Lang thang mải miết trong suy nghĩ để tìm một câu trả lời cho riêng mình. "Vì sao đưa anh tới bên tôi". Phải chăng là duyên phận. Lần đầu tiên, hai đứa gặp nhau là lúc tôi mười lăm còn anh bước vào tuổi hai lăm trong một lần giao lưu bóng chuyền, khoảng cách ấy khiến chúng tôi ngại ngùng giữa "chú và cháu", và lần đầu tiên gặp ấy tôi nhìn anh như một người ngoài hành tinh, thậm chí tôi cảm thấy ghét chỉ vì anh khi ấy để tóc dài trông thật kì cục, khó ưa. Còn khi đó, anh chỉ đối với tôi như bao người khác cùng chơi bóng mà thôi. Bẵng thời gian cũng qua đi, 5 năm sau đó, lần thứ hai, chúng tôi lại gặp nhau trong một tình huống oái ăm hơn. Anh là người cứu tôi ra khỏi đám cháy ở trung tâm thương mại, và a đã nhận ra tôi ngày xưa ngay từ giây phút đầu tiên gặp lại. Kể từ đó, chúng tôi hàn huyên tâm sự mọi điều trong cuộc sống, của hiện tại, của tương lai. Và a không còn như ngày xưa nữa, không còn để tóc dài mà tôi ghét. Rồi thời gian cũng trôi đi, cái gì đến cũng sẽ đến. Anh nói lời yêu tôi. Tôi gật gù đồng ý. Ngày qua ngày, chúng tôi bên nhau, chia sẻ yêu thương nhau. Tôi hài lòng về anh, cách anh chăm sóc tôi, cách anh chịu đựng một đứa trẻ con bướng bỉnh khó chiều như tôi. Và cứ thế trôi nhanh. Một ngày mưa dầm, tôi thấy anh vật vã toát mồ hôi vì đau, tôi lại ôm chầm lấy anh thì a gạt tôi ra vì không muốn tôi chứng kiến cảnh này, không muốn tôi nhìn thấy anh yếu đuối. Lúc đó tôi không hiểu những gì đã diễn ra trước mắt tôi là như thế nào nữa. Và từ ngày hôm đó, anh tắt điện thoại không liên lạc với tôi, tất cả mọi thứ về anh hoàn toàn biến mất. Giống như chưa từng có ở trên đời này. Tôi mông lung suy nghĩ chẳng lẽ anh chẳng cần có tôi nữa. Một năm sau, khi tôi chậm rãi bước đi trên con đường mà chúng tôi cầm tay nhau đi dạo mỗi buổi chiều ngày ấy, thì anh đứng ngay trước mặt tôi, nhìn tôi, không nói gì cả. Lúc đó, tôi tưởng rằng một năm qua, hình bóng của anh đã in vào tâm trí nên nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh, và tôi bước qua anh. Và anh nói "anh xin lỗi" tôi hoảng hốt khi nghe giọng anh và quay đầu lại, anh vẫn đứng đó, nhìn tôi, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười đó. Khi đó, tôi đã chạy tới ôm anh mà khóc, giống như một đứa trẻ cần được vỗ về. Anh nói "anh trở về rồi, đừng khóc nữa anh đau" Rồi chúng tôi kể cho nhau nghe một năm qua chúng tôi đã làm gì. Và a đã nói cho tôi nghe a đã nhớ tôi như thế nào và vì sao anh lại bỏ rơi tôi suốt thời gian qua. Và đó chính là phép màu cho anh và tôi. Phép màu ấy luôn chứng minh tình yêu thực sự là có thật trên đời. Rồi không biết sẽ còn có chuyện gì chia cắt chúng tôi nữa hay không nhưng mà cứ tin đi vì có duyên ắt sẽ lại được gặp nhau.