Tên truyện: Yêu Bạn Thân, Đau Như Thế Nào? Tác giả: Hua Yu Thế loại: Đam Mỹ, Truyện Ngắn, Vườn Trường, Ngược.. Văn bản: Bạn có đang hay đã từng yêu bạn thân cùng giới. Đau khổ đến đâu khi ở bên người mình thích thân thiết nhưng lại không thân, vui nhưng lại không vui thật lòng. Tình bạn hay tình yêu? Bạn đã hay sẽ chọn như thế nào? Có hay không giống như Tiểu Dương bên trong truyện? Đau khổ, sợ hãi, là lo lắng, uất ức, là tự nguyện là mắc mát. Sẽ có hay không lựa chọn nói ra rồi chuyện sẽ chở nên như thế nào? Sẽ được chấp nhận hay sẽ tan vỡ? Hãy đọc và suy ngẫm, bạn sẽ cảm thấy may mắn khi không như nhân vật trong truyện hoặc sẽ thông cảm với họ. Links góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hua Yu
Chính truyện. Chương 1 : Tình Cảm Chôn Giấu Của Tớ. Bấm để xem Trường cao trung Triết Giang, sáng hôm nay lại nhộn nhịp như thường ngày. Cổng trường liên tục chào đón nam, nữ sinh đi vào. Khung cảnh này chính là tuổi trẻ, là thanh xuân mỗi người lưu giữ. Nhưng thanh xuân là gì? Đối với tôi thanh xuân chính là.. "Tiểu Dương.. Hôm nay lại đi trước tớ rồi, thật là!". Trương Thần Vũ từ ngoài cổng trường quét mắt khắp sân, nhìn thấy Bạch Tiểu Dương liền bay đến ôm từ sau lưng. Thanh xuân của Tiểu Dương chính là tên này, Trương Thần Vũ. Giới thiệu lại nhé, Bạch Tiểu Dương, nam, mười bảy tuổi, đang là học sinh cao trung. Là một học sinh gương mẫu tính tình trầm lặng, không hòa đồng lắm với người khác trừ tên kia. Nhan sắc cũng coi là đẹp nhưng bị cặp kính dày cộp phá hỏng cuối cùng, độc thân. Tên đang ôm cậu ấy chính là Trương Thần Vũ, nam, cùng lớp, bằng tuổi, bạn thân kiêm bạn nối khố. Học sinh trung bình, lười chảy thây. Tính tình hòa đồng dễ tiếp xúc, rất được lòng người khác. Nhan sắc trăm phần trăm soái! Là một hotboy của trường. Gái mê tên này nhiều không đếm xuể đương nhiên, đã có người yêu. Tiểu Dương có một bí mật, à không hai bí mật. Bí mật thứ nhất, cậu là gay! Bí mật thứ hai cậu đang thích thầm một người, khỏi nói chắc cũng biết rồi chính là Thần Vũ. Từ sau khi lên cấp hai Tiểu Dương đã nhận biết được mình là gay, lại nói không ngờ có phản ứng hóa học với tên bạn thân từ nhỏ. Đến nay đã ba năm, năm cuối cao trung rồi cậu vẫn giữ trong lòng mình không nói. Cậu nguyện chôn cất tình cảm trong lòng, còn hơn nói ra mà mất đi tình bạn mười bảy năm xây đắp. "Nè, Tiểu Dương cậu lại nghĩ vu vơ đến hành tinh nào rồi? Tớ đã bảo cậu thôi cấm đầu vào sách rồi mà, dù sao ít đi một chút thời gian học cũng sẽ không chết". Giọng của Thần Vũ bên tai lãi nhãi rốt cuộc lôi kéo hồn đang lơ lửng của Tiểu Dương về với Trái Đất. Tiểu Dương trừng cái tên đang lải nhải như ruồi bay lòng thầm mắng, còn không phải là vì ai đâu. Thật ra trước kia Tiểu Dương rất đáng yêu, cũng rất hòa đồng. Nhưng từ sau khi biết chính mình thích Thần Vũ liền sợ hãi mỗi khi đến gần cậu ta. Tâm trạng không thể bình tĩnh thì phải làm chuyện gì cho tập trung? Chính là học! Tiểu Dương cứ cắm đầu học, học mãi, cuối cùng cũng vơi đi phần nào lúng túng với Thần Vũ. Nhưng cái gì cũng có qua có lại, vì chuyện đó mà Tiểu Dương từ một học sinh trung bình bay lên học sinh giỏi nhất trường. Mà tính tình cũng từ đó thay đổi, chỉ có tên nào đó từ nhỏ đến lớn ngốc ngốc nghịch ngợm lớn lên không thay đổi gì mấy. "Mặc kệ tớ". Tiểu Dương đi nhanh hơn một chút, đùa tay của Thần Vũ đang ôm lưng cậu ra. Nói thế nào đi nữa, thích chính là thích. Mỗi khi tên này gặp cậu liền làm những động tác tiếp xúc đụng chạm. Tuy với người bình thường thì không có gì nhưng cậu là gay, là gay đấy. Bị một người con trai còn là người mình thích đụng chạm làm sao không có phản ứng. "Ây ây, sao cậu lại lạnh lùng rồi. Thật không đáng yêu một chút nào!". Thần Vũ nhìn Tiểu Dương thoát khỏi tay mình khó chịu. Tại sao chứ? Làm bạn thân với nhau lâu như vậy, nhưng Tiểu Dương cứ lạnh lùng với cậu. Nhìn Tiểu Dương đang đi với tốc độ gần như chạy kia Thần Vũ khó hiểu, hình như trước đây cậu ấy không như vậy. Tiểu Dương ba chân bốn cẳng chạy với tốc độ nhanh nhất vào nhà vệ sinh nam, đóng cửa. "Hộc, hộc..". Khó khăn hít thở, Tiểu Dương cố bình tĩnh lại. Cúi mặt nhìn xuống chỗ phía dưới kia 'lại' có phản ứng. Đưa tay sờ phía dưới đã cứng lên, Tiểu Dương rùng mình khó chịu. Cứ như vậy mỗi lần Thần Vũ chạm vào người cậu lâu một chút cơ thể liền có phản ứng. Rốt cuộc muốn cậu làm sao mới được đây! "Ha.. Ha.. Ưm..". Kéo xuống quần tây lấy tay tự an ủi mình, Tiểu Dương cố kìm giọng. Sau một lát sắp ra trong đầu cậu liền nghĩ đến Thần Vũ.. "A.. Ha.. ha.." sau khi xuất ra hai chân không vững liền khụy xuống. Cậu.. Cậu lại nghĩ đến mặt tên kia mà xuất, không chỉ một lần. Cái này gọi là gì đây, biến thái à. Rõ ràng ông trời cố trêu cậu mà, tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu? "Hức.. Hức..". Uất ức, mọi uất ức nghẹn ngào tuông trào. Tiểu Dương ôm mặt khóc, sau mỗi lần thế này cậu liền nghĩ đến việc quên đi Thần Vũ. Nhưng làm sao quên được, làm sao quên được chứ! Mỗi buổi sáng thức dậy liền nhìn thấy cậu ấy phía bên kia cửa sổ nhà đối diện nhìn cậu cười. Mỗi lần đi học đều đi cùng, học cùng lớp, ăn trưa cùng nhau, ra về cùng nhau.. Những chuyện như thế đều xảy ra hằng ngày, nói quên là quên được hay sao? Chỉ là một phút suy nghĩ không đáng để tâm, chỉ cần gặp cậu ấy mọi suy nghĩ của cậu liền tan biến. Cậu biết, chỉ cần tâm tâm niệm niệm làm một người bạn thân cậu đã hạnh phúc lắm rồi. Chờ đến khi đã bình tĩnh, Tiểu Dương đứng dậy chỉnh trang phục ra rửa tay. Nhìn mặt mình trong kính nhà vệ sinh, đôi mắt vì khóc đã sưng đỏ. Đưa tay vuốt ve gương mặt trong tấm kính, Tiểu Dương thở dài. Mặt cậu khó coi lắm à? Không! Cậu thật ra rất đẹp, nhưng.. Đẹp thì đã sao chứ, quan trọng cậu là nam! Đáng tiếc, đẹp cũng không chắc Thần Vũ cậu ấy sẽ thích cậu. Nhìn một lần nữa đôi mắt đã bớt đỏ, Tiểu Dương đeo lên kính. Hoàn hảo, lập tức dấu vết đỏ liền biết mất kể cả nhìn vào cũng chẳng thấy rõ mắt của cậu. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Dương lại trở về trạng thái lạnh lùng sắt đá. Đến gần lớp học, cậu bất ngờ thấy Thần Vũ đứng trước cửa nhưng.. Cậu ấy đang đứng cùng Diệu Linh, bạn gái cậu ấy. Nhìn hai người cười đùa khúc khích, Tiểu Dương khẽ nắm chặt tay. Chết tiệt, cái tên gây ra cho cậu biết bao rắc rối lại đứng ở đây đùa giỡn với bạn gái. "Không có gì, không có gì cả. Chỉ là ảo ảnh, chỉ là ảo giác, không có thật.." Tự thầm thôi miên mình, Tiểu Dương nhanh chân vụt một cái lướt qua Thần Vũ cùng bạn gái cậu ta. "Tiểu..". Thần Vũ thấy Tiểu Dương đi từ xa tới, muốn kêu cậu ấy lại nói chuyện liền vươn tay muốn bắt. Vậy mà.. Nhìn hai tay trống không, Thần Vũ trong lòng có chút hụt hẫng. "Sao vậy, hai cậu giận nhau à?". Diệu Linh nắm lấy tay Thần Vũ đang thất thần nhỏ giọng. Vẻ mặt đáng yêu ra vẻ lo lắng. "À, không. Cậu ấy vốn luôn lạnh lùng như vậy, ha ha". Thần Vũ giật mình cười cười, cậu nhưng là không thể để mãi thế được. "Ây da, ai đây? Không phải là hai trai xinh gái đẹp của trường ta sao? Thật 'vinh hạnh' được diện kiến dung nhan của 'cặp' xứng đôi nhất trường". Ngô Chi Hạo, một 'bạn thân' khác của Tiểu Dương và Thần Vũ. Nói là bạn thân nhưng từ nhỏ Chi Hạo và Thần Vũ như nước với lửa. "Chi Hạo, đừng gây chuyện với tớ. Chẳng lẽ cậu lại muốn cùng tớ đánh nhau trước mặt Tiểu Dương?". Nhìn vào thân ảnh Tiểu Dương trong lớp, Thần Vũ châm chọc Chi Hạo. "Cậu.. Có giỏi thì đừng lấy Tiểu Dương ra làm bia đỡ. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận!". Chi Hạo trấn tĩnh bản thân muốn xông lên đánh người. "Hối hận? Hây da.. Tiểu Hạo à, cậu có làm sao thì tớ vẫn là bạn thân nhất của Tiểu Dương. Cậu, không thể thân hơn tớ đâu!". Diệu Nhi nhìn như thế nào, cũng thấy giống như hai chàng trai tranh một 'cô gái'. Nhưng 'cô gái' này lại không phải cô ấy mà là chàng trai trong lớp kia. Cô có chút thất thố, khó chịu. "Thần Vũ à, sắp đến giờ vào lớp rồi. Cậu đưa tớ về lớp được không? Tớ.. Tớ muốn nói chuyện với cậu thêm chút nữa". Diệu Nhi vờ ngại ngùng, cúi đầu khẽ xin ý kiến. "Được" Thần Vũ đương nhiên đáp ứng, bỏ qua Chi Hạo đi với Diệu Nhi. Càng nghĩ càng giận, Chi Hạo nhìn theo Thần Vũ đưa Diệu Nhi về lớp bất bình. Vì cái gì Tiểu Dương chỉ quan tâm một mình Thần Vũ? Vì cái gì lại không quan tâm cậu? Hừ, Thần Vũ cậu đợi đó cho tôi. Tôi nhất định làm cho Tiểu Dương quên được cậu, tìm lại Tiểu Dương của lúc trước!
Chương 2 : Quá Khứ Đáng Yêu Của Chúng ta. Bấm để xem Giới thiệu sơ lược về Chi Hạo, Ngô Chi Hạo mười bảy tuổi. Cùng là bạn có thể nói là thân của Tiểu Dương và Thần Vũ. Học sinh giỏi chỉ đứng sau Tiểu Dương, siêng năng chịu học hỏi. Tính tình khó chịu, khó bắt chuyện. Nhưng là vì nhan sắc đi đôi bản lĩnh Judo cực ngầu nên cũng không ít nữ sinh mơ ước. Nhưng không giống Thiên Vũ Là thần tượng có thể làm bạn, Chi Hạo là thần tượng chỉ có thể nhìn tránh lại gần. Về chuyện mối thù giữa hai người.. Tranh chấp nhỏ gây ra mâu thuẫn lớn, chuyện là hai người họ có thù từ thời.. Nhà trẻ. Quay vẻ mười ba năm trước, cả ba đều bốn tuổi. Tiểu Dương và Thần Vũ là từ rất rất nhỏ đã chơi chung vì còn là hàng xóm. Còn Chi Hạo thì khi bốn tuổi cùng đi nhà trẻ mới chơi chung. Hôm đó ngày đầu tiên Chi Hạo đi nhà trẻ, vì lý do gia đình chuyển công tác nên Chi Hạo nhập học trễ hơn vào mùa đông. Nhìn xung quanh không quen biết ai Chi Hạo liền bối rối. Đúng lúc Chi Hạo đang muốn khóc, Tiểu Dương tay cầm kẹo mút đi đến. "Bạn mới đến, đừng khóc khóc. Con trai đổ sữa à sữa không rơi lệ, ư không.. Là là đổ đổ..". Tiểu Dương thật ra đang muốn đi đến ra oai với bạn mới đến. Nhưng khi đến gần lại thấy cậu ấy muốn khóc liền lúng túng. Giọng non nớt muốn nói tục ngữ nhưng lại nói sai. "Là đổ máu không đổ lệ, cậu ngốc ha ha". Chi Hạo vốn đang muốn khóc lại thấy một 'bạn gái' đi đến 'dỗ' mình lại còn khẩn trương hơn mình liền cười khúc khích. Vì nhà trẻ có phát đồng phục nhưng đồng phục mùa đông là quần dài, trai gái đều giống nhau. Gương mặt lúc con còn nhỏ của Tiểu Dương quá nhỏ và đáng yêu hơn nữa Chi Hạo không biết phân biệt trai gái, chỉ biết mặc váy thì là con gái mặc quần là con trai. "Tớ không ngốc.. Ngốc.. Tớ biết biết.. Hức hức.. Hức..". Tiểu Dương lần đầu gặp bạn mới liền bị chê là ngốc, không nghĩ nhiều chỉ biết bạn ấy không thích mình nước mắt liền lã chã rơi. "Tớ chin lỗi.. Um xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc". Thấy Tiểu Dương rơi nước mắt, Chi Hạo hoảng lên tìm cách dỗ. Lúng túng nói nhanh quá 'xin lỗi' thành 'chin lỗi'. "Hức.. Hi.. Hức hức cậu.. Cũng.. Ngốc.. Cậu.. Nói.. Sai..". Tiểu Dương bắt được lỗi liền phản công, nhưng vốn đang khóc lại muốn cười có chút khó khăn. "Sao lại thế này? Tiểu Dương đừng khóc, có phải cậu ấy bắt nạt cậu không?". Thần Vũ từ xa thấy Tiểu Dương khóc liền chạy, thấy bạn học mới kế bên liền tưởng do cậu ấy làm Tiểu Dương khóc. Không nói gì nhiều, Thần Vũ đẩy Chi Hạo một cái cách xa Tiểu Dương. Chi Hạo bất ngờ không phản ứng kịp loạn choạng té, kêu một tiếng rõ đau. Tức giận, Chi Hạo chặt vật đứng lên, nhìn Tiểu Dương đang được Thần Vũ ôm vỗ vỗ lưng, Chi Hạo khó chịu. Sau một lúc Tiểu Dương ngừng khóc, kể lại cho Thần Vũ chuyện vừa rồi. "Cậu mới ngốc, Tiểu Dương không ngốc, Tiểu Dương thông minh nhất". Thần Vũ rõ chuyện, ra vẻ người lớn đi đến trước mặt Chi Hạo chỉ tay. Chi Hạo nhưng là càng lúc càng không thích Thần Vũ, liền không quan tâm Thần Vũ nữa. Đi đến chỗ Tiểu Dương đang ngốc ngốc ngậm kẹo, cúi người xin lỗi. "Xin lỗi, vừa rồi tớ sai, tớ làm bạn với cậu được không?". Nắm tay nhỏ mũm mĩm của Tiểu Dương, Chi Hạo hài lòng cười nhận lỗi. Thấy Chi Hạo biết lỗi lại xin lỗi, mẹ nói bạn có lỗi biết xin lỗi là người tốt. Tiểu Dương bỏ qua mọi chuyện cười với Chi Hạo. "Hắc hắc, mình là Tiểu Dương kêu tớ là Dương Dương". "Tớ là Chi Hạo, kêu tớ Tiểu Hạo". "Tớ là Thần Vũ, kêu tớ tiểu Vũ". Bị bỏ quên một bên thấy Tiểu Dương bị bạn mới dành mất, Thần Vũ khó chịu đi đến. "Chúng ta là bạn rồi, tớ đi gọi bạn mới đến làm quen" Tiểu Dương cao hứng chạy đi tìm các bạn khác đến. Thần Vũ và Chi Hạo đều mỉm cười "ân" một tiếng tạm biệt Tiểu Dương đi. Thế nhưng.. "Tiểu Dương là của tớ, cậu không được chơi thân hơn tớ!". Tiểu Dương vừa đi hai bạn nhỏ liền trừng nhau. "Ai nói bạn ấy là của cậu? Bạn ấy cũng có thể là của tớ!". Chi Hạo khí thế không kém phản bác. "Nhưng.. Tớ quen cậu ấy trước". Thấy Chi Hạo không nhượng bộ, Thần Vũ liền ra chiêu chí mạng. "Cậu.." Chi Hạo không phục, vì cái gì Thần Vũ lại được quen biết Tiểu Dương sớm hơn. Thế là hai bạn nhỏ không ai nhường ai, động khẩu không xong liền động thủ nhào vào đánh. Cô giáo vừa đến thấy cảnh đánh nhau vội can ngăn, nhưng cả hai đều bị trầy xước nhẹ, cả hai bắt đầu bất hòa. Hôm sau tình bạn giữa ba người bắt đầu, từ đó miễn chỗ có Tiểu Dương Chi Hạo và Thần Vũ đều xuất hiện. Một lần cả ba đang chơi trò chơi con ong nhỏ, Tiểu Dương bị thua phải làm theo một việc người thắng bảo mà người thắng là Chi Hạo. Thần Vũ không vui cậu về nhì nên không được làm gì. Ngược lại Chi Hạo rất vui, kêu Tiểu Dương nhắm mắt, Tiểu Dương liền đem hai tay che mắt lại. Chi Hạo vốn muốn mở túi nhỏ mang trong người lấy kẹo tặng Tiểu Dương, không ngờ.. Thần Vũ lại thừa cơ xấu xa hôn Tiểu Dương một cái đổ cho Chi Hạo. Tiểu Dương bất ngờ muốn lấy tay xuống, cùng lúc Chi Hạo tức giận muốn nhướng người đẩy Thần Vũ ra. Thần Vũ nhanh nhẹn tránh, Chi Hạo vấp ngã nhào vào Tiểu Dương. Tiểu Dương mở mắt liền tưởng vừa rồi Chi Hạo hôn mình tức giận khóc. "Tiểu Dương đừng khóc, Tiểu Hạo xấu. Tiểu Hạo dám hôn hôn Tiểu Dương!". Thần Vũ còn đứng một bên phụ họa làm Tiểu Dương bức bối khóc lớn hơn. "Không có, là Thần Vũ hôn, tớ không có hôn. Tớ sẽ không hôn bạn gái". Chi Hạo vội giải thích sự thật nhưng.. Tiểu Dương vừa nghe từ "bạn gái" liền khóc càng lợi hại. "Oa, oa, hức, Tiểu Vũ.. Cậu, ấy, nói, mình, là, con.. Con gái, hư hư". Tiểu Dương nhào vào lòng Thần Vũ khóc lớn, cậu nhưng là con trai lại bị nói là con gái. Thần Vũ đắc ý cười, nhìn Chi Hạo đang làm vẻ mặt không thể tin được nhìn Tiểu Dương. "Cậu.. Cậu không phải con gái sao?". Chi Hạo kinh ngạc chỉ Tiểu Dương. "Cậu đáng ghét, Tiểu Dương Dương rõ ràng là con trai! Cậu lại còn hôn hôn cậu ấy". Thần Vũ vờ bất bình dùm Tiểu Dương quát. Chi Hạo cuối cùng cũng rõ là do Thần Vũ bày trò làm Tiểu Dương ghét cậu. Chi Hạo tức giận nhưng không làm gì được, lại không thể trước mặt Tiểu Dương đánh nhau với Thần Vũ. Từ đó mối thù của Thiên Vũ và Chi Hạo càng lúc càng tăng mà Tiểu Dương thì không để ý nữa, chỉ là mỗi lần Chi Hạo quá gần liền sợ bị hôn mà tránh né. Từ từ sinh ra bóng ma đối với Chi Hạo. Nhớ đến chuyện quá khứ Chi Hạo thở dài, nếu ông trời cho cậu gặp Tiểu Dương trước chắc mọi chuyện đã không như thế này. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện 'nếu', tùy vận mệnh vậy.
Chương 3 : Cậu Vốn Không Hiểu! Bấm để xem Thời gian trôi mau, bây giờ đã bắt đầu tháng tư chẳng còn bao lâu nữa sẽ trở thành sinh viên rồi. Tiểu Dương không ngờ được đâu, bất ngờ sẽ xảy ra liên tiếp với cậu. Cuối cùng hạnh phúc hay đau buồn sẽ đến trong những ngày tháng tư nắng nhẹ này. Ngồi bên cửa sổ nắng chiếu rọi qua cặp kính chói mắt, Tiểu Dương quay đầu nhìn lên bảng. Lớp học đang đến hồi cuối, bài sắp giảng xong. Cả thời thanh xuân cấp ba của cậu cũng không còn bao lâu. Nhìn phía bên trái là Thần Vũ, Tiểu Dương đắn đo. Cậu, có nên một lần nữa cố buông bỏ? Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi nếu.. Nếu lại không được, cậu sẽ nói ra hết dù sao, lên đại học chắc gì đã chung trường.'Nếu' bị từ chối, thì cũng mượn cơ hội xa nhau mà quên vậy. Cậu quyết định rồi, thời gian còn lại của thời cấp ba, sẽ không để tâm đến Thần Vũ nữa, chắc chắn. "Ting.. ting.." tiếng chuông báo hiệu chuyển tiết vang lên, thầy cho tan tiết học. Mọi người xì xào bắt đầu soạn đồ dùng cho tiết hóa học. Tiểu Dương đang muốn bước ra liền bị một bạn bàn dưới chạy lên va trúng. "Cụp". Tiếng mắt kính bị đạp vỡ tan vang lên, im lặng phút chốc bao trùm cả lớp. Cả lớp thầm hoảng sợ, lại lo lắng cho Quí Du người va trúng Tiểu Dương. Ai không biết trong lớp Tiểu Dương là học bá, tính tình lạnh lùng xa cách. Nghe nói cậu ấy tỏa ra khí lạnh, lại gần liền rùng mình nên từ trước đến giờ không ai dám bắt chuyện. Chỉ có Chi Hạo và Thiên Vũ là bạn từ nhỏ cùng nhau trưởng thành cũng bị cậu ta cho ăn bơ. Cái kia, Quí Du cậu ấy hôm nay đụng phải ác quỷ rồi. "A, Tiểu Dương tớ.. Tớ xin.. xin lỗi, tớ không cố ý". Quí Du cũng là vì nghe quá nhiều lời đồn đâm ra sợ hãi, lấp bắp xin lỗi. Trong lúc mọi người đang chờ đợi diễn biến, chỉ thấy Tiểu Dương đang cúi đầu ngồi lượm cặp kính than phiền. "Haizz, vỡ mất rồi. Không có gì đâu, sửa lại là được!". Tiểu Dương đứng dậy đối mặt với Quí Du mỉm cười. Cả lớp trừng lớn mắt, này.. Người này là học bá sắt đá đây sao? Không đúng nga! Tiểu Dương sao khi bỏ ra mắt kính liền lộ rõ khuôn mặt, đường nét đẹp đẽ. Khuôn mặt này thật không thua kém gì Thần Vũ nga cười lên lại đẹp như vậy. Sau trước giờ mọi người đều không nhận ra? "Ờ, ừm". Quí Du đứng hình triệt để, cậu có nhìn lầm không? Tiểu Dương thật ra không đáng sợ như lời đồn. "Đi được rồi mọi người đừng quan tâm nữa, sắp trễ". Tiểu Dương nhìn qua đồng hồ trên tay, nhưng nhìn thật sự rất khó khăn. Mọi người mới ồ hiểu được, thì ra cậu ấy bị cận rất nặng rồi trừng Quí Du. Quí Du lại thấy nặng nề có lỗi, kính của cậu ấy làm sao đây? Trong lúc Tiểu Dương loay hoay cố gôm đồ thì Thiên Vũ đi đến. "Kính của cậu, sắp tới sinh nhật nên tới cố tình hỏi bác gái độ cận của cậu để đặt kính sát tròng, cậu đeo thử đi. Xem như quà sinh nhật sớm, sẵng tiện đổi kính". Thiên Vũ đi đến bên Tiểu Dương đặt món quà là kính sát tròng vào tay cậu ấy. Vì muốn tìm lại Tiểu Dương một thời đáng yêu, thì trước tiên phải thay đổi ngoại hình đã! Tay bị Thần Vũ cầm đến Tiểu Dương khẽ run rẩy, rút tay đã cầm quà về. "Nhưng tớ không biết đeo, phải làm sao?". Nhìn hộp kính sát tròng quan sát kỹ, Tiểu Dương vẫn không biết cách đeo. Nhìn qua Thiên Vũ thì.. "Xin lỗi, tớ cũng không biết". Thiên Vũ gãi gãi đầu, cậu thế mà lại quên hỏi cách gắn rồi. "Có bạn nào biết đeo kính sát tròng, giúp cậu ấy". Chi Hạo thấy tình hình không ổn vội mở lời dò hỏi. "Tớ.. Tớ biết, để tớ giúp cậu". Một bạn nữ tóc ngắn trong lớp bước ra. Tiến lại gần Thiên Vũ, cô bạn Vy Vy nhận hộp kính. Lại quay ra đối mặt với Tiểu Dương nhưng chiều cao có chút buồn cười. Tiểu Dương cao hơn Vy Vy hai cái đầu, trước giờ sao mọi người lại không biết cậu ấy cao đến vậy nhỉ? Vy Vy vốn không thấp chiều cao một mét sáu, chỉ là do Tiểu Dương quá cao. "Cảm ơn". Tiểu Dương mỉm cười cảm ơn Vy Vy đang muốn gắn kính cho cậu. "Ơ.. Ừm, không có gì". Tiểu Dương cúi người xuống ngang mặt Vy Vy để cô ấy dễ gắn kính. Vy Vy ngại ngùng đáp trả, lòng thét lớn 'gần quá rồi'. "Này các em đang làm gì, không muốn học nữa à?". Thầy dạy hóa tức giận đứng ngoài phòng học mắng. Tiết hóa đã bắt đầu nhưng lớp hầu như không ai duy chuyển. Bất đắc dĩ thầy dạy hóa phải đi kiểm tra, xem thử như thế nào cả lớp chẳng ai đến. "Thầy, bạn Tiểu Dương bị vỡ mắt kính nên đang thay cái mới, bọn em đang giúp cậu ấy". Chột dạ, một bạn trong lớp đứng ra giải thích. "Giúp đeo kính mà cần cả lớp à? Tôi là thấy các em muốn lười biếng mượn lý do! Đi nhanh cho tôi". Lý do quá không hợp lý, nói ra chỉ làm thầy càng tức giận. "Vâng". Cả lớp đồng thanh muốn đi, lại nhìn qua Tiểu Dương đã gắn xong kính. Bây giờ nhìn kỹ lại, Tiểu Dương thật ra.. Xứng đáng hai từ 'thần tượng'. Bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Dương chính thức bước vào bảng xếp hạng trai đẹp của trường. Từ khuôn mặt, thân hình, học lực hay cả tính tình thật ra không đáng sợ như lời đồn. Tất cả những điều trên đã làm Tiểu Dương vượt qua cả Thần Vũ. Tiểu Dương cảm ơn một lần nữa, liền bị Thần Vũ kéo đi. Một cô bạn học khác lại lay Vy Vy đang đúng mất hồn. "Vy Vy, cậu sao vậy. Như thế nào cậu ấy nhìn gần rất đẹp sao?". Cô bạn gấp gáp hỏi Vy Vy, cảm giác đứng gần cậu ấy có lạnh như cô nghĩ không. "Tiết Hoa à, tớ nghĩ.. Tớ yêu rồi". Bỏ mặc cô bạn tò mò nhảy cẫng, Vy Vy đờ đẫn ôm ngực. Tim đập nhanh quá, cậu ấy cười rất ấm áp. Tiết Hoa nhìn Vy Vy như robot lập trình gôm đồ đi thẳng đến phòng hóa miệng mở to. Nhanh như vậy liền bị dính thính rồi sao? Cậu ấy còn chưa làm gì mà. Thật nguy hiểm, sao này phải tránh Tiểu Dương ra một chút mới được, cô không muốn có lỗi với bạn trai yêu dấu đâu! "Này Thiên Vũ cậu làm gì? Mau buông ra!". Tiểu Dương bị Thần Vũ lôi kéo đến nhà vệ sinh, mặc cái tiết học đang bắt đầu. "Cậu im lặng!". Đẩy Tiểu Dương vào tường, Thần Vũ chặn lại không cho Tiểu Dương trốn. Ghé sát khuôn mặt Tiểu Dương, Thần Vũ nghiêm túc quan sát. Gương mặt này, quả thật lâu cậu mới thấy lại. Cậu đã quên, từ khi nào cậu ấy không còn thân thiết với mình nữa. Cậu đã quên từ khi nào cậu ấy tự khép lòng mình lại, không như lúc trước một Tiểu Dương suốt ngày cười cười nói nói. "Tiểu Dương, tớ có một thắc mắc đã lâu. Tại sao cậu lại không thân thiết với tớ nữa vậy? Người ngoài không nói, nhưng tớ và cậu đã bên nhau mười bảy năm trời". Thần Vũ dường như lo lắng, cậu sợ. Cậu sợ Tiểu Dương sẽ nói cái gì đó làm tình bạn bao lâu nay sẽ tan biến không thể hàn gắn. Rốt cuộc là cậu sợ chuyện gì, thật khó hiểu. "Tớ.. Tớ không có". Nghiêng mặt một bên tránh ánh mắt của Thần Vũ, của Thần Vũ ánh mắt cậu nhưng không chịu được. "Có! Cậu có!" Thần Vũ tức giận hét lớn, rồi lại bình tĩnh nói. "Tiểu Dương, có phải tớ làm gì sai rồi phải không? Cho nên cậu không muốn làm bạn với tớ nữa. Hay là.. Vì Chi Hạo sao? Vì cậu ta nên cậu mới.. À mà không, cậu cũng đâu thân thiết gì cậu ta". Thần Vũ như phát điên, thầm thì phán đoán. "Cậu có quyền gì chứ". Bị Thần Vũ dồn vào tường, Tiểu Dương đã chịu hết nổi. Trong phút chốc bùng nổ, cậu tức giận đẩy Thần Vũ ra. "Quyền.. Gì là sao?" Thần Vũ bất ngờ bị đẩy ra, mắt nhìn Tiểu Dương không thể tin được. "Cậu là gì của tớ chứ, cậu chẳng là gì cả". Tiểu Dương lớn tiếng nói, nghẹn ngào từ tận đáy lòng. "Tớ, là bạn thân của cậu mà". Thần Vũ khó hiểu, tại sao cậu ấy phản ứng lớn như vậy? "Không phải, tớ không muốn, tớ.. Hức". Cuối cùng cũng không có nói ra hết, cậu không có dũng cảm nói ra. Cậu muốn nói 'tớ không muốn làm bạn thân cậu, tớ muốn làm người yêu của cậu ". Một câu đơn giản như thế nhưng đã chôn cất bao lâu nay, muốn nói là nói được sao. " Cậu làm sao vậy.. Đừng khóc, tớ không cố ý trách gì cậu đâu ". Thần Vũ luống cuống, đã lâu rồi cậu mới thấy Tiểu Dương khóc. Không biết làm sao, chỉ đành giống như lúc nhỏ ôm cậu ấy vào lòng vỗ lưng." Cậu rốt cuộc làm sao vậy, cậu nói.. Tại sao không muốn làm bạn thân tớ, tớ không tốt sao? ". Thần Vũ thấy Tiểu Dương chôn mặt trong vai mình thút thít khó chịu, câu nghi hoặc của cậu bấy lâu nay phải hỏi cho ra. " Nếu tớ nói ra lý do, chúng ta vẫn sẽ có thể làm bạn sao? ". Tiểu Dương chôn mặt càng sau này vào vai Thần Vũ nhỏ giọng. Cậu muốn chắc chắn lần nữa, có thể không? Nếu cậu nói cậu thích Thần Vũ, cậu ấy sẽ ghê tởm tránh xa cậu sao? " Tớ.. Tại sao lại không thể chứ, tớ hiểu mà. Cậu cứ nói đi ". Thần Vũ bất an, không thể làm bạn nữa ư? Rốt cuộc vì điều gì. Tiểu Dương đã không còn khóc nữa, bình tĩnh thở đều. Cố lưu giữ chút mùi hương từ trên người Thiên Vũ, Tiểu Dương mỉm cười đứng lên. " Cậu sẽ không hiểu ". Bỏ lại Thần Vũ phía sau chưa nhận được câu trả lời, Tiểu Dương quay đi ra cửa nhà vệ sinh. Không biết từ lúc nào, Chi Hạo đã đứng bên ngoài dựa vào cửa nghe cuộc nói chuyện bên trong. Thoáng dừng một chút, Tiểu Dương mỉm cười gật đầu chào Chi Hạo xong lại lướt qua. Chi Hạo sao lại ở đây? Thật ra từ khi hai người kia kéo nhau đi, cậu ấy đã đi theo. Chi Hạo sợ rằng Thần Vũ lại làm chuyện gì tổn thương Tiểu Dương. Tuy thật ra cậu rõ nhất, do Thần Vũ không biết Tiểu Dương thích cậu ấy, nên nhiều lần vô ý làm tổn thương Tiểu Dương. Chi Hạo nhìn Tiểu Dương đã đi xa buồn bã. Đến khi nào, cậu sẽ để ý đến tớ? Quan yếu tớ như cậu đối với Thần Vũ. Lắc đầu cười khổ, Chi Hạo cũng từng bước chậm rãi trở về lớp học. Có thể Tiểu Dương cả đời này sẽ không để ý đến cậu nhưng, cậu vốn vẫn luôn tình nguyện chờ. Chỉ còn Thần Vũ bên trong vóc nước rửa mặt, nhìn mình trong gương bối rối tự hỏi. " Là mình đã bỏ qua cái gì sao?".
Chương 4 : Nghi Vấn Của Tình Bạn. Bấm để xem Nhà của Tiểu Dương. Tiểu Dương trở về từ trường lên phòng đóng cửa. Bỏ ra ba lô, cởi áo khoác quăng lên giường Tiểu Dương khụy xuống ôm mặt. Trong nháy mắt, nước mắt cứ không khống chế tuông ra. "Hức.. Hức.. Thần Vũ chết tiệt.. Cậu sẽ không hiểu.. Cậu rõ ràng không hiểu.. Hức.. Hu.. Hu..". Nỗi đau lại lần nữa khơi dậy, cậu ấy sẽ không bao giờ hiểu được. Không thể hiểu được mảnh tình cảm đau đớn này. Đừng nói với tớ là cậu hiểu, đừng làm như cậu rất rõ tớ. Cậu vốn không rõ, cậu còn chẳng biết tớ yêu cậu nhiều như thế nào. Vì cậu tớ đã bỏ qua bao nhiêu thứ trong tuổi thanh xuân, kể cả Chi Hạo. Cậu biết Chi Hạo luôn luôn ở bên cậu, nhưng cậu sợ làm tổn thương cậu ấy. Vì trái tim cậu luôn hướng về Thần Vũ, miễn cưỡng về phía Chi Hạo sẽ làm cho cả hai thêm đau khổ. Cho nên trước giỏi Tiểu Dương luôn cố tình không để ý đến Chi Hạo, là vì muốn tốt cho cậu ấy. Cứ như thế ngồi một tiếng đồng hồ đến chân cũng tê luôn rồi, Tiểu Dương cố gắng đứng dậy. Khôi phục bình tĩnh như thường, Tiểu Dương cầm lấy cuốn lịch để bàn xoay người ngã lên giường. "Ngày hai tháng tư đến rồi". Nhìn đến thời gian đã đánh dấu Tiểu Dương vuốt qua. Sinh nhật của cậu, điều ước sẽ thành sự thật không? Mỉm cười Tiểu Dương ôm lịch vào lòng, có thành sự thật hay không cậu cũng đã định. Ngày mai.. Ngày mai cậu sẽ.. Sáng hôm nay ngày hai tháng tư, sinh nhật của Tiểu Dương. Hôm nay cậu sẽ làm một chuyện cậu đã suy nghĩ rất nhiều. "Tiểu Dương, Tiểu Dương. Đợi tớ đi cùng". Hôm nay Thần Vũ đặc biệt thức sớm chờ trước cửa, thấy Tiểu Dương ra liền gọi lại. Hôm nay Thần Vũ vẫn cười nói với Tiểu Dương như bình thường, giống như hôm qua không xảy ra chuyện gì vậy. Cả đoạn đường Thần Vũ vẫn hay bắt chuyện này kia, Tiểu Dương thì tùy ý trả lời cứ thế đến trường. Vừa đến cổng trường cả hai đã thu hút sự chú ý của người khác. Vốn Thần Vũ thường ngày đã rất đã rất được để ý mà hôm nay đi cùng Tiểu Dương đã thay đổi. Tiểu Dương đã cắt gọn tóc mái, kính sát tròng cũng đã biết cách sử dụng, thay đổi là đều đương nhiên. Chiều cao cả hai tương đương nhau, đi cùng quả thật rất đẹp. Một thần tượng hoạt bát vui vẻ, một thần tượng hòa nhã học thức làm các nữ sinh nhập mộng. Thế nhưng ngại còn chưa đủ hào quang, không biết vô tình hay cố ý Chi Hạo từ phía sau chạy lên đi cùng. Thế là tổ hợp thêm một thần tượng lạnh lùng, cả ba hào quang trăm dặm cười cười nói nói. Thế nhưng cục diện thật sự là như thế này. "Chi Hạo, ai cho cậu dành chỗ của tớ. Đi ra phía sau nhanh lên". Thần Vũ tức giận nhìn Chi Hạo cố tình đẩy cậu ra đi kế bên Tiểu Dương. "Ai bảo chỗ này là của cậu? Có gì chứng nhận sao?". Chi Hạo cười châm chọc, cậu nhưng là cố tình ấy thì làm sao? Dù thế nào judo cậu học không phải để chưng. "Cậu..". Nhìn Chi Hạo cố tình cởi nhẹ áo khoác để lộ cơ bắp, Thần Vũ nhìn cánh tay nhỏ này của cậu vốn không là gì. Nghẹn ngào Thần Vũ thầm hối hận, biết vậy lúc trước đã học võ rồi. "Ha ha.. Hai cậu bị trẻ con hóa sao? Sao bỗng dưng như vậy". Tiểu Dương bật cười nhìn hai người giống như lúc nhỏ, suốt ngày gây nhau. Trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm, rất nhanh bị cậu gạt bỏ. Bỏ qua hai tên trẻ con, Tiểu Dương vừa cười vừa chạy. Cậu sẽ cố vui vẻ đến hết ngày hôm nay. Nhìn bóng lưng Tiểu Dương rời đi, Thần Vũ và Chi Hạo dừng cãi nhau. Đã lâu không thấy cậu ấy vui vẻ như vậy. Vô thức trong mắt cả hai người đều tràn đầy dịu dàng cả họ cũng không hay. Nhưng thời gian vui vẻ này lại bị một người đi đến cắt đứt. "Thần Vũ, tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu". Diệu Nhi đi đến muốn tìm Thần Vũ nói chuyện, lại nhìn qua Chi Hạo có vẻ không tiện. "Hừ". Chi Hạo khó chịu nhìn Diệu Nhi, chính vì cô ta nhiều lần cùng Chi Hạo âu âu yếm yếm làm Tiểu Dương tổn thương. Lại quay ra trừng mắt cái tên không hay không biết gì này, quay người bỏ đi. "Ừm, đi qua bên kia nói". Thần Vũ nhận lời đi cùng Diệu Nhi. Tiểu Dương và Chi Hạo cùng vào lớp học, không ai nói hay hỏi Thần Vũ đang ở đâu cứ thế im lặng. Tiểu Dương vừa vào không khí trong phòng học vốn đang náo nhiệt bỗng trầm xuống. Trong khi đang khó hiểu thì nữ sinh hôm qua giúp Tiểu Dương, Vy Vy đi đến. "Tiểu Dương, mình nghe nói hôm nay sinh nhật cậu. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ". Vy Vy ngước nhìn Tiểu Dương ngại ngùng nhỏ giọng. "Ồ, ra là vậy. Chúc mừng sinh nhật cậu". Cả lớp nghe được liền liên tiếp chúc mừng. "Cảm ơn, các cậu". Lần đầu tiên trong ba năm qua có nhiều người như vậy chúc mừng cậu, thật sự có chút cảm động. Tiểu Dương cười thật tươi một cái cảm ơn các bạn học, khóe mắt có chút ướt. Mọi người thấy Tiểu Dương cảm động đến như vậy có chút chột dạ. Là do họ từ trước giờ không quan tâm đến cậu ấy, nay.. "Tang.. Tang.. Tang.." chuông reo vào lớp vang lên, ai nấy ổn định chỗ ngồi. Thần Vũ biến mất cả buổi rốt cuộc trở lại, nhưng vẻ mặt lại không được tốt. "Thần Vũ, chúng ta chia tay đi". Thì ra vừa rồi Diệu Nhi gọi Thần Vũ ra là vì muốn chia tay. "Lý do?". Thần Vũ không hề ngạc nhiên hay buồn bã gì, vẫn bình tĩnh thong dong. "Thứ nhất, biểu hiện của cậu chính là lý do. Thứ hai tớ làm lành với bạn trai cũ rồi". Diệu Nhi cười khổ, lúc đầu đến với Thần Vũ vốn là do cô và bạn trai cũ cãi nhau. Sau khi quen Thần Vũ thật sự có chút chuyện cô không ngờ. "Biểu hiện gì chứ, rất bình thường mà?". Thần Vũ khó hiểu, đây đâu phải lần đầu tiên cậu quen với một nữ sinh. Chia tay là đều rất bình thường huống hồ, cả hai cũng chưa từng nghiêm túc. "Làm ơn đi Thần Vũ, với ai quen với cậu cũng sẽ biết thôi. Có phải.. Cậu thích Tiểu Dương? Mà Tiểu Dương cũng thích cậu". Thẳng thắn nhìn vào Thần Vũ, Diệu Nhi khẳng định. Có trời mới biết, những ngày quen nhau giữa hai người ngày nào cũng có Tiểu Dương chen giữa. Đơn giản là vì Thần Vũ, cậu ấy luôn nhắc đến Tiểu Dương. Về chuyện mỗi ngày Tiểu Dương lạnh lùng với cậu ta làm cậu ta đau lòng. Rồi la làng nói trước đây Tiểu Dương tốt như thế nào, đáng yêu như thế nào. Không thiếu một ngày nào cả, nếu có còn không biết thì chắc chắn ngốc rồi. Thần Vũ nghe được lời Diệu Nhi kinh ngạc, gì chứ. Cậu thích Tiểu Dương à? Không thể nào, quả thật cậu ấy trước đây rất đáng yêu. Quả thật cậu luôn quan tâm đến cậu ấy, quả thật có vì thái độ của Tiểu Dương đối với cậu mà đau lòng. Quả thật.. Cậu đang nghĩ gì thế này! "Sao có thể chứ, cô có phải nhầm lẫn gì rồi không?". Thần Vũ cố gặng cười, lời nói có chút run rẩy. "Hiểu nhầm? Chỉ là cậu còn chưa nhận ra, cậu từ lâu đã đặt tâm trí vào Tiểu Dương rồi. Tốt nhất cậu nên mau suy nghĩ thật kỹ đi. Cảm ơn vì thời gian qua, tạm biệt". Trước khi đi Diệu Nhi còn có lòng tốt nhắc nhở. Cô hy vọng Thần Vũ sẽ không như cô và bạn trai, mất đi rồi mới biết cần nhau đến mức nào. Cũng không chắc cuộc tình nào cũng đều có thể tốt đẹp như của cô. Nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ và nắm chắc lòng mình đã. Sau khi Diệu Nhi đi Thần Vũ vẫn đơ người, cậu là đang suy nghĩ. Đó có phải sự thật? Thật sự cậu.. Thích Tiểu Dương sao? Nghe được tiếng chuông chuẩn bị bắt đầu tiết học, Thần Vũ hồi thần bước đi. Nhìn bên trong phòng học, Tiểu Dương đã ổn định chỗ ngồi. Bất ngờ chạm mặt nhau, Thần Vũ lúng túng quay đi. Trong đầu chỉ có câu nói của Diệu Nhi lập đi lập lại 'cậu thích Tiểu Dương, Tiểu Dương cũng thích cậu'. Thần Vũ hiện tại đang bối rối đến mức cậu ta cũng không rõ. Đến phiên Tiểu Dương khó hiểu, vừa rồi không phải còn tốt lắm sao? Kể cả Chi Hạo cũng từ đầu đến cuối quan sát cũng tò mò, rốt cuộc Diệu Nhi đã nói gì với cậu ta.
Chương 5 : Lựa Chọn Của Chúng ta. Bấm để xem Tan học, ánh chiều chiếu rọi buổi học hôm nay lại kết thúc. Mỗi một học sinh điều bất đầu thu dọn, chuẩn bị về nhà. Tiểu Dương đang thu dọn bỗng nhiên ngẳng mặt nhìn Chi Hạo đi đến. "Tiểu Dương đi cùng tớ một lát, tớ có chuyện muốn nói". Chi Hạo vẻ mặt nghiêm túc. "Được". Tiểu Dương liền nhàn nhạt gật đầu không hề đắn đo gì, cậu thật ra cũng có chuyện muốn nói. Hơi nghi hoặc vì Tiểu Dương cứ thế nhận lời, nhưng Chi Hạo vẫn thầm vui. Ít nhất cậu ấy không tránh né mình như ngày thường. Sau khi hai người ra khỏi phòng học, Thần Vũ quyết định đi theo. Một là vì tò mò, hai là cậu cũng muốn làm rõ vài chuyện. Đi lên sân thượng trường Tiểu Dương và Chi Hạo hai mặt nhìn nhau. Hôm nay giờ khắc này, chuyện của Tiểu Dương và Chi Hạo chính thức kết thúc. "Tiểu Dương, chắc cậu cũng biết tớ gọi cậu lên đây là vì việc gì". Chi Hạo ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng căng thẳng không thôi. "Tớ biết". Tiểu Dương vẫn một mặt lạnh nhạt. "Vậy tớ nói thẳng, Tiểu Dương.. Tớ luôn thích cậu chắc cậu cũng đa dạng biết". Nắm chặt tay, giọng Chi Hạo bắt đầu run. "Tớ vẫn luôn thấy, nhưng Chi Hạo cậu cũng biết tớ..". Tiểu Dương nhắm mắt quay đầu, cậu có chút không nỡ làm tổn thương Chi Hạo. "Tớ biết cậu thích Thần Vũ. Nhưng cậu thật sự một chút, một chút cũng không thích tớ sao?". Nhìn Tiểu Dương quay mặt đi không trả lời, Chi Hạo lòng đau như bị một dao đâm thủng. "Tớ biết rồi, xin lỗi". Nhỏ giọng Chi Hạo lặng lẽ đi về phía cửa mở ra. Nhìn Thần Vũ phía sau cửa nét mặt không thể tin được, Chi Hạo cứ thế lướt qua. Mọi chuyện đến đây cứ như vậy để lại cho các cậu ấy. Chi Hạo cứ thế bước đi xuống sân trường. Cả sân trường rộng lớn như thế nhưng chỉ có một mình cậu. Nhìn lên phía sân thượng, cậu mỉm cười. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt chói mắt, Chi Hạo lấy tay che khuôn mặt. Nhưng thật ra bên trong hay bàn tay, đôi mắt không kìm được nước mắt. Cậu từ lâu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay, từ lâu đã nghĩ đến chuyện Tiểu Dương thẳng thừng từ chối. Nhưng.. Cậu không nghĩ sẽ đau khổ đến mức độ này. Bàn tay đặt lên ngực đang đau đớn, Chi Hạo quay người đi. Cứ như vậy là xong rồi sao? Cậu và Tiểu Dương chắc chắn vẫn làm bạn? Cậu cần chuẩn bị cho cuộc gặp lại ngày mai, sẽ không lúng túng, sẽ không buồn bã. Vẫn như trước tâm tâm niệm niệm làm bạn với cậu ấy là được. Trên sân thượng, hiện tại Tiểu Dương đã không còn đối mặt với Chi Hạo mà là Thần Vũ. Hai người cứ nhìn nhau đã lâu vẫn không ai nói gì. Mỗi người là một cái tâm trạng. Thần Vũ là bối rối, là còn nghi hoặc. Bối rối là vì vừa rồi Chi Hạo nói Tiểu Dương thích mình. Còn nghi hoặc vì không biết nó có phải sự thật không? Hay chỉ là cái cớ để Tiểu Dương từ chối Chi Hạo. Tiểu Dương thì là kinh ngạc, là xúc động. Kinh ngạc vì Thần Vũ đã nghe hết chuyện vừa rồi, xúc động là vì cậu đang chờ mong phản ứng của Thần Vũ ra sao khi biết mình thích cậu ta. "Cậu.. Thích tớ thật sao?". Rốt cuộc Thần Vũ cũng đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này. "Đúng, tớ vẫn luôn thích cậu. Chỉ có cậu là không biết gì cả". Tiểu Dương cười khổ, có phải cậu hơi trông mong điều gì đó sẽ đến quá rồi không. Làm sao Thần Vũ dễ dàng chấp nhận cậu được. "Nhưng từ khi nào chứ? Tớ.. Thì có gì để cho cậu thích? Tiểu Dương thật ra có khi cậu chỉ là ngộ nhận thôi, có thể do chúng ta quá thân nên..". Thần Vũ vẫn đang cố gắng xác nhận sự thật, có thể.. "Không, không phải.. Là sự thật, đã từ lâu tớ luôn thích cậu". Cắt ngang lời nói của Thần Vũ, Tiểu Dương lắc đầu. Không cho Thần Vũ cơ hội chối bỏ, Tiểu Dương liên tiếp nói ra tất cả mọi chuyện từ trước đến nay cậu cắt giữ. "Cậu có biết không Thần Vũ? Từ ba năm trước tớ đã luôn thích cậu! Lúc mới biết tớ cũng rất bất ngờ, vì sao không phải ai khác mà lại chính là cậu". Tiểu Dương nghẹn ngào, là ngỡ ngàng phút ban đầu. "Cậu biết không? Từ sau khi biết chuyện này, mình khó kìm chế khi đến gần cậu. Khoảng thời gian ban đầu đó tớ vô cùng khó chịu. Biết lại gần cậu sẽ khó khống chế muốn nói ra hết lại không muốn xa cậu". Là khoảng thời gian ban đầu đau khổ. "Tớ sợ hãi lỡ như, lỡ như cậu biết được tớ thích cậu thì làm sao đây? Lỡ như cậu ghê tởm tớ, khinh thường tớ lại càng muốn cách xa tớ thì phải làm sao đây? Sợ hãi tình bạn bấy lâu nay một phút tan biến, sợ cậu liền không nhìn mặt tớ nữa". Là khoảng thời gian lo lắng, sợ hãi. "Bất buộc, tớ phải cố gắng tìm cách tránh mặt cậu. Tớ cứ như phát điên tìm cách vơi đi phần nào tình cảm về cậu. Tớ tự chôn mình vào sách vở, tự hủy hoại cả tuổi thanh xuân. Đơn giản vì muốn ở bên cậu thoải mái một chút". Khoảng thời gian nén đau lòng mà né tránh cậu. "Nhưng mà Thần Vũ, cậu lại không hay biết gì. Dù chỉ là vô ý, nhưng cậu vẫn cứ thân thiết với tớ. Tớ luôn cố kìm chế, rõ ràng rất vui vì cậu như vậy. Nhưng lại sợ, có khi nào không kìm được lòng mà nói ra hết". Là khoảng thời gian khổ sở thân thiết bên cậu. "Rồi lại càng đau lòng hơn nữa chính là chuyện cậu có bạn gái. Giây phút cậu giới thiệu với tớ mỗi một bạn gái mà cậu quen. Cậu có biết, tim của tớ như bị đâm một dao nhưng lại không chỉ một lần. Tớ không có quyền gì để cấm cậu yêu, tớ biết mình không là gì của cậu". Giây phút bất lực nhìn người mình thích lại thích người khác. "Tớ thật sự nhiều lần muốn quên đi cậu, thật sự muốn quên đi. Nhưng tình cảm nói quên là quên được sao? Tớ không thể, không thể quên đi từ cử chỉ, nụ cười, giọng nói, tất cả của cậu. Luôn luôn hiện lên trong tâm trí của tớ thì bảo tớ phải làm sao?". Tiểu Dương đặt tay lên ngực khó khăn nói. Khoảng thời gian muốn buông bỏ nhưng lại không được. "Tớ ngày đêm đều nghĩ đến chuyện sẽ nói rõ với cậu, nhưng khi đối diện với nụ cười của cậu liền mất niềm tin. Tự hỏi, sao khi nói ra cậu sẽ chấp nhận tớ sao hay trở về làm bạn?" Là do dự, là đắn đo. "Chúng ta hiện tại sắp lên đại học, chẳng biết sẽ còn chung trường không. Cho nên.. Tớ dốc hết dũng khí hôm nay nói ra. Bây giờ cậu đã biết rồi, mặc kệ cậu có thích hay không tớ vẫn thích cậu. Mặc kệ cậu có câu trả lời như thế nào, quan hệ của chúng ta đã không thể như trước nữa". Hít một hơi một sâu, Tiểu Dương nhẹ nhõm lau nước mắt không ngừng tuông. Thần Vũ nghe xong mảnh tình cảm của Tiểu Dương, từ tận đáy lòng cậu vô cùng đau đớn. Lau đi khóe mắt không biết đã ướt từ khi nào, Thần Vũ thất thần nhìn Tiểu Dương quay đi. Thần Vũ không nói lời nào cũng không giữ Tiểu Dương lại, dường như sự thật ngoài sức tưởng tượng của cậu. Tiểu Dương bước đi, cứ đi từng bước nhỏ. Cậu là đang đợi, đợi Thần Vũ gọi cậu lại, đợi một phép màu. Nhưng không phải câu chuyện tình nào cũng có một hồi kết tốt đẹp như quyển sách cậu đọc. Cậu ấy nhưng là vẫn không gọi cậu lại, cậu ấy nhưng là không nói gì. Có phải thật sự mọi chuyện kết thúc từ đây? Cậu không quan tâm nữa, cậu đã nói hết rồi những cảm xúc trong tim. Hiện tại cậu đang rất nhẹ nhõm mặc dù.. Đưa tay lau đi nước mắt, Tiểu Dương thật nhanh chạy. Chạy ra khỏi nơi có cậu ấy, chạy ra khỏi tình cảm không bao giờ được đền đáp. Cậu như thế nhưng mãn nguyện, hiện tại cậu chỉ cần quan tâm đến tương lai. Một tương lai có thể, không hề có sự hiện diện của cậu ấy.
Chương 6: Câu Chuyện Của Riêng Mỗi Người. (Hoàn) Bấm để xem Hôm sau, Tiểu Dương không đến trường học nữa. Kể cả Thần Vũ hay Chi Hạo, ngày hôm đó mọi người vô cùng thắc mắc. Rồi lại đến vài hôm nữa, Thần Vũ và Chi Hạo đã đi học lại nhưng.. Tiểu Dương thì không bao giờ đến nữa. "Thần Vũ, rốt cuộc hôm đó cậu và Tiểu Dương xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu ấy không đến trường nữa? Cậu nói đi không phải nhà cậu đối diện cậu ấy sao?". Không đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa, Chi Hạo đến chất vấn Thần Vũ. "Tớ không biết". Thần Vũ mấy hôm nay thật sự tiều tụy, không vui vẻ như trước. Thần Vũ lắc đầu nhìn Chi Hạo đang tức giận, cậu mấy hôm rồi không thấy Tiểu Dương. Từ ngày hôm đó cậu thật sự không dám nhìn mặt Tiểu Dương, là bối rối hay đau khổ.. Vì hai cậu đã mãi mãi không thể trở thành bạn thân nữa. "Cậu, tại sao không đến nhà cậu ấy chứ. Tại sao cậu lại không đối mặt với cậu ấy, có phải cậu đã làm gì tổn thương Tiểu Dương rồi không, có phải không?". Chi Hạo không kìm chế được nắm áo Thần Vũ muốn đánh cậu ta. Tiểu Dương hôm đó chắc chắn đã nói sự thật mọi chuyện, rốt cuộc tên này đã làm gì. "Tớ không biết, tớ không nghĩ, cái gì cũng nghĩ không ra". Vùng ra khỏi Chi Hạo Thần Vũ như hoảng loạn. Có phải hôm đó cậu đã quá đáng? Có phải hôm đó cậu đã làm Tiểu Dương tổn thương? Rốt cuộc cậu nên làm sao, nên làm gì bây giờ? Đúng rồi cậu phải đi gặp cậu ấy, phải nói rõ với cậu ấy. Phải hỏi cậu ấy lần nữa, phải chắc chắn rằng.. Mình cũng thích cậu ấy sao? Chi Hạo nhìn Thần Vũ chạy đi thở dài, cậu đang lo lắng gì? Chuyện của cậu và Tiểu Dương đã kết thúc, chuyện của Tiểu Dương và Thần Vũ cứ để họ tự giải quyết vậy. Chạy đến nhà Tiểu Dương, Thần Vũ đứng trước cửa bấm chuông. Nhưng hồi lâu không ai trả lời, không ai mở cửa. Khó hiểu thật sự khó hiểu, Thần Vũ sợ hãi, tại sao không có ai. Bước về hướng đối diện, nhà cậu. Thần Vũ chạy nhanh vào nhà tìm mẹ, cậu phải hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra. "Mẹ, nhà của Tiểu Dương..". Thần Vũ gấp gáp hỏi. "À con chưa biết sao? Nhà Tiểu Dương chuyển đi vài hôm trước rồi, vì dạo trước con bệnh nên mẹ không tiện nói". Không đợi cậu ta hỏi hết câu, mẹ của Thần Vũ đã biết chuyện gì. Mẹ của Thần Vũ nét mà buồn bã, bà cũng rất yêu quý những người hàng xóm này. Nhưng vì ba của Tiểu Dương chuyển công tác nên cả gia đình phải đi cùng. Thần Vũ không thể tin lên phòng, lục lại tấm hình để bàn. Thần Vũ ôm tấm hình cậu và Tiểu Dương lúc nhỏ, thất thần nhìn phòng Tiểu Dương bên kia đối diện. Cậu vẫn chưa làm rõ mọi chuyện mà, Thật sự.. Đi rồi sao? Bốn ngày trước, ngày Tiểu Dương cùng gia đình chuyển đi. "Tiểu Dương, đừng buồn. Có cơ hội chúng ta lại quay về đây". Ngồi trên xe đang duy chuyển để nhà mới, mẹ của Tiểu Dương vuốt đầu an ủi cậu. "Không, con hiện tại rất thoải mái". Lắc đầu mỉm cười, Tiểu Dương dựa vào mẹ. Cậu lần này thật sự buông bỏ, tình cảm này như một hồi thoáng qua trong thanh xuân của cậu. Nhìn bên ngoài của xe, Tiểu Dương hồi tưởng. Nhớ lại lúc nhỏ rõ từ khi nào đã quen dựa dẫm vào Thần Vũ, chơi đùa cùng cậu ấy. Nhớ lại lần đầu gặp Chi Hạo, từ hiểu lầm đến cả ba kết thân. Như một giấc mộng ngắn, ngủ một đêm liền tỉnh dậy nhận ra dường như đó không phải sự thật lại vô cùng chân thật. Theo tiếng kèn giữa dòng đường xe cộ đông đúc, chiếc xe chở Tiểu Dương fdi càng xa đến khi không còn thấy được hình ảnh nữa. Bạn đang chờ một kết thúc tốt đẹp sao? Sẽ không có đâu, tôi viết lên câu chuyện này là để cho những người đang yêu thầm bạn thân hiểu rõ. Thời gian, là một thứ chạy đi không bao giờ quay lại. Đừng quá mê muội vào tình cảm không có sự đáp trả đó là yêu thầm bạn thân. Thật ra bạn có thể dùng hết can đảm nói ra mọi chuyện, khi nói hết rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này không đau khổ nữa. Khi nói ra có thể sẽ được đền đáp hoặc mãi mãi không thể trở về mối quan hệ bạn thân thân. Nhưng thật ra, do bạn không biết đấy thôi. Khi một trong hai người bạn thân có một tia cảm xúc ngoài tình bạn, thì tình bạn đó đã không đơn thuần như bình thường được nữa. Thay vì đau khổ dành cả tuổi thanh xuân để làm bạn, sao lại không nói ra để lòng được thanh thản. Tôi không khuyến khích bạn phải nói thật lòng mình, vì câu chuyện là của mỗi người các bạn. Nhưng hãy xem đây như một chút tham khảo, tự cho bạn một tia dũng cảm giữ ở trong lòng. Một ngày nào đó bạn sẽ cảm thấy may mắn, vì cậu không phải là nhân vật trong truyện. Bạn không phải là Chi Hạo, tình cảm cao cả nhất một trong ba người. Nói là cao cả nhưng thật ra chính lại ngốc. Đã biết Tiểu Dương luôn yêu thích Thần Vũ lại làm như không quan tâm. Cuối cùng cũng vẫn là người đầu tiên đau khổ. Bạn không phải là Thần Vũ, còn ngốc hơn Chi Hạo. Rõ ràng thích Tiểu Dương nhưng vẫn lấy lý do là cảm giác bạn thân. Cứ như vậy đến khi Tiểu Dương đi rồi mới thấy hối hận. Bạn không phải là Tiểu Dương, người chịu đau khổ nhất nhưng cuối cùng đã chọn cách buông bỏ. Tiểu Dương là quá nhút nhát, từ lâu đã biết là yêu nhưng lại không nói.'Nếu' ngay từ ban đầu nói rõ với Thần Vũ có thể, sự việc sẽ khác. Tình cảm phải luôn đi đôi với lý trí, bạn phải giữ lý trí thật chuẩn xác quyết định nên làm gì thì mới có được một câu trả lời cho riêng mình.