0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
351 0
Truyện: Nghiệp Pháp Truyền Kiếp

Thể loại: Tâm linh, tái sinh, kinh dị

Tác giả: Nguyên Hương

55339137088_ab653c9ebe_o.png


Tản văn:

Phương An, một nữ sinh 17 tuổi với cuộc sống bình thường như bao người khác. Thế nhưng, từ nhỏ cô đã liên tục mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ về một chiến trường cổ xưa, nơi máu nhuộm đỏ đất trời và vô số người ngã xuống trong tiếng gào thét tuyệt vọng.

Những giấc mơ ấy ngày càng chân thực, cho đến một lần đi cắm trại cùng bạn bè, Phương An vô tình lạc vào khu rừng sâu. Kể từ khoảnh khắc đó cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi.

Những linh hồn lang thang bắt đầu xuất hiện trước mắt cô. Những ký ức không thuộc về cô dần thức tỉnh. Và sâu trong những giấc mơ ấy là một bí mật đã bị chôn giấu từ ngàn năm trước.

Khi bánh xe luân hồi tiếp tục xoay chuyển, những món nợ từ tiền kiếp cũng lần lượt quay về đòi lại. Để tìm ra sự thật về thân phận của mình, Phương An buộc phải bước vào con đường Nghiệp Pháp nơi mỗi sức mạnh đều phải trả giá bằng nhân quả, và mỗi lựa chọn đều có thể thay đổi vận mệnh của nhiều kiếp người.

Liệu cô có thể phá vỡ lời nguyền truyền kiếp đã kéo dài suốt hàng ngàn năm? Hay sẽ trở thành quân cờ tiếp theo trong vòng xoáy nhân quả không hồi kết?

Khi nghiệp lực thức tỉnh, quá khứ sẽ không còn là quá khứ
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Sự khởi đầu

Tiếng hò hét vang dội khắp bầu trời. Mùi máu tanh nồng nặc lan tràn trong không khí, khiến người ta chỉ hít thở thôi cũng cảm thấy nghẹt thở. Mặt đất vốn mang màu nâu của đất đá giờ đây đã bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Máu tươi hòa cùng bùn đất tạo thành những dòng chảy ngoằn ngoèo len lỏi khắp chiến trường.

Kiếm quang lóe sáng giữa trời đất, kéo theo những tiếng va chạm chát chúa vang vọng không dứt. Cùng với tiếng gào thét, tiếng khóc than của vô số sinh linh đang ngã xuống, tất cả hòa thành một khúc tang ca bi thương phủ kín cả chiến trường.

Có người vẫn còn mở to đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xám xịt như không cam lòng nhắm mắt. Có người dùng chút sức lực cuối cùng bò đi giữa vũng máu, cố gắng tìm kiếm người thân đã thất lạc giữa chiến trường. Những tiếng gọi cha, gọi mẹ, gọi bằng hữu vang lên rồi dần chìm vào im lặng.

Giữa khung cảnh chết chóc ấy, một cô gái thân mang hồng y, tay cầm kiếm bạc chiếu thẳng lên bầu trời mà đọc chú:

"Thiên Địa Huyền Môn

Cấp Lệnh Như Sắc

Thiên Lôi Hạ Thế

Tiêu Tà Trừ Ma!"

Dứt lời, đạo thiên lôi sáng chói từ trên trời giáng xuống, xé toạc cả bầu trời đêm. Từ giữa không trung, một con yêu quái thần không ra thần, ma không ra ma, trên đầu có cặp sừng đỏ lòm tượng trưng cho ác quỷ đến từ địa ngục bị thiên lôi đánh trúng mà phải hiện thân.

Nó cười man rợ, miệng rách toạc đến tận mang tai, con mắt gần như rớt ra ngoài, nhìn cô gái ở dưới đất bằng ánh mắt đầy khinh bỉ Tay hắn khẽ cử động.

Một thanh hắc kiếm xuất hiện giữa không trung rồi lao thẳng tới cô gái với tốc độ xé gió.

Phập!

Một kiếm xuyên tim máu tươi ào ào tuôn ra.

Thân thể nhỏ bé của cô gái đổ mạnh xuống nền đất.

Tới khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, ánh mắt của thiếu nữ vẫn nhìn về phía con yêu quái. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy:

"Ta nguyền rằng

Dù luân hồi trăm kiếp

Dù thần hồn tan biến

Ta cũng sẽ tìm được ngươi.."

Không gian đột nhiên vặn vẹo dữ dội.

"Á.. A!"

Phượng An đột nhiên bật dậy khỏi giường.

"Phượng An à, dậy đi học đi con!"! Tiếng gọi của mẹ từ dưới nhà vọng lên.

Phượng An giật mình hoàn hồn. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi khẽ thở phào một hơi.

"Giấc mơ gì mà chân thật vậy không biết.."

Nhìn đồng hồ trên bàn, cô lập tức bật dậy như một chiếc lò xo.

"Chết rồi! Muộn học mất!"

Phượng An vội vàng lao vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục đến trường.

Một lúc sau, cô bước xuống nhà. Mùi thức ăn thơm phức từ bàn ăn lan tỏa khắp căn bếp.

Thế nhưng sắc mặt cô vẫn còn hơi tái nhợt vì cơn ác mộng vừa rồi.

Mẹ cô vừa đặt bát cháo xuống bàn vừa lo lắng hỏi:

"Tối qua con ngủ không ngon sao?"

Phượng An ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa lên rồi miễn cưỡng nở một nụ cười.

"Không sao đâu mẹ."

Phượng An cúi đầu húp một ngụm cháo nóng rồi mới tiếp lời:

"Chỉ là tối qua con gặp một cơn ác mộng thôi."

Nghe vậy, mẹ cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Làm mẹ cứ tưởng con bị bệnh. Mấy hôm nay thấy con cứ hay thức khuya."

Phượng An cười trấn an.

Nhưng trong lòng cô lại chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Hình ảnh cô gái mặc hồng y ngã xuống trong vũng máu vẫn không ngừng hiện lên trong đầu.

Không hiểu vì sao, mỗi lần nhớ đến câu nói ấy, trái tim cô lại nhói lên một cách khó hiểu.

Ăn sáng xong, Phượng An khoác chiếc cặp lên vai rồi chào mẹ:

"Con đi học đây mẹ!"

Mẹ cô mỉm cười vẫy tay.

Phượng An đóng cánh cửa gỗ phía sau lưng rồi bước ra con đường nhỏ quen thuộc.

Buổi sáng đầu thu mang theo chút se lạnh.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những tán cây ven đường, để lại những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.

Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng xe cộ qua lại tạo nên khung cảnh bình yên của một ngày mới.

Thế nhưng tâm trạng của Phượng An lại chẳng bình yên như vậy.

Cô vừa đi vừa nhớ tới giấc mơ kỳ lạ ban nãy. Cô gái mặc hồng y giữa chiến trường đẫm máu khiến cô ám ảnh không thôi.

Phượng An khẽ lẩm bẩm.

Đúng lúc ấy, từ phía sau bỗng truyền đến tiếng động cơ xe đang vun vút lao tới.

Phượng An còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc siêu xe đã thắng gấp ngay bên cạnh cô.

Két!

"..."

Phượng An giật mình lùi lại một bước.

Người ngồi trên xe lập tức bật cười.

"Ha ha ha! Nhát gan quá đi!"

Đó là một cô gái có mái tóc đen buộc đuôi ngựa cao, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt tràn đầy sức sống.

Chính là Cẩm Tú, bạn thân từ bé của Phượng An.

Cẩm Tú chống một tay lên vô lăng, nhướng mày:

"Lên xe nhanh đi. Hôm nay mà đi bộ là bà xác định ghi tên vào sổ đầu bài."

Phượng An bất đắc dĩ mở cửa xe.

"Bà chạy chậm thôi là được."

"Yên tâm, tay lái của tôi đỉnh lắm."

"Chính vì vậy tôi mới không yên tâm."

* * * end chap 1_______
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back