Cuộc đời này như một trang giấy trắng, bj pha tạp nhem nhuốc bởi nhiều yếu tố ngoài xã hội. Khi mà tình yêu thương giữa mọi người đã dần lu mờ, nguội lạnh thì thử hỏi xem đời còn gì đau đớn hơn thế? Một gia đình, một mái ấm nhỏ, trước kia, nó vui lắm kìa, thân thuộc lắm kìa. Có cha, có mẹ, tình yêu thương ấm áp vây quanh một đứa trẻ, một thiên thần nhỏ. Rồi bỗng một ngày, khi hạnh phúc hôn nhân vang lên tiếng đổ vỡ thì cũng là ngày mà đứa bé chịu nhiều đau đớn nhất. Nước mắt nó chảy dài hai bên má, mồ hôi đầm đìa ướt bờ vai. Cái âm thanh "loảng choảng" của chén đĩa, tiếng chửi bới của ba nó, tiếng khóc gào xé của mẹ nó, tiếng nói của một "Hạnh phúc gia đình" lạnh lùng rời xa, vắng lặng trong những ngày tháng dần xé đau khổ. Là con người, là những đấng sinh thành cao cả, khi hai người đã không tìm được tiếng nói chung, thôi thì hãy buông xuôi, giải thoát cho nhau. Tình yêu không có lỗi và cũng đừng đè lên đôi vai con trẻ những điều đau đớn ấy, hãy để kí ức tuổi thơ của nó là một đứa trẻ, như một đứa trẻ: Hồn nhiên, trong sáng và rồi lại chăm sóc, nuôi dưỡng tâm hồn nó ngày một giàu đẹp. Tài Phạm.