747
0
Đôi chân tôi cứ bước.. khó nhọc mà đi qua hết những nơi quen thuộc mang tên kỉ niệm.
Quả thật không hiểu vì sao tôi lại làm điều ngu xuẩn này. Rõ là đã nói hết thương.. thông tin liên lạc cũng cắt đứt hết.. trưng ra vẻ mạnh mẽ lắm để rồi giờ lại không đủ dũng khí mà đối mặt chỉ dám đi lang thang như hiện tại để nhớ nhung người.
Lướt qua hàng cây xanh.. gió nhẹ thổi qua lại nhớ tới những lúc cùng nhau tản bộ ở này. Hướng người ra phía con phố tấp nập và nhộn nhịp lại nhớ tới những lúc có người nắm tay cạnh bên.. cảm giác lúc đó rất ấm áp.. không giống hiện tại một tí nào cả, cứ cô đơn, lạnh lẽo đến khó tả..
Tháng ngày vui đùa kia cứ như một thước phim mà lần lượt hiện lên, cái này nối tiếp cái khác.. Càng ngẫm nghĩ càng phát hiện ra tôi của lúc đó dường như luôn cười, chỉ cần có người thì tôi không bao giờ khóc.. quả thật hạnh phúc biết nhường nào.
Lúc đó tôi cứ mường tưởng rằng bản thân sẽ luôn cười như vậy.. thế mà nào ngờ từ lúc xa người cho đến hiện tại.. số lần cười thật sự giống như lúc đó lại ít ỏi, hiếm hoi đến đáng thương.
Khẽ lắc đầu chỉ biết cười gượng gạo cho qua.. à không phải nói là cười khổ.
Cứ đi lang thang trong vô thức.. đến lúc tôi còn không ý thức được là đang ở nơi nào nữa.. chỉ bị chiếm lấy bởi suy nghĩ của mình.. không khỏi mà cảm khái. Cảnh vẫn vậy.. nhưng sao người không như trước.. cùng một khung cảnh thế nhưng cảm giác lại khác biệt đến như vậy.
Cứ đi đi mãi.. tất cả vẫn như xưa chỉ có điều.. dường như trong cái bầu không khí quen thuộc này lại thiếu đi hơi thở và nụ cười của một người từng quen.
Chỉnh sửa cuối:

