Tên truyện: Xuyên qua để tìm chồng. Tác giả: Kouran. Thể loại: Đam mỹ, xuyên không, hệ thống (rác), ngọt, hài (), 1x1, ngược (nhẹ thôi). Bơi vào đây góp ý nha~ ~oOo~ Văn án: Một nam nhân 33 tuổi, làm công việc tự do, lớn đầu còn thích ngao du khắp nơi, không một mảnh tình vắt vai, có biệt tài né thính của các cô gái. Làm thế quái nào khi một lần nữa mở mắt liền nhìn thấy cái trần nhà sang vô cùng luôn. À, đây hẳn là mơ thôi! - Anh tự nhủ. Rồi quyết định ngủ tiếp vì cơn buồn ngủ chợt ập đến. Lần nữa mở mắt vẫn là cái trần nhà ấy, suy nghĩ đầu tiên là mình bị bắt cóc? Phi, phi, phi, quá vô lý rồi! Bắt cóc thì phải nhốt trói ở một nơi tối đen ẩm ướt chứ sao lại được nằm trên chiếc giường king size có tấm đệm siêu mềm như này chứ? Oáp, hình như lại buồn ngủ rồi! Khò khò khò! - Ngủ mất tiêu luôn. Tỉnh dậy - một lần nữa. Vẫn là cái giường lún sâu 10cm. Anh tỏ vẻ rất ngàn chấm. Tình huống gì đây? Nhìn xuống người.. Eh, sao chân ngắn vậy? Sao tay lại mập ra rồi? Sao cái giường lại cao vậy? Tại sao lại mặc áo ngủ hình lợn con? Vội vàng hất tung chăn, bò từ giường xuống đất. Chân vừa chạm tới nền nhà trải thảm lông ấm áp liền giật thót rụt lại. Má ơi nhột dữ dội! Tại sao chứ? Ta đâu có máu buồn! - Khóe mắt rớm nước. Đôi mắt ngay lập tức tia tới đôi dép "nợn" con màu hồng cạnh giường.. 10 phút sau quyết đoán xỏ chân vào, chạy tới chiếc tủ đối diện chân giường soi gương. 10 phút câm lặng.. Thằng lỏi trong gương không phải ta! Cíu!
Gián bay, xuyên qua và gia đình mới. Bấm để xem Đã một tháng từ khi tôi xuyên qua.. Ha.. ha.. ha.. Mấy thím tin được không? Tôi đã xuyên.. Yep! Đừng ngạc nhiên vậy! Tôi mới nói là xuyên qua! Là xuyên qua theo nghĩa đen đó! Làm sao mà tin nổi đây chứ? Tin nổi sao? Cái loại phi khoa học này tưởng chỉ do bọn trẻ nít nghĩ ra thôi mà? Hay là tôi sau một đêm không online facebook nên thành người tối cổ chuẩn cơm mẹ nấu luôn rồi? Và cả, tại sao sau khi ngất vì bị em gián bay lên âu yếm cánh mũi cũng bị xuyên không? Oắt tờ hợi? Xuyên không rẻ bèo đến thế, dễ gặp đến vậy à? Không những thế, tụi khác xuyên thì không tiểu thư xinh đẹp, tài tử tài hoa đầy mình thì cũng là nam, nữ phụ tuyệt sắc, đại tài tại sao bổn gia đây lại không được như vậy chứ? Đường đường là đại nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất, đỉnh đỉnh đại danh nổi tiếng cả khu xóm là "Ngáo hay phượt", biệt tài né thính chuyên nghiệp, vẫn còn nguyên zin, chưa một lần nếm mùi gái thế mà lại bị đưa vào cái thân thể bé tí trắng trắng mềm mềm này. Thế là thế quái nào chứ? Công đạo nơi đâu? Where are you? Công đạo ơi! Rồi sau một tuần ngẫm nghĩ nghiêm túc từ lúc vệ sinh cá nhân buổi sáng cho tới khi ăn xong bữa sáng tôi đã ngờ ngợ ra nguyên do. Chỉ có thể là bug! Chắc chắn là bug! Hệ thống! Mau mau khai báo, phía trên ngươi có kẻ thù hằn với ta, có đúng không? "..." - { Hệ thống Tieu_thu_dam_dang} ngạo kiều mà im lặng. Khịt! Quê dữ thần. * * * Chu Nhất thu lại cánh tay ngắn ngủn đang chỉ vào khoảng không lại, khịt mũi xấu hổ, theo thói quen đưa tay lên xoa xù tung lớp tóc sau gáy. Vừa quay đầu lại thì đập ngay vào mắt là bản mặt tuy ngốc ngốc manh manh nhưng ánh mắt nheo nheo lại như chứa sự khinh bỉ tột cùng. Chu Nhất hắc tuyến đầy đầu. Trời đựu, sao anh lại quên là còn một thằng nhóc [ con cưng] ở đây chứ? Khoan nói vì sao nó là [ con cưng] , riêng việc phải ở chung phòng với nó cũng đủ khiến anh mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi. Mà nguyên do thì lại hãm đến mức anh phải phun máu ngất tại chỗ ngàn lần trong tâm hồn mình. Chả là, 3 ngày trước khi anh xuyên đến thân thể 5 tuổi này "anh" hẵng còn là một đứa trẻ mắc bình thường, có khác thì cũng chỉ là "anh" là trẻ mồ côi mà thôi. Hôm đó, vừa mới lẻn ra được khỏi viện mồ côi để đi chơi thì gặp ngay lúc thấy ví tiền của ông nào đó rớt cái bộp xuống đất, nhìn có vẻ khá dày. Thế là thằng bé lúc ấy - với tính cách giống anh 100% - hớn hở chạy tới mở ra xem xem bên trong có món gì hay ho không. Chẳng hạn như tấm chứng minh thư với ảnh đại diện bị chụp lỗi ý. Nhưng đáp lại mong đợi của thằng bé chỉ là một đống những cái thẻ linh tinh gì đó. Khoảng khắc đó, thân thể này đã khinh bỉ bĩu môi, cảm thấy ông chú kia tuy ra dáng đàn ông phết nhưng toàn giữ mấy cái thẻ như này thì.. chậc chậc, đàn ông cũng ham phiếu giảm giá a~ Thằng nhóc lúc ấy lắc đầu tiếc nuối thay cho sở thích đầy bi thương của ông chú rồi vắt giò lên cổ, vừa chạy vừa í ới gọi: "Chú sở thích kì lạ ơi, chú rơi ví nè!". Xong ai ngờ ổng thế mà quay lại ngay luôn cơ, kinh dễ sợ. Rồi chả hiểu ổng não bị úng nước, cảm động hay thấy thằng bé thật thà quá nên cái giây phút thằng bé vừa bước vào cửa cô nhi viện liền bị bà sơ tống cổ ra ngoài cùng nụ cười không thể vui vẻ hơn. Sau đó.. liền là trở thành con nuôi của ông chú mới nãy. Sau đó nữa thì chính là việc ở chung phòng với thằng em nuôi kém 2 tuổi này đây. Bây giờ mỗi lần nhớ lại Chu Nhất vẫn cảm thấy quá bồi hồi vì khoảng khắc gặp ông chú. Cái cảm giác muốn xuyên đến thân thể này sớm hơn không lúc nào phôi phai trong trí óc anh. Nó không giây phút nào không làm anh đau đớn không nguô- - Nhất Nhất, Thiên Thiên, xuống đớp.. ý mẹ là xuống ăn tối! -.. - Chu Nhất. -.. - Chu Thiên. -.. Ha ha! - Ba Chu lựa chọn mắt điếc tai ngơ bật phim hài lên xem. Ôi, cái gia đình này. Chu Nhất tỏ vẻ bản thân vô lực.
Thứ không nên sa vào Bấm để xem Thoắt cái mà Chu Nhất đã 15 tuổi, ở thế giới này, ngày sinh của anh là vào đúng ngày 1 tháng 1 hằng năm, chính vì thế mà năm nào cả nhà cũng tổ chức hai lần sinh nhật cho anh. Một cái là vào mùng 1 hằng năm, một cái là sau tết, 15 tháng một. Việc này không chỉ một lần khiến anh cảm thấy phiền toái, cũng rất nhiều lần anh nói với mẹ là không cần đến hai cái sinh nhật thế nhưng xui xẻo thay, người mẹ này của anh lại là người thích náo nhiệt, đặc biệt không hiểu sao rất hứng thú cũng như luôn nhìn chằm chằm anh mỗi mỗi khi thấy anh trò chuyện với những người cùng tuổi trong buổi tiệc, nhất là lúc trò chuyện với con trai, anh đặc biệt thấy lạnh sống lưng. Tỉ như ngay lúc này... Chu Nhất dùng ánh mắt đáng thương nhìn Chu Vân, cầu mong nàng đừng nhìn mình với ánh mắt đèn pha như vậy nữa. Nhưng hiển nhiên, tần sóng hai người bắt được là không cùng một kênh. - Nhất Nhất, sao vậy? - À? Không! Không có gì! Chu Nhất hoàn hồn nhìn về phía người đối diện, vội vàng trả lời biểu thị mình không sao. Người này là Lê Nguyên con trai độc nhất của Lê Toàn - chủ tịch công ty vận tải xuyên quốc gia, mà đó mới chỉ là mặt nổi, còn bên trong ông ta còn rớ tay vào vụ buôn bán trái phép nào không thì cũng không ai biết rõ, cũng không ai dám hỏi. - Thật sao? Lê Nguyên nhăn mày, không có vẻ gì là tin tưởng lời Chu Nhất. - Thật mà! Tin tớ đi! Có lẽ là do thiếu ngủ thôi! Chu Nhất xua tay, cười chân thành. Thực chất, anh khá hưởng thụ sự chăm sóc này của Lê Nguyên. Nó làm anh cảm nhận được sự ấm áp mà kiếp trước anh dù cho có cố gắng thế nào cũng không thể có được. Dù sao, kiếp trước từ nhỏ ba mẹ mất từ nhỏ, anh trai anh lúc đó đã bỏ học để nuôi lớn anh, thậm chí đã phải sang nước ngoài làm công nhân lao động xuất khẩu sau đó... Thì vĩnh viễn không thể gặp lại. Hình ảnh, cũng như ấn tượng cuối cùng của anh về anh trai hơn anh 12 tuổi là nụ cười ấm áp và cái xoa đầu khiến anh lưu luyến không không thôi. Thật nực cười là khi đó anh còn nghĩ chỉ cần có anh trai ở đây là mọi việc sẽ ổn cả, chỉ cần có anh... Nghĩ đến đây lòng Chu Nhất lại có chút nao nao, lồng ngực nhói lên một cách đầy khó chịu. Đôi mắt linh động thường ngày nhíu chặt, bị thương nồng đậm lan tỏa. Lê Nguyên nhíu mày nhìn Chu Nhất, y không thích ánh mắt đó. Y tự hỏi, rốt cuộc là ai lại có thể làm một Chu Nhất vô tâm vô phế có thể thể hiện ra ánh mắt này. Nhấp một ngụm rượu vang, Lê Nguyên lật lại từng trang hồ sơ của Chu Nhất trong đầu một lượt. Thế nhưng y nhận ra không hề có ai hay sự việc nào có thể ảnh hưởng tới tâm trạng Chu Nhất lớn đến vậy. Chẳng lẽ thông tin y cho người điều tra vẫn còn thiếu sót? Mà kệ đi, việc bây giờ y cần làm là khiến người này vui vẻ trở lại. Vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Chu Nhất, Lê Nguyên không kìm được ý nghĩ muốn xoa thêm vài cái, thật mềm. Mà trùng hợp thế nào, cái xoa đầu này lại chọt đúng chỗ yếu ớt nhất của Chu Nhất. Anh cắn một cái vào lưỡi, ép bản thân tỉnh táo lại. Bây giờ anh là Chu Nhất, đại thiếu gia của nhà họ Chu, không phải Chu Nhất mồ côi từ nhỏ từng ở trong ngôi nhà chưa tới 40m vuông kia. Nhiệm vụ của anh là hoàn thành nguyện vọng của " Chu Nhất " này. Sống thật vui vẻ, thật mãn nguyện. Bi thương nháy mắt liền biến mất khỏi khóe mắt Chu Nhất, đôi mắt to tròn ấy lại trở lại với vẻ linh động thường ngày, cười hì hì với Lê Nguyên. Lê Nguyên tuy nghi hoặc nhưng cũng không nói ra nghi vấn của mình mà thuận theo Chu Nhất nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Xung quanh hai người là không khí hòa hợp đến vô cùng khiến những người xung quanh muốn chen vào cũng không được. Cách đó không xa, Chu Thiên nhìn hai cái con người đang tung hint khắp nơi mà khó chịu. Mang tiếng anh trai hắn mà lúc nào đối với hắn cũng dữ dằn này nọ, vậy mà khi ở với tên họ Lê... Hừ! Càng nghĩ càng khó chịu, Chu Thiên hoàn toàn bơ đẹp những người xung quanh mình. Hung tợn chọc thủng miếng bánh sô cô la trên đĩa, một ngụm ăn hết cả miếng. Có vẻ như bạn nhỏ Chu đã coi Lê Nguyên thành miếng bánh mà dày vò. Mấy người xung quanh không phải con cháu quý tộc thì cũng là thiếu gia, tiểu thư của một công ty nào đó, từ nhỏ luôn được dạy dỗ thật cẩn thận, chưa bao giờ dám có hành động lỗ mãng như vậy trong một buổi tiệc. Thế nên hiển nhiên tất cả những tiểu thư xung quanh đang nói chuyện với Chu Thiên đều bị dọa sợ, mấy cô súyt thì há hốc mồm vì hành động lỗ mãng vừa rồi. Trong đó có một cô tiểu thư thì hừ lạnh một cái liền quay đầu bỏ đi, không tiếp tục dây dưa với nhóm người này nữa. Cô cảm thấy cha đã quá đề cao thằng nhóc này rồi. Học vượt lớp thì sao chứ? Không phải vẫn chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa hay sao? Cuối cùng cũng đi rồi? Vừa nhai miếng bánh đầy bạo lực, Chu Thiên vừa thở phào nhẹ nhõm. Nói thật chứ, cứ bị nhìn với ánh mắt soi mói như vậy cũng rất khó chịu đấy. Đột nhiên vai Chu Thiên có cảm giác nằng nặng. Quay sang nhìn thì quả nhiên là Lê Chí Văn, anh họ của Lê Nguyên, hơn hắn 2 tuổi. Chu Thiên nhăn mày khó chịu hất tay cái người đang cười hớn hở kia ra. - Ối trời, sao căng dữ vậy? Bị hất tay như vậy Lê Chí Văn chẳng những không cảm thấy tức giận mà còn tiếp tục mỉm cười xán tới. - Sao? Ghen tị hả? Một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng thành công khiến Chu Thiên cứng ngắc trong chốc lát. Chu Thiên quyết định đi ra hoa viên hòng trốn khỏi con người khốn nạn này thế nhưng hắn đi một bước, tên kia đi một bước, hắn đi nhanh tên kia cũng tăng tốc đi theo. Đến tận khi đã ra ngoài hoa viên rồi mà tên kia vẫn dai như đỉa đi theo sau. - Rốt cuộc anh muốn cái gì? Chu Thiên quay người, mặt đối mặt hỏi Lê Chí văn. Hắn sắp không chịu nổi con người này nữa rồi. - Tôi tò mò mà thôi. Lê Chí Văn nhún nhún vai, vẻ mặt biếng nhác. - Tò mò? Nực cười! Chu Thiên cười lạnh. - Tò mò thì chỉ cần đi điều tra là rõ cả thôi, thế lực nhà họ Lê chẳng lẽ là để đó cho đẹp? Lê Chí Văn im lặng mỉm cười. Lát sau mới nói. - Thế nhưng tra không được tâm của con người nha! Chu Thiên im lặng. Tra tâm? Tâm ai? Chẳng lẽ... - Tâm ai mới được! Không phải anh rất giỏi trong việc đoán mò suy nghĩ của người khác hay sao? - Ha ha ha! Quả thực là vậy! Thế nhưng anh trai cậu lại không dễ đoán! - Nói dối! - ... Nụ cười của Lê Chí Văn tắt ngúm, một tiểu gia hỏa thông minh. - Sao nhóc biết? Lê Chí Văn nhướn mày. - Ha, ông anh trai ngờ nghệch đó thì có gì là khó hiểu. Hơn nữa, ánh mắt anh khi nhìn Chu Nhất chỉ có... ghen tị? Chu Thiên không tiếng động giãn ra khoảng cách giữa hai người khi nói hai từ cuối cùng. Ánh mắt Lê Chí Văn trong một giây trở nên sắc lẹm. Quả nhiên hắn đoán đúng, Lê Chí Văn ghen tị với Chu Nhất, còn lí do... hắn không chắc lắm. - Hm, tinh mắt lắm nhóc con, quả thực là anh đây ghen tị với Chu Nhất. Thế nhưng, lí do thì có lẽ cả đời nhóc cũng chả hiểu đâu. Một lí do đơn giản lại ấu trĩ. Lúc này, Lê Chí Văn vậy mà lại lộ ra vẻ mệt mỏi, uể oải cứ như anh ta đã chịu đựng thứ gì đó lâu lắm rồi vậy. Chu Thiên trầm mặc nhìn anh ta rời khỏi, trong lòng như có gì đó đang cuộn trào. Đuổi theo Lê Chí Văn, Chu Thiên mím môi nghiêm túc nhìn anh ta. - Rốt cuộc lí do là gì? Có lẽ câu trả lời này sẽ giúp hắn triệt tiêu được cảm giác trong lòng. Chu Thiên không hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng với ý nghĩ này như vậy nhưng hắn biết rằng nếu không có câu trả lời thì tâm hắn sẽ không thể nào yên được. - Ha, sớm muộn nhóc cũng biết thôi! Chu Thiên, nhóc cũng giống anh! Đều bị sa vào một thứ không nên sa vào. Lê Chí Văn nở nụ cười méo mó. - Sẽ không ai, cho dù là bố mẹ nhóc cũng sẽ không đồng ý việc này! Lê Chí Văn nói xong liền nhanh chóng đi khỏi, bước đi vội vàng đầy cảm giác trốn tránh. Chu Thiên đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Lê Chí Văn. Hỗn loạn trong lòng không ngừng gia tăng.
Ngủ chung Bấm để xem Mang tâm trạng không mấy tốt đẹp đi vào nhà, Chu Thiên không kìm được vò tung mái tóc sau gáy. Chết tiệt, từ khi nào mà hắn lại có thói quen xấu này? Buồn phiền trong lòng Chu Thiên chưa có dấu hiệu dập tắt lại tiếp tục bùng nổ khi thấy ông anh ngốc nghếch đang lả người dựa hẳn vào Lê Nguyên. Không hiểu sao vẻ mặt bất đắc dĩ lại dung túng của Lê Nguyên khiến máu trong người Chu Thiên cứ phải gọi là nóng hôi hổi. Theo bản năng đi về phía hai người, Chu Thiên vừa đến gần liền kéo tay Chu Nhất, mở miệng quở trách. - Này! Anh làm cái gì vậy? Dựa dựa dẫm dẫm còn ra thể thống g- Chữ " gì " bị nghẹn ở họng Chu Thiên, làm cách nào cũng không thốt ra được. Hắn nhìn cái người đang say bí tỉ trong ngực, than thầm không ổn. Tên này tửu lượng đặc biệt kém, mà đã say còn có tật xấu bám chặt không buông hoặc quậy phá lung tung. Cái lần uống nhầm đó... Ực, nghĩ lại mà thấy sợ, cái nhà này súyt thì bị hỏa thiêu. - Anh cho anh ấy uống rượu? Xốc lại người Chu Nhất để anh dựa hẳn vào người mình, Chu Thiên vẻ mặt không mấy thân thiện gằn giọng với Lê Nguyên. Lê Nguyên chỉ cười cười, nhún vai thản nhiên. - Không có! Cậu ấy ăn nhầm Sô cô la nhân rượu! Tôi không kịp cản! Nói xong còn không quên bonus thêm nụ cười sáng chói do P/S tài trợ. Chu Thiên hừ lạnh, vỗ vỗ mặt Chu Nhất, kêu anh tỉnh táo chút rồi dìu anh lên phòng. Chu Nhất bị vỗ mặt liền nhăn mày, khó chịu ừm hửm một tiếng rồi cũng vòng tay qua cổ Chu Thiên lảo đảo lên phòng. Nhìn bóng lưng hai người khuất dần Lê Nguyên nở nụ cười không rõ ý tứ, nhấp thêm ngụm rượu vang rồi lấy cớ bận rộn rời khỏi bữa tiệc. . Tốn sức chín trâu hai hổ lôi Chu Nhất lên được tầng ba, Chu Thiên mất kiên nhẫn bế thốc Chu Nhất lên đi lên tầng bốn mặc cho ai đó la oai oái nói muốn thám hiểm vùng đất mới. Chu Thiên thở dài, tăng nhanh tốc độ đi lên tầng. Lại nói, tên anh trai này của hắn bình thường tuy không phải loại hiền lành gì nhưng vẫn không phải cái loại trẻ trâu tăng động, nhưng hễ cứ say là y như rằng như một đứa nhóc lên 5, trẻ con hết sức, không quậy phá lung tung thì cũng bám dính người khác không buông. May mà từ năm 11 tuổi chiều cao của hắn phát triển rất tốt, mà cộng thêm việc hắn luôn tập thể dục đều đặn nên thân hình hắn có thể nói là khá ổn, không bị nhìn như một cây sào biết đi. Cũng nhờ thế mà ông anh trai - hơn hắn 2 tuổi - thậm chí còn thấp hơn hắn khoảng vài phân khiến việc vác cái của nợ này lên tầng 4 không quá khó khăn. Thô bạo ném Chu Nhất lên giường, Chu Thiên cảm thấy kiếp trước chắc chắn hắn nợ người này nhiều lắm đây. Từ nhỏ đến giờ hành nhau riết. Bị ném không thương tiếc, Chu Nhất mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, đầu óc hỗn loạn không rõ ràng, ong ong đau nhức, người thì nóng hừng hực, cổ họng khô nóng như vừa ăn cả quả ớt khiến anh khó chịu không thôi. Chu Nhất rên rỉ vài tiếng không rõ ràng. Chu Thiên nghe mãi mới nghe ra từ " nước" đành đứng lên đi lấy một cốc nước lọc. Đặt cốc nước lên tủ đầu giường, Chu Thiên ngồi xuống giường nâng người Chu Nhất dậy để anh dựa vào mình rồi vỗ mặt anh vài cái. Thấy Chu Nhất có vẻ hơi tỉnh táo, Chu Thiên với lấy cốc nước trên tủ, đưa lên khóe môi anh, từ từ rót vào. Trong lúc uống Chu Nhất vậy mà còn bị sặc, ho sù sụ một trận dọa hắn thót tim cứ tưởng anh làm sao. Uống được nửa non cốc nước, cổ họng cũng dễ chịu hơn đôi chút, Chu Nhất theo bản năng xán lại gần cục man mát mình đang dựa vào rồi quyết đoán ôm chặt lấy nó và chìm vào giấc ngủ. Còn cái " cục" kia sau một hồi thử gỡ tay con gấu koala say mèm ra khỏi eo mình thì đành giơ cờ trắng đầu hàng. Người đâu mà bám chặt thế không biết. Vỗ tay hai cái để tắt đèn, Chu Thiên lật chăn lên chỉnh cho Chu Nhất tư thế nằm thoải mái nhất rồi cũng nằm xuống theo. Đắp chăn chỉnh chu cho cả hai xong xuôi, Chu Thiên mới khẽ thở dài, rồi nhịn không được mà cười khẽ vì sự trẻ con của người trong lòng mình. Đèn ngủ mờ ảo giúp hắn mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt thon gọn trung tính của Chu Nhất. Lông mi vừa cong lại dày của Chu Nhất run run ở biên độ rất nhỏ, mày hơi nhíu lại, chốc chốc lại lẩm bẩm gì đó, đôi môi hồng nhuận hé mở theo từng hơi thở nóng hổi, tóc mái lòa xòa trên mặt có vẻ khiến anh hơi khó chịu nên dù không tỉnh táo nhưng anh thỉnh thoảng vẫn thở hắt một cái đầy khó chịu. Nhẹ nhàng vươn tay gạt đi những sợi tóc không an phận, Chu Thiên tiếp tục im lặng ngắm nhìn người trong ngực, dường như cả linh hồn hắn đều đã bị hút đi, đã chìm sâu vào vòng xoáy vô tận vì người này. Sau đó, sự an yên trên khuôn mặt người kia cũng khiến hắn thiếp đi lúc nào không hay. Về sau, khi đã sống đến nửa đời người, mỗi khi nhớ lại buổi tối sinh nhật 15 tuổi Chu Nhất, Chu Thiên đều không kìm được mà vừa cảm thấy ấm áp nhưng cũng lại vừa đau khổ. Hắn đâu ngờ, buổi tối hôm đó lại là cột mốc đánh dấu của mọi sóng gió sau này.
Hệ thống Bấm để xem [ Tinh! ] [ Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ max phụ - một cách vô tình: Khiến nhân vật chính và nhân vật chính thứ 2 ghét nhau. Thưởng: Một lọ << Hoán mệnh >> ! ] [ Tinh! ] [ Kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: Khiến nhân vật chính thứ 2 sầu não vì vấn đề bất kì. Thưởng: Hộp quà nhỏ. ] [ Tinh! ] [ Đã hoàn thành 10% cốt truyện của thế giới! Thưởng: Mở bảng hệ thống! ] [ Tinh! ] [ Nhiệm vụ mới: Gặp nữ chính! Thưởng: Không có! Không hoàn thành nhiệm vụ không bị phạt!] . Bị tiếng " Tinh! Tinh! Tinh! ' liên tiếp làm phiền, Chu Nhất cố gắng mở hai mắt nặng trĩu của mình ra. Anh mơ hồ nhìn không gian xung quanh mình. Điều đầu tiên anh nghĩ tới là: Tối đen và vô vận. Không có gì chỉ ngoài bản thân anh cùng bảng thông tin phát sáng trước mặt. Chu Nhất lắc mạnh đầu, lại nhéo nhéo hai má liền phát hiện bản thân chẳng có tí cảm giác nào liền nghĩ đây là mơ. Sau lại nhớ tới cái hệ thống mình súyt quên lãng thì anh mới hiểu ra, có lẽ bây giờ anh đang ngủ nhưng ý thức thì lại không. Mà nguyên do, hẳn là vì cái hệ thống này. Chu Nhất gãi đầu, bắt đầu xem rõ những thông tin hiển thị trên màn hình. Trong lòng thầm cảm thán thật lắm thứ kì lạ, hại anh trước đó còn tưởng cái hệ thống này là vô dụng, chỉ có chức năng hiển thị chức vụ của một người ở thế giới này trên đầu người đó thôi chứ, hóa ra là do chưa hoàn thành " nhiệm vụ tân thủ ". Mà nghĩ lại, thân phận của anh hình như là nhân vật phản diện thì phải. Cơ mà bản thân anh cũng chả có ý phá hoại, hơn nữa quan hệ với Lê Nguyên - nhân vật chính và Chu Thiên - nhân vật chính 2 đều rất tốt, nếu thế thì hẳn là không có kết thúc bi thảm đâu ha? Trong lúc nghĩ linh tinh đủ chuyện trên trời dưới đất Chu Nhất rốt cuộc đã hiểu rõ kết cấu của bảng hệ thống. Trong hệ thống sẽ hiển thị tên, chỉ số thông tin như thể lực, tốc độ, độ hảo cảm, mị lực - cái này anh cũng chả thể hiểu nổi khi mà nó lại có trị số cao nhất trong đám - cùng vài thứ khác. Khi được thưởng, phần thưởng sẽ được đưa vào hộp thư, xem nhiệm vụ ở phần dấu chấm hỏi, có nhiệm vụ phụ và chính. Chỉ là hiện giờ anh không biết có nhiệm vụ giới hạn thời gian hay bắt buộc phải làm hay không? Cũng chả biết có thể từ chối mấy nhiệm vụ khoai khoai hay không nữa. Thở dài một cái, Chu Nhất ấn vào hộp thư mở thông báo nhận thưởng. [ Tinh! Nhận được một lọ << Hoán mệnh >> ! Công dụng: Đổi mạng lấy mạng, dùng một lần. Số lượng: 1. Điều kiện: Dùng cho người sắp chết hoặc đã chết trong vòng 2 tiếng. Một trong hai phải là kí chủ. ] Ố ồ, ngon phết! Chu Nhất hưng trí bừng bừng mở phần thưởng tiếp theo. [ Tinh! Nhận được << Hộp quà nhỏ>> ! ] [ Kí chủ có muốn mở không?] Giọng non nớt của trẻ con vang lên thông báo thông tin. Sau đó một màn hình với hai lựa chọn << Mở >> và << Không mở >> hiện lên. Chu Nhất chọn << Mở >>. Sau đó, một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay hiện lên trước mặt Chu Nhất. Chiếc hộp nhảy nhảy vài cái rồi tung ra. Lúc này chiếc hộp đã biến mất, chỉ còn lại một đốm sáng nhỏ trắng đang lơ lửng trước mặt anh. Chu Nhất nghệch mặt. " Cái quần gì đây?? " Lúc này, quả cầu kéo giãn khoảng cách với mặt Chu Nhất. Sau đó cái giọng trẻ con - của hệ thống - lại vang lên. [ Chúc mừng kí chủ nhận được << Bạch cầu >> ] " Đây là lười đặt tên?! " [ Thỉnh bình tĩnh, nhận được << Bạch cầu >> kí chủ có thể nhận được vài thông tin về thế giới cũng như về hệ thống! Kí chủ có muốn nghe không? ] Chu Nhất tiếp tục chọn có, dù sao, sống ở đây ngót nghét chục năm mà còn quá nhiều thứ bộ não tí hon của anh không hiểu nổi. [ Trước tiên, hệ thống là một phân nhánh, có thể coi là một chương trình con của chương trình chủ, giống như tệp con của tệp mẹ vậy! ] Chu Nhất xoa cằm, cái này thì anh hiểu, dù sao, kiếp trước anh cũng coi như đã từng đánh sập vài chương trình của một số công ty nhỏ, kiến thức tin học cơ bản này không phải quá khó hiểu. [ Hệ thống sẽ đưa ra từng nhiệm vụ theo cốt truyện, thỉnh kí chủ làm theo vì tương lai tốt đẹp nhất cho kí chủ. ] [ Tiếp theo, mỗi thế giới đều được phân cấp, đây là cấp thấp nhất cũng là thế giới rất an toàn. ] - Phân cấp? Bao nhiêu cấp? [ Có 5 cấp. Cấp 1 là cấp cao nhất cũng tồn tại nhiều nguy hiểm, nếu không cẩn thận linh hồn sẽ bị cắn nuốt triệt để. Nhưng kí chủ không cần lo, thế giới này toàn không đủ năng lượng khiến kí chủ hình thần câu diệt. ] Chu Nhất: ... Day day trán, Chu Nhất sầu não. Là anh nghĩ nhiều hay lời nói của hệ thống có ẩn ý vậy? Không để Chu Nhất nghĩ nhiều hơn, hệ thống tiếp tục bằng chất giọng non nớt nhưng lại vô cảm. [ Cuối cùng, về thế giới này. Thế giới này thuộc thể loại vườn trường, giới hạn chỉ là đấu đá nhau trong trường học. Nữ chính thế giới này sẽ gặp nam chính ở trường học, hai người đều là tiểu thư, công tử nhà giàu, sau đó nhân vật chính 2 sẽ gặp nữ chính rồi yêu nữ chính nên thành ra rất ghét nam chính. Nhân vật phản diện cũng yêu ngay từ lần đầu gặp nữ chính nên khi thấy nữ chính cùng nam chính và nhân vật chính 2 thân thiết liền sinh lòng ghen tị, tìm cách phá hoại. Cuối cùng, nhân vật phản diện bị nam chính xử lí mà nhân vật chính 2 cũng tìm được định mệnh của mình. Tất cả mọi người đều hạnh phúc. ] Chu Nhất cảm thấy một đàn quạ vừa bay qua. Anh muốn hộc máu. Ta phi! Nội dung máu chó gì vậy? Tất cả hạnh phúc? Anh là đứa hi sinh đó! Sao anh không được hạnh phúc?? Ngôn tình máu chó con em hàng xóm anh hay đọc cũng không đến mức này. Gắn tag vườn trường thế quái nào lại có vụ thủ tiêu ở đây? Trong khi Chu Nhất đang thổ tào trong lòng, hệ thống liền tiếp tục. [ Kí chủ không cần quá lo lắng, hệ thống được thiết lập để làm điều tốt nhất cho thế giới cũng như kí chủ. ] Chu Nhất nghe vậy liền thở phào. Cũng đúng, trong mấy cuốn tiểu thuyết anh từng đọc, không phải khi xuyên mà có hệ thống thì hệ thống sẽ giúp nhân vật đó tránh mọi tai ương hoặc nâng cao khả năng, dùng vật phẩm gì gì đó để hỗ trợ đấu lại kẻ thù hay sao? Hẳn tình huống của anh cũng là vậy. Về sau, khi nhớ lại ý nghĩ ngây thơ này của mình Chu Nhất đều không kìm được mà nở nụ cười trào phúng. Thế nhưng, đó chuyện sau này còn hiện tại Chu Nhất vẫn đang đầy tò mò với cái hệ thống này. Dù sao, dù đã ngót nghét 50 tuổi về tinh thần nhưng Chu Nhất quả thực chưa bao giờ thấy thứ kì lạ như này. Đã xuyên lại còn có hệ thống, anh nghĩ có lẽ do anh sống tốt quá nên trời thương đây mà. Hí hí! Tự sướng trong lòng một hồi không hiểu sao Chu Nhất bất tri bất giác mất ý thức, đến khi mở mắt lần nữa thì anh đã ở trong thế giới thực. Chớp chớp mắt mấy cái, Chu Nhất đầu óc có chút mơ hồ, hình như anh ngửi thấy một mùi hương quen thuộc thì phải. Theo bản năng dụi dụi vài cái vào thứ tỏa ra mùi hương quen thuộc Chu Nhất chép miệng nhắm mắt định tiếp tục ngủ. Một giây sau Chu Nhất liền mở trừng mắt, người cứng ngắc. Thứ anh ôm rõ ràng là người, mà người đó... hẳn là... Chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên, Chu Nhất cứng ngắc nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ mê người lại thanh tỉnh vô cùng của Chu Thiên. Hiển nhiên người này không phải mới ngủ dậy mà là đã dậy rất lâu rồi. Chu Nhất có chút rồi không biết phải làm gì. Anh khẽ cựa quậy người thì phát hiện eo bị một cánh tay giữ lấy, làm sao cũng không thoát ra được đành phải một lần nữa ngẩng đầu nhìn Chu Thiên. Mà Chu Nhất vì quá căng thẳng nên đã nghiễm nhiên bỏ qua một tia dịu dàng chợt lóe trong ánh mắt hắn. Chu Thiên cong cong khóe môi, ánh mắt tràn đầy tiếu ý như thể đang nhìn thứ gì đó rất thú vị, rất tức cười. Hắn nói, chất giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy đầy từ tính, quyến rũ khôn cùng. - Buổi sáng tốt lành, anh trai! Chu Nhất nháy mắt liền đỏ bừng cả mặt. Lắp ba lắp bắp đáp lại. - Chào, chào buổi sáng!
Đi học Bấm để xem Sinh nhật qua đi, nhìn vào thực tế cũng chính là lúc Chu Nhất phải ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp cũng như thì chuyển cấp. Ngày đầu tiên đi học sau tết quả thực là ngày mệt mỏi nhất đối với lứa học sinh và Chu Nhất cũng không ngoại lệ. Suốt mười mấy năm đi học, dù quả thực anh có hơi nuối tiếc vì không tốt nghiệp được đại học vì lí do cá nhân nhưng cấp hai chính là khoảng thời gian mà anh thấy mệt mỏi nhất. Không những vì cấp hai toàn mấy thành phần trẩu trẩu tưởng bở mình là bố thiên hạ cũng như có nhiều thầy cô già khú sắp về hưu vô cùng khó tính mà là còn vì vào thời gian này, cái lúc mà anh nhận được thông báo đỗ vào trường cấp ba có tiếng trong vùng cũng chính là lúc anh nhận được tin của anh trai anh. Lúc đó anh còn tưởng mình nghe lầm. Bởi lẽ anh không tin được làm sao mà cái người mới tối hôm trước gọi điện cho anh dặn anh ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận vậy mà sáng hôm sau đã bị thông báo là tử vong do tai nạn ở công trường. Anh thở dài, chỉnh lại áo khoác. Dù đã quyết định là sẽ sống như một Chu Nhất vui vẻ, hoạt bát, tự do tự tại nhưng có lẽ anh cần nhiều thời gian hơn. Chỉ một chút thời gian nữa thôi. Chu Nhất nhắm mắt, dựa đầu vào kính xe ô tô nặng nề nhắm mắt lại. - Mệt hả? Tim Chu Nhất súyt thì phọt ra ngoài, anh cố làm mình bình tĩnh lại còn ngoài mặt thì vẫn cố ra vẻ bình tĩnh. Sao anh lại quên mất thằng quỷ nhỏ này cũng đi học cùng anh nhỉ? Và rốt cuộc thì vì sao thằng nhóc này lại có thể học vượt lớp? Lại còn cùng lớp anh! Tuy thằng nhóc thông minh thật đấy nhưng việc nó thông minh hơn anh khiến anh vô cùng buồn rầu đó. Huhu, trong này mà không có sự nhúng tay của hào quanh nhân vật chính thì anh ứ tin. Tầm 2 giây sau Chu Nhất mới từ từ mở mắt, thở dài một cái, biếng nhác thì thào. - Ừ! Tại tối qua lỡ uống rượu. - Ồ, vậy hả!? Chu Thiên nói xong liền quay mặt đi, chống tay lên thành cửa kính ô tô lơ đãng nhìn ngoài khung cảnh chạy ngược về sau bên ngoài. Hơn nữa, còn không quên hừ lạnh một cái. Tuy vậy khóe môi không kìm được mà cong lên. Đừng tưởng hắn quay đi là không biết anh đang làm mặt xấu sau lưng hắn. Với lại anh hoàn toàn không mệt mỏi, Chu Thiên biết rõ điều đó. Hắn lúc đó chỉ là không biết phải nói gì để không khí trong xe bớt ngột ngạt lại cộng thêm việc hắn vốn luôn tò mò cũng như khó chịu về việc khiến Chu Nhất lộ ra vẻ đau thương như mới nãy thế nên hắn đành tìm đại cái gì đó để hỏi. Nghĩ nghĩ một hồi, Chu Thiên lại nói. - Mà, sáng nay anh đạp hơi bị đau đấy! - ... Chú nhớ dai thế! Quả nhiên là chọt đúng chỗ. - Thế anh thử để tôi đạp một cái xem nhá! - Ư... Rồi rồi, là anh sai, anh xin lỗi vì hạ cẳng xuống mũi chú! Chu Nhất cười vô cùng phúc hậu khiến Chu Thiên đen mặt. Trước giờ ở đời có ai xin lỗi mà trả lời ngứa đòn như tên này không chứ? Chu Thiên có chút quan ngại về thần kinh Chu Nhất. Gương mặt đen như đít nồi kia quả thực khiến Chu Nhất có chút chột dạ. Thôi được, anh thừa nhận là anh không đúng vì đạp vào mặt hắn. Thế nhưng cũng tại mới sáng ra hắn đã dí sát vào anh chứ bộ. Lại còn cái gì mà " Chào buổi sáng, anh trai! " chứ!! Hại anh lúc đó tưởng hắn bị người ngoài hành tinh nhập nên mới đạp một cái theo bản năng thôi hà ~ Thế nên là... - Việc đạp vào mặt chú quả thực là lỗi của anh! Chu Thiên vừa mới cảm thấy hài lòng ngay lập tức hóa đá khi nghe vế tiếp theo. - Nhưng việc để anh đạp vào mặt chú thì là lỗi của chú rồi! Há há há! - Chu - Nhất! Chu Thiên gằn giọng. Hắn quyết định sẽ cho người này một bài học. Hãy xem đây! Cù lét thần chưởng!! ... - Ối ối, tha anh! Há há há! Anh nhột! Trời đựu, Chu Thiên! Dừng lại! Ah! Ha ha ha!! Xin lỗi! Ha ha! Xin lỗi mà!! - Cho anh chừa cái tội ăn nói lung tung này! Ha ha! " Hai đứa nhỏ thật đáng yêu! Đúng là anh em tình thâm mà! " - Anh lái xe thầm quắn quéo vì độ dễ thương của hai anh em họ Chu. . . . Trước cổng trường cấp ba S, trường học dành cho con nhà giàu có, có thế lực là từng tốp, từng tốp học sinh đang đến trường. Hiển nhiên, ngày đầu năm mới mà đi học muộn sẽ bị trách phạt rất nặng, lũ học sinh tụi nó chả ai muốn vậy cả nên ai vừa xuống khỏi xe chắc chắn sẽ nhanh chóng lên lớp. Thế nhưng lúc này những học sinh còn đang ở dưới sân trường lại không kìm được mà liếc ánh mắt tò mò vào chiếc xe ô tô đỗ ở cổng trường, cước bộ cũng vô ý thả chậm. Chiếc xe đó đỗ ở đây cả mười phút rồi nhưng vẫn chưa hề có ai xuống hay có ý định đi khỏi. Hơn nữa, điều đáng chú ý là chiếc xe thỉnh thoảng lại phát ra vài thanh âm là lạ cũng như nó có lúc thì rung rung, lắc lư vài cái. Vài nữ sinh không kìm được mà tâm hồn bay cao bay xa, thì thầm với nhau. - Ý trời xe đó nhà ai vậy? - Ừ nhỉ? Đỗ ở đó cũng phải một lúc rồi á! - Lại còn cứ rung rung liên hồi nữa chứ! Hì hì! - Eh, không phải là đang... - Oh ho ho, có phải thứ tao đang nghĩ không nhỉ? - Hí hí, có khi lại vậy thật đó! Nói đến đây mấy nữ sinh không kìm được mà nở nụ cười nham hiểm, mặt hơi ửng đỏ bộ dáng kích động. Đúng lúc này loa phát thanh thông báo còn năm phút nữa là đến giờ truy bài đám học sinh mới ba chân bốn cẳng chạy vội lên lớp. Đùa gì chứ, hóng là một thú vui nhưng muộn học lại là một địa ngục đấy. Đến tận lúc tất cả chạy hết rồi hai người trong xe mới dám thò đầu ra. Đó là hai nam sinh, đầu tóc cả hai có chút rối loạn, nam sinh thấp hơn vừa vội vàng đi lên lớp vừa quở trách nam sinh cao hơn quá tùy hứng, nói mà không nghe làm muộn học thì biết tay, sau cùng còn không quên trừng đôi mắt to tròn của mình về phía nam sinh cao hơn như một lời cảnh cáo. Mà nam sinh cao hơn thì chỉ chẹp miệng một cái, đôi chân thon dài bước từng bước lớn, trông có vẻ rất bình tĩnh, nhã nhặn nhưng vẫn kéo theo một tia vội vã. Nghe lời quở trách kia không những không giận mà còn chọc ghẹo lại nam sinh thấp hơn. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm ánh lên tia thỏa mãn thích thú. Đến khi bóng hai nam sinh khuất dần, trong một lùm cây gần đó có tiếng hút khí, thì thào, giọng nói ẩn chứa sự kích động. - Trời ơi, là anh em họ Chu a!! Một nữ sinh kích động lay lay đứa bạn. - Éc, dừng, đờ mờ, tao choáng! - Ối, xin lỗi! Sau khi hết choáng cô bạn kia mới kích động ôm tim. - Trời đất, thấy chưa, tao bảo rồi mà, hai người đó chắc chắn có gian tình! Nói mà mày không nghe. Nói rồi hai nữ sinh cùng nhìn qua cô gái còn lại im lặng nãy giờ mới tá hỏa phát hiện cô gái ấy đang mặt đỏ bừng, mắt đã biến thành hai xoáy tròn, lẩm bẩm cái gì mà " Chu Nhất chắc chắn thụ" rồi lại " Có khi hai người họ mới xe chiến! " vân vân và mây mây. Hai nữ sinh đen mặt nhìn bạn mình rồi thống nhất cùng vác con nhỏ chạy lên lớp. May mà lớp 3 người ở tầng một. Tuy rằng đến giờ truy bài rồi nhưng vào lớp bằng đường cửa sổ vẫn rất khả thi a~
Học sinh mới Bấm để xem - Xin lỗi cô, tụi em đến muộn! Cửa lớp bị thô bạo mở ra tiếp đó là giọng nói mềm mại nhưng có chút hô hấp hỗn loạn vì chạy nhanh. Sau câu nói ấy là cả một khoảng không dài đằng đẵng. Nguyên chủ câu nói ấy cũng đờ người nhìn khung cảnh trước mặt rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Vẻ mặt mâu thuẫn. Chẳng lẽ đồng hồ sai? Sau đó, cả lũ mới nãy còn im phăng phắc, mắt to, mắt nhỏ nhìn hai người ngoài cửa liền ngoạc mồm ra cười ha hả. Còn đâu cái hình tượng thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu thanh thoát lịch sự nữa chứ? Khi Chu Nhất vẫn còn loading tình hình người đằng sau đã vỗ nhẹ một cái vào đầu anh rồi kéo tay anh đi về chỗ của hai người, trước đó còn không quên đóng cửa lại. Mà thực tế, cả lũ ngoạc mồm cười đến mất hình tượng thế này là do có chỗ dựa cả. Dù sao đây cũng là trường cho con nhà giàu học, lại còn có hiệu trưởng tài phiệt vãi chưởng ra nên phòng học này được xây lên bằng dủ loại đồ cách âm, dù bây giờ có mở quán karaoke trong này cũng được, miễn là không ai đập vỡ kính( kính bên ngoài nhìn vào không thấy được bên trong) hoặc mở cửa phòng học thì khi đi ngoài hành lang vẫn sẽ im phăng phắc thôi. Cả cái lớp tuy chỉ có 20 con người, 20 cái mồm nhưng quả thực cái mồm nào cũng gấp mấy lần mồm người thường. Chả khác gì lũ vịt giời - Nhận xét của bạn nhỏ họ Chu mặt than nào đó. Vừa mới đặt mông xuống chỗ mình, ghế còn chưa nóng Chu Nhất đã bị nữ sinh trong lớp nhìn với ánh mắt kì lạ dị thường khiến anh không khỏi rét mà run. Chu Nhất tự hỏi anh có chỗ nào không đúng hay sao? Không có nha! Lúc nãy trên đường lên lớp anh cũng đã chỉnh trang quần áo lẫn đầu tóc rồi mà. Mà khoan... tóc. Không phải chứ? Chu Nhất có chút không dám đối diện sự thực. Chả là, anh cả bây giờ và lúc trước không gì không ổn duy chỉ không tốt là ở một chỏm tóc. Haiz, mấy người không nhầm đâu, chính là một chỏm tóc trên đỉnh đầu, dù anh có chải ra sao nó cũng vẫn sẽ cong vểnh lên khỏi đống tóc còn lại, cho dù cắt nó cũng sẽ mọc rất nhanh, với lại có lần sau khi cắt anh ốm một trận nhớ đời khiến mọi người sợ tá hỏa, không cho anh đụng tới nó nữa. Kì lạ hơn ở chỗ, nó mọc tới một mức độ nhất định rồi như có phép thần nó sẽ chỉ giữ nguyên độ dài ấy, không dài thêm dù chỉ là 1mm. Cho nên anh chắc rằng, tụi kia cười chính là vì chỏm tóc này a. Ngày thường anh toàn dùng keo lên nó để ép thẳng nó xuống nhưng hôm nay vật lộn với Chu Thiên cả sáng trên xe hiển nhiên tóc - chan đã thoát khỏi sự trói buộc của keo xịt - san. Còn vì sao lũ con gái cười nham hiểm... hơ hơ hơ, anh đoán ra phần nào rồi. Chu Nhất thở dài, cảm thấy nhân sinh thật quá tăm má nó tối. - Nè nè, tui thấy rồi nha~ Hố hố! Cái giọng nói khốn nạn này đích thị là Phương Tiểu Chi, cái đứa đứng đầu câu lạc bộ hủ nữ của trường a.k.a con ngồi bàn trên của anh. Chu Nhất thở dài, chả hiểu sao nhỏ này lại ship anh với Chu Thiên là một cặp nữa chứ. Với cả, cho dù có ship thì anh cũng phải là người nằm trên chứ, tại sao, tại sao chứ?? Tại sao nó luôn cam đoan anh sẽ nằm dưới?? - Xì, đừng linh tinh nữa má! Nói rồi mà, chúng tôi là anh em! Phương Tiểu Chi lộ vẻ mặt coi thường bà mày quá rồi đấy, nhếch môi. - Càng tốt chứ sao! Anh em là thể loại khoái khẩu của tui đó nha~ Ô hô hô! Chu Nhất đen mặt, tự hỏi sao trên đời lại có loại con gái như này. Không phải con gái thì nên nhẹ nhàng, lãng mạn, nữ tính, luôn ao ước bản thân có một mối tình đẹp như trong ngôn tình hay sao. Day day ấn đường, Chu Nhất cảm thấy thế giới quan của thế giới này có vẻ không được bình thường. - Mà này, cô đâu? Điểm danh chưa? Chu Nhất quyết định đổi chủ đề nếu không thể nào anh cũng nghẹn chết trước ánh mắt... ừm, đáng sợ vãi đạn của Tiểu Chi mất. Mà hiển nhiên Phương Tiểu Chi nháy mắt liền hứng thú vô vàn với việc này. Cô nàng bắt đầu bắn liên thanh. - Ế ế, vụ này nè, tui nghe nói là lớp có học sinh mới nên bả mới không ở đây đó! Sáng nay này, lúc đó tui còn đang vui mư-, à, còn đang lo lắng hai người sẽ bị ghi sổ vì tội đến muộn thế mà bả chỉ đi vào lớp rồi quăng lại một câu " Lớp tự quản!" rồi chạy biến. Lúc đó tui chả hiểu mô tê gì thì nguồn tin của tui nhắn tới là trường có học sinh mới chuyển vào. Xong lại nghĩ... Phương Tiểu Chi còn nói gì nữa thì Chu Nhất hoàn toàn nghe không lọt, anh biết, đây chính là dấu hiệu nữ chính đã tới! Mà anh, với thân phận nhân vật phản diện hẳn phải lộ ra biểu hiện say mê cô ta từ lần đầu gặp mặt rồi sau đó sẽ làm đá lót đường? Chu Nhất quẫn bách. Anh biết hào quang nhân vật chính rất mạnh, đừng hỏi tại sao anh biết, nếu lần nào bật hệ thống lên cũng có dòng chứ to chình ình ấy đập vào mắt thì thử hỏi mấy người quên nổi không? Chính vì thế mà anh đang lo lắng không biết anh có giống nguyên chủ, bị chết ngắc như trong cốt truyện đó không? Ánh mắt Chu Nhất ám ám, anh không muốn chết, tất nhiên là vậy. Với lại không phải anh còn có hệ thống sao? Đây chính là con át chủ bài của anh. Anh tin anh không đụng vào nữ chính, không phá hoại mấy người nam nữ chính thì anh hẳn sẽ được bình yên đi? Trong lúc Chu Nhất còn đang suy tính làm sao sống sót thì cả lớp đã nhanh chóng nhảy lên đầu nhau chen chúc phi về chỗ trước khi cô chủ nhiệm mở cửa lớp ra. Đến tận khi cả lớp đứng lên chào cô Chu Nhất vẫn chưa hoàn hồn, may mà có Chu Thiên ở bên cạnh nhấc lên. Chu Nhất nghe cô chủ nhiệm nói. - Mấy đứa, hôm nay lớp ta có bạn mới! Mấy đứa phải giúp đỡ bạn ấy có nghe chưa? Cả lũ " Dạ " một tiếng giòn vang, đổi lại là nụ cười hài lòng từ cô chủ nhiệm. Mà Chu Nhất thì từ lúc nghe từ "bạn mới" đã tim đập thình thịch, hồi hộp không ngừng. Nữ chính... không biết sẽ như nào đây? Cái này thuần túy là sự tò mò của một người đã đọc qua mấy quyển truyện với nhân vật chính luôn được miêu tả hoa lá mĩ miều, đẹp nhưng không khổ giống Kiều. Cô chủ nhiệm gật đầu hài lòng, nói vọng ra cửa. - Em vào đi! - Dạ! Một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Chu Nhất không tự chủ mà thẳng lưng.
Nữ chính Bấm để xem Chu Nhất không tự chủ mà thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa lớp. Sau đó, nữ chính bước vào. Chu Nhất mắt trợn tròn, hít khí. Người này.. - Xin chào, mình là Mạc Tịnh Y, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người! Giọng nói thanh thúy dễ nghe cất lên nháy mắt khiến Chu Nhất cảm thấy dựng tóc gáy. Quả này anh tiêu thật rồi. Chu Thiên bên cạnh nhíu nhíu mày nhìn Chu Nhất, lồng ngực ẩn ẩn khó chịu, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía nữ sinh trên bục giảng. Mạc Tịnh Y câu lên khóe môi, nở nụ cười dịu dàng khuynh thành nháy mắt khiến nam sinh trong lớp lộ ra ánh mắt si mê. Duy trì nụ cười, cô cất bước đi về phía bàn của mình do cô giáo chỉ định. Tình cờ làm sao, chỗ của Mạc Tịnh Y lại ở ngay dưới Chu Nhất. Lại nói, Mạc Tịnh Y không hổ là nữ chính của thế giới này, cô nàng quả thực là đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đẹp không tì vết, không những vậy còn có chút gì đó tươi mới, năng động của tuổi trẻ. Mạc Tịnh Y tên thì có vẻ bánh bèo nhưng thực tế lại là một cô gái năng động, mái tóc đen tuyền hơi gợn sóng được buộc đuôi ngựa, những lọn tóc xoăn xoăn đung đưa mỗi lần cô cất bước càng tăng thêm sự đáng yêu cho cô. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn, linh động làm người ta không kìm được mà liếc nhìn. Và hơn cả là cái má lúm đồng tiền mỗi khi cô nhoẻn miệng cười chính là một chiêu tất sát kĩ đánh gục mọi nam nhân. Một người như vậy, liệu anh có đấu lại? Không không, có khi chỉ một cú thôi là knock out rồi ấy chứ chả đùa. Chu Nhất căng thẳng tột độ, vai không tự chủ mà cứng ngắc. Chu Thiên mặt càng thêm đen. Mạc Tịnh Y che miệng cười, khóe mắt to tròn cong cong, hai người này cũng thật hài hước. - Xin chào, mình là Tịnh Y, hân hạnh làm quen! Thấy Mạc Tịnh Y chủ động nói chuyện, Chu Nhất trong lòng đã phát vãi ra rồi, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin bà cố nội này tránh ra xa nữa thôi nhưng vẫn cố giữ điềm tĩnh (nhưng không thành), đáp lại. - C, Chào, tôi là Chu Nhất, đó là em trai tôi, Chu Thiên, có gì cậu, cậu cứ hỏi! Mạc Tịnh Y hai mắt lóe sáng, hăng tiết gà vô cùng bắt tay với Chu Nhất khiến anh cảm tưởng cô sắp giật đứt tay anh rồi vậy. - Đang trong giờ học, hai người làm ơn nghiêm chỉnh chút! Đúng lúc này, giọng nói u ám của Chu Thiên đột ngột xuất hiện khiến Chu Nhất thót tim. Má ơi, tim ngoan, đừng ngừng đập, anh thương cưng mà! Bạn nhỏ Chu Nhất lặng lẽ xoa dịu con tym mong manh của mình. Tim nhỏ vừa mới an tĩnh, thằng lớn là anh lại không an nổi. Hu hu, Chu Thiên, đừng nhìn anh như thế, anh không cướp người trong mộng của chú đâu mà! Vừa khóc ròng trong lòng, Chu Nhất vừa cảm thán mị lực nữ chính thật lớn, Chu Thiên vậy mà đã gục rồi. Không tin á? Cứ nhìn ánh mắt đáng sợ của hắn lúc này đi, chả khác gì một người đang ghen cả, mà người bị nhìn là anh đó, vậy nên mấy thí chủ hẳn là hiểu đứa em trai này của anh đang ghen rồi đi? Còn ghen với ai? Hờ hờ! Chu Nhất cười khổ. Không ghen với anh thì với ai? Chẳng lẽ ghen với Mạc nữ chính? Đừng đùa. Điều đó chẳng khác gì chương trình hài kịch cuối tuần cả. Và chương trình đó thì rất nhạt. Chỉ có mấy ông bà đã già cả mới cười vì cái chương trình nhảm xít đó thôi. Trong lúc Chu Nhất đang chìm trong thế giới riêng bản thân thì Chu Thiên đang không ngừng phân phát khí lạnh free cho cả lớp. Cả lũ không hẹn mà cùng rùng mình. Má nó, chẳng lẽ trời trở lạnh, gió mùa kéo tới? Mà chủ nhân khí lạnh lúc này vẫn không hề phát hiện mà chìm trong tâm trí rối như tơ vò của bản thân. Chu Thiên kìm nén nóng nảy cùng khó chịu trong lòng, thỉnh thoảng nhìn sang người bên cạnh lúc thì vẻ mặt giật mình vuốt ngực, lúc thì cười khổ, lúc thì trầm tư nhìn ra cửa sổ mà nhíu mày. Để ý đến vậy sao? Ánh mắt dò xét quét từ a đến z Mạc Tịnh Y, Chu Thiên mày nhăn càng sâu hơn. Không tốt. Không có điểm nào tốt cả! Ngoại trừ cái mặt nhìn được thì chả có gì tốt hết! Rốt cuộc vì sao để ý cô ta như vậy? Bấm bút, viết linh tinh vào vở, Chu Thiên ánh mắt không tự chủ mà tối đi. Hắn thừa nhận, từ lúc đứa họ Mạc kia bước vào hắn có thể thấy được Chu Nhất có cảm xúc rất kịch liệt, rộn ràng, hơn nữa ánh mắt anh lúc nào cũng chăm chú vào cô ta, đến tận khi cô ta đã ngồi xuống rồi mà vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn khiến hắn không tài nào thích được Mạc Tịnh Y. Không những thế, khi thấy sự lúng túng của Chu Nhất lúc nói chuyện với cô ta trong lòng hắn liền khó chịu không ngớt, chỉ muốn xông đến tách hai người ra thật xa, tuyên bố người này thuộc về hắn. Đúng vậy, chính là thuộc về hắn! Chỉ một mình hắn! Hắn muốn độc chiếm người này, giam người này trong lòng, không cho ai thấy người này. Muốn ánh mắt người này chỉ có mình hắn, chỉ hướng về hắn, chỉ quan tâm mình hắn. Hắn biết, suy nghĩ này quả thực không bình thường. Hắn cũng từng thử áp chế nó. Thế nhưng hắn phát hiện hắn không thể cũng không muốn áp chế mà chỉ muốn nó ngày càng lớn hơn nữa. Hắn thích cảm giác này, mặc dù biết là sai nhưng hắn thích nó, thích sự ích kỉ, sự độc chiếm của nó, thích.. Chu Nhất chỉ thuộc về mình Chu Thiên hắn! Tuy rằng lúc đầu hắn cũng biết dù hai người không phải anh em ruột nhưng trên danh nghĩa lại là, đó là ngăn cản thứ nhất, còn cái ngăn cản thứ hai chính là giới tính hai người. Mặc cho giờ đồng tính đã được tiếp nhận nhiều hơn nhưng nếu đó là con trai, là người thân của mình thì chẳng ai muốn con mình đi trên con đường này cả. Thế nên rất có thể cả bố mẹ cũng sẽ phản đối, ông bà cùng cô, dì, chú, bác cũng không đồng ý. Những điều này từng khiến hắn xoắn quýt rất lâu. Rồi sau đó hắn nhận ra, nhà hắn cũng không phải là tai to mặt lớn gì nhưng về dòng họ thì lại có phân cấp như vua chúa vậy. Đứng đầu dòng họ là được tất cả. Chính vì vậy, mục tiêu bây giờ của hắn là cái ghế gia chủ dòng họ kia. Có nó, cho dù người khác có không muốn thì cũng chẳng ai có thể phản đối hắn. Bố mẹ có thể từ từ thả mồi để họ chậm rãi tiếp thu. Vấn đề duy nhất còn lại chính là Chu Nhất. Người này cứng đầu, rất cứng đầu, nếu đã chú định người nào, cái gì, việc gì là sẽ kiên quyết tới cùng thế cho nên hắn trước tiên cần diệt cái tình cảm trong lòng người này từ trong trứng nước rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm. Hắn không tin hắn không cảm hóa được người này. Nghĩ vậy Chu Thiên tâm tình nháy mắt tốt lên, khí lạnh cũng ngưng phát tán, cả người tỏa ra sự vui vẻ nhè nhẹ. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Chu Nhất ngớ người lén liếc Chu Thiên. Tâm tình tốt nhanh như vậy? Quào, nữ chủ thật uy vũ, chỉ ngồi không cũng khiến người khác vui vẻ như vậy. Chu Nhất âm thầm cảm thán. Mạc tịnh Y nhìn khuôn mặt điển trai của Chu Thiên mím môi cười mỉm. Người này thật đáng yêu, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng lại cứ liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt chăm chú vừa nãy khiến cô cũng lệch mất vài nhịp tim. Này là thích cô sao? Ba người mỗi người một suy nghĩ, tiếc rằng họ lại bắt lệch sóng a~Haiz! Tự cầu phúc nha các thí chủ!
Mạc Tịnh Y Bấm để xem Giờ đang là lúc lũ lớp 9 hộc máu mồm để ôn thi cấp 3. Và trong lúc đang căng mắt ngồi học thuộc đống công thức phi tự nhiên trong quyển sách hóa, Chu Nhất chợt ngẫm lại một điều và thấy nó vô lí vãi cả đạn. Tại sao nữ chính lại chuyển trường vào lúc này? Quan trọng hơn, không phải giờ không nhận hồ sơ nữa à? Học gần xong cái học kì 2 rồi mà còn chuyển trường, đây là chê đống kiến thức này quá dễ? Chậc, hào quang nhân vật chính a! Anh đây cũng muốn có. Thực tế thì, Chu Nhất cũng từng nghĩ đến hay là thôi, đách học hành gì nữa, trượt cấp 3 rồi ở nhà ngồi chơi, đi học ngành nghề nào đấy đủ sống rồi cưới vợ sinh con an ổn sống hết cuộc đời cho nó lành. Dù sao, kiếp này nhà anh cũng giàu mà, lo gì thiếu tiền. Nghĩ đẹp như thế, định làm luôn rồi thế mà cái hệ thống khốn nạn nó lại "Tinh!" một cái, thông báo nhiệm vụ mới [ Đỗ cấp ba, vào cùng trường với dàn nhân vật chính! Gợi ý: Trường cấp ba Trung Ương! ] . Chu Nhất lúc đó chỉ muốn lật bàn. Thật là tức chít anh mà! Hệ thống, đồ dìm chủ nhân, ta mới là chủ nhân ngươi mà! Sau đó.. liền là tình cảnh hộc máu học bài lúc này đây. Chu Nhất cảm thấy là người có hệ thống thật không dễ dàng! Và nó càng khó khăn hơn khi bạn vớ phải đồ dỏm! Não nề nghĩ tới cái hệ thống dỏm nhà mình, Chu Nhất nhìn sang Chu Thiên bên cạnh mình đang ngồi chống cằm, vẻ mặt biếng nhác viết viết vào vở. A, quên mất thằng nhóc thông minh vãi đạn ra mà! Đâu như anh, khổ sở vật vã.. Hic! Mà đương sự của chúng ta, bạn nhỏ Tiểu Thiên tay thì giải toán nhưng đầu óc thì lại ở nơi khác, tuy làm ra vẻ đang làm bài nhưng tai thì thỉnh thoảng cứ ngọ nguậy vài cái, khóe mắt thì đôi lúc không tiếng động nhìn sang bên cạnh, khóe môi không kìm được nhếch lên rồi lại nhanh chóng hạ xuống. Đây là tiết tự học. Nếu là năm ngoái, cái lớp này chắc chắn đã bị phá tanh bành rồi. Nhưng hiển nhiên, hiện tại là thời điểm chạy nước rút, là khoảng thời gian những đứa cuối cấp phải cong mông, hộc máu học công thức, giải bài tập. Thế cho nên, trong lớp vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng bút ma sát với giấy, tiếng giở sách loạt soạt, tiếng lẩm bẩm như khấn tiên sư của lũ đang học thuộc bài và không khí nghiêm túc đầy ngột ngạt. Lúc mới đầu, ông anh ngốc của hắn còn tập trung vào việc học bài, khụ, hắn không thừa nhận là Chu Nhất lúc đó quả thực rất thu hút ánh nhìn người khác đâu. Khụ! Khụ! Khụ! Để việc đó một bên đi! Dù sao thì, đồ ngốc này lúc đầu có vẻ khá lơ đãng, cà lơ phất phơ cứ như chả quan tâm gì đến lần thi này. Sau đó không hiểu vì sao biểu cảm trên mặt có chút cứng ngắc rồi bắt đầu chăm chú vào sách vở, ngồi học công thức, làm bài tập. Vì đã sắp thi rồi nên hầu hết các tiết của bọn Chu Thiên đều là tiết tự học, thầy cô chỉ việc vào ngồi chơi game, lướt face, còn lũ học sinh ở bên dưới mới là đám khốn khổ. Chu Nhất tập trung được có hơn 1 tiết lại bắt đầu tâm hồn treo trên cành cây, biểu cảm trên mặt anh có thể nói là thiên biến vạn hóa cũng không sai. Chu Thiên lúc đó không nhịn được cười khổ, người anh trai này a! Chính bản thân hắn không có phát hiện, ánh mắt hắn nhìn Chu Nhất lúc đó không chỉ có bất đắc dĩ mà nhiều hơn chính là yêu thương cùng cưng chiều vô hạn. Mà xui xẻo sao ánh mắt ấm áp đó lại bị vị nữ chính vạn người mê của chúng ta nhìn thấy. Đáy mắt cô ta lóe lên một tia khó chịu cùng khó hiểu. Không hiểu sao cô ta có cảm giác ánh mắt đó vốn là phải hướng về cô ta chứ không phải như bây giờ, hoàn toàn không hề có dù chỉ là một cái bóng của cô ta. Ảo não day day mi tâm, Mạc Tịnh Y lén thở dài một cái. Có lẽ là cô ta nghĩ nhiều rồi, dù sao cô ta mới chỉ chuyển đến đây thôi, hơn nữa, chính bản thân Mạc Tịnh Y cũng chưa từng tin vào chuyện tình yêu sét đánh. Chỉ cần là người có đầu óc cũng hiểu đó là chuyện nực cười đến thế nào. Thế nhưng mà.. Mạc Tịnh Y nở nụ cười ngọt ngào, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ta không tin không thể khiến Chu Thiên yêu cô ta! Nụ cười ngày càng đậm hơn, vẻ thanh thuần đáng yêu khiến người khác khó phòng bị bất kể giới tính của bạn là gì thể hiện vô cùng triệt để. Những học sinh vẫn luôn tò mò nhìn về phía cô ta thoáng chốc bị hớp hồn, đáy lòng vô thức nổi lên suy nghĩ muốn bảo vệ cô ta một cách chu toàn nhất, không để cô ta bị tổn hại cho dù chỉ là một sợi tóc. Mà bên trong vẻ đẹp thánh khiết này, lại là một suy nghĩ mang tính ích kỉ và chiếm hữu đang không ngừng mạnh mẽ lên. Không sai, Mạc Tịnh Y là nữ chính, là người con gái tuyệt sắc, vạn nhân mê. Một con người tài năng xuất chúng, thế nhưng con người ai cũng có hai mặt. Đặc biệt là những người như Mạc Tịnh Y. Từ nhỏ cô ta luôn được giáo dục trong môi trường tốt nhất, hiện đại nhất. Tuy vậy đồng thời cô ta đã bị đặt vào quá nhiều kì vọng của trưởng bối, của cha mẹ, của dòng họ. Thân là đứa con đầu lòng, từ lúc cô ta ra đời đã được định sẵn con đường mà cô ta phải đi. Một con đường mà chỉ có một lựa chọn là tiến tới. Một khi cô ta tiến lên một bước con đường phía sau sẽ tự động biến mất, trở thành vực thẳm sâu hun hút. Ngã xuống, cô ta sẽ tan xương nát thịt. Tất nhiên, trên con đường đầy đáng sợ và áp lực đó cũng luôn có những "phần quà" nho nhỏ. Bắt đầu từ lúc cô ta hiểu chuyện, mỗi ngày cô ta đều được các trưởng bối trong nhà cưng chiều hết mực, muốn gì có đó, chỉ cần cô ta muốn thì ngay lập tức sẽ có được. Không những thế, mẹ cô ta, một người đã được gia giáo vô cùng nghiêm khắc bằng những gia quy cổ hủ lâu đời không ngừng tiêm vào đầu cô ta ý nghĩ sai lệch rằng cô ta chính là trung tâm thế giới, là thiên thần được trời cao phái xuống, mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về cô ta, ngoại hình xuất sắc, tài năng xuất chúng, không ai có thể vượt qua cô ta, chỉ cần cô ta muốn thì cô ta sẽ có được. Những kẻ khác chỉ là hòn đá kê chân của cô ta, cô ta có thể tùy ý sử dụng, tùy ý chà đạp, sẽ không ai trách cô ta cả. Và rồi, từ một đứa nhỏ thánh thiện, đã từng thực sự là một "thiên thần" cũng dần dần biến chất trở thành một kẻ ích kỉ, kiêu ngạo. Càng đáng sợ hơn chính là chiếm hữu dục của cô ta cao vô cùng, cô ta muốn thì nhất định phải có, mà không có, cô ta sẽ hủy diệt nó. Thế nhưng không hổ là nữ chính nơi đây. Từ nhỏ Mạc Tịnh Y đã luôn được đáp ứng mọi nhu cầu, đã luôn sống trong hoàn cảnh tốt nhất nên những bản chất xấu xí đó không hề bị lộ ra rõ ràng, càng không nói về sau, từ khi gặp nam chính và Chu Thiên thì cô ta càng như cá gặp nước, được sủng tận trời, tất cả mọi người đều hận không thể đem đến thứ tốt nhất cho cô ta. Chính vì chưa bao giờ phải tranh giành thứ gì nên những bản chất vặn vẹo trong Mạc Tịnh Y ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi nhất cũng không có để xuất hiện. Đến tận cuối cùng, trong mắt mọi người cô ta vẫn luôn là một người con gái đáng yêu, thánh thiện cần được bảo vệ. Đó, là câu chuyện gốc của thế giới này. Nơi không có yếu tố dư ra là Chu Nhất xuyên đến và tình cảm biến dị của Chu Thiên với Chu Nhất.
Một đêm mất ngủ Bấm để xem Mệt mỏi day day mi tâm, Chu Nhất đặt bút xuống bàn. Nhìn đồng hồ điểm 10:47 anh không khỏi nhíu mày. Đã muộn tới vậy rồi. Chu Nhất thở dài ngả lưng ra ghế, anh nghĩ có lẽ anh cần chút không khí trong lành. Nghĩ là làm, Chu Nhất đứng lên, anh tắt đèn bàn học rồi chậm rãi đi về phía cửa ban công. Cạch! Nhẹ nhàng mở cửa ban công ra, Chu Nhất tiến tới phía lan can, tì tay lên thành lan can. Thành lan can được đặc biệt làm lại bằng loại gỗ tốt nhất, hoa văn được trạm khắc tinh xảo. Đặt tay lên xúc cảm rất tuyệt, trơn bóng, nhẵn nhụi lại tạo cảm giác vô cùng chắc chắn. Ngồi lên thành lan can, Chu Nhất đung đưa hai chân, nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió đêm mang theo chút lạnh lẽo đang không ngừng quấn lấy anh. Không khí ban đêm tươi mát khiến Chu Nhất thoải mái khôn cùng, những căng thẳng thời gian qua thoáng chốc đã tan biến. Thoải mái đến không kìm được mà rên rỉ. Một cơn gió nhỏ tiến về phía Chu Nhất, nhẹ nhàng vờn qua mái tóc anh. Tóc Chu Nhất cũng không tính là ngắn nên lúc này khi làn gió thổi qua, những sợi tóc đen nhánh, óng mượt không ngừng nhảy múa cùng làn gió khiến cho mái tóc vốn chưa được chải lại trở nên rối tung. Làn mi khẽ rung rồi từ từ mở ra để lộ đôi mắt đen thăm thẳm, vẫn còn vương chút hơi nước. Đôi mắt ấy lúc đầu còn mơ hồ giống như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài vô cùng nhưng chốc lát làn sương mờ kia liền biến mất, để lộ một đôi mắt đen láy, linh động. - Mạc Tịnh Y! Đôi một hồng nhuận hé mở, thì thào tên một người con gái. Giọng nói ẩn ẩn mang theo sự hứng khởi lại vui mừng. Đôi mắt lúc này cũng lóe tinh quang, bên trong là sự mong chờ nồng đậm. Chu Nhất xoay người, nhảy xuống khỏi thành lan can, bước chân khoan khoái đi nhanh vào phòng rồi đóng cửa ban công lại. Bật đèn bàn học lên, Chu Nhất cầm bút tiếp tục giải bài tập. Qua một thời gian tiếp xúc với Mạc Tịnh Y anh đã có thể hiểu được phần nào tính cách cô ta. Rất hòa đồng, rất phóng khoáng. Bây giờ tuy Mạc Tịnh Y chưa gặp Lê Nguyên nhưng có vẻ cũng bắt đầu thu hút đứa em trai ngốc Chu Thiên rồi. Hơn nữa anh cũng không phải nguyên chủ, yêu Mạc Tịnh Y đến không kìm chế được bản thân. Chu Nhất anh chưa hề có tí hành động phá hoại nào, thậm chí đôi lúc anh còn cố né đi để xúc tiến tình cảm cho Chu Thiên với Mạc Tịnh Y nên có lẽ thằng nhóc sẽ không có ác cảm với anh, cũng sẽ không xảy ra tình huống tình cảm anh em rạn nứt vì nữ chính. Nếu tiếp tục thế này, khả năng anh có thể hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ là rất lớn. Đấy là còn chưa kể đến anh có hệ thống giúp đỡ nữa - mặc dù đôi khi nó cho mấy nhiệm vụ hố anh kinh khủng. Nhưng chả phải nó cũng nói rồi sao. [ Hệ thống được thiết lập để làm điều tốt nhất cho thế giới cũng như kí chủ. ] Mà kí chủ là ai? Là anh a! Ôm tâm tình vui vẻ làm nốt đống bài tập. Chu Nhất đáng thương đã bỏ qua mất một vấn đề quan trọng. Chính là điều tốt nhất đó, rốt cuộc là tốt theo khía cạnh nào? Tốt nhất cho thế giới? Tốt nhất cho bản thân anh? Hay tốt nhất cho cốt truyện, cho bản thân nó? . Căn phòng bên cạnh. Sau khi thấy Chu Nhất đi vào phòng, Chu Thiên có chút uể oải kéo rèm che khuất đi ánh trăng ngoài kia. Cả căn phòng bỗng chốc tối đen như mực. Tấm rèm được làm từ vải thượng hạng cứ thế bị Chu Thiên nắm chặt, vò nát bấy. Trong mắt của hắn là ghen tị nồng đậm cùng sự bạo ngược không chút che dấu. Mạc Tịnh Y, tại sao cô lại xuất hiện? Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Chu Thiên khiến hắn khó chịu không thôi. Ghen tị từ đáy lòng không ngừng ngày một nhiều lên. Chu Thiên hít sâu một hơi, thả tấm rèm đã nhăn nhúm đến đáng thương ra rồi đi vào phòng tắm. Từng đợt nước lạnh ngắt từ vòi hoa sen xả xuống người giúp hắn phần nào tỉnh táo. Lại nhớ đến hình ảnh vừa đẹp đẽ vừa khiến hắn đau đớn kia khiến hắn chỉ có thể cười khổ. Hắn có tư cách gì để tức giận chứ? Ngoài quan hệ anh em trai ra giữa hắn và anh làm gì còn mối liên hệ nào khác. Việc anh thích ai cũng không đến phiên hắn quan tâm đâu. Chỉ là... Chu Thiên cảm thấy ghen tị, hắn không cam lòng. Tại sao chứ? Tại sao chỉ mới gặp một thời gian mà anh đã thích Mạc Tịnh Y? Cô ta thì có gì tốt, có gì đáng để anh lộ ra vẻ mặt mong chờ và vui mừng đến vậy? Tắt vòi hoa sen, Chu Thiên để hở nửa thân trên chỉ quấn độc chiếc khăn tắm ngang hông. Cơ thể tuy chưa tính là gợi cảm đến chảy máu mũi nhưng những múi cơ mỏng vừa phải như có như không cùng thân hình mà tương lai chắc chắn sẽ chuẩn tam giác ngược còn đang trong quá trình nảy nở tạo nên một vẻ đẹp nam tính khác thường. Nếu tính trong lứa tuổi Chu Thiên thì quả thật chính là hàng hiếm trong hàng hiếm. Chẳng qua vì còn chưa đến tuổi phát triển nên khuôn mặt Chu Thiên vẫn còn nét gì đó non nớt trẻ con khiến người gặp người thích. Mở ngăn kéo lấy khăn bông ra qua loa lau đầu một hồi, Chu Thiên lại nhớ tới lời Lê Chí Văn nói hôm tiệc sinh nhật. Lúc này hắn mới hiểu, " Thứ không nên sa vào" mà hắn ta nói tới là ý gì. Khóe môi nhếch lên, Chu Thiên cười khổ. Lê Chí Văn, hóa ra anh lại... Nghĩ tới nửa chừng Chu Thiên lắc lắc đầu, những giọt nước còn vương trên tóc văng tung tóe. Kéo chiếc khăn lông trên cổ xuống, Chu Thiên có chút mệt mỏi cúi thấp đầu. Hắn có tư cách gì để cười nhạo Lê Chí Văn? Không phải hắn và hắn ta đều giống nhau sao? Thứ mà hắn vướng phải, có lẽ quả thực chính ba Chu và má Chu đều sẽ không chấp nhận. Ngay cả Chu Nhất có lẽ cũng sẽ... Ánh mắt Chu Thiên lúc này lại thêm một phần u ám. - Um... Chu Thiên, chú còn thức không, anh- Giọng nói vô cùng quen thuộc khiến Chu Thiên bừng tỉnh, tia u ám trong mắt cũng biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi nghi vấn vì sao giờ này rồi mà người kia còn đến tìm hắn thì nhanh chóng đứng lên đi ra mở cửa. Không để người kia nói hết câu, hắn đã mở miệng nói trước. - Sao vậy? Cả người Chu Thiên dựa vào cửa, toàn thân lộ vẻ biếng nhác, những giọt nước từ trên mái tóc ướt sũng của hắn sau khi rời khỏi tóc thì theo sườn mặt cùng cần cổ lăn xuống theo đường nét trên người hắn, từ khoang ngực dọc xuống cơ bụng, rồi đường V cut quyến rũ trước khi thấm vào chiếc khăn lông quấn quanh eo hắn. Khóe miệng Chu Thiên còn hơi cong cong thể hiện rõ ràng tâm trạng hắn hiện tại rất tốt. Chu Nhất lời nói ra tới miệng nháy mắt liền nghẹn lại, mắt trợn trắng nhìn thằng em trai quý hóa đang cười vô cùng quyến rũ trước mặt, súyt thì cắn phải lưỡi. Chu Thiên, chú mày mới 13 tuổi thôi mà, có cần yêu nghiệt vậy không??? Ho vài cái chữa ngượng, Chu Nhất làm vẻ mặt nghiêm túc nói. - À, là thế này, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa, anh có chút mơ hồ. Lại thấy phòng chú chưa tắt đèn nên mới... Giơ vở lên chỉ vào những chỗ mình chưa hiểu, Chu Nhất có chút không tự nhiên nói ra mục đích của mình. Chu Thiên nhướn mày, cảm thấy kì lạ. Không phải bình thường rất lười học sao, sao đợt này lại chăm đến vậy? Nghi vấn thì nghi vấn thôi chứ dù sao Chu Thiên vẫn chỉ là thằng nhóc 13 tuổi, còn chưa trưởng thành. Niềm vui vì được gần gũi với người mình để ý rất nhanh đánh bay cái nghi hoặc kia ra 1000m mà bên trong thì vui vẻ bên ngoài lại giả bộ nghiêm túc gật đầu nghiêng người tránh đường cho Chu Nhất đi vào. - Anh đợi ở đó đi! Chu Thiên chỉ chỉ phía giường. - Đợi tôi thay quần áo cái đã! - Ừ, ừm, không cần vội! ... Đợi tới sau khi Chu Thiên đã đi vào phòng thay đồ nụ cười cứng ngắc trên môi Chu Nhất mới dần méo mó. Mặt đầy sự nghiêm trọng nhéo một cái vào đùi. " Con mịa nó! Chu Nhất! Bình tĩnh lại! Không được bị mê hoặc! Mày là trai thẳng! " Và Tiểu Chu đáng thương tiếp tục khấn như khấn tiên sư câu này ở trong lòng tới khi Chu Thiên đi ra mới thôi. Sau đó... chính là màn tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác với Chu Nhất. Hoàn toàn theo nghĩa đen. Bởi lẽ, sau khi thay xong quần áo, Chu Thiên không biết lôi đâu ra một cái bàn gập nho nhỏ rồi lấy mấy tấm đệm ra và quyết định học trên đó. Mỗi khi Chu Nhất thất thần hay làm sai chỗ nào đều sẽ nhận được một cái cốc đầu - không hề nhẹ chút nào - kèm theo đó là tiếng cười - đối với anh thì nó đầy ác ý - từ Chu Thiên. Mà cay hơn là nguyên do khiến anh mất tập trung lại vì khi chỉ bài cho anh Chu Thiên thực sự là ép sát sàn sạt anh luôn. Anh thậm chí có thể nhìn rõ từng đường nét gần như là hoàn mỹ trên gương mặt sáng chói ấy. Quá gần! Quá gần rồi!! Thế này là không bằng!!! Cho tới khi học xong buổi dạy kèm đêm khuya này, điều duy nhất an ủi Chu Nhất chính là anh đã hoàn toàn thông những chỗ khó hiểu và học thêm được vài phần kiến thức nâng cao. Đừng đùa, tuy trên tâm lí anh đã là một ông chú già khú nhưng trên vấn đề học hành, ngoại trừ môn văn học cùng môn tin học ra anh hoàn toàn dốt đặc cán mai. Không những thế, kiến thức nơi đây thậm chí còn phức tạp hơn kiếp trước nữa nên là, ha ha, thỉnh thứ lỗi, anh đây chính là phải chân chân chính chính học lại từ đầu đấy. Muốn khóc a ~ Tới khi lết được cái thân già vào phòng mình - ngay kế bên - Chu Nhất liền nhét đóng sách vở vào cặp với tốc độ thần thánh rồi chui tọt vào phòng tắm. Mở vòi nước ở bồn rửa mặt, Chu Nhất hứng nước vào lòng bàn tay rồi tát nước lên mặt mấy lần cho tỉnh. Nhìn bản thân trong gương rồi nhủ thầm " Mình là trai thẳng! Chu Thiên không cong! " n lần cho tới khi cảm thấy hài lòng mới thôi. Thế nhưng tới khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, nằm trên giường vật vã hồi lâu, không những không ngủ được mà còn cứ luôn hiện lên hình ảnh lúc Chu Thiên mở cửa nhếch môi cười, rồi cả lúc hai người kề sát nhau, ngay cả hơi thở cũng rõ ràng vô cùng thì anh triệt để nhận ra bản thân ngu ngốc nhường nào. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên nhanh chóng bị Chu Nhất dập tắt. Ôm cái gối ôm cỡ bự lăn qua lăn lại một hồi, Chu Nhất nghĩ chắc do anh quá căng thẳng vì kì thi nên bị mất ngủ mất rồi. Có lẽ ngày mai anh nên mua một lọ thuốc ngủ nhỉ?