Cặp Đôi Ác Quỷ - Mikagameza

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mikagameza, 2 Tháng một 2019.

  1. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 20: Rượt đuổi - Bị bắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày thường xảy ra, tụi nó vẫn đến trường nhưng có vẻ cảnh giác hơn mọi khi, tất cả những thông tin nhỏ và cô kiếm được cũng kể cho nó hết rồi. Tuy thông tin nó vẫn được phạm vi bí mật nhưng nhỏ và cô đã tìm được thông tin nho nhỏ thôi nhưng cũng chứng minh được lời Thành nói trong video nó và hắn xem là đúng sự thật. Cả 6 gương mặt điển trai xinh gái đều tụ tập ở trong cănteen trường và là tâm điểm của những lời khen ngợi, ngưỡng mộ. Vì sao lại không có khinh bỉ, khinh miệt với ánh mắt giết người? Là do cái vụ đánh hội đồng vừa rồi đã khiến tụi nó được tôn vinh lên một bậc, mà đâu lên tận chức đại tỉ liền nhưng đại tỉ ở đây là nhỏ không phải nó vì nó có thể hiện đâu.

    "Mày tính sao?" - cô gái với mái tóc hồng cột chéo, gương mặt thiên thần, đôi mắt đen đến động lòng mang trên mình chiếc áo pull trắng cùng quần jean đen mài rách đôi chỗ cùng đôi bốt cao năm phân đen ra dáng đàn chị nhưng nhỏ chỉ mới 17 tuổi thôi.

    "Tao không biết nữa, giao mày giải quyết, tao không tiện tay" - nó với mái tóc hung đỏ cột cao, đôi mắt tím buồn trở nên sắc lạnh khiến người xung quanh cũng cảm thấy không rét mà run. Nó diệm trên người chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là chiếc áo da đen bóng, quần gió rộng đen kẻ xanh sẫm, đôi giày nike trắng, chiếc mũ lĩa trai đen kéo che mất nửa khuôn mặt ác quỷ nhưng đẹp đến hút hồn kia.

    "Tụi anh có thể giúp mà?" - mái tóc xanh sẫm, đôi mắt tím buồn, khuôn mắt khiến các cô gái nào cũng phải dõi theo, bộ đồ quần áo bò xanh sẫm, đôi giày thể thao đen năng động. Anh nhìn thẳng vào tròng mắt nó.

    "Thôi tùy các anh, cẩn thận nha" - nó nói xong rồi quay người đi vì nó đang rất rối, tại sao ông bác hàng xóm hay yêu thương nó mà lại sai người đi ám sát nó vì chiếc đồng hồ chứ.

    "Tao đi trước" - hắn từ nãy ngồi nghe với chiếc áo sơmi trắng cùng quần tây dài, đôi giày thể thao xanh sẫm mui trắng. Hắn quay sang anh rồi chạy theo nó, hắn không thể bỏ nó một mình được. Vụ lần trươcd hắn đến giúp mà cả hai te tua đến như vậy thì không biết lần sau sẽ thế nào.

    "Phải bắt đầu từ đâu?" - cô trên người chiếc áo phông dài tay cùng quần jean đen, đôi giày thể thao trắng. Cô nhìn anh và nhỏ mà xem bắt đầu từ đâu, làm gì cô cũng theo, đã là bạn thì phải giúp hết mình chứ. Mà còn là em dâu tương lai nữa chứ Biểu tượng cảm xúc squint

    "Đúng vậy?" - cậu bộ vét lịch lãm, từ khi yêu nhỏ và còn được sống cùng nhỏ thì cậu đa thay đổi hoàn toàn rồi.

    "Như thế này.. bla bla.." - nhỏ bắt đầu tụm bốn với ba người kia mà nói nhỏ đủ để cả ba người kia nghe thôi. Nhỏ với nó quậy thì quậy thật nhưng cả hai đâu có ngu ^0^

    * * * Đến cảnh nó và hắn -

    Nó sau khi rời khỏi cănteen thì cũng bắt đầu lên sân thượng mà hóng gió mà đâu đang nhắm mắt ở một xó để làn gió đùa nghịch mái tóc đấy chứ. Hắn đi theo nó lên sân thượng thì thấy nó đang ngồi dựa ở một góc sân thượng bèn đi đến gần mà ngồi cạnh nó.

    "Anh đến đây làm gì?" - nó không mở mắt mà cũng biết người ngồi cạnh mình là ai, cái mùi quen thuộc đó nó có thể nhận ra được.

    "Để bảo vệ em" - hắn vẫn đáp tỉnh bơ như không phải việc gì quan trọng mà đáp một cách nhanh chóng không cần suy nghĩ, mà hắn đang trả lời thật lòng mà.

    "Tôi có thể tự bảo vệ bản thân" - nó khẽ mở đôi mắt tím buồn kia ra mà nhìn hắn.

    "Thế đây là chứng minh em không thể bảo vệ được cho mình" - hắn kéo tay nó lên mà lộ ra hẳn một vùng tay với chi chít vết thương vẫn còn thấm máu.

    "Không cần" - nó vẫn đôi mắt lạnh mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn không ngầ ngại. Nó luyện thế cũng thành quen rồi mà nên việc này có gì là khó cơ chứ.

    "Sao em bướng bỉnh vậy" - hắn dơ tay chào thua về cái độ cứng đầu của nó. Hắn chưa gặp cô gái nào mà lại có độ bướng bỉnh không nghe lời lại cao như vậy.

    "Vậy tốt rồi đừng ám theo.." - đang nhắm mắt nói dở câu thì bị cái gì đó mềm mềm ấm ấm chặn lại, khi nó mở mắt ra thì đang bị hắn cưỡng hôn, ôi cái tên trời đánh mà, đang thanh thiên bạch nếu ai nhìn thấy thì cái danh lạnh lùng nó gầy dựng cho mình bấy lâu bị phá hủy hay sao T-T

    "Anh gan lắm" - nó sau một hồi vật vã đẩy hắn khỏi người thì nó mới bắt đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Lần này nó quyết không tha nha!

    "Thách cô bắt được tôi" - hắn chuồn trước rồi quay lại nói với nó một câu đầy thách thức.

    "Anh đứng lại" - nó vừa đuổi vừa cười với một nụ cười tỏa nắng nhưng nó không lọt vào mắt hắn mà lọt vào con mắt của tên khác, thấy cả hắn và nó cách xa nhau thì không biết một bóng đen nào di chuyển rất nhanh khiến nó không phản ứng kịp mà bị tên đó đánh ngất đi.

    Trước khi nó ngất thì chỉ thấy bóng dáng hắn càng ngày càng xa nó. Nó nhắm nghiền mắt lại mà không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Còn về hắn sau khi quay lại thì không thấy nó đâu, tìm khắp nơi rồi không thấy sinh ra lo lắng.

    "Thư! Thật ra em đang ở đâu?" - hắn nhìn trong một khoảng không vô định. Thật sự hắn đang rất lo lắng, gọi cho nó thì thuê bao, gọi về nhà thì các bác giúp việc bảo nó không có nhà.

    Thật sự nó đã bị gì?

    Chương tiếp theo sẽ giải đáp tất cả
     
  2. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 21: Bí mật được bật mí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã ngả về màn đêm tối, cơn gió bắt đầu se lạnh, tại một căn biệt thự với hai màu chủ đạo xám - cam nhạt, trong một căn phòng với một màu trắng, trên chiếc ga nệm êm ái có một thiên thần đang ngủ một cách nhon lành, mái tóc hung đỏ trải dài trên chiếc giường nổi bật một vùng.

    "Đây là đâu?" - đôi mắt tím buồn khẽ mở ra nhưng nheo mắt một cách nhanh chóng vì ánh sáng trong căn phòng. Nó diệm trên mình bộ đồ ngủ màu trắng với chú gấu panda đáng yêu ở chính giữa áo.

    "Cạch" - cánh cửa phòng được kéo ra rất nhẹ nhàng như sợ ai đó tỉnh giấc

    "Em tỉnh rồi à?" - chàng trai với mái tóc hạt dẻ, đôi mắt đen thẳm, khuôn mặt tuấn mĩ, chiếc áo phông đen cùng quần ngố ngang đầu gối màu xanh cây. Anh đi vào nhìn nó cười trìu mến.

    "Anh Trường! Sao anh lại ở đây, mà đây là đâu vậy?" - nó vì quen anh từ hồi còn học trung học nên có thể hỏi một cách dễ dàng như ăn bánh vậy. Mà đây là đâu? Sao nó lại ở đây?

    "Đây là nhà anh" - anh đi đến ngồi bên mép dường mà xoa đầu nó cười tỏa nắng, anh luôn cười với nó, anh chưa bao giờ lớn tiếng với nó cả. Ở ngoài trong vỏ bọc lạnh lùng vậy thôi chứ nhưng khi ở bên nó anh mới sống thật với bản thân mà thôi.

    "Ơ vòng em đâu rồi?" - nó lấy tay chạm lên cổ, như thường lệ là vẫn còn chiếc đồng hồ nhưng sao lúc này là một khoảng trống vô định vậy. Vòng cổ nó quý trọng nhất! Tại sao giờ nó không còn bên nó nữa?

    "Vòng này đúng không?" - anh nhấc tay cùng chiếc vòng chứa đồng hồ lên trước mặt nó. Thật sự anh rất đau khi nhìn thấy hình ảnh của Thành trong đó, nó vẫn nhớ Thành. Nhưng dù thế nào anh vẫn không để nó chết.

    "Đúng. Anh trả cho em" - nó gật đầu lia lịa, chiếc đồng hồ quen thuộc như hình với bóng cùng nó đang ở trước mắt nó đây.

    "Không được, nếu em vẫn giữ, em sẽ phải chết đó" - nó định đưa tay lên cầm sợi dây thì đã bị anh nhấc cao hơn khiến nó hụt mất.

    "Em biết tất cả rồi, anh không có lỗi cũng chẳng có tội trong việc này. Vì thế cứ mặc em" - thật sự nó mù về chuyện yêu đương quá mà, anh nói vậy rồi mà nó vẫn không hiểu, vẫn cãi cố với anh.

    "Không được, em phải ở đây với anh" - thấy nó biết hết thông tin thì đành nhận vậy, có nói cũng chẳng làm gì được nữa. Anh ôm nó vào lòng mình trong sự ấm áp.

    "Nếu em giết ba anh, anh có hận em không?" - nước mắt nó bắt đầu chảy ra như một đứa trẻ, hồi còn trung học cả hai cũng hay vậy lắm, mà đâu chỉ có nó kể lể rồi mới ôm anh khóc thôi còn anh thì chưa bao giờ kể chuyện về mình cả.

    "Tại sao?" - anh hơi khựng lại bởi câu nói vô thức của nó, thật ra ông Hùng đã gây ra tội gì với nó mà nó phải giết ông cơ chứ.

    "Bác Hùng đã cho người giết anh Thành và gia đình anh ấy nữa" - nó khóc không thành tiếng ướt một mảng áo lớn.

    "Em có thể cho ông ấy một tội nhẹ hơn, ông ấy cũng thương anh nên anh không biết phải làm sao nữa" - nghe đến câu đó thì anh đã siết chặt nó vào lòng, anh biết vụ đó chứ, hồi còn là học sinh cấp ba anh đã nhìn thấy một số tài liệu liên quan đến cái chết của gia đình Thành. Lúc đó anh đã bị ông Hùng đe dọa, phải giữ kín miệng nếu không anh sẽ phải chết.

    "Không thể" - nó nói rồi định chạy ra ngoài thì bị anh kéo lại ôm nó, anh muốn cho nó một chút bình tĩnh, một chút thôi cũng được rồi.

    "Được em muốn sao cũng được nhưng đừng quá kích" - anh cũng chịu thua nó, anh thật ra cũng không phải là con cái gì của ông hùng, anh thật ra là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ được ông Hùng nhận nuôi mà thôi.

    "Sao anh không ngăn em lại nữa?" - nó tròn mắt với đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, tại sao lại tùy ý nó, ông Hùng là ba anh mà. Không lẽ hai người họ có bức tường chắn nào.

    "Vì ông ta không phải ba anh" - anh cúi xuống vai nó mà hít hà hương thơm bạc hà từ nó để lấy lại bình tĩnh.

    "Tại sao anh biết được?" - nó quay người lại kéo khuôn mặt anh lên nhìn mặt đối mặt, anh có phải là đang muốn xoa dịu nó bởi câu nói đó không. Nhưng sao anh mắt đen kia nghiêm túc vậy, đôi mắt đen sâu như không dối một lời.

    "Truyện là thế này.. bla.. bla" - anh kể mọi chuyện ra, những chuyện xấu của ông Hùng mà anh biết được kể lại cho nó từng chi tiết không thiếu một chi tiết nào cả.

    "Anh có thể đi đến chỗ em mà, hãy rời khỏi nơi đó đi" - nó chủ động ôm anh mà khuyên năn, thật sự bây giờ ở đó rất nguy hiểm cho anh mà. Nó không muốn anh gặp nguy hiểm đâu.

    "Anh chưa thể đi được, có thể tối mai anh sẽ hành động. Em giúp anh chứ?" - anh nhìn nó, tuy không mong chờ là bao nhiêu, tuy không muốn nó gặp nguy hiểm nhưng anh cần nhờ sự giúp đỡ của tụi nó.

    "Vâng, để em báo cho lũ kia mà lên kế hoạch" - nó nói rồi chạy ra chỗ bàn làm việc của anh mà lấy chiếc latop mà đánh tay một cách thuần thục.

    - Về phía tụi bạn chí cốt

    ông anh cực tốt

    và người iu nó đang ngóng -'

    Cả lũ đang dò định vị xem nó ở đâu thì bỗng dưng trong tài khoản mật của nó hiện lên hộp thư. Nhỏ bật lên thì hiện dòng chữ, tài khoản này chỉ có nó mới sử dụng được thôi.

    "Mai tao sẽ bàn kế hoạch tối mai hành động" - đó là nội dung bức thư nó gửi đến nhỏ.

    "Yên tâm rồi chứ?" - cô cười nhìn anh và quay mặt sang hắn. Nhận được thông báo, biết nó an toàn rồi thì lo làm chi cho mệt.

    "Mai về tôi dạy em một bài học cho nhớ" - nhỏ chưa kịp trả lời hộp thoại thì hắn đã nhảy vào nhắn lại nó mất rồi.

    "Thử xem có dạy được tôi không?" - đầu dây bên kia nhắn lại một cách nhanh chóng đầy thách thức.

    * * * Cả hai vẫn đấu khẩu với nhau khiến cả lũ buồn ngủ mà ai về nhà nấy để lại hắn ở nhà mà chát với cái con ương bướng này.

    Một ngày nữa lại trôi qua!
     
  3. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 22: Gục ngã (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Màn đêm đã buông xuống, làn xương lạnh bao phủ khắp thành phố, một nhóm áo đen gồm cả nam lẫn nữ đang hành động theo kế hoạch đã dự định. Bốn gương mặt quen thuộc hành động theo nhóm hai người một.

    ' An cẩn thận, có một tên bắn tỉa đang ở vệ tường '- bộ đàm không dây được nhỏ gắn ở trên tai bỗng phát lên tiếng nói trong trẻo và đầy lo lắng.

    ' Anh biết rồi '- nhỏ liếc mắt sang cậu ám chỉ, cậu hiểu ý mà tiến đến bên sau tên đó lúc nào không hay. Cậu như bị bốc hơi vậy, thật khó có thể nhìn thấy.

    ' Hự '- tên đó thổ huyết mà chết chưa kịp ngáp khi nhận được nhát đâm bằng dao găm của cậu ngay tại cuống học.

    ' Đi thôi '- nhỏ nói rồi cả hai cùng tiếp tục đi vào sâu trong cái tập đoàn khỉ ho cò gáy đầy cạm bẫy chết người này.

    Thật ra cô và anh thì được phân công ở bên ngoài, anh thì có thể theo dõi tình hình xung quanh và cũng có thể bảo vệ cô luôn còn cô là một hacker nổi tiếng thì ở bên ngoài mà theo dõi xem có tên cớm và tên theo dõi nào không rồi ra chỉ thị cho tụi nó hành động.

    Còn về phía nó và hắn thì đang phải đối mặt với hơn 40 tên sát thủ có danh, đang không biết phải đánh ra sao khi xước sơn đầy mình í nhầm vết thương đầy mình thì nhỏ và cậu đến nhanh chóng. Cả bốn người không nói lời nào khi gặp mặt mà quét đôi mặt sắc lạnh một lượt lên người bọn chúng rồi cả bốn xông vào. Bốn chọi với 40 sao? Thật khó khăn nhưng không sao, vì người này sắp gục thì có người kia yểm trợ giúp đỡ lẫn nhau mà. Nó, hắn, cậu, nhỏ đều sử dụng những chiêu thức thật đẹp mà khiến người khác không kịp trở tay vì độ nhanh của 4 người. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ thì cả bọn cũng xử xong tụi ngáng đường kia.

    ' Vào tiếp thôi '- mặc cho cánh tay vẫn đang rỉ máu, nó đôi mắt tím buồn nhưng lại tỏa ra đầy lạnh lẽo, sát khí đã dần hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Nhìn xuống cái đóng xác chết nằm la liệt trên sàn kia, đứa cụt đầu, đứa nát tay, đứa chết không nhắp mắt, không kịp nói một lời từ biệt. Máu tanh chảy lênh láng khắp một khu, mùi máu ngột ngạt khiến tụi nó hơi nheo mày.

    ' Thư, thoát khỏi chỗ đó đi, có khoảng 30 tên sắp đến ' - giọng cô lo lắng phát lên, thật ra vừa nãy cũng báo cho nó và hắn biết rồi chứ nhưng cả hai cứ thích động chân động tay mà lao vào mà đánh cho đã rồi thương tích đầy mình.

    ' Cảm ơn '- sau câu nói đó nó đã chạy đi với tốc độ cực nhanh nhưng lại rất nhỏ tiếng như một cơn gió vậy.

    Cả 3 người phía sau hiểu ý mà chạy theo sau nó với tốc độ không hề kém, cả 4 hình bóng vượt qua các khu rồi chạy lên bậc tầng cao nhất mà có ông Hùng, khi đến nơi tụi nó thấy 6 tên sát thủ đứng ngoài mà thôi nên cũng chẳng nhằm nhò gì.

    * * * Phía bên trong phòng ông Hùng -

    Bên trong toàn là tiếng đổ vỡ của những bình cổ nào đó nghe rất vui tai, sau đó là hàng ngàn câu chửi thô tục được phát ra từ một người đàn ông trung niên và không ai khác đó chính là ông Hùng, ông tức giận vì mình đã bị lừa nhưng ở trong đó không phải có mình ông mà còn một chàng trai nữa và đó là Trường.

    ' Mẹ kiếp, không lẽ con nhỏ đó đã biết '- lời nói thô tục là được vọng trong căn phòng cách âm này khiến người bên ngoài không ai có thể nghe thấy được bên trong có những chuyện gì xảy ra.

    ' Thôi khỏi cần nữa, ông đầu hàng nếu không muốn phải chết '- anh chĩa họng của chiếc súng lục vào đầu ông ta mà mở lời đe dọa.

    ' Ngươi.. ngươi gạt ta đúng không? '- ông ta tức giận nhưng đành chịu thôi vì đang trong thế bị động mà, có ngu đâu mà phản bác rồi ăn kẹo đồng như chơi đấy.

    ' Phải, tôi đã phải chịu đủ trong bao năm qua rồi, lừa dối mọi người, gạt bản thân..'- anh vừa nói vừa nhìn vô định với cặp mắt buồn hiu, nhưng chính vì điều đó mà làm thế chủ động cho ông ta thoát được họng súng một cách dễ dàng.

    ' Vậy giờ ta sẽ cho ngươi sửa lỗi '- ông cướp lấy khẩu súng mà chĩa thẳng vào mặt anh với khuôn mặt đắc thắc còn anh thì có khuôn mặt bình tĩnh nhưng lại có ý cười.

    ' Á..'- chiếc súng ông ta cầm trên tay giờ đã bị bay lên không trung do một lực nào đó đả vào tay ông rất mạnh khiến ông phải nhíu mày.

    ' Lâu rồi không gặp Phong '- Trường cười nhìn anh, người bạn cũ đã lâu không giáp mặt, giờ mới được hội ngộ.

    ' Lâu lắm không gặp, vẫn khỏe chứ Trường '- anh cũng cười lại nhìn Trường, cái thằng bạn thân từ hồi trung học đây mà, sát cánh quậy phá có nhau nhưng khi chịu phạt thì thân ai nấy lo đi -_- Dù vậy nhưng bạn thân vẫn mãi là bạn thân.

    ' Mày..'- ông bất ngờ khi lại bị một họng súng nào đó lại chĩa vào thái dương của mình, ông bất ngờ mà quay về phía đó mà xêm thủ phạm là ai nhưng không khỏi bất ngờ và đó là Phong - anh trai nó.

    ' Rầm '- cánh cửa được bật mở một cách rất tuyệt với mà đã hi sinh vinh quang, bay ra khỏi chốt, rời đi khỏi cái móng. Ôi giờ cánh cửa đang chết nằm lăn ra sàn trong sự đau đớn cuối đời!

    ' Tụi em vào rồi '- nhỏ lên tiếng mà bước vào đầu tiên, cánh cửa không ai khác ngoài nó đạp ra nhưng nhỏ lúc nào cũng được hưởng phước mà được đi vào trước.

    ' Giờ em xử sao? '- nhìn thấy máu me đầy người của tụi nó mà hai ông anh nhíu mày, tuy hai thằng kia là bạn thật nhưng có cần tô đậm chiếc áo đen xì đấy không, tô thêm đỏ nó có đỏ cho đâu mà thêm bẩn áo thôi đấy chứ.

    ' Tôi cho ông hai lựa chọn, một sống mà đầu hàng hai là chết? '- nó nghiêm nghị, ám khí tỏa xung quanh khiến mọi người có mặt ở đây cũng phải rùng mình.

    ' Bác là bác cháu mà..'- ông ta kể lể ra nhưng chưa nói hết câu đã bị nó ngắt lời.

    ' Bác tôi là của ngày trước nhưng giờ đây là kẻ thù, ông rõ chưa? '- nó tức giận mà hét lên chút hết nỗi giận giữ của mình.

    ' Vậy thì..'- ông vừa ngắt lời thì ông đã cúi người tránh khỏi hongj súng rồi nhanh chóng quay ra sau mà đập ngay vào gáy anh khiến anh nhíu mày rồi ông ta còn đạp thẳng vào người anh không thương tiếc khiến anh ngất đi.

    ' Ông dám..'- nó và nhỏ tức giận cùng 3 người kia xông lên, từ hồi còn nhỏ, nó và nhỏ đều chơi cùng nhau và nhỏ coi anh như một người anh hai của mình vậy nên khó có thể kìm khỏi cơn giận lần này.

    Và thế là cả 5 xông lên nhưng bị ông ta hạ từng người từng người một cách nhanh chóng, quả thật núi cao vẫn còn núi cao hơn, thật không ngờ được ông ta tuy già tuổi nhưng sức khỏe còn trâu hơn tụi nó. Câu tục ngữ nói quả không sai ' Gừng càng già càng cay"

    ' Mày nói ra chỗ giấu thông tin đó nhanh? Nếu không đừng trách ta! '- ông ta cầm họng súng lên và đúng thẳng mà chĩa vào người nó đang nằm dưới sàn, vì tụi nó bị hạ hết rồi mà.

    ' Ông nằm mơ đi nha..'- nó nhếch mép với dòng máu tanh của chính mình.

    ' Đoàng '

    ' Đoàng '

    Hai tiếng súng được bóp còi đâu đó vang vọng đâu đó trong khung cảnh nơi đâu, thân ảnh của một người con gái nào đó đã ngã xuống trong sự chết sững của những con người không sao ở đây.

    Một giọt nước mắt rơi xuống từ một người con trai nào đó!

    Mặc dù rất mờ ảo nhưng người con trai đó có cảm giác đó là sự thật!

    Đau lắm, tim người con trai đau nhói khi hình ảnh người con gái mình yêu mà ngã xuống sàn đất lạnh giá!

    Thật sự thân ảnh đó là ai? Ai mới thật sự là người đau?

    Sẽ có lời giải thích và những điều bí mật sẽ được bật mí ngay tại chương sau.
     
  4. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 23: Gục ngã (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình ảnh quen thuộc đã nằm trước mắt của tụi nó, là bạn, là người yêu hay là một người em gái, máu chảy từ đôi chân trắng ngần.

    ' Xin lỗi vì đã không giúp được gì '- không ai khác đó là Trang - cô bạn thân của nó và nhỏ, là người yêu anh và cũng coi như là một cô em gái của hắn và cậu, tuy vết thương vẫn đang rỉ máu không thôi nhưng cô vẫn cười nhìn tụi nó một cách không được nói là gượng gạo mà là một nụ cười tươi. Cô cũng có thể giúp tụi nó phần nào khi lấy chiếc súng lục của mình mà bắn ông Hùng.

    ' Con khốn mày chết đi '- ông tức giận ôm lấy bả vai của mình, máu thẫm một mảng, ông chĩa họng súng vào cô.

    ' Đoàng '

    Tưởng rằng cô sẽ ăn trọn viên kẹo đồng nhưng không phải, trước lúc tiếng súng nổ lên, một thân hình to lớn của ai đó đã bao trọn lấy cô mà tránh được lưỡi hái tử thần.

    ' Sao em khờ vậy '- khi còn lơ mơ anh đã tưởng rằng sẽ mất cô nhưng thật may khi viên đạn trúng chân thôi, nhưng lần này anh sẽ không để cô mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Anh ôm cô mà nước mắt của một người con trai vẫn chảy dài, đúng đó là nước mắt của sự yếu đuối, của sự sợ hãi, sợ rằng mất cô, sợ cô bỏ anh mà đi.

    ' Em ổn mà '- cô cười ôm lấy anh mà an ủi bằng hơi ấm của mình mà không biết rằng hàng hơn chục con mắt đang đổ dồn về phía mình, đa số là ngưỡng một nhưng còn một số là nhìn với cặp mắt nheo lại, đang ở giữa trận đấu mà vẫn còn tình với chả tứ -_-

    ' Hahaha sắp đến lúc chết đến nơi rồi mà còn tâm tình được, vậy ta sẽ cho hai đứa mày chết cùng nhau '- ông nói rồi lại giương súng lên nhưng chưa kịp bắp mà đã bị ai đó ngáng chân mà ngã ra sàn lạnh.

    ' Ông thấy sao? '- không ai khác ngoài nó, thứ nhất không ai được đụng đến những người xung quanh nó, thứ hai là nếu tụi nó phải nằm ra sàn thì đối thủ cũng phải nằm cho biết cảm giác lạnh là gì, đằng nào đây cũng đã là mùa đông rồi đó nha.

    ' Đoàng '

    Ôi kẹo đồng đâu mà ra sao lắm vậy, nhưng khi nó không để ý đã có một ai đó nhắm vào nó nhưng người trúng đạn không phải là nó mà là hắn, hắn từ từ ngã xuống, viên đạn găm gần tim khiến máu chảy ra rất nhiều.

    ' Anh / mày không sao chứ '- nhỏ và cậu cùng mấy đứa kia và cả Trường chạy ra chỗ hắn và nó, tụi kia đỡ hắn dậy mà hỏi rồi cầm máu nhưng không được, nó vẫn đang chảy ra không ngừng.

    ' K.. hông s.. a.. o, T.. hư c.. ó s.. ao kh.. ông? '- hắn có chút khó thở nhưng vẫn tiếp tục hỏi nó mặc dù không thấy nó đâu.

    ' Không..'- kí ức của nó chợt ùa về, cũng là Thành, là Thành đã đỡ viên đạn cho nó rồi mà phải chết, nó không muốn ai phải chết vì nó, một lần là quá đủ rồi mà sao ông ta lại cướp đi người nó sắp trao trái tim lại cho chứ. Từng giọt nước mắt rơi xuống gương mặt lạnh băng kia mà không lấy một tiếng nấc.

    ' Tụi mày phải chết '- nó nhẩm trong vòm họng mà nhìn theo viên đạn được bắn từ đâu thì thấy nơi đó có hơn 30 tên sát thủ đang đứng ở ngay cửa ra vào, nó cầm cây kiếm mà ngày trước đồng hành cùng Thành lên mà tiến ra cửa phòng trong sự ngỡ ngàng của tụi kia.

    ' Anh hai, anh Trương đưa Trang và anh ta rời khỏi đây và chữa trị nhanh '- sau khi hắn ngất thì nhỏ nói với giọng lạnh đến thấu xương khiến ai cũng phải nghe theo ngay lúc này mà không dám cãi nửa lời, anh thì khỏi nói cũng ra hiệu cho Trường đi theo với đôi mắt ánh lên cứ yên tâm. Anh và nhỏ biết rồi chứ, nó không phải là yếu mà là vẫn có tình người nên mới đánh vậy thôi nhưng ai mà đụng phải người thân của nó thì cứ ở đó mà khấn trời, phật tổ như lai đi.

    ' Anh và tôi chỉ cần lo đánh với ông ta '- nhỏ dùng ánh mắt đen tuyền với độ giết người cực lớn, ai dám làm cho nó đau khổ thì người đó không yên với nhỏ đâu.

    ' Thế còn..'- cậu ấp úng nhìn 4 người chuẩn bị ra ngoài kia mà lo lắng, nếu nhỏ và cậu không mở đường nữa thì làm sao thoát kịp.

    ' Thư sẽ mở đường '- nhỏ nói rồi mà xông vào ông ta mà đánh, né, tránh, đá, nhỏ dùng tất cả những loại võ thuật mà mình học được mà đánh.

    ' Ưm '- sau khi nhìn ra cánh cửa thì lũ kia bị nó giết thẳng cánh cò bay luôn, đứa cụt đầu, đứa lìa tay, đứa mất chân như chơi. Thấy thế cậu yên tâm mà chuyên chú đánh cùng với nhỏ.

    Còn về nó, sau khi đi ra đến cửa thì cả lũ lâu la lao vào nó với tốc độ rất nhanh nhưng nó không quan tâm mà vẫn giương khuôn mặt bất cần đầy nước mắt mặn chát lên. Đến khi có vài ba tên xấu số nào đó mà chạy vào nộp mạng với những cái gậy tùy chỉnh kích thước, nhưng khi cả bọn vừa dơ gậy lên định đánh thì đã bị nó cúi xuống né đòn còn bọn kia thì ăn đòn với một nhát kiếm mạnh chém đứt đôi người. Nó nhìn anh hai cùng 3 người kia mà lạnh lùng nhìn vào thân hình quen thuộc mỗi khi ngủ đều ôm trọn, trao cho nó hơi ấm kia, nó quyết không để ai bị thương thêm lần nào nữa. Thấy có một tên định bắn và nhằm vào chỗ của anh hai thì nó chạy đến bên thật nhanh.

    ' Đoàng.. Xẹt '

    Tiếng súng nổ vang lên khiến cô chết sững nhưng lại một tiếng vật cản gì đó khiến cho một đoạn gần nhóm cô đang đi mà tóe ra lửa, không phải một người lạ mà là nó, nó cầm cây kiếm nhật lên mà chém đứt đôi viên đạn luôn khiến cô và Trường không khỏi bất ngờ.

    ' Đi nhanh '- nó nói lên giọng ra lệnh khiến tụi anh hai đi nhanh.

    ' Cẩn thận '- cả 3 không hẹn mà cũng đồng thanh.

    ' Vâng '- nó trả lời xong thì cả 4 người đi, đợi cho thân ảnh của những người nó yêu quý đi khuất thì nó mới chuyên tâm vào việc.

    Nó giờ đã biến mình một con quỷ khát máu, nó xông thẳng vào đám kia mà chém giết với hàng trăm đường kiếm tuyệt đẹp khác nhau nhưng nó lại có sức công phá cực mạnh khiến cơ thể bọn kia tách rời ngay sau đó. Giờ đây nó đã diệt hết được đàn lâu la kia mà nhắm đến tên đã nhắm bắn nó và đã gây hại cho hắn thành ra như vậy.

    ' Xin tha cho tôi '- tên đó sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin nó tha mạng.

    ' Tha ư? Thật nực cười '- nó nhếch nửa miệng rồi cầm kiếm mà đâm từ trên xuống, không lẽ cứ gây ra tội lỗi rồi xin lỗi là xong ư, ai mà tốt để cho tụi nó sống nữa chứ.

    Cây kiếm từ trên xuống mà đâm thẳng vào đầu, xuyên qua nào bộ khiến tên đó chết chưa kịp ngáp còn nó nở nụ cười quỷ dị khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Máu chảy lênh láng với hàng 30 tên chết lìa xác khiến không nhận ra được ai với ai cả. Nó xử xong tên cuối rồi cầm cây súng hắn lên, nói gì thì nói nó toàn dùng kiếm thôi à có bao giờ cầm súng đâu nhưng hôm nay lại muốn thử lắm. Nói rồi nó đi lại vào căn phòng kia, nhưng vừa đi đến cửa nó đã cảm nhận sẽ gặp ông ta ngay sau đó, nhưng nó vẫn quyết định vào.

    ' Bọn bay dừng lại ngay nếu không muốn ta giết nó? '- ông ta cầm súng chĩa vào đầu nó mà đe dọa, thật ra lúc nãy hai đánh một ông ta vào thế bị động nên mới tìm con tin thôi.

    ' Thư '- cả hai đồng thanh cùng lo lắng nhưng lại cặp được nụ cười quỷ dị của nó trên môi nhếch lên một cách tàn án khó đoán.

    ' Đoàng.. Đoàng..'

    Hai phát súng nổ lên cùng một lúc và nó đã nổ súng, lúc ông ta không để ý, nó đã lấy tay móc súng trong túi lên mà gim thẳng vào tim ông ta mà nổ súng một cách không chần chừ.

    ' Mày..'- ông ta ngã xuống mà nhíu mày, đôi đồng tử nheo lại vì đau.

    ' Đoàng.. Đoàng.. Đoàng..'

    Ba tiếng súng lại nổ lên, nó gim thẳng vào tim và đầu ông ta mà bắn, khiến ông ta chết chưa kịp nói lời từ biệt rời cuộc đời.

    ' Anh cho người đến dọn hộ tôi đống này '- nó nhìn cậu rồi quay sang nhỏ dùng ánh mắt muốn nói đi xem tình hình thế nào rồi.

    ' Ưm '- cậu trả lời ngay sau đó gọi cho đàn em nói địa chỉ biểu tụi nó đến dọn đống xác, làu sàn nhà đây mà.

    ' Anh đang ở đâu? '- nhỏ cầm bộ đàm nói qua đầu dây bên kia.

    ' Tại bệnh viện X của nhà em '- anh nghe thấy tụi nó báo mà vui mừng, thế nghĩa là cả ba đã xử xong gọn lẹ cái đống đó rồi phải không. Nhưng vui thì vui ở nơi đây hắn vẫn đang trong phòng cấp cứu chưa ra.

    ' Dạ, tụi em đến liền '- nhỏ nói rồi dẫn nó và cậu đi thay bộ đồ rồi cùng nhau đến bệnh viện. Ai lại đến đó bằng bộ dạng đẫm máu trên người cơ chứ.

    Cuộc chiến đã kết thúc!

    Những lưỡi hái tử thần của hắn đã kết thúc chưa.

    * * * End chương -
     
  5. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 24: Tỉnh lại sau 5 năm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi cả ba thay đồ xong thì bắt đầu đi đến bệnh viện anh đã nói, nó với chiếc áo khoác da cùng quần phông đen, đôi giày thể thao trắng, nhỏ diệm trên người chiếc áo pull trắng cùng quần jean đen, đôi giày nike còn phần cậu chỉ có chiếc áo sơmi, quần tây, đôi giày thể thao. Cả ba vì vội vàng nên chẳng ai có thời gian chải chuốt ngắm vuốt cho lắm nhưng dù vậy thôi nhưng cả 3 vẫn tôn lên vẻ đẹp như thường ngày. Tụi nó chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu, nhưng khi đến nơi chỉ thấy những gương mặt đầy lo lắng của mọi người mà thôi khiến cả 3 không khỏi lo lắng.

    ' Thằng Băng nó sao rồi? '- cậu đi đến chỗ anh mà hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu không biết bên trong ra sao.

    ' Đã hơn 4 tiếng rồi nhưng vẫn chưa có ai ra cả '- cô thấy vậy liền lên tiếng thay cho anh, vì không đứng lên được nên phải ngồi để trả lời mà thôi.

    ' Tất cả là tại em đúng không? '- nó ngã quỵ xuống đất mà nói nho nhỏ nhưng cũng đủ để tất cả những người có mắt ở đây nghe tiếng.

    ' Sẽ ổn thôi '- Trường nghe thấy những tiếng nấc nhẹ trong cổ họng nó mà đi đến gần cúi xuống mà ôm nó vào lòng mà an ủi. Tuy ở trước mặt mọi người nhưng chẳng có ai có hơi đâu mà quan tâm đến mà chỉ biết nhìn vào cửa phòng cấp cứu mong chờ mà thôi.

    ' Tinh..'- tiếng phòng cấp cứu mở ra khiến cho tụi nó ai cũng phải chạy đến mà hỏi người ra ngoài đầu tiên và nó là người đứng đầu.

    ' Bác sĩ, anh ấy sao rồi? '- nó gấp gáp với đôi mắt thẫm nước mắt khi thấy ông bác sĩ đi ra với khuôn mặt đầy mồ hôi mà lắc đầu.

    ' Có lẽ cậu ấy sẽ không tỉnh lại nữa..'- ông ta chưa nói hết câu nhưng đã bị ngắt lời và ông ta bị anh kéo cổ áo lên.

    ' Ông là bác sĩ mà, lẽ nào không cứu nổi một bệnh nhân sao? '- anh mặt giận dữ mà hét thẳng vào mặt ông bác sĩ.

    ' Không phải như vậy đúng không? '- nó bất ngờ lùi lại ra sau mà không tin lời ông bác sĩ nói đó là thật.

    ' Tôi không biết ra sao nhưng ông bắt buộc phải khiến cho anh ta tỉnh dậy, nếu không mạng của ông sẽ do tôi quyết định đó'- thấy nó đau khổ như vậy Trường đứng lên mà dùng ánh hình viên đạn mà dơ khẩu súng lục lên đe dọa, nhưng anh cũng đau lắm chứ. Khi thấy nó yếu đuối như vậy anh không cam lòng, anh muốn nó cười, với nụ cười ngày xưa, dù có đổi bằng mạng sống anh cũng chịu.

    ' Bây giờ, cậu có giết tôi cũng chẳng làm được gì? '- không ngờ gặp phải thanh niên cứng mà nhầm trung niên nghiêm túc mới phải.

    ' Thôi anh bỏ xuống đi '- nhỏ với hai dòng nước mắt mà gỡ tay anh cùng khẩu súng khỏi đầu ông bác sĩ, ông ta có làm gì sai đâu, ông ta cố hết sức rồi, không nên ép ông ấy vả lại ông ấy là bác sĩ uy tín nhất ở tập đoàn nhà nhỏ đó.

    ' Thư đâu rồi? '- cô cũng khóc mà ngước đi tìm hình bóng đau đớn nhất ở đây nhưng không thấy, vừa nãy còn ở đây mà.

    ' Nhưng nếu cậu ấy..'- ông bác sĩ nói tiếp phần còn lại mà khiến cả bọn vui sướng khôn xiết nhưng bây giờ việc phải làm ở đây là tìm nó.

    Còn về nó thì sau khi nghe tin thì chạy ra ngoài thật nhanh, bầu trời đêm đầy những ngôi sao được thắp sáng một vùng rộng lớn, bầu trời thật đẹp nhưng tại sao nó cảm thấy thật buồn. Những giọt nước mắt của nó rơi khỏi mi một cách nhanh chóng mà rơi vào không trung đầy tuyệt vọng. Tại nó, tại nó mà hắn phải sống trong cuộc sống người thực vật, tất cả là tại nó T-T

    - 5 năm sau -

    Thời gian trôi qua thật nhanh, nó và những người kia đều đã có những công việc riêng cho mình. Nói công việc là công việc vậy thôi chứ, tập đoàn Đặng Bảo và Bách Nhật đã gộp lại với nhau do nhỏ và cậu quản lí, thời gian làm nên tất cả, nhờ thời gian mà nhỏ và cậu đã yêu nhau thật lòng. Còn tập đoàn Trần Anh và Lâm Mỹ thì do anh và cô tiếp quản, nói gì thì nói hai cặp đó yêu nhau nhưng chưa lấy nhau đâu nha mà một lí do rất chi củ chuối là sẽ đợi nó có được người mình yêu thì cùng lấy chung một ngày luôn và còn tập đoàn song song ngang với Trần Anh là Vương Thiên do tay nó tiếp quản lí trong thời gian qua. Trường đã tỏ tình với nó sau bao năm yêu thầm nhưng đã bị nó từ trối, nó vẫn sẽ luôn đợi hắn cho đến khi tỉnh lại. Vẫn như ngày nào, nó đến bệnh viện và chăm sóc cho hắn, mỗi ngày nó đến đều kể chuyện những ngày trôi qua cho hắn nghe như không một lời hồi đáp.

    ' Anh ngủ nhiều quá đấy, con An với tên Quân đó trở thành tổng dám đốc rồi kìa, anh dậy xem em sắp có chị dâu mới rồi, anh thấy vui không?'- nó nắm chặt bàn tay to lớn kia mà cúi xuống mà từng giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi, tại sao hắn ngủ lắm vậy chứ. Sớm muộn thành heo cho mà xem!

    ' Anh ác lắm.. huhuhu"- nó gục thật rồi, nó gục hẳn xuống người hắn mà khóc, mỗi ngày đến đây là nó lại không kìm được lòng mà khóc cho thật đã mới thôi. Nhìn thấy quanh người hắn toàn dây dợ nó đau lắm chứ, những loại thuốc với các loại mùi khác nhau khiến nó khó chịu nhưng biết sao đây ngoài cách nhìn hắn mà từ đau trong lòng.

    ' Anh ác lắm hả? '- một cơ thể to lớn của ai đó bao trùm lấy nó, hương thơm quen thuộc mà bao năm qua nó vẫn nhớ đến, không ai khác ngoài hắn, là hắn thật sao? Hắn đã tỉnh lại!

    ' Là anh thật phải không? '- nó không muốn ngẩng đầu lên vì sợ đó không phải là hắn, đã bao nhiêu đêm nó có những cảm giác như vậy rồi, mỗi khi mơ nó không muốn tỉnh dậy một chút nào cả.

    ' Là thật '- hắn kéo nó lên mà cười với nụ cười tỏa nắng nhưng đầy ắp tình yêu thương.

    'Không phải mơ? '- nó hỏi tiếp cho chắc chắn, nó lấy đôi bàn tay hắn mà đặt lên má mình với ánh mắt mơ hồ.

    ' Đau..'- nó la lên khi hai bàn tay ai kia kéo má nó thật đau, đau đến chảy nước mắt.

    ' Vậy đã chứng minh chưa '- nói rồi hắn kéo nó vào lòng, đối với hắn như là một ngày không gặp nó nhưng đối với nó như hàng trăm năm mới gặp được hắn vậy.

    ' Hứa với em! Đừng rời xa em! '- nó ôm chặt hắn vào lòng mà khóc như đứa trẻ sợ mất đồ quý báu của mình vậy, nó khóc trong sự hạnh phúc khôn xiết.

    ' Anh hứa '- hắn cười, thật ra hắn đã tỉnh dậy từ hồi còn sáng sớm, không biết tại sao đi vòng quanh với cái chân tê nhức thì những bác sĩ nhìn thấy đều chạy ra hỏi thăm với khuôn mặt vui mừng trong khi đó hắn chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng khi nghe mọi người nói mới biết hắn đã sống thực vật 5 năm nay rồi, không khỏi bất ngờ nhưng hắn nghĩ đến nó rồi hỏi mấy người họ thì họ nói nó vẫn chờ thì hắn mới vui vẻ mà nằm đợi nó đến.

    Sau ngày hôm đó, nó đã báo tin với 2 cặp kia và Trường khiến cho cả bọn sướng rên rồi cùng nhau đi ăn mừng, trong thời gian đó nó đã phải dìu hắn đi vì cái chân hắn mới được tiếp đất sau 5 năm, thời gian trôi qua và hắn đi lại được nhưng vừa đi lại được thì đã bị nó cho đi làm tổng dám đốc còn nó thì giữ chức phó dám đốc nhưng sẽ được ở nhà một thời gian sau bấy năm cai quản cả một tập đoàn lớn. Nhưng biết làm sao hắn đành ngậm cay nuốt đắng mà vật và đi lằm cong về phần bama hai bên vì muốn cả hai đứa ở bên nhau mỗi ngày nên vẫn như thời phổ thông, cho cả hai chung một nhà.
     
  6. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 25: Hồi kết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau 1 tháng hắn đi làm đầy mệt mỏi còn nó thì đang ở nhà chơi rảnh hơi xơi nước kia, khổ mỗi hắn, vừa mới khỏi bệnh rời giường mà đã bị nó đày đọa cho vào công ty làm việc. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế xoay của vị trí tổng giám đốc nhưng bên cạnh hôm nay lại còn có một cô gái mặt chát hàng mấy chục lớp phấn, trên người thì mặc bộ đồ thiếu vải, đôi chân lại đi đôi giày cao gót 5 phân. Cô ta ôm hắn từ đằng sau mà áp vòng một chuẩn lên lưng hắn nhưng hắn không thém quan tâm mà vẫn ngồi dựa trên ghế mà để cô ta day day hai bên thái dương cho mình. Không phải vì hắn ngoại tình mà mới bắt đầu vào công ty hắn đã thấy vậy rồi, đầu tiên còn phàn nàn nhưng rồi cũng giết thành quen.

    ' Rầm '

    Cánh cửa lìa đời nằm đo ván một cách nhanh chóng, một cô gái đi vào với mái tóc hung đỏ buông xõa xuống, chiếc áo da đen dài tay, quần phông rộng kẻ sọc, đôi giày năng động cùng chiếc mũ lĩa trai đen che nửa khuôn mặt khiến khó ai mà có thể thấy rõ mặt người đó ra sao.

    ' Cút '- nó ngẩng khuôn mặt lên mà dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn con ả tiện nhân thiếu vải che thân kia, giọng lạnh băng khiến người đối diện cũng phải rùng mình.

    ' Cô.. cô là cái thá gì mà đuổi tôi? '- ban đầu còn sợ sệt nhưng khi nhìn bên cạnh mình vẫn còn có hắn cô ta mới lấy lại được bình tĩnh mà không biết ai kia đang nhếch mép lên cười khinh bỉ.

    ' Thế cô là cái thá gì mà ở gần anh Băng? '- vì đang ở với người ngoài nên nó cũng biết ăn nói mà giữ sĩ diện cho hắn nếu không nó đã lao vào mà đấm cho con ả die rồi.

    ' Tôi.. tôi là bạn gái anh Băng '- cô ả hơi ấp úng câu này nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định nói, chắc không sao đâu nhỉ. Chỉ một lần này thôi mà!

    ' Cô là bạn gái tôi bao giờ? '- hắn bất ngờ hỏi ngược lại khiến cô ta bất động một hồi, đúng thôi người hắn yêu chỉ có nó mà thôi, không ai có thể thay thế được.

    ' Em..'- cô ta ấp úng, lúng túng vì không biết nói gì hơn.

    ' Cút, cô đã bị đuổi việc '- nó nói rồi đến gần hắn mà kéo ả ra khỏi người hắn, lần đầu tiên nó biết ghen là gì đó.

    ' Mày là ai mà dám..'- cô định tát cho nó một bạt tai nhưng đã bị hắn chặn lại bởi bàn tay to lớn của mình.

    ' Cút cho tôi '- hắn tức giận mà đẩy tay ả ra bằng một lực rất mạnh khiến ả ngã ngồi tiếp đất luôn không chống nổi.

    Thấy hắn giận cô ta chạy nhanh ra ngoài kẻo cái xác không toàn thây, nhưng hắn làm thế cũng không phải sai. Hắn vì muốn bảo vệ người mình yêu thương mà thôi!

    ' Anh có bạn gái rồi mà sao ôm tui làm gì? '- nó giở giọng hờn dỗi khi thấy hắn ôm nó từ phía sau.

    ' Làm gì có đâu, mà em đang ghen đó hả? '- hắn cười nhìn nó khiến nó đỏ mặt quay ra chỗ khác.

    ' Làm cô dâu của anh nha! '- hắn quay mặt nó đối mặt mình mà để hai đôi mắt chạm nhau, khi nhìn nhau như vậy mới nói những lời thật lòng.

    ' um '- nó gật đầu, sau cái gật đầu đó hắn đã trao nó một nụ hôn mãnh liệt nhưng chất chứa đầy niềm hạnh phúc.

    - 3 tháng trôi qua trong những ngày bình yên -

    Cả ba nàng cô dâu mà í nhầm hai nàng cô dâu với một chú rể đi từ ngoài vào trong nhà thờ với bộ váy trắng kết tinh sảo, bộ vét trắng đuôi tôm. Cả ba đang đi đến chỗ cha sứ cùng ba chàng rể kia, mà hình như có gì đó sai sai thì phải.

    ' Hôm nay em thật đẹp '- anh khen cô khiến cô ngượng chín mặt.

    ' Vợ đẹp lắm '- cậu cũng nhìn nhỏ say đắm khiến nhỏ phải huých tay vào bụng cậu mới tỉnh lại quay về thế giới thực tại được.

    "Ơ còn Thư đâu rồi?" - hắn nghi vấn quay sang hỏi nhỏ, tại sao từ nãy không thấy nó đâu mà tòi đâu ra một chú rể nữa vậy nè.

    "Nó đấy" - cả nhỏ và cô không bàn mà cũng đồng thanh, quả thật nó đóng đạt thật mà.

    "Là em" - hắn nhìn nó mà to đến nỗi như sắp lòi hai con mắt ra ngoài.

    "Um" - tên chú rể đó ngẩng đầu lên, quả thực cái mũ to trên đầu khiến hắn chẳng nhận ra, mà sao hôm nay là ngày cưới cơ mà sao mặc tự do như diễn áo cưới vậy.

    "Sao em lại mang như vậy?" - hắn thất vọng, tưởng được nhìn thấy nó một lần mặc váy nhưng đã thất bại, từ lâu đến giờ hắn chỉ thấy mỗi lúc nào cũng quần với áo không à.

    "Em mặc vậy không đẹp sao?" - nó ngây ngô hỏi hắn, nó thấy mặc vậy đẹp mà, mặc như thế này có khối gái theo đấy.

    "Đẹp thì có đẹp nhưng giống nam không giống nữ" - không lẽ nó là tomboy hay sao mà nam không ra nam nữ không ra nữ.

    "Thôi em không nói nữa, cha sứ đọc kìa" - nó đánh lạc hướng chuyển sang chủ đề khác.

    Hắn đành thở dài nghe theo nhưng mọi người nghĩ sao ba cặp ác quỷ của chúng ta kiên trì để nghe cha sứ giảng đạo cơ chứ

    "Các con có đồng ý lấy gái làm vợ trai làm chồng dù có chuyện gì cũng có nhau" - như đã được chuẩn bị từ trước, cha sứ đọc một câu ngắn gọn nhưng lại đầy súc tích khiến cho những người ở dưới đang theo dõi kia không khỏi bật ngửa.

    "Dạ con đồng ý" - nói rồi cả bọn đồng thanh rồi trao cho nhau những nụ hôn hạnh phúc.

    Cặp đôi đặc biệt hôm nay thì sao nhỉ, lúc đầu khi thấy nó mặc như vậy tưởng là nam nhi, đến cái lúc trao nụ hôn thì cứ tưởng cả hai đồng tính nhưng may sao chiếc mũ trên đầu nó rơi xuống, mái tóc hung đỏ được búi mà do tác động vừa nãy mà được buông mượt.

    "Anh yêu em" - sau khi cuộc chiến gần tắc thở vì ngạt thì ba chàng đã ôm lấy những cô vợ của mình mà thì thầm vào vành tai nhỏ.

    "Em cũng yêu anh" - đó là lời đáp trả của cả ba.

    Cặp đôi khiến nhiều người để ý hay cũng coi là cặp đôi đặc biệt nhất trong ngày hôm nay chính là cặp của nó và hắn, không những khiến người khác bất ngờ mà còn khiến bama hai bên suýt thì lâm sàn nữa chứ.

    Cuộc sống của ba cặp đôi ác quỷ sẽ bình yên!

    Họ sống hạnh phúc bên nhau!

    Lời hứa vững trãi!

    Một tình yêu lâu bền!

    Nhưng đến đây là hồi kết rồi!

    Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện!

    - The End -
     
  7. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 26: Bí mật bấy lâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    6 năm sau

    Trong một căn biệt thự lớn có một gia đình hạnh phúc nào đó đang ngồi sực thức ăn bữa sáng. Một cô bé nào đó với khuôn mặt đáng yêu mũm mĩm với khuôn mặt tựa ba nó, mái tóc xanh sẫm nhưng lại có đôi mắt tím buồn và đôi môi chúm chím giống mẹ nó. Bên cạnh là cậu bé có khuôn mặt giống hệt cô bé, mà cũng không có gì lạ cả vì hai đứa là anh em sinh đôi mà. Cậu có mái tóc hung đỏ cùng đôi mắt xám khói, đôi môi đỏ hồng.

    "Hôm nay đi đâu vậy bama?" - cậu bé trai lên tiếng nhìn bama với đôi mắt cún con.

    "Đi thăm chú mà hai đứa chưa từng gặp thôi" - cô gái với mái tóc hung đỏ với đôi mắt tím buồn không lạc vào đâu được ngoài nó ra.

    "Hai đứa đi chứ?" - chàng trai với mái tóc xanh sẫm, đôi mắt xám khói lên tiếng khi thấy khuôn mặt nó có sự biến đổi.

    "Dạ" - cả hai đứa đồng thanh hồ hởi vui vẻ của tuổi hồn nhiên mà không lo âu việc gì cả.

    "Vậy ăn nhanh lên rồi bama đưa đi" - hắn xoa đầu hai đứa con yêu của mình mà cười trìu mến.

    Sau câu nói đó là hành động sực thức ăn của hai anh em nhà này.

    "Ổn thôi mà" - thấy ổn về hai đứa rồi hắn mới quyết định đến chỗ nó mà đặt tay lên vai an ủi và cho nó một chút tinh thần.

    "Ưm" - nó gật đầu mà cười rồi nhìn sang hai đứa con đang tranh nhau thức ăn kia.

    '- Đường ngăn cách không liên quan -

    Hôm qua, một đại gia đình lớn gồm cả gia đình nhỏ, cô và nó đang dùng cơm tại nhà nó. Vì cả ba nha cứ mỗi tuần là lại ăn với nhau một bữa thật đơn giản nhưng lại chứa đựng hơi ấm. Bốn đứa đang chơi ngoài sân mà đuổi nhau rồi lại bắt súng nước, chơi hết trò này đến trò khác. Tuy nhiều trò gây bẩn áo, ướt quần nhưng tụi nó cũng không cản luôn. Vì tụi nó đã dự là mỗi chủ nhật đều cho những đứa con mình chơi một buổi thoải mái.

    "Anh có chuyện muốn nói?" - anh bỗng dưng lên tiếng phá tan tiếng tám chuyện của cả 3 đứa tụi nó.

    "Dạ" - nó nhìn anh cười tươi, vì thời gian đã trôi đi tất cả. Nó cũng vì ở bên cạnh hắn nên đã thay đổi khá nhiều.

    "Thật ra anh Thành vẫn còn sống" - anh cúi nhẹ mặt xuống nhìn vào mặt bàn thay cho lời xin lỗi vì đã nói dối nó.

    "Em biết mọi người đều lo cho em mà" - sau 10s bất ngờ thì nó cũng lấy lại trạng thái mà cười gượng. Cũng đúng thôi, vì anh không muốn nó phải đau khổ mà nên làm chuyện đó cũng phải thôi.

    "Anh ấy bây giờ sao rồi anh?" - nhỏ bất ngờ mà hỏi anh một cách nhanh chóng.

    "Anh ấy trở thành người thực vật" - anh nói mà như sét đánh ngang tai của cả nó và nhỏ.

    "Tại sao? Tại sao lại vậy?" - giọt nước mắt của nó rơi tự nhiên ra khỏi khóe mắt.

    "Vì lúc đó Thành bị khá nặng nên không có ý thức tỉnh lại được" - anh nhìn cô em gái của mình đang đau một lần nữa mà trong lòng không khỏi thắt lại.

    "Không thể nào" - nó dần trở nên mất kiểm soát, tại sao ông trời lại bất công vậy. Cứu được người mà sao người đó phải trả giá đắt vậy.

    "Bình tĩnh đi em" - hắn thấy vậy ôm nó vào lòng mà an ủi, lúc trước cũng nghe qua nó kể rồi nên cũng đôi phần hiểu được.

    "Đúng đó, nói với em là không đúng đi" - nhỏ đi đến chỗ anh mà lay mạnh người anh, nó với nhỏ chơi từ lâu nên cũng hiểu được cảm xúc của nhau rất rõ.

    "Thôi đi! Em đừng như vậy" - cậu cũng kéo người nhỏ vào lòng để kéo được ra khỏi người anh.

    "Anh xin lỗi" - anh cúi xuống, anh sắp sửa không chịu được nữa rồi, anh cũng biết buồn mà, có phải robot đâu mà không có cảm xúc cơ chứ.

    "Không phải lỗi của anh đâu, đừng tự trách mình" - cô ôm anh từ phía sau mà muốn cho anh một chút hơi ấm từ mình.

    Thế là một bí mật bị giấu bấy lâu nay đã được tiết lộ.

    * * * Quay về hiện tại -

    Đến nơi, cả bốn đã nhìn thấy hai gia đình kia cũng vừa mới đến nơi.

    "Tiểu Thanh, Tiểu Thiên, tụi mình ở đây nè" - đứa con gái bướng bỉnh của nó lên tiếng rồi kéo tay anh hai mình chạy theo đến bên hai đứa bạn kia.

    "Chào Tiểu Phong, Tiểu Phương" - Thiên có mái tóc vàng kim cùng đôi mắt đen sâu vẫy tay gọi với ý muốn kêu lại đây.

    "Chào" - Phong hơi ngượng ngùng khi thấy Thanh. Đây có phải tình yêu tuổi thứ 5 không nhỉ? Đáng yêu quá đi ^♡^

    "Chào hai cậu" - Thanh với mái tóc ngắn đen sẫm cùng đôi mắt xanh sâu cũng lịch sự ra dáng một đứa con gái không như con em gái cá tính kia.

    "Thôi mấy đứa lên thôi" - Cô gọi cả mấy đứa đi theo.

    "Dạ" - mấy đứa trả lời rồi đi theo cô cùng mấy bama kia, vì là bạn thân từ nhỏ nên cứ nhận bama vơ đấy mà.

    Sau khi đến nơi thì mấy đứa trẻ chạy lon ton vào trong trước mấy phụ huynh.

    "Cháu chào chú ạ" - cả bọn đồng thanh với chất giọng trẻ con hơi ấp úng.

    "Sao chú không chào lại vậy?" - Phương lên tiếng đến gần lay tay Thành nhưng lại không có động tĩnh gì.

    "Sao em khờ vậy? Đấy là chú không muốn trả lời vì em bướng quá thôi" - anh cốc đầu em một nhát rõ đau.

    "Anh hai xấu lắm, đau đến chảy nước mắt hà?" - Phương vừa ôm đầu vừa rơm rớm nước mắt.

    "Úm bala, cái đau biến mất. Khỏi rồi, không đau nữa" - Thiên đến gần mà xoa xoa đầu Phương mà chơi trò pháp sư đây mà.

    "Cậu cũng chẳng khác gì? Chẳng qua vì chú ấy đang ngủ thôi" - Thanh giờ đi lại gần mới lên tiếng giảng vây.

    "Ờ ừm" - anh gật đầu đồng tình với ý kiến của Thanh.

    "Bama chú ấy sao vậy ạ?" - nói chuyện được vài lời thì thấy bama vào Phương lon ton ra hỏi.

    "Ưm chú đang ngủ thôi" - nhỏ xoa đầu Phương cười dịu dàng. Thật sự nhỏ cũng không biết phải giải thích sao cho tụi trẻ hiểu nữa.

    "Chú đang ngủ một giấc mơ dài mà thôi" - đó là câu trả lời của nó và cũng đánh thẳng vào tâm của nhưng vị người lớn ở đây.

    "Các con hỏi thăm chú chưa?" - anh ngồi xuống xoa đầu Phương cười hiền.

    "Dạ rồi" - Thanh lên tiếng thay cả 3 đứa.

    "Vậy tốt rồi" - cậu cúi xuống vỗ vai Phong.

    "Chú có ý gì đây?" - Phong đủ để hiểu những hành động này của cậu. Vì đấu khẩu với nhau nhiều quá riết cũng thành quen.

    "Chú thấy cái thằng bướng bỉnh như cháu mà cũng biết chào cơ à" - cậu đùa vui nhưng đối với bọn trẻ tưởng thật và rồi cậu lãnh trọn một cú đấm thẳng vào bụng do Phong xuất chiêu.

    "Biết thế nào là lợi hại chưa chú?" - Phong vuỗi tay, hếch mũi lên trông rất đáng yêu à nha.

    "Hahasha" - nhờ hai chú cháu mà không khí trở nên vui hơn trước.

    Sau khi hỏi thăm rồi cùng trò chuyện với Thành xong thì cả bọn cũng kéo nhau về mà mở patty gia đình.

    * * *'-End -
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...