0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
126 0
Tôi Là Quê Hương Huy Hoàng Của Bọn Họ

Phượng Tiêu Thanh Túy


Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Tinh tế, Chủ thụ, Đoàn sủng, Chữa lành, Nhiệt huyết.

55088523540_ae7e09bb8e_o.png

Vân Thăng là một Tinh Cầu Ý Thức trong vũ trụ bao la. Cậu đã dùng chính tài nguyên và sức mạnh của bản thân để nuôi dưỡng nên một chủng tộc vô cùng đáng yêu. Những "nhãi con" của cậu vừa chăm chỉ, dũng cảm, lại có khả năng tự sửa lỗi cực kỳ mạnh mẽ.

Dưới sự dẫn dắt của Vân Thăng, họ đã cùng nhau chống lại những cơn bão năng lượng, đẩy lùi ngoại xâm và quyết chiến với Trùng Tộc, từng bước trở thành một chủng tộc hùng mạnh bậc nhất. Thế nhưng, sau bao nhiêu biến động thăng trầm, bản thể của Vân Thăng dần trở nên rách nát, cuối cùng cậu lịm đi và chìm sâu vào giấc ngủ ngàn năm.

Cậu không hề lo lắng, bởi cậu tin rằng chủng tộc của mình, nền văn minh của mình sẽ vươn ra ngoài vũ trụ, không ngừng truyền thừa và phát triển.

Cho đến một ngày nọ, Vân Thăng mơ màng tỉnh lại từ một góc khuất nào đó trong tinh hệ. Cậu vừa ôm Bắp ăn ngon lành, vừa say sưa nghe các Thợ Săn Vũ Trụ kể về những chiến tích huy hoàng của "chủng tộc điên" - tộc Gabel.

Nghe đến đoạn đáng sợ nhất, mọi người bỗng thấy cậu rơi nước mắt lã chã. Chẳng đợi ai kịp an ủi, cậu thanh niên tinh xảo ấy đã ôm chặt bắp, nghẹn ngào lên tiếng: "Tội nghiệp quá, thật sự là quá tội nghiệp mà.. Bị chế giễu, bị chèn ép, bị cô lập, sao họ lại có thể đáng thương đến mức này cơ chứ?"

Trái tim của Cầu đau quá đi thôi.

Mọi người xung quanh ngơ ngác: ".. Hả? Ai đáng thương cơ?"

Tộc Gabel là chủng tộc điên cuồng khét tiếng khắp vũ trụ, sở hữu khả năng phân tách chủng tộc độc đáo và hoạt động ở mọi ngóc ngách của tinh hệ. Họ mạnh mẽ, tàn nhẫn, lạnh lùng và ngang ngược vô lý. Ngoài việc tàn sát Trùng Tộc, sở trường của họ là đi cướp bóc tài nguyên khắp nơi, thậm chí đã nhiều lần cố gắng bắt cóc các Tinh Cầu Ý Thức để phục vụ nghiên cứu.

Vua của họ - Suer, là một bạo quân chính hiệu, đã xuất hiện từ những ngày đầu chủng tộc khai sinh. Hắn dẫn dắt tộc nhân đồ sát Trùng Tộc, chiếm đóng những vùng lãnh thổ rộng lớn. Ai ai cũng khiếp sợ tộc Gabel, nhưng không một ai biết rằng - trái tim họ đã chết lịm cùng với vị thần duy nhất, quê hương duy nhất của họ từ hàng trăm năm trước.

Mãi cho đến khi họ một lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy: "Bắp ngon quá đi mất, mình yêu Bắp, mình phải trồng đầy Bắp trên người mình mới được, chắc chắn Cầu sẽ nuôi sống được thật nhiều nhãi con!"

- - Quê hương duy nhất của họ, vị thần duy nhất của họ.. Đã trở lại rồi!

#Huhu, nhãi con của ta thảm quá, đợi Cầu nhé, Cầu sẽ trồng bắp nuôi các con. #

Thứ này tha về quê hương một chút, thứ kia dời về quê hương một tí..

Hức hức, vị thần tối cao của chúng thần ơi, Người đã phải chịu khổ nhiều rồi.

#Quần chúng ăn dưa vô tội: Rốt cuộc là ai thảm.. Tôi xin hỏi đấy là ai thảm cơ? #

Hướng dẫn đọc truyện:

Thiết lập nhân vật: Truyện xoay quanh nhân vật chính, cục cưng tinh cầu là thiên hạ đệ nhất (nhưng không hoàn toàn là buff vô địch).

Cặp đôi (CP) : Vân Thăng (Thụ - Tinh Cầu Ý Thức, nhìn đời qua bộ lọc "đáng yêu" 800 lớp dành cho nhãi con, phúc hắc trá hình) x Suer (Công - Bạo quân lạnh lùng tàn nhẫn nhưng hay bị thụ trêu đến phát khóc, trong đầu chỉ toàn là thụ). Vì thụ là ý thức hành tinh nên lớn tuổi hơn công, là niên hạ (thụ mang hình hài thiếu niên và có sự chênh lệch thể hình với công).
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Chương 1: Cú Đánh Sét Vận Mệnh, Cục Bông Chọn Nằm Yên​





"Ưm..."

Gió lạnh buốt như lưỡi liềm sắc bén gặt hái sinh mệnh, lướt nhanh qua vô số bức tường đổ nát trong khu vực này. Giữa tiếng gió rít, một âm thanh khẽ khàng vang lên trong vùng hỗn loạn.

Tại khu vực không người thuộc vùng Tinh tế vốn dĩ đã thất thủ này, có một bóng người đang nằm yên lặng trên mặt đất.

Mái tóc ngắn màu xanh sữa nhạt thiên trắng xõa tung trên nền đất, lấm lem bụi bặm, dưới hàng mi trắng như lông vũ, ánh lưu quang màu xanh lam chợt lóe lên rồi vụt tắt. Xung quanh cậu, những đốm sáng nhạt như đom đóm quyến luyến sáp lại gần khuôn mặt xinh đẹp kia trước khi tan biến.

Khi Vân Thăng mở mắt ra, đập vào mắt cậu là bầu trời đục ngầu. Mây đen tụ lại rồi tan ra, ánh mặt trời không thể chiếu rọi xuống. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng phía xa lại hắt lên một tầng ánh sáng xanh từ tính nhân tạo. Đó là những vết tích còn sót lại của chiến tranh.

Vân Thăng chậm chạp chống người dậy, chiếc áo khoác dính bụi trễ nải trượt xuống khỏi vai cậu. Giữa đống đổ nát hoang tàn, thiếu niên có ngoại hình tinh xảo, đôi mắt tròn xoe trông vô hại tự nhiên, mềm mại như một chú cừu nhỏ, toàn thân toát ra vẻ mờ mịt.

Đây là đâu?

Vân Thăng nhớ rằng mình lẽ ra đã tan biến và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi cơ mà.

Thiếu niên tóc trắng chậm rãi nghiêng đầu, những lọn tóc mềm mại bồng bềnh hơi che khuất tầm nhìn. Nhìn những bức tường đổ nát xung quanh, biểu cảm của cậu càng thêm ngơ ngác, đôi mắt màu xanh băng trong veo khẽ chuyển động, khi nhìn vào đống phế tích trước mặt, màu mắt cậu hơi trầm xuống.

Cậu đưa tay chạm xuống mặt đất để cảm nhận, nhưng Tinh Hạch của hành tinh này không có bất kỳ phản ứng nào, xung quanh cũng không có dấu hiệu sự sống, dường như tất cả đều đã rút đi.

Biểu cảm của Vân Thăng hơi thả lỏng, cũng mang theo chút thấu hiểu.

Nơi đây là một hành tinh, một hành tinh đã thất thủ trong chiến loạn.

Nhưng nơi này chẳng liên quan gì nhiều đến Vân Thăng, còn về việc tại sao hành tinh lại có thể liên quan đến Vân Thăng thì...

Bởi vì Vân Thăng cũng là một hành tinh.

Chính xác mà nói, Vân Thăng là một trường hợp hiếm hoi, một ý thức thể được sinh ra từ sức mạnh của một hành tinh – Ý Thức Tinh Cầu.

Cậu đã tồn tại qua hàng vạn năm tháng, trong thời đại gian khổ thiếu thốn tài nguyên ấy, cậu đã chống chọi qua cơn bão năng lượng, kháng cự lại sự tấn công của Trùng Tộc, cũng từng cứu giúp một số vị khách từ thiên ngoại.

Quan trọng nhất là, cậu còn dựa vào chút sức mạnh và tài nguyên cuối cùng của mình để nuôi dưỡng chủng tộc của cậu – Tộc Gabel.

Những nhãi con của cậu cần cù dũng cảm, cơ chế sửa sai rất mạnh, thực sự vô cùng đáng yêu. Vân Thăng gần như đã trao tặng tất cả những gì mình có thể cho chúng.

Và cuối cùng, khi Tộc Gabel xây dựng được con đường tiến vào vùng trời rộng lớn hơn của vũ trụ, Tinh Hạch của Vân Thăng vì trải qua những biến động trong quá khứ đã trở nên rách nát, phải đối mặt với việc chìm vào giấc ngủ và tan biến.

Trong cơn bão năng lượng cuối cùng, giữa đám thiên thạch mang tính hủy diệt ập đến rợp trời dậy đất, cậu chỉ nhớ cơ thể mình tan ra, sức mạnh cũng vỡ vụn. Ý thức quan trọng nhất cấu thành nên Tinh Cầu Ý Thức của cậu cũng trôi dạt không mục đích vào vũ trụ bao la – đối với một Tinh Cầu Ý Thức, điều này đại diện cho cái chết.

Cậu chấp nhận số phận như vậy và không hề hối tiếc. Bởi vì cậu biết, cậu đã nuôi dưỡng được chủng tộc tốt nhất. Nền văn minh của cậu, tất cả mọi thứ của cậu, đều sẽ được Tộc Gabel kế thừa, được Suer bé nhỏ đáng yêu của cậu lưu truyền tiếp.

Cho nên...

Nụ cười thường trực trên môi thiếu niên tóc xanh sữa tắt ngấm, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Chẳng lẽ nhãi con của Cầu đã vứt Cầu đi rồi sao?!

Nghĩ đến đây, Vân Thăng hồi tưởng lại những hình ảnh cậu chung sống với nhãi con của mình trong quá khứ. Những đứa nhãi con với tính cách khác nhau làm ầm ĩ đến gà bay chó sủa, vây quanh bên cạnh cậu, sắp xếp mọi hoạt động sinh hoạt của cậu, luôn quan tâm quyến luyến. Rõ ràng là một chủng tộc đang trong giai đoạn trưởng thành, lại cố gắng tìm cách đưa cậu vào phạm vi bảo vệ.

Nghĩ tới đây, Vân Thăng cuối cùng cũng chậm chạp bò dậy.

Cho nên chuyện vứt Cầu đi chắc là không thể nào đâu nhỉ? Quả nhiên là do chủ thể ý thức khi tan biến đã trôi dạt trong vũ trụ, nên khi tỉnh lại mới không ở trên hành tinh của mình đúng không?

Vân Thăng vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, đầu óc còn hơi choáng váng. Cậu theo bản năng nở một nụ cười mềm mại, khẽ vỗ tay làm bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bước về phía trước một bước.

Tinh Cầu Ý Thức nhỏ vừa tỉnh giấc chưa thể thuận lợi thuần phục tứ chi còn hơi tê dại của mình.

"Bịch" một tiếng, Vân Thăng ngã xuống đất, cậu run lên, giãy giụa nhẹ một cái, cuối cùng nằm im bất động.

Vận mệnh quyết định đánh ngã tôi, tôi chọn nằm yên tại chỗ.

Tiểu tinh cầu úp mặt xuống đất hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo nụ cười bất lực nhưng ôn hòa. Để cậu nghỉ một chút đã, dù sao cậu cũng mới ngủ dậy, hơn nữa đối với một Tinh Cầu Ý Thức đã từng tan biến, cũng không thể yêu cầu cao quá đúng không nào?

Vân Thăng nhẹ nhàng liếc nhìn quần áo của mình. Vì vừa mới thức tỉnh từ dạng ý thức, nên trang phục của Vân Thăng chắc chắn là bộ đồ chiến đấu được huyễn hóa từ Tinh Lực trong những trận chiến quá khứ.

Chỉ là hiện tại, Vân Thăng ngay cả bò dậy cũng thấy mất sức, tự nhiên cũng lười chỉnh trang lại quần áo.

Đôi mắt cậu hơi hoảng hốt rồi thả lỏng vào hư không. Mới ngủ dậy mà quần áo đã lấm lem bụi bặm... Nhưng không sao, Cầu đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, cũng không có nhãi con nào nhìn chằm chằm cậu, chỉ cần trời không mưa thì chẳng có gì đáng bận tâm.

Tiểu tinh cầu vốn dĩ đối với nhiều chuyện đều tùy tâm sở dục, không mấy để ý, lơ đãng nghĩ ngợi. Sau khi thức tỉnh, sức mạnh bị đình trệ bắt đầu chậm rãi khôi phục và lưu chuyển, mọi thứ đang hồi phục một cách đâu vào đấy.

Một lát sau.

Tiểu tinh cầu luôn mang theo nụ cười nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Không phải chứ?

Những hạt mưa lất phất chậm rãi rơi xuống, cọ qua gò má cậu, ẩn vào mái tóc màu xanh sữa, còn có những giọt trượt theo lớp vải áo khoác tác chiến rộng thùng thình.

"Haizz."

Tiếng thở dài nhẹ nhàng, ngọt ngào như kẹo bông gòn vang lên. Đây quả thực là một giọng nói rất ngọt, rất mềm, không hề có chút tính công kích nào.

Vân Thăng lại bò dậy lần nữa, giọng nói mềm nhũn khẽ phàn nàn: "Tôi nhớ vận may của mình cũng khá lắm mà, sao giờ lại thành miệng quạ đen rồi?"

Nhưng mà thôi kệ. Tuy cậu hiếm khi là một quả Cầu lang thang bên ngoài, nhưng ít nhiều cũng biết tự chăm sóc bản thân, đâu có lười biếng tùy tiện như đám nhãi con từng lải nhải.

Chức năng cơ thể lúc này dường như cuối cùng cũng trở lại bình thường, Vân Thăng lại chậm chạp bò dậy. Cậu thử bước về phía trước hai bước. Ừm, không vấn đề gì.

Nhưng đi thêm vài bước nữa, Vân Thăng vẫn tạm thời dừng lại, hai tay đưa lên ôm lấy mặt. Lúc này phản ứng của tiểu tinh cầu chậm nửa nhịp, trông trì trệ đến mức hơi ngốc nghếch.

A... Cú ngã úp mặt vừa rồi, hơi đau nha.

Trước khi mưa nặng hạt hơn, Vân Thăng chậm rãi bắt đầu di chuyển, tìm nơi che mưa chắn gió, tiện thể tìm kiếm vật dụng có thể dùng được. Cơ thể uể oải lười biếng, không vực dậy nổi tinh thần để sử dụng sức mạnh.

Thế là thiếu niên xinh đẹp tinh xảo với mái tóc xanh sữa và đôi mắt xanh băng cứ thế đi trên con phố không biết đã bị bỏ hoang bao lâu này.

Nói là phố, nhưng thực ra dưới sự oanh tạc của pháo hỏa chiến tranh, các kiến trúc ở đây chẳng còn cái nào cao quá hai mét, khắp nơi đều là gạch đá vụn vỡ và những mảnh tàn tích của vật dụng sinh hoạt.

Có thể thấy cuộc rút lui diễn ra rất đột ngột, nhưng dường như không có thương vong quá lớn. Phía xa là một bãi đất phẳng, theo con mắt nhìn đời như đồ cổ mấy trăm năm trước của Vân Thăng thì... dường như là một nơi kiểu như sân bay. Tất nhiên là không giống lắm với sân bay trong nhận thức trước kia của Vân Thăng.

"Tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, trú mưa một chút vậy."

Vân Thăng khẽ lẩm bẩm, có chút phiền não nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh. Trông nơi này như mới bị bỏ hoang không lâu, nhưng tàn tạ đến mức ngay cả một chỗ trú mưa cũng không có sao?

Sau đó mắt Vân Thăng sáng lên. Cách đó không xa dường như là một cửa hàng nhỏ, Vân Thăng nhìn thấy những vật dụng như ô dù trông bề ngoài vẫn chưa bị phá hủy.

Cậu rảo bước đi tới, lôi một hàng ô dù xanh xanh đỏ đỏ ra khỏi đống đổ nát, sau đó nghiêng đầu nhìn một vật thể tỏa ra ánh kim loại bạc nằm bên cạnh đống ô. Trông giống như một khẩu súng.

"Á? Vũ khí cũng bị vứt ở đây sao?"

Vân Thăng vẫn rất tò mò về trình độ vũ lực của Tinh tế hiện tại.

Cậu cầm khẩu súng đó lên trước, nghiên cứu một lát, thử nhắm vào phía xa, bóp cò. Một tràng âm nhạc sôi động vang lên, kèm theo tiếng ùng ục, từng chuỗi bong bóng phun ra từ nòng súng, sau đó bị cơn mưa vô tình làm vỡ tan.

Rõ ràng, đây không phải vũ khí gì cả, chỉ là đồ chơi Súng Bong Bóng cao cấp của trẻ con.

Vân Thăng: "..."

Tiểu tinh cầu chớp chớp mắt. Á? Cũng vui phết.

Nhưng mưa càng lúc càng lớn, Vân Thăng cất khẩu Súng Bong Bóng đi, tùy ý rút một chiếc ô trông hoàn hảo nhất từ giá ô bên cạnh, mở ra về phía trước.

"Biu" một cái, theo lực bung của mặt ô, cả cái tán ô bay vèo đi, nhanh chóng 'tập kích' vào tòa kiến trúc vốn đã tàn tạ đối diện, phát ra một tiếng "bịch".

Vân Thăng cầm cái cán ô trơ trọi: "?"

Vân Thăng từ từ mở to mắt, nhìn cán ô trong tay, lại nhìn Súng Bong Bóng ở tay kia.

Chờ chút đã nào! Cái thứ trông giống vũ khí thì không phải vũ khí, cái thứ không phải vũ khí thì lại bay vèo ra ngoài là sao?!

Có ổn không vậy?!

Trong cơn mưa ngày càng nặng hạt, chỏm tóc ngốc màu xanh sữa trên đầu Vân Thăng cũng bị ướt rũ xuống. Sống qua không biết bao nhiêu năm tháng, tư duy và nhận thức vẫn dừng lại ở đồ cổ gần ngàn năm trước, giờ phút này cậu đang hoài nghi nhân sinh của Cầu.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back