Truyện Ngắn Lần Đầu Gặp Gỡ (Phần 1: Hải Nguyệt) - Mộng Ảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mộng ảo, 10 Tháng chín 2018.

  1. Mộng ảo

    Bài viết:
    2
    Tên truyện: Lần đầu gặp gỡ - Hải Nguyệt

    Tác giả: Mộng Ảo

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại

    Quốc gia: Việt Nam

    Ratting: 18+

    Giới thiệu:

    Khi còn nhỏ, Lâm Diệu Dương là một cậu bé rất thích cười. Nhưng vào năm cậu năm tuổi, một biến cố lớn xảy ra, mẹ cậu đã bỏ lại cậu đang bệnh nặng mà ra đi. Bi kịch đau đớn nhất xảy ra khi Lâm Diệu Dương hai mươi tuổi, ba cậu qua đời trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, người anh trai thì biến thành người thực vật sau tai nạn đó.

    Lâm Diệu Dương là một cậu bé rất thích cười nhưng sau những biến cố lớn, nụ cười đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt điển trai đó. Lâm Diệu Dương biến thành một chàng trai lạnh lùng, tàn nhẫn mang theo nỗi đau luôn che dấu trong con tim sớm đã đóng băng.

    Nhưng một lần tình cờ đã cho chàng trai đáng thương này gặp được một người con gái, và cô ấy chính là biến số thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Lâm Diệu Dương.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mộng Ảo
     
    Nguyễn NguyễnKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng chín 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Mộng ảo

    Bài viết:
    2
    Chương 1: Vị tổng giám đốc ác ma

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biệt thự hạnh phúc năm 1990

    Con gái chủ tịch tập đoàn TK bị bắt cóc đã khiến Đà Lạt chấn động, cảnh sát được điều động rất nhiều nhưng vẫn chưa tìm được manh mối. Ngồi trong nhà, Hải Nguyệt ôm lấy con gấu bông mà con gái yêu thích khóc đến cạn cả nước mắt.

    "Anh ơi, Tiểu Hương và Tiểu Vũ của chúng ta phải làm sao đây? Hai đứa chỉ mới năm tuổi, bọn họ sao lại tàn nhẫn như vậy?"

    "Em đừng lo." - Lâm Diệu Dương trấn an vợ. "Bọn chúng cần chúng ta nên không dám làm gì Tiểu Hương và Tiểu Vũ.. Và anh cũng không cho chuyện đó xảy ra."

    Reng.. reng.. tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Diệu Dương đi đến bắt máy, giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên.

    "Nghe cho rõ, đuổi hết đám cảnh sát kia đi nếu không đừng trách bọn này lấy đi mấy ngón tay của hai đứa con bảo bối."

    "Bọn mày muốn gì." – Lâm Diệu Dương hỏi thẳng vào vấn đề khi nhận ra giọng nói đang uy hiếp mình.

    "Một triệu đô la. Mày hãy đem nó đến đây một mình. Nếu bọn tao thấy ai đi cùng thì đừng mong gặp lại hai đứa con yêu quý."

    Một năm trước đó.

    Tối qua làm việc quá mệt nên đã ngủ quên, khi tỉnh giấc phát hiện mình đã trễ giờ làm, Hải Nguyệt vội vã hôn chào tạo biệt cô con gái Tiểu Hương bé bỏng của mình rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng trọ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Vốn là cô gái nhà quê, học thức cũng chỉ đến mức độ cấp hai, nhờ may mắn gặp được một chị bạn cùng quê giới thiệu, cô đã xin được vào làm chân lao công của một công ty xây dựng có tiếng tại thành phố Đà Lạt, nhờ có công việc này mà cô đã có hy vọng nuôi sống được mình và con gái. Đang trên đường, Hải Nguyệt bị một chiếc ô tô sang trọng chạy ngang qua hất nước dơ trên đường vào người, bộ quần áo của cô bẩn hết. Người lái xe này cũng chẳng màng dừng xe lại xin lỗi mà một mạch chạy thẳng, cô không ngờ người giàu có ở thành phố lại bất lịch sự như vậy.

    "Ngày đầu tiên đi làm đã trễ hơn mười lăm phút."

    "Em xin lỗi!" - Hải Nguyệt cúi người nhận lỗi, nhìn nét mặt nghiêm khắc của chị tổ trưởng, cô không khỏi lo lắng.

    "Tháng này cô bị đánh một dấu, trong tháng nếu bị đánh ba dấu thì biết kết quả rồi phải không? Mau thay đồ rồi bắt đầu công việc.. cô phụ trách tầng trên cùng, cô nên nhớ, khi quét dọn trong văn phòng tổng giám đốc, cô không được đụng hay làm xê dịch bất cứ thứ gì.. đó là nguyên tắc tổng giám đốc đã đề ra.

    " Em cảm ơn chị đã căn dặn. Em xin phép đi làm. "

    Nhìn Hải Nguyệt đem theo dụng cụ lau dọn rời khỏi, các nhân viên khác lo lắng nhìn tổ trưởng.

    " Cô ấy là nhân viên mới mà phụ trách nơi đó được không chị? Hầu như không ai làm chỗ đó mà trụ vững quá một tháng.. Nhìn dáng vẻ cô ta thì chắc chưa đến nửa tháng đã bị quỷ vương hút máu làm cho sợ hãi mà bỏ việc.

    "Đừng ở đây nhiều chuyện! Mau làm việc của mình."

    Nhớ rất rõ lời căn dặn của tổ trưởng, Hải Nguyệt ngoài việc lau dọn những chỗ có thể lau dọn được, còn những chỗ khác cô hầu như chẳng màng đến. Nhìn xung quanh căn phòng hỗn độn này, Hải Nguyệt thấy rằng công việc của mình ít hơn so với tưởng tượng nhiều. Toàn bộ căn phòng đều là giấy tờ, cô nghĩ chắc vì mình là nhân viên mới nên mới được ưu ái cho làm chỗ này, nhưng cô cũng lấy làm thắc mắc về chủ của căn phòng này, sao người này không có một chút ngăn nắp nào.

    "Cô là nhân viên mới sao?"

    Đang chăm chú lau chùi sàn nhà, Hải Nguyệt thấy một cô gái xinh đẹp đi vào hỏi chuyện. Dù không biết người đối diện là ai nhưng cô vẫn úi người trả một một cách thận trọng.

    "Dạ vâng."

    Cô gái đi một vòng quan sát rồi dừng chân trước mặt Hải Nguyệt.

    "Xem ra cô đã được dặn dò mọi chuyện.. nhanh chóng làm xong công việc trong mười phút, tổng giám đốc không muốn nhìn thấy người lạ trong văn phòng của mình."

    "Tôi làm ngay đây ạ!"

    Tám giờ sáng, toàn thể nhân viên khu tiếp tân đều chỉnh đốn quần áo cho ngay ngắn rồi nhanh chóng đứng vào hai hàng dọc, nghiêm chỉnh cúi người một cách cung kính khi thấy một người đeo kính đi vào.

    **

    Lâm Diệu Dương lạnh lùng không nhìn bất ai. Anh đi thẳng vào thang máy. Nhìn khuôn mặt hình sự, khó gần của anh khi đã rời khỏi, các nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Các nhân viên bắt đầu to nhỏ nói chuyện với nhau.

    "Tổng giám đốc hôm nay hình như không được vui, nhìn khuôn mặt đó mà tôi phát run."

    "Hôm nay, mọi người phải cẩn thận nếu không muốn bị quỷ vương hút hết máu."

    Rời khỏi thang máy, Lâm Diệu Dương vừa đến trước văn phòng đã dừng lại trước mặt cô thư kí đang nở nụ cười với mình.

    "Vân, em tìm giúp anh danh sách các công ty tham dự đấu thầu dự án khu cao ốc lần này."

    "Em đã chuẩn bị xong cho anh rồi đây."

    Cầm lấy tập tài liệu trên tay, Lâm Diệu Dương nói.

    "Em đúng là thư kí thần sầu của anh."

    "Vậy anh tăng lương cho em phải không?"

    Lâm Diệu Dương nở nụ cười, dùng hồ sơ trên gõ nhẹ lên đầu của Vân rồi đẩy cửa phòng đi vào.

    Tại tập đoàn TK, tổng giám đốc Lâm Diệu Dương được biết đến là một con người lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh ta chưa từng nói chuyện dễ nghe với nhân viên chứ đừng nói là cười đùa, vui vẻ. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, cô thư kí tên Vân này chính là trường hợp đó.

    Năm năm trước, sau khi tổng giám đốc nhận chức được một thời gian thì cô gái tên Vân này cũng xuất hiện. Cô ta không thông qua kì thi ứng tuyển bình thường mà được đích thân tổng giám đốc lựa chọn. Mọi người trong tập đoàn cũng từ thời gian đó thường thấy hai người sánh bước cùng nhau, trong mọi vấn đề, hai người họ luôn hiểu nhau, luôn ăn ý khiến người ngoài vô cùng kinh ngạc và nể phục. Họ kinh ngạc thì tổng giám đốc lại có thể đối đãi chân tình, mở lòng, cười đùa cùng cô ấy. Họ nể phục vì Vân có thể khiến tổng giám đốc trở thành một chàng trai bình thường khi ở bên cạnh mình. Rất nhiều suy đoán được diễn ra về mối quan hệ của hai người này nhưng cho đến giờ, không có câu đáp án nào phù hợp.

    **

    Đang xem xét hồ sơ, Vân nhận được một cuộc điện thoại, khuôn mặt cô biến sắc khi nghe nội dung bên kia gửi đến. Cô vội vàng cúp máy, gõ cửa rồi đi thẳng vào phòng làm việc của Lâm Diệu Dương.

    "Tổng giám đốc, chúng ta đã có giá thầu của ba công ty cạnh tranh."

    "Nếu anh đoán không lầm thì trong số ba công ty biết giá thầu không có tên Hoàn Vũ." - Lâm Diệu Dương chăm chú xem tài liệu, nói. "Bên ta biết được thì bên đó cũng vậy, cuộc chiến này cuối cùng vẫn chỉ còn chúng ta và Hoàn Vũ."

    "Tổng giám đốc, một tiếng nữa anh có cuộc hẹn dùng cơm với giám đốc ngân hàng. Bây giờ anh chuẩn bị mới kịp."

    "Vẫn còn thời gian."

    Chuông điện thoại vang lên, Lâm Diệu Dương vừa bắt máy chưa đến ba mươi giây đã lo lắng tắt máy.

    "Tuấn báo anh hai xảy ra chuyện. Vân! Em giúp anh hủy lịch hẹn. Chúng ta phải đến bệnh viện ngay."

    Vân kéo tay giữ Lâm Diệu Dương lại khi anh định rời khỏi.

    "Cuộc hẹn này rất quan trọng, anh phải đến đó ngay. Em sẽ vào viện, em đi một mình là được." - Vân kiên quyết khi thấy Lâm Diệu Dương định lên tiếng.

    Ngồi trên xe đến cuộc hẹn, Lâm Diệu Dương thấy bồn chồn trong lòng, anh vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh trai. Đã vậy, khi vừa rời khỏi xe, anh đã bắt gặp một người không muốn gặp, người này đang từ bên trong đi ra.

    "Ai thế này? Chẳng phải tổng giám đốc tập đoàn TK đây sao?" - Chủ tịch tập đoàn xây dựng Hoàn Vũ đi đến bắt tay Lâm Diệu Dương. "Anh đến đây gặp giám đốc ngân hàng phải không? Tôi thấy hình như ông ấy vẫn chưa đến."

    "Tôi biết.. Tôi đến đây để gặp tổng giám đốc Hoàn Vũ một chút." - Lâm Diệu Dương nói. "Hình như anh mới dùng bữa với chủ dự án địa ốc lần này.. thế nào, mọi chuyện tốt không?"

    Trọng Khang cười

    "Đôi bên đều hiểu rõ thì cần gì phải có câu trả lời. Thế nào, bên anh đã chuẩn bị đến đâu?"

    "Cũng vừa đủ để làm đối thủ của anh."

    "Vậy phải chờ đến buổi đấu thầu mới biết kết quả."

    Vội vàng đến bệnh viện sau khi cuộc hẹn kết thúc, vùa mở cửa phòng bệnh đi vào, Lâm Diệu Dương đã thấy Vân cùng Tuấn, bác sĩ của bệnh viện này, đồng thời cũng là bạn của anh đang nói chuyện. Anh lo lắng hỏi:

    "Anh Hai thế nào? Có chuyện gì không?"

    "Cậu đừng lo. Anh ấy đã có dấu hiệu tốt. Có lẽ, anh ấy đang chiến đấu để hồi tỉnh."

    Anh vui mừng.

    "Nói vậy là anh ấy sẽ tỉnh phải không?"

    "Khả năng rất cao!"

    "Thật tốt quá!" - Vân xúc động mà bật khóc. Cô ngồi xuống bên giường bệnh, nắm chặt tay Diệu Minh. "Anh ấy sắp tỉnh. Anh ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại."

    Lâm Diệu Dương vỗ nhẹ tay lên vai Vân, an ủi.

    "Tất nhiên anh ấy phải tỉnh lại.. anh ấy đâu thể để em chờ đợi."
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...