1 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Đọc: 24 Tìm: 0
Mọi trường đại học đều có một quán trà đá huyền thoại. Trường tôi có quán cô Tám, đối diện cổng phụ, dưới gốc cây bàng.

Quán không có bảng hiệu. Tài sản gồm một thùng đá, một ấm trà lớn, chục cái ghế nhựa đỏ thấp lè tè, và một hộp kẹo lạc. Trà đá hai nghìn một cốc, sau lên ba nghìn, và cô Tám xin lỗi khách suốt một tuần vì chuyện tăng giá đó.

Chúng tôi ngồi đó nhiều hơn ngồi trong giảng đường. Giữa hai tiết, ra làm cốc trà. Trốn tiết, ra ngồi cả buổi. Thi xong, ra đó bình luận đề. Chia tay người yêu, ra đó ngồi im. Cái ghế nhựa đỏ ấy chứng kiến hầu hết các sự kiện quan trọng của tuổi hai mươi của tôi.

Ở quán trà đá, thứ bậc xã hội biến mất. Đứa con nhà khá giả đi xe tay ga và đứa đi xe đạp cà tàng ngồi cùng một loại ghế, uống cùng một loại trà, cãi nhau về cùng một trận bóng. Không ai khoe gì được ở đó, vì mọi thứ đều hai nghìn đồng.

Cô Tám thuộc mặt từng khóa. Cô biết đứa nào sắp thi, đứa nào vừa chia tay, đứa nào tháng này hết tiền. Với những đứa cuối tháng, cô có một cách rất khéo: Rót trà xong thì phẩy tay bảo "mai trả cũng được", rồi không bao giờ nhắc lại. Tôi ngờ rằng cô đã "quên" như thế rất nhiều lần, với rất nhiều khóa sinh viên.

Những cuộc trò chuyện ở đó phần lớn là vô bổ. Chúng tôi bàn về việc nếu trúng số thì làm gì, về việc thầy A có ghét lớp mình không, về việc mười năm nữa cả bọn sẽ ra sao. Không ai nói câu nào sâu sắc. Nhưng đó là những giờ mà tôi được là chính mình nhất - không cần diễn, không cần cố gắng, không phải chứng minh điều gì với ai.

Năm cuối, khu đó giải tỏa để mở rộng đường. Gốc bàng bị chặt, quán cô Tám dời đi đâu không ai biết. Hôm đi qua thấy chỗ ấy thành vỉa hè lát gạch mới phẳng lì, tôi đứng lại một lúc. Lạ là buồn thật.

Bây giờ tôi uống cà phê trong quán máy lạnh, ly bốn lăm nghìn, có nhạc jazz và wifi mạnh. Ngon hơn nhiều. Nhưng chưa bao giờ tôi ngồi một quán cà phê nào mà cười to được như hồi ngồi ghế nhựa đỏ dưới gốc bàng.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back