Truyện này của Rewrite đúng là đã viết về một cựu chiến binh, với tiêu đề bước chân tròn đứng thẳng. Tại sao lại là bước chân tròn? Bạn đọc đã có thể nhận ra ngay là cựu chiến binh này là một thương binh, một thương binh chịu thương tật nhưng vẫn luôn rắn rỏi đứng thẳng giữa cuộc đời với đôi chân không lành lặn.
Chương 1 của chuyện chỉ là cuộc sống thường nhật, đơn sơ và chân thực. Giọng văn rất thật, rất "đời", và mỗi bạn đọc rất dễ nhìn thấy một vài hình ảnh quen thuộc của chính bản thân nơi đó. Vì một vài sự xô sát, cãi vã, va chạm trong cuộc sống thì ai cũng đều phải trải qua. Cái khác ở đây phải chăng là người mang theo bước chân tròn kia không chỉ có sự kiên cường mà cũng không kém phần mềm mỏng, ôn hòa trong ứng xử.
Các chương tiếp theo vây quanh các kỷ niệm bên người cựu chiến binh nhưng cũng đã mở ra các nhân vật với các mối quan hệ phức tạp hơn. (Nói nhỏ thì khi nhắc đến nhân vật Huy, mình đã nghi nghi đây là anh chàng của cô nàng tên Ngọc rồi

. Kết thúc thì quả nhiên sự nghi ngờ ấy không sai

Và nói ngoài lề thì mình khá thích cặp đôi Huy - Ngọc của truyện, tính cách, sự cố gắng vươn lên khỏi khó khăn cũng như vượt qua sự mặc cảm. Nói chung họ xứng đáng tượng trưng cho các mầm non đang vươn lên giữa rừng xanh, hướng theo tấm gương của các thế hệ trước, như ông Bình ấy. Ông Bình chính là tấm gương kiên cường, là cây cổ thụ vững chãi gần như tuyệt đối!
Xuyên suốt cốt truyện, tính cách của người cựu chiến binh tên Bình ấy - nhân vật chính của truyện thực sự xứng với cái danh "Thần Nhẫn" do ông bạn già tên Cửu đặt cho. Sự nhẫn nại dường như đã đi theo ông từ chiến trường ngày xưa đến thời bình hiện tại. Vì thế, trên chiến trường ông cứu được đồng đội, đến thời bình ông giữ được sự bình yên và tình đoàn kết giữa những người hàng xóm.
Nói chung, ưu điểm của bộ truyện này là giọng văn rất đời thường, không triết lý, không biện luận nhưng lại khiến đọc giả dễ bị thuyết phục. Giọng văn này với những người đọc giống như mình sẽ rất dễ hiểu, dễ nhớ và dễ đồng cảm. Nội dung truyện có trước có sau, có nguyên nhân và kết quả, không giống kiểu "kết như vậy vì tác giả muốn thế!"
Tuy nhiên, Phụng cũng có đôi lời nêu ra ý kiến cá nhân một chút về một số chi tiết hơi khó hiểu. Cái này là ý kiến của cá nhân Phụng thôi, nếu Phụng thắc mắc sai cũng mong Rewrite lý giải nha.
Thứ nhất, ở chương 4 của truyện, khi ông Bình khuyên nhủ nhân vật Tâm có câu nói thế này:
"Bác có một thằng bạn, tên Tâm, giống tên cháu, hy sinh khi dò mìn để mở đường cho đồng đội đánh đồn địch. Nó không có cơ hội sửa sai, nhưng cháu thì có!"
Thực ra, lời khuyên này của ông rất thực tế và dễ "vào" vì hai người cùng tên. Nhưng cái khiến Phụng cảm thấy hơi "cấn" ở đây là cái câu "Nó không có cơ hội sửa sai.."
Đúng là người đồng đội tên Tâm của ông Bình đã không có cơ hội làm lại nhưng đó không phải là cơ hội sửa sai. Theo ý kiến của Phụng, người chiến sĩ ấy không có lỗi sai gì cần sửa cả, người ấy là anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì tổ quốc. Mình nghĩ dù biết trước kết cục, nhưng vì đồng đội, vì quê hương và tổ quốc người chiến sĩ ấy sẽ vẫn lựa chọn như vậy thôi!

Việc ví von như vậy ở đây có hơi gây "cấn" á!
Thứ hai, mâu thuẫn giữa bà Mỹ vợ ông Bình và bà Mùi vốn là mâu thuẫn từ rất lâu, kiểu như nhìn nhau là khó chịu. Mình nghĩ tác giả không nên thêm chi tiết cãi nhau xong hôm sau lại có thể cùng nhau xem phim. Nói cho cùng điều này không phù hợp logic trong đời thực vì nếu mẫu thuẫn kiểu cãi nhau xong rồi lại có thể ngồi cùng nhau xem phim như vậy sẽ không cứ mãi kéo dài lục đục kiểu như gây chuyện trong công việc làm ăn như thế. Cãi nhau đến muốn xô sát động tay thế này chắc ghét nhau trong lòng lắm chứ không phải cãi xong rồi thôi đâu. Cái này không biết có phải Phụng không hiểu rõ không, hi
Tóm lại, dù sao, "Bước chân tròn đứng thẳng" của Rewrite vẫn là một truyện ngắn ý nghĩa đáng đọc. Thú nhận lúc mới đầu nhìn độ dài của truyện Phụng vốn hơi "rén", e là không có đủ kiên trì đọc hết. Nhưng thực tế, càng đọc Phụng càng thấy xuôi lòng. Nói chung đây là một truyện với Phụng mà nói, rất dễ đọc, dễ nhớ và dễ khắc ghi. Ngòi bút của Rewrite càng ngày càng độc đáo và phong phú hơn rồi. Đặc biệt là, cái kết rất ngọt và mỹ mãn nữa


