cậu rất nghe lời. Mỗi một ngày trôi qua giữa cậu và người mẹ nuôi đều là một ngày ấm áp. Đến đây Thương Thành bỗng dừng lại, nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi lại nói tiếp: - Cứ thế cho đến năm cậu bé lên lớp 12. Cậu bé tham gia hoạt động cắm trại ở trường và ở lại qua đêm. Có lẽ vì lo lắng cho cậu người mẹ nuôi đã gọi xe đưa đi đến trường. Không ngờ chiếc xe gặp tai nạn giữa đường, khi được thông báo cậu tức tốc lao đến bệnh viện, nhưng đã muộn, đã không kịp nữa, người mẹ mà cậu yêu quý đã đi rồi. Những người chứng kiến kể lại trước khi mất trên tay cô ấy vẫn còn ôm khư khư chiếc balo đựng một chiếc áo khoác. Cậu bé đến bên chiếc giường nơi mẹ cậu đang nằm đó, người cô ấy lạnh tanh, cậu không khóc lấy một tiếng, chỉ lặng người đứng nhìn. Sau khi tang lễ đã xong, cậu được thừa hưởng hết mọi tài sản nhưng cậu đã không đụng đến một xu nào. Cậu bỏ học, lao đầu vào những công việc bán thời gian ngày lẫn đêm. Lúc này Thương Thành trở nên im lặng, Bán Nguyệt cũng im lặng anh ngửa cổ nhìn lên trần và cười nhẹ - Cũng.. hai năm rồi.. thời gian trôi qua nhanh thật. Vậy giờ cô muốn về chưa? Bán Nguyệt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay "10 giờ 24 phút" - Nếu anh muốn - Khá trễ cho một cô gái rồi, nên về thôi Nói xong Thương Thành đứng dậy vươn vai một cái rồi bước ra trước. Bán Nguyệt cũng theo sau anh. Về Lục Vũ, lúc tiếp xong vị khách kia cậu định quay sang chỗ Bán Nguyệt nhưng trông thấy Thương Thành người cậu lặng đi, rồi cậu quay lại tiếp tục công việc, lâu lâu lại quay sang nhìn Thương Thành một cái Trên đường về, cả Bán Nguyệt lẫn Thương Thành đều im lặng, cũng đã khuya đường phố vắng tanh, bỗng có một con mèo phi sang đường vút một cái - A.. giật cả mình! Thương Thành ngượng ngùng quay sang nhìn Bán Nguyệt Bán Nguyệt cũng giật mình nhưng chỉ thể hiện một nét nhỏ trên gương mặt điềm tĩnh - Chuyện lúc nãy là về Lục Vũ sao? - Cô bất chợt lên tiếng - Ùm – Nét mặt Thương Thành bỗng trở nên nghiêm trọng - Anh.. cũng ở đó? Lúc mẹ cậu ấy mất? - Ùm - Bán Nguyệt im lặng rồi ngước lên nhìn trời Bầu trời đầy sao sáng long lanh càng nhìn càng khiến con người ta chìm đắm và say mê, qua lăng kính của Bán Nguyệt lúc này những ánh sáng kia sao mang chút bi thương, cô bỗng nhớ về đêm đầu tiên chạm mắt cậu trai kia, một con người cô đơn, lạc lõng.
Chương 5: Hai người đàn ông - một cây cầu Bấm để xem Sau đó hai người về cửa tiệm, Thương Thành đứng nhìn Bán Nguyệt vào rồi quay lưng đi. Bán Nguyệt cũng không hỏi gì, cô đi thẳng vào. Thương Thành đi ngược lại về hướng vừa đi, anh quay lại Manla, vào trong và đến chỗ Lục Vũ. Hai người nói chuyện một chút rồi Lục Vũ thay đồ theo Thương Thành ra ngoài. - Cậu dạo này tốt chứ? – Tiếng của Thương Thành - Vẫn ổn! - Vậy à! Năm nay cậu cũng 20 tuổi rồi nhỉ? Lục Vũ im lặng không đáp trả - Khi ấy cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc cậu – Thương Thành lại lên tiếng Mắt Lục Vũ mở to hơn, Thương Thành quay sang nhìn Lục Vũ rồi gục mặt xuống nói tiếp - Tiệm sách chỗ tôi còn thiếu người đấy, thu xếp bớt công việc rồi qua làm. - Tôi không làm - Chẳng phải cậu quan tâm Bán Nguyệt sao? -.. - Cho dù cậu không ưa tôi cũng hãy nghĩ về cô ấy.. Bán Nguyệt cũng là cô gái tốt Phớt lờ lời nói của Thương Thành Lục Vũ quay lưng bỏ đi, rồi bỗng khựng lại - Anh.. vẫn còn yêu bà ấy sao? -.. - Anh cũng cần phải vứt bỏ rồi đấy Nói rồi Lục Vũ quay lưng bỏ đi Từ lúc về Bán Nguyệt chợp mắt được một chút. Đến 1 giờ sáng hôm sau cô giật mình tỉnh giấc và quyết định đi dạo một chút. Cô đi vòng quanh thị trấn, trời vẫn còn tối, có những đợt sương mù mịt che mờ lối đi, lớp sương khá dày, tỏa hơi lạnh hòa vào không khí phà lên da thịt tê tái đến tận xương. Lờ mờ trong màn sương cô thấy thấp thoáng hình thù thứ gì rộng dài, như một công trình khá đồ sộ. Thị trấn thứ 17 nổi tiếng về một cây cầu.. Bán Nguyệt có nghe qua nhưng chưa bao giờ chứng kiến tận mắt, cô tiến lại gần, lớp sương mù vẫn dày đặc, cây cầu lộ dần ra, hình như có bóng người, nhìn khá quen. Là Thương Thành, còn một người nữa đứng bên cạnh cô nhìn không rõ chỉ thấy thấp thoáng. Đêm tối, lại thêm màn sương dày đặc, thứ duy nhất hỗ trợ tầm nhìn là những chiếc bóng đèn lập lòe sáng bên trên cây cầu. Anh.. vẫn còn yêu bà ấy sao? Bán Nguyệt loáng thoáng nghe được, cô đưa tay lên vốt nhẹ tai rồi quay đầu đi về lại tiệm sách. Sáng hôm sau, Bán Nguyệt dậy ra cửa hàng đằng trước cô thấy Thương Thành đã ở đó, còn một người nữa là Lục Vũ. Thương Thành vẫy Bán Nguyệt về chỗ quầy tính toán - Bán Nguyệt, Lục Vũ từ nay sẽ ở đây làm, nhưng 18 giờ cậu ta sẽ về để còn làm việc ở Manla đến 1 giờ sáng mới về nhà. Những công việc ở đây tôi đã hướng dẫn cho cậu ta hết rồi, hơn nữa tôi cũng muốn cô để ý cậu ta giúp tôi, có lẽ hơi quá đáng nhưng tôi thật sự tin tưởng cô. Được chứ? - Được, thưa ông chủ! - Haizz.. tôi không nói với cô với tư cách ông chủ, mà là một lời nhờ vả. Mà thôi, cô đồng ý là tôi yên tâm rồi. Vậy tôi còn có việc, mọi thứ ở đây nhờ cô nhé, có gì hãy liên lạc cho tôi. - Vâng, tôi hiểu rồi ông chủ Lát sau Thương Thành đem theo một số thứ cần thiết rời khỏi cửa hàng, trong tiệm chỉ còn Bán Nguyệt và Lục Vũ. Hai người cả ngày hôm đó không nói gì, đều đón khách và làm tốt công việc của mình. Tới 18 giờ Lục Vũ rời cửa hàng, lúc mở cửa chuẩn bị đi cậu nói vọng vào: - Chị Nguyệt, tôi về trước, cảm ơn ngày hôm nay. Bán Nguyệt nhìn Lục Vũ thể hiện đã nghe rồi quay lại sắp xếp đống sách ở trên tay. 9 giờ tối cùng ngày, Bán Nguyệt đóng cửa tiệm sách, cô pha một ly trà để trên bàn, chọn một cuốn sách ngồi xem, khói trà vẫn bay lên nghi ngút như thường, một khung cảnh thật quen thuộc. 12 giờ đêm, chiếc đồng hồ trên tay cô kêu một tiếng "tít" báo hiệu đã tới giờ đi ngủ. Bán Nguyệt vẫn ung dung lật trang sách tiếp theo. "Tít" chiếc đồng hồ trên tay cô lại kêu lần nữa, đã là 1giờ sáng, cô vẫn tiếp tục lật trang kế, mắt đọc chăm chú, lát sau có tiếng động từ căn nhà phía bên kia ô cửa sổ, Lục Vũ đã về, cậu nhìn qua bên hiệu sách, xuyên qua ô cửa sổ của chiếc bàn Bán Nguyệt đang ngồi, cậu nhìn cô tầm năm giây rồi vào nhà, nhà cậu sáng đèn. Bán Nguyệt vẫn ngồi im đọc sách. Mười lăm phút sau đèn nhà Lục Vũ tắt, cậu bắt đầu thời gian nhỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Lúc này Bán Nguyệt gấp quyển sách lại, dọn dẹp tách trà rồi tắt đèn lên phòng nghỉ. Cũng từ hôm đó thời gian đi ngủ của của Bán Nguyệt bắt đầu sau khi đèn căn nhà Lục Vũ đã tắt. Sáng hôm sau Bán Nguyệt thức dậy rồi ra hiệu sách làm việc. Cô vẫn có thói quen như thường một tách trà nóng một cuốn sách và chiếc bàn quen thuộc. Cô đọc sách cho đến lúc Lục Vũ qua làm rồi lại bắt đầu công việc. Cứ như thế nửa tháng trôi qua, Lục Vũ và Bán Nguyệt cùng làm trong hiệu sách. Lâu lâu hai người lại nói chuyện, nhưng không nhiều và chỉ vài câu xã giao, cũng không ai nhắc về đêm đầu tiên ấy. P/s: Nếu đã quên đêm đầu tiên ấy như thế nào mời đọc lại chương hai
Chương 6: Vườn hoa Lavender và tai nạn bất ngờ Bấm để xem Lại bắt đầu một ngày mới, Bán Nguyệt thức dậy, sau khi làm xong những việc cá nhân cô lại ra cửa hàng sách. Một bóng lưng quen quen đang đứng thấp thoáng sau những kệ sách, là Thương Thành. Bán Nguyệt nhìn lại đồng hồ "19/11" vẫn chưa là cuối tháng. Thấy Bán Nguyệt, Thương Thành mặt vui vẻ: - Yo, chào buổi sáng cô Nguyệt - Chào buổi sáng, ông chủ - vẫn khuôn mặt thản nhiên cô đáp lại - Hôm nay tôi về đây thăm một người bạn cũ, cô muốn đi cùng không? - Thưa ông chủ, tôi xi.. Nhanh như đoán được điều cô sắp nói Thương Thành chen vào - Cô ở đây cũng gần một năm rồi nhỉ? Nếu tôi đoán không lầm thì cũng chưa từng đi đâu khuây khỏa, sao không tận dụng lần này đi Bị cướp lời Bán Nguyệt dừng lại, tay cô đưa lên sờ nhẹ tai có vẻ như đang suy nghĩ. Từ lúc bị đưa đến đây quả thật cô chưa đi đâu dạo chơi, ngoại trừ đêm đến tiệm Manla cùng Thương Thành lần đó, cô chần chừ một chút rồi đáp lại: - Vậy xin làm phiền ông chủ rồi Thương Thành nhìn cô cười nhẹ một cái rồi gật đầu. Xe của Thương Thành đã đậu sẵn trước cửa, hai người lên xe và bắt đầu đi. Trên đường Thương Thành như chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Bán Nguyệt: - Phải rồi, còn chưa báo cho Lục Vũ nữa - Hôm qua cậu ta có xin nghỉ ngày hôm nay rồi ông chủ - Vậy sao, cũng đúng.. – Thương Thành vừa nói vừa tỏ vẻ như đã hiểu điều gì đó Sau ba mươi phút đi xe, Thương Thành đỗ xe tại nơi gửi xe rồi dẫn Bán Nguyệt đến một đồi hoa. Một đồi hoa màu tím rất thơ mộng, Bán Nguyệt nhìn biết ngay đây là hoa oải hương - Lavender, nguyên một đồi hoa nở tím cả vùng trời, có cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mang theo hương hoa thật ngọt ngào và quyến rũ khiến người ta không khỏi lưu luyến. Lavender - loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu, và đối với nhiều người nó còn hàm chứa ý nghĩa là sự chờ đợi trong tình yêu. Hai người đi bộ men theo một lối mòn đầy sỏi trắng, phía xa xa thấp thoáng một bóng người và.. một ngôi mộ. Lạ thay càng đến gần Bán Nguyệt lại thấy bóng người kia thật quen thuộc. Trong đầu cô xuất hiện dòng suy nghĩ "Lục Vũ". - Đúng là cậu ấy Thương Thành bất chợt nói như biết suy nghĩ của Bán Nguyệt, cô nhìn sang anh, vẻ mặt anh đang suy tư. Có vẻ như không phải anh biết suy nghĩ của cô, mà đang tự trả lời cho phán đoán của chính mình. Hai người đến gần ngôi mộ, Lục Vũ đang đứng trầm ngâm, phía trước ngôi mộ là một bó hoa còn rất tươi, có vẻ là của cậu ấy vừa mang đến. - Anh đến rồi sao? – Lục Vũ đột nhiên lên tiếng, một câu hỏi không cần câu trả lời, câu hỏi mang tính chất khẳng định việc Thương Thành ở đây là lẽ dĩ nhiên. - Ùm – Thương Thành nhìn chăm chăm vào ngôi mộ trả lời lại Rồi Thương Thành bước đến đặt bó hoa mang theo nãy giờ bên cạnh bó hoa của Lục Vũ. Bất giác, tay anh sờ nhẹ lên bức hình nhỏ trên tấm bia. Mặt anh lộ rõ sự đau đớn đến xót xa, cô cảm thấy điều gì đó thật lưu luyến như đồi hoa oải hương kia. Lát sau Thương Thành và Lục Vũ cùng nhau đi bộ về phía xa xa, họ nói chuyện gì đó. Lúc này Bán Nguyệt tiến lại gần ngôi mộ, cô ngồi xuống rút một cây nhang và cầm lên hộp diêm đã được để sẵn. Cô thắp nhang, cắm vào lư hương rồi lạy nhẹ một cái. Xong thủ tục cô mới nhìn lên bia mộ, một người phụ nữ thật đẹp, tóc dài xoăn nhẹ ngang vai, khuôn mặt thanh tú, bức hình cũng không còn rõ lắm nhưng vẫn đủ để thấy đôi mắt to tròn cùng nụ cười có phần trong sáng, ngây thơ. Liêu Vũ Hoa, hưởng thọ 38 tuổi. Có lẽ đây là mẹ nuôi của Lục Vũ, trong đầu cô cũng lóe lên suy nghĩ này. Một lúc sau, Thương Thành cùng Lục Vũ quay lại, Lục Vũ thấy cây nhang đang cháy dở liền quay sang nhìn Bán Nguyệt, cô không thể đoán được gì qua ánh mắt đó nhưng có gì đó, một thứ gì tận sâu bên trong ánh mắt ấy khiến cô thật thương tâm. Chung đường nên cả ba người cùng đi bộ về, trên đường không ai nói một lời nào, ra khỏi đồi hoa oải hương cả ba phải đi bộ thêm một đoạn đường ngắn tới nhà xe. Đang đứng dừng đợi đèn tín hiệu ở một giao lộ, điện thoại Thương Thành bỗng reo lên. Anh bước lùi về sau vài bước lấy điện thoại ra và quay mặt về phía sau nói chuyện, Bán Nguyệt nhìn anh vài giây rồi quay lại nhìn đèn tín hiệu, còn 15 giây nữa đèn sẽ chuyển xanh, cô nhìn xuống đường. Lúc này như có một luồng điện chạy thẳng từ đầu xuống chân cô, cả người cứng đờ. Từ lúc nào Lục Vũ đã đi sang gần nửa đường, nhìn mặt anh thất thần chẳng còn để ý gì cả, một chiếc xe khách đang lao tới tốc độ rất nhanh có vẻ như phanh cũng không kịp. Lúc này đầu óc Bán Nguyệt chỉ toàn một màu đen, một nỗi sợ xẹt qua tâm trí cô, có chút do dự, nhưng hình ảnh thẫn thờ của Lục Vũ cùng một chút gì đó, một chút gì đó nhoi nhói tro. N.. g t.. i.. m "R.. Ầ.. M.." Lục Vũ cảm thấy đau, cậu ráng mở mắt he hé, lờ mờ cậu nhìn thấy bóng hình ai đó đang nằm phía đối diện cậu, người đầy máu, "đây hình như là mặt đường, còn người kia là.. là.. Bá. N.. N.. g.. u.. y.. ệ.. t" - dòng suy nghĩ cuối cùng trong đầu cậu trước khi mất đi ý thức. Thương Thành đang nghe điện thoại, tiếng bánh xe thắng gấp kéo lê xền xệt trên đường làm anh giật mình, vội vàng quay lại nhìn phía sau. Trong tiềm thức tiếng bánh xe kéo lê trên nền đường đã báo anh biết sắp có tai nạn, anh chỉ nghĩ và cũng mong sẽ không phải Bán Nguyệt hay Lục Vũ. Trước mắt Thương Thành là cảnh tượng một chiếc xe khách vừa đâm vào cây cột điện bên cạnh anh. Anh chạy vội về phía đầu chiếc xe khách. Cả người bần thần, mắt mở to tay chân cứng đờ, chẳng còn cảm nhận được cảm giác gì nữa. Cảnh tượng thật hãi hùng chiếc xe khách đâm vào một trụ điện ven đường, đầu xe nát bấy. Phía xa xa tầm năm mét là hai người đang nằm giữa đường, đối diện nhau, máu chảy lênh láng thành từng đường, hai người kia nằm bất động, quần áo thấm đầy máu. Trong đầu anh hiện lên suy nghĩ mà anh không muốn thấy nhất "Là Lục Vũ và Bán Nguyệt". Mọi người xung quanh đều hãi hùng trước sự việc vừa xảy ra, có vài người vẫn giữ được bình tĩnh đã chuẩn bị xong xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thương Thành chạy vội lại, nói mình là thân nhân và cùng mọi người đưa hai người họ lên xe cùng đi bệnh viện. Đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu Thương Thành vừa lo sợ vừa hối hận. Nếu anh không nghe điện thoại, nếu anh không đưa Bán Nguyệt đi cùng.. đầu anh chất chứa đầy những suy nghĩ, chỉ trực chờ nổ tung, và hơn tất cả anh đang cảm thấy vô cùng lo sợ, hoang mang, sợ rằng nó sẽ lặp lại, sợ rằng anh lại mất đi những người đáng trân trọng xung quanh mình.. Từ lúc đưa Bán Nguyệt và Lục Vũ vào bệnh viện là 12 giờ 49 phút đến lúc này đã là 6 giờ 34 phút, Bán Nguyệt và Lục Vũ vẫn còn trong phòng mổ. Thương Thành hết chạy sang chỗ Bán Nguyệt lại chạy đến chỗ Lục Vũ, anh cũng đã thấm mệt, lại chưa ăn gì từ sáng, nhưng vẫn không dám nghỉ ngơi một giây nào. Một lát sau, bác sĩ đi ra từ phòng Lục Vũ, Thương Thành chạy vội đến, bác sĩ bảo Lục Vũ bị gãy một vài cái xương sườn nhưng không trấn thương nội tạng, tuy bị đập đầu nhưng kiểm tra lại thì không có vấn đề gì, giờ cậu đã an toàn chỉ còn đợi tỉnh lại và hồi phục. Nghe vậy Thương Thành bớt chút hoang mang nhưng anh vẫn không cho phép mình được buông lỏng, anh lại chạy ngay sang phòng Bán Nguyệt ngồi chờ. Một tiếng sau cuối cùng ca mổ cũng kết thúc, bác sĩ đi ra, nói với Thương Thành Bán Nguyệt đã không sao, tuy nhiều chỗ bị thương nặng nhưng đã được xử lý ổn, duy chỉ còn tay trái cô bị va đập mạnh và gãy khá nghiệm trọng có vẻ sau này sẽ khó khăn trong việc cầm nắm bằng tay trái, nghe vậy Thương Thành xót xa, anh càng tự trách nhưng cũng nhẹ nhõm vì ít nhất cô đã an toàn.
Chương 7: Một chút cảm xúc đến từ con tim Bấm để xem Ba ngày trôi qua kể từ tai nạn hôm trước Thương Thành đang đem một bó hoa tươi đặt vào phòng Bán Nguyệt, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh nhìn cô bằng ánh mắt tội lỗi rồi nắm tay cô và khẽ nói "Mau tỉnh lại nhé!" Rồi Thương Thành rời phòng Bán Nguyệt, anh sang phòng Lục Vũ, cậu vẫn đang nằm bất động. Anh tiến lại gần, ngồi xuống nắm tay cậu rồi gục đầu vào: - Đã hai năm rồi, từ lúc cô ấy ra đi. Thật sự từ trước tới nay tôi chưa bao giờ dám đối diện với cậu, tôi vẫn luôn trốn chạy.. Tôi biết không phải lỗi cậu nhưng tôi vẫn luôn oán trách.. Tại sao? Tại sao cô ấy lại chết? Chỉ tại một người như cậu.. tại một người như cậu mà cô ấy.. Thương Thành đang khóc, mái tóc anh ta rủ xuống, chỉ còn thấy những dòng nước mắt lăn xuống từ má. - Chắc chắn cậu cũng đã luôn dằn vặt. Ngày hôm ấy thấy cậu trong tiệm sách, giây phút nhìn thấy khuôn mặt cậu tôi đã biết mình sai rồi.. đau đớn lắm nhỉ? Còn tôi chỉ biết oán trách và trốn chạy dù cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc cậu.. Thế này làm sao tôi dám đối diện với cô ấy đây.. Vừa nói Thương Thành vừa ngước lên nhìn Lục Vũ, mắt Lục Vũ đang mở và nhìn thẳng vào mắt Thương Thành. Thương Thành giật mình quay mặt đi, anh rút tay lại, lau vội nước mắt. - Cậu tỉnh rồi sao? - Ùm.. Cả hai đều im lặng, Thương Thành cảm thấy khó xử, không biết Lục Vũ đã nghe được bao nhiêu - Tôi cũng đã không biết.. anh lại chịu đựng nhiều đến vậy, đúng thật là tại tôi mà mẹ.. là tôi đã cướp đi người anh yêu thương - Cậu không có lỗi, suy cho cùng không ai có lỗi cả - Thương Thành nhìn thẳng vào Lục Vũ và nói Lục Vũ im lặng một chút rồi lại nói - Tóm lại, về vụ tai nạn lần này anh không cần cảm thấy có lỗi, là tự tôi--- Nói đến đây Lục Vũ mới phát hiện, hình như mình quên gì đó, một điều rất quan trọng "Bán Nguyệt" Lục Vũ bỗng thốt ra, cậu vẫn nhớ như in hình ảnh cô toàn máu trước khi mất đi ý thức. Cậu bước vội ra khỏi giường, vết thương mấy chỗ xương gãy làm cậu đau đớn ra mặt, Thương Thành vội can và trấn an: - Cô ấy không sao rồi, cậu không cần phải lo nữa, lo bản thân trước đi Tuy đã nghe Thương Thành nói vậy Lục Vũ vẫn không tin muốn nhìn tận mắt mới chấp nhận Thế là Thương Thành đành phải dìu cậu lên xe lăn đẩy qua phòng Bán Nguyệt. Tới cửa phòng Lục Vũ không vào chỉ đứng nhìn rồi bảo Thương Thành đẩy về phòng lại. Thương Thành đã kể cho Lục Vũ nghe về vụ tai nạn. Những người chứng kiến kể lại, lúc đó Bán Nguyệt lao nhanh về phía Lục Vũ rồi nhảy tới ôm trầm lấy cậu, người cô ấy bao phủ cậu sau đó chiếc xe lao tới húc hai người văng ra xa. Chiếc xe đâm vào cây cột ven đường. Sau đó Lục Vũ yêu cầu Thương Thành nói cậu nghe về thương tích của Bán Nguyệt, không muốn giấu cậu nên Thương Thành đã nói hết. Nghe xong Lục Vũ chỉ im lặng và suy tư. "Ngày 29/11" đã mười ngày trôi từ vụ tai nạn, ba ngày sau Lục Vũ đã tỉnh, nhưng đến nay Bán Nguyệt vẫn chưa tỉnh tuy rằng các vết thương của cô đã dần khép miệng và lành hẳn. Lục Vũ đã đi lại được và ngày nào cũng đến trước cửa phòng bệnh nhìn Bán Nguyệt hồi lâu. Hôm nay cũng vậy, Lục Vũ đến trước cửa phòng Bán Nguyệt, cậu đưa tay lên kéo cửa ra, Bán Nguyệt đã tỉnh và đang nhìn cậu. Lục Vũ có chút bất ngờ nhưng trước ánh mắt Bán Nguyệt cậu cố tỏ ra bình thản. Lục Vũ bước vào và kéo cửa lại, cậu đến bên chiếc ghế cạnh giường bệnh và ngồi xuống. Lúc này Lục Vũ nhìn thẳng vào Bán Nguyệt với ánh mắt có vẻ ôn nhu - Cô còn cảm thấy đau không? - Vài chỗ – Bán Nguyệt lạnh lùng đáp lại - Xin lỗi- - Là tự tôi muốn vậy – không để Lục Vũ nói hết câu Bán Nguyệt cắt ngang lời nói của cậu - Vậy thì tôi phải cảm ơn rồi – Lục Vũ có vẻ hơi bất ngờ nhưng sau đó cậu mỉm cười rồi lấy tay chạm nhẹ lên vết thương nhỏ trên mặt Bán Nguyệt, Bán Nguyệt vẫn nằm yên Lục Vũ nhìn thẳng vào Bán Nguyệt, không muốn chạm mắt cô quay mặt sang chỗ khác. Hồi sau Lục Vũ đứng dậy rồi rời phòng. Bán Nguyệt nghĩ lại lúc tai nạn. Thật ra lúc đó cô muốn đẩy cậu ra nhưng sợ không kịp, bởi lúc cô lao ra chiếc xe đã quá gần, khoảng cách lúc ấy giữa cô và cậu có lẽ là khoảng cách rộng lớn nhất đối với cô từ trước đến nay, hơn nữa nhìn tấm vai Lục Vũ lúc đó thật mỏng manh nhỏ bé khiến cô muốn bảo bọc, nên lúc đó đã đánh liều nhảy đến ôm lấy cậu. Giây phút đó cô cảm thấy thật nhói trong tim như có một cây kim nhỏ đang đâm từ sâu ra. Chính cô cũng không lý giải được đó là gì. "Yêu?" Bán Nguyệt nói thầm, khẽ cười nhẹ rồi quay ra nhìn trời xuyên qua cửa sổ phòng bệnh.
Chương 8: Năm mới - trận mưa sắp đến Bấm để xem Một tháng sau, cả Lục Vũ lẫn Bán Nguyệt đều xuất viện, họ không muốn ở lại lâu do khó chịu mùi bệnh viện. Lục Vũ về nhà còn Bán Nguyệt về lại tiệm sách. Từ hôm tai nạn Thương Thành đã phải tự xoay sở việc ở tiệm sách, thiết nghĩ cũng tội cho Thương Thành. Hơn nữa nghe tin Bán Nguyệt tỉnh Thương Thành cũng tức tốc đến và hỏi thăm cô nên Bán Nguyệt thấy khá có lỗi. Về đến tiệm sách Bán Nguyệt bị bất ngờ, tiệm sách để bảng thông báo đóng cửa. Cô đẩy cửa vào thấy Thương Thành đang trang hoàng lại từ tiệm sách phía trước đến cả gian nhà phía sau. Bán Nguyệt nhìn đồng hồ, đã là ngày 30/12. Lúc này cô mới ngỡ là chuẩn bị sang năm mới. Bán Nguyệt thẩn người, nhớ ra từ lúc xuyên về đây cũng đã gần một năm rồi. Lúc này Thương Thành thấy Bán Nguyệt liền vui vẻ ra đón và đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, không cho cô đụng chạm vào việc gì. Cứ thế sang năm mới, Bán Nguyệt cũng có phụ Thương Thành một số việc nhưng đều bị từ chối. Ngày 4/1 "Từ ngày đầu tiên của năm mới đến ngày này cũng có vài người qua chúc Tết, thế nên hôm nay chắc cũng vậy" Bán Nguyệt đã nghĩ thế. Tuy là Tết nhưng Bán Nguyệt vẫn duy trì thói quen như thường, cô dậy sớm pha trà và lại ngồi vào chiếc bàn quen thuộc – chiếc bàn đầu tiên tính từ ngoài vào. Bán Nguyệt nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, trời khá âm u và nhiều mây, có lẽ là sắp mưa. Rồi cô đặt quyển sách lên bàn dùng tay phải lật từng trang giấy, do tay trái cô vẫn chưa lành hẳn. Từ lúc tỉnh lại Bán Nguyệt cũng tự hiểu sau này chắc chắn cánh tay trái này sẽ có di chứng nên cũng không bất ngờ gì lúc nghe Thương Thành nói lại. Đang đọc sách Bán Nguyệt nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra nhưng cô không quay lại. "Cũng chỉ là một người quen của Thương Thành đến chúc Tết" - suy nghĩ trong đầu của cô. Tiếng bước chân ngày càng gần, một người con trai đến ngồi vào chiếc ghế bên kia bàn. Lúc này Bán Nguyệt mới ngước mặt lên nhìn, là Lục Vũ. Anh ta trông hơi khác, không còn bộ đồ đen, hôm nay anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng còn khoác chiếc áo len xám bên ngoài. Điều này làm cô có chút bất ngờ nhưng cô không thể quản được phong cách của người khác nên cũng dừng ngay sự tò mò. - Ông chủ đang ở phía sau! – Bán Nguyệt lên tiếng - Tôi ở đây để gặp cô – Lục Vũ đáp trả không chút do dự Cả hai im lặng - Mới qua sao, Lục Vũ? – Thương Thành từ trong bước ra - Ùm – Lục Vũ quay mặt nhìn Thương Thành Lúc này ngoài trời đã bắt đầu mưa, tiếng giọt mưa rơi "lộp bộp, lộp bộp" khiến Bán Nguyệt liên tưởng đến những giọt nước nặng hạt, "có vẻ trận mưa sắp tới sẽ rất to".
Chương 9: Ba con người - một sợi dây Bấm để xem Lúc này Bán Nguyệt bỗng giật mình, sao khung cảnh này thật quen. Hình như đã thấy ở đâu. Cô chợt nhớ lại lúc trước khi bị xuyên thời gian, cũng là chỗ ngồi này, trong tiệm sách này và cơn mưa nặng hạt như vậy. Có lẽ nào.. nếu giờ vươn tay ra cô cũng sẽ vượt thời gian như lúc ấy? Bán Nguyệt đưa tay lên tai sờ nhẹ, cô quay sang nhìn mặt Thương Thành rồi lại nhìn Lục Vũ. Có chút do dự, cô nghĩ đến trường hợp nếu không quay lại đúng thời gian của cô thì sẽ thế nào. Bán Nguyệt bỏ tay ra khỏi tai, cô vươn ra phía ngoài hứng một giọt nước, giây phút giọt nước chạm tay cô mọi thứ mờ dần, một ánh sáng trắng xuất hiện nuốt chửng Bán Nguyệt, cô nhắm mắt lại đánh cược một lần. Từ lúc trời bắt đầu mưa Thương Thành và Lục Vũ vẫn đang nói chuyện với nhau, nhưng khi Bán Nguyệt quay sang nhìn thì hai người họ bỗng thấy lạ, có lẽ điều này hơi khác tính cách thường ngày của Bán Nguyệt. Lúc ánh sáng trắng xuất hiện, Thương Thành và Lục Vũ đều bất ngờ lao tới túm lấy người Bán Nguyệt nhưng không kịp, cô đã biến mất vào trong ánh sáng ấy. "Lạnh" – cảm giác này lại lần nữa đánh thức Bán Nguyệt. Cô mở mắt, nơi cô đang đứng là con hẻm dẫn vào tiệm sách, đã lâu không thấy lại khung cảnh này - thị trấn thứ 17 như lúc cô mới chuyển đến sống cùng bác. Để chắc chắn, Bán Nguyệt nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay "10 giờ 48 phút ngày 14/1". Tức là cô đã xuyên về lại đúng ngày mà cô vượt thời gian trở về hai mươi sáu năm trước, nhưng bây giờ đã là 5 phút sau lúc đó. Cô thật sự cảm thấy khó hiểu, chuyện kì lạ như vậy có thể xảy ra sao. Nhưng cô không hề nghi ngờ quãng thời gian vừa qua, những sự việc, cảm xúc trải qua trong gần một năm vừa rồi là chân thật, cả về Thương Thành hay về.. Lục Vũ. Trong tâm Bán Nguyệt, cô tự hỏi cảm giác mất mát này là gì.. Hai sáng sau.. Từ lúc quay lại đúng thời gian của mình Bán Nguyệt về lại cửa tiệm, tiếp tục giúp bác quản lý hiệu sách. Mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra, chẳng ai biết hay nhắc gì về cuộc xuyên không của Bán Nguyệt. Duy chỉ có Bán Nguyệt, đôi lúc cô thẫn thờ nhớ về những ký ức khó tin đó. Cánh tay trái cô lâu lâu lại đau nhức, đặc biệt vào những ngày trời mưa. Từ lúc quay lại Bán Nguyệt đã thử lặp lại những hành động tương tự vào lúc trời mưa nhưng chẳng hề xảy ra chuyện gì. Có lần Bán Nguyệt qua hỏi thăm căn nhà của Lục Vũ nhưng không gặp cậu, cũng chẳng ai biết cậu đã đi đâu. Còn tiệm sách cô cũng tìm hiểu, đúng là trước đây có người tên Thương Thành làm chủ nhưng sau đó không biết tại sao lại có người khác tiếp quản. Sau đó bác cô đến đây, cảm thấy ấn tượng nên mua lại tiệm sách này. Rõ ràng cô xuyên về nơi này hai mươi sáu năm trước, qua hai mươi sáu năm có lẽ Thương Thành và Lục Vũ vẫn còn sống nhưng lại không còn ở nơi đây, mọi thông tin về hai người đó đều đi vào ngõ cụt, thật phi lý. Tuy Bán Nguyệt cũng thấy kì lạ nhưng cô chẳng thể làm gì nên cũng đành bỏ qua. Bán Nguyệt có thói quen như cũ. Sáng và tối cô đều ngồi uống trà đọc sách, đôi lúc lại nhớ về đêm đầu tiên chạm mắt Lục Vũ rồi lại cười một cách khó hiểu. Những lúc như vậy Bán Nguyệt lại tự hỏi "Phải chăng mình đang tương tư chàng trai ấy hay chỉ là sự luyến tiếc nhất thời mà thôi" - chính cô cũng không biết.. Ngày 31/3/2031 lúc 5 giờ 02 phút, Bán Nguyệt đang xem lại sổ sách. "Két.." Tiếng đẩy cửa vang lên, Bán Nguyệt tự hỏi "Là ai đến" Hai vị khách bước vào, cô bước ra khỏi quầy tính và tiến về phía hai vị khách. Cô nhăn mày, bóng dáng hai người này quen đến lạ, người đứng trước hao hao như.. Thương Thành còn người phía sau hình như là.. "Lục Vũ" Bán Nguyệt đột nhiên thốt lên thành lời. Hai vị khách ngước mặt lên, cả hai đều cười. Bán Nguyệt biết những người này, biết những ánh mắt nụ cười đó. Họ đúng là Thương Thành và Lục Vũ. Quá bất ngờ, Bán Nguyệt đứng như chôn chân, rồi cô đột nhiên lướt qua Thương Thành, tiến về phía Lục Vũ. Bán Nguyệt đến gần Lục Vũ, nhìn thẳng mặt cậu ấy. Đúng là ánh mắt này nhưng đã không còn sự bi thương như trước, cô bất giác đưa tay lên chạm vào mặt Lục Vũ. Lục Vũ nhìn Bán Nguyệt không dứt, cậu ôm lấy cô, lần đầu cả hai người trải qua cảm giác như vậy.. Sau đó cả ba người dắt nhau ra một quán ăn. Đã gần đến thời gian ăn tối và cũng là tìm nơi phù hợp để nói những chuyện mà nếu người khác nghe thấy sẽ nói là khoác lác. Ngoại hình của Thương Thành và Lục Vũ hầu như chẳng có gì khác dù đã qua hai mươi sáu năm. Bán Nguyệt rất thắc mắc. Sau đó Thương Thành nói Lúc cô biến mất vào ánh sáng ấy anh và Lục Vũ cùng kéo cô lại nhưng lại bị hút vào, khi mở mắt ra thì đã ở nơi xa lạ. Hai người không có tiền, trong tay không có bất kì tài sản nào đành phải kiếm việc làm mới đến đây tìm cô được. Cũng may hai người bị xuyên đến đây cùng nhau. Ba người ngồi nói chuyện rất lâu, Bán Nguyệt cũng kể hết cho họ nghe về việc mình bị xuyên thời gian như thế nào. Cũng có một điều Bán Nguyệt đã thắc mắc từ lâu nhưng lại không dám hỏi về chuyện mẹ nuôi của Lục Vũ. Sau đó cô mới biết, thì ra Thương Thành từ nhỏ đã đem lòng yêu cô hàng xóm xinh đẹp cạnh nhà, sau này cô ấy nhận nuôi Lục Vũ. Lúc xảy ra vụ việc đau lòng kia là gần đến đám cưới của Thương Thành và cô ấy. Nghe xong câu chuyện cả ba đều lặng người.. Sau ngày hôm đó ba người họ thường xuyên liên lạc với nhau. Bán Nguyệt dường như đã không còn một mình như trước, cô biết mở lòng hơn, điều này chính cô cũng cảm nhận được. Còn Lục Vũ và Thương Thành đã có thể đối mặt với nhau. Có lẽ vết thương trong lòng họ đã dần khép miệng. Sợi dây định mệnh nào đó đã kết nối ba người bọn họ - ba con người đều không hoàn thiện.