Tác giả: Tiểu Ái Tác phẩm: Giáng sinh thiếu hình bóng một người Thể loại: Truyện ngắn, tản văn Văn án: Mẹ ơi! Giáng Sinh này chúng ta đi đâu đây mẹ? Mẹ ơi! Đây là câu hỏi mà năm nào tôi cũng hỏi mẹ vào mỗi dịp giáng sinh. Vào dịp này, nhìn thấy đứa nào đứa nấy được đi du lịch, ngắm cây thông Noel và được ăn một mâm cơm thịnh soạn, tôi trở nên ganh tị và lúc nào cũng đòi mẹ đưa đi chơi. Vâng, lúc nào cũng đòi.. nhưng.. cũng đã được chín năm kể từ lần được nằm trong vòng tay đầy ấm áp của mẹ nũng nịu đòi đi chơi, đòi mở tiệc, đòi mua cây thông, mua đồ chơi.. Hôm ấy.. Tùng.. Tùng.. Tùng. "Tan học rồi, các em về làm bài tập nhé. Ai không làm bài cô sẽ phạt điểm kém đó nhé!". Cô Thương -Cô giáo dạy Văn của chúng tôi ra một đống bài tập, trong đó có bài "Em hãy kể về những công việc mà em làm trong dịp Giáng Sinh năm nay". Tôi đứng dậy dọn sách vở đặt gọn gàng vào cặp. Con Lan từ đâu tới nhảy vào ôm lấy tôi, hỏi: "Ê! Linh, năm nay mày có đi đâu không, đám thằng Quang được đi Đà Nẵng đó. Sướng thật! Mà mày hình như chưa năm nào được đi phải không". Tôi xịu mặt nghĩ thầm: "Năm nào cũng là câu sang năm mẹ nhất định sẽ cố gắng dành dụm tiền, lúc đó chúng ta đi nhé của mẹ. Haizz." Ngoảnh đầu sang khoác tay lên vai con Lan, tôi hỏi: "Ai nói với mày thế. Tao năm nào cũng được đi xem bắn pháo hoa ở tận Sài Gòn, mày nghĩ tao nghèo đến nỗi đi xem cũng không đi được hả. Thế mày được đi đâu?" Con Lan gãi đầu: "Hì hì, tao đi Suối Tiên, đi vài lần rồi nên giờ đi cũng chán, tao bị mẹ tao kéo đi chứ không thì tao muốn đi nơi khác". Tôi nhếch mép cười nhạt nó, còn trong đầu thì ganh tị đến phát điên, đến lúc đi về mặt cứ phụng phịu. Tôi nghĩ: "Năm nay phải đòi mẹ đi cho bằng được. Shit. Tức vãi". Về đến nhà, tôi vứt ngay chiếc cặp vào giường, chưa kịp thay đồ, thấy mẹ đi bán chè về. Tôi bắt đầu tỏ vẻ mặt ngọt ngào, giúp mẹ dọn đồ, rồi nịnh mẹ: "Mẹ ơi, năm nay..". Chưa kịp nói hết câu, mẹ nhìn tôi. Khuôn mặt gầy gò, phờ phạc, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt nhọc. Mẹ nở nụ cười hiền dịu: "Ừm, mẹ hiểu con mà, mẹ cũng dành đủ tiền rồi, mẹ sẽ mua cho con một cây thông Noel về chúng ta cùng trang trí nhé". Nghe lời của mẹ, tôi rất vui nhưng khi mẹ nói lại hiện lên đâu đó sự trống vắng, cô đơn bởi "chúng ta" cũng chỉ có tôi và mẹ. Bố tôi đã mất do căn bệnh ung thư phổi quái ác. Lúc ấy, tôi còn nhỏ, mỗi lần thấy bố ho ra máu, là mặt mẹ tôi lại trắng bệch, lo cho bố tôi đến mất ăn, mất ngủ. Tôi thì còn ngây thơ nên chẳng biết lo là gì, đến bây giờ, tôi mới hiểu.. * * * Cuối cùng giáng sinh đã tới, tôi đã đợi cả một tuần nghỉ dài dằng dặc. Hôm nay, tôi cảm thấy mình siêng hơn từng ngày, làm "sạch" việc nhà để đợi mẹ lúc về sẽ có thể ngắm cây thông Noel nhanh hơn. Mãi nghĩ đến mẹ, tôi chợt giật mình bởi tiếng điện thoại bàn reo trong phòng ngủ. "A lô, ai đấy ạ.. À gì Dương à cháu chào gì." Đang cười nói chào gì, tôi đứng người bởi câu nói của gì "Con nhanh đến bệnh viện Bạch Mai đi con, con mau đến khuyên mẹ con đi, mẹ con bị bệnh không chịu phẫu thuật, cứ đòi đi mua cây gì gì mà Noel đó.. Alo, Alo, Linh? Linh? Có nghe không con.. Tôi trợn mắt, sững người, chưa kịp nghe gì nói tiếp, tôi đã cúp máy và chạy ngay ra nhà sau lấy xe đi bệnh viện. Trời bỗng mưa rả rích. Mặc những giọt mưa làm ướt hết cả chiếc áo đẹp tôi mặc để ngắm cây thông Noel hôm nay, tôi lo lắng, trong đầu thì lại" lạy trời, lạy phật, mong mẹ không sao ". Bây giờ tôi mới hối hận, bởi chẳng bao giờ tôi quan tâm đến mẹ, chỉ biết nghĩ đến mình, cũng chẳng biết suy nghĩ thấu đáo việc nhà: Nghèo mà lại cứ đòi tiền đi chơi. Ôi! Mẹ ơi, mong mẹ không sao. Đậu xe xong, tôi hối hả chạy vào bệnh viên. Nhìn thấy khuôn mặt mẹ phờ phạc, xanh xao và thiếu sức sống. Tôi chạy lại nắm chặt lấy bàn tay mẹ:" Mẹ ơi! Mẹ điều trị đi nha. Không sao đâu, con sẽ cố gắng học và làm thêm sau giờ để kiếm tiền. Con lớn rồi mà, con không đòi ngắm Noel nữa đâu, mẹ đi điều trị đi. Sao mẹ không nói cho con biết mẹ có bệnh? Sao mẹ không chữa sớm hơn? Sao mẹ.. Sao mẹ.. Nói đến đây, tôi ngã quỵ xuống, khóc nức nở. Bỗng, mẹ mở miệng, cố dùng sức nói. Tôi đứng dậy, ghé tai nghe và rồi.: "Con yêu, sống tốt nhé.. Mẹ yêu con nhất.. nhất.. nhất.. trên đời." Hơi thở lạnh băng phả vào khuôn mặt tôi đâu rồi? Tôi lắc mạnh người mẹ: "Mẹ ơi! Cố lên mẹ ơi. Mẹ ơi." Bỗng, trời tối sầm, tôi ngất. * * * "A! Linh, con tình rồi hả?" Hình ảnh một người phụ nữ trung niên hiện trước mắt tôi. Tôi tưởng đó là mẹ.. Mỗi lần tôi ốm, mẹ đều thức trắng cả đêm chăm sóc cho tôi. Mỗi ngày đông lạnh buốt, nhà có mỗi một cái chăn cũ rách tả tơi, mẹ nhường nó cho tôi, nằm trần cả đêm.. "Dì ơi, con vừa mơ thấy một giấc mơ là mẹ con mất, làm con hoảng cả lên. Haizz, may quá không phải thật". Nói đến đây, tôi thấy dì tôi cúi mặt, không nhìn tôi, gì tôi khóc. Vừa nói, tôi vừa dùng sức lắc mạnh gì: "Là một giấc mơ đúng không dì.. Một giấc mơ phải không? Một giấc mơ..". Tôi ôm chặt dì tôi. Hai dì cháu khóc nức nở cả đêm. Ngày Giáng Sinh qua đi một cách vô tâm, mang theo mẹ tôi - người luôn yêu thương tôi vô điều kiện đi mất. Ôi! Thế là.. bài tập về nhà cô giao mình sẽ viết sao đây? Mẹ mất? Tại tôi mà mẹ mất? * * * Đã chín năm, chín năm thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Tôi đã trưởng thành, không còn là một cô thiếu nữ 15 tuổi chỉ biết dựa dẫm vào mẹ nữa. Nhưng chưa một đêm nào trong chín năm nay, tôi không tự dằn vặt mình vì thói đua đòi, ham chơi. Chỉ một lần thôi, tôi cũng chỉ ước được gặp mẹ một lần thôi. Nhưng đó là một thứ không bao giờ thực hiện được. Giờ đây, khi đã đủ nhận thức để trưởng thành, tôi muốn nói với mẹ rằng: "Con xin lỗi mẹ! Vì con không bao giờ chịu ngồi xuống lắng nghe lời mẹ dạy, con đã luôn bỏ ngoài tai những gì mẹ dặn dò, răn bảo. Con hư đốn lắm phải không mẹ? Những việc mà con gây ra chắc chắn đã làm mẹ tổn thương nhiều lắm. Nhưng cũng đã muộn rồi con đã không kịp thời nhận ra để biết tôn trọng mẹ từng phút, từng giây khi mẹ còn bên cạnh.." Giá như.. giá như, đêm hôm ấy, tôi kịp nói với mẹ: "Con cũng yêu mẹ nhiều lắm" thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.. Mẹ ơi! Ánh sao sáng của con Mẹ ơi! Ánh nến sưởi ấm cho con Mẹ ơi!.. Lưu ý: Đây là một câu chuyện do mình nghĩ ra, không có thực. Giáng sinh sắp đến rồi gửi các bạn lời chúc tốt đẹp nhất: Merry Chrismas!