Người tớ bỏ quên Tác giả: Shtsy_131 Tớ đã từng rất hối hận vì đã bỏ lỡ cậu trong những năm tháng cấp 3, khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân tuổi trẻ. Ban đầu tớ là người theo đuổi cậu. Khi ấy tớ mới chỉ là một đứa con gái mới lớn, đòi học yêu, đòi thả thính con trai. Thậm chí tớ tìm đến cậu cũng chỉ bởi cảm giác tò mò muốn chinh phục. Cậu là một mọt sách chính hiệu, bị cận cũng gần năm đi ốp chứ ít, vậy mà cái kính dày cộm vẫn không thể che lấp đi khuôn mặt ưa nhìn ẩn hiện sau mái tóc úp tô ấy. Tớ lúc ấy đâu có nghĩ sâu sa được điều gì, thấy bạn bè bảo cậu chưa từng đồng ý một lời tỏ tình nào trước đây nên mới nảy ra ý nghĩ khiến cậu đồng ý hẹn hò. Tớ chinh phục cậu, nhưng lại không dám nghĩ có một ngày cậu sẽ đồng ý. "Tớ đồng ý làm bạn trai của cậu". Tớ đã rất sốc khi nhìn thấy dòng chữ đầy yêu thương mà cậu gửi với tấm lòng chân thành nhất của mình. Tim tớ đập rất nhanh, giống như muốn nhào ngược lên vì cảm giác hạnh phúc trong tiềm thức. Thế nhưng thể diện bên ngoài đã khiến tớ nhẫn tâm từ bỏ cậu. Bạn tớ sẽ nghĩ thế nào nếu tớ yêu một đứa con trai mọt sách? Chẳng phải chúng nó cũng sẽ dần xa lánh tớ như mọi người xa lánh cậu hay sao? Thế rồi tớ đã tự huyễn hoặc bản thân mình, coi những cuộc trò chuyện mà tớ luôn nhớ mãi trong đầu như là một cuộc chơi, chơi chán sẽ không còn hứng thú mà từ bỏ. Tớ xóa mọi thứ liên quan đến cậu trong điện thoại, rồi tự nhắc nhở sẽ đối với cậu từ đó coi như chưa từng quen biết. Tớ thậm chí đã làm một việc ngu ngốc nhất mà đến tận bây giờ tớ vẫn luôn tự trách khi nghĩ về điều đó. Bêu rếu những tin đồn không hay về cậu. Tớ đã quá đáng đến nỗi cười hùa theo đám bạn khi cậu bị ngã trong giờ thể dục mà không một ai thèm mảy may quan tâm, ném quả bóng rổ - quà do bố cậu tặng- mà cậu yêu thích nhất xuống vũng sình, hại cậu lau rửa đến hai ngày vẫn chưa hết mùi hôi. Tớ ném sách cậu tặng xuống đất, còn cố tình dẫm lên khiến góc sách bị bẩn và cong queo gần hết. Đã nhiều lần tớ trở nên đáng ghét như vậy, vậy mà cậu vẫn âm thầm chịu đựng, vẫn kiên trì theo đuổi lại tớ. "Tớ nói rồi. Tớ thích cậu, mãi mãi sẽ chỉ thích mình cậu mà thôi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi". "Cậu.. đồ điên! Cậu là đồ mọt sách đáng ghét, tớ thà là quen một thằng sở khanh còn hơn là quen loại mọt sách đáng ghét như cậu". Nhưng cậu vẫn hiểu cho tớ, cậu biết rằng tớ chỉ đang nhất thời giữ lấy sĩ diện của bản thân trước đám bạn mà tớ không biết lúc ấy mình quý trọng họ hơn cậu bằng cách nào. Thứ bạn ích kỷ, luôn chà đạp mà không quan tâm đến cảm giác và những tổn thương mà người khác đã chịu đựng vì lời nói của họ như vậy. Rồi một biến cố lớn xảy ra. Tớ bị chính đám bạn thân của mình hãm hại, họ đổ cho tớ mọi lỗi lầm, nói tớ là người mang tài liệu vào phòng thi đại học để vu oan. Trong khi đó chính bọn họ mới là lũ dở trò gian lận nhét phao thi vào mũ áo của tớ. Lần này cậu vẫn là người chứng kiến mọi việc, tuy nhiên cậu không hề bênh vực hay thanh minh giúp tớ, mà cậu.. đã trực tiếp thay tớ thú tội. Cậu đem tội trạng đi giải trình, nhưng là trong suốt thời gian giải trình cậu luôn nhấn mạnh bản thân là người phạm lỗi. Cậu.. đã nhận thay lỗi của tớ. Bởi vì cậu biết chắc chắn nếu không thi đợt thi này, tớ sẽ hết cơ hội cho đợt sau. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cậu bị đình chỉ thi trong toàn tỉnh và bị tước thẻ học viên của trường. Cậu tuyệt vọng, rời bỏ tình yêu cậu đã theo đuổi gần ba năm để đến thành phố A sinh sống. Cậu dường như quên tất cả mọi thứ về tớ, cũng không quan tâm đến việc tớ đã áy náy và đau khổ như thế nào. Kể từ hôm cậu rời đi, sự trống vắng lúc nào cũng tìm đến, thâm nhập rồi xâm chiếm toàn bộ cảm giác và trái tim của tớ. Tớ bắt đầu nhớ cậu, cảm thấy thiếu thốn mọi thứ khi không có cậu hằng ngày ở bên nhắc nhở, động viên. Rồi tớ chợt nhận ra mình đã thích cậu rất lâu, rất lâu từ trước đó. Tớ đã luôn tự dằn vặt bản thân mình khi liên tục nhớ lại những mảng ký ức đen tối khi xưa, những ngày mà tớ đã vô tình tra tấn dã man trái tim yếu ớt của cậu. Đó cũng là lần đầu tớ nhận ra tình yêu vốn tồn tại rất nhiều rủi ro, một trong số đó là đau khổ. Giữ được người mình yêu đã khó, bảo vệ người mình yêu đến tận xương tủy như vậy còn khó hơn. Lúc cậu rời đi, chính là lúc cậu đã xác định bỏ lại tất cả tại nơi này, nơi mà đã có quá nhiều kí ức đau thương được xây dựng trên nền tảng là những hình ảnh của tớ. Tớ bấy giờ mới hối hận rất nhiều, dường như đã tuyệt vọng đến có thể chết đi, vì sao tớ có thể bỏ lỡ cậu? Thế rồi qua nhiều năm, một cuộc gọi đến như cứu vớt tớ ra khỏi cuộc đời đầy tăm tối này. "Tớ đây, người vẫn luôn thích cậu rất nhiều, và bây giờ cũng vẫn vậy". Giọng nói chững chạc, trầm ổn khiến tớ dường như vỡ òa trong cảm xúc. Nước mắt cứ thế chảy xuống thành từng dòng. Bàn tay run lên nhè nhẹ không tự chủ mà nắm chặt điện thoại nổi lên những đường gân đỏ gay gắt. Là cậu, người tớ đã từng bỏ lỡ năm xưa. "Tớ thích cậu". Cảm xúc vỡ òa, tớ ôm lấy điện thoại trong tay mà hôn lấy hôn để. Tớ bày tỏ mong muốn được gặp lại cậu đến phát điên. Thì ra tớ đã yêu một người sâu sắc đến nỗi nhớ nhung cồn cào như vậy. "Tớ cũng thích cậu, đồ ngốc, tớ thích cậu rất nhiều". Rất rất nhiều là đằng khác. Đầu dây bên kia nén tiếng thở dài, chợt một giọng nói trong trẻo khác hẳn vừa nãy cất lên khiến tớ chắc chắn rằng đó không phải là cậu. "Cậu ấy đã qua đời rồi, đây là những điều mà cậu ấy muốn nhắn nhủ ngay sau khi em tốt nghiệp đại học, cậu ấy đã ghi âm nó vào một cuộn băng và dặn dò anh đúng ngày này mới cho em nghe nó. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh xin lỗi, anh không phải là cậu ấy, không thể giúp gì cho em được". Trời đất như sụp đổ ngay trước mắt tớ, tớ đã khóc nhiều đến nỗi không thể thở nổi. Tớ đã không còn ý thức được bản thân mình vừa nghe thấy điều khủng khiếp gì. Chỉ là trong phút chốc đã nhớ lại khoảng thời gian chúng ta còn bên nhau, mặc dù ngắn ngủi đến tuyệt vọng nhưng tớ vẫn luôn nhớ về nó, nhớ mãi cử chỉ nhẹ nhàng mà chân thành cậu chỉ dành cho một mình tớ, nhớ cái cách mà cậu nói yêu tớ nhiều ra sao, âm thầm bên cạnh và bảo vệ tớ như thế nào. Lí do bây giờ cậu mới cho tớ nghe đoạn băng này là vì cậu sợ tớ sẽ chưa có đủ bản lĩnh để quyết định sẽ tìm hướng đi nào đúng đắn cho bản thân. Bây giờ tớ nghe rồi, tớ cũng đã đủ chín chắn để quyết định điều mà trái tim mình khao khát bấy lâu. Điều tớ cần hiện tại.. chỉ duy nhất có một mình cậu mà thôi. Tớ sẽ mãi mãi mang những kí ức của tớ về cậu theo bên mình, chìm theo xuống làn nước của đại dương sâu thẳm. Bây giờ tớ sẽ không bỏ lỡ cậu nữa, nhất định sẽ không. Tớ đang chìm xuống thật nhanh, và lờ mờ cảm nhận được bàn tay dịu dàng của cậu đang nắm chặt lấy bàn tay tớ, chào đón tớ thật nhẹ nhàng bằng nụ cười thiên thần vô cùng ấm áp, mà nó vốn đã găm chặt trong trái tim tớ từ lâu. (Thảo Luận - Góp Ý) Các Tác Phẩm Của Shtsy