

Cuộc sống mà, lúc còn yêu thì còn ca tụng, lúc hết yêu rồi chỉ cần thở thôi cũng ghét quả không sai.
Năm 21 tuổi, cái tuổi vẫn còn đang bấp bênh trên con đường học hành nhưng người bạn thân của tôi ấy lại chọn cho mình một con đường đó chính là "lấy chồng". Tôi không bất ngờ cũng chẳng phản đối, cũng cảm ơn bạn vì tôi là người bạn hỏi ý kiến đầu tiên. Tôi tôn trọng quyết định của bạn, một phần vì tôi cũng thương sót cho đứa trẻ còn chưa hình thành đã bị giết chết. Chính vì thế, tôi chỉ hỏi: "Bạn có thực sự yêu anh ta?" Nếu thực sự bạn cảm thấy đó có thể là chỗ dựa vững chắc hãy kết hôn, dù sao một đứa trẻ khi sinh ra cũng cần một người cha.
Lúc ấy, bạn khẳng định với tôi vô cùng chắc nịch rằng bạn tin đó là người cha tốt của đứa trẻ, là một người chồng tốt để bạn nương tựa. Vì ở xa, nên tôi chỉ biết theo sát bạn bằng mạng xã hội, nhìn từng dòng trạng thái, hình ảnh bạn đăng tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Vì bạn là người bạn thân nhất nên tôi cũng chỉ mong những gì tốt đẹp nhất đến với bạn. Ngày cưới của bạn, tôi cũng rất vui vẻ từ xa trở về dù tốn cả nửa tháng lương chỉ để mua một tấm vé trở về.
Và rồi, bẵng đi một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, khi bạn sinh bé con ra đời. Bạn nhắn với tôi một tin: "Giờ mình muốn làm mẹ đơn thân". Vẫn bất ngờ, vẫn nhanh như cái cách bạn báo tin và hỏi ý kiến tôi về đứa trẻ và cuộc hôn nhân khẳng định hạnh phúc của bạn.
Tôi vẫn bình tĩnh, vì tôi biết tôi sẽ lại tôn trọng bạn một lần nữa. Bạn nói một người chồng không lo làm ăn, con sinh ra cũng không lo lại còn mang tiền của bạn đi hết để hút trích. Hiện tại, bạn căm ghét người đó, coi đó như một người xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời bạn. Tôi đồng ý việc một người chồng như vậy là không tốt. Nhưng sẽ còn gia đình chồng, và điều quan trọng nhất là bạn có đủ khả năng kinh tế để nuôi một em bé nhỏ mới sinh được một tháng hay không?
Sau khi nói một hồi, tôi chìm vào chầm mặc..
Năm 21 tuổi, cái tuổi vẫn còn đang bấp bênh trên con đường học hành nhưng người bạn thân của tôi ấy lại chọn cho mình một con đường đó chính là "lấy chồng". Tôi không bất ngờ cũng chẳng phản đối, cũng cảm ơn bạn vì tôi là người bạn hỏi ý kiến đầu tiên. Tôi tôn trọng quyết định của bạn, một phần vì tôi cũng thương sót cho đứa trẻ còn chưa hình thành đã bị giết chết. Chính vì thế, tôi chỉ hỏi: "Bạn có thực sự yêu anh ta?" Nếu thực sự bạn cảm thấy đó có thể là chỗ dựa vững chắc hãy kết hôn, dù sao một đứa trẻ khi sinh ra cũng cần một người cha.
Lúc ấy, bạn khẳng định với tôi vô cùng chắc nịch rằng bạn tin đó là người cha tốt của đứa trẻ, là một người chồng tốt để bạn nương tựa. Vì ở xa, nên tôi chỉ biết theo sát bạn bằng mạng xã hội, nhìn từng dòng trạng thái, hình ảnh bạn đăng tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Vì bạn là người bạn thân nhất nên tôi cũng chỉ mong những gì tốt đẹp nhất đến với bạn. Ngày cưới của bạn, tôi cũng rất vui vẻ từ xa trở về dù tốn cả nửa tháng lương chỉ để mua một tấm vé trở về.
Và rồi, bẵng đi một thời gian không ngắn cũng chẳng dài, khi bạn sinh bé con ra đời. Bạn nhắn với tôi một tin: "Giờ mình muốn làm mẹ đơn thân". Vẫn bất ngờ, vẫn nhanh như cái cách bạn báo tin và hỏi ý kiến tôi về đứa trẻ và cuộc hôn nhân khẳng định hạnh phúc của bạn.
Tôi vẫn bình tĩnh, vì tôi biết tôi sẽ lại tôn trọng bạn một lần nữa. Bạn nói một người chồng không lo làm ăn, con sinh ra cũng không lo lại còn mang tiền của bạn đi hết để hút trích. Hiện tại, bạn căm ghét người đó, coi đó như một người xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời bạn. Tôi đồng ý việc một người chồng như vậy là không tốt. Nhưng sẽ còn gia đình chồng, và điều quan trọng nhất là bạn có đủ khả năng kinh tế để nuôi một em bé nhỏ mới sinh được một tháng hay không?
Sau khi nói một hồi, tôi chìm vào chầm mặc..