Đây là tác phẩm đam mỹ duy nhất mình đọc trong khoảng thời gian gần đây, tức là vào những tháng cuối của năm 2017. Đúng hơn là sau một thời gian khá dài chìm đắm trong công việc và phim ảnh thì mình chẳng hề đọc gì cả. Mình vô tình mua được quyển này trong một nhà sách ở Little Sài Gòn. Với một đứa ở nước ngoài như mình thì việc tìm mua sách truyện tiếng Việt là siêu khó, mà hễ tìm được thì y như rằng sẽ siêu đắt luôn. Họ bán với giá cao gấp 6 lần giá bán lẻ bên Việt Nam, mình thề là không nói điêu chút nào đâu Diễm Quỷ bắt đầu tại thời điểm 300 năm sau khi vương triều nước Sở suy tàn. Vì là hình phạt do Thiên Đế giáng xuống nên sự sụp đổ ấy kéo theo rất nhiều tấn bi kịch, tất cả chúng đã tạo thành một đoạn sử buồn đau. Huynh đệ tương tàn, thí vua cướp ngôi, gian thần lộng hành, tình nhân tuyệt vọng. 300 năm là một quãng thời gian quá lâu, lâu đến mức những người trong cuộc đã chẳng mấy ai còn nhớ hay lưu luyến về quá khứ. Vậy mà, nhân vật chính Diễm Quỷ vẫn chưa bao giờ buông bỏ nổi chuyện xưa. Diễm Quỷ tên thật là Tang Mạch, kiếp trước vốn là một loạn thần tặc tử trong triều đình họ Sở. Anh ta theo phò Tứ hoàng tử Sở Tắc Quân, vì chủ nhân của mình bày ra không biết bao nhiêu là âm mưu quỷ kế, hãm hại Hoàng thượng và Thái tử, dẫm đạp lên tất cả các trung thần, hoàn hảo lót đường cho Sở Tắc Quân giành lấy thiên hạ. Thế nhưng, thứ mà người kia muốn lại không phải là thiên hạ. Kiếp này, Diễm Quỷ là một âm hồn dã quỷ chuyên câu dẫn nam nhân, trên mặt lúc nào cũng son phấn lòe loẹt hòng che giấu đi dung mạo thật sự. Kiếp này, Diễm Quỷ đã gặp gỡ Không Hoa, minh chủ của Âm giới, cũng chính là hiện thân của Tứ hoàng tử năm nào. Không Hoa chẳng những đã hoàn toàn quên đi chuyện của kiếp trước, mà còn cố tình truy đuổi Diễm Quỷ để tìm kiếm thứ vũ khí Hình Thiên. Mà Diễm Quỷ thì cứ mãi chìm đắm trong những tội lỗi và oan trái mà mình từng gây tạo. Anh ta ra sức bù đắp, cố gắng đến nỗi gần như tự hủy hoại bản thân mình. Cũng chính vì thế, Không Hoa mới càng chú ý đến Diễm Quỷ hơn. Ban đầu là tò mò, là lặng lẽ dõi theo những việc mà anh ta làm. Sau, có lẽ là thương cảm và muốn được chia sẻ, đến tận cuối cùng mới là yêu thương đối phương tới mức có thể buông tha hết tất thảy. Cái hay mà mình muốn nói đến trong cách xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật chính là yếu tố bất ngờ. Cuối truyện có một phân đoạn plot twist* mà mình khá tâm đắc. Đoạn tình tiết đó giúp đẩy mọi thứ lên cao trào, kể cả tình yêu và ân oán giữa hai nhân vật chính đều được bật lên đến đỉnh điểm. Phải đến tận lúc ấy, Không Hoa mới hiểu rõ tâm nguyện trong sâu thẳm nhất của Diễm Quỷ là gì, và đến tận lúc ấy, Diễm Quỷ vẫn cho rằng Minh Chủ kia chưa bao giờ hiểu được nỗi lòng của anh ta. Tang Mạch chỉ vì muốn nhìn thấy vẻ hối hận của Sở Tắc Quân, mà không tiếc đem sinh mệnh của bản thân ra đánh cược. Cuối cùng, lại chỉ có anh ta cô lẻ đợi bên cầu Nại Hà, mãi mãi chẳng thể thấy được điều mà mình mong muốn. Nếu như không có cảm tình, thì làm sao hối hận đây. Truyện chỉ có 10 chương, nhưng lại bao hàm rất nhiều cuộc đời ở trong đó. Mỗi một món nợ mà Tang Mạch phải trả, mỗi một người mà anh ta muốn đáp đền là một lần tác giả khắc lên bức tranh "tình" trong câu chuyện thêm một nét mới, khiến nó trở nên đa chiều, đa dạng. Ấy chính là tình thân mẫu tử, là tình cảm anh em, là nghĩa quân thần, và kể cả tình bạn hữu. Tang Mạch cũng là nhân vật mà mình yêu thích và thương nhất trong cả truyện. Có lẽ vì anh ta có quá nhiều gánh nặng phải che giấu, đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, lại thêm cách viết đào bới nội tâm khá sâu của tác giả nên mình có cảm giác Tang Mạch mới là nhân vật chính duy nhất và xuyên suốt. Mình có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm sâu nặng mà Tang Mạch dành cho Sở Tắc Quân, nhưng đối với tình yêu của Không Hoa dành cho Diễm Quỷ thì mình lại thấy có phần hơi gượng ép. Nói sao nhỉ, cảm giác như tình cảm đó thiêng về áy náy và thương hại nhiều hơn. Nếu như Tang Mạch không bỏ ra nhiều đến thế, thì mình tự hỏi liệu Sở Tắc Quân sẽ có ngày thốt lên câu làm lại từ đầu hay không? Điều duy nhất mà mình cảm thấy tiếc là càng về cuối, tác giả càng đẩy nhanh cốt truyện khiến cho mạch truyện bị đuối hẳn đi. Không biết có phải vì cố gắng gói gọn trong 10 chương hay không mà suốt từ đầu đến giữa truyện thì có quá nhiều tình tiết hay được khơi gợi, nhưng kết thúc lại có phần hơi "nhẹ" và vội vàng. Vì thế, đoạn plot twist mà mình đã đề cập ở trên đương nhiên trở thành điểm sáng nhất trong cả phần này. Văn phong của Công Tử Hoan Hỉ phải nói là rất mượt, rất đằm thắm. Hiếm có truyện nào có thể thu hút mình ngay từ những dòng giới thiệu đầu tiên như Diễm Quỷ. Mình cũng rất thích những chi tiết tuy ngoài lề nhưng được chú thích một cách tỉ mỉ của nhà xuất bản. Đối với mình thì đây là một quyển rất đáng xem! Mọi người nếu không quá dị ứng vs đam mỹ thì cũng đừng nên bỏ qua nhé. Đọc truyện: Diễm Quỷ - Công Tử Hoan Hỉ