bạn chọn nghèo hay giàu

  • giàu

    Votes: 0 0.0%
  • nghèo

    Votes: 0 0.0%
  • cả hai

    Votes: 0 0.0%
  • không cái nào cả

    Votes: 0 0.0%

  • Số người bình chọn
    0
843 ❤︎ Bài viết: 221 Tìm chủ đề
21 0
Giàu hay nghèo liệu có phải là lựa chọn nhất thiết không?​

55487412480_e112051efa_o.jpg


Có người bảo nghèo nhưng đi làm đủ 30 ngày, lương tuy không cao nhưng chả áp lực cùng lắm bị chủ chửi vài tiếng là xong, cũng chả cần phải chịu trách nhiệm gì lớn cả tất cả đều có quản lí gánh. Sáng mở mắt ra quất tô bánh canh uống ly cà phê sau đó xách con xe lên đi làm, hết 8 tiếng cởi bỏ lớp quần áo công sở về nhà, nhẹ cái đầu lại có thể tự do, tự lo, vui chơi thoải mái. Chỉ cần sống hôm nay thì biết hôm nay, qua ngày mai tính tiếp chỉ cần có sức khỏe, một trái tim vẫn ấm máu vẫn chảy hài hòa còn gì đòi hỏi thêm đâu.

Muốn ăn thì ăn béo thì cũng được, gầy cũng bình thường cũng được chả cần nhìn sắc mặt hay đánh giá của ai. Giống như câu bản thân liêm khiết chả sợ quỷ gõ đầu, không cần trưng ra bộ mặt giả tạo, cũng chả cần nịnh nọt lấy lòng ai, được chơi không được thì nghỉ chả mất mát gì.

Tối đến chỉ cần nằm xuống là có thể thoải mái ngáy o o ngủ đến nước miếng đầy gối cũng được chả cần phải suy nghĩ được mất hơn thua, chỉ nguyện bản thân có một sức khỏe tốt, một tinh thần sáng tỏ là đủ.

Người giàu lại cho rằng làm phải để dư, khi nào cần dùng là có ngay, không cần đợi chờ, suy nghĩ hay cầu cạnh mượn kẻ khác.

Thích là nhích, yêu thì theo đuổi, dùng tất cả để dành cho bằng được thứ đó nhất thiết phải thuộc về bản thân. Lấy đó làm uy phong, làm tự hào với lớp hào nhoáng bên ngoài. Bên trong thì luôn suy nghĩ làm sao kiếm ra tiền làm sao tạo ra giá trị tốt nhất dù phải trả cái giá là gì đi chăng nữa. Thậm chí có thể đánh đổi tất cả dù hi sinh cả thân xác lẫn tâm hồn cũng không màng rồi cuối cùng lại sống trong cô độc mỗi khi đêm về. Mỗi vết nhơ hay thất bại lại tự dằn xé bản thân, sợ người khác biết về quá khứ, về lai lịch, về vẻ bề ngoài dù sau đó được trau chuốt đẹp ra sau. Đêm về lại không dám chợp mắt sợ đủ thứ nơm nớp lo sợ cố bám theo luồng ánh sáng le lói cuối cùng của màn đêm.

Nghèo lấy gì lo cho người thân, giàu thì họ khinh trong lòng, nghèo thì khinh ra mặt. Dù bạn có cố sống tốt vẹn cả đôi đường như thế nào đi chăng nữa trong mắt bọn họ bạn vẫn có khuyết điểm.

Có người bảo đừng quan tâm ánh nhìn của kẻ khác nhưng mấy ai có thể bình thản đón nhận không chút gợn sóng. Không sân si không chiếm tiện nghi của người khác chỉ có người đã khuất chúng ta những con người có suy nghĩ và hành động làm sao có thể ngừng nhìn, ngừng phán xét và đổ lỗi cho người khác, chúng ta những con người bình thường không phải thánh nhân luôn sống với một tâm thái bình thường theo đúng quy luật của tạo hóa làm sao chống lại những cám dỗ và ảo mộng do chính chúng ta tạo ra.

Biết là nên ngừng suy nghĩ nhưng mãi chả tìm ra lối thoát lại cứ mãi u mê trên chính con đường được chọn liệu chúng ta có đang đi đúng hướng hay đúng mục đích ban đầu hay không?

Đúng hay sai chẳng qua chỉ là khái niệm người đời đặt lên vai chúng ta tại sao chúng ta lại cố đi tranh cãi biện luận làm gì để rồi người ta sẽ quên đi chỉ có mỗi chúng ta là tự giày vò bản thân và người thân của chính mình.

Đau là thật khóc cũng là thật và đó cũng là cảm giác chân thực nhất giúp ta cảm nhận được sự sống chứ không phải thứ vô tri vô giác. Vượt qua hay ở lại là quyền lựa chọn chứ không nên nghe theo bất kì ai hay kẻ nào điều phối.

Hãy sống đúng sống biết đủ và luôn làm mới bản thân mỗi ngày.

20260825-110614-ef4219ece2.png
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back