Cặp Đôi Ác Quỷ - Mikagameza

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mikagameza, 2 Tháng một 2019.

  1. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời đã ngả về tối, những ngôi sao lắp lánh trên bầu trời kia cũng bắt đầu hiện lên, nó đã nướng suốt từ sáng rồi chưa dậy còn nhỏ thì háo hức đi xem ba nhỏ kia mà cứ đợi chờ điện thoại rung. Ngôi nhà tĩnh lặng trong những ánh đèn mờ ảo thì có một chiếc xe Lambor xanh biển từ đâu đến đợi trước cổng biệt thự của tụi nó, cánh cổng được mở ra thì chiếc xe đó được lái vào nhanh tróng, bước từ trong cánh cửa đen kia là một cô gái với mái tóc đen sẫm được cột cao gọn đuôi ngựa với đôi mắt nâu ấm trìu mến. Cô mang trên người chiếc áo khoác mỏng trắng khóa được kéo ngang cổ che đi làn da trắng mịn, chiếc quần jean đen cá tính cùng đôi giày cao cổ có độ cao 5 phân, đúng là một tay chơi không vừa.

    "Chào cô! Cô muốn tìm ai ạ!" - cô hầu từ trong nhà thấy có người đến thì chạy ra kính cẩn chào vì chỉ có bạn cô chủ mới đến thôi nếu không người khác đến làm gì cơ chứ.

    "Chào cô! Tôi muốn gặp Thư và An!" - Trang thấy vậy cũng bèn chào hỏi, là con nhà gia giáo nên được học từ nhỏ vả lại cô hầu đó còn lớn tuổi hơn cả Trang nữa là.

    "Dạ! Cho hỏi cô tên gì ạ?" - cô hầu nhìn Trang cười trìu mến vì Trang đúng là một người tốt mà, tuy đó chỉ là cử chỉ thôi nhưng cô hầu vẫn biết được cả tính cách của họ nữa là (Đúng là chủ nào tớ nấy) như những người nhà giàu khác chẳng coi người làm ra gì cả mà cũng may sao cô vào làm cho nhà nó cũng được mà họ tuy giàu nhưng coi mọi người ở đây như người một nhà cả.

    "Dạ! Bảo cháu tên Trang muốn gặp ạ!" - Trang nhìn vào căn nhà mà suy nghĩ, sao tụi nó phải giấu thân phận của mình chứ? Nhà thì cao ngất ngưỡng thế này mà giới thiệu là con nhà nghèo thôi ư? Hazz! Nhà ai mà cũng nghèo như nhà này chắc trên thế giới không còn diện tích đất để vui chơi rồi!

    "Dạ! Cô chờ tôi một chút!" - cô hầu nói xong rồi đi thẳng vào trong nhà để chuyển lời nói đến nhỏ

    Nhỏ đi ra trong sự bất ngờ, rõ ràng nhỏ và nó nói nhà nghèo cơ mà nếu Trang biết được không lẽ lộ rồi sao, đã khóa chặt mọi thông tin mà vẫn tìm thấy. Thật không ngờ đó nha!

    "Sao cậu biết tụi tớ ở đây? Mà có ai biết nữa không đấy?" - nhỏ ngó ngang ngó dọc xem có ai ở ngoài nữa không. Nếu có chắc nó và nhỏ bị dần bởi bọn A1 mất! Mong rằng đừng có ai nữa nhá!

    "Không có ai đâu! Mình nói mình là một hacker bạn tin không?" - cô mỉm cười nói nhỏ. Đúng cô là một hacker mà ai cũng biết đến cái biệt hiệu "Kingu" vì họ tưởng rằng tên hacker đó là một thằng con trai mới làm được như vậy. Nhưng có ai đâu ngờ là một đứa con gái chân yếu tay mềm này, chính vì vậy nên cô đã lấy được thông tin và địa chỉ của hai tụi nó.

    "Thật không ngờ đó nha!" - nhỏ cười cười, không ngờ biết nhanh vậy nhưng đây chỉ là thông tin do nhỏ bảo mật thôi còn nếu nó mà khóa thông tin thì một hacker tài như cô cũng phải có thời gian dài đó. Nhưng cũng phải đáng vỗ tay cho cô vì độ tài giỏi ngang tàng nhau như vậy.

    "Sao tin dễ vậy bạn!" - cô trợn tròn mắt, cái thông tin này đâu dễ để người ngoài tin đâu mà cô chỉ nói đúng một câu mà nhỏ đã tin mê muội rồi hả trời!

    "Vì thông tin do tay tớ bảo mật đâu dễ dàng bị lấy cắp cơ chứ!" - nhỏ vỗ vỗ vai cô ý hiểu lời nói của cô cũng đúng sự thật mà cần gì phải kích động vậy đâu vả lại nó đã tìm hiểu cô từ buổi học đầu tiên rồi.

    "Chuẩn bị đi thôi còn đứng đó!" - nó tắm rửa xong từ trên lầu xuống với một cây đen trên người lun, áo đen bó sát cơ thể để lộ đường cong tuyệt hảo với body cực chuẩn, chiếc quần đen da bóng với chiếc giày cao cổ dài gần đầu gối với chiếc mũ lĩa trai đội rụp che nửa khuôn mặt.

    "Đi đâu!" - nhỏ và cô cùng ngơ ngác nhìn nó. Đi đâu mà phải mặc hẳn cây đen thù lù thế này, nhỏ nhớ hôm nay làm gì có nhiệm vụ từ K. S đâu mà ăn mặc kiểu đó

    "Xử!" - chỉ cần một từ làm cho cô và nhỏ hiểu ra mọi chuyện rồi gật đầu đồng ý

    Nhỏ lên trên phòng mang trên mình một chiếc áo đỏ bó sát cơ thể hở nửa người, chiếc quần đùi đen ôm sát lấy đùi tạo ra một đường cong đẹp đẽ, bây giờ trông nhỏ thật nóng bỏng và bốc lửa.

    "Đi!" - câu nói của nó phát ra như một lời mệnh lệnh không được cãi lại vậy, ngay lập tức cả ba lên xe của cô mà ngồi nhưng không phải là nó lái vì rút kinh nghiệm cho đợt suýt nữa thì mất trí của vụ sáng nay, cô cũng không lái thề dĩ nhiên là nhỏ lái rồi, với vận tốc ánh sáng khiến nhỏ dừng ngay điểm hẹn đúng giờ.

    Phải nói trước mặt tụi nó đây là gì nhỉ, một quán đầy màu sắc của những trùm đèn màu, bên trong tiếng nhạc lớn đã lấn áp giọng nói của tụi nó khiến cả bọn khó chịu. Đây là bar Slaying thuộc quyền của tụi hắn, tụi hắn thì mỗi người một bộ áo vet đen đúng chất với một bang chủ, phó bang nơi đây. Tụi nó đi vào là tâm điểm của mọi người ở đây nhất là bọn hám gái đang nhìn tụi nó với ánh mắt thèm thuồng, nó và nhỏ không sợ nhưng còn cô thì có vẻ mặt đã tái đi vì sợ nên nó đã bảo anh nên đưa cô ra ngoài cho khoây khỏa. Sau khi cái bóng của hai người đã khuất dưới những ánh đèn thì tụi nó cũng yên tâm hơn. Cả bốn đi vào phòng Vip 1 thì thấy ba nhỏ kia đón chào tụi nó với ánh mắt căm phẫn còn tụi nó thì dửng dưng bước vào ngồi xuống trước mặt ba nhỏ đang bị trói tay, chân kia.

    "Mày cũng quỷ kế thật nhỉ?" - nhỏ My mất bình tĩnh nhất trong nhóm lên tiếng với chất giọng đầy mỉa mai

    "Tôi là thế đó thì sao! Còn hơn mấy người cậy nhà có thế thì hô mưa gọi gió được sao!" - nhỏ khinh khỉnh trước bộ dạng tả tơi của My mà cười chế nhạo. Nhỏ là vậy đó nhưng đây chỉ là một trò chơi khởi đầu mà thôi và cũng có thể nói tụi nó là một con quỷ atula thực sự.

    "Bám đuôi xong rồi lại còn dở cái trò lưu manh này ra!" - nhỏ Nga giúp bạn được câu nào thì hay câu đó nhưng những câu như vậy chả là gì đối với nhỏ cả.

    "Không biết pama mày nuôi dạy mày kiểu gì mà lại có khả năng bám theo zai rất tốt! Hay là nhà nghèo nợ nần chồng chất phải bán thân đi để chuộc lại! Gương mặt như vậy mà pama mày bán mày đi ư! Thật tội nghiệp! Hahaha!" - nhỏ Quyên mồm miệng sắc bén bôi do, chát chấu nói xấu pama nhỏ khiến nhỏ nổi giật nhưng không để lộ bên ngoài

    "Quân cho tôi mượn chiếc kéo!" - nhỏ dùng ánh mắt sắc lạnh tia nhỏ Quyên. Những người mà nói xấu pama nhỏ thì không có cái kết tốt đâu

    "Cô định làm gì! Đừng có qua đây!" - nhỏ Quyên hét lên khi thấy An cầm chiếc kéo đang tiến về phía mình nhưng không làm gì được vì An đã đưa chiếc kéo trước mặt nhỏ Quyên mà rặch một vệt dài xuống cằm khiến tụi hắn phải rùng mình còn nhỏ Quyên thì la lên vì đau

    "Á.." tiếng la thất thanh vọng khắp phong nhưng vì phòng này cách âm nên không truyền ra ngoài

    "Có muốn tiếp tục không!" - nhỏ vuốt nhẹ vệt màu trên chiếc kéo kia mà dơ trước mặt Quyên nhỏ từng giọt chất lỏng xuông đất khiến nhỏ tái xanh mặt vì sợ nhưng không nói được gì

    "Tiếp theo là lưỡi nha! Cắt đi cho bớt phát ngôn bừa bãi nha!" - An tiến đến gần gương mặt kia hơn mà nói thầm vào tai nhỏ khiến nhỏ phải lắc đầu lia lịa

    "Thôi đi mày chơi thế là đủ rồi!" - nó từ nãy xem kịch thì lên tiếng vì chơi nữa là vượt quá giới hạn với con người bình thường rồi nên ngừng lại kẻo xảy ra án mạng à! Đàng nào mấy nhỏ kia chưa đụng vào một sợi tóc của nhỏ mà cần gì kích động vậy.

    "Tạm tha cho tụi mày! Nếu còn lôi pama tao ra thì lần sau thì cụt lưỡi lun nhá!" - nhỏ cảnh cáo tụi con My. Chỉ có nó mới ngăn được nhỏ nếu không thì lộ hết bản chất thật rồi còn gì!

    "Thả ba nhỏ ra!" - cậu từ nãy quan sát nhỏ mà phải run theo từng hồi. Không ngờ nhỏ ghê vây! Không biết nếu cậu làm gì sai không biết khuôn mặt điển trai này con không nữa.

    Tất cả lôi nhau ra khỏi quán rồi rủ nhau đi chơi vì mới có 8h tối thôi mà, nó cho cậu và nhỏ đánh lẻ chơi riêng còn mình thì đi bộ trên đường phố một mình mà không biết đã để quên một người không nhắc đến. Nó đi vòng quanh trên vỉa hè ngắm những cặp đôi đang chơi tối vui vẻ ở xa kia còn hắn thì sao nhỉ? Cứ đi theo sau mà rõi theo nó đến khi nó đứng lại ở một chiếc ghế đá trong công viên thì hắn tiến đến trên tay mang theo hai cây kem ốc vị socola mới mua.

    "Cô có chuyện buồn?" - hắn ngồi cạnh nó mà đưa cho nó cây kem, nhìn đôi mắt u buồn của nó chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trước khi nó chuyển đến lớp.

    "Phải!" - nó nhận kem từ tay hắn, vị này nó thích ăn à nha! Ai nói là người giàu có chỉ thích ăn sơn hào hải vị, những thứ đắt tiền thì họ đã sai. Đối với nó thì thích ăn những thứ đơn giản thôi và nhất là kem, có bao nhiêu bao tử nó cũng chứa hết.

    "Có thể tâm sự cùng tôi!" - thật không như hắn nghĩ như những người khác thì cứ giữ trong lòng mà không nói ra nhưng nó thì khác là một con người thẳng thắn, quyết đoán.

    "Tôi không biết!" - nó bóc vỏ kem ra sau đó ăn ngon lành, không quan tâm câu chuyện là mấy.

    "Tôi không đáng tin?" - hắn mở mắt nhìn nó đang ăn, thật chẳng ra dáng con gái gì hết! Mà hình như kem là điểm yếu của nó thì phải, thấy kem là chẳng nghĩ ngợi gì cả

    "Không phải! Vì chưa muốn nói!" - nó ngẩn người nhớ lại cuộc đối thoại vừa nãy. Không ngờ kem có sức ảnh hưởng lớn như vậy

    "Vậy bao giờ muốn tâm sự thì cứ gọi tôi!" - hắn thấy nó vui hơn trước thì lợi dụng thời cơ luôn kẻo lần sau nó không nói cho bí mật.

    "Ưm!" - nó gật đầu cười mà không màng đến kết quả là làm hắn đơ lại vì nụ cười hiếm có đó. Không ngờ nó cười đẹp đến vậy, hắn phải giữ chặt nó trong vòng tay mới được.

    "Đi chơi!" - hắn vui vẻ kéo tay nó đi khiến nó chưa kịp ú ớ gì đã bị kéo đi.

    Cả hai đi khắp khu giải trí mà chơi hết trò này đến trò khác, nó đã cười nhiều hơn trước. Nó kéo hắn vào khu bắn súng có giải thưởng là một chú gấu bông trắng cao 1m80 kia nhưng ở đó không có một mà là có hai con gấu còn một con màu nâu nữa. Hình như đây là một cặp gấu cho một cặp đôi nào bắn được tất cả những viên đạn vào tâm vòng bia chỉ con số 10

    "Lấy giải thưởng đi!" - nó như đứa trẻ đòi kẹo mút mà nhìn hắn, vì đây là cả hai cùng phải bắn nên nó mới rủ hắn nếu một người thì nó chẳng cần nhờ vả đến vậy.

    "Được!" - hắn nhìn thấy phần thưởng nên cũng hiểu ý nó mà kéo nó vào chơi cho vui

    Cả hai lấy hai khẩu súng mà bỏ những viên đạn vào, tuy là giả nhưng kết cấu giống hệt đồ thật vậy. Mỗi người được bắn 5 phát phải chúng cả 5, ai cũng đi vào xem vì trò này rất hấp dẫn nhưng cũng khó chơi, khó ai lấy được phần quà đó.

    Nó và hắn nhếch mép với chiếc bia đỏ kia cùng nổ súng 5 phát liên tiếp, những viên đạn nối đuôi nhau mà đi theo một đường thẳng khiến ai cũng mắt chữ A miệng chữ O mà đầy kinh ngạc về cặp đôi này.

    "Thành công!" - cả hai cùng nhìn nhau mà cười hợp ý, đúng là một cặp khiến ai cũng ngưỡng mộ mà, nhan sắc đẹp hơn người và còn tài giỏi nữa chứ! Không ngưỡng mộ sao được.

    "Chúc mừng hai bạn trẻ!" - cặp vợ chồng quán đó mang hai chú gấu ra chao tặng cả hai mà cười hiền hậu.

    "Yeah!" - nó cười vui vẻ nhận chú gấu mà trắng vì nó chỉ cao 1m72 thui làm sao ôm nổi hai con cao 1m80 cơ chứ nên đành ngậm ngùi cho hắn một con vậy. Nó tham thật đấy! (+_+)

    "Nhường cho anh một con đó nha! Nếu tại tui không ôm được hai con thì còn lâu anh mới được con kia! Hứ!" - nó bĩu môi, phồng má rất đáng yêu đó nha.

    "Đây cũng là phần quà tui mà sao cô lại tranh chứ!" - độ đáng yêu của nó làm hắn phải bật cười vì cái tinh trẻ con của nó. Thật không ngờ có một ngày nó lại có cái tính trẻ con như vậy!

    "Thôi tôi không đôi co nữa, 11h30 rồi! Về thôi!" - nó quay mặt nhìn hắn, nó làm gì đi xe đến đây cơ chứ, đi bộ về cho chết mỏi à. Thôi bảo hắn đưa về còn hơn, biết thân phận cũng được đàng nào cũng không quan trọng nữa.

    "Ưm.. sao không về mà còn đứng đó!" - hắn chăm chú nhìn, nó tại sao không về? Không lẽ không có xe! Haha lần này chắc anh hùng phải cứu mỹ nhân rồi!

    "Không có xe!" - nó năn nỉ nếu hắn không đưa nó về nó phải đi bộ thật đó, hết tiền, không xe thì biết làm sao giờ! Huhu tội nghiệp nó quá!

    "Thôi đi!" - hắn ôm con gấu đi trước nó khiến nó phải đuổi theo với thứ cồng kềnh trên tay nữa chứ. Thôi chịu khó vậy!

    Cả hai đi trên con đường như những cặp đang yêu vậy khiến nó có cái gì đó được gọi là ấm áp. Đến nơi cả hai lên xe rồi phóng về thẳng, mệt mỏi khiến nó phải ngủ gục trên xe, không biết trời đất mà trong khi đó hắn lại không biết nhà nó và không muốn đánh thức nó dậy bèn đưa nó về nhà mình rồi bế nó rời khỏi xe đặt nó lên giường để nó ngủ, hắn sau khi thay đồ xong thì nhảy lên giường ôm nó mà ngủ luôn.

    Ngày hôm sau nó sẽ phản ứng ra sao?
     
  2. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Sau cơn mưa trời lại sáng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Căn phòng rộng với những ánh đèn trùm nhen nhói đâu đó chiếu thẳng vào hai khuôn mặt tựa thiên thần đang có giấc ngủ say, hắn ôm lấy vòng eo nó mà ngủ ngon lành nhưng trong khi đó trán nó lại đang rịn đầy mồ hôi. Nó đang gặp một giấc mơ mà không phải đó là một cơn ác mộng, người nó run run lên từng hồi khiến hắn cảm nhận được có cái gì đó đang bên mình đang cử động. Hai hàng mi đẹp đẽ đang khẽ mở ra đôi mắt xám khói đầy bí ẩn, hắn nhìn sang vật bên cạnh thì thấy nó đang lẩm bẩm gì đó nho nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy

    'Thành! Đừng bỏ em một mình!' - trên khóe mắt hai hàng lệ bắt đầu chảy ra những giọt nước trong suốt nhưng đôi mắt chưa chịu mở ra để thoát khỏi cơm ác mộng đó.

    'Tôi ở đây rồi đừng sợ!' - hắn khẽ ôm nó vào trong lòng của mình mà truyền đến cho nó từng hơi ấm của mình. Tuy hắn không biết người tên Thành là ai nhưng trong tình trạng nó không mở mắt ra thì làm sao để nó bớt sợ bây giờ? Đành an ủi qua lời nói một mình không biết nó có nghe hay không thôi! (~_~)

    'Đừng bỏ em lại một mình!' - nó như lấy được điểm tựa mà ôm lấy cánh tay của hắn rồi rúc đầu vào trong lồng ngực săn chắn của hắn mà lau đi những giọt nước mắt còn vương lại của mình. Nó như nghe được câu nói nên không khóc nữa mà ngủ một cách ngon lành và có vẻ như không gặp lại cơn ác mộng vừa rồi nữa, mặc dù nó không biết chủ nhân câu nói đó là của ai những vẫn nghe theo.

    'Tôi hứa sẽ không bỏ em ở lại đâu!' - hắn thì thầm vào tai con người đang ở trong lòng ngực của hắn mà ngủ kia. Nó thực sự còn quá nhiều điều bí mật mà hắn chưa biết, rồi phải tìm hiểu mới được. Tuy tìm hiểu chuyện của người khác là lo chuyện bao đồng nhưng nếu hắn không biết người nó nói là ai thì làm sao có cách an ủi nó được! Không lẽ cứ để nó phải gặp ác mộng môi đêm vậy sao! (lo xa quá)

    Hắn nhìn nó cười trìu mến, cho dù bây giờ chỉ là màn đêm nhưng nụ cười đó vẫn tỏa sáng như ban ngày vậy. Thật đẹp! Cơ thể to lớn của hắn đã bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của nó mà ngủ tiếp, trên môi vẫn nở nụ cười tỏa nắng ấy.

    Mặc dù đã là buổi sáng rồi nhưng bầu trời vẫn còn đen kịt lại như buổi chiều tối vậy. Hai con người bá đạo vẫn đang ôm nhau ngủ mà không hay biết đến thời gian kia, chắc hôm nay nó và hắn quyết định nghỉ học quá. Nó cựa mình vài cái thì thấy có vật gì đó bao trọn lấy mình nhưng không phải là chú gấu bông hôm qua nhận được mà là một vật gì đó to lớn hơn, có cả hơi thở và nhịp tim nữa, nó chắc chắn đó là con người. Nó ngóc đầu dậy xem vật đó là ai thì đôi mắt tím buồn kia phải mở to mắt nhìn người nằm bên mình, là hắn! Sao hắn lại ở đây chứ? Không lẽ hắn chưa đưa nó về? Mà quên mất hắn có biết nhà nó đâu mà rước về! Chắc phải đây là nhà hắn! Nó khẽ đẩy cánh tay to khỏe kia ra mà ngóc mình dậy đi ra đứng bên chiếc cửa sổ có bầu trời tối thui kia mà ngắm quang cảnh nơi đây. Khi nãy nó cũng rất bất ngờ nhưng cái đầu thiên tài của nó sinh ra để làm gì cơ chứ và nó nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện nên mới yên lặng như vậy.

    Hắn đưa tay vờn phía giường bên cạnh mình mà không thấy nó bèn vùng dậy mà mở mắt ra, tưởng nó phải hét ầm lên chứ không ngờ lại yên lặng khác hoàn toàn hắn suy nghĩ.

    Đưa đôi mắt tìm khắp gian phòng thì dừng lại ở chiếc cửa sổ làm từ chiếc kính trong suốt kia, bóng một cô gái đang đứng nhìn bầu trời sắp đổ mưa kia, suy nghĩ vấn đề gì đó mà hắn cho rằng đang nhớ đến cơn ác mộng của nó hôm qua. Hắn đi xuống chiếc giường ga trắng mà lấy trong tủ ra một chiếc áo sơmi trắng dài tay với chiếc quần ngố nâu xám đi đến chỗ nó đang đứng

    "Vào thay đồ đi!" - hắn đưa trước mặt nó là bộ quần áo hắn lấy lúc nãy rồi tìm một chút thông tin trong ánh mắt nó nhưng đáp lại chỉ là con số 0

    "Cảm ơn!" - nó nhận lấy bộ quần áo của hắn mà cười buồn! Vì sao ư! Vì nó đã biết được câu nói an ủi hôm qua là của hắn không phải là người nó hằng ngày mong nhớ (chưa nghe thấy được câu cuối của hắn đâu nha)

    Chẳng mấy chốc nó bước ra khỏi phòng tắm trong bộ dạng áo thì dài đến đầu gối, cánh áo phải sắn lên tận cổ tay mà vận dài, chiếc quần vì rộng mà phải thắt thêm cái thắt lưng da, chiếc quần ngố giờ thành quần dài mất rùi. Hắn cao hơn nó hơn 10 cm cơ mà, nó mặc dài là đúng rồi, nhìn bộ dạng nó bây giờ cực kì đáng yêu và cuốn hút lun ý.

    "Trông cô đáng yêu đấy!" - hắn cười nhìn nó rồi chạy luôn vào vscn luôn mà để nó ở ngoài mà chẳng kịp ú ớ gì

    "Ầm.. Rào" tiếng mưa xối xả chút xuống quang cảnh ở đây, người đi đường phải tìm chỗ trú mưa, nhưng hàng cây ven đường thì đang nhảy múa cùng với những giọt mưa axit nhẹ. Ông trời thật hiểu biết cảm xúc hiện tại của nó mà mang cơn mưa tới đây, trước cánh cửa sổ có một chiếc cây cổ thụ lớn cao ngang bằng phòng hắn, phòng hắn từ tầng 2 cao bét nhất cũng phải khoảng trừng 4-5 m. Nó mở cửa sổ ra rồi nhảy qua chiếc cây kia một cách dễ dàng, nó mon men theo cành cây để đi xuống đoạn cành thấp nhất đặt chân rồi nhảy thẳng xuống mà đáp đất an toàn, may mà lúc nãy nó đã mang thêm chiếc giày thể thao của hắn vào chân nếu không chắc sượt da rồi và đầu đội thêm chiếc mũ lĩa trai đen của nó rồi búi tóc cao nữa khiến cho ai nhìn vào cũng tưởng rằng nó là boy nhưng không phải boy bình thường mà là hotboy làm ai cũng phải rõi theo mà nhìn nó, đa số là con gái đó nha.

    Sau khi vscn xong xuôi hắn đi ra thì thấy nó đã nhảy thẳng sang cành cây bên kia khiến hắn phải tái mặt mày mà chạy xuống lầu, may mà nhà chỉ có hắn sống và mấy cô chú giúp việc nữa nếu không thì chết chắc rồi. Đi xuống thì nó đã đáp đất an toàn khiến hắn thở dài một tiếng rồi định đi ra chỗ nó thì nó bốc hơi đi đâu mất rồi. Nó thật biết cách làm cho hắn thôi mà, hắn mang trên mình chiếc áo sơmi cùng chiếc quần bò nam tính mài rách với mái tóc nâu vàng được để xuông cùng với chiếc ô đông hành đi tìm nó.

    "Sao con nhỏ này đi nhanh vậy trời!" - hắn đi trên vỉa hè mà chẳng thấy nó đâu vì mọi người ai về nhà nấy và đí trú mưa hết rồi nên tìm cũng dễ thôi.

    Đi qua khu công viên gần đó thì thấy một chàng trai đang ngồi ở đó mà cúi mặt xuống, nhìn có thể biết anh ta có nỗi buồn rồi!

    "Nhưng bộ quần áo đó và đôi giày đó không phải của mình sao!" - hắn ngơ ngác nhìn con người đàng xa kia. Là nó đó sao không đến mà vẫn hỏi được câu này nhỉ

    "Đúng rồi! Là Thư mà!" - hắn tự cốc mình vào đầu một cái rõ đau vì cái tội không nhận ra nó. (~_~)

    "Sao lại ngồi ở đây!" - hắn chạy đến che những giọt mư nặng hạt cứ vô tình tạt vào người nó

    Sau khi nghe được giọng nói quen thuộc ấy nó bèn ngước lên trong đôi mắt ướt đẫm là nước, mọi người nhìn vào thì có thể không biết đó là nước mắt hay nước mưa nhưng hắn có thể nhìn được đó chính là giọt nước mắt của nó.

    "Hix.. hix tại.. sa.. o tôi.. không.. q.. uên được! HUHU!" - nó khóc lên như nhưngzx đứa trẻ mà giấu đi những giọt nước mắt vào lòng bàn tay của mình để không ai thấy được

    Ai cũng có một trái tim mà đúng không?

    Con người có lạnh lùng đến đâu

    Đó chỉ là cái vỏ bọc mà họ tự tạo ra

    Để che giấu đi cảm xúc, suy nghĩ

    Luôn nói với mọi người rằng mình đã ổn

    Nhưng bên trong lại có những vết nứt khó thể lành lại

    Những vệt máu đang rỉ trong tim

    Không ai là hoàn hảo cả!

    Về mặt tinh thần lẫn thể xác!

    "Hay khóc đi! Khóc cho bao giờ thấy lòng được an ủi! Sau cơm mưa trời lại sáng! Sau những giọt nước mắt sẽ là những nụ cười! Tôi hứa với em!" - hắn buông thõng chiếc dù xuống mà đến gần ôm nó vào lòng mình mà đã nói ra một lời hứa

    "Huhu!" - nó vui khi nghe được lời hứa từ miệng hắn và cũng đau nhói trong tim và truyện quá khứ.

    Cả hai cứ ngồi đó cho đến khi nó chịu nín thì hắn mới buông nó ra nhưng nó vì khóc đến mết là người nên đã dựa vào vai hắn mà ngủ, đúng lúc đó thì bầu trời đã tạnh mư và xuất hiện cầu vồng khiến cho quang cảnh thêm đẹp nhưng thật tiếc khi nó đã ngủ nhưng không sao. Hắn tin mình sẽ giữ được lời hứa như bầu trời đã hiện lên bảy sắc cầu vồng đẹp đẽ này. Hắn cõng nó trên lưng mà cười suốt cả dọc đường đi mà quên mất sự mệt mỏi trên lưng.
     
  3. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Nỗi nước trong kí ức 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    2 năm trước

    Tại tổ chức KPS (chém bừa thui nhá ~). Nó được bác Hùng dẫn đến đây, bác nó cũng được gọi là boss ở đây, ông tự lập ra tổ chức này với 3 mục đích :

    + Ai cản đường công ty phát triển thì sẽ phải chết

    + Lập ra để đào tạo giúp việc lớn cho ông trùm này.

    + Giết những kẻ ông thấy chướng mắt -_- Không biết có phải mục đích không nữa.

    Nói mục đích là mục đích vậy thôi nhưng thật ra chưa có ai biết đến điều đó cả. Chỉ biết rằng ông giao giết ai thì người đó chắc chắn là người xấu, có mối đe dọa nào đó, họ chỉ nghĩ là ông ta làm việc này chỉ có lợi cho mọi người nhưng thật ra thì lại là mục đích riêng của ông ta. Trong tổ chức luôn nhớ rõ câu "Ai phản sẽ chết" nên họ chỉ biết nghe theo mà không dám ý kiến.

    "Đây là Thư! Người mới vào! Mọi người giúp đỡ nó!" - ông ngắn gọn rồi bỏ nó ở lại cùng cái đám bị ông tiêu khiển kia. Ở lại làm gì nữa chớ, chẳng qua ông muốn tìm thêm nhiều đứa trung thành nên phải lôi nó vào thôi.

    "Dạ! Em là Thư, rất vui được gặp mọi người!" - nó giới thiệu mà chẳng ai quan tâm đến lời nói của nó, mà rời đi chỗ khác bơ nó lại một cục. Không biết những người ở đây làm sao vậy nhỉ? Người ta mất lời giới thiệu rồi bét nhất cũng phải nói một lời chứ!

    "Rất vui được gặp em!" - đang mải mê suy nghĩ, bỗng dưng một giọng nói nào đó cắt ngang dòng nghĩ khiến nó giật mình mà ngẩng cao đầu lên.

    "Woa!.. Anh đẹp trai quá! Anh tên gì vậy!" - một chàng trai khuôn mặt đẹp tuấn mĩ, đôi mắt vàng nâu ấm áp hiện hữu với làn da trắng mịn cùng mái tóc xanh biển để mái che mất một bên mắt được trải mượt. Bộ áo thể thao dài trắng có mũ, chiếc quần bò đen dài mài rách đôi chỗ cùng đôi giày thể thao xanh sẫm. Chàng trai cao hơn nó quá cái đầu khiến nó phải ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt anh ta. Nó ngắm xong thì đôi mắt long lanh cảm thán.

    "Anh tên Thành! Em trông đáng yêu đấy!" - anh cười nhìn nó, đã có ai kêu anh đẹp trai với đôi mắt long lanh như khóc anh qua đời vậy. Anh xoa đầu nó, mái tóc hung đỏ dài quá vai một chút được nó chải mượt.

    "Nhận em làm em gái nha!" - sau khi thấy cử chỉ ân cần của anh khác so với ông anh đang ngồi ở nhà chờ nó về rửa chén, hầu cơm. Anh ta có vẻ mới đáng là anh trai của nó còn ông anh ở nhà thì sao nhỉ? Cho vào thùng rác đi điều chế, cải tạo là tốt nhất! Cặp Đôi Ác Quỷ

    "Em khác với đám hám zai ngoài kia quá" - anh suýt ngả ngửa ra phía sau vì câu nói của nó. Chẳng có cô gái nào kêu người ta đẹp trai để muốn làm anh trái đâu.

    "Nha.. anh! Ông anh ở nhà của em toàn bắt em này nọ!" - nó đôi mắt tiu hiu, buồn bã như sắp khóc. Không ai muốn nhận đứa em vừa xinh đẹp, giỏi dang nhưng lại đáng thương này sao! Ông trời thật bất công, mama thật thiên vị. Tại sao không xanh nó ra trước để lên chức chị cơ chứ! Huhuhu! (sao lôi hẳn mama nó vào chuyện này cơ chứ)

    "Ừm được rồi! Em gái thì em gái!" - bây giờ mới biết vì sao nó lại muốn vậy, thôi thì chiều nó. Đàng nào anh cũng làm gì có gia đình, vì làm cô nhi từ nhỏ nên anh cung chẳng có họ hàng với ai cả. Nay lại lôi đâu ra một đứa em gái thế này cũng tốt.

    "Vậy đi ăn kem để mừng ngày hôm nay anh em kết nghĩa thôi nào!" - vẫn là món ăn sở trường của nó nên luyện cho cái họng của nó chẳng bao giờ bị ho khi ăn nhiều kem mà ngược lại là đàng khác. 4 mùa xuân, hạ, thu, đông cho phép nó ăn kem suốt cả năm luôn khỏi lo ốm. Nói rồi nó kéo anh như đứa trẻ lên 3 vậy, anh hơn nó 2 tuổi. Thế hóa ra một đứa 3 một đứa 5 rồi!

    Anh và nó đi mua kem sau đó cả hai vui vẻ đi ra công viên ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ.

    "Anh ở đâu?" - nó vừa ăn vừa nói, cũng đúng thôi từ nãy cứ nói chuyện phiếm với nhau thôi à! Chưa biết rõ thông tin về ông anh trai mới nữa là.

    "Anh là cô nhi nên hiện tại vẫn ở tổ chức!" - anh cúi mặt xuống mà không dám ngẩng mặt lên, anh sợ nó kêu là thằng anh nghèo sơ nghèo xác, không có nhà.

    "Em xin lỗi!" - nó gằm mặt xuống vẻ mặt hối lỗi mà tự tán vào mặt mình một cái rõ đau tự trách cái miệng thì lắm, cái bản tính thì tò mò lắm chuyện nên gây ra chuyện lớn rồi đây này.

    "Không có gì! Em không chê là được rồi!" - anh xoa đầu nó rồi cố kéo khuôn mặt của nó lên xoa xoa cái vết đỏ trên má mà nó tự gây ra cho mình. Anh không ngờ nó có phản ứng kiểu này, khi anh vừa chạm vào má nó thì thấy nó thật mềm mại như em bé vậy.

    "Ối đau em!" - nó thấy đau đau ở hai bên má khi bàn tay to lớn của anh đang bẹo cái má vô tội của nó kia.

    "Má em mịn quá!" - anh cười rồi bẹo thêm, bây giờ anh coi nó như một con búp bê vậy. Nó vô tội mà! ¡^¡

    "Thế đừng trách em vô tình! Hahaha!" - nó nở nụ cười thật tươi rồi đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mà bẹo má anh, nói má anh là con trai vậy thui chớ thật ra nó còn mịn hơn con gái nhiều à nha.

    Cả hai nở nụ cười thật tươi trong công viên tại nơi ghế đá đó đã làm cho tim cả hai đập lệch một nhịp. Ngày qua ngày, bây giờ có thể khẳng định anh nhìn nó không phải là con mắt anh trai nhìn em gái nữa mà là tư cách một người con trai yêu thầm một người con gái và nó cũng chả khác gì anh là mấy. Đêm buông xuống thì không ngủ được vì mải suy nghĩ, sáng dậy thì được gặp mặt anh nhưng lại thấy tim đập nhanh và lệch 1 nhịp. Cả hai cùng ngượng ngùng và không dám nói cảm xúc của mình ra vì sợ đối phương không có cùng cảm giác đó.

    Vậy hai người đó đến lúc nào mới nói ra cảm nhận của mình về đối phương?

    Họ sẽ nói trong hoàn cảnh nào?

    Lãng mạn hay không?

    - '- Sẽ biết nhanh thôi -""":' -

    - - Chương sau sẽ giải mã tất cả -

    * * * GTNV ===

    + Hoàng Gia Thành (17 tuổi - lúc này) : Khuôn mặt tuấn mĩ, mái tóc xanh biển luôn để mái che đi nửa con mắt, đôi mắt vàng ấm áp hiện hữu nổi bật trên làn da trắng không tì vết, tính cách thân thiện, hòa đồng, thông minh. Gia thế vẫn đang trong bí mật, anh mồ côi khi 10 tuổi, vì sao? Rồi sẽ biết -_-! Anh là 1 tay xạ thủ, võ giỏi nhưng chuyên ra dùng súng không như nó, nó luôn dùng kiếm trong mọi đợt đi làm nhiệm vụ, cả hai luôn làm việc cùng nhau. Vì sao? Có đơn giản là anh em kết nghĩa? IQ : 299/300, cao 1m 85.

    《 End chương 》
     
  4. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Nỗi buồn trong kí ức 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong thời gian qua, nó và anh được đào tạo ở tổ chức trở thành một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn. Hôm nay, cả hai nhận được một nhiệm vụ là đi đánh vào một tổ chức nào đó để giết tên cầm đầu còn những kẻ khác ai biết phải giết hết bọn chúng.

    "Nhiệm vụ hôm nay có vẻ khó à nha!" - một cô bé còn học trung học với khuôn mặt đáng yêu, thuần khiết, đặc biệt hơn hết là mái tóc màu hung đỏ được cột cao đuôi ngựa, đôi mắt tím buồn cùng bộ đồng phục học sinh cấp 2. Chiếc áo sơmi trắng được thắt cavat xám đen, chiếc quần váy gồm hai màu chủ đạo đen kẻ sọc xám cùng đôi giày thể thao trắng năng động cùng chiếc tất dài đến đầu gối. Nó ngồi trên ghế đá ở công viên mà đung đưa cái chân nói với người bên cạnh mình.

    "Ừm! Em có sợ không?" - chàng trai có khuôn mặt đẹp troai, mái tóc xanh biển mát mẻ che nửa con mắt, đôi mắt vàng nâu ấm áp với làn da thì không chê vào đâu được cùng chiếc áo khoác mỏng xám bò, chiếc quần thể thao dài đen rộng tôn lên độ cao cực chuẩn của chủ nhân nó với đôi giày thể thao đen mui trắng. Anh xoa đầu nó cười dịu dàng nói với chất giọng nửa đùa nửa thật.

    "Có anh bảo vệ rồi!" - nó ngẩng đầu cười tươi roi rói, cũng đúng thôi. Nếu nó mà gặp nguy hiểm thì anh sẽ luôn ở cạnh nó để bảo vệ nó mà!

    "Nhỡ anh toi luôn ở đó thì sao?" - anh nhìn nó mà trông vẻ mặt nghiêm túc, đúng anh sẽ luôn bảo vệ nó nhưng anh cũng không chắc lần này có qua được ải không. Ông ta đã nhiều lần khiến anh và nó gặp nhiều khó khăn nhưng vì ải đó dễ dàng quá thôi. Dù có thế nào ông ta cũng phải trả giá!

    Ông ta anh nói đến là ai? Cặp Đôi Ác Quỷ

    Tại sao lại làm hại anh?

    Anh đã biết nhưng gì?

    Vì sao ông ta anh nói đến lại phải trả giá?

    Đó vẫn là một con số bí ẩn ¤_☆

    "Anh sẽ không sao đâu mà nhỉ?" - nó thấy vẻ mặt của anh có vẻ nghiêm trọng lắm nên cũng hơi lo, Anh đừng làm bộ mặt đó làm nó sợ. Lần này là nó sợ thật sự đó không đùa đâu! Như mấy vụ lần trước nó làm cùng anh suýt nữa cả hai mất mạng rồi chứ nhưng nó không lầm thì mấy vụ đó bọn địch kia toàn nhắm vào anh thì phải!

    "Ừm! Anh sẽ không sao! Em hãy giữ cái này giùm anh nha!" - anh đưa bàn tay to lớn của mình ra mà đặt lên bàn tay nó một chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc, bên trong là những con số điện tử màu đỏ hiện lên.

    "Woa.. đẹp quá!" - nó cảm thán với kết cấu cái đồng hồ, nó còn có một chiếc dây bạc tròn luồn qua chiếc đồng hồ quả quýt đó để tiện thể đeo lên cổ phòng chống bị rớt ra ngoài.

    "Cái đó anh tự làm đó! Không chê thì em hãy coi nó như một món quà anh tặng em!" - anh cúi mặt xuống suy nghĩ gì đó, có lẽ anh đã biết được chuyện gì đó. Chính cái đồng hồ đó mà cướp đi bao nhiêu mạng người! Anh thật cảm thấy kinh tởm ông ta.

    "Dạ! Đeo cho em!" - nó vui vẻ đưa chiếc vòng bảo anh đeo vào cổ cho nó. Anh đưa chiếc vòng lên cổ mà nghĩ nó sẽ an toàn thôi vì đàng nào nó cũng là cháu gái ông ta mà.

    * * * 'Dải ngăn cách thời gian -' -

    Nó và anh làm nhiệm vụ giết tên cầm đầu trong nhanh gọn nhưng bọn phát hiện ra hai người thì quá đông, nó dùng kiếm múa những đường kiếm điêu luyện khiến lũ kia chết không nhắm mắt còn anh thì vừa bắt tỉa vừa đánh bọn chúng bằng cái gậy sắt có thể tùy chỉnh kích cỡ, anh giáng xuống bằng những đường gậy thật mạnh khiến bọn chúng hộc máu mà chết. Chẳng mấy chốc cả hai cũng xử xong nhưng không biết từ đâu có một tên bắn tỉa, bắn hai phát liên tiếp nhưng ở hai vị trí khác nhau. Một phát dành cho anh nhưng may anh tránh kịp nhưng còn nó vì lơ đãng chút xíu thôi khiến viên đạn đó bay đến nó.

    "Cẩn thận!" - anh nhanh như chớp chạy ra đỡ viên đạn cho nó và viên đạn gim chúng phía bên trái của anh kêu cái "Bụp" rồi bóng dáng cao lớn kia từ từ ngã xuống đất.

    "Anh Thành!" - nó nghe thấy vậy liền ngoảnh lại thì thấy một tên nào đó đã lấy cái gậy mà đập vào sau gáy của anh khiến anh thổ huyết ra một dòng máu tươi.

    "Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em!" - vì cú đánh vừa nãy quá mạnh khiến anh nôn ra một vũng máu sau rồi ngất lịm. Đó là suy nghĩ của anh sau khi ngất đi! Anh thật sự không trụ được, thật may nó không chúng viên đạn đó nhưng anh đỡ cho nó lại gây cho anh nguy hiểm đến tính mạng vì nó gim vào gần tim anh. Vậy là đủ rồi, anh không hối tiếc!

    "Người dám!" - nó tức giận dùng lưỡi kiếm của mình mà chém mạnh qua cổ hắn ta, lưỡi kiếm vẫn tiếp tục gim sâu vào cổ tên kia khiến tên sấu số kia chết không kịp ngáp và lại vì lưỡi kiếm gắm sâu quá khiến đầu của tên kia đầu lìa khỏi xác. Máu tuôn ra như xối bắn đầy vào khuôn mặt trắng ngần của nó, đôi mắt tím buồn trở nên đục ngầu hiện rõ vẻ tức giận, khát máu của nó.

    "Anh Thành! Anh tỉnh dậy đi mà!" - nó xử lí xong tên kia thì chạy ra chỗ anh mà đỡ anh dậy thì thấy trên tay nó dính đầy máu ở lồng ngực của anh.

    "Đừng dọa em mà anh!" - nó nghe nhịp tim của anh ngày yếu dần, nó lay anh mãi nhưng anh chỉ biết ngủ mà thôi. Anh hứa là không sao mà! Anh phải giữ lời chứ! Huhu!

    "Anh không đượ ngủ! Anh còn chưa nói lời xin lỗi nên không đượ ngủ!" - nó cố gắng đỡ anh rời khỏi nơi chứa đầy máu tanh đó mà đến bệnh viện gần nhất. Nhưng nó đâu biết rằng anh đã nói lời xin lỗi với nó trước khi ngất lịm đi.

    Nó đến bệnh viện trong bộ dạng khiến ai cũng khiếp sợ nhưng vị nỗi khiếp sợ đó khiến nó nói câu nào các bác sĩ ở đây phải nghe theo câu đấy.

    3 tiếng trôi qua, bama, anh hai và nó đều có ở bên ngoài vì họ đều coi Thành như người trong 1 nhà vậy.

    "Ai là người thân bệnh nhân ạ!" - ông bác sĩ đi ra với gương mặt đổ mồ hôi.

    "Tôi, cậu ấy sao rồi!" - baba nó đứng lên rồi cả ba người còn lại cũng chạy đến nghe ông nói, mong rằng sẽ là tin tốt.

    "Anh ấy sao rồi!" - nó kích động nắm lấy cổ áo của ông bác sĩ. Nếu ông ta mà không cứu được chính nó sẽ giết ông thế mạng.

    "Bình tĩnh đi Thư!" - anh nó từ nãy đứng một bên mà ra kéo người em gái của mình ra. Trong lúc này không được kích động.

    "Ông bà đi theo tôi!" - ông không quan tâm đến nó ban nãy làm gì mình mà quay qua bama nó và mời vào trong phòng.

    "Được!" - mama trả lời trong nước mắt rồi cùng ba nó vào nghe ông nói tình hình về Thành.

    Sau 30 'baba đi ra với gương mặt buồn buồn còn mama nó thì đã khóc từ khi nào.

    "Thành nó đã! Huhuhu!" - mama nó ấp úng trong làn nước mắt.' Bama xin lỗi con gái nhiều lắm'.

    Tại sao bama nó lại xin lỗi nó?

    Vẫn là một dấu hỏi chấm.

    "Mama đang đùa đúng không? Anh Thành không thể nào, anh ấy đã hứa với con là không sao mà! Huhu!" - nó nói một câu dài chạy ra chỗ mama nó mà giữ chặt cánh tay bà rồi khóc và thầm mong rằng lời bà nói vừa nãy là không phải đi.

    Thời gian như dừng lại ở đó, nó khóc đến cạn nước mắt, kiệt sức, bất lực mà ngất lịm đi.

    "Hãy đưa nó về!" - baba nó đi đến mà vuốt tóc nó rồi suy nghĩ gì đó mà anh cũng không biết chỉ có mama nhìn sang ông mà hiểu ý rồi nhìn anh đang đứng một cục kia.

    "Dạ!" - anh đi đến chỗ bà rồi cõng nó ra xe rồi đưa nó về thẳng nhà rồi bảo các bác giúp việc thay đồ cho nó rồi để nó nghỉ ngơi. Thật sự anh cũng rất buồn, từ lâu anh cũng đã coi Thành như người anh trai rồi.

    "Tip tip" - tiếng chuông tin nhắn điện thoại của anh reo lên. Anh mở ra mà đọc từng dòng một do ai đó gửi đến mà dãn mặt ra, nhìn bộ mặt mà thấy rõ vẻ vui mừng.

    "Dù vậy thôi nhưng cũng tốt rồi!" - anh nói rồi đi vào phòng nó mà nhìn khuôn mặt bé nhỏ tựa thiên thần kia mà có vẻ buồn buồn. Thật sự anh phải lưa nó để nó bớt đau khổ sao!

    Tin nhắn đó có nội dung gì? Là của ai gửi tới? Tại sao anh phải lừa dối nó và lừa dối gì?

    Đám tang của Thành diễn ra trong im lặng. Nó đã ngủ li bì suốt 3 ngày kể từ ngày hôm đó, đến khi tỉnh dậy thì nó đã hỏi anh vị trí ngôi mộ sau đó đến thẳng nơi đó. Nơi mà Thành đang nằm đó, nơi anh đang ngủ một giấc mơ dài. Ảnh của anh được gắn trên bia mộ đá đầy lạnh lẽo kia.

    "Anh là kẻ không giữa lời hứa! Anh xấu lắm, anh dám bỏ em lại một mình à! Anh đáng chết!" - nó đấm mạnh vào nền gạch thật mạnh mà trách anh nhưng nó chưa rơi được giọt nước mắt nào hết, có lẽ nó đã cạn kiệt nước mắt vào ngày hôm đó rồi. Nó mạnh mẽ lắm, mỗi cú đấm giáng xuống thật mạnh khiến bàn tay nhỏ rỉ máu.

    "Em nói em yêu anh! Anh có chấp nhận không!" - nó đứng nhìn cái bức hình có một chàng trai với khuôn mặt rất đỗi quen thuộc với nó với mái tóc xanh biển cùng đôi mắt vàng nâu ấm áp đang nhìn nó cười, một nụ cười tỏa nắng.

    "Sao anh không trả lời em? Sao anh cười mãi vậy? Hãy trả lời đi, em xin anh mà!" - nó bây giờ đã gục thật rồi, nó ngồi xuống mà ôm lấy bờ mộ lạnh kia.

    Bầu trời mây kéo đen kịt từ nãy, không trụ được nữa rồi! Những hạt mưa tí tách rơi trên bờ vai đang run rẩy của nó vì đã khóc.

    "Ào" tiếng mưa xối xả vào người nó, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời cùng những giọt mưa nặng hạt.

    "Aaaaaa! Tại sao ông lại bất công như vậy! Sao lại cướp anh ấy rời khỏi tôi, anh ấy đã làm gì sai?" - nó hét to mà thầm rủa tên nào đã sai người giết Thành, nó nhất định phải giết kẻ đó để báo thù cho anh.

    Tiếng hét hòa vào tiếng mưa giữ dội đó, nước mắt cũng hòa vào mưa. Có phải ông trời đang khóc cùng nó không, có phải ông trời hiểu cảm giác của nó bây giờ không? Nó đau lắm, tim nó như chia làm trăm mảnh vậy, vết nứt từ từ mà rạn ra bên trong nó.

    Nó vẫn khóc, khóc cho nỗi buồn vơi đi. Nó chỉ biết khóc và khóc cho ngày mai, khóc cho mai sau. Rồi bắt đầu ngày mai nó sẽ trở thành một con người khác, bây giờ nó chỉ biết vậy thôi.

    "Khi yêu

    Người ta không chỉ mang lại

    Hạnh phúc cho nhau

    Mà họ còn chấp nhận hi sinh

    Chỉ để người mình yêu hạnh phúc"

    "Có nhiều người nghĩ rằng

    Chỉ cần mình hi sinh

    Thì người mình yêu sẽ hạnh phúc

    Nhưng họ đâu biết rằng

    Nếu mất họ

    Người kia

    Sẽ sống không bằng chết"
     
  5. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Nó có phải họ hàng với quỷ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau thời gian dầm mưa, nó đã được hắn đưa về nhà, không phải nhà nó đâu nha mà về nhà hắn. Hắn bảo các cô làm việc lên thay đồ cho nó và hắn cũng nên thay bộ khác chứ. Dầm mưa suốt rồi mà không lẽ định mặc bộ quần áo này suốt cho ốm à. Hắn mang trên người chiếc áo phông xám ngắn, chiếc quần âu dài đen rộng tôn lên vóc dáng cao chuẩn của một thằng con trai, mái tóc xanh đen với đôi mắt xám khói nói lên vẻ lạnh lùng. Hắn xỏ tay vào túi quần mà bước lên từng bậc thang rồi vào phòng mình, vừa mở cánh cửa phòng ra hắn đã thấy được khuôn mặt thiên thần của ai kia đang nằm ngủ trên chiếc giường nệm trắng, mái tóc dài hung đỏ mượt rải trên gối trắng, đôi mắt tím buồn thường ngày đã khép hờ với chiếc áo sơmi trắng của hắn dài quá hông cùng chiếc quần đùi nâu của hắn dài đến đầu gối của nó. Hắn tiến gần đến giường mà khẽ vuốt ve khuôn mặt của nó.

    "Thật ra em có bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết!" - hắn cúi xuống khẽ hôn vào trán nó một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương của mình. Hắn thật sự muốn biết cái người tên Thành nó nói là ai? Tại sao anh ta lại làm nó đau khổ đến như vậy? Cặp Đôi Ác Quỷ

    "Còn nhiều lắm!" - nó khẽ mở đôi mắt tím buồn và đầy bí ẩn của mình ra. Bốn con mắt chạm nhau mà không phải cố ý. Nó có đúng là đang trả lời hắn không? Hay nó quyết định nói ra những điều buồn phiền đó cho hắn.

    "Có thật em sẽ nói cho tôi biết!" - hắn vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đó mà kiên định và cũng biết rằng đôi má nó đỏ ửng. Có phải nó đang ngại ngùng không? Nhưng thế này trông nó dễ thương hơn nhiều đấy.

    "Sao có tận hai người vậy nè! Anh dùng phân thân chi thuật của Naruto hả!" - nó lắc đầu ngoầy ngoậy, mặc dù hắn và nó chỉ cách mặt nhau khoảng 10 cm. Ô hay thật, có tận hai tên sát gái này lận. Mà cũng đúng thôi người ta thường có câu "Trên thế giới này người giống người là chuyện bình thường"

    "Hazz! Em bị sốt rồi!" - hắn thấy vậy thì ngớ người một hồi rồi nhân lúc hai gương mặt đang gần thì hắn lấy vần trán cao rộng của mình mà đặt lên vầng trán đáng nóng lên của nó. Hắn thở dài, cứ tưởng sắp được biết bí mật của nó rồi chứ.

    "I still love you in my heart

    Ai ni obite teta

    Please tell me back in the day

    Wasurenaide..

    Hitomi tojireba

    Ano hi no egao ga

    Matataku kaze ni ima, furuete.."

    (Sayonara I love you - CLIFF EDGE)

    Bản nhạc chuông quen thuộc của nó bỗng phát lên khi hắn định ra khỏi của để xuống lấy mấy viên thuốc cho nó.

    "Tạm biệt người em yêu ư! Cũng hay đó!" - hắn nghe thấy mà quay lại cầm chiếc điện thoại của nó đang réo trên bàn kia mà không quên dịch luôn tên bài hát sang tiếng việt.

    "Alo" - hắn nhấc máy khi thấy cái tên của nhỏ hiện trên màn hình. Chắc nhỏ cũng đang lo cho nó đây, vì sao ư? Dễ thôi, hôm qua nó góa giang ngủ nhà hắn mà.

    "Ai vậy? Thư đâu?" - nhỏ thấy đầu dây bên kia vọng lên một tiếng của người con trai nào đó, bèn sinh nên lo lắng. Nếu là bắt cóc tống tiền thì nó đâu yếu đến nỗi không đánh lại được bọn chúng.

    "Thư ốm! Nói địa chỉ đi, tôi sẽ đưa em ấy về!" - hắn không biết nói sao nữa bèn khai thật nhưng hắn chưa khai tên người nghe là ai, kẻo nhỏ có tin không nhỉ.

    "Không cần đâu! Để con Thư ở lại cũng được, nó mà về chắc nhà thành bãi rác! Thế nhé chiếu cố nó giùm!" - hắn định nói tên mình thì đầu dây bên kia bỗng nhanh nhảu đáp mà không cần suy nghĩ khi nghe tin nó bị ốm. Nhỏ có phải con bạn thân nó không vậy trời. Hắn tắt máy đi mà thở dài nhìn vào chiếc giường thì ôi chao! Nó biến đâu mất rồi -_÷

    "Sao con nhỏ này làm mình nhức đầu vậy nhỉ!" - anh thở dài rồi đi xuống nhà định đi tìm nó. Vừa đi đến cầu thang thì thấy các bác giúp việc đứng một bên mà mở to mắt nhìn một vật thể lạ nào đó mà không chớp mắt.

    "Ôi má mì! Em đang làm gì vậy?" - hắn vừa đến chỗ các bác mà nhìn vào chỗ họ đang quan sát mà đôi mắt cứ giật giật, cảnh vật hỗn độn trong phòng bếp. Cái tủ lạnh thì tất cả đều bị nó lôi ra hết rồi nó trộn tất cả làm thành một món kể cả sữa, cục đá trong tủ nó đều đổ vào một cái nồi riêng nhưng trong khi đó những chiếc bát, xoonng, chảo bị nó làm cho rời khỏi vị trí ban đầu mà khiến nó cứ đập leng keng với mặt đất. Trông nhà ăn của hắn bây giờ hơn một bãi chiến trường.

    "Tôi làm món ăn mà! Anh muốn thử không?" - khuôn mặt nó vẫn lơ mơ mà cười híp mí trông đáng yêu lắm nếu mà nó không bê một nồi xoong chứa hỗn tạp, nó trộn hết tất cả với nhau khiến món ăn như cám cho lợn vậy. Nói gì thì nói từ trước đến giờ nó có bao giờ nấu ăn đâu, ai cũng biết khi nó làm thì không ai ăn được và còn hết nhẵn nguyên liệu trong nhà nữa chứ.

    "Em làm vậy thì ai ăn được! Tôi đưa em đi chỗ khác! Mọi người giúp con chỗ này nha!" - hắn kéo nó ra ngoài mà không quên nói với những người còn lại giúp hắn dọn bãi rác này đi. Chắc ngày hôm nay phải nhịn đói mất thôi!

    Hắn đưa nó đến khu vườn nhà, ở đó là một bãi đất rộng đó nha. Không khí ở đó rất trong lành, hai hàng dãy đều là cây với hoa được hắn tự tay chăm sóc tốt. Hắn buông tay nó ra định quay lại nói nó thì nó biến đâu mất teo rồi -_-. Khổ cho hắn lại phải lên đường kiếm nó thêm một lần nữa, mong rằng nó không gây ra chuyện gì nữa. Nó chưa được uống thuốc ốm thì chắc chưa dừng lại đâu.

    "Xì.. Pụp?" đang đi kiếm nó thì hắn nghe thấy trong gara để xe của hắn có những tiếng kì lạ phát ra. Hắn chạy đến đó thật nhanh thì thấy nó cùng với mấy cái nan hoa to đùng ở đâu ra ở trên tay nó.

    "Anh chơi không cái này nghe vui tai lắm?" - nó một tay cầm những cái nam hoa to đùng còn tay kia thì lấy đại một cái nan hoa đã được gắn những cây đinh mà đập mạnh đầu gắn đinh xuống khiến nó phát ra âm thanh cái "bụp" hồi lâu vì trong gara cách âm mà.

    "Hay đấy!'- hắn thú vị chạy đến chơi cùng nó vì những thứ âm thanh kiểu này khiến hắn vui tai mà quên mất hỏi nó lấy mấy cái nan hoa đó ở đâu ra.

    Hắn chơi mãi mà không để ý nó hiện giờ không ở chỗ hắn. Chơi một hồi thấm mệt hắn dựa người vào chiếc xe Lamboring thân yêu của mình thì cảm thấy gì đó không được êm như thường ngày.

    " Áaa.. con nhỏ này dám tháo hết nan hoa xe à! Không lẽ.. nó cũng mất hết rồi! "- hắn nhìn xuống lốp xe thì không thấy thành viên nan hoa nào còn ở đó rồi bắt đầu ngớ người nhìn sang chiếc siêu xe của mình, moto phân khối lớn đó cũng bị nó tháo rớt lun, nó là con người hay là con quỷ vậy trời! Hóa ra từ nãy hắn đang chơi pháo được tạo bởi những em yêu của hắn à @-@

    Hắn lại cuộc hành trình đi tìm nó sau khi ngẩn tò te khi nó không chơi cùng hắn từ nãy đến giờ. Hắn sau khi đi một vòng ngoài vườn không thấy nó, hắn chán nản đi lên phòng khách thì bắt gặp cảnh tượng thật mát mẻ. Tất cả các bác giúp việc cả trai lẫn gái đều nằm la liệt dưới sàn cùng các chất gì đó màu đỏ kia dính đầy trên sàn nhà và trên áo của họ.

    Hắn chạy vào xem có chuyện gì xảy ra thì bỗng dưng chân hắn trượt lên đàng trước mà cả người bay lên không chung. Hắn lấy hai bàn tay chống xuống sàn nhưng ôi không, sàn nhà sao lại trơn vô đối khiến hắn trơn trượt ngã hôn sàn lun.

    " Cậu chủ.. cậu có sao không? "- bà Mai nằm dưới sàn mà ngóc đầu dậy vì cứ mỗi lần mọi người chống tay hay bò cũng bị toài ra thôi nên chỉ còn cách bò toài ra ngoài thôi.

    " Ai làm ra nhưng việc này? "- hắn tức giận mà quát to khiến ai nấy đều sợ hãi. Hắn mà biết là ai làm chuyện hắn bò như đứa trẻ tập bò thế này thì hắn sẽ phanh thây tên đó ra.

    " Dạ thưa là cô Thư ạ! "- các cô giúp việc còn lại mà nói tên ra. Cũng đúng thôi, nó sau khi trộn dầu gội đầu, lọ vuốt keo, dầu ăn.. các nguyên liệu khác thì nó bắt đầu đổ khắp nhà khiến ai cũng dính bẫy.

    " Cô ấy đâu? "- hắn vẫn còn tức giận mà gằn giọng, hắn mà bắt được nó thì việc đầu tiên phạt nó sau đó bắt nó uống thuốc cho nó ngủ khi thức dậy thì nó mới được bình thường được.

    " Dạ, ở trên lầu ạ! "- ông quản gia già nhìn lên lầu đầy lo lắng, không biết nó sẽ làm gì nữa đây, thấy cảnh tượng bếp tan, sàn nhà sạch nhất xóm thế này khiến ai cũng rùng mình. Chắc phải dọn đến sáng mai mất! >=<>

    " Mọi người dọn giúp! Con lên xem "- hắn nói rồi cùng mọi người dở khóc dở cười mà bò toài rồi lết cái xác ra ngoài. Thật không hổ danh học sinh quậy phá nhất trường. Không những thế lại còn đứng nhất xóm nữa! Thật bá đạo!

    " Em ra đây cho tôi! "- hắn bật mở cửa đi vào phòng mà thấy nó đang uống thuốc. Không biết lấy đâu ra nữa! Nhưng uống thế chắc ổn cho căn nhà này rồi.

    " Chơi chán rồi! "- nó xị mặt, từ nãy nó chơi nhiều trò rồi không phải riêng ba điều trên đâu, không tin hắn có thể vào phòng tắm mà xem. Tóc nhuộm của anh bắn tứ tung luôn nhưng thôi hắn không khai ra! Khai ra để mà chết à, ngu đâu mà làn vậy

    " Chơi chán rồi à! Em gây cho tôi thành ra vậy rồi định bỏ chạy mà lơ đi à! "- hắn tức giận khi nó cứ khoanh tay mà dửng dưng không quan tâm đến hắn. Hắn đang rất tức giận, cho góa giang rồi gây nhà người cho ở lại như vậy à? Nhà bếp chẳng khác gì bãi rác, nan hoa thì lả ta nhưng cũng tại hắn mà, nhưng chính nó đã phá cả hai xe của hắn mà, cái sàn nhà gì mà như cái sàn băng gẫy răng lúc nào không hay. (Còn thiếu nhà tắm nữa anh ~)

    " Thế bây giờ anh muốn gì? "- có vẻ nó đã tỉnh hơn một chút khi uống thuốc xong. Được Thư ma vương ta đây không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi côn trùng -_- Phạt ta cái gì ta chấp nhận hết.

    " Muốn gì cũng được? "- hắn cười ranh ma nhìn nó, mà cũng mong rằng cái gì cũng được thì hay biết mấy. Thật ra hắn muốn lôi nó lên giường ngủ quá đi. (không đen tối đâu nhá! Hắn chỉ muốn ôm noa ngủ thui)

    " Ừm.. ưm "- nó vừa ngắt lời thì chưa nói được câu nào đã bị chặn lại từ cửa miệng. Một cảm giác ấm ấm từ đầu môi, người nào đó nhân cơ hội nó không để ý mà vẫn còn đang bất ngờ thì hắn dùng đầu lưỡi của mình mà đảo quanh miệng mà hút hết mật ngọt của nó rồi đi tìm đầu lưỡi của đối phương.

    Một nụ hôn mãnh liệt khiến cả hai phải gần hết hơi thì hắn mới buông bờ môi nó ra trong sự luyến tiếc nhưng trước khi rời khỏi bờ môi anh đào của nó thì hắn đã kịp lúc cắn vào bờ môi khiến nó phải bật máu. Hắn rời khỏi rồi lướt xuống xương quai hàm của nó trượt xuống vùng cổ trắng nõn mà cắn thật mạnh, vết cắn thật mạnh khiến nó nhăn mặt vì vùng đó đã bật máu. Hắn hút hết tất cả những giọt máu của nó như một con ma cà rồng vậy, để lại một dấu vết không bao giờ xóa được do hắn để lại.

    " Tôi muốn em là của tôi mãi mãi! "- hắn phả vào vành tai với hơi thở ấm nóng khiến khuôn mặt nó đỏ bừng lên, khẽ nói nhỏ vào vành tai nhỏ kia nhấn mạnh từng chữ rồi hắn bước vào phòng tắm.

    " Có phải mơ không? "- nó tự lấy hai bàn tay mà vỗ vỗ vào mặt mình. Nó đang mơ phải không? Không phải nó thích hắn mà bất ngờ không thể tin hắn nói những lời đó với nó sau trận dầm mưa.

    " Em làm gì với phòng tắm tôi vậy? "- hắn sau khi vào phòng tắm thì lọ nhuộm của hắn hết sạch mà thay vào đó là một căn phòng có đầy màu sắc sặc sỡ trông khiếp đản.

    Một buổi phá hoại!

    Một buổi nhận định nó là của hắn!

    Một dấu ấn không thể xóa bỏ!

    Một ngày trôi qua trong sự nở hoa của căn biệt thự!

    Một cuộc sống mới có thật sự bắt đầu với nó!

    " End chương"
     
  6. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    CHƯƠNG 15: Hôn Ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hôn đỏ hồng đã dần ngả về tối, bầu trời bao trọn cả thành phố trong màn đêm tĩnh lặng. Trong shop quần áo nổi tiếng trong thành phố với những loại mẫu hàng nổi tiếng mới ra mắt thị trường - nói thì nói vậy, thật ra cửa hàng thuộc công ty hắn đó. Một chàng trai với khuôn mặt tuấn mĩ với đôi mắt xám tro, mái tóc hung đỏ được vuốt keo ngược để lộ vầng trán rộng, diệm trên người chiếc áo phông đen mun dài tay, chiếc quần bò nam tính mèo nhá đôi chỗ -_÷ đôi giày thể thao đen. Đối mặt hắn là một cô gái với mái tóc dài hung đỏ cùng màu được buông mượt, đôi mắt tím buồn bí ẩn không lạc vào đâu được, chiếc áo pull trắng cộc tay để lộ làn da trắng mịn, chiếc quần jean đen mài rách đôi chỗ, trên đầu đội chiếc mũ đen bóng mui thẳng với dòng chữ "Girl" trắng viết một cách điêu luyện, đôi giày thể thao trắng năng động. Hắn nhìn nó mà cười hài lòng, mặc dù hắn muốn xem nó diệm váy hơn. Hắn đã năn nỉ nó bao nhiêu nhưng nó cũng không chịu nhưng thấy nó mặc vậy cũng cá tính mà nên đi diện kiến bama cả hai cũng chẳng bận tâm là mấy.

    Thật ra chuyện là thế này, lúc hắn và nó đang ở nhà trong cái bụng biểu tình ầm ầm. Mọi người nghĩ vì sao nó không được về? Là vì nó đã quậy tưng bừng khói lửa nhà hắn lên đâu dễ hắn để nó đi như vậy nên bắt nó ở lại nhịn đói chung +_¤ Nhưng đang cuộc thi nhịn đói thì bỗng dưng cái điện thoại hắn reo lên do mama hắn gọi và gọi cả hai người đến nhà hàng HSP thuộc quyền sở hữu nhà nó mà nói với cả hai điều gì đó.

    * * * Đường phân cách thời gian

    Không gian -

    Trong nhà hàng sang trọng, tại phòng ăn 132 với những ánh đèn trùm sáng chói, tại bàn ăn nào đó hay nói rõ hơn tại bàn ăn của hai nhân vật chính nhà ta và các bama. Bầu không khí đưa đám í nhầm, với bầu không khí vui nhưng không đi theo vẻ vì sao ư? Vì chính hai main chính nhà ta phá hoại cái vẻ ăn uống của bốn phụ huynh chứ sao nữa. Bama cả hai nhìn nó và hắn cứ gắp đồ ăn liên tục bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm, không biết giữ ý tứ, bất lịch sự nhưng cả 4 phụ huynh chỉ biết nhìn nhau cười. Bây giờ đối với nó và hắn thức ăn là quan trọng để lót cái bao tử nhất cần gì cái lịch sự làm gì nữa, vất nó sang một bên là đúng.

    "Bama muốn nói với hai con một chuyện" - mama hắn với khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp nữa nhìn như gái 20 vậy nhưng ai biết được bà đã 40 rồi. Thui mấy bama không kể nhiu làm chi, chỉ biết trông trẻ là được rồi.

    "Bác / mama cứ nói" - cả hai đồng thanh nhưng trả quan tâm mà chỉ biết cắm đầu, cắm cổ vào mà ăn với ăn mà thôi.

    "Bama đã đính ước cho cả hai?" - mama nó lên tiếng hiền dịu, đôi môi con lên một đường cong hết sức dịu dàng nếu không muốn cả hai đứa nó đứng dậy mà bỏ đi.

    "Vậy thì sao bama?" - cả hai không bàn mà cùng đồng thanh tập hai mà không biết mục đích ẩn sâu trong lời nói của hai bà mẹ là gì. Hắn cũng đã nhấc giấy lau miệng rồi nhâm nhi li nước giống nó rồi.

    "Thì quyết định cho hai đứa ở chung chứ sao nữa" - lần này thì cả 4 cái loa phát thanh à nha! Không phải vừa đâu, đầu tiên mỗi người một cái thì đỗi là bình thường nhưng đã khi có bốn thì chắc chắn có vấn đề.

    "Phụt" - cả hai nghe lọt tai thì miếng nước trong miệng tuôn như xuối ra ngoài hết sạch sành sanh nhưng vẫn đề ở đây là kẻ xấu số là ai nhận số nước đó.

    "Muahahaa không chịu nổi kia" - cả 4 phụ huynh không bàn mà cũng cười tập thể mà nhìn hắn tội nghiệp. Hắn sau khi nghe xong thì số nước trong miệng phun hết ra sàn nhà mà ho dữ dội nhưng trong khi đó nó lại bắn tất nước của mình vào mặt hắn khiến kiểu đầu đẹp vừa được vuốt ngược bây giờ lại cụp mà xụp xuống còn phần áo thì ước tất phần cổ nhưng khi hắn vuốt tóc sang ngang thì không kém phần lãng tử ¤_~ Ôi lãng tử kìa mấy vị, chụp ảnh xem câu được mấy nghìn Like.

    "Con không.." - chưa nói hết câu thì nó đã bị cái bàn tay to lớn của ai đó bịt miệng lại không nói được lời nào.

    "Con đồng ý!" - giọng nói phía trên nó phát ra rất nhẹ nhàng như gió mây thoảng qua vậy. Rồi cúi xuống gần tai nó mà nói nhỏ khẽ.

    "Cô mà cử động nữa cứ liệu tối nay đi" - giọng nói vừa lạnh vừa tức giận khiến nó đang cố gỡ tay hắn ra cũng phải nghe lời mà đứng im lạnh sống lưng.

    "Tụi con về trước bama không cần xếp hành lí đâu, con sẽ sắm giúp em ấy" - nói xong hắn giữ người nó mặc cho nó giãy giụa mà đấm vào lưng hắn khóc không ra nước mắt.

    "Ở im trên đó đi nếu không tôid nay tôi không biết sẽ làm gì đâu" - hắn nói đủ để hai người biết khiến nó phải im ru ở trên vai hắn, riêng cái tội phá nhà hắn nở hoa là đủ để nó lau dọn cả biệt thự đó rồi lại còn cái tội phun nước vào mặt hắn nữa. Ôi con phải làm sao đây? Cuộc đời con biết tạt vào bờ cõi nào đây? Nó không muốn nhưng không hiểu sao khi hắn giận nó có cảm giác sợ sợ? Cặp Đôi Ác Quỷ

    "Có vẻ con zai nhà anh có vẻ dạy được con quỷ nhà tôi đấy!" - baba nó nhìn theo mà thấy đứa con gái của mình thường ngay bướng bình bây giờ lại trở nên nghe lời như vậy mà khâm phục hắn rồi quay sang ông xui bên cạnh mà vỗ vai.

    "Ồ tôi cũng thấy có vẻ thằng con tôi nghiêm túc đấy! Thường khi nó có nghiêm túc về việc này đâu! Cho xem mắt mấy lần rồi!" - ông xoa cằm suy nghĩ, không lẽ thằng con trời đánh cũng coa ngày nghiêm túc trong tình iu cơ à. Thật khó tin =_=

    "Đúng đúng!" - mama hắn nhảy vào thêm mắm thêm muối cho có vị mà khẳng định.

    "Con bé nhà tôi cũng khác gì! Đối với bama nó thì bướng bỉnh không nghe lời mà lại đi nghe lời con ông bà mới đau chứ!" - mama nó giả bộ đau lòng mà rơm rớm, cũng đúng thôi bà mới là mama nó chứ có phải hắn đâu mà nghe lời giữ vậy.

    "Thôi gọi chung là đẹp rồi!" - baba nó ra vỗ vai an ủi bà nó, còn hai vị kia thì cùng gật đầu đồng tình. Thế là xong xuôi rồi, cả hai nhà đều muốn gởi gắm đứa con của mình cho nhà hai bên.

    "Thế đi chơi ăn mừng nào" - cả bốn vui vẻ hiểu ý nhau mà cùng ôn lại kỉ niệm thời còn học cấp 3. Cả 4 đã chơi thân với nhau lâu lắm rồi nên cũng hiểu tính nhau, nói lại thì hồi đó cả bốn quậy phá không kém gì thế hệ kế tiếp đâu.

    Buổi gặp mặt kết thúc trong tốt đẹp còn về nó sau khi về thì bị hắn quẳng lên nệm trong sự tức giận nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi thật ra thì hắn đang vui lắm nhưng không muốn lộ ra ngoài thôi

    "Em có biết một ngày hôm nay gây ra cho tôi nhiều chuyện lắm không?" - hắn ép người nó xuống giường mà đặt hai tay lên mặt ga trắng mà chặn đầu nó bên trong. Hắn muốn dọa nó xem sao, khi nãy dọa mà tưởng thật trông mắc cười quá (không biết khi nó biết thì anh ra sao)

    "Ừm! Tôi đồng ý là được chứ gì!" - nó định đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng không được mà còn bị hắn ép chặt hơn.

    "Vô ích thôi" - hắn cúi gương mặt vẫn còn ướt gần sát gương mặt của ai kia đang dần đỏ ửng. Muốn dọa mà tưởng thật à! Hahaha vui quá ~_÷

    "Anh định làm gì?" - nó nhắm mắt lại khi hắn tiến gần khuôn mặt nó hơn. Quả thực chuyện chiều nay đã làm nó bất ngờ rồi lại con cái chuyện hôn ước nữa chứ, không bất ngờ sao nổi.

    "Muahahaha! Em nghĩ sao mà tôi lại làm vậy mà nhắm mắt vả lại áo tôi bị em cho thác nước vào trở nên vậy, còn chưa tắm nữa là" - hắn ngồi dậy mà cười, mà không biết rằng kẻ nào đó bị lừa cho giận tím mặt, hết cười hết cười rồi nhá.

    "Cười này!" - một cú song phi của nó đá hẳn cơ thể to lớn hắn bay vào tương. Thôi thế là đời anh từ biệt tại đây.

    Một ngày lại trôi qua nữa rồi!

    Nó đã có vẻ vui hơn trước!

    Nó cảm thấy ấm áp hơn trước khi được hắn ở bên!

    Ôi tình yêu hoa nở!

    Cuộc đời nó sắp được nở hoa!

    - - '-' - Lại end chương nữa rồi - '-'
     
  7. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Đính Ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong một nhà hàng lớn nổi tiếng trong thành phố thuộc chi nhánh Đặng Bảo nhà cậu. Tại phòng 202, bốn vị phụ huynh nào đó đang nhìn cặp đôi trước mặt mà cười để lại hai bộ mặt khó chịu với dấu hỏi chấm to đùng trên trán. Cô gái được mama chuẩn bị cho bộ váy trắng, trên cổ có đính kim cương vòng quanh cổ, chiếc nơ to thắt qua eo váy, váy ngắn đến đầu gối để lộ đôi chân trắng ngần, đôi giày búp bê trắng tôn lên vẻ đáng yêu của cô gái có gương mặt đẹp đến động lòng người, đôi mắt đen tuyền, mái tóc hồng nhạt được búi tóm cao gọn. Chàng trai ngồi bên cạnh thì sao nhỉ, chàng nhìn cô ngây ngất mặc dù mình đẹp không hề nhẹ, bộ vét đen lịch lãm trưởng thành, đôi giày nike đen, đôi mắt xanh thẳm với mái tóc vàng kim được vuốt keo để lộ vầng trán cao rộng.

    "Thôi vào thẳng vấn đề luôn cho hai đứa đỡ nhăn nhó" - baba nhỏ vang lên giọng nói chọc ghẹo, mà đâu phải hai đứa nhăn nhó đâu, nhìn có đúng một đứa nhăn còn một đứa nhở vì vui thui.

    "Ừm, con biết vì sao công ty mình mang cái tên Đặng Bảo và bên nhà An có tên là Bách Nhật không?" - baba cậu lên tiếng mở màn cho cuộc gặp mặt với hai bên và cũng là buổi xem mắt đầu tiên của cả hai. Mà đâu phải xem mắt, đây cũng được coi là đính ước từ lâu rồi chứ.

    "Con không biết" - cả hai đồng thanh rồi nhìn hai ông bố xem họ nói gì thêm chiêm vào cũng không chừng, phải tùy cơ ứng biến thôi.

    "Vậy hai đứa thử đọc tên đầu ghép với tên sau của hai công ty lên" - mama nhỏ từ nãy tán phét với xui gia bây giờ mới có dịp chọc ngoáy nhỏ và hắn. Trời sắp ở với nhau rồi mà còn ngại như vậy rồi sau này sống sao nổi

    "Thành Đặng Nhật với Bách Bảo, có gì sao mama / bác?" - cả hai cùng đồng thanh tập hai nhưng vẫn chú tâm dán mắt vào hai bà mẹ hai ông bố với cặp mắt ngây thơ vô số tội.

    "Hazz! Thế hai đứa thử đọc họ và tên đệm mình lên" - mama cậu bây giờ mới góp lời nhưng ngoài thì nghĩ không biết hai đứa này biết hay giả bộ ngây thơ tin người nữa.

    "Đặng Nhật / Bách Bảo ơ, có sự trùng hợp không hề nhẹ" - cả hai đồng thanh rồi nhìn nhau. Sao nó lại giống đến vậy, trùng hợp hay định mệnh. Ôi mong là trùng hợp thôi T-T (ta đây cho định mệnh lun khỏi bàn cãi)

    "Thì đấy hiểu ngụ ý chưa?" - bây giờ thì cả 4 phu huynh chịu hết nổi rồi, ngồi từ nãy giải thích mà IQ ngất ngưỡng của hai đứa vất xó nào rồi -_-

    "Ý bama là tụi con đã có đính ước từ lâu" - Cái đầu của cả hai bắt đầu sử dụng IQ trời ban của mình mà bắt đầu hoạt động linh hoạt. Sau một hồi suy nghĩ nhanh chóng thì cả hai cũng phun ra một câu hết sức chuẩn không cần chỉnh mà đã chỉnh là sai, cũng có thể thay từ khác mà nghĩa cùng cũng được chứ nhỉ ^♡^

    "Phải giải thích nhiều nữa, mỏi miệng khát nước từ nãy vì hai đứa rồi. Bắt đầu hôm nay hai đứa ở chung nhà mà học tập cho mai sau" - mama cậu gục đầu xuống bàn, cuối cùng thằng con trai ôn thần với chỉ số IQ bà ban cho cuối cùng cũng hiểu cho bà.

    "Nhớ chăm sóc con gái giùm bác à nhầm giùm mama nha, còn con ứng xử cho tốt vào, bama đi trước nha" - thế là cả 4 phụ huynh chạy ra ngoài mà ôn lại kỉ niệm. Mọi người biết cùng ai không? Cùng bama của hắn và nó nữa đấy. Cả 8 người hẹn nhau rồi mà nên cũng nhắn tin báo kết quả nữa chứ.

    "Ơ.." - cả hai không kịp ú ớ câu nào mà các ông bà mẹ của mình đã lon ton ra ngoài để lại bầu không khí im lặng trong căn phòng.

    "Đường ai nấy đi.. anh về nhà anh, tôi về nha.. tít tít" - nhỏ chưa kịp nói xong thì con dế yêu của cả hai báo tin nhắn cùng một lúc. Cả hai mở ra thì của cả hai bà mẹ đều có tựa đề giống nhau. Vì thông đồng bàn luận mà lị.

    "Nếu hai đứa không ở cùng nhau, bama sẽ cắt tiền tháng, thu thẻ tín dụng, lấy hết đồ đạc của con, cho ra ngoài đường ở trong hai bàn tay trắng không một xu dính túi, cho đi làm ăn mày luôn"

    Nội dung tin nhắn là vậy, cả hai xám xanh mặt vì nội dung này vì cả hai cũng đã có một lần bị phạt vậy rồi vì cãi lời, lúc đó nhỏ thì phải ở đậu nhà nó nhưng nó là bạn thân mà như kẻ thù vậy, mượn thẻ tính dụng cũng không cho biểu nêu lí do thì lại bảo bama cấm. Cậu thì sao nhỉ cũng hạ cánh tại nhà hắn và cũng bị như vậy, một lũ bạn khỉ gió, thấy bạn gặp nguy nan mà chỉ biết đứng cười.

    "Bây giờ cô về đâu?" - cậu cười nhếch mép, vừa nãy nhỏ chưa kịp nói hết câu. Cậu thử xem nhỏ định về đâu?

    "Tôi về nhà anh, huhuhu. Sao cuộc đời bất công vậy nè" - nhỏ khóc không ra nước mắt, sao ai cũng bắt nạt nhỏ vậy. Về nhà nó bắt nạt, đến đây thì bị bama bắt nạt. Đời không như mơ mà T-T

    "Về thôi nào" - hằn chìa đôi bàn tay to lớn trước mặt nhỏ, không biết nhỏ có thích cậu hay không nhưng đây là cơ hội tốt cho cậu theo đuổi nhỏ.

    "Um" - nhỏ thấy vậy có chút đỏ mặt nhưng cũng đưa tay để cậu kéo lên. Đôi bàn tay to lớn bao trọn cả bàn tay nhỏ, nó thật ấm áp làm sao.

    Thế là lại một kì tích nữa!

    Nhầm một định mệnh mới đúng!

    Lại một cặp nữa có đính ước!

    Họ sẽ đi lên con đầy hoa chứ? Cặp Đôi Ác Quỷ

    * * * End chương -
     
  8. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả 4 vị thánh sống của chúng ta thì uất ức ở chung nhà mà không đúng chỉ có 2 thánh nữ thôi còn 2 thánh khác giới kia thì đang vui sướng trong sự thăng hoa. Mỗi tên một suy nghĩ riêng nhưng đều có cùng một nghĩa được sống cùng nó và nhỏ. Thật sợ đời giống mơ thật đấy, cậu và hắn mơ như thế nào được ngay thế đấy nhưng sao giấc mơ của nó và nhỏ không thiêng cơ chứ. Hai cặp quậy phá nhiều trò dừng tại đây thui, bây giờ đến với cặp đôi ngoan hiền mang tâm hồn ác quỷ đi nào.

    Trên con đường đầy quen thuộc mỗi khi đi học nhưng lại rẽ vào đường đi chơi đó nha, không ai muốn đi chơi vui vẻ mà đến trường học đâu. Chàng trai mang khuôn mặt đẹp đến hút hồn bao cô gái, đôi mắt tím buồn bí ẩn, mái tóc xanh sẫm mượt được rẽ chéo che một bên mắt, chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài chiếc áo khoác da đen, quần bò rộng khoác màu xanh sẫm, đôi giày thể thao đen năng động. Bên cạnh là không ô tô, không xe mô tô, không xe đạp chỉ có người không đang đứng trước cổng căn nhà, mà không cái biệt thự mới đúng. Biệt thực rộng thì không rõ thông tin nhưng đẹp thì có thừa, sơn màu nhà với hai màu, xanh lục nhạt kết hợp hài hòa với màu nắng vàng. Hai dãy hoa và cây cỏ, ở giữa sân là một đài phun nước với hình nữ thần đầu người thân ngựa điêu khắc, làn nước được phun lên long lanh trên không trung nhờ bởi 4 bóng đèn trắng không thấm nước rọi vào. Còn bên trong đẹp như thế nào nữa thì không rõ vì anh chưa tham quan, những gì anh kể là anh thấy được khi đứng trước cổng thôi.

    "Anh chờ có lâu không?" - một cô gái với khuôn mặt socciu, cute, mái tóc dài đen sẫm được cột lệch sang một bên để mái chéo, đôi mắt nâu ấm áp động lòng, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng không cần phấn cùng đôi má lúm đồng tiền hai bên. Diệm trên người chiếc áo pull trắng cộc tay, quần jean đen mài rách đôi chỗ cùng đôi giày búp bê trắng trông thật đáng yêu à nha, may mà anh kiềm chế được. Cô bước ra khỏi cổng nhà mà nhìn chàng trai, đã từ lâu cô rất muốn có một lần được chơi cùng người mình yêu thương thầm bấy lâu một buổi.

    "Không sao, chúng ta đi thôi" - anh ngất ngây một hồi khi thấy cô đi ra trong bộ dạng này. Nếu không phải anh kiềm chế thì anh đã phạm tội với đôi môi ai kia rồi.

    "Um" - không để cô trả lời anh đã kéo cô đi chạy trong nụ cười chết người tỏa nắng của anh khiến tim ai kia đập lệch phăng đi mấy nhịp. Ôi kẻo cô phải đi chữa bệnh tim không sớm thì muộn mất.

    Thế là cả hai vừa đi đến khu vui chơi vừa nắm tay nhau trong nụ cười hạnh phúc. Bật mí xíu, anh đã quyết định ngày hôm nay chắc chắn anh sẽ tỏ tình với cô, anh biết sẽ có hai câu trả lời có hoặc không thôi nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần hết rồi. Anh sẽ tôn trọng quyết định của cô, nếu cô đồng ý thì anh sẽ rất vui nhưng nếu không thì anh vẫn sẽ cười rồi về đến nhà vừa gặm nhấm nỗi buồn vừa mít ướt một mình thôi, vì nó bỏ rơi anh di cư đi chỗ khác rồi mà (không phải muốn nó đi lắm sao -_-). Con trai khóc không phải ẻo lả, yếu ớt rớt mồng tơi đâu nha, ai cũng là một con người, ai cũng có cảm xúc, ai cũng có trái tim để yêu thương mà, ai cũng biết đau đấy nhưng ai cũng cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ mà không muốn nói cảm xúc thôi. Khóc không phải là xấu, khóc là trút đi nỗi buồn, khóc là sẽ nhẹ lòng, khóc sẽ trôi đi tất cả, khóc không làm được gì nhưng khóc được thì mới biết được mai sẽ làm gì.

    Ôi chạm chém phét định lí về "Khóc" dài quá mà không biết anh với cô chơi được bao trò rồi. Hiện tại thì cả anh và cô trên tay mỗi người cầm một que kem socola mà ăn ngon lành.

    "Kem dính rồi nè" - anh khẽ đưa tay lên má cô mà lau đi vết kem, má ơi sao má mềm mại đến vậy. Không biết có dùng gì không nhưng má cô thật mịn màng à nha.

    "Ơ.. Ưm Cảm ơn anh" - cô đỏ mặt quay đi hướng khác cố để những cơn gió đi qua thổi cho mát mặt đỡ cà chua, tương ớt.

    Thấy cô đỏ mặt anh cũng cười rồi nhìn xung quanh thì thấy cái chỗ có mấy cô gái như một hội đang mở quán trò chơi kia có nhiều người hô hào mà bu quanh, không biết ở đó có thứ gì nhỉ, à mà trên nóc quán kia có một con gấu bông màu xanh sẫm cao to 1m80 như con người vậy, có chiếc nơ hồng xinh cùng cái gối trái tim màu đỏ có hình chữ "Love" trắng uốn một cách điêu luyện.

    "Anh ra đây một chút" - anh nói rồi đi ra chỗ đám đông, ai nhìn anh cũng rẽ thành đôi đường vì sao? Vì mê zai chứ sao. Công nhận đẹp trai cũng không sai mà còn có lợi chứ.

    Cô dõi theo thì thấy mấy cô gái ăn mặc thiếu vải kia thì đôi mắt buồn rượi. Không lẽ anh không có một chút tình cảm gì với cô sao, cô không mong đợi nhiều chỉ cần một chút tình cảm anh có thể dành cho cô thôi. Cô sẽ liều, đàng nào cũng đau, vậy cô sẽ nói thật với anh về tình cảm của mình.

    Cô đi chậm rãi trên con đường, tại sao đi đến chỗ anh lại dài đến vậy chứ, nước mắt cô đã rơi khỏi khóe mắt lúc nào không hay mà tự do rơi vào không trung. Đến nơi cô không quan tâm đến vẻ ngoài của mình ra sao mà chạy thẳng đến chỗ anh. Còn anh, vừa lúc cô chạy vào gần đến anh thì cũng đúng lúc anh phi cái tiêu cuối cùng vào tâm đỏ trên bia.

    "Em sao vậy?" - anh bất ngờ khi cô ôm anh từ phía sau, anh bảo cô anh đi một lúc thôi mà sao cô lại chạy vào đây. Định cho cô bất ngờ bây giờ chắc không thành mà thay vào đó câu lỗi kĩ thuật à.

    "Đừng rời xa em.. em yêu anh huhuhu" - cô cố nói hết lòng mình sau đó kết thúc bằng một chàng khóc dài không ngớt trong khi cô vẫn ôm anh, khi thấy anh đang đứng phi tiêu mà bên cạnh mấy cô chân dài lởn vởn trước mặt anh, cô đau lắm chứ nhưng vẫn phải nói.

    "Thật không? Mà em đang khóc hả? Anh xin lỗi" - anh quay lại phía sau mà giữ hai tay cô với cặp mắt vui vẻ nhưng khi thấy cô khóc anh lại cảm thấy lúng túng, không biết làm sao mà ôm nhỏ vào chỉ biết nói câu xin lỗi.

    "Bốp.. Bốp.." - tiếng vỗ tay của những người xung quanh, kể cả người xem lẫn người trong trò chơi đều vui cho cô và anh.

    "Quà của anh" - một cô gái trong trò chơi mà mang con gấu bông trên nóc quán xuống rồi trao tặng cho anh đã hoàn thành trò chơi xuất sắc.

    Anh kéo nhẹ người con gái đang mít ước trong lòng ra, không ngờ cậu định tỏ tình với cô nhưng không ngờ lại được cô tỏ tình trước. Quả thật, con người không đoán trươcd được tương lai mà.

    "Em có đồng ý làm người yêu anh không?" - sau khi nhận con gấu bông từ tay cô trong tiệm thì cậu đứng thẳng trước mặt cô mà vẻ mặt nghiêm túc, vì con gấu này to quá nên không biết tay anh đang đưa ra tặng cho cô.

    "Hix.. hix" - cô vẫn còn nấc cục nhưng bộ mặt cute đã có phần thêm đỏ chín. Không biết nói gì chỉ biết trả lời theo kiểu nấc cục vậy thui. Ai hiểu phiên dịch hộ cái T-T

    "Nếu em đồng ý xin hãy nhận con gấu bông này?" - anh thấy vậy liền hiểu ý liền nói tỏ tình theo kiểu khác, có vẻ lần này đảm bảo phải trả lời thui, không còn việc cứ nấc cuc trả lời nữa.

    "Em đồng ý" - cổ đỏ mặt nhận lấy con gấu bông trong tay anh mà chúi đầu giấu mặt vào nó. Ngại lắm đấy không phải đùa đâu.

    "Yeah.. Em đã đồng ý.. Anh yêu em" - anh vui mừng ôm cô và cả gấu bông vào lòng mà quay một vòng. Anh quả thật rất vui khi cô cũng yêu anh.. Anh hạnh phúc lắm.

    Cuộc sống tươi đẹp đang đến với anh và cô phải không? Cặp Đôi Ác Quỷ

    Anh ơi đừng hạnh phúc quá hóa điên à nha.

    * * *End chương -
     
  9. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Đồng hồ quả quýt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một căn phòng đầy tĩnh mịch, một người đàn ông trung niên ngoài 40, mái tóc đen nâu, đôi mắt đen sâu sắc bén tỏa ra đầy sát khí, làn da có chút xô lại do tuổi tác, bộ vest đen lịch lãm đầy khí thế bức người. Ông ngồi ghế xoay đối diện với anh chàng với mái tóc đen nâu giống ông ta, đôi mắt đen sâu cũng sống ông ta, chẳng có gì để nói vì hai người họ là bố con mà. Trên người anh ta là một cây đen, có lẽ anh ta là sát thủ thì phải.

    "Con tìm được vì trí của nó chưa?" - ông dựa vào ghế mà nhìn con trai mình. Ông biết chứ con ông là kẻ máu lạnh, là một sát thủ giết người không gớm tay mà.

    "Nó nằm trên chiếc đồng hồ quả quýt của.." - đến đoạn này thì anh ta ngập ngừng một lúc nhưng không giám nói ra.

    "Của kẻ nào?" - ông ta gằn từng chứ, kẻ nào mà khiến cho con ông chở nên như vậy.

    "Dạ là của Trần Anh Thư" - anh ta cúi đầu xuống mà nói thật ra anh đã quen biết nó từ hồi nó nhập vào tổ chức, tuy nói chuyện qua vài lần nhưng anh đã có tình cảm với nó mất rồi.

    "Ta không trực tiếp được, hãy cho hơn 40 người đi lấy nó về, đằng nào con Thư là sát thủ mà, nếu con Thư không đưa ra thì giết" - ông lạnh giọng đến âm cực độ khiến người đối diện phải đóng băng luôn. Tuy ông là bác nó nhưng bác theo danh nghĩa nhà hàng xóm thôi nên có thể ông có chút tình thương thôi nhưng nếu nó không đưa chiếc đồng hồ ra chỉ có con đường chết.

    "Lấy lại chiếc đồng hồ đó thôi, ba có thể cho con Thư chứ?" - anh biết ông tuy lạnh giọng vậy thôi nhưng rất thương anh đó nha nên có thể xin được.

    "Tùy con vậy?" - ông chán nản với thằng con trai mình, thật ra ông cũng không ngăn cản gì anh khi yêu nó cả vì một phần thấy nó biết nghe lời nên cũng tạm.

    "Con cảm ơn ba" - nói rồi anh chuẩn bị sai những sát thủ bậc nhất ra, nói 40 thôi chứ nhưng chia theo hai lượt mỗi lần 20 người đi thôi, đi nhiều làm gì để người khác biết chắc.

    * * *'- Đường ngắn cách không gian và thời gian -

    Sáng hôm sau, tụi nó đến lớp thì vẫn vậy có đúng nhỏ thì đang mè nheo với nó kể sự tình việc hôm qua, cô thì đang mơ mộng mông lun đến 9 tầng mây, anh thì nghịch đuôi tóc đen sẫm của cô. Nó nhìn một vòng xem lại ông anh, nhỏ bạn mới quen và con bạn thân từ hồi đóng khố. Mới ngày hôm qua thôi sao lắm sự việc xảy ra thế này, chọn gì thì chọn, chơi gì thì chơi. Sao cả hai cặp kia cũng được ghép vào cùng một ngày với nó và hắn thế, nhỏ thì đã đành rồi nhưng còn anh với cô, ôi lãng mạn thấy ngạt luôn, tỉnh tò với nhau lại còn đúng ngày nữa chứ.

    "Mày ơi tao phải làm sao?" - nhỏ giả vờ khóc lóc trước mặt nó khiến cậu nhìn nhỏ mà cười. Nếu không phải cậu là cái thằng tướng công tương lai được bama hai bên bảo vệ thì nhỏ đã ra phi 1 cước cho vào mặt tăng độ xinh gái lên giờ.

    "Không sao, anh sẽ bảo vệ em suốt đời" - cậu đi ra ôm nhỏ rồi kéo nhưng sao không kéo được vậy.

    "Đừng bỏ tao" - nhỏ đang níu kéo tay nó với gương mặt lâm li bi đát, sụt sịt khó nói.

    "Tôi cho anh đấy" - nó thở dài nhưng mặt gian gian mà thả tay nhỏ ra khiến nhỏ được cậu ôm ngay vào lòng ấy chứ. Được hotboy ôm là phước 3 đời đó nha.

    "Thả tôi ra huhu" - nhỏ thì đang khó chịu không thể cựa quậy nổi vì quá là trật.

    "Muahaha" - cả lớp nhìn nhỏ vừa có ánh mắt thương hại, vừa cười rớt quai hàm, chảy cả nước mắt, ngoác cả miệng, rát cả mặt -_- Cười hại người khác mà đủ thứ tật.

    "Hay cho tôi ôm em nha" - hắn giở giọng mè nheo, vẻ mặt gian tà. Hắn cũng muốn ôm nó chứ, hôm qua vì cái tội lừa nó mà bị đạp bay ra ngoài không cho vào phòng mà ngủ phòng khác rồi còn gì có được ôm nó đâu.

    "Never" - nó nói rồi đi ra khỏi lớp, tuy là trong giờ học nhưng nó vẫn có thể đi lại tự do được vì sao? Vì nó học lớp A1 họ hàng với lớp A2 thuộc gia tộc quỷ sứ nhưng lại là một trong những thiên tài mà.

    Nó đi ra đằng sau dãy nhà mà nằm xuống trên bãi cỏ xanh mượt, đang mải mê suy nghĩ thì nó cảm nhận được ai đó đang theo dõi và tấn công nó bất cứ lúc nào. Vì đây là trong giờ học nên có ít học sinh qua lại. Bỗng dưng từ đâu đó hơn 20 tên sát thủ hiện trước mặt nó, đều bịt mặt và mặc cây đen dài nên nó không biết của tổ chức nào.

    "Cô có thể đưa tôi cái đồng hồ quả quýt?" - một giọng nam nhân nào đó phát ra trong đám người bịt mặt nhưng nó chưa biết người đó là ai sao muốn lấy món quà cuối cùng Thành để lại cho nó.

    "Không bao giờ" - nó mặc dù không biết cái đồng hồ ẩn dấu gì mà nó chưa biết nhưng nó chỉ biết rằng sẽ không có ai được đụng vào nó.

    "Vậy đừng trách chúng tôi" - nói rồi tất cả hơn 20 người xông lên, nói gì thì nói, họ đều là sát thủ cả mà nên rất khó nhằn à nha và họ đều có vũ khí nữa, nó khó mà đấu nổi.

    Đánh bằng những chiêu thức điêu luyện của mình nhưng nó chỉ mới đánh được dàn nửa thôi vẫn còn cả chục tên nữa.

    "Cẩn thận" - không biết hắn chui từ đâu ra đá thẳng vào tên đang cầm gậy định đánh lén sau lưng nó. Ôi thật may khi nó không sao mà.

    "Cảm ơn" - nó cảm ơn mà gương mặt không có chút biểu cảm. Bây giờ lo đánh cái đã có thời gian đâu mà đỏ mặt, ái ngại cơ chứ -_-

    "Vậy cùng xử" - nói rồi hắn cũng đánh bọn họ rất nhiều loại võ khác nhau, nếu hắn mà vào tổ chức chắc cũng được lên loại sát thủ bậc cao đó.

    Thấy còn lại đúng 2 - 3 thằng còn gượng dậy được thì tên cầm đầu hô to kêu bọn chúng rút lui.

    "Em không sao chứ?" - hắn lo lắng hỏi vì trên người nó không hẳn có ít vết thương đâu nha, các vết xước thì chi chít ở tay, còn có cả chỗ tím chỗ rướm máu nữa chứ.

    "Không sao" - nó nói với gương mặt băng lãnh, nó không kêu đau hay khóc lóc như bao đứa con gái khác, nó với khuôn mặt nghiêm nghị như muốn tìm kẻ chủ mưu.

    Tuy hắn cũng bị đôi chỗ nhưng bị nhẹ hơn nó, hắn đưa nó đến phòng y tế của trường mà băng lại vết thương cho nó mà không khỏi xót xa mỗi khi nó nhăn mặt vì rửa thuốc sát trùng. Vì trong phòng không có một ai nên hai đứa cứ tự túc là hạnh phúc -_¤ Xong xuôi thì nó được hắn đưa về nhà mà tịnh dưỡng rồi gọi điện thoại cho hai cặp kia đến nhà để bàn về vụ việc này, thật ra người ra quyết định không phải hắn mà là nó còn hắn chỉ việc gọi điện là xong xuôi.
     
  10. Mikagameza

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Bí mật chiếc đồng hồ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi mọi người đến nhà nó theo lời hắn gọi thì tất cả đều nhao vào hỏi thăm nó mà bơ luôn hắn, anh là anh trai nó thì đã đành nhưng đến cả cậu bạn chí cốt của hắn cũng a dua theo, hắn cũng bị thương chứ bộ có phải cái xác lành lặn đâu. Cậu đây hỏi thăm nó là vì đã giúp nhỏ với cậu mấy lần liền, tạo cơ hội cho cậu được gặp nhỏ, tuyệt quá còn gì ^0^.

    "An, Trang! Hai cậu có thể điều tra thông tin về bọn chúng?" - nó nhìn cô và nhỏ đang trước mặt mình đang lo lắng hỏi han này, cả hai người như mama nó vậy. Hỏi nhiều vô kể, vì hai nhỏ đều tương đương là hacker rồi nhưng không được treo danh thôi mà mình cô được mang danh.

    "Được chứ" - cả hai đồng thanh mà không ngần ngại, đã là bạn thì phải giúp nhau chứ, nó toàn giúp nhỏ và cô nhưng chưa có dịp hai người giúp lại, đây là cơ hội lập công.

    "Anh và anh hai thì luôn đi theo và giúp đỡ cho hai nàng" - nó nhìn cậu và anh hai yêu quý của mình mà lườm một cái sắc bén, nếu hai nhỏ mà mất một sợi tóc nào thì đừng hòng thoát tội mà ngồi ngay ngắn mà để nó chém từng khúc từng mảnh mang ra cho cá ăn luôn.

    "Rõ" - cả hai lạnh sống lưng mà đứng chắp hành như quân đội, người yêu mình thì phải bảo vệ chứ, nếu không bảo vệ được thì ngang nào cậu và anh là lũ vô dụng à.

    "Tốt, bắt đầu hoạt động" - nó nói xong thì 4 con người kia đi về căn cứ của cô, vì là một hacker nổi tiếng nên cô có hẳn một căn cứ ngay tại nhà nên rủ nhỏ cùng cậu vào làm luôn cho dễ, cậu và anh thì bất ngờ rồi nhưng nhỏ thì ngược lại vẫn vẻ mặt thản nhiên.

    "Thế còn tôi?" - hắn thấy hai cặp nhà ta về hết rồi thì mới bắt đầu nhìn nó, tại sao ai cũng có việc làm mà hắn lại được ngồi một đống.

    "Anh theo tôi" - nói rồi nó đi lên phòng ngủ của cả hai, vì nơi này nó đâu quen biết nên cũng lấy tạm phòng ngủ ra mà làm đô thôi.

    Hắn bước vào phòng mà ngạc nhiên, hắn lên sau nó một chút thôi thế mà khi lên đã thấy nó ngồi trên ga giường trắng mà đánh máy. Nó lại gần nó rồi ngó vào xem cái gì thì ôi sao toàn con số là con số vậy nè, tuy hắn cũng giỏi nhưng đâu ngờ nó lại ngang tàng với một hacker vậy.

    "Anh giúp tôi tháo cái đồng hồ ra" - nó vừa nhấn máy tính vừa tháo chiếc vòng cổ mà không phải là chiếc đồng hồ quả quýt ra. Nó phải phân tích thật rõ mới được, thật ra nó đã nghi ngờ tổ chức KPS từ lâu nhưng giờ mới khẳng định được, lúc nãy bị tấn công toàn chiêu thức cao của tổ chức không hà, vì không muốn tin nên nó mới bảo hai nhỏ điều tra thôi. Nó hiện giờ đang vào mạng lưới tổ chức nên không làm gì được cái vòng cả nên bảo hắn tháo vậy.

    "Đây là bức ảnh ai vậy?" - hắn vừa mở ra thì thấy bức ảnh một anh chàng nào đó cái mái tóc xanh biển với đôi mắt nâu ấm trông anh ta thật đẹp nha.

    "Đó là Thành" - nó trả lời mà không ngần ngại, chuyện qua lâu rồi hay để nó qua.

    "Anh ấy đâu?" - hắn tò mò hỏi tiếp, đây không phải cái tên nó nói mớ trong giấc mơ đây mà.

    "Anh ấy đã rời xa tôi mãi mãi rồi! Tại sao anh ấy chỉ để lại cho tôi chiếc đồng hồ này thôi chứ?" - từng giọt nước mắt bắt đầu khẽ rơi ra khỏi hốc mắt nhưng lại bị nó quẹt đi một cách nhanh gọn.

    Hắn không biết trả lời ra sao mà chọn cách im lặng, hắn không thể cho nó mượn bờ vai, tại sao hắn lại cảm thấy ghen tị với anh quá, được nhận sự yêu thương của nó mà không biết quý trọng mà để nó phải khóc. Hắn tháo được rời tất cả ra thì thấy một cái thẻ nhớ và một cái USB loại nhỏ.

    "Có cái thẻ nhớ này" - hắn cầm lên đưa cho nó đang dán mắt vào cái màn hình kia. Thật sự nó có quá khứ đau buồn đến nỗi tự chui mình vào thế giới ngầm sao.

    "Ừm để tôi bật lên xem" - nói rồi nó cầm lấy cái đầu lọc thẻ mà ấn thẻ nhớ vào rồi nhét ổ cắm latop rồi bật lên xem, vì trong đó có đúng một mục duy nhất nên nó có thể dễ dàng ấn vào xem.

    Vừa nhấn vào thì nó đã thấy một giọng nói và hình ảnh quen thuộc nào đó hiện lên trên màn hình với mái tóc xanh biển kia.

    "Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em suốt đời, anh biết khi em xem được video này cũng là lúc tên Hùng bác của em đã biết được thông tin mật đó ở đâu, anh muốn em hãy bảo vệ nó, đừng để nó rơi vào trong tay kẻ khác nhất là tên Hùng. Ông ta vì muốn lấy thứ này mà sát hại cả nhà anh, anh vẫn nhớ rõ mồn một, mà cũng phải khi em xem được chắc anh cũng không còn nhỉ nhưng em đừng đau buồn nữa, sẽ có một người giúp anh thay em chăm sóc mà làm cho em hạnh phúc. Chỉ có một điều cuối cùng anh muốn nói với em. Anh yêu em" - tiếng nói đó, hình bóng đó hiện rõ lền mồn một trong tâm trí nó lúc này, tại sao chứ. Tại sao người bác hàng xóm nó yêu quý lại là kẻ sát hại gia đình anh cơ chứ nhưng anh chưa một lần nào nói dối nó và cũng là người nó tin tưởng.

    "Hãy khóc đi đừng cố gắng nữa" - hắn kéo nhẹ đầu nó vào lồng ngực hắn và nó ngoan ngoan như con mèo nhỏ nằm trong lòng anh mà khóc cho một trận long trời lở đất.

    Nói vậy thôi chứ nhưng nó chỉ khóc một chút rồi thôi.

    "Mở cái này lên" - nó lấy cái USB đưa cho hắn để hắn bật lên.

    Vừa khi mở vào mục thì cả hai trố mắt ra, ai đã có một ý tưởng tuyệt vời như vậy, chắc chắn là thiên tài hay thần đồng mới nghĩ ra được. Đó là những bản kế hoạch dự án nào đó mà nó và hắn chưa từng thấy qua cả. Có lẽ đây là thứ anh nói không được để ai cắp được. Bây giờ thì cả hai đã tin anh, quả thật đây là một dự án lớn có thể khiến người nghèo thành một nhà tỷ phú lớn có tiếng trên thế giới đó.

    "Tôi sẽ không thể ai lấy được nó" - nó rút USB ra mà cầm hẳn trên tay, nó nhất quyết bảo vệ món đồ anh để lại an toàn và bắt đầu lập ra một kế hoạch sát hại ông Hùng.

    "Sao em đưa tôi" - nó đưa cái thẻ cho hắn khiến hắn bất ngờ mag hỏi nó, rõ ràng đây là thứ Thành để lại mà, hắn làm sao có quyền giữ.

    "Tôi tin ở anh" - nó nói rồi cầm cái thẻ nhớ lên mà lắp lại cái đồng hồ quả quýt, thật sự nó tin tưởng hắn thì nó mới giao cho hắn giữ chứ, bao giờ diệt được tên đã sát hại anh thì nó mới yên tâm.

    "Có phải đó là một lời chấp nhận" - hắn tâm trạng cực vui khi nghe nó nói vậy, nó nói vậy ngang nào là tin tưởng hắn mà có thể giao trọn trái tim cho hắn. Ôi hạnh phúc quá đi mà ^*^

    "Đừng có tưởng bở" - nhìn cái mặt gian gian như sán lá gan kia làm nó tức giận đá hắn một nhát nhưng bị hắn đỡ lại mà ôm nó quay vòng vòng trong sự vui mừng và gương mặt nó đã hiện lên ý cười.

    Đây có phải mới bắt đầu cho hắn và nó không? Cặp Đôi Ác Quỷ

    Cả hai phải trải qua bao nhiêu gian nan nữa?

    Gian nan thấy nản lun rồi -_-

    Nhưng cả hai sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...