Vào đêm muộn sau khi đã hoàn thành chuyến giao hàng cuối cùng, hiện tại đã gần hai giờ đêm. Lâm ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ đã lung lay sau khi trở về căn phòng trọ nhỏ chật hẹp của mình. Hiện tại đã quá đêm để tắm rửa nhưng nhìn lại cơ thể đầy mồ hôi và bụi bặm của mình, anh thật sự không thể cứ vậy mà leo lên giường đi ngủ. Cố gắng nết cái thân thể tàn tạ bốc mùi vào nhà tắm, anh chỉ đơn thuần là gội vài gáo nước lạnh sau đó lau người rồi về phòng. Nếu được, thư giãn là điều cần thiết để giải tỏa sau một ngày làm việc mệt mỏi với anh nhưng ngay cả những điều cơ bản như vậy cũng là điều khó khăn đối với anh bởi thời gian của anh thật sự không nhiều. Anh chỉ ước rằng một ngày có bốn mươi tám tiếng để mình có thể làm việc, có thể nghỉ ngơi, có thể thư giãn giải trí và nghĩ về cuộc đời những mối quan hệ xung quanh.
Hiện tại, mẹ anh không có nhà vì thời gian điều trị của bà đã đến, bà phải chuyển đến bệnh viện để điều trị lọc máu. Không có tiền và phát hiện sớm để điều trị kịp thời bà đã sớm bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Tuổi của bà cũng đã ngoài năm mươi nên việc việc sống thêm từ mười đến mười năm năm cũng là một khoảng thời gian dài nếu có đủ tiền. Chưa kể đã có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống hỗ trợ viện phí cho bà mà trong một khoảng thời gian sắp tới anh không phải lo lắng quá nhiều. Anh đã thử tìm chủ nhân của khoản tiền đó không biết có phải do nhầm lẫn hay gì không nhưng bên phía bệnh viện họ bảo hoàn toàn ổn, anh cũng đã mong muốn hỏi để biết được tên của họ nhưng tất cả đã bị dấu đi, như thể một mạnh thường quân tốt bụng đang âm thầm giúp đỡ anh vậy. Nó thật sự là điều tuyệt vời khi sau ngần ấy anh cứ ngỡ thế giới đã quay lưng lại với anh thi giờ mọi thứ đang liên tục tới. Những người bạn thân thiện, người tốt bụng dấu tên rồi vô số những khoảnh khắc quý giá cũng đang lấp đầy suy nghĩ hiện tại của anh. Đây hẳn là thời gian hạnh phúc nhất của anh sau từng ấy thời gian vật lộn trên thế giới này. Cái thế giới mục nát mà anh từng nghĩ nó đang chắp vá lại từng mảnh ghép của niềm tin. Anh nghĩ, có lẽ trong khoảng thời gian sắp tới, anh sẽ tặng cho bản thân một ngày để làm những việc mình muốn làm.
Tay anh, lần đầu tiên chủ động lướt một số những con chữ trên điện thoại để gửi tin nhắn cho một người. "Buổi tiệc sắp tới của mấy đứa tôi sẽ chuẩn bị quà vì vậy hãy cho tôi biết thời gian để chuẩn bị."
Dù biết là quá muộn và có phần thất lễ khi nhắn tin đêm muộn như này. Nhưng anh thật sự đã cố gắng hết sức suy nghĩ và gửi nó đi giống như một khoảng khắc bồng bột nhất thời mà anh mong muốn vì vậy, anh phải làm ngay trước khi tâm trí anh nguội lạnh.
Điều không ngờ nhất là những nhãn dán hình con mèo liên tục xuất hiện từ bỡ ngỡ cho đến bất ngờ như không thể tin nổi.
"Em sẽ báo với chị ngay, chị sẽ rất vui khi anh đến."
"Dừng dừng, hiện tại đã muộn rồi tôi sẽ nói lại với cô ấy vào sáng mai.
Điện thoại anh đã hiển thị gần ba giờ đêm, làm phiền người khác lúc này là không tốt. Anh cứ nghĩ phải đến sáng hôm sau cô gái này mới trả lời lại nhưng không ngờ cô thức muộn đến vậy. Đây chắc chắn sẽ là một điều gì đó để anh rút kinh nghiệm sau này, có lẽ cô đang bận rộn với công việc của mình và anh đã vô tình làm phiền tới cô.
Thực chất ở phía bên kia điện thoại, Hương đang ngồi vắt chân lên ghế trong khi bao quanh là cả đống đồ ăn vặt bày bừa khắp bàn. Cô không phải người bừa bộn hay thích thú gì với mấy thứ như thế này nhưng hiện tại cô đang làm một streamer vì vậy việc xây dựng hình tượng gần gũi với khán giả là rất quan trọng bởi cô đang trong vai một cô nàng nổi loạn với phong cách suồng sã khi nói chuyện với mọi người.
" Grahahahaha, tao sẽ giết hết bọn mày. "
Ngậm chiếc kẹo mút trong miệng, cô gầm lên rồi dẫm chân lên bàn với nụ cười tinh quái. Tay cô nhấc con chuột máy tính lên và bấm liên hồi như thể đây là lần cuối cùng cô sờ vào nó vậy.
Nhân vật trò chơi cô đang nhập vai là nữ xạ thủ thiện chiến, ngoại hình thì bỏng mắt khỏi bàn bởi nó cực kỳ gợi cảm. Cô ta mặc một chiếc áo sườn xám cách tân xẻ đến eo cùng đôi tất ren lưới đen kéo thẳng đến đùi. Với khẩu súng sáu lòng quá khổ không phù hợp dáng người, cô ta liên tục sấy hết băng này đến băng khác. Đạn bắn ra liên tục từ lòng súng sáng chói cả màn hình. Cô ta di chuyển như bay, không chỉ tiêu diệt kẻ địch bằng đạn mà còn bằng những pha dùng súng gõ chết đối phương không thể nào đỉnh cao hơn. Một loại vũ khí kiểu súng kết hợp với chùy có thể tấn công cả tầm xa và gần. Với kĩ năng gõ bàn phím thượng thừa, Hương liên tục điều khiển nhân vật của mình ném pháo sáng rồi sau đó bắt hạ những kẻ địch tầm xa bằng súng rồi tiêu diệt những kẻ địch tầm gần bằng chùy. Như một bóng ma uyển chuyển thấm thoáng trong xương mù, cô gầm rú vang trời rồi đặt mìn khắp bản đồ. Những âm thanh tít tít đếm ngược thời gian phát nổ vang lên liên tục một cách chói tai khiến kẻ địch không thể nghe thấy tiếng bước chân cùng với cách xác định vị trí kẻ địch thông qua kĩ năng tầm nhìn phạm vi của nhân vật. Cô trở thành cơn lốc xoay càn quét chiến trường.
" Lũ ngu, chết hết đi. Trước lòng gatling, chúng sinh bình đẳng. Grahahahaha.."
Với những streamer, ai cũng có câu nói và cách gây ấn tượng tạo ra thương hiệu của riêng mình. Hương cũng vậy, thứ khiến cô trở nên đặc biệt trong mắt vô số người xem không chỉ nằm ở kĩ năng hay ngoại hình mà nó nằm ở cả nụ cười cô tỏ ra thượng đẳng khi tiêu diệt kẻ địch của mình trong trò chơi. Tất cả những yếu tố đó tập hợp lại tạo thành thú vui cho mọi người.
Không như chị gái thường làm quảng cáo hay trở thành thương hiệu cho một số nhãn hàng thì cô ôm trọn. Sống một cuộc đời tự do tự tại thích gì làm đó không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Cô làm vì cô thích, cô làm vì thấy vui.
Trời thì đã muộn mà cô cứ hét loạn trong phòng làm chị cô cũng chỉ bất lực mà mặc kệ. Cũng may bố mẹ cô đang có một kỳ nghỉ du lịch ở Thái Lan nên cô cũng không sợ bị bố mẹ gõ đầu vào lúc này.
Càng đánh, cô càng hăng khiến người xem của cô tăng lên chóng mặt. Từ chỉ nghìn người lúc đầu rồi sau bốn tiếng nó đã tăng lên đến hơn hai mươi nghìn người xem trực tiếp. Một con số kinh khủng, một thành tựu mà bất cứ những streamer nào cũng khao khát đạt được.
Chiếc váy mà cô mặc thật sự cũng khá ngắn trong khi hiện tại cô đứng hẳn lên bàn khiến máy quay bắt trọn hết nội thất phía dưới của cô. Chuyện tuy vậy chỉ là cô có quần bảo hộ bên trong nên mọi thứ chẳng phải vấn đề gì lớn lao nhưng chắc chắn bố mẹ sẽ giã cho cô một trận nếu thấy điều này. Thật sự là không biết thuần phong mỹ tục ở đâu.
Mọithứ cứ diễn ra một cách điên loạn như vậy cho đến khi tin nhắn từ điện thoại cô rung lên cô mới dừng lại những hành vi ngớ ngẩn của mình. Một âm thanh rất riêng từ điện thoại mà cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ được nghe thấy nó nhưng cô vẫn cứ cài đặt vì biết đâu được thế nào. Nó là âm thanh được cài đặt riêng khi Lâm nhắn tin cho cô, vì vậy cô ngay lập tức dừng hành động của mình rồi nhanh chóng kết thúc buổi phát sóng trực tiếp sau khi chào tạm biệt người xem trên kênh cô.
Chỉ là một tin nhắn rằng anh sẽ tham gia buổi tiệc của hai chị em mà khiến cô rất bất ngờ nhưng cô càng tò mò hơn nguyên do gì mà anh thay đổi quyết định của mình.
Sau lần từ chối một cách thẳng mặt lần đầu tiên của anh, Linh gần như đã bỏ cuộc vì cô thật sự hiểu anh muốn gì nhưng Hương thì hoàn toàn ngược lại. Cô liên tục nhắn tin làm phiền anh rồi kể cả lúc anh dạy học, cô cũng mè nheo việc mong anh tham gia bữa tiệc của mình vì đó là bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của cô hôm đó sẽ có rất nhiều khách mời và bạn bè đến tham gia. Anh cũng vậy, cô xem anh là một người quan trọng không phải vì tình yêu hay bất cứ thứ gì tương tự. Không biết từ khi nào, cô đã luôn dõi theo anh một cách thầm lặng. Ngay khoảng khắc chạm mặt lần đầu tiên anh đã để lại ấn tượng sâu đậm với cô, một con người cần kiệm chăm chỉ. Nhưng cô biết rằng kể cả thế, khoảng khắc đó với anh chỉ là những thứ lặp đi lặp lại trong cuộc sống mà sẽ vào lãng quên ngay sau đó.
Mới đầu cô ấn tượng vì ngoại hình và cách anh nói chuyện lịch sự, giữ kẽ nhưng càng về sau cô càng muốn đến gần anh hơn, muốn trò chuyện và tìm hiểu để rõ về cuộc sống của anh như những người bạn.
Hai con người nhưng là hai tính cách hoàn toàn trái ngược, một người thích gì làm đó không phải lo âu suy nghĩ, một người làm tất cả những việc có thể để sinh tồn.
Mặt cô càng suy nghĩ thì càng đỏ lên mặc cho lớp trang điểm vẫn còn ở đó. Ngoại hình vốn đã rất ấn tượng và là thế mạnh của cô nhưng giờ đây nó càng nổi bật, càng lung linh khi được tô lên bởi lớp trang điểm nhẹ nhàng đó.
Cô nằm lên giường ôm lấy chú gấu bông teddy rồi lăn lộn quanh giường. Chẳng hiểu gì cả, chẳng biết gì hết, cảm xúc này lần đầu tiên cô trải nghiệm nó khi nghĩ về anh. Cô không biết nó là gì nhưng cô thật sự muốn gặp anh với vẻ ngoài đẹp nhất ở bữa tiệc sinh nhật. Chỉ nghĩ đến thôi là cô đã xì khói mà muốn bay thẳng lên trời, rất hồi hộp cũng rất mong đ
ến ngày đó.