Rồi ai cũng phải lớn dù chúng ta có muốn hay không! Bởi vì đó là quy luật của thời gian mà con người không thể thay đổi được. Rồi ai cũng sẽ bước đi trên con đường riêng của mình, con đường của sự cô độc và vấp ngã, con đường của hi vọng và tiếc nuối, con đường của mệt mỏi và thất vọng.. Nhưng rồi chúng ta cũng phải bước trên con đường đó. Rồi chúng ta sẽ lớn và từ đó mọi thứ sẽ không còn đơn giản như lúc còn bé thơ, không còn an toàn ngây ngô của những cô cậu học sinh khăn quàng hay áo đoàn nữa mà chúng ta phải bắt đầu đối mặt với những khó khăn áp lực của cuộc sống. Có những lúc tưởng chừng như mệt nhoài, cô đơn lạc lõng đến vô cùng nhưng chúng ta chẳng có một ai để tâm sự. Có những lúc thất vọng về bản thân, ngã quỵ trước sóng gió cuộc đời nhưng vẫn cố gắng gượng cười tỏ ra mình vẫn ổn. Dường như chúng ta không còn sống thật với cảm xúc của bản thân mình nữa mà lại đeo bên mình những chiếc mặt nạ giả dối. Có mệt không? Có muốn dừng lại không? Có chứ mệt mỏi đến khó thở chỉ muốn buông xuôi nhưng chợt nhận ra rằng chúng ta đã lớn, chúng ta đã trưởng thành và không muốn làm bố mẹ thất vọng những người xung quanh cười chê. Nên chúng ta phải cố gắng lên, mạnh mẽ lên, giỏi giang lên vì chúng ta đáng được có! Cố lên tôi ơi.