Thể loại: Tâm lý, điệp viên, phương tây, chính trị, chiến tranh, giả tưởng hiện đại
Lời mở đầu
Chiến tranh trong kí ức của những đứa trẻ thơ, chỉ như một màn khói đen tạm che phủ ánh trời xanh thăm thẳm. Eli - chàng điệp viên với trái tim băng giá cũng đã từng coi chiến tranh chỉ như một cơn mưa ngang qua, dữ dội hay rì rào.. Cuối cùng rồi cũng qua cả thôi.
Nhưng anh đâu biết, dù chiến tranh đã đi qua nhưng nó đã để lại trên mảnh đất Arvenia một vết thương đau đớn, ấy là ranh giới ngăn cách hai miền nam bắc Arvenia. Từ công cụ bị sử dụng một cách vô nhân tính cho cuộc chiến tranh nóng, Eli tiếp tục dấn thân vào một cuộc chiến khác - chiến tranh tình báo. Bóng đen u ám của chiến tranh đã bóp nghẹt lấy trái tim Eli, nó để lại khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn và rồi sẽ tan biến khi bóng đen ấy không còn nữa.
Bánh xe số phận đã cho Eli gặp con gái của gia tộc Valemont - gia tộc quyền lực nhất miền bắc Arvenia, cũng là kẻ thù lớn nhất trong cuộc chiến ngầm giữa hòa bình. Mối duyên ấy vừa khiến Eli lún sâu vào bi kịch hơn, vừa khiến anh cảm nhận được sự thay đổi đáng kinh ngạc trong mình. Lựa chọn của anh sẽ ra sao? Liệu rằng con đường anh chọn có đúng là điều anh mong muốn? Nó sẽ khiến anh hạnh phúc? Rồi hai con người nhỏ bé kia giữa thời cuộc rối ren này sẽ đi về đâu? Kết cục nào sẽ dành cho họ?
"Việc được lựa chọn đối với tôi vừa là một ân huệ xa xỉ, vừa là một thanh đao vô tình xuyên thẳng vào tim."
Lưu ý: Tác phẩm này là sản phẩm của trí tưởng tượng và sáng tạo cá nhân. Toàn bộ nhân vật, sự kiện, địa danh và bối cảnh trong tác phẩm đều là hư cấu. Xin vui lòng không đối chiếu và so sánh với hiện thực. Xin chân thành cảm ơn!
Arvenia – vương quốc của sương mờ và ánh sáng. Nơi những dãy núi bạc ôm trọn thành phố cổ kính, nơi những gia tộc quyền lực che giấu tham vọng sau những buổi dạ tiệc lộng lẫy. Người dân Arvenia thắp đèn trong lễ hội ánh sáng để tin rằng bóng tối không bao giờ nuốt chửng họ. Đau lòng thay, ánh sáng của hàng ngàn nguyện cầu đó không chiến thắng được sự trớ trêu của tạo hóa khi đất nước của những ngọn núi hùng vĩ này phải trải qua những cuộc chiến tranh đau thương không hồi kết. Arvenia giờ đây bị chia đôi, miền bắc do những quý tộc truyền thống cai trị với chế độ bảo thủ và trì trệ trong việc phát triển kinh tế, còn miền biển phía nam nổi lên những chính khách tiên phong với cái gọi là cải cách đất nước. Dưới lớp vỏ hào nhoáng của những mục đích vĩ đại, bên nào cũng đều ấp ủ những mưu đồ riêng nhằm thâu tóm quyền lực về tay của mình. Tình trạng chia cắt đất nước chỉ khiến vết thương lòng của người dân Arvenia thêm bội phần sâu sắc hơn. Hòa bình mong manh được lập lại nhưng sự bất an về một cuộc chiến tranh toàn diện vẫn luôn đe dọa người dân ở cả hai miền. Chỉ cần một động thái gây bất lợi cho nhau dù chỉ nhỏ nhoi cũng có thể khơi mào chiến sự. Vì vậy, tồn tại ngay trong nền hòa bình dễ lung lay đó là hàng loạt các tổ chức tình báo với vô vàn điệp viên được cài cắm để săn lùng thông tin. Trước nguy cơ nổ ra cuộc đụng độ quân sự và ngay trên nền hòa bình tạm bợ đã nảy nở một cuộc đối đầu khác, ở một mặt trận chưa từng có - mặt trận tình báo và cuộc chiến tranh thông tin.
Eli, chàng trai vừa kết thúc vai trò công cụ chiến tranh lại tiếp tục đảm nhận một vai trò mới - điệp viên khối cộng hòa Arvenia. Cái tên Eli thực chất cũng chỉ là mật danh của thân phận điệp viên này. Sau khi từ chiến trường trở về, Eli được tinh luyện trở thành một điệp viên chuyên nghiệp với sứ mệnh phụng sự quốc gia là trên hết. Để thực hiện xuất sắc vai trò này, Eli đã nằm vùng ở phía bắc được hai năm tròn và sống trong nhiều thân phận khác nhau. Vừa hoàn thành nhiệm vụ đột kích một tổ chức khủng bố ở miền bắc, Boss lập tức liên lạc với anh để giao nhiệm vụ mới kèm theo sự nhấn mạnh tính chất cấp bách của nó. Eli nhớ lại khung cảnh khi nhận được nhiệm vụ mà chưa bao giờ anh tỏ ra chán ghét đến vậy. Phòng họp ngầm của SHADOW (Southern Hidden Agency for Defense and Overseas Work) - một cơ quan tình báo ngầm của phía nam, chìm trong ánh sáng vàng mờ với một bầu không khí nặng trĩu và căng thẳng đến cực độ.
Không biển hiệu, không hồ sơ chính thức – chỉ những tập tài liệu đánh máy với dấu đỏ "CLASSIFIED". Eli ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén. Cấp trên của anh, ngài Rothwell, đẩy một tập hồ sơ về phía anh: "Valemont – Confidential". "Nhiệm vụ mới của cậu," Rothwell nói, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. "Gia tộc Valemont đang âm mưu thống nhất theo cách gây bất lợi cho khối cộng hòa phương nam. Chúng ta cần một lối vào." Ông ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua làn khói thuốc. Eli nhìn thoáng qua, mặt không biến sắc, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt cất tiếng hỏi:
- Vậy tôi cần làm gì?
Ngài Rothwell không có thói quen vòng vo đùa giỡn, vào thẳng vấn đề:
- Con gái thứ của ngài Valemont - Selen. Cô ta chính là mục tiêu tiếp cận của cậu. Hãy trở nên thân thiết với cô ta, dùng cô ta làm bàn đạp để tiếp cận Valemont.
Anh không hiểu, nhìn thẳng vào mắt Rothwell:
- Sao không tiếp cận luôn Valemont? Tại sao phải thông qua con gái ông ta? Có vẻ tổ chức thích đi đường vòng quá nhỉ.
Rothwell cười nhạt:
- Vì cậu không đủ sức để với tới ông ta. Valemont là người cực kỳ kín tiếng, khó gần và bí ẩn. Hết cách nên mới phải làm vậy thôi.
Rothwell cẩn thận dặn dò thêm:
- Nhiệm vụ lần này khó khăn hơn hẳn, cậu nhớ chú ý, đừng để tôi ra nhặt xác cậu.
Eli khẽ gật đầu, không nói gì thêm, có ý hơi coi là dư thừa vì anh tự tin vào khả năng điệp viên của mình. Nào ngờ khi trở về đọc tài liệu, hớp nước đang uống dở không tài nào nuốt trôi làm anh bị sặc: "Gì chứ? Một người hơn hai lăm tuổi hóa thân thành một cậu học sinh mười bảy tuổi ư?'Eli vẫn chưa hết sốc, anh còn tự ngắm lại mình trong gương:" Bộ tổ chức hết điệp viên trẻ hơn mình rồi sao?'. Thật ra là vì sự tương đồng về ngoại hình, anh nhìn kỹ tấm chân dung thì quả thật, anh rất giống với Aric Vane - con trai thứ của gia tộc Vane, nhưng tất nhiên là trông anh đượm chút phong sương hơn rồi. Cậu bé gầy quá, mà anh thì.. Chẳng giống người vừa mới bị tai nạn xong chút nào. Thôi thì vì để lấy được tin mật, anh không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa, với kĩ thuật hóa trang điêu luyện, anh nghĩ chắc mình cũng trẻ thêm được vài tuổi. Eli trầm ngâm tiếp tục bữa sáng còn đang dở dang..
Sau khi ổn định với thân phận Eric Vane, Eli đã sẵn sàng bước tiếp trên một hành trình mới mang tên NHÀ VALEMONT. Cổng trường Arven hiện ra trước mắt Eli như một pháo đài cổ kính, những bức tường đá phủ rêu xanh và ô cửa kính pha lê trong suốt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai. Trường học dành cho con cháu giới quý tộc mới xa hoa làm sao, trong khi dân đen phải làm lụng vất vả đến sức cùng lực kiệt mà vẫn không có đủ miếng ăn qua ngày. Eli thầm khinh bỉ trong lòng. Anh bước đi chậm rãi trong bộ đồng phục màu xanh navy quý phái, cùng chiếc huy hiệu nhà Vane sáng lấp lánh trên ngực áo, tỉ mỉ tính toán từng chút một để theo kịp tiến độ kế hoạch. Ánh mắt anh lướt qua những nhóm sinh viên tụ tập trong sân trường, ghi nhớ từng biểu tượng gia tộc, dò xét từng biểu cảm, phán đoán mọi hành động tiếp theo. Anh không đến đây vì học hành, mà để chơi cờ, bởi với anh Arven không phải trường học, đó là một ván cờ chính trị và tất cả những người trước mặt anh đây đều chỉ là những quân cờ sẽ có vinh hạnh được anh sử dụng trong cuộc chơi quyền lực. Mục tiêu là Selen Valemont - con gái thứ của gia tộc Valemont, cô ta sẽ là quân cờ đầu tiên mở đường cho SHADOW.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên của năm học mới vừa dứt, một tin đồn lan nhanh trong đám sinh viên: Thầy hiệu trưởng sẽ xuất hiện ở hội trường để công bố một sự kiện trọng đại. Không biết thông tin từ đâu ra, cũng chẳng cần chứng thực, chỉ cần nghe đến danh hiệu trưởng là ồ ạt sinh viên tiến tới hội trường. Khung cảnh hỗn loạn như một đám dân tị nạn dù được bao bọc bởi sự xa hoa, tráng lệ. Giữa dòng người vội vã, chỉ có Eli thản nhiên chậm rãi. Là kẻ giật dây tung tin, anh có thừa cớ để bất biến giữa đám đông, nhưng quan trọng hơn chính là khoảnh khắc này. Đúng vị trí đã toan tính, đúng thời điểm trong kế hoạch, bàn tay anh kịp nắm lấy cánh tay Selen khi cô mất thăng bằng do đám đông chen chúc, xô đẩy. Tiếng sách rơi dù không đủ sức kinh thiên động địa, nhưng cũng khiến những ánh mắt quanh đó chợt dừng lại. Eli nhân cơ hội cất lời:
- Ở Arven, một bước sai dù nhỏ nhặt có thể khiến người ta không còn mặt mũi. Tiểu thư nên cẩn thận hơn.
Chất giọng trầm ấm pha thêm sự lạnh lùng cùng nụ cười cố gắng thân thiện vừa đủ để gây ấn tượng, anh tự tin rằng bước đầu đã trót lọt - một khởi đầu thuận lợi. Selen ngẩng mặt lên nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Aric Vane cùng lớp với cô hay sao? Thật kỳ lạ! Một cái tên vốn mờ nhạt lại hiện ra trước mắt cô với một khí chất khác hẳn. Cô không biết đó là gì, có điều cái cảm giác Aric bây giờ đem đến khiến cô bất giác ghi nhớ.
Aric Vane, quý tử gia tộc Vane - gia tộc đứng đầu các chuỗi bách hóa của miền bắc Arvenia, hai tháng trước vừa mới bị tai nạn giao thông dẫn đến phải nghỉ học đột xuất. Đó là cơ hội vàng cho Eli hành động - cướp mất thân phận Aric Vane. Trước khi bắt đầu học kì mới, Aric giả mạo phải ở nhà dưỡng thương, diễn tốt vai trò của một người con ngoan. Quý công tử Aric rất được cha mẹ yêu thương, có thêm cả người bà hiền hậu và cô em gái nhỏ đáng yêu. Tuy nhiên, Eli cảm thấy cái nhà này thật vướng víu. Anh không thể lẻn ra ngoài khi có quá nhiều người xung quanh, nhất là khi nhận được những quan tâm quá đáng vốn là thừa thãi với anh. Hôm nay lại là gì nữa? Tiếng người xì xào bên ngoài cửa phòng đánh thức sự tò mò trong anh. Eli hỏi cô giúp việc đang rót trà bên cạnh:
- Chị biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì không? Tôi nghe thấy tiếng ồn từ nãy giờ mãi chưa ngưng.
Cô giúp việc tươi cười, đáp:
- Cậu Aric khéo nghe thật đấy. Tôi chẳng thể nghe rõ thế đâu
Aric chợt giật mình, cười trừ cho qua câu giỡn của cô giúp việc vì anh sực nhớ ra anh đang là Aric chứ không phải Eli.
- Chắc bị tông xong tôi khoẻ ra đó chị.
Rồi cả hai người cùng cười lắc lẻ, cô còn khen cậu trở nên vui tính quá chừng. Anh khen cô trẻ ra mấy tuổi, cuối cùng trở về câu hỏi ban đầu. Cô giúp việc nghiêm túc đáp lại:
- Chả là ông chủ rất mê đồ cổ cho nên vừa nghe thấy ở phía tây đào được một cái bình nằm cùng mộ của vua Duskbane liền phái người đem về giám định.
Eli giả vờ kinh ngạc chứ đồ cổ anh đã nhìn đến phát ngán rồi, sau đó nhờ cô giúp việc thay hoa trong phòng. "Đồ cổ sao?'Điều này làm Eli bất giác nhớ đến cái đêm anh bị bắn trọng thương trong lúc giải cứu đồng đội của mình. Khói súng tan dần. Eli khụy xuống, tay ôm lấy ngực. Viên đạn của kẻ địch ghim thẳng vào xương, để lại một cảm giác đau đớn tái tê, vừa bỏng rát, vừa lạnh lẽo như thể tử thần đã chạm vào anh rồi rút tay ra. Loạng choạng ôm lấy phần ngực bị đạn xuyên qua trong đêm tối, Eli lúc này chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ trú tạm để thoát khỏi sự truy đuổi ráo riết của quân phương bắc. Tầm mắt của điệp viên chuyên nghiệp có khác, không mất nhiều thời gian để anh tìm được một nơi ẩn náu tạm thời. Anh lẻn vào một tiệm đồ cổ qua cửa sổ, với tình huống này trong mắt người thường thì anh không khác gì mấy so với một tên trộm vặt. Trong căn phòng tối om, ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống nền gạch loang lổ. Anh dựa lưng vào tường với hơi thở dồn dập, vết thương do đạn gây ra đã nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Ánh mắt Eli thể hiện rõ sự đau đớn nhưng không một tiếng kêu la, dứt khoát xé phăng áo sơ mi để kiểm tra tình trạng thương tích. Thật may mắn biết bao khi viên đạn chưa vào đúng chỗ hiểm dù rằng máu vẫn không ngừng rỉ ra từng dòng nóng hổi. Với một điệp viên giàu kinh nghiệm, anh không hoảng loạn mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Eli lấy vội chiếc khăn vắt trên ghế, ấn mạnh vào vết thương. Khăn không đủ ngăn dòng máu tuôn trào, anh xé thêm mảnh áo quấn chặt quanh ngực, siết mạnh đến khó thở. Mỗi vòng quấn là một cơn đau buốt, khiến mồ hôi lạnh túa ra, nhỏ giọt xuống sàn. Trong cơn đau tưởng chừng dài miên man ấy, anh lẩm nhẩm một cách đầy khó hiểu. Phải chăng khi đau đớn quá đầu óc của con người khác lúc bình thường? Cầm máu xong, anh ngẩng gương mặt vương vài giọt máu lên nhìn xung quanh rồi nhắm nghiền mắt lại. Cảm giác như anh đang tự trấn an bản thân mình giữa hai bờ sinh tử. Bất chợt, một tiếng động khẽ vang lên, dù rất nhỏ nhưng không thể qua khỏi đôi tai điệp viên tinh nhạy của anh được. Bản năng của một tình báo viên không cho phép anh ngồi dưỡng thương, anh đứng dậy một cách khó nhọc hơn bình thường, chuệnh choạng đi tới nơi tiếng động phát ra. Với những bước đi không giữ nổi thăng bằng ấy, một người lành lặn có thừa thời gian chạy trốn. Nhưng thật lạ lùng, cái chuệnh choạng của anh đã chặn đứng kẻ gây ra âm thanh mỏng manh đó. Trước mắt anh là một cô gái trẻ ước chừng khoảng hai chục tuổi với mái tóc nâu đỏ mềm mại, từng lọn tóc như ánh lửa dịu dàng rực sáng trong màn đêm mờ ảo. Làn da trắng hồng mịn màng tựa như lớp sương mai phủ trên cánh hoa. Trên gương mặt, đôi gò má ửng hồng tự nhiên điểm xuyết ngàn mặt trời tí hon là những vết tàn nhang nho nhỏ, tô điểm thêm cho nét đẹp thiếu nữ cái chất cổ điển. Eli tỏ vẻ ngạc nhiên khi có một cô gái trẻ xuất hiện trong căn phòng cũ kỹ lại mang không khí cổ xưa không có điểm nào phù hợp với độ tuổi của cô. Nhưng ngay sau đó, anh liền trở về vẻ mặt vô cảm sắc lạnh theo đúng bản chất của mình. Thiếu nữ hay bà cô? Cũng chỉ là tuổi tác. Anh không muốn có kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, một cơ hội cho kẻ khác vạch trần thân phận. Thật nguy hiểm! Chưa kịp nghĩ hết về mối nguy đang đe dọa, ánh mắt màu xám tro ban đầu khẽ nheo lại đột nhiên thoáng rực lên tia ngỡ ngàng như một mảnh băng chầm chậm nứt vỡ. Đôi mắt màu xám tro như gánh trọn tất cả bi thương của thế giới đã va phải ánh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt xanh tựa màu biển khơi của cô gái xấu số này. Mắt đối mắt càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng những cơn sóng ngầm đã bắt đầu cựa quậy. Nhịp đập trái tim vì thế chẳng thể an định. Giọng nói lạc hẳn đi vì đau đớn của Eli đã cắt ngang bầu không khí có phần ám muội:
- Mong cô đủ khôn ngoan.. Để biết nên xử lý sao cho phải.. Với hoàn cảnh của mình hiện tại.
Cô lặng thinh, nhìn anh đầy rối bời. Lúc mới bị anh bắt gặp, ánh mắt tựa lòng đại dương ấy phảng phất cảm giác sợ hãi, đôi bàn tay run run giấu sau tấm lưng thanh mảnh. Cô sợ chứ, sợ vì máu me vương vãi, vì kẻ lạ mặt đầy thương tích bất ngờ đột nhập, vì cái mạng nhỏ của cô cũng chưa chắc đã giữ được sau đêm nay, và đơn giản là vì người đàn ông trước mặt. Hắn ta cao lớn và ánh nhìn hoàn toàn vắng bóng mọi cảm xúc, dù bị thương vẫn dễ dàng bóp nát cô trong tích tắc. Thế rồi sau những lời nói ngắt quãng mà anh cất lên một cách khó nhọc, vẻ mặt nàng thiếu nữ chuyển sắc. Không phải cảm xúc của một con tin được trao trả tự do, càng không phải dấu hỏi lớn của lòng trắc ẩn, mà là mong muốn nhanh chóng kinh qua cơn ác mộng. Cô mang theo nỗi sợ nhìn về phía cánh cửa đang hé mở, bước chân vội vàng chuyển động về phía ánh đèn đường chập chờn. Phải, cô đang chạy, chạy thoát khỏi nanh vuốt tử thần đang cận kề. Cái khôn ngoan mà cô có thể nghĩ được trong tình huống này là chạy trốn và xóa sạch kí ức của đêm nay. Nhưng kì lạ thay, càng gắng sức bước đi, lực kéo phía sau lưng càng siết chặt, hàng cúc áo trước ngực như sắp bật tung trong khoảnh khắc căng thẳng. Anh giữ cô lại từ phía sau rồi kéo cô về lại vị trí cũ, hàng lông mày bắt đầu xô vào nhau khiến cho đối phương cảm nhận rõ sự khó chịu, anh thều thào cất tiếng:
- Ai nói cô chạy.. Bộ.. Thấy chết.. Không cứu à.
Cô sững sờ.. Nhìn vào người đàn ông trước mặt mà không nói một câu nào. Cứu hay không? Nhìn anh có vẻ là tội phạm, rất giống là đằng khác. Cô có nên giúp đỡ một tên khốn hại người hay không? Trong lòng cô gái ấy tràn ngập biết bao điều chưa rõ, phải làm sao mới phải đây?
- Đợi tôi.
Đó là câu trả lời của cô, một cách rành mạch và dứt khoát. Không một chút run rẩy dư thừa, không một gợn phân vân còn sót lại khi đã lựa chọn. Nỗi sợ hãi ban đầu làm cô lúng túng nhưng không có nghĩa rằng cô yếu đuối. Cô cũng không biết lí do tại sao lại chọn giúp đỡ người đàn ông trước mặt, chỉ là nếu nhìn thấy ai đó chết trước mắt mình, cô thấy đầy ám ảnh và sẽ khó ngủ ngon bất kể họ là ai và ra sao. Vậy cô giúp hắn bằng cách nào? Trong khi cô chẳng có kiến thức về y học. Cô để anh nằm trên chiếc giường nhỏ màu xanh lá còn bản thân đi đến phòng khách và quay số điện thoại. Gọi điện xong, cô quay lại căn phòng anh nằm, tựa mình vào chiếc bàn con đặt cạnh cửa sổ, ánh nhìn xa xăm:
- Một chút nữa, sẽ có người đến xử lý vết thương cho anh. Tôi chỉ có thể làm vậy thôi.
Eli như đang rơi vào cơn mê màng, mồ hôi hột đua nhau tuôn chảy, đôi mắt nửa nhắm nửa mở cố gắng nhìn về phía tiếng nói vọng ra, anh gắng gượng ngồi dậy, vừa ôm lấy vết thương. Không một lời cảm ơn, anh buông lời:
- Cô điên à? Sao có thể.. Để người.. Khác biết.
Ngay lập tức, cô phản ứng:
- Vậy anh muốn tôi cứu anh thế nào? Anh mới điên đó. Tôi không phải bác sĩ, anh đòi hỏi điều gì ở một người lạ đây?
Cô vừa dứt lời, anh liền đứng dậy tiến đến chỗ cô đứng, túm lấy cổ áo của cô la lớn:
- Cho dù là vậy thì cô cũng phải nói với tôi trước.
Ánh mắt dữ tợn nhưng không tỉnh táo, một giọt mồ hôi trên gương mặt xanh xẩm từ anh rơi lên xương quai xanh của cô, hơi thở dồn dập như tiếng đập mạnh không phanh của trái tim phả vào mặt cô. Nó khiến cô cảm nhận được một điều gì đó ở anh, điều mà ở độ tuổi của cô không thể để diễn đạt bằng lời. Trái với thái độ giận dữ lúc nãy, cô nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng hơn:
- Anh không ổn lắm rồi, đừng cố dùng sức nữa. Tin tôi.
Gương mặt Eli không giấu nổi sự ngạc nhiên, đồng tử giãn ra trong thoáng chốc, cổ họng cứng lại, rồi ngất lịm trên nền đất lạnh. Cô cúi xuống nhìn anh, thở dài:" Sau lần sinh tử này, mong anh sống cho tử tế và chúng ta đừng gặp lại nhau nữa, không thì tôi sẽ tống anh vào tù.'
Cô gái ấy biến mất không một dấu vết cứ như tan biến vào hư không. Eli tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ, xung quanh là hai người mặc áo blouse trắng nhìn anh chằm chằm. Anh có chút hoang mang.. Sau đó trở về trạng thái điềm tĩnh vốn có:
- Cảm ơn đã cứu tôi thoáng chết trong gang tấc. Tôi sẽ đền đáp xứng đáng.
Người đàn ông trước mặt anh khinh bỉ đáp lại:
- Anh nên cảm ơn người bảo hộ của mình thì đúng hơn. Chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của cô ấy.
"Yêu cầu cơ à?'. Eli nghĩ thầm." Cô ta cũng không phải dạng vừa'. Rồi lịch sự nói:
- Được, tôi nhất định sẽ không quên ơn. Nhưng cô ấy
Chưa nói hết câu thì Eli bị ngắt lời bởi anh ta:
- Thôi khỏi, anh nhớ ơn là đủ rồi. Dính vào anh chẳng tốt lành gì cả, tốt nhất đừng liên luỵ ai. May cho anh là tôi có đủ điều kiện để phẫu thuật mà không cần đến bệnh viện lớn, nếu không thì cái mạng phèn của anh đã không còn rồi.
Eli cảm thấy tên này lảm nhảm quá nhiều khiến anh chẳng còn cảm kích. Tên đó còn định nói tiếp với giọng điệu trách cứ anh. Nhưng anh nhanh hơn, đánh ngất cả hai người rồi trói chặt vào một góc. Anh không đem theo tiền mặt nên để lại chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng trên mặt bàn kèm theo một tờ giấy ghi địa chỉ nhận tiền. "Coi như tôi đã trả xong nợ.'
Quay trở lại với thân phận Aric Vane hiện tại, anh vô thức chạm tay lên ngực trái. Khoảnh khắc bóng hình cô gái ấy lại hiện lên trong tâm trí." Cô ta cũng biết không thể đưa mình quang minh chính đại đến bệnh viện cơ à? Có khi nào cô ta biết thân phận thật của mình hay không? Hay bây giờ đi thủ tiêu luôn?'Cô giúp việc mở cửa mang một bó hoa mới đến thay đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Eli. "Tôi không muốn là kẻ vô ơn thế nên, mong chúng ta kết thúc ở đây.'
Đó là những tháng ngày hồi phục sức khoẻ nhạt nhẽo của Eli trong lớp ngụy trang Aric Vane. Kể từ sau lần trúng đạn, anh chỉ quanh quẩn trong dinh thự một cách nhàn rỗi nên có vẻ sinh bệnh nhớ nghề. Thế nên, ngay ngày đầu của năm học mới, anh đã cố tình gây náo loạn để tiếp cận Selen Valemont. Những ngày học sau đó càng kịch tính hơn, một ma trận sắp sửa được bố trí.
Trước khi tiếp cận mục tiêu, cần hiểu rõ họ, có khi là chính họ. Selen Valemont, năm nay tròn mười bảy tuổi, yêu thích nghệ thuật và là một mẫu hình lý tưởng của thiếu nữ đa tài. Cô ta nhận được nhiều sự ái mộ từ các chàng trai nên không tránh khỏi những cái nhìn đầy ganh tị từ các cô gái khác. Vả lại, việc là cô con gái được yêu chiều của Ngài Valemont cũng là nguyên do giúp cô ta được săn đón, cũng là gánh nặng biến cô ta trở thành nạn nhân trong các câu chuyện phiếm của người đời. Nghe nói cô ta còn có một chị gái, nhưng người này rất mờ nhạt và sống kín kẽ. Thành ra cô ta dành trọn sự quan tâm của tất cả mọi người khi nhắc đến dòng dõi Valemont. Còn cô ta phản ứng thế nào? Yếu đuối hay phản kháng? Hống hách hay dịu dàng? Kiêu ngạo hay khiêm tốn? Lời đồn nói cô ta đã bật khóc khi bị đám con gái trong lớp cô lập, cũng nói cô ta ném hết tất cả quà cáp của tụi con trai vào sọt rác vì thấy chúng không đủ tầm. Thiên hạ bảo nhau cô dùng tiền mua điểm, dám lớn tiếng với giáo viên. Cũng là từ miệng đời, nói rằng cô thảo hiền, lễ phép, chăm ngoan xứng danh là hậu duệ của hoàng tộc. Anh không muốn, nhưng bản thân anh ý thức được rằng, để tiếp cận mục tiêu, anh không có lựa chọn, ngay cả khi để cô ra rơi vào lưới tình. Còn cảm nhận của mục tiêu hay của chính anh, đó không nằm trong phạm vi mà anh quan tâm. Với một cô gái, anh không cảm thấy khó khăn khi tiếp cận, nhất là người nổi bật như Selen. Nghịch lý càng nổi bật càng trống rỗng, rồi anh từ từ xuất hiện như một mảnh ghép hoàn hảo để lấp đầy chỗ trống trong lòng vị tiểu thư kia. Có điều, xuất hiện cũng cần sự tự nhiên, để không ai đánh hơi thấy sự bất thường.
Khoảng trời trong trẻo ban mai dần nhuộm màu hoàng hôn, những tia sáng yếu ớt tan chảy, để lại những vì sao nhòe mờ, kiên nhẫn chờ bóng tối phủ xuống. Giờ tan học đã điểm, từng tốp học sinh lần lượt bước tới phía cổng trường rộng lớn, còn Eli, anh không có ý định về ngay. Vì anh biết, Selen vẫn chưa về. Cô ta ở lại trường làm gì? Anh đã theo dõi và biết được, cứ đến tầm này, khi mọi người đã lũ lượt ra về, cô ta lẳng lặng gảy một khúc nhạc bằng đàn chiếc đàn lia màu trắng tinh khôi. Và đến ngày hôm nay, anh lợi dụng cây đàn lia để tạo cơ hội bước chân vào cuộc đời Selen. Ở nơi góc tối trong thư viện bốn bề những sách, nơi mà ánh sáng cố chen lấn qua những kẽ hở nhỏ bé từ những khung cửa cứng đầu, Eli ngồi trên một chiếc bàn gỗ có chút cũ kĩ, mắt nhắm nghiền hưởng thụ thanh âm đang phát ra từ chiếc đàn lia do chính anh chơi. Cùng lúc đó, Selen vô thức chạy về phía âm thanh vang vọng ra, cuối cùng cũng nhìn thấy khung cảnh chàng thơ mà Eli cố tình vẽ lên. Anh thừa biết cô đã đến, nhưng giả bộ không biết, ra vẻ mình hoàn toàn đắm chìm vào thế giới âm nhạc. Tiếng đàn lia của Eli tuy không phải dân chuyên chơi, thế nhưng cũng đủ để gây thiện cảm với một cô gái có lòng say mê mãnh liệt với một nhạc cụ tinh hoa. Cặp mắt Selen dán chặt vào chàng trai trước mặt, những làn gió nhẹ cũng biết ý, khẽ vuốt ve mái tóc vàng rực rỡ như tia nắng ban mai của cô. Nốt nhạc cuối đã cất, ánh mắt Eli chầm chậm hé mở, trước mặt anh, Selen vẫn nhìn đăm chiêu như mặt hồ tĩnh lặng soi bóng trăng. Ở cô gái ấy, lúc này đây, chắc hẳn là sự kinh ngạc chưa thể nói thành lời với hàng bao dấu hỏi lớn về tác giả của tiếng nhạc ngân vang ban nãy. Cô đứng bất động như thế không khỏi làm anh cười cợt, đôi mắt xám tro nhìn trực diện vào cô:
- Sao nào? Hay đến mức không biết nói gì à? Hay cảm động sắp khóc rồi?
Con ngươi màu xanh ngọc có chút động kèm cái giật mình khẽ khàng như vừa mới bị đánh thức khỏi cơn mơ dang dở. Sau lời nói đó, Selen dần dần ý thức được tình hình, kiêu ngạo nói:
- Cũng thường thôi, không hơn tôi lắm.
- Thế sao cậu bất động? Tôi không cất lời, cậu định đứng đó đến khi nào
Selen ngập ngừng đáp:
- Thì.. Tôi hơi ngạc nhiên, chỉ có vậy thôi.
- Cậu không ngờ một quý tử như tôi lại đam mê thứ nhạc cổ này đúng chứ? Tôi hiểu suy nghĩ đó mà. Cũng đúng thôi, vì ngay cả đám tiểu thư các cậu cũng đâu có mấy ai chơi, chắc chỉ có cậu thôi.
Mặt Selen hơi ửng đỏ, đôi mắt liếc đi chỗ khác, nhìn xung quanh
- Đơn giản là sở thích mỗi người mỗi khác.
- Thế cậu thấy sao khi tôi cũng yêu thích đàn lia?
Vừa nói, Eli vừa tiến gần hơn đến Selen, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
- Tôi.. Cảm nhận của tôi liệu có quan trọng?
Eli lợi dụng sự bối rối đó mà cúi xuống gương mặt trắng trẻo của Selen để cô dù có cố gắng kéo ánh mắt nhìn về phía khác cũng không thể phớt lờ anh được. Trái tim Selen sao có thể không bấn loạn cho được. Nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực của chủ nhân, từng tiếng đập như muốn xé toạc lớp da bao bọc nó. Rồi Eli dõng dạc nói:
- Có chứ. Không phải chúng ta là bạn sao?
- Nhưng trước nay chúng ta không có thân thiết. Mà cậu là..
- Aric Vane, xin quý cô Selen đây hãy ghi nhớ.
- Tôi chỉ nhớ cậu họ Vane. Mà tôi cũng không có nhu cầu gắn kết với ai. Cậu chơi lia hay không chơi, thích hay không thích thì đó cũng là việc của cậu, không mấy liên quan đến tôi.
Eli tiến sát mặt hơn, ánh mắt không thể hiện sự phật ý hay khó chịu, mỉm cười dịu dàng như nắng sớm
- Còn với tôi, cảm nhận của cậu quan trọng lắm đấy.
Không dài dòng, Eli muốn Selen sẽ vì sự quan tâm của anh mà buông lỏng cảnh giác, sớm thôi, cô ta cũng tự tay phá huỷ đi bức tường thành kiên cố trong lòng. Selen sau khi nghe những lời có vẻ nhiều mật ngọt ấy, cũng nhìn anh hồi lâu, lớp vỏ trầm ngâm bên ngoài cũng có tác dụng làm lá chắn che chở cho sự hỗn loạn bên trong, cô định nói gì đó nhưng ngón tay anh đã kịp thời chạm khẽ môi cô, ra hiệu im lặng:
- Cậu không cần nói gì nữa, vì cũng vô ích thôi. Chúng ta là bạn, điều đó là sự thật và không gì thay đổi.
Nói rồi Eli đứng thẳng người, nhìn về phía mặt trời đang lặn dần. Selen chợt ngước nhìn theo chuyển động của anh. Anh dẫu biết nhưng không nhìn lại, chỉ cất tiếng đầy hứng khởi:
- Cũng muộn rồi, cậu muốn tôi đưa về hay tự về đây?
Lý trí nhắc cô," không cần' dù con tim đang đứng trên bờ phân vân
- Không cần đâu, tôi có tài xế riêng mà. Tôi chưa coi anh là bạn đâu, đừng tưởng bở.
Anh chỉ cười, một sự đáp trả không ngờ tới với thái độ bướng bỉnh ấy khiến cô vừa ngạc nhiên vừa tò mò về anh. Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần dưới ánh chiều tà, lòng cô bâng khuâng những cảm xúc khó tả.. Aric Vane, cô đã nhớ tên cậu ta rồi.
Eli cảm nhận được ánh mắt của Selen đang dõi theo mình, trái ngược với dáng vẻ lãng tử trước mặt cô, anh bây giờ như một con người khác. "Phải tươi cười trước mặt một con bé quen sống trong nhung lựa, ăn nói cộc lốc ngạo mạn, thật sự mình chỉ muốn dạy dỗ lại nó.'Hồi ức đưa Eli trở về cái ngày định mệnh, khi Rothwell bàn bạc với anh.
- Này Rothwell, ông nói thật đi. Raven đâu? Dù gì thì sự chuyên nghiệp tôi hay ba hoa cũng chỉ là cỏn con so với Raven. Sao lần này trọng dụng tôi?
Vẫn cái vẻ không coi ai ra gì, ông ta bình thản hút nốt điếu thuốc để mặc cho anh trôi nổi trong dòng chảy của sự hoài nghi. Anh không muốn hỏi đi hỏi lại nhiều lần, cũng biết rằng mọi sự sắp đặt đều đã được tính toán kỹ càng. Thế rồi Rothwell cất lời, rất ngắn gọn:
- Cậu thích làm hai mang không?
Thì ra là vậy. Eli đã hiểu. Raven, một gián điệp bằng tuổi tôi, cậu ta sẽ trà trộn vào trong tổ chức tình báo của phía bắc. Một mặt, cậu ta giả làm con chó trung thành cho bên đó, mặt thật còn lại chính là đem tuồn thông tin mật về cho SHADOW. Nghe Rothwell nói cứ như tổ chức không nỡ giao cho Eli một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng thực chất, xét về diện mạo thì việc tiếp cận con gái thứ nhà Valemont không ai thích hợp hơn anh, còn xét về trình độ của điệp viên hai mang, Raven có lẽ là phương án tốt nhất. Cậu ta được huấn luyện để trở thành điệp báo từ khi còn nhỏ, nếu so sánh, cậu ta hơn anh rất nhiều về tuổi nghề. Raven là một trong những điệp viên lão làng của tổ chức, nếu tuổi tác của cậu ta không trẻ hơn Rothwell thì hẳn, cậu ta cũng có thể làm chỉ huy của Eli. Còn Eli, anh không vì thế mà thua kém, dù kinh nghiệm không bằng, song anh cũng nổi lên nhờ việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó bất chấp thời gian đào tạo ngắn ngủi. Giữa những người điệp viên với nhau cũng có những bí mật không thể nói, cũng đối đãi với nhau qua hàng bao lớp mặt nạ, có thể giúp đỡ nhau, nhưng phần lớn là nhắm mắt làm ngơ, hoặc kinh khủng hơn là thủ tiêu nhau. Việc sinh tồn chưa bao giờ dễ dàng, bàn tay tội lỗi nhuốm đầy máu tươi của kẻ khác để dành giật sự sống thoi thóp cho mình, cũng không đảm bảo một cuộc đời lâu dài. Nên" hoàn hảo tuyệt đối, nhất quyết không sai sót' đã trở thành lẽ sống của cuộc đời anh. Không phải sự hoàn hảo thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ, mà là hóa thân hoàn hảo, nói dối hoàn hảo, ăn cắp hoàn hảo, ẩn mình hoàn hảo và tuyệt tình hoàn hảo.