- Xu
- 52,881
Phần 7.5
Cô ngồi lên, tìm quần áo, rửa mặt chỉnh trang bản thân một chút, sau đó bước ra mở cửa.
Mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến cô không thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt trong một thoáng. Có ai đó bước tới, ôm eo cô rồi cất giọng ngả ngớn:
"Cục cưng, em dậy rồi à?"
Đợi tới khi nhìn rõ khuôn mặt của người đang ôm eo mình, cô sửng sốt thốt lên một tiếng:
"Boss?"
Rồi không đợi boss kịp phản ứng, cô đã vung tay, tát thẳng vào mặt anh.
Điều cô không ngờ là boss lại bị cái tát của cô đánh bay ra ngoài, lượn một vòng trên không rồi đâm sầm vào chiếc xe địa hình đậu cách đó không xa.
Một đám người mặc quân trang đang tụ tập bên ngoài lập tức bật dậy, lên cò chĩa súng vào cô. Đám đội viên cũng ngay lập tức tụ tập xung quanh cô, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cô hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh giương cung bạt kiếm giữa hai phe, bởi vì cô còn đang bần thần nhìn xuống bàn tay mình.
Cô đánh bay boss!
Cô vậy mà có thể đánh bay boss!
Một tiếng khụ vang lên, đánh tan không khí căng thẳng tại hiện trường. Boss được một người dìu đứng lên. Giọng anh khàn khàn:
"Cục cưng, anh biết tối hôm qua anh có hơi quá đáng.. Nhưng không phải em cũng rất hưởng thụ đó sao.."
Cô khẽ chớp mắt, sau đó chợt nhớ tới những dấu vết xanh tím trải dọc cơ thể mình. Lúc nãy, đứng trong phòng tắm, cô còn tưởng đó là dấu vết va chạm do đánh nhau với zombie. Hóa ra không phải.
Hai má cô soạt một tiếng nóng lên. Cô trừng mắt.
"Anh.. Vào nhà, chúng ta nói chuyện."
Boss đẩy người đang dìu mình, khập khiễng đi qua, vừa đi vừa cười hì hì nói:
"Được được, chúng ta vào nhà làm chuyện riêng."
Sau khi vào nhà, cô lại im lặng, không biết nên bắt đầu hỏi chuyện từ đâu. Dựa vào ánh mắt của boss, cô đoán lần này anh chơi trò nhập vai, nghĩa là trực tiếp đóng ký ức, trở thành một nhân vật trong phó bản, không dùng đặc quyền, không can thiệp sâu.
Cho nên đây là ý nghĩa của câu nói, một lần cuối cùng, anh sẽ để em toàn quyền quyết định đó ư? Anh cho cô vào vai nữ chính với sức mạnh nghịch thiên, còn bản thân là một tên cùi bắp? Nói cách khác, anh sẽ không ngăn cản, cô chỉ cần tìm mọi cách hoàn thành nhiệm vụ chính là được. Và trước mắt, tất cả những người xuất hiện xung quanh cô đều sẽ giúp cô hoàn thành mục tiêu ấy, diệt trừ vua zombie. Có lẽ ngay cả nhân vật của boss cũng sẽ hết lòng giúp cô như vậy.
Boss thấy cô cúi đầu im lặng ngồi trên giường bèn lặng lẽ tiến lại, vươn tay xoa nhẹ lên vai cô, bông đùa nói:
"Cục cưng, bản tính cáu kỉnh lúc mới rời giường của em quả đúng như lời đồn nha."
Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua.
"Ai đồn?"
"Khụ.. Còn ai ngoài đám đội viên của em. Tối qua bọn họ đã cảnh báo anh trước nên trời còn chưa sáng anh đã thức dậy lén lút rời đi, tránh bị em hành hung trên giường. Những tưởng sau khi em tỉnh táo thì dễ nói chuyện hơn. Ai ngờ em vẫn như thùng thuốc súng, nói nổ liền nổ."
Cô khẽ nhíu mày. Dựa vào thông tin boss vừa nói, dường như hai người họ không quá thân quen.
"Biết có thể bị tôi hành hung ở trên giường mà anh còn dám tới?"
Boss cười hì hì ngồi xuống bên cạnh, miệng lưỡi trơn tru nói:
"Ai bảo anh bị em thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chứ."
Cô nhướng mày, nhếch mép hỏi:
"Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là lúc nào?"
"Một tháng trước, hôm đấu giá vũ khí của Baudif."
Cô gật đầu, xem ra cô đã đoán đúng, hai người không quá thân quen nhưng cũng không tính là lạ mặt. Vấn đề là sau khi hai người nói chuyện vài câu, thông tin của boss vẫn không hiện ra, có thể vì cô còn chưa mở miệng gọi tên anh, chưa mở khóa thông tin. Làm thế nào để boss tự nguyện nói tên đây?
Cô dứt khoát đưa tay nâng cằm boss, kênh kiệu hỏi:
"Hiện tại cảm giác của anh đối với tôi là thế nào?"
Boss hơi bất ngờ trước dáng vẻ của cô nhưng rất nhanh đã nghiêng đầu, tà tứ thì thầm:
"Anh tình nguyện chết dưới thân em."
Lời vừa nói xong, môi boss đã chạm vào môi cô. Thấy cô không có ý đẩy ra, boss lập tức tiến quân thần tốc.
Hai người họ lăn giường không biết bao nhiêu lần. Cô đã chẳng còn hơi sức mà e với ngại. Nhưng đối với boss, nhân vật của phó bản lần này, chuyện cô thuận theo còn cực kỳ phối hợp thì đúng là điều đáng kinh ngạc. Boss vừa ra sức vừa hưng phấn nói:
"Cục cưng, em cứ thế này, anh không dừng lại được mất."
"Boss, đừng gọi tôi cục cưng, gọi tên tôi."
"Tử Lan.. Tử Lan.. Mặc dù anh rất thích biệt hiệu em đặt nhưng.. Anh càng thích em gọi tên anh trong những lúc như thế này hơn.."
"Boss.. Anh.."
"Gọi anh Milo.."
"Milo.."
Sau khi làm xong, boss ôm cô nằm trên giường thở dốc. Với một người không có dị năng, chuyện vận động vừa rồi đúng là có hơi quá sức, nhất là sau khi boss còn bị cô đánh một cú nội thương.
Cô không mất sức nhưng vẫn yên tĩnh nằm im bởi vì cô còn đang bận đọc phần thông tin vừa được mở khóa.
Hóa ra lần này cô tỉnh lại ở thời điểm một tháng trước khi cuộc chiến cuối cùng diễn ra. Nói chính xác là trước khi xảy ra sự kiện đội ngũ của cô đánh bị thương vua zombie. Nếu cô muốn đẩy cốt truyện đi tới giai đoạn tử chiến trên đảo, cô còn phải khiến vua zombie bị thương mới được. Đây là lý do đội ngũ của cô tìm tới boss.
Boss tên thật là Milo Hirano, người gốc Nam Mỹ. Trước khi nạn zombie xảy ra, boss là trùm buôn lậu vũ khí. Sau khi nạn zombie xảy ra, boss vẫn là trùm buôn lậu vũ khí.
Boss và Baudif là hai ông trùm của thị trường đen, chuyên cung cấp vũ khí cho các đội săn tiền thưởng trên toàn Châu Mỹ. Thật ra boss nắm thị trường Nam Mỹ. Baudif mới là trùm khu Bắc Mỹ.
Có điều, sau một lần nhìn thấy cô ở bữa tiệc đấu giá, boss giống như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, không những ra sức đeo đuổi cô mà còn tìm đường dời thị trường lên Bắc Mỹ.
Theo thông tin trên bảng tư liệu thì trước nay cô đều ngó lơ boss, chưa từng cho anh có cơ hội đến gần mình. Đội ngũ của cô thường xuyên di chuyển, không bao giờ trú ở một nơi quá ba ngày. Có thể nói, boss đã một đường đuổi theo cô chạy rong khắp nước Mỹ suốt một tháng nay.
Lần này bọn họ đụng mặt nhau là do cô chủ động ở lại đợi. Đội ngũ của cô vừa dò la được vị trí của vua zombie. Cô cần dự trữ vũ khí vật tư trước khi hành động. Mặc dù đội ngũ của cô toàn bộ là dị năng giả nhưng dị năng của họ không phải loại xài hoài không hết. Trong những trường hợp đối đầu với zombie cấp thấp, bọn họ vẫn cần dùng đến súng. Trước giờ cô đều mua đạn dược ở chỗ Baudif. Nhưng hiện tại Baudif ở quá xa, cho nên boss là lựa chọn đối tác làm ăn thích hợp nhất.
Điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi cô và boss gặp nhau thì lại xảy ra chuyện lăn giường.
Cô không biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Bảng tư liệu không miêu tả chi tiết. Rất có thể nhân vật của cô chỉ xem kia là tình một đêm, hoặc cũng có thể là một cuộc trao đổi.
Cô khẽ thở dài ở trong lòng, đóng bảng tư liệu, xoay người ngồi lên.
"Em tính làm gì?"
"Đi ăn."
Trong lúc mặc đồ, cô lơ đãng nói:
"Milo, chuyện tối hôm qua.."
Boss tựa nửa người trên giường, gác tay sau đầu, vẫn luôn chăm chú nhìn cô từ nãy tới giờ. Nghe cô hỏi, boss khẽ cười.
"Anh là người giữ chữ tín. Vật tư sẽ tới tay em chậm nhất là tối nay."
Thì ra là dùng xác thịt để trao đổi lợi ích thật. Cô tự phỉ nhổ ở trong lòng. Có lẽ biểu hiện vừa nãy của cô rất khớp với tâm tư của nhân vật, thảo nào boss hoàn toàn không thấy cô có vấn đề.
"Được, tôi đợi."
Trước khi cô mở cửa, boss nằm trên giường, nói vọng theo:
"Tử Lan, bất cứ lúc nào em cần, em đều có thể tới tìm anh."
Cô quay đầu, khẽ cười.
"Tôi lại hy vọng đây là lần đầu cũng là lần cuối chúng ta trao đổi như thế này."
Boss khẽ nheo mắt, giọng nói chợt trở nên nguy hiểm.
"Em không hy vọng gặp lại anh sao?"
Cô bật cười.
"Nếu anh quen tôi đủ lâu, anh sẽ biết tôi không thích dùng ích lợi để kết giao bạn bè. Lần này là trường hợp khẩn cấp. Lần sau, tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường."
Cô không rõ nhân vật của cô đã nghĩ gì. Hành động trao đổi tối hôm qua có thể khiến boss hài lòng vào lúc này nhưng về lâu về dài sẽ để lại ấn tượng xấu.
Lần trước đối đầu với vua zombie, cô đã biết dựa vào một đội ngũ của cô thôi thì không đủ. Cô lại không có đủ lực ảnh hưởng để thuyết phục quân đội bọc hậu cho mình. Vì vậy, nếu có thể lôi kéo một lực lượng vũ trang như đám tay chân của boss vào chiến dịch giết vua zombie, cô nắm chắc có bảy phần thành công.
Sau khi nói xong, không nhìn phản ứng của boss, cô quay đầu mở cửa bước ra ngoài.
Hiện tại cô mới có dịp quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này là một khoảnh rừng thưa, trông giống đất tư nhân, loại được dùng làm chỗ cắm trại nghỉ dưỡng. Ngoài căn nhà cô vừa bước ra, nơi này có hơn hai chục căn nhà khuôn mẫu y như vậy. Các ngôi nhà nằm liền kề bên nhau, xếp thành một nửa vòng cung. Trước cửa mỗi căn nhà đậu một chiếc xe việt dã. Phần lớn các ngôi nhà đều có bóng dáng ai đó ngồi ngoài hàng hiên. Lác đác vài tốp người bắt cặp đi dạo xung quanh, hoặc có lẽ là đội tuần tra canh gác.
Cô rất nhanh nhìn thấy đội ngũ của mình. Bởi vì họ là nhóm duy nhất ngồi trước một căn nhà lưu động. Cô thong thả cất bước đi qua. Những người đeo quân trang đi ngang qua cô đều nhìn cô bằng ánh mắt nửa dè chừng nửa căm hận. Cô hiểu, họ dè chừng thực lực của cô, lại căm hận cô vừa đánh lão đại của họ.
Tư Thâm nhìn thấy cô đi tới liền lôi ra một cái ghế xếp, đặt xuống đất.
"Lan tỷ, chị đói bụng chưa? Muốn ăn thịt nướng không?"
Đội ngũ của cô đúng là đang nướng thịt, còn là vừa ăn vừa uống bia ướp lạnh. Nếu không phải cô biết bên ngoài đang có nạn zombie hoành hành, cô sẽ tưởng bọn họ đây là đang cắm trại.
Cô nhớ rõ nhân vật của mình là một người trầm mặc ít nói, cho nên cô không trả lời Tư Thâm mà chỉ bình thản ngồi xuống rồi đưa tay ra. Tư Thâm nhanh nhẹn đưa qua một dĩa thịt. Những đội viên khác yên lặng chưa tới một phút đã bắt đầu quay lại cuộc trò chuyện còn dang dở.
Cô im lặng cúi đầu ăn, sẵn tiện vểnh tai lắng nghe mọi người nói chuyện. Đợi tới lúc bọn họ ăn trưa xong, bảng tư liệu của cô lại được mở khóa thêm một phần thông tin. Giống như lúc trước cô chỉ biết Tử Lan từng cứu các đội viên nhưng không biết chính xác chi tiết sự việc. Hiện tại cô đã biết thời gian và địa điểm của từng sự kiện.
Việc này khiến cô có một băn khoăn.
Khi cô sống lại trong xe bọc thép, độ thiện cảm và lòng trung thành của toàn bộ đội viên là 100%. Lần này sống lại, độ thiện cảm và lòng trung thành của các đội viên chỉ nằm trong khoảng 70%. Sau lần trò chuyện vừa rồi, chỉ số ở một số người mới tăng nhẹ.
Vậy việc cô quay ngược thời gian xa hơn định mức ban đầu là thành công hay thất bại đây?
Cô cho rằng đây là thành công. Nhưng việc quay ngược thời gian nói lên điều gì? Là cơ hội để cô đưa ra những lựa chọn khác với ban đầu hòng tìm kiếm lời giải đúng nhất ư? Chẳng hạn, theo cốt truyện thì bọn họ chỉ có thể làm vua zombie bị thương ở lần chạm trán đầu tiên. Biết đâu nếu cô lựa chọn đúng, lần này bọn họ có thể thành công giết chết vua zombie luôn.
Tối hôm đó, đúng như lời hẹn, boss cho người đưa tới vũ khí và đạn dược, chất đầy thùng sau của hai chiếc xe bán tải. Theo dự định, đội ngũ của cô sẽ rời đi ngay. Nhưng cô yêu cầu đội viên khoan hành động.
Đội quân của boss vốn đi cùng anh từ Nam Mỹ sang đây để đuổi theo bước chân cô, căn cứ này là nơi họ mướn tạm. Nếu cô không rời đi, bọn họ chỉ đành ở lại theo.
Những ngày sau đó, khi dẫn đội ngũ ra ngoài săn zombie, cô sẽ chủ động hỏi boss có muốn đi cùng không, trên danh nghĩa là để hai bên cọ xát so găng. Sự thật là cô muốn quan sát thực lực bên phe boss.
Dưới trướng boss chỉ có hai dị năng giả, còn lại toàn là người thường được trang bị vũ trang. Nhưng có lẽ đám người này đã quen với chuyện chém giết đẫm máu trước cả khi nạn zombie xuất hiện cho nên hành động của họ luôn mang theo sát ý quyết tuyệt, còn không sợ chết. Đúng là đội quân cảm tử tuyệt vời.
Ngày đầu có lẽ boss còn chưa nhìn ra chủ ý của cô nhưng qua ngày thứ hai anh đã cười cười nhìn cô đầy ẩn ý.
Ngày thứ ba, nhân dịp boss ngỏ lời mời cô dùng bữa tối, trên bàn ăn, cô ngửa bài với anh luôn.
Boss là trùm buôn lậu, thứ anh quan tâm là tiền tài và lạc thú. Quân của anh có đủ thực lực để trở thành đội săn tiền thưởng, nhưng giết zombie đối với anh là một chuyện nhàm chán. Đám đàn em của boss chỉ ra tay giết zombie nếu hai bên đụng đầu trực tiếp. Ba ngày qua, anh bảo đàn em theo chân cô chơi đùa chỉ vì anh muốn lấy lòng cô. Đến khi cô ngửa bài, anh đành phải ngửa bài theo.
Quyết định của boss là không đồng ý hợp tác.
"Em vì sao phải chấp nhất với chuyện giết zombie như vậy? Vì tiền ư? Anh đây không thiếu tiền. Trở thành người của anh, em sẽ được cung phụng như nữ hoàng."
Cô không bất ngờ trước quyết định của boss, vậy mà trong lòng vẫn có chút khó chịu.
"Nói ra sợ là anh cũng không tin."
"Em thử xem."
"Vì nhân loại."
Boss họ khụ một tiếng, suýt chút phun cả ngụm rượu ra ngoài. Cô thoáng ngửa đầu nhìn trời. Cô biết lý do kia nghe rất sáo rỗng. Cô lại không thể nói thật là cô cần giết vua zombie để hoàn thành nhiệm vụ.
Sau bữa tối hôm ấy, hai phe chia tay nhau. Boss biết anh không thể giữ chân cô, còn cô thì biết boss sẽ không đổi ý vì mình. Cô tự giễu cười cười ở trong lòng, xem ra cho dù vào vai một kẻ yêu đương cuồng nhiệt thì boss vẫn rất lý trí chứ không hành xử như một tên não tàn.
Đội ngũ của cô lên đường tìm kiếm vua zombie. Sở dĩ cô không gấp là vì cô đã biết vị trí chính xác mà vua zombie sẽ xuất hiện vào một đêm cuối đông ở ba ngày sau. Cô không cần tốn thời gian truy tung dấu vết. Cô có thể chỉ đường cho đội ngũ chạy thẳng tới nơi rồi đóng quân chờ đợi.
Bọn họ đợi một ngày thì bóng dáng vua zombie xuất hiện, đi theo còn có ba tên hộ pháp.
Đến bây giờ cô vẫn chưa có dịp diện kiến tên hộ pháp thứ tư của vua zombie, càng không có thông tin lý lịch về hắn. Con người biết tới sự tồn tại của hắn đều dựa vào mấy lời xàm ngôn mà ba tên hộ pháp thường nói với nhau trong lúc chiến đấu. Có vẻ như cả ba tên này đều rất sợ vị hộ pháp thứ tư kia. Và chuyện bọn chúng phải luôn đi theo bảo hộ vua zombie cũng là do vị hộ pháp thứ tư ra lệnh. Còn vì sao bọn chúng phải làm như vậy thì con người không biết.
Do đã có kinh nghiệm từ trước, lần này cô sắp xếp đội hình để giải quyết ba tên hộ pháp nhanh gọn lẹ. Và cô luôn là người thực hiện nhát dao chí mạng cuối cùng. Bởi vì cô phải chắc chắn bản thân lấy được ba loại dị năng băng lôi phong cho lần hồi sinh sau.
Trong lúc họ chiến đấu, vua zombie biến mất.
Bọn họ đang đứng trong công viên quảng trường nằm giữa lòng thành phố F. Bên ngoài công viên có hai phía là các tòa nhà cao ốc chọc trời, một phía là các tòa nhà hành chính và một phía là bờ sông. Nói cách khác nơi này là một không gian mở, việc tìm kiếm dấu vết sẽ khó khăn hơn.
"Lan tỷ, bây giờ chúng ta tính sao?"
Cô khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.
"Tập hợp. Đứng theo đội hình chữ thập."
Các đội viên nhanh chóng vào đội hình.
"Thủy Ngân, lồng chắn."
Cô vừa dứt lời, Lâm Thủy Ngân còn chưa kịp kích hoạt dị năng lồng không gian thì vua zombie đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Sau đó thoáng một cái, toàn bộ thành viên đều bị xóa bỏ dị năng.
Cô may mắn không bị xóa bỏ dị năng. Có lẽ nhờ vào dự cảm xấu mà ngay khi cô lên tiếng, theo bản năng cô cũng đồng thời phóng ra dị năng thời gian vào khoảng không trước mặt. Vậy mà cô lại thành công đánh trúng vua zombie, khiến hắn bị đứng hình trong một giây. Cô lợi dụng thời cơ, dùng dị năng gió bay lên đứng trên một cành cây, tránh xa hắn.
Vua zombie đứng dưới đất, ngẩng đầu nhìn cô, xung quanh là một đám người đang nằm lăn lê thở dốc. Sau khi dị năng bị xóa bỏ, cơ thể sẽ trải qua trạng thái giống như cạn kiệt sức lực, kiệt quệ đến tay chân bủn rủn.
Cô ngạc nhiên khi thấy vua zombie không tiếp tục tấn công. Cô cũng không vội nên bắt đầu đưa mắt quan sát hắn. Trông hắn không đến nỗi thối rữa đến giai đoạn cuối như lần ở động đá. Chuyện kia sẽ xảy ra sau một tháng nữa. Tình trạng thối rữa của các zombie trong một tháng cũng không tiến triển nhanh như hắn. Chuyện này thật kỳ lạ.
Con người không tìm được lời giải cho vấn đề thối rữa của zombie.
Về cơ bản, zombie là người chết, xác thịt phân hủy theo thời gian là lẽ tất nhiên. Nhưng không phải tất cả zombie đều trải qua thời gian thối rữa giống nhau. Thậm chí các zombie cấp cao còn sản sinh da thịt mới và dần lấy lại hình dáng con người. Bọn chúng chỉ không thể dừng việc ăn thịt sống.
Hai hàm răng của vua zombie va vào nhau, giống như hắn đang cố gắng phát ra một âm thanh gì đó. Cô ở xa, không nghe rõ. Cô chỉ thấy hắn khẽ nhúc nhích liền lập tức ra tay tấn công.
Hiện tại cô đang sở hữu ba dị năng có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Cô tạo một bức tường băng xung quanh vua zombie, lại liên tục giáng sét xuống. Cô không tin bản thân không thể đánh hắn bị thương.
Đợi tới lúc cô nhìn thấy vua zombie mang một thân đầy tia sét điện vọt lên không trung, bay tới trước mặt cô thì tất thảy đã muộn rồi.
Lần này cô không chỉ bị moi tim mà còn bị điện giật.
Mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến cô không thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt trong một thoáng. Có ai đó bước tới, ôm eo cô rồi cất giọng ngả ngớn:
"Cục cưng, em dậy rồi à?"
Đợi tới khi nhìn rõ khuôn mặt của người đang ôm eo mình, cô sửng sốt thốt lên một tiếng:
"Boss?"
Rồi không đợi boss kịp phản ứng, cô đã vung tay, tát thẳng vào mặt anh.
Điều cô không ngờ là boss lại bị cái tát của cô đánh bay ra ngoài, lượn một vòng trên không rồi đâm sầm vào chiếc xe địa hình đậu cách đó không xa.
Một đám người mặc quân trang đang tụ tập bên ngoài lập tức bật dậy, lên cò chĩa súng vào cô. Đám đội viên cũng ngay lập tức tụ tập xung quanh cô, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cô hoàn toàn không nhìn thấy tình cảnh giương cung bạt kiếm giữa hai phe, bởi vì cô còn đang bần thần nhìn xuống bàn tay mình.
Cô đánh bay boss!
Cô vậy mà có thể đánh bay boss!
Một tiếng khụ vang lên, đánh tan không khí căng thẳng tại hiện trường. Boss được một người dìu đứng lên. Giọng anh khàn khàn:
"Cục cưng, anh biết tối hôm qua anh có hơi quá đáng.. Nhưng không phải em cũng rất hưởng thụ đó sao.."
Cô khẽ chớp mắt, sau đó chợt nhớ tới những dấu vết xanh tím trải dọc cơ thể mình. Lúc nãy, đứng trong phòng tắm, cô còn tưởng đó là dấu vết va chạm do đánh nhau với zombie. Hóa ra không phải.
Hai má cô soạt một tiếng nóng lên. Cô trừng mắt.
"Anh.. Vào nhà, chúng ta nói chuyện."
Boss đẩy người đang dìu mình, khập khiễng đi qua, vừa đi vừa cười hì hì nói:
"Được được, chúng ta vào nhà làm chuyện riêng."
Sau khi vào nhà, cô lại im lặng, không biết nên bắt đầu hỏi chuyện từ đâu. Dựa vào ánh mắt của boss, cô đoán lần này anh chơi trò nhập vai, nghĩa là trực tiếp đóng ký ức, trở thành một nhân vật trong phó bản, không dùng đặc quyền, không can thiệp sâu.
Cho nên đây là ý nghĩa của câu nói, một lần cuối cùng, anh sẽ để em toàn quyền quyết định đó ư? Anh cho cô vào vai nữ chính với sức mạnh nghịch thiên, còn bản thân là một tên cùi bắp? Nói cách khác, anh sẽ không ngăn cản, cô chỉ cần tìm mọi cách hoàn thành nhiệm vụ chính là được. Và trước mắt, tất cả những người xuất hiện xung quanh cô đều sẽ giúp cô hoàn thành mục tiêu ấy, diệt trừ vua zombie. Có lẽ ngay cả nhân vật của boss cũng sẽ hết lòng giúp cô như vậy.
Boss thấy cô cúi đầu im lặng ngồi trên giường bèn lặng lẽ tiến lại, vươn tay xoa nhẹ lên vai cô, bông đùa nói:
"Cục cưng, bản tính cáu kỉnh lúc mới rời giường của em quả đúng như lời đồn nha."
Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn qua.
"Ai đồn?"
"Khụ.. Còn ai ngoài đám đội viên của em. Tối qua bọn họ đã cảnh báo anh trước nên trời còn chưa sáng anh đã thức dậy lén lút rời đi, tránh bị em hành hung trên giường. Những tưởng sau khi em tỉnh táo thì dễ nói chuyện hơn. Ai ngờ em vẫn như thùng thuốc súng, nói nổ liền nổ."
Cô khẽ nhíu mày. Dựa vào thông tin boss vừa nói, dường như hai người họ không quá thân quen.
"Biết có thể bị tôi hành hung ở trên giường mà anh còn dám tới?"
Boss cười hì hì ngồi xuống bên cạnh, miệng lưỡi trơn tru nói:
"Ai bảo anh bị em thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chứ."
Cô nhướng mày, nhếch mép hỏi:
"Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là lúc nào?"
"Một tháng trước, hôm đấu giá vũ khí của Baudif."
Cô gật đầu, xem ra cô đã đoán đúng, hai người không quá thân quen nhưng cũng không tính là lạ mặt. Vấn đề là sau khi hai người nói chuyện vài câu, thông tin của boss vẫn không hiện ra, có thể vì cô còn chưa mở miệng gọi tên anh, chưa mở khóa thông tin. Làm thế nào để boss tự nguyện nói tên đây?
Cô dứt khoát đưa tay nâng cằm boss, kênh kiệu hỏi:
"Hiện tại cảm giác của anh đối với tôi là thế nào?"
Boss hơi bất ngờ trước dáng vẻ của cô nhưng rất nhanh đã nghiêng đầu, tà tứ thì thầm:
"Anh tình nguyện chết dưới thân em."
Lời vừa nói xong, môi boss đã chạm vào môi cô. Thấy cô không có ý đẩy ra, boss lập tức tiến quân thần tốc.
Hai người họ lăn giường không biết bao nhiêu lần. Cô đã chẳng còn hơi sức mà e với ngại. Nhưng đối với boss, nhân vật của phó bản lần này, chuyện cô thuận theo còn cực kỳ phối hợp thì đúng là điều đáng kinh ngạc. Boss vừa ra sức vừa hưng phấn nói:
"Cục cưng, em cứ thế này, anh không dừng lại được mất."
"Boss, đừng gọi tôi cục cưng, gọi tên tôi."
"Tử Lan.. Tử Lan.. Mặc dù anh rất thích biệt hiệu em đặt nhưng.. Anh càng thích em gọi tên anh trong những lúc như thế này hơn.."
"Boss.. Anh.."
"Gọi anh Milo.."
"Milo.."
Sau khi làm xong, boss ôm cô nằm trên giường thở dốc. Với một người không có dị năng, chuyện vận động vừa rồi đúng là có hơi quá sức, nhất là sau khi boss còn bị cô đánh một cú nội thương.
Cô không mất sức nhưng vẫn yên tĩnh nằm im bởi vì cô còn đang bận đọc phần thông tin vừa được mở khóa.
Hóa ra lần này cô tỉnh lại ở thời điểm một tháng trước khi cuộc chiến cuối cùng diễn ra. Nói chính xác là trước khi xảy ra sự kiện đội ngũ của cô đánh bị thương vua zombie. Nếu cô muốn đẩy cốt truyện đi tới giai đoạn tử chiến trên đảo, cô còn phải khiến vua zombie bị thương mới được. Đây là lý do đội ngũ của cô tìm tới boss.
Boss tên thật là Milo Hirano, người gốc Nam Mỹ. Trước khi nạn zombie xảy ra, boss là trùm buôn lậu vũ khí. Sau khi nạn zombie xảy ra, boss vẫn là trùm buôn lậu vũ khí.
Boss và Baudif là hai ông trùm của thị trường đen, chuyên cung cấp vũ khí cho các đội săn tiền thưởng trên toàn Châu Mỹ. Thật ra boss nắm thị trường Nam Mỹ. Baudif mới là trùm khu Bắc Mỹ.
Có điều, sau một lần nhìn thấy cô ở bữa tiệc đấu giá, boss giống như bị tiếng sét ái tình đánh trúng, không những ra sức đeo đuổi cô mà còn tìm đường dời thị trường lên Bắc Mỹ.
Theo thông tin trên bảng tư liệu thì trước nay cô đều ngó lơ boss, chưa từng cho anh có cơ hội đến gần mình. Đội ngũ của cô thường xuyên di chuyển, không bao giờ trú ở một nơi quá ba ngày. Có thể nói, boss đã một đường đuổi theo cô chạy rong khắp nước Mỹ suốt một tháng nay.
Lần này bọn họ đụng mặt nhau là do cô chủ động ở lại đợi. Đội ngũ của cô vừa dò la được vị trí của vua zombie. Cô cần dự trữ vũ khí vật tư trước khi hành động. Mặc dù đội ngũ của cô toàn bộ là dị năng giả nhưng dị năng của họ không phải loại xài hoài không hết. Trong những trường hợp đối đầu với zombie cấp thấp, bọn họ vẫn cần dùng đến súng. Trước giờ cô đều mua đạn dược ở chỗ Baudif. Nhưng hiện tại Baudif ở quá xa, cho nên boss là lựa chọn đối tác làm ăn thích hợp nhất.
Điều khiến mọi người bất ngờ là sau khi cô và boss gặp nhau thì lại xảy ra chuyện lăn giường.
Cô không biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua. Bảng tư liệu không miêu tả chi tiết. Rất có thể nhân vật của cô chỉ xem kia là tình một đêm, hoặc cũng có thể là một cuộc trao đổi.
Cô khẽ thở dài ở trong lòng, đóng bảng tư liệu, xoay người ngồi lên.
"Em tính làm gì?"
"Đi ăn."
Trong lúc mặc đồ, cô lơ đãng nói:
"Milo, chuyện tối hôm qua.."
Boss tựa nửa người trên giường, gác tay sau đầu, vẫn luôn chăm chú nhìn cô từ nãy tới giờ. Nghe cô hỏi, boss khẽ cười.
"Anh là người giữ chữ tín. Vật tư sẽ tới tay em chậm nhất là tối nay."
Thì ra là dùng xác thịt để trao đổi lợi ích thật. Cô tự phỉ nhổ ở trong lòng. Có lẽ biểu hiện vừa nãy của cô rất khớp với tâm tư của nhân vật, thảo nào boss hoàn toàn không thấy cô có vấn đề.
"Được, tôi đợi."
Trước khi cô mở cửa, boss nằm trên giường, nói vọng theo:
"Tử Lan, bất cứ lúc nào em cần, em đều có thể tới tìm anh."
Cô quay đầu, khẽ cười.
"Tôi lại hy vọng đây là lần đầu cũng là lần cuối chúng ta trao đổi như thế này."
Boss khẽ nheo mắt, giọng nói chợt trở nên nguy hiểm.
"Em không hy vọng gặp lại anh sao?"
Cô bật cười.
"Nếu anh quen tôi đủ lâu, anh sẽ biết tôi không thích dùng ích lợi để kết giao bạn bè. Lần này là trường hợp khẩn cấp. Lần sau, tôi hy vọng chúng ta có thể nói chuyện một cách bình thường."
Cô không rõ nhân vật của cô đã nghĩ gì. Hành động trao đổi tối hôm qua có thể khiến boss hài lòng vào lúc này nhưng về lâu về dài sẽ để lại ấn tượng xấu.
Lần trước đối đầu với vua zombie, cô đã biết dựa vào một đội ngũ của cô thôi thì không đủ. Cô lại không có đủ lực ảnh hưởng để thuyết phục quân đội bọc hậu cho mình. Vì vậy, nếu có thể lôi kéo một lực lượng vũ trang như đám tay chân của boss vào chiến dịch giết vua zombie, cô nắm chắc có bảy phần thành công.
Sau khi nói xong, không nhìn phản ứng của boss, cô quay đầu mở cửa bước ra ngoài.
Hiện tại cô mới có dịp quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này là một khoảnh rừng thưa, trông giống đất tư nhân, loại được dùng làm chỗ cắm trại nghỉ dưỡng. Ngoài căn nhà cô vừa bước ra, nơi này có hơn hai chục căn nhà khuôn mẫu y như vậy. Các ngôi nhà nằm liền kề bên nhau, xếp thành một nửa vòng cung. Trước cửa mỗi căn nhà đậu một chiếc xe việt dã. Phần lớn các ngôi nhà đều có bóng dáng ai đó ngồi ngoài hàng hiên. Lác đác vài tốp người bắt cặp đi dạo xung quanh, hoặc có lẽ là đội tuần tra canh gác.
Cô rất nhanh nhìn thấy đội ngũ của mình. Bởi vì họ là nhóm duy nhất ngồi trước một căn nhà lưu động. Cô thong thả cất bước đi qua. Những người đeo quân trang đi ngang qua cô đều nhìn cô bằng ánh mắt nửa dè chừng nửa căm hận. Cô hiểu, họ dè chừng thực lực của cô, lại căm hận cô vừa đánh lão đại của họ.
Tư Thâm nhìn thấy cô đi tới liền lôi ra một cái ghế xếp, đặt xuống đất.
"Lan tỷ, chị đói bụng chưa? Muốn ăn thịt nướng không?"
Đội ngũ của cô đúng là đang nướng thịt, còn là vừa ăn vừa uống bia ướp lạnh. Nếu không phải cô biết bên ngoài đang có nạn zombie hoành hành, cô sẽ tưởng bọn họ đây là đang cắm trại.
Cô nhớ rõ nhân vật của mình là một người trầm mặc ít nói, cho nên cô không trả lời Tư Thâm mà chỉ bình thản ngồi xuống rồi đưa tay ra. Tư Thâm nhanh nhẹn đưa qua một dĩa thịt. Những đội viên khác yên lặng chưa tới một phút đã bắt đầu quay lại cuộc trò chuyện còn dang dở.
Cô im lặng cúi đầu ăn, sẵn tiện vểnh tai lắng nghe mọi người nói chuyện. Đợi tới lúc bọn họ ăn trưa xong, bảng tư liệu của cô lại được mở khóa thêm một phần thông tin. Giống như lúc trước cô chỉ biết Tử Lan từng cứu các đội viên nhưng không biết chính xác chi tiết sự việc. Hiện tại cô đã biết thời gian và địa điểm của từng sự kiện.
Việc này khiến cô có một băn khoăn.
Khi cô sống lại trong xe bọc thép, độ thiện cảm và lòng trung thành của toàn bộ đội viên là 100%. Lần này sống lại, độ thiện cảm và lòng trung thành của các đội viên chỉ nằm trong khoảng 70%. Sau lần trò chuyện vừa rồi, chỉ số ở một số người mới tăng nhẹ.
Vậy việc cô quay ngược thời gian xa hơn định mức ban đầu là thành công hay thất bại đây?
Cô cho rằng đây là thành công. Nhưng việc quay ngược thời gian nói lên điều gì? Là cơ hội để cô đưa ra những lựa chọn khác với ban đầu hòng tìm kiếm lời giải đúng nhất ư? Chẳng hạn, theo cốt truyện thì bọn họ chỉ có thể làm vua zombie bị thương ở lần chạm trán đầu tiên. Biết đâu nếu cô lựa chọn đúng, lần này bọn họ có thể thành công giết chết vua zombie luôn.
Tối hôm đó, đúng như lời hẹn, boss cho người đưa tới vũ khí và đạn dược, chất đầy thùng sau của hai chiếc xe bán tải. Theo dự định, đội ngũ của cô sẽ rời đi ngay. Nhưng cô yêu cầu đội viên khoan hành động.
Đội quân của boss vốn đi cùng anh từ Nam Mỹ sang đây để đuổi theo bước chân cô, căn cứ này là nơi họ mướn tạm. Nếu cô không rời đi, bọn họ chỉ đành ở lại theo.
Những ngày sau đó, khi dẫn đội ngũ ra ngoài săn zombie, cô sẽ chủ động hỏi boss có muốn đi cùng không, trên danh nghĩa là để hai bên cọ xát so găng. Sự thật là cô muốn quan sát thực lực bên phe boss.
Dưới trướng boss chỉ có hai dị năng giả, còn lại toàn là người thường được trang bị vũ trang. Nhưng có lẽ đám người này đã quen với chuyện chém giết đẫm máu trước cả khi nạn zombie xuất hiện cho nên hành động của họ luôn mang theo sát ý quyết tuyệt, còn không sợ chết. Đúng là đội quân cảm tử tuyệt vời.
Ngày đầu có lẽ boss còn chưa nhìn ra chủ ý của cô nhưng qua ngày thứ hai anh đã cười cười nhìn cô đầy ẩn ý.
Ngày thứ ba, nhân dịp boss ngỏ lời mời cô dùng bữa tối, trên bàn ăn, cô ngửa bài với anh luôn.
Boss là trùm buôn lậu, thứ anh quan tâm là tiền tài và lạc thú. Quân của anh có đủ thực lực để trở thành đội săn tiền thưởng, nhưng giết zombie đối với anh là một chuyện nhàm chán. Đám đàn em của boss chỉ ra tay giết zombie nếu hai bên đụng đầu trực tiếp. Ba ngày qua, anh bảo đàn em theo chân cô chơi đùa chỉ vì anh muốn lấy lòng cô. Đến khi cô ngửa bài, anh đành phải ngửa bài theo.
Quyết định của boss là không đồng ý hợp tác.
"Em vì sao phải chấp nhất với chuyện giết zombie như vậy? Vì tiền ư? Anh đây không thiếu tiền. Trở thành người của anh, em sẽ được cung phụng như nữ hoàng."
Cô không bất ngờ trước quyết định của boss, vậy mà trong lòng vẫn có chút khó chịu.
"Nói ra sợ là anh cũng không tin."
"Em thử xem."
"Vì nhân loại."
Boss họ khụ một tiếng, suýt chút phun cả ngụm rượu ra ngoài. Cô thoáng ngửa đầu nhìn trời. Cô biết lý do kia nghe rất sáo rỗng. Cô lại không thể nói thật là cô cần giết vua zombie để hoàn thành nhiệm vụ.
Sau bữa tối hôm ấy, hai phe chia tay nhau. Boss biết anh không thể giữ chân cô, còn cô thì biết boss sẽ không đổi ý vì mình. Cô tự giễu cười cười ở trong lòng, xem ra cho dù vào vai một kẻ yêu đương cuồng nhiệt thì boss vẫn rất lý trí chứ không hành xử như một tên não tàn.
Đội ngũ của cô lên đường tìm kiếm vua zombie. Sở dĩ cô không gấp là vì cô đã biết vị trí chính xác mà vua zombie sẽ xuất hiện vào một đêm cuối đông ở ba ngày sau. Cô không cần tốn thời gian truy tung dấu vết. Cô có thể chỉ đường cho đội ngũ chạy thẳng tới nơi rồi đóng quân chờ đợi.
Bọn họ đợi một ngày thì bóng dáng vua zombie xuất hiện, đi theo còn có ba tên hộ pháp.
Đến bây giờ cô vẫn chưa có dịp diện kiến tên hộ pháp thứ tư của vua zombie, càng không có thông tin lý lịch về hắn. Con người biết tới sự tồn tại của hắn đều dựa vào mấy lời xàm ngôn mà ba tên hộ pháp thường nói với nhau trong lúc chiến đấu. Có vẻ như cả ba tên này đều rất sợ vị hộ pháp thứ tư kia. Và chuyện bọn chúng phải luôn đi theo bảo hộ vua zombie cũng là do vị hộ pháp thứ tư ra lệnh. Còn vì sao bọn chúng phải làm như vậy thì con người không biết.
Do đã có kinh nghiệm từ trước, lần này cô sắp xếp đội hình để giải quyết ba tên hộ pháp nhanh gọn lẹ. Và cô luôn là người thực hiện nhát dao chí mạng cuối cùng. Bởi vì cô phải chắc chắn bản thân lấy được ba loại dị năng băng lôi phong cho lần hồi sinh sau.
Trong lúc họ chiến đấu, vua zombie biến mất.
Bọn họ đang đứng trong công viên quảng trường nằm giữa lòng thành phố F. Bên ngoài công viên có hai phía là các tòa nhà cao ốc chọc trời, một phía là các tòa nhà hành chính và một phía là bờ sông. Nói cách khác nơi này là một không gian mở, việc tìm kiếm dấu vết sẽ khó khăn hơn.
"Lan tỷ, bây giờ chúng ta tính sao?"
Cô khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.
"Tập hợp. Đứng theo đội hình chữ thập."
Các đội viên nhanh chóng vào đội hình.
"Thủy Ngân, lồng chắn."
Cô vừa dứt lời, Lâm Thủy Ngân còn chưa kịp kích hoạt dị năng lồng không gian thì vua zombie đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Sau đó thoáng một cái, toàn bộ thành viên đều bị xóa bỏ dị năng.
Cô may mắn không bị xóa bỏ dị năng. Có lẽ nhờ vào dự cảm xấu mà ngay khi cô lên tiếng, theo bản năng cô cũng đồng thời phóng ra dị năng thời gian vào khoảng không trước mặt. Vậy mà cô lại thành công đánh trúng vua zombie, khiến hắn bị đứng hình trong một giây. Cô lợi dụng thời cơ, dùng dị năng gió bay lên đứng trên một cành cây, tránh xa hắn.
Vua zombie đứng dưới đất, ngẩng đầu nhìn cô, xung quanh là một đám người đang nằm lăn lê thở dốc. Sau khi dị năng bị xóa bỏ, cơ thể sẽ trải qua trạng thái giống như cạn kiệt sức lực, kiệt quệ đến tay chân bủn rủn.
Cô ngạc nhiên khi thấy vua zombie không tiếp tục tấn công. Cô cũng không vội nên bắt đầu đưa mắt quan sát hắn. Trông hắn không đến nỗi thối rữa đến giai đoạn cuối như lần ở động đá. Chuyện kia sẽ xảy ra sau một tháng nữa. Tình trạng thối rữa của các zombie trong một tháng cũng không tiến triển nhanh như hắn. Chuyện này thật kỳ lạ.
Con người không tìm được lời giải cho vấn đề thối rữa của zombie.
Về cơ bản, zombie là người chết, xác thịt phân hủy theo thời gian là lẽ tất nhiên. Nhưng không phải tất cả zombie đều trải qua thời gian thối rữa giống nhau. Thậm chí các zombie cấp cao còn sản sinh da thịt mới và dần lấy lại hình dáng con người. Bọn chúng chỉ không thể dừng việc ăn thịt sống.
Hai hàm răng của vua zombie va vào nhau, giống như hắn đang cố gắng phát ra một âm thanh gì đó. Cô ở xa, không nghe rõ. Cô chỉ thấy hắn khẽ nhúc nhích liền lập tức ra tay tấn công.
Hiện tại cô đang sở hữu ba dị năng có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Cô tạo một bức tường băng xung quanh vua zombie, lại liên tục giáng sét xuống. Cô không tin bản thân không thể đánh hắn bị thương.
Đợi tới lúc cô nhìn thấy vua zombie mang một thân đầy tia sét điện vọt lên không trung, bay tới trước mặt cô thì tất thảy đã muộn rồi.
Lần này cô không chỉ bị moi tim mà còn bị điện giật.
Chỉnh sửa cuối:

