Truyện Ngắn Tôi Yếu Đuối, Nhưng Chỉ Trước Người Tôi Thương - Cơ Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cơ Lạc, 29 Tháng mười hai 2018.

  1. Cơ Lạc

    Bài viết:
    5
    Tác phẩm: TÔI YẾU ĐUỐI, NHƯNG CHỈ TRƯỚC NGƯỜI TÔI THƯƠNG

    Tác giả: Cơ Lạc

    Thể loại: Truyện Ngắn

    Nó là Hùng một tràng trai 19 tuổi, một sinh viên năm 2 đại học. Hình dáng bình thường đến không thể bình thường hơn. Nó được ông nội nuôi lớn, ba mẹ nó ly dị khi nó mới 9 tuổi, ba qua Pháp còn mẹ no thì qua mỹ để lại nó ở với ông nội.

    Năm nó lớp 11 ông qua đời, bố nó bảo nó qua pháp sống với ông nhưng nó ở lại, ở lại trong căn nhà của ông và nó. Bố nó giờ đây đã có gia đình mới (ông tái hôn năm nó học lớp 9), ba nó giờ đã không còn là ba của riêng nó vì thế nó để ông có cuộn sống thoải mái mà không có người phá đám cuộc sống đó là nó.

    Năm thứ 2 đại học của nó không có gì ngoài học và công việc làm thêm đến tận khuya. Nó xin đủ mọi việc để lấp đầy chỗ trống thời gian trong ngày, để về đến nhà là chỉ việc ngủ, để không có thời gian đi suy nghĩ những điều linh tinh rồi lại buồn.

    Nó cũng không có bạn vì đơn giản nó tự ti, khép kín chủ động nói chuyện với ai bao giời.

    Nhưng cuộc sống của nó dạo gần đây đang có sự thay đổi cực lớn bởi sự xuất hiện của Ngọc, cô bạn mới vào làm cùng chỗ với nó. Ngọc có vẻ ngoài khá xinh xắn, mái tóc ngắn mang đến cho cô ấy một vẻ năng động và cá tính (mà đúng vậy chứ không phải là vẻ).

    Ngọc là con nhà khá giả, nó nhận định vậy khi nhìn vào đôi bàn tay của cô bạn, trắng hồng đến mức có thể nhìn thấy được cả mạch máu. Ngọc nói với nó là cô bạn đi làm để lấy kinh nghiệm cho sau này.

    Cô bạn chủ động bắt chuyện với nó ngay ngày đầu đi làm, lôi nó khắp cửa hàng và bắt giới thiệu tất cả mọi thứ về công việc trong cửa hàng. Nó không thể từ chối được khi nhìn vào đôi mắt trong veo và nụ cười như nắng của Ngọc và thế là hai ngươi từ từ trở thành bạn. Và thế là những ngày sau đó nó có cuộc sống vui vẻ nhất trong hơn 4 năm kể từ ngày ông nội nó mất.

    Hằng ngày sau ca làm (thường là 10h 30) Ngọc thường rủ nó đi ăn khuya, cô bạn ăn rất nhiều, nó không tưởng tượng được cái vóc dáng chi có 1m50 như vậy mà có thể nhét hết được cả hai tô bún to ứ nự. Ngọc nói:

    - Ước mơ hồi bé của tớ là được ăn tất cả các món ngon trên thế giới này, hì hì.

    Hùng thường chở cô bạn tham ăn của nó về sau ca làm mỗi ngày trên chiếc xe đạp của nó, nghe Ngọc luyên thuyên về việc học, về 1 ông giáo khó tính nào đó ở trường và về cả những ước mơ và dự định tương lai nữa. Đôi khi Ngọc bắt nó kể chuyện của nó cho cô nghe mà nó thì không muốn nhắc đến việc đó nên toàn đánh trống lảng làm cô bạn của nó nhiều lần giận rỗi. Ngọc bảo rằng:

    - Cậu mà không kể cho tớ nghe là lần sau tớ cũng không kể chuyện của tớ cho cậu nghe nữa.

    Nhưng rồi chỉ hôm sau là lại núi no kể cho nó nghe những chuyện linh tinh xa xôi đâu đâu cho nó nghe, vẫn rủ nó đi ăn như mọi ngày. Cô bạn không tim không phổi đang dần dần đi vào cuộc sống của nó và trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sông của nó. Từ khi Ngọc xuất hiện cuộc sống của nó vui tươi nên hẳn, nó cũng cười nhiều hơn.

    Vào ngày nghỉ nó và Ngọc thường đi thư viện học hay đôi khi là đi công viên chơi đây đó và tất nhiên là không thiếu được là đi ăn. Nó và Ngọc có cả một chuyến xe buýt của hai đứa, chuyến xe chạy muộn và vắng khách nhất cái Hà nội, cả hai thường lên xe và đi loanh quanh rồi nói chuyện linh tinh loanh quanh cho đến xe đến chạm cuối. Nó cảm thấy bản thân đã thích thích cô bạn này rồi, nhưng nó không dám nói ra, nó sợ, nó sợ hai đứa sẽ không còn là bạn nữa nếu nó nói ra và cô bạn từ chối. Vì cô bạn của nó rất xinh xắn, năng động và hòa đồng được nhiều người yêu thích, mà nó thì.

    Rồi một ngày cuối tháng 10, đã bắt đầu vào đông nó nhận được tin mẹ nó sắp lấy chồng. Nó sắp chở thành người thừa đúng nghĩa, bố đã có gia đình mới giờ mẹ nó cũng vậy nó không còn gia đình nữa. Trươc kia dù ly dị nhưng ba và mẹ nó vẫn là gia đình nó nhưng giờ thì không còn nữa rồi và nó cũng không muốn phá đám cuộc sống của ba mẹ nó.

    Ý nghĩ mình chỉ còn một mình quanh quẩn trong đầu, nó bước nên chuyến xe buýt quen thuộc chọn hàng ghế cuối, đeo tai nghe mở một bài nhạc mà nó cũng chả nhớ nữa, kéo mũ xuống và để chuyến xe đưa nó đi, hết con phố này đến con phố khác, nhưng hàng cây, tòa nhà chay vụt qua chiếu vào ánh mắt sâu thẳm và buồn rười rượi của nó.

    Điện thoại thì rung nên báo hiệu cuộc gọi đến, là Ngọc, hôm nay hai đứa hẹn nhau đi xem phim và đi ăn, nhưng nó thì hiện không có tâm trạng đó và nó cũng không muốn gặp Ngọc lúc này, nó không muốn cô nhìn thấy nó lúc này, lúc nó yếu đuối nhất. Nó trước mặt Ngọc chỉ có thể là người mạnh mẽ.

    Xe dừng trước trạm, cửa mở có khách bước nên xe, nó không để ý, người khách kia bước về phía nó, ngồi cạnh nó, nó vẫn không để ý, mắt vẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ.

    Người đó lấy một bên tai nghe của nó và đeo vào nghe, nó quay sang, là Ngọc cô bạn của nó và cũng là ngươi nó thân nhất tronh cái thành phố đông đúc này. Ngoc hỏi nó:

    - Cậu làm sao vậy, tớ gội điện cả ngày mà không được vậy. Có chuyện gì à, nói cho tớ nghe được không, đừng mất tích như vậy được không, tớ rất no đấy, được không?

    Cô bạn nhìn nó với ánh mắt rưng rưng, nó thấy lòng có cái gì đó động. Đúng nó còn có Ngọc người quan trọng nhất với nó bây giờ.

    Lúc này nó mới nhận ra nó không cô đơn. Lần đầu tiên nó kể cho Ngọc nghe về chuyện của nó, về gia đình của nó tất cả tất cả, nó đã khóc. Sẽ có người bảo là nó yếu đuối nhưng nó không quan tâm.

    Nó nhớ ai đó đã có một câu "Tôi yếu đuối, nhưng chỉ trước ngươi tôi thương".

    Rồi một ngày nó sẽ nói cho Ngọc, nó thích cô bạn. Xẽ sớm thôi..
     
    P.T.N.TĐặng Châu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...