Bạn được LamNguyet mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
59 0
55090323247_2b488c6b8d_o.png


Tên truyện: Bài Vị Của Tôi Trở Thành Báu Vật Trong Tay Đại Lão Đồ Cổ

Tác giả: Quất Miêu Quả Quả

Editor: Rùa Vàng

Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Tình Cảm, Huyền Huyễn, Linh Dị Thần Quái, Chủ Thụ, 1v1, Ngọt Sủng, Cường Cường.

Nhân vật chính: Tào Huyền Hạc x Minh Nhất (Đại lão đồ cổ Công x Tiểu Quỷ Thụ)

Số chương: 149 chương (144 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại)

-

Giới thiệu:

Ông nội là Thành Hoàng, ba mẹ là âm sai. Với thân phận "quan tam đại" trong giới quỷ như Minh Nhất, thì dĩ nhiên cậu chọn làm một tên phế vật ăn chơi hưởng thụ.

Chỉ là nhìn lũ quỷ bên cạnh đều có đôi có cặp, ân ân ái ái.

Trong lòng cậu hình như cũng hơi nhộn nhạo rồi.

-

"Ba, con có nên đi xem mắt không?"

"Không nên."

"Mẹ, mấy cô dì mẹ quen biết, có nhà nào có trai đẹp không, giới thiệu cho con một người đi."

"Không có."

"Ông nội, ông giúp con xem gần đây có tiểu quỷ nào đẹp trai chuẩn bị đầu thai không?"

"Không rảnh."

*, gặp phải cái gia đình kiểu này, chẳng lẽ cậu phải cô đơn cả đời?

Không được! Cậu phải tự lực cánh sinh!

-

Tào Huyền Hạc - ông chủ một tiệm đồ cổ.

Cổ vật trong tiệm của anh là thứ mà biết bao tay chơi kỳ cựu ao ước mơ tưởng.

Nghe nói anh cực kỳ kén chọn, món đồ đã qua tay anh thì ít nhất giá cũng phải có cả triệu trở lên.

Không biết bao nhiêu người xếp hàng muốn nhờ anh giám định bảo bối của mình.

-

Cho đến một ngày, một thanh niên tuấn tú bước vào cửa tiệm, đặt trước mặt anh một bài vị bằng gỗ âm u lạnh lẽo.

Thanh niên kia mỉm cười hỏi: "Ông chủ Tào, anh xem nó đáng giá bao nhiêu?"

Tào Huyền Hạc: "Hửm?"

Minh Nhất: "Em muốn bán cho anh."

Tào Huyền Hạc cười khẩy: "Ha."

Thanh niên do dự nửa giây, đẩy bài vị của chính mình về phía trước: "Tặng anh miễn phí, kèm vô số của hồi môn, tuyệt đối không để anh thiệt đâu."

Tào Huyền Hạc: "..."

-

Người mê đồ cổ thì lúc nào cũng thích nghịch mấy món đồ nhỏ trong tay.

Chuỗi hạt, hồ đào, ngọc thạch.. Vân vân.

Nhưng ông chủ Tào thì khác, món anh hay cầm nghịch trong tay lại là một bài vị gỗ âm trầm chỉ to bằng bàn tay, quý giá đến mức chưa bao giờ để ai chạm vào. Có người không tin, muốn ra giá cao mua lại để xem thử, lập tức bị anh đuổi ra khỏi cửa.

Sau đó người trong giới chơi đồ cổ đều biết, món đồ nhỏ kia đối với Tào Huyền Hạc mà nói, là báu vật vô giá.

-

Một câu giới thiệu tóm tắt: Trái tim của đại lão giới cổ ngoạn lại dành trọn cho một tấm bài vị.

Dàn ý: Dám đối mặt thử thách, không sợ gian nguy.
 
2 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 1: Tiểu Bá Vương nhà họ Minh

"*, một lũ bồ câu không có nghĩa khí!"

*鸽子精 - Bồ câu tinh: Chỉ những người thường xuyên hủy hẹn, cho người khác leo cây

Đêm khuya, trên con đường vắng vẻ lạnh lẽo, Minh Nhất đang xả giận lên một cái cây.

Mấy đứa bạn vốn hẹn nhau tối nay đi chợ quỷ ở phía nam thành, vậy mà cuối cùng từng đứa nhắn tin bảo phải ở nhà với vợ, chỉ còn mình cậu đứng đây đợi hơn nửa tiếng đồng hồ.

Nghĩ cũng lạ, lúc chết thì thằng nào cũng độc thân, vậy mà giờ ai nấy đều có vợ hết rồi?

Minh Nhất lại đá đá rễ cây, lòng thầm nghĩ: Đã không có quỷ nào đi cùng, một mình cậu đi cũng chả vui, thôi quay về ngủ cho rồi.

Đang nghĩ như vậy thì đột nhiên nghe một tiếng quát từ xa vọng đến: "Tên kia, đứng lại cho ông!"

Minh Nhất theo phản xạ ngẩng đầu, đã thấy một con ác quỷ toàn thân đầm đìa máu, mặt mũi hung dữ đang lao về phía mình.

Chưa kịp phản ứng, nó đã vọt tới, bóp chặt cổ cậu, rồi quay sang tiểu quỷ đang đuổi theo phía sau đe dọa: "Ngươi đừng tới đây, không thì ta ăn thằng này!"

Tiểu quỷ đuổi tới mặc một bộ quan phục dài, đầu đội mũ đen cao, tay cầm xích khóa hồn, bên hông đeo gậy khóc tang. Khuôn mặt hắn đầy vẻ tức giận, đang định mở miệng chửi nhưng khi nhìn rõ mặt tiểu quỷ trong tay ác quỷ, lời định nói ra lập tức bị nuốt ngược vào trong, lẩm bẩm: "Tiểu Bá Vương nhà họ Minh!"

Ác quỷ đứng xa không nghe thấy lời hắn nói, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm tên quỷ sai, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt tiểu quỷ mình đang bóp cổ càng lúc càng tối sầm.

Quỷ sai tốt bụng nhắc nhở: "Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn theo ta về địa phủ chịu phạt đi. Nếu không lát nữa có hối hận cũng không kịp đâu."

Ác quỷ khịt mũi: "Ngươi nói giỡn cái gì vậy? Ông đây vất vả lắm mới thoát khỏi cái chỗ quỷ quái đó. Bảo ta quay lại sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi!"

Mùi máu tanh nồng nặc trên người ác quỷ càng kích thích khoang mũi Minh Nhất, khiến cậu buồn nôn, lửa giận càng bốc cao.

Cậu siết chặt hai tay, giọng lạnh như băng: "Buông ra."

Ác quỷ không những không buông, còn bóp mạnh hơn, gằn giọng cảnh cáo: "Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cho ta!"

Quỷ sai nhìn cảnh này, theo bản năng lùi nửa bước, gương mặt trắng bệch của hắn nhiều thêm vài phần biểu cảm ý vị sâu xa, ánh mắt nhìn tên ác quỷ đó thậm chí phảng phất chút thương hại.

Thằng ngu này, xong đời rồi.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì bên tai đã vang lên một tiếng thét thảm thiết.

Ác quỷ vốn đang bóp cổ Minh Nhất, chỉ trong nháy mắt đã bị đập mặt xuống đất. Cánh tay phải của nó bị Minh Nhất túm lấy, cậu càng dùng sức, hồn thể của ác quỷ càng lay động dữ dội.

Nó hét lên một tiếng chói tai, chỉ trong chớp mắt, cánh tay sống sờ đã bị xé rách, ném sang một bên như vứt rác.

"Dáng vẻ xấu như vậy mà còn dám dùng cái tay dơ bẩn chạm vào ta, buồn nôn muốn chết!" Minh Nhất ghét bỏ giẫm chân lên lưng ác quỷ, không cho nó nhúc nhích, rồi nghiêng đầu hỏi quỷ sai: "Con quỷ này phạm tội gì?"

Quỷ sai cũng bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ đôi chút, nuốt nước miếng rồi đáp: "Hắn.. Hắn là ác quỷ trốn từ địa phủ ra, đã ăn không ít linh hồn của tiểu quỷ trên dương gian. Chúng tôi được lệnh đến bắt về."

Minh Nhất nhướng mày, khẽ lẩm bẩm: "Ác quỷ à."

Ác quỷ không nhận ra hàm ý trong tiếng lẩm bẩm đó, vẫn tiếp tục chửi rủa không ngừng. Minh Nhất khẽ nhếch môi, để lộ hai lúm đồng tiền, trông vừa tuấn tú vừa đáng yêu. Nhưng hành động sau đó của cậu thì chẳng liên quan gì đến hai chữ "đáng yêu".

Bàn chân đạp trên lưng ác quỷ giống như một ngọn núi lớn, đè đến mức nó không thể động đậy. Ác quỷ không cam lòng, cố vùng vẫy, thì đột nhiên cảm giác một bên đùi bị đối phương túm chặt, rồi bị kéo mạnh ra ngoài.

Lực kéo khiến cả linh hồn của nó biến dạng, biểu cảm trên khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn, tiếng chửi rủa hóa thành tiếng rên rỉ gào thét. Cho đến khi cái đùi không chịu được nữa mà bị xé rời hoàn toàn, giống hệt cánh tay khi nãy, bị ném xuống đất như rác bẩn.

Quỷ sai đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, mặt mũi nhăn hết lại, không dám nhìn thẳng.

Ác quỷ thấy Minh Nhất không có ý dừng tay, cuối cùng không chịu nổi đau đớn, khóc thét cầu cứu quỷ sai: "Quỷ sai đại nhân cứu mạng! Tôi sai rồi, tôi có tội, tôi chịu phạt, tôi muốn về địa phủ! Hu hu hu, xin ngài cứu tôi với!"

Vừa rồi nó thấy đây chỉ là một tiểu quỷ vô hại mới dám bắt làm con tin. Ai ngờ tiểu quỷ trông có vẻ yếu như gió thổi bay này, khi ra tay lại độc đến vậy, trực tiếp xé chân xé tay, ngay cả Diêm Vương cũng chưa chắc đã tàn nhẫn vậy.

Chỉ trách nó quá ngu, không nghe ra lời khuyên của quỷ sai đại nhân. Giờ thật sự hối hận vô cùng rồi!

Quỷ sai thấy nó thảm quá cũng hơi mềm lòng, mở miệng khuyên: "Tiểu công tử, ngài xem.. Lần này có thể tha cho nó được không? Tôi còn phải dẫn nó về giao cho Vô Thường đại nhân."

Nghe vậy, Minh Nhất nâng chân đá ác quỷ lăn đến trước mặt quỷ sai, bình tĩnh nói: "Trả anh."

Quỷ sai vội cảm ơn rối rít, nhấc xích khóa hồn trói con ác quỷ tàn tạ kia lại định rời đi.

Đúng lúc ấy, Minh Nhất bỗng lên tiếng: "Khoan đã."

Quỷ sai lập tức dừng bước, nở nụ cười nịnh nọt: "Minh tiểu công tử, ngài còn dặn gì ạ?"

Minh Nhất không khách khí hỏi thẳng: "Ngươi mang theo tiền không?"

"Hả?" Quỷ sai sững lại: "Mang.. Mang chứ."

Minh Nhất chỉ vào ác quỷ: "Trước tiên trói nó lên cây, ngươi đi dạo chợ quỷ mua đồ với ta."

Quỷ sai liếc nhìn ác quỷ đang đau đến mức sắp ngất, gương mặt đầy lưỡng lự: "Cái này thì.."

Minh Nhất nhíu mày: "Việc này gấp lắm à?"

Quỷ sai lắc đầu: "Không, không gấp, chỉ là tôi sợ hắn lại chạy mất, khó báo cáo với cấp trên."

Con ác quỷ này là do Vô Thường đại nhân đích thân hạ lệnh bắt, hắn muốn đưa về sớm để tránh phát sinh sự cố dọc đường.

Minh Nhất liếc ác quỷ một cái, cười khẩy: "Ngươi hỏi xem nó có dám không."

Ác quỷ đang sắp ngất lập tức tỉnh táo, lắc đầu như trống bỏi, sợ hãi hét to: "Không dám! Không dám! Tôi đảm bảo không chạy!"

"..."

Quỷ sai lại nói: "Cho dù hắn không chạy, nhưng nếu lỡ có quỷ sai khác thấy rồi mang nó đi mất thì.."

Công lao của hắn sẽ bị người khác cướp mất!

Câu này hắn ngại không nói thẳng ra.

Minh Nhất không kiên nhẫn chẹp miệng một tiếng, đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua cánh tay bị đứt trên mặt đất, rồi cậu chỉ vào một cái cây ven đường bảo quỷ sai: "Trói lên đó."

Một lát sau, quỷ sai nhìn hàng chữ to tướng viết bằng máu dưới đất "Kẻ nào chạm vào nó sẽ chết. Ký tên Minh Nhất." Hắn không khỏi rùng mình một cái, thậm chí còn cảm giác.. Cánh tay mình hơi nhức nhức.

-

Chợ quỷ phía nam thành:

Minh Nhất đi phía trước, tay chắp sau lưng, miệng ngâm nga hát, đôi mắt đen láy không ngừng liếc nhìn xung quanh, chọn mấy món đồ nhỏ khiến mình hứng thú.

Quỷ sai theo sát phía sau từng bước một, trên tay xách mấy túi lớn căng phồng, vẻ mặt đau khổ.

Hắn từ lâu đã nghe danh tiểu công tử nhà họ Minh nổi tiếng là tiểu bá vương, không vui thì ngay cả râu của Diêm Vương cũng dám nhổ.

Nếu có tiểu quỷ nào không có mắt chọc giận cậu, bị đánh cho hồn phi phách tán còn là nhẹ.

Như con ác quỷ vừa rồi sống sờ sờ bị xé đứt tay chân, còn bị treo lên cây chịu nỗi đau dày vò, e rằng sau này dù có cơ hội đầu thai thì sinh ra cũng tàn tật.

Nghĩ đến đây, vẻ đau khổ của tên quỷ sai càng đậm.

Đêm nay, hắn ra ngoài bắt ác quỷ trong người vốn chẳng mang nhiều tiền, đi theo vị tiểu bá vương này một vòng, túi tiền đã gần như rỗng, thế nhưng cậu chủ nhỏ này rõ ràng vẫn chưa tận hứng.

Hắn phải mở miệng giải thích thế nào để rút lui sớm đây?

Lỡ nói sai câu nào chọc giận đối phương, liệu cậu ấy có đánh cả quỷ sai không?

Quỷ sai nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy chuyện ấy hoàn toàn có khả năng xảy ra. Với tính cách trời không sợ đất không sợ của vị tiểu tổ tông này, chắc chẳng có gì cậu ta không dám làm.

Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng tủi thân, cuối cùng hắn không kìm được mà nhỏ giọng khóc thút thít.

Minh Nhất đang hưng phấn bừng bừng đi dạo thì bỗng nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ. Cậu nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy quỷ sai theo phía sau mình đang cố kìm nén tiếng khóc.

Cậu hỏi đầy nghi hoặc: "Ngươi làm sao thế?"

Quỷ sai hít hít mũi, lắp bắp nói: "Tôi.. Tôi hết tiền rồi."

Bước chân Minh Nhất dừng lại, nhìn túi to túi nhỏ trong tay quỷ sai, giọng đầy tiếc nuối: "Ồ, hết tiền rồi à. Vậy chúng ta về thôi, vừa hay ta cũng hơi mệt rồi."

Quỷ sai sửng sốt, tiểu bá vương.. Dễ nói chuyện đến thế à?

Minh Nhất không để ý vẻ kinh ngạc của hắn, cậu quay sang hỏi mượn bút giấy của chủ sạp hàng bên cạnh, rồi hỏi quỷ sai: "Ngươi tên gì?"

Quỷ sai ngơ ngác: "Cái gì."

Minh Nhất lặp lại: "Ta hỏi ngươi tên gì?"

Quỷ sai sợ đến mức suýt quỳ tại chỗ, mặt đau khổ hỏi: "Tiểu tổ tông, ngài hỏi tên tôi làm gì thế ạ?"

Chẳng lẽ vì đi dạo chưa thỏa mãn, cậu định ghi tên hắn vào sổ rồi giết cả nhà hắn?

Minh Nhất không hiểu nổi: "Viết giấy ghi nợ chứ làm gì. Hôm nay tiêu hết bao nhiêu, ta viết giấy nợ cho ngươi. Ngươi mang đến miếu Thành Hoàng tìm ông nội ta lấy tiền."

Tiếng khóc của quỷ sai lập tức ngừng bặt, liên tục xua tay: "Không cần, không cần, số tiền này tôi không cần nữa."

Minh Nhất không hài lòng nói: "Vậy sao được. Minh Nhất tôi không phải loại quỷ mượn tiền không trả."

Quỷ sai hết cách, đành phải báo tên mình, nhìn đối phương viết một tờ giấy nợ, cầm trên tay mà lòng chua xót không tả nổi.

Ai mà dám cầm giấy nợ đi tìm Thành Hoàng đòi tiền chứ!

Minh Nhất thì chẳng nghĩ nhiều như vậy, còn vỗ vai hắn một cái, dặn dò: "Hôm nay cảm ơn nha. Miếu Thành Hoàng Thanh Lâm, ngươi đừng quên đấy."

Quỷ sai bên ngoài gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng tuyệt đối không có ý lấy lại số tiền này.

Minh Nhất đút hai tay vào túi, xoay người, vừa đi về phía lối ra của ngõ chợ quỷ vừa vui vẻ ngâm nga.

-

Đầu ngõ chợ quỷ, một lão quỷ mặc đạo bào rách nát đang ngồi xổm trên đất, trước mặt bày một sạp coi bói, đôi mắt thì đảo quanh bốn phía tìm xem có tiểu quỷ nào dễ lừa không.

Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên người một tiểu quỷ đang thong thả đi tới.

Tiểu quỷ ấy trông tuổi không lớn, dáng vẻ tuấn tú, mắt hạnh to tròn, đồng tử đen láy, khuôn mặt tròn trịa, khi cười khóe miệng còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, nhìn cực kỳ dễ thương, vừa đi vừa ngâm nga, bộ dáng cực kỳ nhàn nhã.

Rõ ràng là quỷ, nhưng lại chẳng như những con quỷ khác mang bộ dạng u ám chết chóc, quanh người cũng không vương chút oán khí. Đúng là một tiểu quỷ đặc biệt hiếm thấy.

Lại nhìn quần áo của cậu, tuy đơn giản nhưng bất cứ ai có chút hiểu biết đều có thể nhận ra rằng tất cả quần áo giày dép của cậu đều là thương hiệu cao cấp thời hiện đại. Nhìn cái là biết lúc còn sống cậu chính là một thiếu gia nhà giàu.

Khoan đã.. Sau lưng tiểu quỷ ấy lại còn có một quỷ sai đi theo xách đồ? Trời ơi, đúng là khách sộp hiếm gặp!

Lão quỷ xoa hai bàn tay, mắt sáng như đèn, ngay cả gương mặt u ám chết chóc cũng phảng phất chút hớn hở.

Minh Nhất hoàn toàn không biết mình đã lọt vào mắt xanh của quỷ khác, vẫn tiếp tục thong dong đi về phía lối ra, đột nhiên một giọng nói già nua vang lên, chặn đường cậu: "Tiểu công tử, ta thấy tướng mạo của cậu rất tốt, có muốn đến xem một quẻ không?"

Minh Nhất dừng chân, nghiêng đầu nhìn lão quỷ: "Ể? Trước giờ sao chưa từng thấy ông nhỉ?"

Chợ quỷ họp vào mồng một và ngày rằm hàng tháng, khi rảnh rỗi cậu hay kéo bạn bè tới đây chơi, cho nên cậu gần như quen mặt hết các quỷ buôn bán ở đây, riêng lão quỷ này hoàn toàn lạ hoắc.

Lão quỷ cười giải thích: "Ta là quỷ mới chết không lâu, đến chợ quỷ bày sạp xem bói kiếm chút tiền hương hỏa."

Minh Nhất nhíu mày: "Ông đang lừa quỷ đấy à? Chết rồi còn coi bói cái gì?"

Lão quỷ nghẹn lời, không đồng ý: "Cậu nói vậy là sai rồi. Quỷ cũng chia dăm bảy loại. Nhìn xem, có tiểu quỷ sống sung sướng giàu có, không lo cơm áo, có tiểu quỷ lại không có nổi chỗ trú chân, cả ngày lang thang ngoài đường, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ đáng thương."

Minh Nhất phản bác ngay: "Ông đừng có nói bậy. Người sống xem mệnh số, quỷ chết xem âm đức. Mấy cô hồn dã quỷ ấy sống khốn khó đa phần là vì kiếp trước hay lúc còn sống làm chuyện xấu nên chết rồi mới rơi vào kết cục không nơi nương thân. Đừng có ở đây bày trò lừa quỷ."

Lão quỷ: "..."

Tiểu quỷ này nhìn trẻ con đơn thuần, ai ngờ khó lừa đến thế.

Thấy đối phương đứng lên định đi, hắn cuống quýt chìa tay ngăn lại: "Ê ê, tiểu công tử đừng đi vội. Ta thấy sắc mặt cậu hồng hào, sắp tới có vận đào hoa đấy!"

Phụt! Lão quỷ nói xong liền hối hận. Mặt quỷ thì làm sao mà hồng hào được, mình đang nói nhảm cái gì vậy!

"Vận đào hoa?" Minh Nhất ngược lại tỏ ra hứng thú, ngồi xổm xuống trước sạp: "Vận đào hoa kiểu gì?"

Lão quỷ không ngờ cậu lại bị câu này lừa, ngẩn ra nửa giây rồi lập tức phản ứng lại.

"Ngũ quan cậu đoan chính, khuôn mặt tròn trịa, mắt sáng, mũi cao, sơn căn đầy đặn, cánh mũi nở, chắc hẳn xung quanh có không ít người theo đuổi."

Minh Nhất nhớ lại một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Lúc còn sống, gia cảnh cậu giàu có, lại là nam thần học đường, con gái tỏ tình như cơm bữa.

Chết rồi thì ông nội là Thành Hoàng, ba mẹ là quỷ sai, thân phận đúng chuẩn quan tam đại trong đám quỷ. Lại thêm tướng mạo cậu cũng vẫn xuất sắc nhất đám quỷ, nên thường có quỷ nữ hoặc âm thầm hoặc công khai câu dẫn cậu.

Lão quỷ thấy được đồng tình, tự tin tăng vọt, tiếp tục lừa: "Nhưng tất cả những thứ này toàn là đào hoa nát, sẽ không có kết quả đâu."

Minh Nhất lại gật đầu. Đương nhiên sẽ chẳng có kết quả, vì cậu thích nam cơ, còn thích kiểu nam sinh lạnh lùng ấy, bị người như vậy áp dưới thân bắt nạt tới phát khóc, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

Minh Nhất nuốt một ngụm nước bọt, kéo suy nghĩ trở về, mắt sáng như đèn nhìn lão quỷ: "Vậy ông xem giúp ta đào hoa có kết quả thì còn xa không? Loại mà có thể bạch bạch bạch đó!"

*Bạch bạch bạch là âm thanh phát ra khi thực hiện hành vi 18+ hí hí hí

"..."

Lão quỷ ho nhẹ một tiếng che giấu cảm xúc, giả vờ cao thâm nhìn khuôn mặt trắng bệch tinh xảo của cậu hồi lâu.

Biểu cảm từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, rồi nghi ngờ, cuối cùng là nặng nề, thật sự quá đặc sắc.

"Tướng mạo của cậu.. Có chút khó nói."

Minh Nhất hỏi: "Có ý gì?"

Lão quỷ: "Gần đây cậu đúng là có dấu hiệu vận đào hoa thật, nhưng.. Hình như lại bị thứ gì đó cản trở."

Minh Nhất hiểu ý liền: "Có phải dùng tiền là hóa giải được không?"

Lão quỷ ho nhẹ: "Không hẳn, tiền không phải vạn năng.."

Minh Nhất lười nói nhiều với hắn, quay sang hỏi quỷ sai: "Còn tiền không?"

Quỷ sai cười khổ, móc hết số tiền cuối cùng đưa cho cậu.

Minh Nhất không thèm đếm, quăng hết lên sạp hàng của lão quỷ: "Nói đi, giải thế nào?"

Lão quỷ liếc qua một cái, tiện tay hốt hết bỏ vào túi, rồi cười lấy ra một túi thơm nói: "Trong này là bột đào hoa do ta đặc chế, chuyên giúp tiểu quỷ thu hút đào hoa. Cậu chỉ cần mang theo người là có thể xua tan thứ đang chắn vận đào hoa của cậu."

"ồ."

Minh Nhất tiện tay nhận lấy túi thơm, chẳng thèm nhìn lấy một cái, đứng dậy tiếp tục nghêu ngao hát rồi bước ra ngoài.

Quỷ sai thấy cậu cầm túi thơm xoay xoay trên ngón trỏ, không nhịn được đi lên nhắc nhở: "Tiểu công tử, tên đạo sĩ quỷ đó là kẻ lừa đảo đấy."

Minh Nhất: "Ta biết mà."

Quỷ sai kinh ngạc: "Cậu biết rồi sao còn?"

Minh Nhất hờ hững: "Thì coi như chơi thôi."

Quỷ sai không ngờ tính cách tiểu bá vương này lại tùy hứng đến mức ấy, không khỏi thấy tiếc số tiền kia. Thế thì quá hời cho lão lừa đảo kia rồi.

Minh Nhất vốn quen thói tiêu tiền như nước nên chẳng thấy có gì to tát. Vừa rồi chịu nghe lão quỷ kia nói nhăng cuội cũng chỉ là vì nổi hứng nhất thời.

Nhưng nghĩ lại, cậu đúng là nên tìm người yêu rồi, nếu không sau này không có ai đi dạo phố cùng, vậy cũng hơi thảm.
 
2 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 2: Yêu cầu tìm người yêu của cậu hơi cao

Sau khi ra khỏi con ngõ, quỷ sai lập tức phi như bay trở về. Thấy ác quỷ vẫn còn bị trói trên thân cây, đầu gục xuống, đã đau đến ngất đi rồi.

Hắn kích động đến phát khóc, nhất thời không biết nên khen mình may mắn, hay khen uy danh của tiểu bá vương quá mức lợi hại.

Minh Nhất chẳng biết uy danh mình có lớn hay không, chỉ biết lúc này cơn tức thì rất lớn.

Vừa bước vào nghĩa trang, cậu đã thấy hai bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm giữa khoảng đất trống tán gẫu.

Minh Nhất đè nén lửa giận bước tới, nói với giọng khó chịu: "Không phải nói muốn ở nhà với vợ, không có thời gian ra ngoài chơi sao?"

"Má ơi!"

Hai tiểu quỷ giật mình bật dậy. Sau khi nhìn rõ là quỷ nào tới, bọn nó đồng loạt sững người, rồi theo bản năng quay sang nhìn nhau, dùng ánh mắt hỏi: Chúng ta lộ tẩy rồi, phải làm sao đây?

Con quỷ cao hơn với cái đầu xoăn cười hì hì nói: "Ai dô, Minh Nhất, sao nay cậu về sớm thế?"

Vừa nói nó vừa chạy tới trước muốn nhận lấy túi đồ Minh Nhất đang xách: "Cậu mua những gì đấy?"

Minh Nhất né tay đi, chẳng thèm để ý cái điệu nịnh bợ của nó, lạnh giọng: "Đừng đổi đề tài."

Thấy cậu thật sự tức giận, hai tiểu quỷ liền không dám giỡn nữa, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi."

Quỷ tóc xoăn ấp úng nói: "Bọn tui không phải không muốn đi cùng cậu.. Mà là.. Thực sự là.. Hết tiền rồi."

Minh Nhất nhíu mày: "Sao cơ?"

Con quỷ đầu đinh thấp hơn nói: "Tháng này cậu đã tiêu sạch tiền tiêu vặt mà bọn tui dành dụm mấy năm nay rồi. Giờ đừng nói mua đồ, đến số lần bọn tui ra khỏi nhà cũng đếm trên đầu ngón tay."

Quỷ tóc xoăn gật đầu đồng ý: "Đúng vậy đó. Mấy hôm trước điện thoại tui bị cắt dịch vụ, còn phải nhờ vợ tui thanh toán tiền hộ."

"..."

Minh Nhất không tin nói: "Không phải tui đã viết giấy nợ để mấy ông mang đi tìm ông nội lấy tiền rồi sao?"

Quỷ tóc xoăn thở dài: "Bọn tui tìm mấy lần rồi, nhưng ông Thành Hoàng bận quá trời bận, không có thời gian gặp bọn tui. Hôm qua may mắn gặp được, nhưng ông nói giờ cậu đã là người trưởng thành, phải tự gánh vác nợ nần, ông không giúp cậu trả nợ."

Minh Nhất: "!"

Ông già này giờ làm việc tuyệt tình đến mức này luôn hả!

Cậu giận đùng đùng bay ra khỏi nghĩa trang, trước khi đi còn ném lại một câu cho hai tiểu quỷ: "Chờ đó!"

-

Miếu Thành Hoàng Thanh Lâm

Thành Hoàng đang bàn công việc với mấy quỷ sai thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "ầm" thật lớn, cánh cửa chính của miếu bị lực lớn đá tung. Minh Nhất mặt bừng bừng lửa giận xông vào.

Mấy quỷ sai thấy vậy lập tức né sang hai bên, nhường cho tiểu tổ tông một con đường.

Thành Hoàng không vui:

"Minh Nhất, sao càng ngày càng không biết phép tắc vậy hả!"

Minh Nhất đi thẳng tới trước, bực bội hỏi: "Ông nội, con có còn là đứa cháu bảo bối mà ông thương nhất không?"

Giọng Thành Hoàng nhàn nhạt đáp: "Không."

Những lời Minh Nhất định nói chớp mắt liền nghẹn lại trong họng, quay người bỏ ra ngoài.

Thành Hoàng lên tiếng gọi lại: "Đứng lại!"

Kết quả là đối phương chẳng thèm để ý, thấy cậu sắp bước chân ra khỏi cửa miếu, Thành Hoàng gọi lớn: "Không cần tiền nữa hả?"

Vừa nghe đến "tiền", Minh Nhất liền dừng chân, rồi quay người đi trở về.

So với tiền thì.. Khí phách chẳng là gì cả.

Thành Hoàng không nhịn được bật cười, phất tay đuổi đám quỷ sai đang hóng chuyện ra ngoài.

"Cái thằng này, bản lĩnh không lớn, mà cái nết ương bướng lại ngày một tăng."

Minh Nhất chu môi, bực bội nói: "Giờ ngay cả ông cũng mặc kệ con rồi, con còn dám giở tính gì nữa."

Thành Hoàng đáp: "Ta mặc kệ con khi nào?"

Minh Nhất liền kể chuyện quỷ tóc xoăn và quỷ đầu đinh sang tìm ông đòi nợ nhưng bị chặn cửa mấy ngày trời.

Thành Hoàng nhớ lại: "À, hình như có chuyện đó thật."

"Còn nói nữa, không phải vì con suốt ngày gây chuyện, cha mẹ con mới khóa thẻ của con đó sao."

Ông gom mấy tập hồ sơ trên bàn lại, để sang một bên: "Nào, nói ta nghe xem con lại gây chuyện gì."

Minh Nhất: "Không muốn nói."

Thành Hoàng lấy ba thỏi vàng từ trong tay áo ra đặt lên bàn. Minh Nhất liếc mắt nhìn một cái, nhưng vẫn im lặng.

Thành Hoàng cũng không vội, tiếp tục lấy vàng ra. Tay áo rộng của ông như chứa cả núi vàng, lấy mãi không hết. Đến khi trên bàn chất hơn ba chục thỏi vàng, ông không khỏi nhướng mày: "Vẫn không muốn nói?"

Minh Nhất lén liếc đống vàng chất thành ngọn núi nhỏ, âm thầm tính toán xem còn cần bao nhiêu nữa mới đủ trả nợ.

Thành Hoàng sao mà không nhìn thấu cái bàn tính nho nhỏ trong lòng cậu chứ: "Nếu con đã không muốn nói thì thôi vậy. Ta đi hỏi cha mẹ con cũng được."

Nói rồi, ông vung tay áo, định thu lại toàn bộ số vàng trên bàn.

"Ê!" Minh Nhất nhanh như chớp lao lên chặn lại: "Đã lấy ra rồi, nào có đạo lý thu lại nữa chứ."

Thành Hoàng hất bàn tay đang với lấy thỏi vàng ra: "Vậy thì nói đi."

Minh Nhất mím môi, lí nhí: "Con đánh Chương Vệ Vũ."

Thành Hoàng ngây ra nửa giây rồi mới kịp phản ứng lại, Chương Vệ Vũ là cháu đích tôn nhà Thành Hoàng bên cạnh. Râu ông lập tức dựng ngược, quát ầm lên: "Đang yên đang lành, con đánh người ta làm gì!"

Minh Nhất tức tối nói: "Hắn trêu ghẹo con, còn nói muốn cưỡng ép con gạo nấu thành cơm."

"..."

Thành Hoàng tức đến mức bật dậy xắn tay áo, chửi thề: "* cả lò nhà nó chứ! Thằng nhãi đó có đạt được ý đồ không?"

Minh Nhật lắc đầu: "Không."

"Vậy thì tốt." Thành Hoàng thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói chuyện này cháu làm đúng, thì nghe Minh Nhất nói tiếp: "Con đá gãy" của quý "của hắn rồi."

"Rầm!"

Thành Hoàng đứng không vững, cả người lẫn ghế đều ngã xuống đất.

Nửa giây sau, ông vịn bàn ló ra nửa cái đầu, không tin nổi nói: "Nhà họ Chương chỉ có mỗi một đứa cháu trai này, vậy mà con đánh gãy của người ta rồi!"

Minh Nhất mím môi nhìn ông không nói nữa, coi như ngầm thừa nhận.

Thành Hoàng chỉ cảm thấy huyết áp tăng cao, nhất thời không nói nên lời.

"Ở đâu?"

Minh Nhất không hiểu: "Gì cơ ạ?"

Thành Hoàng gào lên: "Ta hỏi là con đánh gãy người ta ở đâu!"

Minh Nhất: "Chợ quỷ phía Nam thành."

Thành Hoàng gia cau mày: "Chương Vệ Vũ sang địa bàn của chúng ta làm gì?"

Minh Nhất: "Con không biết."

Thành Hoàng liếc nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu không giống nói dối, mới cố bình tĩnh lại. Ông chống tay vào ghế, ngồi xuống lần nữa: "Chuyện lớn như vậy mà các con chẳng ai báo cho ta một tiếng. Lá gan càng ngày càng lớn rồi đấy."

"Lúc đó ba mẹ con đã đi xin lỗi bọn họ rồi, đối phương còn làm ầm lên một trận, sau đó không biết sao lại không có động tĩnh gì nữa. Ba mẹ về còn đánh con một trận, phạt cắt tiền tiêu vặt của con một năm."

Nhắc tới tiền tiêu vặt, giọng Minh Nhất đầy ấm ức: "Rõ ràng là Chương Vệ Vũ sai trước, con cùng lắm coi như phòng vệ hơi quá tay thôi."

Thành Hoàng hừ lạnh: "Cũng may là Chương Vệ Vũ sai, chứ không thì con nghĩ nhà người ta có thể bỏ qua cho con dễ dàng vậy sao."

"Ta đoán lão già họ Chương sắp hết nhiệm kỳ Thành Hoàng, muốn tái nhiệm thì phải có sự ủng hộ của 33 vị Thành Hoàng khác. Chuyện này mà làm ầm lên sẽ ảnh hưởng không tốt đến lão, đến lúc đó mất vị trí Thành Hoàng, tổn thất còn lớn hơn."

"Nhưng con cũng đừng mừng vội. Hắn chắc chắn sẽ ghi món nợ này của con lại." Thành Hoàng thở dài: "Con đúng là rất biết gây chuyện."

Minh Nhất lè lưỡi, không dám hé lời.

Sau đó nghĩ lại, cậu cũng biết mình làm hơi quá, dù gì ông nội của đối phương cũng là một vị Thành Hoàng, lỡ họ ghi thù rồi tìm cách chơi xấu ông nội thì nguy to.

Nhưng chuyện đã lỡ xảy ra rồi, có hối hận cũng chẳng ích gì, chỉ đành là ngoan ngoãn một thời gian, cố hết sức không gây thêm họa cho gia đình nữa.

Minh Nhất nhét hết đống vàng trên bàn vào túi mình, hứa với ông nội: "Con đảm bảo trong thời gian này sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện nữa."

Cậu có bề ngoài đáng yêu, lúc tỏ vẻ ngoan ngoãn khiến người ta không khỏi nảy sinh hảo cảm.

Thành Hoàng càng nhìn càng thấy thương yêu đứa cháu bảo bối nhà mình, nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu.

Thực ra Minh Nhất không phải đứa cháu duy nhất của nhà họ Minh, trên cậu còn có hai anh trai, nhưng Thành Hoàng lại đặc biệt thiên vị Minh Nhất, ngoài bộ dáng dễ thương của cậu, còn vì cậu mang sức mạnh khác hẳn những con quỷ bình thường.

Nếu là quỷ chưa quen biết, nhìn thân hình nhỏ bé gầy nhẳng của cậu, chắc chắn sẽ tưởng cậu dễ bắt nạt.

Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Minh Nhất trời sinh sức lực phi phàm, lúc nổi giận có thể dùng tay không xé xác ác quỷ. Ngay cả Diêm Vương nghe đến chuyện này cũng cố ý gọi cậu đến gặp. Không ngờ Minh Nhất gan to bằng trời, dám giật râu Diêm Vương, làm ông nội suýt nữa tức chết thêm lần nữa tại chỗ.

May mà Diêm Vương rộng lượng, không truy cứu, còn khen Minh Nhất có tố chất làm võ tướng, dặn Thành Hoàng phải dạy dỗ cho tốt, vài năm nữa sẽ tuyển vào địa phủ làm võ tướng.

Nhưng có câu nói rất đúng, họa phúc luôn song hành.

Minh Nhất có sức mạnh kinh người thì tính tình cũng nóng nảy hơn các tiểu quỷ khác. Bình thường còn đỡ, nhưng một khi đã nổi giận thì y như thùng thuốc nổ, dễ bị cơn tức che mất lý trí, làm ra mấy chuyện quá trớn.

Ví dụ như: Đá gãy nòi giống của tiểu quỷ khác, hoặc xé rời tứ chi ác quỷ..

Thế nên người nhà Minh gia lúc nào cũng phải theo sau thu dọn tàn cục.

-

Rời khỏi miếu Thành Hoàng, quay về nghĩa trang Thanh Lâm, Minh Nhất chia ba mươi thỏi vàng vừa lấy được cho hai tiểu quỷ Tóc Xoăn và Đầu Đinh, đồng thời lấy lại toàn bộ giấy nợ.

Giờ cậu đang ngồi khoanh chân trên giường, trước mặt mấy chục tờ giấy nợ, điện thoại thì đang mở ứng dụng máy tính. Con số "69883" trên màn hình nổi bật đến chói mắt.

Bất kể lúc còn sống hay khi đã chết, cuộc sống của Minh Nhất vẫn luôn sung túc. Cậu chưa bao giờ tính toán chi tiêu, thích mua gì thì cứ việc quẹt thẻ.

Bây giờ ba mẹ đột nhiên khóa thẻ, khiến cậu có hơi không biết làm sao.

"Hai tháng thôi mà mình tiêu nhiều tiền vậy hả?"

Minh Nhất hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm đống nợ trước mặt mà phát sầu. Một năm không có tiền tiêu vặt, ông nội lại thể hiện rõ ràng sẽ không giúp cậu, vậy cậu phải làm sao để trả đống nợ này đây?

Đang buồn rầu, anh cả đột nhiên gửi tin nhắn tới.

Minh Cửu: Nghe nói em đang nợ nần?

Minh Cửu: [gửi bao lì xì]

Minh Cửu: Đừng nói với ba mẹ.

Minh Nhất mở ra, lì xì tận 8.888 tệ. Cậu vui được đúng một giây, rồi nhìn lại con số nợ trên điện thoại, tinh thần lập tức xẹp xuống.

Minh Nhất :(che mặt, cười khổ)

Minh Nhất: Anh cả, còn chưa đủ..

Minh Cửu: Hết rồi.

Minh Cửu: Chị dâu em quản chặt lắm, đây là tiền tiêu vặt của anh rồi.

Minh Nhất:.

Minh Cửu: Đi mà xin anh hai em.

Mắt Minh Nhất sáng lên, lập tức nhảy sang khung chat với anh hai

Minh Nhất: Anh hai!

Minh Quy: ?

Minh Nhất: Em hết tiền tiêu vặt rồi!

Minh Quy: Ừ.

Đối phương trực tiếp vứt ra một bao lì xì, cũng là 8.888 tệ giống anh cả.

Minh Nhất: Không đủ..

Minh Quy: Hết rồi.

Minh Nhất chụp nguyên cái giường đầy giấy nợ, gửi qua: Anh hai cứu em với, thật sự không đủ!

Tin nhắn gửi đi 5-6 phút mà đối phương không trả lời.

Minh Nhất thở dài, đương khi tưởng rằng anh hai không định giúp, đối phương lại gửi tin nhắn tới.

Minh Quy: Còn thiếu bao nhiêu?

Minh Nhất: Tầm 50.000.

Minh Quy: Muốn anh trả giúp?

Minh Nhất: Vâng!

Minh Quy: Có điều kiện.

Minh Nhất lập tức phấn chấn: Anh nói đi!

Minh Quy: Em mau kiếm đối tượng rồi kết hôn đi.

Minh Nhất:. Anh hai, em thích nam mà.

Minh Quy: Anh biết.

Minh Quy: Người yêu anh cũng là nam. Nên cần em thăm dò thái độ của ba mẹ trước.

Minh Nhất:.

Minh Quy: Không được?

Minh Quy: Thế thôi vậy.

Đù má, giờ ngay cả anh em ruột mà cũng thực tế đến mức này luôn á?

Đúng lúc Minh Nhất tưởng là hết hy vọng, Minh Quy lại nhắn đến.

Minh Quy: À đúng rồi, quên nói với em. Ba mẹ để dành cho em một khoản tiền, bảo chờ đến lúc em kết hôn thì cho em.

Minh Nhất: Thật hả, bao nhiêu tiền?

Minh Quy: Không rõ lắm, chắc phải tám chữ số đấy.

Minh Nhất: TÁM CHỮ SỐ!

Minh Nhất: Sao em lại không biết?

Minh Quy: Cho em biết thì còn có thể để dành tới lúc kết hôn chắc?

Minh Nhất:.

Minh Quy: Kết hôn không?

Minh Nhất: Mười vạn, anh chuyển ngay, em cưới liền.

Minh Quy: [Chuyển khoản 120.000]

Minh Quy: Tặng em thêm 20.000 tiền tiêu vặt.

Minh Nhất:.

Được thôi, dù sao cậu cũng đang tính tìm đối tượng. Với lại, anh hai chỉ bảo cậu kết hôn chứ có nói phải kết hôn lúc nào đâu. Hừ hừ, trước tiên cứ lấy tiền về tay cái đã.

Nhận được tiền chuyển khoản, Minh Nhất lập tức đem trả hết cho mấy chủ nợ. Xong xuôi, cậu còn để lại một câu trong nhóm: Mấy người có quen tiểu quỷ trẻ tuổi nào không, giới thiệu cho tôi với. Yêu cầu không cao: Đẹp trai, tính tình lạnh lùng, giới tính nam là được.

"..."

Trong nhóm xuất hiện nguyên một hàng dấu ba chấm.

Minh Nhất: Sao thế?

Quỷ Tóc Xoăn: Xin lỗi, trong số bạn bè tôi.. Không một ai đạt được yêu cầu đầu tiên của cậu.

Quỷ Đầu Đinh: +1

Quỷ Một Mắt: +2

Quỷ Đầu Hói: +3

Quỷ Bệnh Lao: +4

* * *

Từng đứa xếp hàng ngay ngắn, khiến Minh Nhất nghẹn họng không biết nói gì.

Yêu cầu của cậu cao đến vậy sao?

Cũng đâu có cao lắm đâu..

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tào Huyền Hạc: Tôi đáp ứng hết.

Minh Nhất: Vợ ơi!

Tào Huyền Hạc: Gọi chồng.

Minh Nhất: Dựa vào cái gì?

Tào Huyền Hạc: Thực lực đè ép.

Minh Nhất:.

[Phần dưới này nhất định phải xem!]

Ps:

- Tiền âm phủ trong truyện được viết dựa theo nhân dân tệ.

- Một thỏi vàng = một trăm tệ.

- Đời sống ở địa phủ có thể tham khảo dương gian.

- Điện thoại âm phủ và dương gian không liên thông, không gọi cho nhau được; giống như một bên ban đêm, một bên ban ngày, hai thế giới song song, không can thiệp lẫn nhau (nhưng cuộc sống ở âm phủ không phong phú dương gian).

- Tiểu quỷ âm phủ có cả hiện đại lẫn cổ đại (thành hoàng nhà bên là lão quỷ cổ đại).

- Thành hoàng mỗi trăm năm thay một lần, có thể được tái nhiệm.
 
2 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 3: Vợ tự dâng tới cửa

Nếu đám bạn lông bông này đã không thể nhờ vả, Minh Nhất chỉ đành đặt hy vọng vào bố mẹ nhà mình rồi.

Hai người họ đã làm âm sai mấy chục năm, chắc hẳn quan hệ cũng rộng. Hơn nữa hằng đêm họ đều ra ngoài câu hồn, chẳng lẽ lại không gặp được vài anh quỷ đẹp trai, khí chất lạnh lùng sao.

Hoàng hôn hôm sau, sắc trời dần tối.

Minh Nhất vừa ngân nga vừa lách qua từng bia mộ, đi vào khu an táng của bố mẹ.

Mẹ không có đây, bố đang ngủ trong hộp tro cốt. Minh Nhất bước tới, vỗ vỗ lưng bố: "Bố, con có phải nên đi xem mắt rồi không?"

Bố Minh mơ màng tỉnh dậy, ngẩng đầu lên hỏi: "Cái gì?"

Minh Nhất lặp lại: "Xem mắt."

"Ồ." Bố Minh lại nằm xuống: "Không nên."

Minh Nhất cau mày: "Tại sao ạ?"

Bố Minh: "Con còn nhỏ, gấp cái gì."

Minh Nhất không phục: "Nhưng quỷ thì đâu lớn thêm được nữa."

"Vậy con cứ độc thân suốt đời đi."

Bố Minh nói mơ hồ không rõ, Minh Nhất nghe chẳng hiểu nổi. Thấy bố không đáng tin, cậu cũng mất hứng nói tiếp, đứng lên đi ra ngoài, tiện tay rút điện thoại gọi cho mẹ Minh.

Cuộc gọi rất nhanh đã bắt máy, bên kia vang tiếng mạt chược va chạm vào bàn.

"Alô, mẹ, mẹ đang đâu vậy?"

Mẹ Minh gắt giọng: "Gọi làm gì?"

Minh Nhất: "Mấy cô dì mẹ quen, có nhà nào có trai đẹp không, giới thiệu cho con một người đi."

Mẹ Minh: "Không có."

Minh Nhất giận nói: "Mẹ, con có phải con ruột của mẹ không. Cha mẹ nhà người ta đều mong con cái sớm có người bầu bạn, còn hai người thì chẳng ngó ngàng gì đến chuyện chung thân của con cả."

Mẹ Minh nổi nóng: "Mày còn muốn mẹ lo cái gì nữa hả? Mày cắt đứt đường con cháu nhà người ta, còn định nhân lúc lửa chưa tắt mà đòi kiếm đối tượng cho mình? Mày sợ mẹ với bố mày chết chưa đủ triệt để à? Khuyên mày nên yên lặng chút, chuyện nhà họ Chương còn chưa xong đâu! Thằng nhãi con, đừng có gây thêm chuyện cho mẹ!"

Minh Nhất không ngờ chuyện đã qua hai tháng rồi mà lửa giận của mẹ vẫn còn chưa nguôi. Cậu không dám nói thêm gì nữa, vội vàng cúp máy.

Bố mẹ cũng không thể nhờ cậy, Minh Nhất chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ông nội.

Cuộc gọi rất nhanh đã bắt máy, ông nội hỏi cậu gọi làm gì.

Minh Nhất nói: "Ông ơi, con muốn yêu đương. Ông giúp con xem dạo này có tiểu quỷ nào đẹp trai đến đầu thai.."

Chưa kịp nói hết câu, Thành Hoàng đã quăng qua đúng hai chữ: "Không rảnh."

Rồi cúp máy thẳng.

Minh Nhất nhìn màn hình tối đen, đứng đơ một lúc lâu mới hoàn hồn.

Mẹ nó chứ, gặp phải cái gia đình kiểu này, chẳng trách đến giờ cậu vẫn độc thân!

Cứ đà này, chẳng phải cậu sẽ cô đơn cả đời sao?

Không được! Cậu phải tự lực cánh sinh!

Minh Nhất bực bội nhét điện thoại vào túi, bắt đầu đi dạo quanh nghĩa trang.

-

Miếu Thành Hoàng Thanh Lâm.

Thành Hoàng đặt điện thoại sang bên, nhấc tập hồ sơ đang duyệt dở lên. Thở dài nói với sư gia bên cạnh: "Thằng bé Minh Nhất này không biết khi nào mới chịu lớn đây. Làm gì cũng bốc đồng như vậy. Hôm qua còn chạy tới xin tiền trả nợ, hôm nay lại đột nhiên đòi yêu đương."

Sư gia bật cười: "Ngài còn chưa quen với tính cách nóng nảy bốc đồng này của Minh Nhất sao."

Thành Hoàng lại thở dài: "Nếu nó mà hiểu chuyện bằng một nửa phần thằng cả với thằng hai, thì cũng đã khiến ta bớt lo."

Sư gia suy nghĩ chốc lát, rồi đề nghị: "Đại nhân, hay là ngài giao cho cậu ấy chút việc làm?"

Thành Hoàng nhướng mày: "Ý ngươi là sao?"

Sư gia nói:

"Rảnh rỗi thường sinh nông nổi. Chi bằng ngài giao cho cậu ấy chút việc để làm, vừa giúp chúng ta giải quyết một vài rắc rối, vừa khiến cậu ấy không có thời gian chạy đi chọc mấy tiểu quỷ khác."

Thành Hoàng nhíu mày: "Ông thấy nên giao cho nó làm gì thì phù hợp?"

Sư gia đáp: "Gần đây trong thành phố Thanh Lâm chúng ta xuất hiện một đám ác quỷ làm loạn, không ít cô hồn dã quỷ bị hại, ngay cả quỷ sai chúng ta phái đi cũng bị ăn mất mấy tên. Minh Nhất võ lực hơn người, chi bằng để cậu ấy theo quỷ sai ra ngoài bắt.."

Lời còn chưa nói xong, sư gia lập tức nuốt ngược trở lại, bởi vì ánh mắt Thành Hoàng nhìn sang càng lúc càng sắc lạnh.

Sư gia vội sửa lời: "Tôi chỉ đề xuất thôi. Nếu đại nhân thấy không thỏa đáng thì cứ coi như tôi chưa nói gì."

Thành Hoàng nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ.

Sư gia thở phào, thầm mắng mình đúng là ngu ngốc. Minh Nhất là đứa cháu mà Thành Hoàng yêu thương nhất, lỡ cậu ra ngoài bắt ác quỷ rồi xảy ra chuyện, thì dù có dùng tính mạng cả nhà tiểu quỷ bọn họ cũng không đền nổi!

-

Nghĩa trang Thanh Lâm, Minh Nhất đang xem xét kỹ lưỡng từng bia mộ một, càng nhìn càng cau mày.

Đây dù sao cũng là nghĩa trang cấp tỉnh, chôn cất không dưới vạn người, vậy mà không kiếm nổi một tiểu quỷ nào nhìn thuận mắt.

Trừ bỏ quỷ chết vì tai nạn, tử trạng quá thảm, và chết do bệnh tật, mặt mày xanh xao vang vọt, số quỷ có thể lọt vào mắt cậu ít đến đáng thương.

Muốn tìm được một người vợ đẹp trai, tính cách lạnh lùng trong số đó, đúng là khó càng thêm khó.

Nhưng chuyện cậu đã quyết định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nghĩa trang không có, thì ra đường lớn tìm!

Vài đêm tiếp theo, cậu bỏ cả game, lôi theo Quỷ Tóc Xoăn và Quỷ Đầu Đinh đi dạo quanh các con đường lớn.

Bây giờ dương gian đang giữa mùa đông tháng 12 âm lịch, gió buốt cắt da, trên đường hầu như chẳng thấy bóng người sống nào.

Ba tiểu quỷ bay bay phiêu đãng hồi lâu, ngay cả bóng quỷ cũng không thấy chứ đừng nói bóng người.

Quỷ Tóc Xoăn có hơi không kiên nhẫn: "Minh Nhất, hay là chúng ta về đi? Quỷ đẹp trai sao lại mò tới cái chỗ hoang vắng như này chứ?"

Minh Nhất cũng nản theo: "Hay là.. Chúng ta vào nội thành xem thử?"

Hai tiểu quỷ nghe vậy thì đồng loạt hoảng sợ, lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, bọn tôi không đi đâu!"

"Cậu điên rồi à? Địa phủ có quy định rõ ràng: Tiểu quỷ không được ra vào khu vực sầm uất của dương gian, để tránh va chạm phải người sống, nhỡ chẳng may gặp đúng kẻ nhát gan bị dọa cho xảy ra chuyện gì thì chúng ta xui xẻo to!"

Minh Nhất bĩu môi, không cố chấp thêm.

Cậu vừa mới hứa với ông nội là sẽ không gây chuyện, nhỡ thật sự dọa chết người thì tội quá lớn rồi.

Minh Nhất thở dài: "Thôi được, vậy chúng ta về thôi."

Xem ra chuyện tìm vợ còn phải tính lâu dài.

"Khụ khụ."

Đột nhiên nghe thấy một tiếng ho, ba tiểu quỷ theo phản xạ quay đầu nhìn, thấy một chiếc xe ô tô màu đen đậu cách đó hơn chục mét. Một người đàn ông cao lớn bước ra từ ghế sau, ngũ quan sắc nét, mày rậm mắt phượng, đồng tử đen láy như mực, anh tuấn khí khái, tướng mạo vô cùng xuất chúng.

Khăn quàng cổ màu xám che khuất nửa gương mặt, không thấy rõ toàn bộ dung mạo, nhưng khí chất xa cách lạnh lùng quanh thân còn lạnh hơn khí lạnh trời đông kia làm người ta không thể phớt lờ, thậm chí không thể rời mắt được.

Quỷ Tóc Xoăn không nhịn nổi, túm lấy tay Minh Nhất lắc mạnh, kích động nói: "Vờ lờ, người đàn ông này đẹp trai quá trời! Minh Nhất, đúng gu của cậu luôn đó!"

Quỷ Đầu Đinh lập tức hùa theo: "Đúng đúng! Minh Nhất, vợ tương lai của cậu tự dâng đến cửa rồi này."

Minh Nhất cũng ngẩn người vài giây, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, hất tay Quỷ Tóc Xoăn: "Hai cậu im lặng cho tôi. Nhìn cho kỹ, đó là người sống."

Quỷ Tóc Xoăn bĩu môi: "Người sống thì sao? Đâu có thiếu chuyện người sống kết minh hôn với người chết."

Quỷ Đầu Đinh tiếp lời: "Đúng vậy! Với lại người này dương khí quá yếu, có lẽ chẳng sống được bao lâu. Biết đâu vài năm nữa đã xuống địa phủ rồi."

Minh Nhất không phản bác nữa, chủ yếu là vì người đàn ông này quá đúng gu của cậu. Thêm nữa, dạo này cậu bận rộn đi tìm vợ, mà người này lại tự dâng đến tận miệng.

Quỷ Tóc Xoăn và Quỷ Đầu Đinh đã nóng lòng nhào tới phía trước xem.

Minh Nhất thấy vậy liền vội lên tiếng ngăn lại: "Hai cậu tránh xa anh ấy cho tôi!"

Người sống kia dương khí đã yếu đến mức đó, nếu mà còn tiếp xúc với tiểu quỷ thì thể nào cũng sinh bệnh.

-

Tào Huyền Hạc vừa bước xuống xe đã nhìn thấy ba tiểu quỷ ở phía xa.

Khu vực hoang vắng như này, gặp tiểu quỷ cũng chẳng lạ. Chỉ cần đối phương không có ý hại người thì đôi bên vẫn có thể không đụng chạm tới nhau.

Ngay sau đó, một người đàn ông thấp bé, hơi mập, mặt mũi bình thường từ ghế lái lại bước xuống, hắn cười nịnh nọt rồi chỉ về phía trước nói: "Ông chủ Tào, ngay chỗ đó ạ."

Tào Huyền Hạc gật đầu, ra hiệu cho hắn dẫn đường.

Hai người sống đi trước, ba tiểu quỷ theo sau.

Quỷ Tóc Xoăn tò mò thì thầm: "Ê, các cậu nói xem hai người sống nửa đêm đến chỗ này, có phải định làm mấy chuyện mờ ám không tiện cho người khác thấy không?"

Quỷ Đầu Đinh hỏi: "Chuyện mờ ám gì?"

"Thì.. Giết người diệt khẩu." Quỷ Tóc Xoăn chỉ quanh một lượt: "Hai cậu không thấy nơi này rất thích hợp để vứt xác sao?"

Đây là vùng ngoại ô phía đông, ngoài con đường lớn trống trải thì hầu như không có công trình xây dựng nào khác, hai bên đường mọc đầy cỏ dại.

Giữa mùa đông lạnh giá, những ngọn cỏ khô héo lay động trong gió lạnh, tạo nên âm thanh xào xạc hòa lẫn với tiếng gió rít ù ù, nghe vô cùng đáng sợ.

Minh Nhất "hừ" một tiếng đầy khinh thường: "Không thể nào."

Hai tiểu quỷ đồng thanh hỏi: "Tại sao cậu lại chắc chắn thế?"

Minh Nhất nói như lẽ đương nhiên: "Tại vì anh ấy đẹp trai."

Quỷ Tóc Xoăn, Quỷ Đầu Đinh: "..."

Minh Nhất cũng nhận ra câu nói của mình hơi gây hiểu lầm, bèn giải thích: "Ý tôi không phải người đẹp trai thì không làm chuyện xấu. Mà tôi cảm giác anh ấy không giống loại người sẽ làm ra mấy chuyện đó."

Toàn bộ cuộc trò chuyện của ba tiểu quỷ đều lọt trọn vào tai Tào Huyền Hạc.

Vốn dĩ anh định giả vờ không nghe thấy, không để ý, nhưng câu nói này lại khiến anh không khỏi nhướng mày, mặt không đổi sắc, dùng dư quang khóe mắt liếc về phía tiểu quỷ đang nói.

Người đàn ông mập lùn nhận ra bước chân của anh khựng lại, liền nghi hoặc hỏi: "Ông chủ Tào, có chuyện gì vậy?"

Tào Huyền Hạc thu lại ánh nhìn, đáp: "Không có gì."

Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng, giống hệt khí chất quanh người, khiến người khác khó lòng đến gần.

Có lẽ vì ho nhiều, nên trong âm sắc còn mang theo chút khàn nhẹ. Chỉ nghe thôi đã khiến Minh Nhất tê dại cả người.

Má nó. Người này không chỉ đẹp trai, mà ngay cả giọng nói cũng "phạm quy" như vậy!

Chỉ cần nghe giọng thôi, cậu đã muốn làm thế này, thế kia với người ta rồi..

Minh Nhất vội vàng cắt đứt mấy ý nghĩ phía sau, không thì thật sự có khi không nhịn nổi mà cướp một người sống về làm vợ mất.

Hai người đi thêm mấy chục mét thì dừng lại trước một bãi cỏ hoang.

"Đến rồi." Người đàn ông mập lùn nói, rồi ngồi xổm xuống, vạch đám cỏ dại xung quanh để lộ ra một cái hố nông to cỡ cái chậu rửa mặt: "Ông chủ Tào, ở ngay trong này."

Hắn móc một chiếc đèn pin cầm tay trong túi ra, chiếu sáng hố. Tào Huyền Hạc bước lên, đang định kiểm tra tình hình bên trong.

Thì đột nhiên, ba cái đầu đã giành trước vị trí, giống như những đứa trẻ tò mò, tụm đầu vào nhau ngó vào trong hố.

Quỷ Tóc Xoăn: "Duma, cái gì thế này? Oán khí nặng quá!"

Quỷ Đầu Đinh: "Các cậu nói xem, lát nữa có khi nào có một con lệ quỷ nhảy ra từ trong đó không?"

Minh Nhất: "Không biết."

Tào Huyền Hạc: "..."

Người đàn ông mập lùn không nhìn thấy oán khí dày đặc trong hố, càng không thấy ba tiểu quỷ đang nằm bò trước mặt mình.

Hắn chỉ thấy Tào Huyền Hạc đứng cách cái hố gần một mét, không lại gần nữa, còn tưởng rằng thứ bên trong rất nguy hiểm, bèn vội lùi lại hai bước, mặt đầy cảnh giác: "Ông chủ Tào, thứ này vẫn còn nguy hiểm à?"

Tào Huyền Hạc không trả lời, rút ra mấy lá bùa ném xuống hố. Ba tiểu quỷ đang nằm bò ở miệng hố lập tức dựng lông lên như mèo bị giẫm phải đuôi, kêu lên thất thanh rồi lùi ra xa.

Lúc này, Tào Huyền Hạc bước tới bên hố, ngồi xổm xuống, liếc nhìn vật được bọc trong vải đỏ bên dưới, khẽ nhíu mày.

Mấy lá bùa anh vừa ném vào, chỗ chạm phải vải đỏ đã hóa thành tro. Có thể thấy mức độ hung hiểm của thứ này. Hơn nữa, anh còn cảm nhận được một luồng quỷ khí quen thuộc phát ra từ nó.

Tào Huyền Hạc lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, vẽ bùa trong không trung lên khăn, rồi phủ nó lên tấm vải đỏ để áp chế oán khí đang tràn ra, sau đó cầm lên tay.

Cảnh tượng ấy khiến ba tiểu quỷ đều sững sờ.

Quỷ Tóc Xoăn: "Duma! Người này không chỉ mang bùa theo người, mà còn biết vẽ bùa trong không trung nữa! Minh Nhất, chúng ta mau đi thôi! Lỡ lát nữa anh ta phát hiện ra ba đứa mình thì phiền to đó!"

Quỷ Đầu Đinh cũng sợ xanh mặt: "Đúng đó! Chúng ta mau đi thôi! Dọa quỷ chết khiếp!"

Sau phút kinh ngạc, Minh Nhất lại không phản ứng dữ dội như hai quỷ kia, trái lại còn thấy khá hào hứng.

"Anh ấy thấy được chúng ta thì càng tốt chứ. Tôi còn muốn làm bạn với anh ấy nữa kìa."

Quỷ Tóc Xoăn và Quỷ Đầu Đinh càng kinh ngạc hơn: "Minh Nhất, cậu điên rồi à? Anh ta là đạo sĩ biết huyền thuật đó, lúc nào cũng mang bùa vàng bên người. Lỡ như anh ta thấy không vừa mắt, muốn lấy mạng chúng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ hồn phi phách tán luôn!"

Minh Nhất nhíu mày: "Không nghiêm trọng tới vậy đâu."

Hai tiểu quỷ có hơi tức giận: "Tôi thấy cậu là bị tinh trùng lên não rồi! Thấy người ta đẹp trai là chẳng thèm để ý gì nữa! Cậu không đi thì bọn tôi đi đấy! Đây không phải chuyện đùa đâu!"

Minh Nhất nghĩ một chút rồi nói: "Được, hai cậu về trước đi. Lát nữa tôi tự về."

Hai tiểu quỷ đồng thanh gào lên: "Minh Nhất!"

Minh Nhất trấn an họ: "Không nghiêm trọng như hai cậu nghĩ đâu. Chúng ta là quỷ tốt, không hại người. Đạo sĩ sẽ không vô duyên vô cớ giết chúng ta đâu, nếu không sẽ bị trời phạt. Với lại nếu thật sự đánh nhau, nhìn cái bộ bệnh tật kia của anh ấy, chưa chắc đã là đối thủ của tôi."

Hai tiểu quỷ thấy cậu nhất quyết không nghe khuyên giải, tức đến mức không nói nên lời. Cuối cùng, bọn họ thật sự bỏ lại Minh Nhất, giận dữ bỏ đi.

Ngay lúc bọn họ còn đang cãi qua cãi lại, Tào Huyền Hạc và người đàn ông mập lùn đã quay đầu lại, chuẩn bị lên xe rời khỏi.

Minh Nhất nhanh chóng bay tới bên cạnh người đàn ông, vừa lúc nghe hắn ho khẽ một tiếng. Cậu tưởng là quỷ khí trên người mình va phải đối phương, liền vội vàng lùi ra mấy bước.

Tào Huyền Hạc liếc cậu một cái, không nói gì, bước lên ngồi vào ghế sau xe.

Thấy bọn họ sắp đi, Minh Nhất bắt đầu do dự. Nghĩ đến "vợ tương lai" còn chưa kịp dỗ vào tay mà đã chuẩn bị bay mất, cậu thấy không cam lòng. Cuối cùng, cậu nghiến răng, giậm chân một cái, rồi theo cửa sổ ghế phụ chui thẳng vào trong xe.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Tào Huyền Hạc: Vợ à, "thế này, thế kia" là thế nào?
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back