Bạn được Hạ Tường Lam mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Kuro Kawasaki

Hãy tiến về phía trước.
Xu
89
5 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Tên: Hành trình vũ trụ của chúng ta!

Tác giả: Kuro Kawasaki

Thể loại: Boy love, kỳ ảo, hành động, học đường, tình cảm, phiêu lưu.

Tình trạng: Đang tiến trình.

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Hành trình vũ trụ của chúng ta!

incredibly-beautiful-galaxy-outer-space-nebula-night-starry-sky-rainbow-colors-incredibly-beautiful-galaxy-outer-space-282284562.jpg

Giới thiệu câu truyện: Trái Đất, tại Thành Phố Universe of Elements, nơi mà những con người có năng lực cũng như từ đất nước khác nhau, họ là những người có năng lực liên quan đến nguyên tố như hỏa; thủy; băng; thổ; ánh sáng.. Cùng với đó là vai trò khác nhau trong năng lực của họ như hỗ trợ; thợ săn; trị liệu sư; phù thủy hay pháp sư và nhiều vai trò khác. Thành phố này còn có nhiều khu vực và nhiều hoạt động khác nhau, tuy nhiên còn có thế lực tà ác tên là Giáo Phái Bóng Đêm, họ thường lấy nỗi sợ, ám ảnh và sự đau đớn của những con người vô tội lấy năng lực còn giao phó cho thực thể Cái Bóng để tấn công và nuốt chửng tuyệt vọng của bên trong con người. Vì vậy họ đã thành lập Hiệp Hội Ánh Sáng, bao gồm 7 thành viên đại diện cho nguyên tố khác nhau, họ cùng nhau bảo vệ người dân cũng như cùng mọi người chống lại bóng tối mà giáo phái sẽ tác động đến người dân.

* * *

Nhân vật

Nhân vật chính:

Hoshimya Tusuki: Học sinh năm nhất, là một cậu học sinh bình thường đến từ Nhật Bản, nhưng được nhận lá thư từ học viện bí ẩn gửi đến, cho dù không có năng lực nào. Ngoại hình: Tóc trắng ngắn xám mượt mà với mái tóc dài;đôi mắt màu xanh navy tròn và nhỏ cùng với kính không độ, chiều cao: 1m68, tính cách: Tự ti với bản thân; thân thiện và hiền lành; giỏi lắng nghe với tâm sự; sở thích: Nghe nhạc; đọc manga; light novel; anime; đồ ngọt và đi dạo; ngày tháng sinh: 7/7; năng lực: Ánh sáng mặt trăng (đặc biệt chỉ sử dụng khi ánh trăng xuất hiện), dấu ấn: Mặt Trăng bàn tay phải, vai trò: Hỗ trợ kiêm trị liệu sư.

Arevik Edward Galvin: Học sinh năm nhất, là một học sinh nổi bật và có danh tiếng đến từ Mỹ, cũng từ học viện bí ẩn. Ngoại hình: Mái tóc vàng cam vuốt ngược; đôi mắt cam đỏ sắc bén, chiều cao: 1m70, tính cách: Rất tự tin; có chút nóng nảy; điềm tĩnh; trầm lặng; dũng cảm và không chịu khuất phục, sở thích: Thể thao; chơi điện tử; những nơi yên tĩnh, đồ ăn nhanh và đi chơi, ngày tháng sinh: 31/3, năng lực: Ngọn lửa của mặt trời (luôn bùng cháy trong cảm xúc nhưng phải kiểm soát cảm xúc cẩn thận) ; dấu ấn: Mặt Trời bàn tay trái, vai trò: Đấu sĩ.

* Dấu ấn là thể hiện năng lực thức tỉnh của người sử dụng trên hình tượng khác nhau của những nguyên tố cũng như vị trí của người sỡ hữu nguyên tố đó (trường hợp của Tusuki chỉ xuất hiện vào ban đêm khi mặt trăng lên).

Nhân vật phụ:

1. Eddy: Học sinh năm nhất, cậu rất thân thiện và dễ mến, luôn cổ vũ và đưa ra lời khuyên chân thành, đến từ Canada, năng lực: Mộc, vai trò: Cung thủ kiêm dược sư, dấu ấn: Cây Cổ Thụ chính giữa tráng.

2. Emilya: Học sinh năm nhất, cô gái không chỉ hoạt bát và nhanh nhẹn, mà còn rất yêu mến bạn bè và dễ thương đến từ Anh Quốc, năng lực: Thủy, vai trò: Hỗ trợ kiêm pháp, dấu ấn: Cơn Sóng đùi phải.

3. Crystal: Học sinh năm nhất, cô ấy giống như nữ hoàng băng giá, lạnh như băng, kiên định và trưởng thành, đôi lúc ngại ngùng, chào đón bạn bè, mong muốn có bạn, đến từ Thụy Sỹ, năng lực: Băng, vai trò: Sát thủ, dấu ấn: Hoa Tuyết mắt bên trái.

4. Igor: Học sinh năm nhất, cậu hay nóng nảy, khó gần nhưng tôn trọng và suy nghĩ trước khi quyết định, đến từ Nga, năng lực: Lôi, vai trò: Chiến binh kiếm sĩ, dấu ấn: Sấm Sét ở giữa cổ.

5. Konrad: Học sinh năm nhất, cậu ấy khiêm tốn, thông minh, xử lý tình huống một cách nhanh chóng, đôi lúc cứng đầu và suy tư về cuộc sống, đến từ Đức, năng lực: Thổ, vai trò: Pháp sư kiêm triệu hồi sư, dấu ấn: Tảng Đá trên hai bên cổ tay.

Đây chỉ là mở đầu về bối cảnh cũng như các nhân vật đã được giới thiệu, tuy đó là lần đầu viết câu chuyện, mong được góp ý và ủng hộ từ mọi người.
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương I: Sự khởi đầu​

Tusuki đang tìm học viện The Hope of Elements, vì đó là lần đầu cậu đến thành phố Universe of Elements thông qua bước nhảy của tàu cao tốc đồng thời từ bức thư học viện do dù không có năng lực nào, trong lúc đi tìm học viện, xung quanh thành phố luôn nhộn nhịp, màu sắc từ những người sử dụng nguyên tố, tuy một số người dân không có nguyên tố nhưng họ vẫn có cuộc sống bình thường. Tusuki vừa chạy vừa nhìn xung quanh đến nỗi cậu cũng phải thốt lên rằng 'Kỳ diệu như thế giới diệu kỳ'. Trong lúc chạy thì cậu đột nhiên đâm sầm vào một người nào đó một cái "rầm", rơi hết hành lý và ba lô của cả hai bên.

"Ui da, đau quá.. Huh? Mình vừa đâm vào ai?"

Tusuki dần dần nhìn vào khuôn mặt điển trai vừa mới té vào ánh mắt sắc bén tựa như mặt trời đồng thời ánh nắng chiếu vào càng thấy vẻ đẹp của mặt trời khiến cậu sắp đỏ mặt và ngưỡng mộ thì lập tức bối rối.

"Cho.. Cho.. Cho tôi xin lỗi vì sự bất cất của bản thân mà.."

"Cậu không cần xin lỗi đâu.. Mà cậu đang tìm học viện đúng không?"

"Ừm, mà sao cậu biết?"

"Nhìn mặt cậu đang vội vàng và lần đầu đến đây từ bước nhảy của tàu cao tốc này chắc chắn dễ bị lạc"

Arevik nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy một cách lạnh lùng cùng với giọng trầm đến mức khiến cậu rén và bật dậy khỏi người Arevik, đồng thời anh ấy cũng phải lắc đầu, đứng dậy và nhặt balo với vali.

"Vậy chúng ta đến học viện The Hope of Elements"

Tusuki hơi ngại ngùng bởi cú đâm của bản thân vào Arevik, trong khi đó anh chỉ đứng dậy và nhặt hành lý của mình và gật đầu, sau đó bắt đầu đi.

"Đi thôi, con thỏ"

"Ơ kìa đợi tôi với!"

Nói sơ qua về Học Viện The Hope of Elements là một ngôi trường đào tạo các học sinh về nguyên tố cũng như các vai khác nhau, còn có các hoạt động phong trào với các câu lạc bộ như trường cấp 3 thông thường, đặc biệt là tỷ lệ tốt nghiệp chỉ 50/50 tùy thuộc năng lực và quá trình rèn luyện của mỗi học viên, có rất nhiều khu vực rộng rãi trong học viện (kẻo bị lạc như mê cung), được nhập học vào đây là ngẫu nhiên vì họ sẽ xem xét từ bên ngoài cánh cổng sau đó sẽ quyết định gửi thư đến cho họ. Đó là những gì mà bạn cần biết về Học Viện The Hope of Elements, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thôi (^o^).

Khi cả hai đều đến học viện, khung viên trường rộng rãi cùng với những cánh anh đào rơi xuống tựa như tuổi học trò và kỷ niệm, cùng với đó là nhiều học sinh đến từ quốc gia khác nhau đều đi đến giảng đường để chuẩn bị khai giảng.

Tusuki nhìn xung quanh và ngắm nhìn khung cảnh của ngôi trường khiến cậu thốt lên: "Đẹp quá.. Giống như mình đang ở trong mơ". Arevik nhìn cậu một chút mà đột nhiên khiến anh có chút dao động bởi những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng như 5cm/s và cách Tusuki mỉm cười hòa hợp với khung cảnh hiện tại, sau đó anh giật mình do cậu lên tiếng.

"Nhắc mới nhớ tớ tên là Hoshimiya Tusuki, đến từ Hokkaido, Nhật Bản. Tớ không biết tại sao bản thân mình lại được nhập vô đây cho dù là một con người bình thường, nhưng tớ chắc chắn cố gắng hết sức từ sự nỗ lực của mình, còn bạn?"

Tusuki cười tươi và đưa tay như muốn bắt tay với anh. Arevik do dự một chút và bắt tay cậu, sau đó giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.

"Arevik Edward Galvin, Los Angeles; California đến từ Mỹ, mong cậu giúp đỡ"

Tại giảng đường, cả hai đều đến kịp lúc, cùng với nhiều học sinh đến từ nhiều đất nước khác nhau. Đột nhiên trên bục giảng xuất hiện những vạn vật thiên nhiên đến từ các nguyên tố chính lẫn phụ và sự có mặt của *7 Hộ Vệ nguyên tố người sau này chọn học sinh năm cuối đại diện. Cuối cùng là Hiệu Trưởng Dawn đi lên phía trước và lên tiếng một cách nghiêm túc.

Hiệu Trưởng Dawn: "Xin chào các em học sinh năm nhất đến với Học Viện The Hope of Elements, và xin thay mặt các đại biểu tôi tên là Smith Dawn, Hiệu Trưởng của Học Viện The Hope of Elements, đồng thời các em phải hiểu 4 quy tắc sau đây: Bình đẳng, Sáng tạo, Trách Nhiệm và Đoàn Kết. Nếu các em làm trái một trong 4 quy tắc thì sẽ bị đình chỉ 1 năm hoặc nặng hơn là đuổi học về nước. Các em chỉ có 3 năm được đào tạo, rèn luyện với hoạt động trong môi trường mới, thêm vào đó là *đồng phục sẽ được xuất hiện sau khai giảng và các em có thể tham quan khuôn viên trường hay đến KTX. Để kết thúc buổi khai giảng này tôi mong các em hòa đồng và phát huy hết sức khả năng của bản thân mình, cũng như không bao giờ bỏ cuộc trên con đường.. Hãy hành động từ sự khởi đầu của chính bản thân"

Kết thúc khai giảng, đồng phục cả nam lẫn nữ đều xuất hiện sau khi Hiệu Trưởng Dawn búng tay. Nhưng ai cũng nhận ra và hiểu ra rằng đó là Khởi Đầu cho con đường từ chính bản thân quyết định từ Học Viện The Hope of Elements, cũng như Tusuki với Arevik đều hiểu ra sự khởi đầu đã bắt đầu ngay từ đây.

Góc chú thích:

* 7 Hộ Vệ: Họ là những người trong Hiệp Hội Ánh Sáng từ đời trước đến thời điểm hiện tại, cũng như đã xây dựng kết giới cho Thành Universe of Elements, họ chỉ quan sát và quyết định lựa chọn người kế thừa tiếp theo. Họ chỉ có mặt khi có trường hợp nguy hiểm hoặc cần thiết. Để trở thành Hộ Vệ của Hiệp Hội Ánh Sáng cũng không hề đơn giản phải trải qua quá trình huấn luyện, phát triển kỹ năng cũng như phát huy tri thức trong vai trò với trách nhiệm khi đã trở thành Hộ Vệ.

*Đồng phục của Học Viện The Hope of Elements:

+ Nam: Áo sơ mi với cà vạt và áo khoác cùng với cổ áo, tay áo và tà áo màu trắng ngoài ra còn có huy hiệu hình dạng khác nhau ở giữa cà vạt; đồ thể dục bao gồm áo phông và quần dài.

+Nữ: Áo sơ mi với cái nơ và áo khoác cũng giống như cổ áo, tay áo và tà áo màu trắng, huy hiệu cũng giống như vị trí ở giữa cái nơ như đồng phục của nam, đồ thể dục có áo phông và quần đùi.

=> Cả hai đồng phục, huy hiệu của cả nam lẫn nữ đều có thể chuyển màu sắc (từ cổ; tay và tà áo) bởi nguyên tố mà học đang sở hữu ví dụ: Hỏa là đỏ, Thủy là Xanh da trời.. Thêm cả huy hiệu như Ánh Sáng là Nguyệt, Mộc là Chiếc lá.. Trường hợp không có nguyên tố thì màu sắc sẽ là màu sắc nhạt hơn có thể từ tính cách hoặc màu sắc thích hợp, huy hiệu sẽ theo vai trò ví dụ như: Kiếm sĩ là thanh kiếm, Pháp sư là cây trượng..

End Chương I.

Do đêm qua định đăng chương I mà tự nhiên quên và buồn ngủ, mời mọi người đọc nha.
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương II: Bước đầu về phía trước​

Kết thúc buổi khai giảng, các học sinh được tập hợp tại sân huấn luyện, chính là nơi sẽ kiểm tra năng lực để kiểm tra và phân loại nguyên tố, đồng thời đồng phục với huy hiệu sẽ hiện lên màu sắc biểu tượng tương ứng của người sở hữu. Điều kiện để kích hoạt nguyên tố thì phải cảm nhận từ chính linh hồn với cảm xúc thì sẽ thức tỉnh, nghe đơn giản nhưng phải kiểm soát nếu không sẽ gây ra hậu quả khó lường. 7 Giám Thị đi đến khu vực để kiểm tra các học sinh cũng như giải thích cách thức tỉnh, triệu hồi vũ khí cũng như kiểm soát nguyên tố, còn những người không có nguyên tố thì có thể chọn 1 vũ khí thích hợp. (Mọi người có thể xem từ chú thích Chương I, mà mình đã giải thích cho mọi người nha) Bài kiểm tra năng lực dành cho các học sinh năm nhất bắt đầu, các Giám Thị sẽ gọi theo danh sách và kiểm tra từng học sinh. Nhưng không có tên của Tusuki trong các danh sách đó khiến cậu khá bồn chồn và lo lắng, nghĩ rằng 'Bản thân mình chỉ là một người vô danh hay một bức tượng trong đám đông?'. Trong lúc suy nghĩ thì Giáo sư Light đi về phía cậu và trò chuyện với cậu.

"Em là trường hợp đặc biệt, Tusuki. Em được phân lớp 1B, thầy biết trò có khúc mắc trong lòng nhưng khi đêm xuống, trò sẽ nhận ra thôi"

"Ý thầy là sao, thưa giáo sư? Em vẫn không biết mình nên làm gì và làm sao để nhận ra khả năng của chính bản thân.. E rằng bản thân chỉ biết đứng im mà.. Như một thứ vô tri, vô giác"

"Đơn giản thôi, em phải nghĩ cách đi về phía trước từ quyết định và suy nghĩ của em, đồng thời khi bóng tối bao trùm xung quanh, Ánh Nguyệt tỏa sáng dịu dàng xung quanh vạn vật. Đó là bài học đầu tiên em nên ghi nhớ"

Vị giáo sư đó bước về phía giảng đường mà không ngoảnh đầu lại nhưng chỉ khiến cậu vẫn không hiểu câu nói thứ hai có ý nghĩa gì liên quan đến cậu. Eddy, thiếu niên với tóc xù với ánh mắt màu xanh lá cây, cao hơn cậu một 1 cm xuất hiện từ phía sau khiến Tusuki giật bắn, hoang mang và lùi phía sau.

"Wa? Cậu là ai vậy! Sao lại xuất hiện đằng sau tôi?"

"Ha ha ha, xin lỗi đã làm cậu ngạc nhiên, nhân tiện tôi tên là Eddy Wood Forest, đến từ Canada rất vui được gặp cậu, thỏ con"

"Haiz~, tôi là Hoshimya Tusuki, đến từ Nhật Bản, gọi tôi là Tusuki cho ngắn, và đừng gọi tôi là thỏ con, nghe chưa?"

"Tôi hiểu rồi, tại chính tôi thấy cậu đang trò chuyện với giáo sư.. Làm cho tôi cảm giác cậu là cái gì đó rất đặc biệt.. Vậy nên chúng ta có thể làm bạn được không! Tusuki!"

Thiếu niên rất hào hứng và đưa tay trước mặt cậu để kết bạn, cậu gật đầu và mỉm cười, đồng thời bắt tay với Eddy.

"Được, chúng ta làm bạn nha, Eddy, mong chúng ta có thể hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau"

Trong góc khuất ở sân huấn luyện, người đàn ông bí ẩn nhếch mép và nguyên tố Bóng Tối của ông ta rất tiêu cực với sâu thẳm như vực sâu. Ông ta đã nhắm mục tiêu phía trước trong nhiệm vụ, được cấp trên giao cho.

"Xem ra thằng nhóc không năng lực đó.. Chắc dễ dàng thủ tiêu vậy thì đêm nay, sẽ là cơn ác mộng của thằng nhóc đó"

Sau khi người đàn ông đó biến mất bằng cách hòa tan trong bóng đêm, thì Crystal, thiếu nữ tóc xám trắng, với hai màu mắt là phải là xanh đại dương và trái là pastel xanh trắng có hoa tuyết, cô ấy cầm thanh kiếm Băng cũng như đã cảm nhận bóng tối từ góc khuất đó. Tại phòng học, lớp 1B, Tusuki với Eddy đều cùng lớp nhưng chỗ ngồi lại cách xa 4 hàng ghế, bất ngờ hơn nữa là Arevik ngồi bên cạnh cậu, ai nấy chỉ biết ghen tỵ và ngưỡng mộ. Riêng cậu thấy vừa trùng hợp và ngại ngùng vì lần nào cũng trùng hợp với anh ta. Đúng lúc đó Giảng Viên Andrew, ông bước vào lớp học với khí thế áp đảo khiến tất cả học sinh cảm thấy ngột ngạt. Người thầy bắt đầu nói với giọng tôn nghiêm.

"Chào các em năm nhất, tôi là Andrew Edison, là giáo viên chủ nhiệm của lớp này.. Tôi mong rằng con đường này sẽ vượt qua từ chính năng lực của các em. Vậy chúng ta bắt đầu ghi chép kiến thức cơ bản đầu tiên"

Giảng viên bắt đầu giảng bài một cách chi tiết và đầy đủ.

"Như mọi người đã biết chúng ta có 7 nguyên tố cơ bản chính là Hỏa; Thủy; Thổ; Mộc; Lôi; Băng và Ánh Sáng.. Trong số đó Ánh Sáng là một nguyên tố đặc biệt, người sở hữu nguyên tố này cũng không hẳn đơn giản để đối phó.. 6 nguyên tố này có thể khắc chế lẫn nhau hoặc hỗ trợ trong trận chiến hoặc đời sống thực tế. Chắc các em cũng đã biết cách thức tỉnh và kiểm soát nguyên tố từ bài kiểm tra đầu tiên rồi nhỉ? Vậy còn những người không có nguyên tố thì họ có định hướng riêng trên con đường của họ, vì thế chúng ta phải bình đẳng, không có sự phân biệt nha.. Bổ sung thêm là ngoài 7 nguyên tố mà thầy kể cho các trò, còn có nguyên tố Bóng Tối cũng là trường hợp đặc biệt như Ánh Sáng, nhưng được chia thành hai loại: Nỗi sợ và cái bóng. Nỗi sợ là những người đến từ Giáo Phái Bóng Đêm, họ còn có thể triệu hồi thực thể là Cái Bóng để nuốt chửng tiêu cực và nguyên tố của người đó, đồng thới hấp thụ những cái đó để tăng thêm năng lực. Còn cái bóng là trường hợp những người biết sử dụng và kiểm soát đúng cách mà không làm hại đến người xung quanh.. Các em hiểu chưa? Nếu chưa hiểu thì đặt câu hỏi" "Em có một câu hỏi rằng tại sao trường hợp 2 lại không có 7 Hộ Vệ trong Hiệp Hội Ánh Sáng?"

"Bởi họ vẫn chưa có niềm tin với nguyên tố đó.. Có lúc giả có lúc thật, nên họ cấm nguyên tố Bóng Tối vào bên trong Hiệp Hội Ánh Sáng. Buổi học đến đây kết thúc, các trò nhớ là phải rèn luyện và duy trì hết khả năng, đừng dừng lại cứ tiến về phía trước" Sau khi kết thúc tiết học, Tusuki đi tìm KTX nhưng bị lạc vào khu vườn đằng sau giảng đường, cậu còn lúng túng không biết đi hướng nào. Một thiếu nữ nhảy đến vị trí của cậu, cười rất tích cực, tóc xanh da trời tự nhiên ngang vai mượt mà, đôi mắt trong suốt như bầu trời, cô nhìn cậu một cách tò mò rồi mới thốt lên.

"Bạn chính là cái người được coi là ngoại lệ trong bài kiểm tra đúng không~?"

"Ừ đúng rồi, chính là tôi, Tusuki từ lớp 1B, rất vui được làm quen.. Tôi chỉ tình cờ đi lạc vào khu vườn do trên đường tìm KTX sau giờ học, còn cậu là ai?"

"Xin giới thiệu, tôi tên là Emilya Morgan, đến từ London tại Anh Quốc, mong được giúp đỡ, he he~à cậu đang tìm KTX đúng không? Đi theo tôi nhá!"

"Đợi tôi với, Emilya!" Tại KTX, Emilya hướng dẫn cậu ấy một cách nhiệt tình, khiến Tusuki cảm thấy an tâm hơn, bởi vì đôi lúc cậu thấy không ổn khi bị lạc đường. Cậu cảm ơn Emilya, rồi đi đến khu vực KTX nam ở phía bên trái, đi lên lầu phòng của mình.

"Tận lầu 5 lận á, cái này mình chắc kiệt quệ quá.. Xem nào phòng 502? À đây rồi.."

Cậu mở cửa nhẹ nhành và nhìn xung quanh để ý balo với vali của cậu ở giường phía bên phải nhưng nghĩ đến bạn cùng phòng lại thấy hồi hộp. Cánh cửa từ căn phòng đột nhiên mở cửa, khiến Tusuki quay lại và cực kỳ ngạc nhiên vì cậu nhận ra người đó chính là Arevik. Chỉ khoảng im lặng với hơi thở của cả hai con người thì anh ta mở lời.

"Trùng hợp nhỉ, thỏ con.. Tôi không ngờ chúng ta lại là bạn cùng phòng kiêm cùng lớp luôn.."

"À.. Thì đó chỉ là trùng hợp thôi mà.. Nhưng tôi mong hai chúng ta sẽ hòa hợp.. Arevik nhưng cậu đừng gọi tôi là thỏ con được không! Cậu biết tên tôi mà còn cố tình biệt danh là sao! Hmpf"

"Được rồi Tusuki, thế thì cùng nhau dọn dẹp phòng thôi.. Đừng có đứng ngây ra đó"

"Rồi rồi bắt đầu dọn phòng thôi" Trong suy nghĩ của Arevik sau cuộc trò truyện với cậu ấy: 'Đúng là dễ thương giống con thỏ bên Nhật.. Nhưng tại sao mình lại nghĩ đến cậu ta chứ? Thôi dù sao bản thân mình còn chưa biết nhiều về Tusuki, đành chờ đợi vậy' Thời gian trôi qua nhanh như chỉ cơn gió lướt qua trong cuộc đời của con người, Tusuki đột nhiên tỉnh dậy do cậu hay gặp ác mộng liên quan đến tuổi thơ, nên cậu mặc đồng phục và lén ra khỏi phòng không làm cho Arevik tỉnh giấc. Nhưng cậu không biết rằng, anh ta thực ra cảm nhận sự hiện diện lướt qua, chỉ thay đồ, im lặng theo dõi Tusuki. Cùng lúc đó, cậu đang đi dạo quanh khuôn viên trường, vẫn còn suy nghĩ câu thứ hai của Giáo Sư Light, tự đặt câu hỏi rằng: 'Mình có thể làm gì được?'. Đột nhiên những Cái Bóng đột ngột tấn công về phía cậu, khiến cậu chưa phản ứng kịp.

"BÙM! ĐOÀN!" Ngọn lửa vừa cứu mạng cậu, sau đó Arevik với chiếc găng tay Hỏa bởi anh ấy triệu hồi khi kích hoạt nguyên tố. Anh ấy nhìn về phía Người đàn ông bí ấn đó, chính là người triệu hồi những Cái Bóng với giọng nói mỉa mai.

"Ái chà chà.. Vệ sĩ của con thỏ đó sao? Tao không ngờ ngươi lại phản ứng nhanh nhỉ?"

"Ông là ai? Đến từ đâu? Tại Sao ông có thể đi vào kết giới của học viện này được?"

"Tôi đến từ Giáo Phái Bóng Đêm, Dark.. Bởi vì kết giới hiện tại ngày càng yếu, nên những người đến từ giáo phái có thể trà trộn vào thành phố này được HA HA HA HA"

"Đúng là một tên bóng hề"

"Câm miệng đi con thỏ kia! Ta đến đây để thủ tiêu ngươi, trước khi ngươi thức tỉnh!"

"Vậy thì Tusuki, cậu đứng nơi an toàn đi, tôi sẽ đối mặt với tên này đừng có mà lâm vào nguy hiểm, nghe chưa?" "Nhưng.." Arevik lập tức tiến đến Dark với bộc phát Ngọn Lửa từ chính bàn tay anh ấy, cùng lúc đó Dark triệu hồi Lưỡi Hái Bóng Đêm trực tiếp hai bên cận chiến. Dark quay lưỡi hái một cách linh hoạt và chặn các đòn đánh từ anh ta, Arevik phản xạ nhanh để tấn công nắm đấm Hỏa trực tiếp cũng như câu giờ tìm điểm yếu của đối thủ. Tusuki chỉ biết đứng nhìn và phân tích trận đấu thì cậu đã hiểu ra chiến thuật của Dark, nhưng bản thân còn chưa thức tỉnh để hỗ trợ anh ấy, sau đó cậu để ý đêm nay trăng tròn chiếu nhẹ nhàng xung quanh. Cuối cùng cậu nhận ra và nhắm mắt để cảm nhận. Âm thanh từ lửa và chém của hai bên cân bằng, anh ấy liền nhảy cao phóng ra Hỏa Lực để tạo ra khói, ông ta không thể nhận biết đối thủ ở vị trí.

"Đùm!"

Dark đã chặn được nắm đấm của anh ta, dưới đất vẫn còn vết chà đất, chứng tỏ thực lực của cả hai ngang nhau, Arevik vẫn tiếp tục chiến đấu tới cùng dù cậu đã cố gắng kiểm soát cảm xúc lên Hỏa nhưng lại cảm thấy cơ thể sắp đến giới hạn, anh ấy thở dốc và cố gắng đứng vững.

"Ngươi vẫn chưa bỏ cuộc sao? Bao giờ ngươi mới chịu gục nhỉ?"

"Tôi.. Không.. Để ông động đến.. Khụ Khụ.. Tusuki"

"Vậy thì.. Đón lấy cái chết đi"

Ông ta dồn hết Bóng Đêm vào lưỡi hái và vung một cách dứt khoát tạo ra "Đêm Đao" tưởng chừng Arevik sẽ bị nhát chém đó tấn công thì..

"Keng!"

Khiên Trăng "kích hoạt chặn đường" Đêm Đao "anh ấy kịp thời, đúng lúc đó Tusuki hoàn toàn thức tỉnh Ánh Sáng Nguyệt sau khi cảm nhận linh hồn và trao cảm xúc từ mong muốn cùng với mục đích của bản thân. Anh ấy nhìn về phía cậu ta cũng nhận ra sự thức tỉnh của Nguyệt với cảm giác lành lặn và dịu dàng bởi Ánh Nguyện." Chữa Lành "

Cậu chữa trị vết thương cho Arevik, sau đó bước về phía trước chậm rãi, khiến cho Dark cảm nhận ánh sáng này không hề dễ dàng đánh bại. Cậu đứng về phía anh ấy để phối hợp đánh bại ông ta.

" Tớ sẵn sàng rồi, Arevik. Cùng nhau đánh tan bóng tối "

" Được thôi, tiến lên nào! "

Tusuki lập tức tạo ra" Đường Kẻ Ánh Sáng ", giúp chỉ đạo tránh những đòn đánh với điểm mù của tầm nhìn đến đối thủ. Cùng lúc đó, Arevik lập tức theo chỉ dẫn Ánh Sáng chặn và né được tấn công linh hoạt của hắn ta, đồng thời" Hỏa Lực "tạo khói quanh, Dark nhìn xung quanh những tưởng Áng Sáng đó là anh ta thì hắn đã lầm vì tấn công chính không khí.

" Nắm Đấm Ngọn Lửa! "

Anh ta lập tức đánh văng lưỡi hái của ông ta, Tusuki nắm bắt cơ hội để triển khai" Hào Quang Nguyệt "để giữ chân ông ta tạm thời vì Ánh Sáng của cậu có giới hạn, khiến ông ta gặp bất lợi vì Bóng Tối bị Ánh Sáng khắc chế (theo lý thuyết). Ông ta cảm thấy sự hòa hợp của hai thanh niên đó khiến cảm giác Bóng tối đang yếu dần dần do sự tác động của Mặt Trăng và Mặt Trời khiến cảm giác tan biến bởi cả hai. Ngay lập tức Tusuki và Arevik đều tập hợp lại, sau đó đứng cạnh nhau như lưng tựa lưng, đều giơ tay trước mặt Dark, chuẩn bị kết liễu hắn ta bằng sự kết hợp của hai nguyên tố (*song nguyên tố).

" Ngay lúc này! Cùng nhau.. "

" Ngọn Lửa với Ánh Sáng của hai chúng ta! "

Cả hai đều cảm nhận và hòa hợp cùng nhau tạo ra Trăng Hỏa, sau đó đồng thanh

" Đánh tan Bóng Đêm! Nguyệt Hỏa! "Sự hòa hợp của cả hai khiến Dark xém nữa mất mạng may mắn thay hắn là Bóng Đêm nên trốn thoát kịp thời, cũng khiến một phần của sân có vết khét tròn, Tusuki dùng Ánh Sáng dọn dẹp nhanh chóng, cậu nắm lấy tay của Arevik để kiểm tra vết thương. Anh ấy nhìn cậu ta một cách im lặng và không biết nói sao chuyện xảy ra trước mắt. Cậu ấy bắt chuyện trước.

" Cậu có sao không? Arevik.. Tớ tưởng sẽ không cứu cậu kịp thời "

" À.. Thì tôi không sao đâu, cảm ơn vì đã bảo vệ, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ ngã xuống "

" Không hề! Tớ mới là người phải cảm ơn cậu, không thôi thì tôi ngỏm sớm mất luôn! He he he "

Arevik bật cười khúc khích và mỉm cười trước mặt cậu, khiến cậu ấy hụt một nhịp tim bởi anh ấy cùng với nụ cười dưới Ánh Nguyệt, chỉ khiến Tusuki rung động ngay lúc này, anh ấy nói trước, cậu ấy giật mình và chuẩn bị đáp lại.

" Cùng nhau về phòng KTX thôi, muộn rồi.. Tusuki "

" Đi thôi.. Arevik"

Cuối cùng cả hai cùng nhau quay về phòng KTX với nhau trong im lặng có một chút gượng gạo do Arevik nắm tay Tusuki, cậu có lúc cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh ấy, còn anh ấy thấy an tâm vì Ánh Sáng từ bàn tay bé nhỏ của cậu ấy. Tựa như Mặt Trăng và Mặt Trời cùng nhau bước đầu tiên về con đường phía trước.


Góc chú thích:

*Song nguyên tố là trường hợp 1 là khi cả 2 người sỡ hữu nguyên tố khác nhau có thể thi triển cùng một lúc thì sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên cả hai phải cảm nhận, thấy được sự đồng nhất tạo nên sự hài hòa thì có thể thi triển được. Trường hợp 2, nếu 1 người cảm nhận và cân bằng hai nguyên tố có thể thức tỉnh và sỡ hữu, còn mất cân bằng 2 nguyên tố thì sẽ bất lợi trong trận chiến hoặc hỗ trợ, riêng trường hợp thứ 2 này là sỡ hữu song nguyên tố là rất hiếm với cả tỉ lệ rất thấp.

END chương II

 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương III: Sự vận hành​

Ngày hôm sau, tại lớp 1B, Tusuki vẫn còn thẫn thờ, suy ngẫm và có chút ngơ ngác do sự kiện đêm qua mà không ai biết chỉ có Arevik, đồng thời cậu đang nghĩ về cơ chế với cách hoạt động nguyên tố cơ bản. Bởi hôm nay có tiết học thực hành kỹ năng tại sân huấn luyện, nghĩa là các học sinh phải học cách thành thạo những kỹ năng cơ bản của bản thân, nếu thất bại thì phải kiên trì chừng nào ổn định thì thành công.

Arevik vẫn đang nhìn về phía cậu ta và bắt đầu suy nghĩ: 'Nguyệt.. Cũng là nguyên tố trong Ánh Sáng nhưng chỉ kích hoạt vào ban đêm còn ban ngày chắc sẽ bất lợi cho cậu ta'. Đúng lúc đó Eddy hớn hở đi đến bàn của cậu sau đó bắt chuyện.

"Đồng phục cậu thay đổi màu sắc, không ngờ cậu thuộc nguyên tố Ánh Sáng luôn! Tớ bất ngờ lắm!"

"Cái đó khó nói lắm.. Bởi vì chỉ ban đêm thì mới kích hoạt kỹ năng cơ bản, haiz~chắc tớ sẽ trượt nếu có bài kiểm tra mất"

"Tusuki, cậu quên mất là cơ chế của người sở hữu nguyên tố như chúng ta chỉ cần tưởng tượng thì cũng có thể thi triển một cách cơ bản, còn những người theo vai trò mà không có nguyên tố thì họ phải luyện tập thường xuyên sau đó thì bắt đầu mới kiểm tra, hiểu chứ?"

"Ra là vậy, cảm ơn cậu nha, Eddy mà kiểu như bất kể thời điểm, thời tiết.. Thì vẫn có thể sử dụng nguyên tố đúng cách nhỉ?"

"Ừm cậu cứ hiểu theo cách cơ bản là được" Đột nhiên cô Huấn Luyện Viên Aurora với vóc dáng cao và mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén cùng với mái tóc bồng bềnh xanh vàng đến lớp một cách bất ngờ khiến cả lớp giật mình thì cô ấy bắt đầu ra lệnh rõ ràng.

"Các em bắt đầu thay đồ tại phòng thay đồ, sau đó ra sân huấn luyện để bắt đầu bài học, nhanh nhẹn và dứt khoát, ai đến muộn sẽ bị chạy quanh trường 1000 vòng cả khuôn viên trường bởi đó là cách các em phải kỷ luật bản thân, đừng có mà lề mề nghe chưa!"

"đã rõ thưa cô!"

Sau khi tất cả mặc đồ thể dục với đi giày đầy đủ sau đó đến sân huấn luyện nhanh nhất có thể trước khi đón nhận hình phạt, Huấn Luyện Viên Aurora đã quan sát từng học sinh để điểm danh, cũng như gật đầu để thừa nhận khả năng của các học sinh năm nhất hiện tại, thì cô bắt đầu bài học.

"Được rồi chúng ta bắt đầu tiết học nào, các em. Như mọi đã được tiếp thu bài học của Giảng Viên Andrew thì hôm nay, chúng ta sẽ tiết học về ba kỹ năng của các nguyên tố cũng như xác định được 1 vai trò hoặc hai. Vậy thì chia ra thành 2 thành phần là bên nguyên tố còn lại là không nguyên tố, BẮT ĐẦU LUYỆN TẬP!"

Tất cả học sinh bắt đầu luyện tập với con rối trước mặt để nhắm mục tiêu về phía trước để hoàn thành buổi luyện tập, ai cũng có thể triệu hồi vũ khí từ nguyên tố mà họ đang thi triển, ai cũng sử dụng những vũ khí để tiếp tục rèn luyện từ chính bàn tay. Trong khi đó Tusuki vẫn đang tưởng tượng để thi triển kỹ năng từ đêm qua nhưng mãi chưa xuất hiện, cậu nhìn bàn tay của chính mình và không biết nên tiếp tục làm thế nào để phát huy kỹ năng như đêm qua, khi nhìn về phía Eddy, là người hoàn thành 3 kỹ năng cơ bản như "Hồi phục", "Rễ Giam" và "Phi Tiêu Lá", làm cậu vẫn lo lắng rằng 'Liệu mình có thể thực hiện được không?'. "Quả Cầu Sấm Sét" từ đâu ra sắp tấn cậu trong lúc lơ là cảnh giác thì..

"Đoàn!"

Arevik đã ngăn được đòn tấn công trước mặt cậu ấy, khiến cậu vẫn còn bất ngờ về việc ai tự nhiên tấn công hướng về phía cậu ấy sau đó một giọng chế giễu và khinh thường từ thiếu niên đến từ lớp 1A, chính là Igor là người đang đi đến cả hai, cùng với mái tóc tím vàng trên xuống mái tóc như tia sét nhọn, chiều cao chỉ ngang Arevik, đang cầm Tia sét chói lóa khiến anh ta cũng không ngờ có một con người kiêu ngạo với nguyên tố Ánh Sáng.

"Không ngờ Ánh Sáng mãi không có thi triển được 3 kỹ năng cơ bản luôn! Ha ha ha, thật là một con thỏ kém cỏi và vô dụng mà tôi từng biết, lại còn trong học viện này. Thật là nực cười, tại sao một con người có nguyên tố hiếm mà ai sở hữu được lại không thi triển ra cơ bản nào hết? Con người như cậu không đủ tư cách ở trong môi trường này đâu, con thỏ đế."

"Tôi nghĩ cậu nên rút lại lời nói không chính xác đối với Tusuki. Mày đã từng chứng kiến hay đã biết về cậu ta không? Hay chỉ biết đứng trên cao mà không thấy rõ sự nỗ lực, ngọn lửa của chính cậu ta không? Thế thì cậu chỉ ghen tỵ chỉ về người đó có nguyên tố hiếm mà không phải bản thân cậu?"

"Mày thôi đi! Tao chỉ xem xét rằng con thỏ đó có xứng đáng trong học viện đó không! Hay chỉ là sự may mắn có được Ánh Sáng hoặc ở trong chính học viện này! Tại sao lại bênh vực nó hả!"

"Bởi vì tôi là người chứng kiến, đồng thời hiểu rõ con người cậu ta, tuy vậy đó không phải là sự may mắn hay tình cờ mà cậu ấy nhận được. Mà là thứ đó phù hợp và xứng đáng đối với Tusuki, Như Ánh Nguyệt chiếu vào bởi sự dịu dàng, an lành, chứ không phải kiểu bốc đồng như con nhím sấm sét"

"Để tôi cho cậu biết ta!"

Igor chưa kịp ra tay thì không khí lạnh lẽo từ phía sau đang bước dần dần như cơn bão tuyết đang đến dần đến từ Crystal, cô chìa Thanh Kiếm Băng Giá về phía người chưa kịp phản ứng, chỉ khiến cậu ta đứng yên như tượng băng, cô nói ra những từ lạnh lùng đến mức khiến kẻ tự cao như anh ta cũng phải sợ hãi trước câu nói của cô.

"Đây là tiết luyện tập, chứ không phải giao lưu võ thuật với lớp đối diện, thêm cả nếu cậu lại vi phạm 4 quy tắc tại học viện này thì cơ hội cũng tuyệt vọng"

"Tôi biết rồi! Tôi.. Tôi.. Sẽ về chỗ tập đây! Nupakachi! Con sư tử và thỏ con!"

Igor quay lại huấn luyện ngay lập tức, thì cô chỉ cúi đầu như một lời xin lỗi mới bước về phía lớp của mình. Tusuki vẫn còn mơ hồ bởi anh ta vừa bảo vệ vừa đáp trả đối phương một cách thẳng thắng. Nhưng nước mắt của cậu đột nhiên ngưng đọng tại khóe mắt cậu mà cậu còn chưa nhận ra. Arevik bước về phía trước mặt và hai tay chạm hai bên vai của cậu. Cậu lập tức dấu cảm xúc và nhìn về phía anh ấy.

"Này cậu có sao không? Lần sau để ý và cảnh giác đấy"

Tusuki vẫn còn mơ hồ bởi anh ta vừa bảo vệ vừa đáp trả đối phương một cách thẳng thắng. Nhưng nước mắt của cậu đột nhiên ngưng đọng tại khóe mắt cậu mà cậu còn chưa nhận ra. Arevik bước về phía trước mặt và hai tay chạm hai bên vai của cậu, Cậu lập tức dấu cảm xúc và nhìn về phía anh ấy.

"Này cậu có sao không? Lần sau để ý và cảnh giác nha"

"À tớ không sao.. Chỉ là tớ chắc phải luyện tập thêm để nỗ lực hơn nữa, cho dù họ nói mình ra sao thì vẫn phải làm hết khả năng của bản thân"

"Cậu có chắc là cậu có ổn không, Tusuki? Làm sao chúng ta lại mặc kệ người tổn thương bạn mà còn không sao? Nếu cậu không làm được, thì để tôi xử lý họ"

Anh ta chưa kịp đi đến khu lớp 1A thì cậu bám lấy tay nhanh nhất, cho dù có chút run rẩy, cùng với lời khuyên.

"Thôi cậu không nhất thiết vì.. Mình để xử lý cậu ta đâu, cậu cũng sẽ.. Bị vi phạm một trong bốn quy tắc của học viện, cho nên là cứ để nó xảy ra là được"

"Haiz.. Sao cũng được, nhưng đừng có để bản thân mình xuống, nhưng khi cảm thấy bất ổn thì hãy tâm sự với ai đó, đừng có im lặng mà để nó đau đớn trong tâm trí của cậu, hiểu chưa?"

"Tôi đã hiểu, cảm ơn cậu, vì lần đầu tiên tớ được có người bảo vệ mình tớ, Arevik"

Anh ấy khá bất ngờ bởi câu trả lời của cậu ấy, anh chỉ đành gật đầu và vỗ vai nhẹ nhàng như một lời an ủi với cậu sau đó mới tiếp tục luyện tập. Eddy lập tức đi về phía cậu một cách hào hứng sau khi hoàn thành ba kỹ năng cơ bản, rồi mời cậu ăn trưa tại căn tin, Tusuki đành nhất trí, bởi sau buổi rèn luyện thì cậu vẫn còn cảm thấy tâm lý không ổn bởi những lời nói của Igor.

Sau tiết luyện tập, ai nấy cũng đến căn tin để có một bữa ngon miệng với cuộc tám chuyện hăng say, vui vẻ như việc gắn kết với nhau. Căn tin tại học viện này rất đa dạng và phong phú bởi có nhiều món ăn hoặc ẩm thực từ khắp thế giới, còn hợp khẩu vị cho từng người giống như buffet chất lượng cao. Cậu thì ngồi ăn đối diện với Eddy, nhưng vẫn suy ngẫm bởi lời nói của Igor cho dù đã được Arevik khuyên với ăn ủi, Emylia ngồi cạnh cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ, còn thiếu niên mộc cười xém sặc nước.

"Xin lỗi vì làm cậu giật mình do tôi thấy cậu bất ổn còn ngồi ăn không yên, vì thế mới ăn trưa cùng với hai người được không, Eddy?"

Eddy: "Cũng được, càng đông càng vui mà, Emylia"

"Hai người biết nhau hả?"

"À quên nói cho cậu biết, Emylia từng là bạn qua mạng xã hội trên Instagram, hai bọn tớ trò chuyện vui lắm, cũng bất ngờ cô ấy cũng đến học viện này, mà cậu cũng quen với Emylia, đúng không?"

"Cái đó thì tớ bị lạc đến khu vườn sau đó thì Emylia đã hướng dẫn và chỉ đường nhiệt tình đến mức khiến bản thân còn chưa kịp phản ứng.. Còn xuất hiện như ninja"

"He he không ngờ lại có sự trùng hợp luôn nhỉ"

"Ít nhất chúng ta có thể làm bạn.. Ý tôi là nhóm bạn được.. Không?"

"Ý tưởng này hay đấy!"

"Được đó nha! Thế thì ăn trưa thôi kẻo thức ăn của chúng ta lạnh ngắt"

Bộ ba bắt đầu ăn trưa với trò chuyện dần dần mới có thể hòa hợp cùng nhau, đó là lần đầu cậu được ăn cùng với bạn bè, không còn cảm thấy cô độc như năm cấp 2 tồi tệ đó. Arevik đang đứng góc khuất và nhìn về phía Tusuki dần cởi mở và vui vẻ ăn trưa với cả hai người bạn đầu tiên trong chính học viện này, anh ta chỉ nghĩ thầm 'Tại sao mình lại có chút ghen tỵ bởi cô gái Thủy ngồi gần con thỏ đó? Hay chỉ là cảm nhận của mình chăng? Thôi ít nhất mình vẫn còn đồng hành với cậu ta'

"Không ngờ cậu vẫn lo lắng cho chú thỏ đó nhỉ? Tại sao?"

"Sao cô lại ở đây? Không ăn trưa hả?"

"Tôi chỉ là người qua đường thôi bởi tôi biết sự kiện đêm qua, từ cách mà Tusuki thi triển ba kỹ năng cơ bản, lần đầu cậu và con thỏ đó kích hoạt song nguyên tố để đánh bại một tên đột nhập đó, thật là.."

"Sao cô lại biết điều đó?"

"Đơn giản thôi, đêm nào tôi cũng luyện tập đồng thời tình cờ bắt gặp hai người cùng nhau chống lại bóng tối đó. Tôi cũng đánh giá cao con thỏ đó lắm, nhưng tên đó thực ra chưa chết đâu, bởi hắn ta là Bóng Tối sẵn rồi nên chỉ rút lui nhanh chóng mà chưa hoàn toàn thủ tiêu đâu, Arevik"

"Ra là vậy, những người thuộc phe Giáo Phái Bóng Đêm cũng không hề đơn giản, nhưng tại sao họ lại nhắm đến Tusuki?"

"Cậu tự tìm câu trả lời là được, vậy thôi sắp hết giờ ăn trưa rồi, lo mà về lớp đi, thêm cả con đường phía trước vẫn còn dài lắm, kể cả ai cũng mạnh ngay từ đầu nhưng vẫn phải tìm ra con đường cho bản thân, tạm biệt có dịp thì tôi sẽ nói chuyện với cậu tiếp, sư tử"

Anh ta nhìn về phía cô gái băng giá lặng lẽ đi về lớp, còn cậu vẫn đang suy nghĩ kế hoạch tới nếu khi có mối đe dọa đến Tusuki. Tại địa bàn Bóng Đêm, thủ lĩnh giấu mặt từ bóng đêm còn có 7 thuộc hạ của hắn đang quỳ xuống một cách tôn kính thủ lĩnh của họ, sau đó tên Thủ Lĩnh Bóng Đêm bắt đầu lên tiếng.

"Xem ra là nhiệm vụ đêm qua thất bại bởi người sở hữu nguyên tố Hỏa đã bảo vệ con thỏ đó sao? Tại sao tôi lại có cảm giác hắn ta đại diện cho mặt trời còn có thể song nguyên tố với Nguyệt, thật là khó tin"

"Thư chủ nhân, bởi vì tôi thấy được sự hỗ trợ và hài hòa cả hai bên hợp nhau đến lạ thường, cũng khiến tôi cảm thấy dễ dàng bị tan biến từ chính hai nguyên tố đó, nên kế hoạch mới thất bại, xin thứ lỗi, thưa chủ nhân"

"Vậy thì ta phạt ngươi rèn luyện 1000 lần, để mà kỹ năng của ngươi được cải thiện, Dark. Ta sẽ giao nhiệm vụ này cho Blake, đêm tiếp theo ngươi phải diệt trừ được thằng nhóc đó rõ chưa?"

"Đã rõ thưa chủ nhân, tôi sẽ sử dụng hết khả năng của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ này"

"Ta rất mong chờ điều này, Nguyệt sẽ bị diệt tận gốc mà thôi"

"Từ từ Bóng Đêm sẽ bao trùng ánh sáng vào một ngày nào đó"

Cùng thời điểm đó, sau giờ học, Tusuki cảm thấy lạnh sóng lưng bởi linh cảm nào đó nhưng cậu bỏ qua để tìm thư viện tiện thể làm bài tập về nhà mà Giáo Sư Light giao riêng cho cậu, trong lúc đi tìm thư viện cậu suy nghĩ trong nội tâm 'Ánh Sáng luôn tiến về phía trước, nhưng bản thân có thể tiến về phía trước hay không? Hay chỉ đi trong bóng tối mà không có ánh sáng về phía cậu?'. Cậu lỡ va vào ai đó mà không chú ý.

"A cho tôi xin lỗi bởi vì không nhìn đường"

"Không sao đâu, tôi cũng đi đến thư viện mà cậu đi sai hướng rồi đấy"

"Thôi chết tôi lại bị lạc đường mất rồi, trời ơi đó là lần thứ hai tôi bị lạc đường thật, mà cậu biết đường đến thư viện đúng không?"

"Đúng vậy thế thì đi theo tôi"

Cả hai đều đi đến thư viện cùng nhau với sự chỉ dẫn của Konrad mà cậu không còn bị lạc lần nữa, khi cậu chuẩn bị cảm ơn người đó thì biến mất, cậu còn hoang mang vì người vừa giúp cậu không thấy đâu nữa, đành vào thư viện để nghiên cứu về "Nguyệt", chính là bài tập mà Giáo Sư Light giao cho cậu. Trong lúc vùa tìm sách vừa tìm hiểu thì không khí lạnh lẽo từ đâu ra đi đến về phía cậu, cậu ấy quay đầu về phía sau ngay lập tức thì nhận ra cô gái từ sân huấn luyện cũng như lớp 1A ngăn chặn Igor gây chuyện, cô chỉ ngồi đối diện và nhìn cậu với ánh mắt bí ẩn. Cậu đành nói nhỏ để trò chuyện bởi họ ở trong thư viện nên không được gây ra tiếng ồn theo nội quy của thư viện.

"Ờ thì.. Cảm ơn vì đã ngăn chặn và bảo vệ tôi bởi sấm sét, không thôi.. Thì sẽ có chuyện xảy ra giữa hai bên lớp"

"Không có gì, chỉ là tôi không muốn rắc rối nào xảy ra, thế tôi có thể gọi cậu là gì?"

"Chỉ Tusuki là được rồi, thế còn cậu?"

"Tôi tên là Crystal Eriksson, đến từ Thủ đô Stockholm ở Thụy Sĩ, mong được làm quen, Tusuki"

"Tôi cũng mong sự giúp đỡ của cậu, Crystal, mà cậu đến thư viện để làm gì?

" Tìm hiểu về Giáo Phái Bóng Đêm, bởi tôi chỉ thấy kết giới tại thành phố này ngày càng suy yếu, những thành viên từ giáo phái đó sẽ trà trộn và tấn công, cậu cũng nên cảnh giác xung quanh, nếu không thì tính mạng của cậu sẽ rơi vào tay họ, cậu nên ghi nhớ điều đó, Tusuki "

" Tôi sẽ chú ý đến điều đó, cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi, Crystal "

" Vậy thì tôi đi đây, tạm biệt, hẹn gặp lại "

Vài tiếng trôi qua, sau khi Crystal rời khỏi thư viện, cậu hoàn thành nghiên cứu về Nguyệt cũng như biết nhiều về cách kích hoạt, cơ chế, phản ứng và song nguyên tố. Cậu sắp xếp những tờ giấy và cất quyển sách về chỗ cũ thì quyển sách cuối cùng lại nằm ở kệ sách rất cao, với chiều cao của cậu rất khó để cất lại. Khi cậu cố gắn nhún chân lên để cất quyển sách thì có người từ phía sau và bàn tay đó giúp cậu để quyển sách lại chỗ, từ khoảng cách hơi gần, cậu bất giác nhìn phía sau thì nhận ra đó chính là người chỉ đường đến thư viện với cậu, với thân hình cao hơn cậu một khúc cùng với mái tóc nâu đậm như đất dịu dàng lướt xuống, tóc dài được buộc, khiến Tusuki đứng hình bởi đứng rất là gần đành bắt chuyện trước.

" Cảm.. Ơn.. Cậu "

Konrad chỉ gật đầu và mỉm cười rồi mới đứng cách xa hai mét, sau đó rời khỏi thư viện như con gió lặng lẽ thổi qua mà không ai biết, cậu chỉ im lặng một lúc thì giọng nói của Arevik lên tiếng.

" Này, nghiên cứu xong rồi thì về KTX thôi chứ đứng ngây ra đó làm gì, kẻo quá giờ đấy "

" Đúng rồi ha, cậu nhắc mới nhớ nhưng sao cậu ở thư viện? "

" Để tìm hiểu vài thứ thế thôi, đi theo tôi lẹ lên "

" Ấy chờ tôi với "

Hai người đi về KTX trước sáu giờ. Thời gian cứ thế trôi qua đến đêm khuya, Tusuki đã ngủ thiếp đi trên bàn học do vừa học bài vừa nghiên cứu để nắm chắc kiến thức với rèn luyện kỹ năng, trên bàn đầy sách vở với tờ giấy lộn xộn. Arevik thở dài đành dọn dẹp đống hỗn độ, lấy chăn đắp lên cậu ta, anh chuẩn bị đi ngủ thì nghe vài từ tiếng lẩm bẩm của cậu ấy khi đang gặp ác mộng.

" Đừng.. Mà, bố.. Mẹ.. Bóng tối nuốt.."

Anh chỉ nắm tay bé nhỏ của cậu sau đó thì nói nhỏ một cách ấm áp và nhìn với ánh mắt thấu hiểu. Bàn tay to lớn đó ấm áp đến lạ thường truyền đến bàn tay đó, cậu không cảm thấy ác mộng nào nữa mà là ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào bóng tối ác mộng, xóa tan và ôm lấy chúng. Anh ấy để ý cậu nhíu mày nhẹ cùng với cơ thể thả lỏng không còn căng thẳng hay cứng ngắt như cái cách cậu hay gặp ác mộng. Khiến cho anh yên tâm chỉ ngồi lên giường vẫn nắm tay, ngắm nhìn cậu cùng với ánh trăng chiếu cửa sổ vào cả hai. Tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa hai con người bên cạnh nhau giống như vận hành của cuộc đời, sẽ có người lặng lẽ bên cạnh bạn cho dù bạn cô đơn.

Một số fun fact về nhân hoshimya tusuki:

Thứ nhất, cậu hay dễ bị bất ngờ và chú ý xung quanh điều này liên quan đến sự nhạy cảm của cậu về thính giác với thị giác, điều này cậu có thể hỗ trợ với dẫn dắt mọi người từ.

Thứ hai, Cực kỳ cuồng mèo, khi thấy mèo cậu sẽ phản ứng rất nhanh và đi về phía con mèo, để vuốt ve hoặc cho ăn súp thưởng.

Thứ ba, nỗi sợ kiến lửa với con dơi, một khi cậu thấy chúng thì sẽ né và phản xạ ngay lập tức bởi từng trải qua, khiến cậu chỉ muốn đứng sau ai đó.

Cuối cùng là kém về về vẽ nhưng lại rất giỏi phối màu, tuy kỹ năng vẽ không ra được bức tranh nào, được cái cậu lại dễ dàng lựa màu sắc để phối hợp chúng, theo cậu 'chỉ cần thấy được sự hòa hợp của màu sắc đó thì sẽ tạo ra cảm giác dễ nhìn và phù hợp'. Vì thế có thể nhờ cậu ấy trong việc lựa màu sắc

Và đó là một số sự thật thú vị về Hoshimya Tusuki.

END chương III.

Chương III đã hoàn thành, mời mọi người đọc nha (◡ ω ◡).
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương IV: Trải dài con đường​

Đến sáng hôm sau, tất cả học sinh đều trải qua đủ thứ như bài kiểm tra 15 phút; luyện tập kỹ năng; bài tập nhóm; rèn luyện thể chất, và rất nhiều hoạt động khác nhau. Khiến ai cũng phải mệt mỏi, rã rời, còn sắp gục ngã, trong lúc đó Tusuki với Eddy đang ngồi ghế được giải lao từ tiết huấn luyện của Aurora, cả hai sắp hết hơi bởi phải chạy 10 vòng khuôn viên trường, còn nữ chỉ chạy 5 vòng. Thì Eddy bắt chuyện trước.

"Nè Tusuki, sau giờ học hai bọn mình đến thư viện học được không?"

"Được, dù sao còn nhiều môn mình phải tự học mà chúng ta có nên rủ thêm ai không?"

"Hay là rủ Emilya đi, tớ nghe nói là cô ấy học rất giỏi mà còn chăm chỉ như con ong luôn. À nhắc mới nhớ, học viện mình còn có những người nổi tiếng như Crystal với Igor từ lớp 2A, còn lớp mình thì có Arevik, tính thêm cả Emilya với Konrad từ lớp 2C, họ đều nổi tiếng bởi nguyên tố, trí tuệ và cả ngoại hình nổi bật nhưng top 1 chính là Arevik, top 2 và 3 lần lượt là Crystal và Konrad, còn top 4 và 5 thì Emilya và Igor"

"Mà tại sao Igor chỉ đứng top 5? Thua Emilya?"

"Chắc tại cái tính hống hách với tự cao quá mức khiến ai cũng muốn né như né tà, còn lại thì ngưỡng mộ. Emilya thì ngược lại bởi sự tự tin, vui vẻ và cực kỳ cực kỳ lạc quan, truyền năng lượng với mọi người nên mới được yêu thích ấy mà"

"Ra là vậy, thôi chúng ta vào lớp thôi, hôm nay Giảng Viên Thorn sẽ dạy chúng ta bài học mới, chắc là về màu sắc của nguyên tố nhỉ"

"Đi thay đồ rồi vô lớp, kẻo bị ăn ném phấn của Giảng viên Thorn, bởi một khi thầy ấy ném một phát thì bị sưng với bất tỉnh ngay tại chỗ!"

"Ừ đi thôi, Eddy"

Tất cả học sinh lớp 1B đi thay đồ và đến phòng học một cách nhanh chóng, đúng lúc đó Giảng viên Thorn bước vào lớp một cách chậm rãi, và nhìn cả lớp, người thầy bắt đầu nói.

"Các em đến đầy đủ rồi nhỉ. Vậy thì tôi tên là Thorn Browns, cũng là một giảng viên nhưng ai cũng biết quy định của thầy rồi nhỉ thế thì bắt đầu tiết học nào. Như mọi người đã biết rằng màu sắc của mỗi nguyên tố rất đẹp và đa dạng, bài học này sẽ cho thấy năng lực cũng như nhận biết màu sắc của nguyên tố mạnh như thế nào. Ví dụ điển hình hệ Lôi chỉ là màu vàng nhạt trong giai đoạn ban đầu đến giai đoạn hai thì sẽ sáng và chói hơn, cuối cùng sẽ là màu tím, cũng có nguyên tố có màu sắc riêng tùy người sở hữu như Hỏa có màu theo từng giai đoạn như đỏ vàng -> đỏ cam đậm -> Đỏ, cam và vàng nóng hơn, có Hỏa cũng có lửa xanh đại dương đậm hơn, còn Phong khi tiếp xúc nguyên tố Hỏa, Băng, Thủy sẽ phản ứng khuếch tán kèm màu sắc của 3 nguyên tố đó, trường hợp khác là hòa hợp bởi hai nguyên tố ví dụ: Thủy với Mộc, Mộc với Thổ, Hỏa với Lôi, vân vân. Còn Ánh Sáng sẽ khó hơn nếu ai thuộc về Mặt Trời sẽ có lợi thế hơn, còn Nguyệt thì bất lợi vì chỉ hoạt động ban đêm, các trò hiểu chưa? Ai còn thắc mắc không?"

"Thưa thầy làm sao có thể thi triển Ánh Nguyệt vào ban ngày"

"Em có thể tự tìm câu trả lời, bởi em là người sở hữu Ánh Sáng nhưng lại là Nguyệt nên tự khám phá, hiểu chưa?"

"Dạ vâng, thưa thầy"

"Bài tập về nhà là hãy vẽ sơ đồ song nguyên tố cùng với màu sắc thích hợp. Miễn có đầy đủ, thừa nhưng không thiếu. Kết thúc bài giảng"

Tiếng chuông bắt đầu reo lên cũng như kết thúc tiết học, Eddy cùng với cậu ghé qua lớp 2C để rủ cô làm bài tập nhóm tại thư viện.

"Emilya! Chúng ta đến thư viện để học bài và làm bài tập được không?"

"Được chứ~cả hai, mà Konrad, cậu có muốn đến thư viện cùng chúng tôi để học và làm bài tập không?"

"Được chứ dù sao tôi gặp lại người quen rồi"

Cả Eddy và Emilya bất ngờ và thốt lên.

"Cả hai quen nhau sao?"

Sau đó Tusuki với Konrad đành giải thích cho hai người bạn của họ.

"À thì hôm qua cậu ấy giúp tớ đặt lại sách do vị trí cao quá, cũng may cậu ấy giúp tớ"

"Trùng hợp ấy mà, để tôi giới thiệu, tôi là Konrad Schulze, đến từ Thủ Đô Berlin tại Đức, rất vui được gặp lại cậu, Tusuki"

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Tại Emilya kể về cậu nhiều quá nên tôi mới biết, không ngờ chúng ta có thể làm việc nhóm luôn nhỉ, sao chúng ta không bắt đầu luôn?"

"Vậy thì đi thôi mọi người, let's go!"

Sau khi cả bốn người bạn đều đến thư viện sau đó ngồi hai bên sắp xếp bằng cách Eddy ngồi bên cạnh Emilya còn lại Konrad với Tusuki. Họ bắt đầu học bài đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Cũng tại thư viện ở vị trí cách xa 3 bàn đôi, Arevik cùng với Crystal và Igor im lặng làm bài như đường ai nấy đi, mỗi ánh mắt của anh ấy nhìn về phía cậu cười mỉm với Konrad vì họ khá gần gũi và thân thiết đến nỗi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm một cách đáng sợ, đến cả bút bi bị gãy một tiếng "Rắc". Crystal đã để ý ánh mắt và hành động do cô ngồi đối diện anh ta còn bên cạnh Igor người cũng chú ý, cô với cậu ta chỉ nói nhỏ.

"Mới đây thôi mà mức độ của cậu đang tăng lên nhỉ, Arevik?"

"Tại sao lại để ý con thỏ đế đó?"

Cậu chưa kịp nói xong thì anh ta lườm cậu với ánh mắt đáng sợ và rực lửa bao quanh người tỏa ra nhiệt độ rất cao đến mức hơn 100 độ C, khiến cậu ta im lặng ngay lập tức chả dám hé một lời, cô đành nói chuyện tiếp.

"Bình tĩnh đi, cậu sắp làm cháy cả thư viện đấy kiềm chế cảm xúc đi"

"Ừ cảm ơn đã nhắc tôi, mà ý của cô về mức độ đó nghĩa là sao?"

"Ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ của cậu tôi đều nhìn ra hết rồi, có lẽ nào.."

"Ồ vậy sao, biểu cảm ghen tị của cô còn giấu sâu hơn đấy, chỉ vì con cá heo ngồi gần Eddy rất tự nhiên, còn sôi nổi đến mức mà cô muốn đóng băng người ngồi cạnh cá heo nhỉ?"

"Khụ khụ, tôi không có ghen tị thêm cả đừng gọi Emilya là con cá heo được không?"

"Thế thì cô cũng đừng gọi Tusuki là con thỏ chứ?"

Hai bên tỏa nhiệt một cách cân bằng giống như sắp cháy lẫn đóng băng cả thư viện do cảm xúc mà họ tác động đến, cậu ta đành lên tiếng.

"Cả hai thôi đi, muốn cái thư viện gặp thảm họa nhiệt độ hay học tiếp"

Cả hai đồng thanh và trả lời ngay lập tức.

"Học tiếp"

"Bó tay cả hai thật đấy, vậy thì tiếp tục thôi"

Sau khi tất cả đều học và hoàn thành bài tập đến xế chiều, thì ai nấy quay về phòng KTX, nhưng mỗi Tusuki lẻn vào khu vực không có ai qua lại tại bãi đất trống trong khu rừng sau KTX. Cậu bắt đầu thi triển 3 kỹ năng cơ bản khi Mặt Trăng xuất hiện vào ban đêm như "Chữa Lành", "Khiên Trăng", và kỹ năng cuối cùng thì cậu chưa nhớ ra, Đột nhiên "Cào Bóng Đêm" từ phía sau tấn công vị trí của cậu.

"Bùm!"

Cậu đã sử dụng "Khiên Trăng" để ngăn chặn đòn đánh ngay lập tức, sau đó nhìn về phía bóng cây đằng sau cậu, chính là người vừa tấn công bằng "Cào Bóng Đêm". Hình dáng như thanh niên cao lớn, đúng lúc ánh trăng soi sáng cả hai thì lộ ra gương mặt lạnh băng, vết sẹo từ má bên trái dài đến mang tai, 2 màu mắt tím đậm và đen bóng sáng với vũ khí Móng Vuốt Đêm ở hai bên tay, và mái tóc dài xõa đến lưng với mái tóc vuốt hai bên, tạo nên sự áp lực và không khí ngột ngạt bởi vì thực lực. Sức mạnh và kinh nghiệm hơn cả cậu, cuối cùng cậu bắt đầu nói.

"Ngươi là ai? Tại sao lại nhắm đến tôi?"

"Ta là Blake, đến từ Giáo Hội Bóng Đêm, mục tiêu của tôi chính là thủ tiêu cậu, đó là mệnh lệnh của chủ nhân giao cho ta"

"Chủ nhân của ngươi ư? Thế thì.. Tại sao mỗi tôi là mục tiêu để thủ tiêu?"

"Đơn giản thôi, bởi ngươi chính là mối đe dọa cho Bóng Đêm, cho nên đêm nay ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi, thỏ nguyệt"

Blake ngay lập tức biến mất trong bóng tối cùng lúc đó Tusuki nhắm mắt và sử dụng "Đường Kẻ Ánh Sáng" có thể xác định vị trí của hắn ta đồng thời đòn tấn công sẽ biết được thông ánh sáng. Móng Bóng Đêm lập tức chém trực tiếp đồng thời vũ khí của cậu đã xuất hiện dưới dạng cây đũa phép còn trang trí bởi những ngôi sao và mặt trăng ở thân đũa phép, ánh trăng dần dần sáng xung quanh cậu tuy yếu ớt nhưng lại có thể che chở bao quanh cậu, sau đó thi triến "Nguyệt Khiên" với tiếng "KENG!" một cách vang cả khu rừng, cũng làm cho hắn ta bất ngờ, cậu cũng bị đẩy lùi và chà lên mặt đất để lại dấu vết.

"Tôi không ngờ cậu giờ mới xác định vũ khí của cậu, chắc phải cảm nhận năng lực lâu quá nhỉ?"

"Không, tôi toàn tự luyện tập và tưởng tượng ngoài ra cảm nhận từ chính cảm xúc của bản thân để kiểm soát. Thêm cả tôi không bao giờ để chính bóng tối nuốt chửng tôi đâu!"

"Ha, cũng mạnh mẽ nhỉ, thế thì cậu sẽ không thoát móng vuốt của tôi đâu"

Cả hai tiếp tục giao chiến, hắn dùng chiến thuật ẩn thân và tấn công trực diện với tốc độ nhanh như một con thú nhắm đến con mồi mọi lúc mọi nơi, hắn còn sử dụng "Cầu Đêm" thứ mà ném vào rồi nổ tung khi bị trúng trực tiếp. Cậu thì lại có chút bất lợi vì năng lực lại có giới hạn để thi triển kỹ năng, luôn phải chặn cả hai kỹ năng của hắn ta vì thế cậu bắt buộc vừa cảm nhận vừa ngăn chặn đòn đánh.

Tại một góc ở bóng cây, Crystal chỉ đứng nhìn, quan sát của cậu ta để xem cậu có thể chịu được những đòn đánh liên tục mà không thể tấn công thì giọng nói từ đằng sau cô bỗng nhiên nghe thấy Konrad lên tiếng.

"Thì ra cô luôn quan sát Tusuki, nhưng sao không hỗ trợ?"

"Để cậu ta tự lo, tôi chỉ thấy tiềm năng của cậu ta sẽ phát triển chậm rãi, còn không nhận ra rằng cậu đã kích hoạt 1 trong 8 chu kỳ của Mặt Trăng"

"Ý cô là từ Trăng Tối thành Trăng Xế (Trăng Lưỡi Liềm đầu tháng), đúng không?"

"Đúng vậy, tuy giai đoạn 1 rất kém nhưng lại có thể hỗ trợ và chia sẻ năng lực của bản thân cậu ta cho đồng đội"

"Ra là vậy, xem ra cậu ấy sắp kiệt sức, hay hai chúng ta có thể hỗ trợ cậu ấy được không?"

"Không được, bởi vì tôi cảm thấy Mộc và Thủy chuẩn đến"

"Thế còn Hỏa?"

"Đang xử lý với một tên khác trong giáo hội, vậy thôi, chúng ta tiếp tục quan sát đi, chuẩn bị có cao trào"

"Vậy cũng được"

Tusuki kiệt sức đến mức phải quỳ gối và thở hổn hển do sử dụng sắp đến giới hạn nguồn năng lực của bản thân, nhân cơ hội Blake thi triến "Song Vuốt Đêm" về phía cậu. Tưởng chừng sẽ bị thất bại ngay tại đây thì..

"Phi tiêu lá!" "Quả cầu nước"

"đoàn"

Hắn ta bất ngờ và mới nhận ra rằng Tusuki chưa bị tấn công bởi tấn công của hắn bị đỡ đòn.

"Cái gì.. Sao có thể, chết tiệt sao lại có người"

Cả Eddy với Emilya đã đến kịp thời cứu cậu, sau đó đứng phía trước như lá chắn bảo vệ cậu. Cả hai kiểm tra và hỏi thăm.

"Tusuki! Cậu có sao không?"

"Khụ khụ, không sao chỉ là năng lực của tớ sắp cạn kiệt, mà sao cả hai biết tớ gặp nguy hiểm?"

"Rất đơn giản chính Arevik cảm nhận cậu không đi cùng còn nhắc hai bọn tớ rới chỗ cậu để bảo vệ cậu. Cậu xém nữa bị bóng đêm nuốt chửng nha"

Lần sau khi gặp nguy hiểm thì tìm đến bọn này nha "

" Ừm.. Nhưng tên đó có thực lực mạnh hơn chúng ta, phải hợp sức thì có thể ngăn chặn được hắn ta "

" Để tui với Eddy lo cho nha, cậu thì nghỉ ngơi hẳn hỗ trợ, chiến thôi Eddy "

Eddy và Emilya ngay lập tức giao chiến với Blake, trong đó Emilya bắt đầu triệu hồi" Bong Bóng Nước "để ngăn chặn những" Quả Cầu Đêm ", còn Eddy thi triển" Rễ Giam "vừa tìm hắn ta vừa chặn móng vuốt của hắn. Blake đã gặp bất lợi vì cả hai kỹ năng nguyên tố của cả hai chặn được các đòn đánh và tìm kiếm sự hiện diện của hắn, còn nhận ra rằng còn Ánh Nguyệt bám theo hắn một cách âm thầm, đó là nguyên nhân hắn không thể tấn công trực tiếp. Ngay khi biến mất và dịch chuyển đến đằng sau Tusuki bởi kỹ năng ẩn náu trong cái bóng cây, chưa kịp chém móng vuốt về phía cậu, đột nhiên.

" Giam Nguyệt "

Khiến hắn bị sập bẫy từ khoảng cách gần cậu ta còn chưa đến ngọn tóc của cậu, cũng là sức lực cuối cùng để ngăn hắn di chuyển. Tusuki nhận lấy thời cơ và hét lên.

" Eddy! Emilya! "

Cả hai đứng hai bên đồng thời mỗi người giơ một bàn tay về phía Blake, những dòng nước với cành lá hoa quanh cả hai.

" Sự sống của Mộc "

" Dòng chảy của Thủy "

Cả hai đồng thanh đồng thời thi triển song nguyên tố với sự kết hợp của Thủy và Mộc.

" Thủy Long Mộc Thiên! "

Hình dáng của một con rồng Thủy và bay lên với những ngọn rễ bao quanh trực tiếp tấn công hắn ta với lực rất là mạnh mẽ nhưng

" Thật là kém cỏi, lũ cỏ "

Hắn thoát khỏi" Nguyệt Giam "bằng cách phá vỡ vì Bóng Đêm của hắn mạnh hơn so với Ánh Nguyệt, sau đó thi triển" Vòng Xoáy Đêm "bởi tốc độ nhanh và mạnh mẽ với Móng Vuốt Bóng Đêm hơn cả song nguyên tố. Vì thế" Thủy Long Mộc Thiên "đã bị đánh bại ngay lập tức tạo ra những giọt nước và ngọn củi, lá rơi.

Cả hai ngạc nhiên vì hắn ta không hề đơn giản để tiêu diệt, khi Blake chuẩn bị ra ta lần nữa, đột nhiên hắn chỉ nói một câu.

" Chỉ đến đây thôi, nhưng mục tiêu của tôi vẫn không thay đổi đâu "

Hắn ra dần dần biến mất trong bóng tối. Cậu đã bất tỉnh đi do đã cạn kiệt năng lực, cả hai đành đem Tusuki mỗi người một cánh tay quang cổ cả hai và bắt đầu bước về KTX. Tại thời điểm đó, Arevik vừa mới giải quyết xong, còn đứng trước KTX để chờ đợi.

" Tusuki vẫn ổn nhưng năng lực bị giới hạn, cậu ấy mới bất tỉnh "

" Kẻ địch mạnh lắm, cả thực lực hơn cả bọn tui còn chưa kịp đánh bại hắn, còn biến mất tiêu rồi "

" Cảm ơn, hai người đã bảo vệ Tusuki, để tôi lo "

Arevik đã bế cậu ấy như công chúa khỏi Eddy và Emilya, sau đó nhìn cậu tựa vào mình như một cái lông vũ nhẹ nhàng.

" Về phòng nghỉ ngơi đi, mai chúng ta còn phải bận, Eddy và Emilya "

" Vậy chúc mọi người ngủ ngon "

" Chúc ngủ ngon nhé! "

" Ừm "

Tất cả đều quay về phòng một cách lặng lẽ trong im lặng, anh vừa bế cậu vừa đi vừa suy nghĩ 'Tại sao? Tusuki, lần sau.. Nhất định không để cậu rơi vào bóng tối". Anh cảm thấy lo lắng và mong rằng không thể để chuyện đó xảy ra với Nguyệt lần nữa. Tại sân huấn luyện, Crystal chém xuyên qua ma nơ canh như ngọn gió đi qua, và cảm nhận rằng con đường này chỉ trải dài chưa bao giờ có điểm dừng. Còn Konrad kiểm ra cơn gió đang lướt xung quanh sân. Cô bắt đầu trò chuyện.

"Này Konrad, liệu Ánh Trăng còn tiếp tục hay ngừng lại?"

"Chắc chắc vẫn tiếp tục.. Cậu ấy không hề dễ dàng bỏ cuộc, tôi tin vào điều đó, thêm cả Eddy, Emilya và Arevik"

"Đã vậy thì.. Tusuki sẽ tiếp tục đi theo con đường dài, chỉ khi nhận ra được sự ảnh hưởng của cậu ta đối với mọi người, đi thôi, Konrad"

"Mong vậy, đến KTX tôi"

Một số fun fact về nhân vật Arevik Edward Galvin:

Đầu tiên, anh ấy rất giỏi về thể thao, nhất là bóng rổ. Bởi vì đối với cậu phải bay cao để vượt qua mọi thử thách và bức tường như cách mà cậu nhảy lên cho bóng vào rổ như phượng hoàng.

Tiếp theo, luôn bị thu hút bởi sự nỗ lực và quyết tâm của Tusuki, chính điều đó khiến anh hiểu rõ con người của cậu, sẵn sàng đồng hành cho dù nguy hiểm đến đâu.

Còn nữa, Điểm yếu là kiểm soát cảm xúc. Nếu anh ấy không kiểm soát được cảm xúc thì sẽ gây ra một ngọn lửa rất lớn, có thể cháy cả học viện và những người xung quanh.

Cuối cùng là sở thích những thứ rực cháy như ngọn lửa, phượng hoàng, sư tử.. Có thể từ ý chí hoặc lý tưởng không dập tắt. Nên Anh luôn nghĩ rằng 'Ngọn lửa của mỗi người không bao giờ tắt đi mà rất rực cháy'.

Và đó là một số sự thật thú vị về Arevik Edward Galvin.

End chương IV

Chào mọi người, là tui đây, Kuro, do mấy ngày nay rất bận cho việc học, còn kiệt quệ nữa nhưng câu chuyện mà tui đang viết là động lực của tui. Chúc mọi người luôn tiếp tục đi về con đường phía trước nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
5 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương V: Rào cản ngăn cách​

Vào một buổi sáng sớm tại KTX Tusuki dần tỉnh lại sau khi bất tỉnh từ sự kiện đêm qua thì để ý Arevik quay đầu nhìn và ngạc nhiên do anh ấy ngủ trên bàn hướng về phía cậu sau đó tỉnh dậy, dụi mắt tuy có thâm quần bởi thức đêm do lo lắng cho cậu. Anh ấy bắt đầu nói có chút mệt mỏi.

"Cậu tỉnh rồi nhỉ"

"Chào buổi sáng! Ai da, cạn kiệt năng lượng thật, đúng rồi, cảm ơn vì đã giúp tớ.. Nha, làm phiền cậu rồi"

"Không sao, miễn cậu vẫn còn sống sót là được"

"Mà cậu có ổn không, Arevik?"

"Tôi vẫn còn khỏe mà, cậu không cần phải lo lắng, thêm cả để tôi *truyền năng lượng cho cậu"

Anh ấy nắm lấy tay của cậu ấy, rồi sử dụng chính năng lượng của mình để truyền năng lượng cho cậu. Khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp khi được truyền năng lượng, đồng thời khi nhìn ánh mắt của anh thì thấy được sự lo lắng, yên tâm bởi trong mắt Arevik, cậu vốn được bảo vệ, đột nhiên giật mình do anh đã *truyền năng lượng xong cho cậu.

"Xong rồi, cậu thấy thế nào?"

"Tỉnh táo và ổn định, cảm ơn nha"

Tusuki mỉm cười nhẹ và ngồi dậy. Arevik xém nữa thì đỏ mặt vì mỗi khi thấy cậu mỉm cười nên chỉ quay ra chỗ khác rồi gật đầu và đứng dậy đồng thời nhắc nhở cậu.

"Thôi chuẩn bị đồ và ăn sáng ở căn tin đi, chúng ta còn phải đến lớp nữa"

"Tôi biết rồi, đợi một chút"

Sau khi cả hai đều vệ sinh, mặc đồng phục và ăn sáng ở căn tin xong thì cùng nhau đi đến lớp. Tất cả học sinh từ hành lang giảng đường lại có chút ghen tị và ngưỡng mộ vì cậu đi cùng với anh, nhưng anh không để ý điều đó mà vừa đi vừa nhìn cậu một cách lặng lẽ. Tại lớp 1B, tất cả các học sinh trò chuyện và làm việc cá nhân trước khi bắt đầu có tiếng chuông vào học, Eddy liền đi đến bàn của cậu và hỏi thăm, cũng thấy yên tâm vì cậu hiện tại lành lặn. Đúng lúc tiếng chuông reo, tất cả học sinh đều quay lại chỗ ngồi và ngay ngắn. Tiến Sĩ Gruber, là người đàn ông cao tuổi với đầu trọc, trang phục tiến sĩ đi vào lớp và nhìn xung quanh rồi gật đầu, mới lên tiếng.

"Chào các em, tôi là Gruber Vonach, là tiến sĩ chuyên nghiên cứu về hiện tượng nguyên tố tự nhiên cũng như năng lực của con người. Giờ thì bắt đầu bài học, hãy chú ý và lắng nghe khi tôi giảng bài. Như các em đã biết hiện tại chúng ta có 7 nguyên tố chính, còn con người có vai trò từ chính khả năng của họ từ đó mới xuất hiện những vị anh hùng hoặc 7 đại diện như hiện tại. Nhưng Bóng tối thì khó để tránh khỏi, cho thầy biết về hiện tượng Bóng tối được không?"

Arevik xung phong rồi đứng dậy và bắt đầu trình bày.

"Thưa tiến sĩ, Bóng tối thì có nhiều điểm như góc khuất, cái bóng từ con người, động vật, sự vật khi ánh sáng chiếu vào, đồng thời đêm xuống thì bóng tối nhiều hơn đó là theo tự nhiên. Còn theo bên trong con người, chính là sự tuyệt vọng bởi vì mỗi khi tác động hoặc tâm lý tiêu cực thì sẽ xuất hiện Bóng Đêm, nó sẽ ăn mòn dần dần nếu chúng ta tiếp tục suy sụp, buồn bã, tự trách và rất nhiều yếu tố. Nếu có hy vọng, nỗ lực hay không bỏ cuộc thì Bóng Đêm sẽ bị biến mất hoàn toàn bên trong con người"

"Tốt lắm, Arevik. Các em nghe thấy đấy, mỗi con người cũng không đơn giản bởi trong nội tâm và quá trình trải qua cuộc đời luôn gặp những khó khăn, trắc trở họ luôn nghĩ cách vượt qua chúng, tìm được mục đích và hướng về phía trước thì có thể tránh khỏi Bóng Đêm. À nhắc cho các em biết, mỗi nguyên tố cũng như tính cách của mỗi người như Hỏa luôn bùng cháy, không khuất phục; Thủy vui vẻ, năng động;.. Thêm nữa nếu các nguyên tố của con người hòa hợp nhau và sẽ hình thành gì nhỉ, trò Tusuki"

"Thưa tiến sĩ, sẽ tạo ra sự hài hòa và tạo nên sức sống nhộn nhịp, hòa đồng và nhịp điệu cho cuộc sống như một bản nhạc cũng giống như sự liên kết của nguyên tố. Nhưng nếu sự liên kết bị đứt, gây ra sự hỗn loạn, đồng thời các nguyên tố sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối"

"Đúng rồi đấy, các em cứ hiểu những điều cơ bản về nguyên tố cùng với con người liên quan đến thực tế, trước khi kết thúc bài học, hãy vẽ hình ảnh mà chính bản thân sở hữu nguyên tố mà em nhìn thấy từ chính mình, rõ chưa?"

"Dạ vâng, thưa tiến sĩ Gruber"

Tiết học kết thúc, các học sinh đều đến căn tin để ăn trưa, cậu ngồi ăn trưa với Eddy, Emilya và Konrad, khi cả họ đang trò chuyện từ góc bàn ăn từ xa thì anh vừa nhìn từ xa và lặng lẽ về phía cậu. Crystal đột nhiên bắt chuyện trước.

"Lo lắng sự kiện đêm qua đúng không?"

"Đúng vậy, mà sao cô biết"

"Chính ánh mắt của cậu đấy, tôi cũng hiểu rõ mà. Thêm cả nghe nói đến tiết huấn luyện của Huấn Luyện Viên Aurora thì hai lớp 1A với 1B sẽ giao chiến nhỉ? Cậu chắc chắn rằng Tusuki không thể vượt qua bởi Nguyệt chỉ liên quan đến ban đêm khi Mặt trăng lên đúng không?"

"Ừ.. Nhưng cũng may là cô huấn luyện viên cho bắt cặp để thực hành song nguyên tố, nhưng năng lượng của cậu ta lại giới hạn"

"Tuy kích hoạt giai đoạn 1 của Nguyệt, tất nhiên cậu ấy vẫn yếu hơn là đương nhiên rồi, khả năng cao đó là rào cản của Tusuki. Nhưng đêm qua, Igor với cậu giao chiến nhau hả?"

"Tại cậu ta cứ thách thức tôi trước, đó là lý do tôi không thể hỗ trợ cho ba người họ khỏi một trong những thuộc hạ của Giáo Phái Bóng Đêm"

Crystal thở dài và gật đầu, Arevik ngầm hiểu ý định của cô về việc xử lý Igor bởi cô là người khắc chế được cái nết của thằng tự cao đó mà ra.

"Vậy nha, hẹn gặp lại nếu chúng ta giao chiến, Arevik"

Cô từ từ đi ra khỏi căn tin nhưng nhìn về phía Emilya người đang trò chuyện vui vẻ với Eddy, cô chỉ lặng lẽ và dần bước đi. Còn anh muốn đốt cháy Konrad chính là người thân thiết với cậu ấy nhất đến nỗi gần gũi khiến, còn nhìn về phía anh ấy và nhếch mép như muốn khiêu khích. Anh ta muốn phóng hỏa đến nơi, đành kiên nhẫn chờ đến tiết huấn luyện của cô Aurora.

Đến tiết huấn luyện tại sân Huấn Luyện, Huấn Luyện Aurora dần đi về phía lớp 1B và 1C, cô bắt đầu ra cách thức với giọng nghiêm túc, khiến tất cả học sinh dự đoán sai về việc hình thức giao đấu.

"Hôm nay các em sẽ giao chiến với lớp 1C do lớp 1B bận tiết học của Tiến Sĩ Gruber, nên mỗi người đấu 1vs1 bằng hết khả năng của các em, tuy nhiên Tusuki là trường hợp ngoại lệ bởi vì Ánh Sáng của em ấy chỉ kích hoạt trong ban đêm, chỉ tưởng tượng và nghĩ ra chiêu thức cơ bản tiếp, các em sẵn sàng chưa!"

"dạ vâng thưa huấn luyện viên aurora"

"Vậy thì bắt đầu giao đấu!"

Sau khi tất cả mọi người bắt cặp lần lượt tấn công và thử sức. Bên Emilya và Eddy, cả hai có vẻ nhanh nhẹn và linh hoạt bởi hai nguyên tố đồng thời tạo nên sức hút cho mọi người. Khi Tusuki ngồi bóng mát từ cây cậu cảm thấy nóng và mặt đất rung mạnh bởi bên giao chiến của Arevik với Konard, hai bên tấn công dứt khoát và quyết liệt, ai nấy cũng bất ngờ bởi sức của cả hai, không biết lý do gì mà hai người này cứ dồn dập và áp đảo, ai ai cũng phải rén và sợ hãi. Kornard triệu hồi Thổ như "Hộ Vệ Đá" với "Thiên Thạch" một cách thành tạo cho dù đó là kỹ năng cơ bản nhưng vẫn có thể áp đảo đối thủ, còn anh ấy phản ứng và đòn tấn công không ngừng với nắm đấm Hỏa như "Hỏa Lực", "Quả cầu Hỏa" về phía cậu ta.

Trong lúc cậu quan sát hai bên lớp giao chiến thì không để ý rằng "Thiên Thạch" mà Konrad triệu hồi đột nhiên bị đẩy xa quỹ đạo trong vùng giao chiến tấn công về cậu. Arevik, Eddy, Emilya và Konrad nhận ra sau đó anh ngay lập tức chạy về phía cậu.

"TUSUKI! Cẩn thận!"

Anh đột nhiên rực cháy toàn bộ cơ thể do cảm xúc chi phối rồi đứng về phía trước, dùng hết lực của bản thân đấm vỡ nát "Thiên Thạch" từng mảnh nhưng do bị tác động mạnh khiến cho những tản đá bị vỡ bay về phía tất cả học sinh, cậu đột nhiên kích hoạt "Nguyệt Chắn" để bảo vệ mọi người cho dù giới hạn năng lượng đồng thời nhanh chóng ôm lấy anh ấy kịp thời sử dụng "Ánh Nguyệt" để xoa dịu ngọn lửa. Huấn Luyện Viên Aurora ngạc nhiên vì những lá chắn vô hình và nhìn ra những Ánh Sáng Nguyệt bao quanh cậu nó nhẹ và dịu, vì khả năng Nguyệt thi triển ban ngày là một điều rất khả thi nhưng cô cũng hiểu ra rằng cũng có thể thi triển vô hình mà không ai nhận ra, giống như lặng lẽ bảo vệ mà không ai nhận ra. Sau khi mọi người an toàn, còn nghĩ rằng được cô Aurora bảo vệ, còn anh ấy chỉ bất tỉnh trong vòng tay cậu, không ai chú ý đến. Thì Huấn Luyện Viên Aurora sử dụng "Thần giao cách cảm" phía cậu.

"Tusuki, em với Arevik về phía phòng y tế, còn tất cả mọi người sẽ giải lao"

Cậu gật đầu và đỡ anh ấy đi về phía phòng y tế gần đây. Tại phòng y tế, cô ý tá tên là Peony Garden, với mái tóc vàng óng trải dài đến lưng và ánh mắt nhẹ nhàng như hoa mẫu đơn, cô sở hữu khả năng "Sức Sống", từ chữa lành thực vật và con người, cô đang nghiên cứu các ngôn ngữ loài hoa thì nghe tiếng mở cửa và ngạc nhiên thấy cậu đang đỡ anh ấy. Cô thốt lên ngạc nhiên và cười nhẹ.

"Xem ra có thêm hai học trò nhỉ? Mà sao hai em đến đây?"

"Cậu.. Ấy chỉ bất tỉnh do em chữa lành, nhưng em bị hạn chế năng lượng nên bọn em mới đến đây"

"Em cảm ơn, thưa y tá"

Cậu đặt anh ấy nằm trên giường y tế trước và ngồi ghế để quan sát tình hình sức khỏe của cậu. Cô y tá dần bước về phía cậu và nắm tay bắt đầu sử dụng "Nạp Năng Lượng" khiến cậu kinh ngạc và nhìn về phía cô.

"Xem ra Nguyệt của em vẫn còn thua thế hệ trước đấy"

"Thế hệ trước ư?"

"Đúng thế, tại thành phố này, Nguyệt rất là mạnh, có thể chống lại Bóng Đêm, còn là niềm hy vọng đối với người dân đây, nhưng kết giới hiện tại ngày càng yếu, khiến Giáo Phái Bóng Đêm ngày càng lộng hành, may là em lại là nguyên tố Ánh Sáng thuộc Nguyệt, nhưng lại yếu ớt. Nhưng cô cảm thấy em càng mạnh mẽ một chút, mỗi tội em vẫn còn nhiều rào cản phía trước. Em nên nghỉ ngơi và cố gắng liên kết với nguyên tố khác nhé. Giờ cô có việc đi ra ngoài chút"

"Vâng, thưa y tá"

Sau khi Y Tá Peony truyền năng lượng cho cậu hoàn tất và rời đi, cậu cảm thấy nhẹ người hẳn và quan sát khuôn mặt của anh cùng với ánh sáng của Mặt Trời chiếu qua cửa sổ, khiến cậu thấy được rõ nét nhưng cũng làm cậu suy nghĩ về hành động của anh đối với cậu khiến tai và gáy ửng hồng. Trong khi đó trước cửa phòng y tế, cả ba nhìn hé và cảm thấy an tâm khi biết cả hai người họ đều an toàn hết. Emilya, Eddy và Konrad nói khẽ với nhau và bàn luận.

"Xem ra cảnh này lãng mạng nhỉ~, đúng không Eddy và Konrad?"

"Hèn chi mỗi khi ở trong lớp Arevik luôn nhìn và quan sát Tusuki từ trong và ngoài lớp học luôn, thật là.. Hết nói nổi"

"Tôi cảm thấy hai người họ có sự liên kết giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, không biết anh ta có ghim tôi không?"

"Có chứ Konrad, tại giờ ăn trưa cậu còn cố tình ngồi gần và nhếch mép anh ta kìa, thành ra cả hai giao chiến như một bãi chiến trường đó, cũng may cậu ấy kích hoạt để bảo vệ mọi người"

"Emilya, cậu quan sát và chú ý kỹ càng thật đấy"

"Không có gì đâu, Eddy ehe!"

"Thôi Emilya và Eddy, chúng ta nên quay về sân huấn luyện để tập kỹ năng tiếp đi, dù sao cô Aurora cho hai người họ nghỉ ngơi"

"Vậy đi thôi"

"Let's go!"

Khi mặt trời lặn xuống, là lúc hoàng hôn xuất hiện cùng lúc đó Arevik mới tỉnh dậy sau khi bất tỉnh sau đó anh nhìn về phía cậu đang ngắm khung cảnh từ bên ngoài cửa sổ với ánh chiều tà chiếu xuyên qua cửa kính, thì cậu để ý anh đã tỉnh lại và nói một cách bất ngờ với lo lắng cho anh.

"Arevik, mừng quá! Cậu không sao rồi! Mà cậu còn cảm thấy nóng trong người không?"

"Tôi không sao, đừng có hoảng, mà sao cậu không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể của tôi? Vì một khi tôi không kiểm soát cảm xúc thì sẽ nhiệt độ sẽ hơn 100 độ C.. Tại sao cậu lại không bị ảnh hưởng?"

"Đơn giản thôi, do tớ nhanh chóng kích hoạt nguyên tố, kiểu như một cách vô hình sau đó bảo vệ mọi người với chữa lành cậu. Nguyệt thì mát sẵn rồi nên không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của cậu, he he"

"Ra là vậy, thế thì cảm ơn vì đã cứu tôi và mọi người, Tusuki"

"Không có gì đâu, Arevik, mà cậu có đi nổi không?"

"Chắc được, vậy thì quay lại KTX thôi, sắp trễ rồi"

"Ừm"

Cả hai rời khỏi phòng y tế, cùng nhau đi bộ quay lại KTX dưới ánh hoàng hôn. Khi cậu đi bên cạnh anh đồng thời vẫn còn suy nghĩ nhiều thứ trong đầu bởi sự kiện xảy ra tại sân huấn luyện hôm nay, cùng lúc đó anh nhìn lén cậu vì chú ý biểu cảm có sự lo âu với buồn bã, anh đành bắt chuyện.

"Sao thế?"

"À tớ chỉ suy nghĩ nhiều, nên không có gì để lo lắng ấy mà"

"Thật không đấy?"

"100% nhé!"

"Tôi biết tâm trạng của cậu không ổn đấy, nhưng tại sao cậu luôn lo cho người khác, còn bản thân cậu thì sao?"

Arevik dừng lại và nhìn cậu một cách nghiêm túc, giọng điệu có chút gắng và giận, khiến cậu dừng, đứng khựng lại rồi nhìn anh ấy một chút bất ngờ bởi phản ứng đó mà ra. Anh đành nói tiếp.

"Tusuki, cậu nên lo cho bản thân, nếu cậu cứ tiếp tục tiếp diễn thì ai sẽ bảo vệ cậu? Ai sẽ đứng về phía cậu? Ai sẽ.. Ai sẽ.."

"Arevik, cậu không cần phải lo lắng bởi vì tớ đã có những người bạn và cả cậu nữa. Thêm cả nếu không có cậu, tớ sẽ không gặp ác mộng, nếu không có họ, tớ sẽ cô đơn mất"

Cậu đáp lại nhẹ nhàng và mỉm cười trước mặt anh.

"Cậu yên tâm đi, cho dù tớ gặp những khó khăn và chịu đựng, thì tớ không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng vì đã có tất cả mọi người. Mọi thứ sẽ không sao đâu"

"Ra là vậy.. Cậu còn kiên cường như những ngọn cỏ.. Chúng ta tiếp tục về KTX thôi"

Cả hai chưa kịp đi thì bầu trời đêm đột nhiên bị bao trùm bởi nhiều mây đen, âm u và che khuất cả những ngôi sao với ánh trăng. Khi nhìn về phía trước đó là Igor cùng với ánh sét vàng nhưng chuyển sang màu tím, còn nói bằng giọng thách thức.

"Arevik, tôi đã nói rồi, thách đấu của chúng ta còn chưa xong đâu, cả con thỏ đế này nữa"

"Igor, rốt cuộc cậu muốn gì nữa hả?"

"Tất nhiên là thách đấu với cậu, tao còn không tha thứ rằng chính mày bảo vệ con thỏ đế đó! Tại sao con thỏ đó lại được ưu ái và bảo vệ bởi mày! Thêm cả tại sao cậu ta lại nhiều người kết bạn! Còn tôi thì sao!"

"Igor, sao cậu lại.. Căm ghét tôi đến vậy?"

"CHẾT ĐI! Sét Gầm!"

Đột nhiên cả tia sét tím tấn công cả hai chớp mắt, cậu kích hoạt "Nguyệt Chắn" kịp thời để bảo vệ đòn tấn công, suýt nữa thiệt mạng, anh để ý thứ gì đen tối bao quanh Igor, cảm nhận nguyên tố của cậu ta dần bị thứ gì đó chiếm hữu.

"Xem ra cậu ta lại không làm chủ cảm xúc của mình, nhưng Bóng Đêm lại điều khiển cậu ta bằng cách nhấn chìm sự tuyệt vọng; ghen tị và căm thù, nên mới bị Bóng Đêm ăn mất, tôi đoán rằng ai đó đã triệu hồi Cái Bóng nuốt chửng mới xảy ra hôm nay, còn là ban đêm nữa"

"Xem ra cách duy nhất là khống chế cậu ấy, đồng thời tớ sẽ sử dụng 'Ánh Nguyệt' để thanh tẩy, bất ổn nhất là mây đen đều bao phủ bầu trời đêm, tớ chỉ có thể sử dụng một ít năng lượng Ánh Sáng"

"Trước tiên tôi sẽ tìm cách khống chế và cậu sẽ tìm ra điểm yếu"

"Chờ đã!"

Cậu chưa kịp ngăn chặn anh ấy thì Arevik ngay lập tức tấn công bằng "Nắm đấm hỏa" liên tục cũng như tránh những tia sét tấn công, cậu đành quan sát cũng né những đòn tấn công bởi Igor. Cả hai vừa chống đỡ đòn đánh vừa tìm cách khống chế cậu ta đột nhiên cậu bị thứ gì đó đâm xuyên qua vai bên trái một tiếng "Phập" và khống chế cậu bởi những lưới bóng xuất hiện từ dao găm khiến cậu nằm gục và không thể sử dụng Nguyệt. Khiến cậu chịu cơn đau nhói và cảm giác sắp tận thế.

"Agh! Không.. Thể nào tại sao.."

"tusuki!"

Anh lại không thể bảo vệ được cậu bởi những tia chớp tím vàng lại tấn công liên tục khiến anh lại không thể đi về phía cậu để gỡ bỏ những Bóng Đêm. Đột nhiên giọng nói vang ra từ phía trước cậu, không ai khác chính là Blake, biệt danh là "Sát thủ đêm", với ánh mắt máu lạnh như một sát thủ không có cảm xúc hay dao động lại xuất hiện trước mặt cậu.

"Xem ra Nguyệt chuẩn bị thủ tiêu rồi"

"Ngươi.. Sao ngươi có thể.."

"Vì ngoài tuyệt vọng ra, Bóng Đêm còn gây ra tác động tiêu cực lên người sỡ hữu nguyên tố, không ngờ lại dễ dàng thật, còn cậu vẫn chỉ là ánh sáng yếu ớt mà thôi.. Vĩnh biệt"

Blake chuẩn bị sử dụng Móng Bóng Đêm để đâm vào cậu. Liệu Mặt Trời có thể chống lại Tia Sét đó hay bảo vệ Mặt Trăng? Hay là cứ để rào cản trước mắt để cậu vào lưỡi hái tử thần?

Góc chú thích:

*Truyền năng lượng: Mỗi nguyên tố đều có năng lượng từ giới hạn người sở hữu, đó là tùy mà cách họ tích tụ và kiểm soát chúng. Còn những người bình thường theo vai trò thì họ cũng có năng lượng riêng thì màu sắc sẽ xuất hiện phù hợp của người đại diện vai trò khác nhau. Đồng thời năng lượng của từng người có màu sắc khác nhau giống đại diện 7 nguyên tố một cách cố định, tuy nhiên màu sắc của năng lượng cũng sẽ xuất hiện hai hoặc vài màu sắc giao thoa với nhau. Khi kích hoạt song nguyên tố thì hai màu sắc của hai người sở hữu nguyên tố sẽ hài hòa, sẽ mạnh hơn. Nếu 1 người bị thiếu năng lượng thì người cùng yếu tố sẽ truyền như sự bù trừ, ví dụ như Ánh Sáng với Hỏa đều chung yếu tố như chiếu sáng, hy vọng, v. V..

Một số fun fact về nhân vật Emilya Morgan:

Thứ nhất, cô ấy sinh vào ngày 6 tháng 6 chính là ngày lễ kỷ niệm sinh nhật chính thức của quân vương, gọi cách khác Queen's/King's Birthday Parade hoặc là lễ diễu hành quân kỳ Tropping the Color, xảy ra tại Cung điện Buckingham, Thủ Đô London, để mừng sinh nhật cho Nhà Vua hay Nữ Hoàng trang trọng và linh đình, còn để lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thứ hai, rất giỏi về bơi lội, đối với cô, bơi là một hoạt động thể thao còn là những hoạt động mùa hè với gia đình từ việc cùng nhau trải nghiệm đáng nhớ.

Thứ ba, rất nhanh nhẹn và thông minh, cũng là lý do cô luôn đứng vị trí bảng xếp hạng ở lớp 1C nhưng đôi lúc lại nham hiểm với nụ cười ranh mãnh mỗi khi chọc và lên kế hoạch đẩy thuyền con thỏ với sư tử. Khi biết bạn mình gặp nguy hiểm thì cô không chần chừ và do dự, ngay lập tức bảo vệ.

Cuối cùng là món ăn yêu thích là thạch rau câu nhiệt đới tự làm và sở thích lắng nghe câu chuyện hoặc kể chuyện cười, kinh dị vì cô giỏi nhớ hết cốt truyện từ trong sách hoặc online. Còn mong muốn tiếp cận Crystal, để làm quen với mong muốn hiểu cô gái lạnh lùng.

Và đó là một số sự thật thú vị về Emilya Morgan.

END chương V

Chào mọi người, là tui đây, Kuro. Do mấy ngày nay tui bận về việc học tập và còn nghĩ ra kịch bản cho các chương tiếp theo. Dù tui vẫn F. A, mong các nhân vật sẽ đến với nhau, cũng như có động lực để viết truyện tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back