Bạn được Kei22233esnnj mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Lâm Thiên Nguyệt

Buồn chán quá, ai đến làm phiền tui đi!
555 ❤︎ Bài viết: 765 Tìm chủ đề
35 0
Nữ Tổng Tài Và Binh Vương Toàn Năng

Tác giả: Vũ Công Cô Đơn

Dịch giả: Thiên Nguyệt

Thể loại: Tiểu thuyết đô thị, ngôn tình, huyền ảo

Văn án:

Vì lời hứa của người đàn ông, Tiêu Thần mạnh mẽ trở lại, hóa thân thành vệ sĩ riêng của nữ tổng tài xinh đẹp, quét sạch bốn phương kẻ địch, viết nên huyền thoại vương giả!

Hắn – bước lên đỉnh cao, nắm giữ sinh tử, tỉnh thì chưởng quyền thiên hạ, say thì gối đầu trên gối mỹ nhân!
 
555 ❤︎ Bài viết: 765 Tìm chủ đề
Chương 1: Ngươi Cũng Là Binh Vương Sao?

Văn phòng tổng tài, khói thuốc lượn lờ.

Tô Tình nhìn chàng trai ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, dáng ngồi chẳng ra dáng gì, cau mày hỏi:

"Anh thật sự là chiến hữu của anh trai tôi?"

"Đương nhiên rồi, tôi và anh trai cô là đồng đội cách mạng, tình nghĩa vào sinh ra tử!" – Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ: Cô gái này còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh! Làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, gương mặt xinh đẹp.. Tất cả đều khiến ánh mắt anh không thể rời đi.

"Anh trai tôi sao chưa về?"

"Nửa tháng trước, cô gọi cho anh ấy, nói gặp phải chút rắc rối, mong anh ấy về giúp. Sau khi nhận được điện thoại, anh ấy đã xin nghỉ dài hạn với đơn vị, nhưng không được duyệt vì có nhiệm vụ quan trọng, cần đến một binh vương như anh ấy!"

Sắc mặt Tô Tình khẽ biến, lo lắng hỏi:

"Nhiệm vụ gì? Nguy hiểm không?"

"Bí mật tuyệt đối, tôi cũng không biết."

"Vậy khi nào anh ấy mới về?"

"Anh ấy ra nước ngoài rồi, ít nhất cũng phải nửa năm."

"ồ.."

Tiêu Thần hít một hơi thuốc thật sâu:

"Trước khi đi, anh trai cô nhờ tôi đến giúp cô giải quyết rắc rối. Nói đi, cô gặp phải chuyện gì?"

Tô Tình nhìn anh đầy nghi ngờ:

"Anh cũng là đặc chủng binh vương?"

"Không, tôi làm hậu cần."

"Hậu cần? Cụ thể là gì?"

"Nuôi heo."

"Gì? Nuôi heo?" – Tô Tình ngẩn người.

"Đúng vậy, tôi là cao thủ nuôi heo của đơn vị, còn từng lập công vì nuôi heo.."

"Đủ rồi!" – Tô Tình không chịu nổi, cắt ngang lời anh: "Tôi không tin một người nuôi heo có thể giúp tôi giải quyết rắc rối."

Tiêu Thần cười:

"Cô chưa nói rắc rối là gì, sao biết tôi không giải quyết được?"

"Rắc rối tôi tạm thời không thể nói, nhưng có một điều chắc chắn: Tôi cần người bảo vệ tôi và em gái tôi. Một người.. Hậu cần như anh, không đủ khả năng bảo vệ chúng tôi!"

"Ai nói nuôi heo thì không thể bảo vệ? Tôi kể cho cô nghe, hồi đó trong đơn vị có một con heo gần như thành tinh, hàng rào cao gần hai mét mà nó nhảy vèo qua. Mấy binh vương, kể cả anh trai cô, đều không ngăn được, cuối cùng chính tôi bắt lại. Thế nên, thân thủ của tôi không kém anh trai cô đâu!"

Tô Tình nhìn anh thao thao bất tuyệt, chỉ biết bóp trán. Anh trai mình từ khi nào lại trở nên không đáng tin, đưa đến một người như thế này? Thôi, vẫn nên theo kế hoạch, tự thuê vài vệ sĩ thì hơn.

"Anh Tiêu, rắc rối của tôi tự tôi giải quyết được, anh nên sớm quay về đơn vị đi."

"Tôi không về nữa."

"Tại sao?"

"Tôi bị khai trừ rồi."

Tô Tình cạn lời. Bị khai trừ khỏi quân đội?

"Vậy anh định làm gì tiếp theo?"

"Tôi và anh trai cô là huynh đệ, em gái anh ấy cũng là em gái tôi. Thế nên tôi định ở lại Long Hải một thời gian, giúp cô giải quyết rắc rối."

Tô Tình càng đau đầu. Người này rõ ràng đến để gây thêm phiền phức! Ấn tượng của cô về Tiêu Thần không tốt, năng lực lại càng đáng nghi ngờ. Nuôi heo còn không xong, sao bảo vệ được chị em cô? Cô bắt đầu nghi ngờ, có phải anh trai thấy anh ta vô gia cư nên thương hại mà giới thiệu đến đây? Hay là.. Sắp xếp cho anh ta một công việc vớ vẩn nào đó?

Đúng lúc ấy, trợ lý nữ bước vào:

"Giám đốc Tô, Nhậm Khôn đến rồi."

Tô Tình cau mày: "Anh ta đến làm gì? Không gặp!"

"Ha, sao lại tránh mặt tôi?" – Cửa phòng bật mở, một thanh niên mặc toàn hàng hiệu, tay ôm bó hoa hồng bước vào.

"Nhậm Khôn, ai cho anh vào?" – Gương mặt Tô Tình lạnh lùng, ánh mắt đầy chán ghét.

"Tiểu Tình, mấy ngày không gặp, em càng thêm quyến rũ." – Nhậm Khôn liếc mắt đầy dục vọng, đưa hoa hồng ra: "Thích không? Tặng em."

Tô Tình không nhận, giọng càng lạnh: "Anh đến làm gì?"

"Nghe nói em muốn tìm vệ sĩ, nên tôi mang đến một cao thủ." – Nhậm Khôn vỗ tay, một thanh niên cao to, mặc vest đen, đeo kính đen bước vào, trông rất dữ dằn.

"Tiểu Tình, để tôi giới thiệu, anh ta từng phục vụ trong đội đặc chủng Lang Nha.. Lang Nha đó, em biết chứ? Đội đặc chủng lợi hại nhất, một người đánh mười mấy cũng không thành vấn đề.."

"Lang Nha? Ha, đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi." – Một giọng chế giễu vang lên bên cạnh.

Nhậm Khôn quay đầu, mặt sầm lại, trừng mắt nhìn Tiêu Thần:

"Thằng nhóc, mày là ai?"

"Tôi là vệ sĩ của Tổng giám đốc Tô."

"Vệ sĩ? Chỉ mình mày?"

"Đúng, chỉ tôi."

"Khỉ thật, chó mèo gì cũng dám làm vệ sĩ à? Mày bị khai trừ rồi, cút ngay!"

Tiêu Thần từ từ đứng dậy:

"Bảo tôi cút? Anh.. Là cái thá gì?"

Nhậm Khôn sững lại, rồi nổi giận:

"Thằng nhãi, dám nói với tao như thế? A Long, phế hắn cho tao!"

"Rõ!" – Gã cao to bước lên, chuẩn bị ra tay.

"Dừng lại!" – Tô Tình lạnh giọng: "Nhậm Khôn, đây là văn phòng của tôi, không phải nơi anh làm loạn!"

"Tiểu Tình, bây giờ lừa đảo nhiều lắm, tôi chỉ muốn thử xem hắn có thật sự đủ khả năng làm vệ sĩ cho em không."

Tô Tình nhìn Tiêu Thần, không nói thêm. Thực ra cô cũng muốn biết anh ta có bản lĩnh gì.

Nhậm Khôn thấy cô không ngăn cản, mừng thầm. Chỉ cần A Long ra tay, đánh gục tên này, hắn sẽ có cớ ở lại bên cạnh Tô Tình..

"A Long, xử hắn!"

Gã cao to cười gằn, lao tới, tung cú đấm mạnh mẽ.

"Lang Nha hả? Tao sẽ biến mày thành.. Chó Nha!" – Tiêu Thần cũng tung quyền.

Bốp!

Hai nắm đấm va chạm, âm thanh trầm đục vang lên.

Ngay sau đó, gã cao to hét thảm, bị đánh bay, đập mạnh vào người Nhậm Khôn.

"Ai da.. Mày đè chết tao rồi!" – Nhậm Khôn kêu la thảm thiết.

Gã cao to ôm cổ tay gãy, run rẩy bò dậy, ánh mắt nhìn Tiêu Thần đầy sợ hãi.

Tiêu Thần bước tới, giẫm chân lên ngực Nhậm Khôn, cúi xuống hỏi:

"Nhậm thiếu gia, bây giờ anh nói xem, tôi có đủ tư cách làm vệ sĩ cho Tổng giám đốc Tô không?"

"Ái da.. Thằng nhóc, mày.."

Bốp! – Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt hắn.

"Ăn nói cho sạch sẽ, đừng mở miệng chửi bậy. Đừng tưởng họ Nhậm thì muốn làm gì cũng được, hiểu chưa?"

Mặt bỏng rát, Nhậm Khôn gần như phát điên.

"Thằng nhãi.."

Bốp! – Lại một cái tát, còn mạnh hơn.

"Chưa nhớ à? Về nhà mày cũng chửi cha mẹ như thế sao?"

Nhậm Khôn nghiến răng:

"Mày.. Biết tao là ai không?"

"Ha, có thể đổi mới chút không? Bao nhiêu năm rồi vẫn dùng mấy trò cũ rích ấy? Tôi không quan tâm anh có hậu thuẫn gì, cũng chẳng quan tâm cha anh là ai.. Tôi chỉ hỏi một câu: Tôi có đủ thực lực làm vệ sĩ cho Tổng giám đốc Tô không?"

Nhậm Khôn nghiến răng: "Có!"

Đàn ông đại trượng phu, biết co biết duỗi, trước hết phải nhịn!

"Tiêu Thần, thả anh ta ra đi!" – Cuối cùng Tô Tình cũng lên tiếng. Nhậm Khôn có chút thế lực, không thể đắc tội quá nặng.

Tiêu Thần gật đầu, nhấc chân khỏi ngực Nhậm Khôn:

"Nhậm thiếu gia, có tôi ở đây thì sự an toàn của Tổng giám đốc Tô không cần anh phải lo. Giờ thì, mang theo đặc chủng Lang Nha của anh.. Cút đi!"

Nhậm Khôn lồm cồm bò dậy, trừng mắt nhìn Tiêu Thần, ánh mắt lóe lên sự độc ác:

"Thằng nhãi.."

"Cút!" – Tiêu Thần giơ nắm đấm, khiến Nhậm Khôn hoảng sợ quay đầu bỏ chạy.

Vừa chạy ra khỏi văn phòng, tiếng gào thét lại vọng vào:

"Thằng nhãi, mày cứ chờ đó.. Tao nhất định sẽ giết mày!"

"Tỷ Lan, chị ra ngoài trước đi." – Tô Tình nói với nữ trợ lý.

"Vâng." – Nữ trợ lý gật đầu, liếc nhìn Tiêu Thần rồi quay người rời đi.

Cửa văn phòng khép lại, Tô Tình ngồi xuống, chăm chú nhìn Tiêu Thần:

"Anh.. Thật sự là nuôi heo sao?"

"Đương nhiên, tôi lừa cô làm gì." – Tiêu Thần gật đầu. Anh không nói dối, chỉ là "heo" trong lời anh không phải loại heo để ăn thịt.

Tô Tình mấp máy môi, rất muốn hỏi: Nuôi heo mà lại lợi hại thế này sao? Nhưng cuối cùng cô không hỏi nữa. Bởi ngay lúc này, cô đã hiểu ra một điều: Bất kể người đàn ông này mạnh hay yếu, ít nhất có một điểm chắc chắn – anh ta đáng tin cậy. Nếu không, anh trai cô sẽ chẳng bao giờ gửi gắm anh ta đến đây!

Hơn nữa, anh trai luôn yêu thương chị em cô, sao có thể tìm một kẻ vô dụng để giúp họ giải quyết rắc rối? Nghĩ đến đây, Tô Tình đưa ra một quyết định..
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back