87
0
- Kiếm tiền
- Tuyettuyetlanlan đã kiếm được 870 đ
Tên truyện: Xuyên qua làm ruộng chi bần gia nữ
Hán Việt: Xuyên việt chủng điền chi bần gia nữ
Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Làm ruộng, Xuyên việt, Hào môn thế gia
Mình từng có một đoạn thời gian trầm mê trong các truyện xuyên không về cổ đại làm ruộng. Mà trong tất cả các bộ truyện về làm ruộng điền văn của mình đọc nữ chính xuyên không về cổ đại nông hộ thì bộ này nữ chính thảm nhất. Nữ chính tên Trương Tiểu Oản lúc cô xuyên qua thì cả nhà nói lên đối xuống sắp chết đói tới nơi rồi. Nhà nghèo tới mức lu gạo không còn chuột còn chê không thèm ghé nhà cô nữa.
Tiểu Oản hái nấm ăn mà mẹ cô tưởng cô định độc chết cả nhà rồi tự tử. Cô vào rừng kiếm ăn tình trạng gia đình của cô có khởi sắc được một chút thì lại bị ép hôn bởi ông cậu 80 năm chưa gặp mặt. Không phải tình thân gì mà chỉ là coi cô như công cụ để liên hôn thôi. Có thể nói bộ truyện này mình ghét nhất là ổng xuất hiện không được bao lâu nhưng hại nữ chính khổ cả đời. Ổng từng gián tiếp hại cuộc đời của mẹ nữ chính khổ bây giờ hại luôn cả cuộc đời của nữ chính. Đọc mà muốn cầm cái ghế phang cho chả một phát chết tươi cho rồi. Cái kết của truyện coi mà tức giùm cha sống sung sướng cả đời tới chết còn muốn nữ chính tha thứ. Cũng còn đỡ bà này thánh mẫu thiệt nhưng mà không có tới mức thánh mẫu tới kiểu đó không ấy tôi chửi nữ chính luôn. Nữ chính bả hiền thôi chứ gặp tôi là tôi trả thù hết cả dòng họ rồi. Bà đây bị mấy người hại sống không yên ổn thì mấy người cũng đừng hồng sung sướng.
Cuộc đời của nữ chính cũng như cái tên của cô khổ lên bờ xuống ruộng. Đọc truyện mà mình tức giùm nữ chính đọc khó chịu luôn. Tuy là dân xuyên không nhưng mà cô không có bàn tay vàng gì đâu. Không hệ thống, không làm xi măng hay tạo thủy tinh gì hết nha. Cô chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Mình đọc nhiều truyện xuyên không về cổ đại phát minh ra xi măng thủy tinh thực sự rất phi lý chỉ đọc cho vui mà thôi.
Thời hiện đại tuy những công thức đó công khai trên mạng nhưng mà ai mà nhớ cho hết được. Tìm đại một người qua đường hỏi thử coi là biết. Nhưng mà đọc truyện chủ yếu là giải trí mà cho nên bỏ qua những chi tiết đó đi. Chứ không có bàn tay vàng đùng một cái từ cái thời ăn ngon mặc ấm rớt xuống cái thời ăn đối mặt rách ai mà sống nổi.
Nói thật ai mà thích truyện sản văn này kia đừng có đọc bộ này nó tức no luôn. Bởi vì tính cách của nữ chính kiểu hiền lành nhẫn nhục chịu đựng. Kiểu cuộc đời cho ta quả chanh thì ta thêm đường, thêm muối vắt nước uống kiểu thuận theo. Chứ không phải là đập thẳng vô mặt cái thằng cho mình trái chanh. Ngoại trừ ông cậu ra thì mình ghét nhất là chồng của nữ chính với con trai. Nam chính nếu đã không thương nữ chính thì để cho người ta yên đi làm khổ bả chi. Cho dù cùng là quân cờ như nhau nhưng đàn ông trong cái thời đại đó thì vẫn có quyền hành hơn phụ nữ. Cùng là quân cờ nhưng nữ chính phải chịu tuổi nhục, bị ăn hiếp, bị bắt nạt còn nam chính thì ngủ tiểu thiếp ôm biểu muội sinh vài đứa con sống sung sướng. Chán chán rảnh rảnh thì bố thí cho nữ chính vài ánh mắt vợ chồng yêu thương coi mà mắc ói. Nó tức á.
Còn đứa con trai nuôi tốn cơm tốn gạo kia nữa giống thằng cha từ bề ngoài tới cái nết. Theo mình thấy thì nữ chính coi trọng con mình hơn là thằng chồng hờ kia cho nên cũng có thể nói là bị đứa con này tổn thương nhiều. Con trai của nữ chính không phải không yêu thương mẹ mình nhưng mà cậu lại làm tổn thương cô. Hai mẹ con thì sinh vì nhau cả đời cho tới khi chết. Có thể nói hai mẹ con đây là trụ cột tinh thần của đối phương không có đứa con trai này thì Tiểu Oản cũng không gắng gượng được lâu vậy đâu.
Bộ này đọc tuy bực bội thiệt nhưng công nhận là tác giả viết rất thật. Các nhân vật sống động theo một cách riêng. Mỗi người có một tính cách khác nhau có hình tượng khác nhau chứ không phải theo một khung sáo nào đó. Bản thân mình cũng hay bị ảnh hưởng bởi tình tiết trong truyện với tính cách của nhân vật cho nên đọc những chuyện này thì bội lắm nhưng vẫn muốn đọc cho xong.
Hán Việt: Xuyên việt chủng điền chi bần gia nữ
Tác giả: Sát Trư Đao Đích Ôn Nhu
Tình trạng: Hoàn thành
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Làm ruộng, Xuyên việt, Hào môn thế gia
Mình từng có một đoạn thời gian trầm mê trong các truyện xuyên không về cổ đại làm ruộng. Mà trong tất cả các bộ truyện về làm ruộng điền văn của mình đọc nữ chính xuyên không về cổ đại nông hộ thì bộ này nữ chính thảm nhất. Nữ chính tên Trương Tiểu Oản lúc cô xuyên qua thì cả nhà nói lên đối xuống sắp chết đói tới nơi rồi. Nhà nghèo tới mức lu gạo không còn chuột còn chê không thèm ghé nhà cô nữa.
Tiểu Oản hái nấm ăn mà mẹ cô tưởng cô định độc chết cả nhà rồi tự tử. Cô vào rừng kiếm ăn tình trạng gia đình của cô có khởi sắc được một chút thì lại bị ép hôn bởi ông cậu 80 năm chưa gặp mặt. Không phải tình thân gì mà chỉ là coi cô như công cụ để liên hôn thôi. Có thể nói bộ truyện này mình ghét nhất là ổng xuất hiện không được bao lâu nhưng hại nữ chính khổ cả đời. Ổng từng gián tiếp hại cuộc đời của mẹ nữ chính khổ bây giờ hại luôn cả cuộc đời của nữ chính. Đọc mà muốn cầm cái ghế phang cho chả một phát chết tươi cho rồi. Cái kết của truyện coi mà tức giùm cha sống sung sướng cả đời tới chết còn muốn nữ chính tha thứ. Cũng còn đỡ bà này thánh mẫu thiệt nhưng mà không có tới mức thánh mẫu tới kiểu đó không ấy tôi chửi nữ chính luôn. Nữ chính bả hiền thôi chứ gặp tôi là tôi trả thù hết cả dòng họ rồi. Bà đây bị mấy người hại sống không yên ổn thì mấy người cũng đừng hồng sung sướng.
Cuộc đời của nữ chính cũng như cái tên của cô khổ lên bờ xuống ruộng. Đọc truyện mà mình tức giùm nữ chính đọc khó chịu luôn. Tuy là dân xuyên không nhưng mà cô không có bàn tay vàng gì đâu. Không hệ thống, không làm xi măng hay tạo thủy tinh gì hết nha. Cô chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Mình đọc nhiều truyện xuyên không về cổ đại phát minh ra xi măng thủy tinh thực sự rất phi lý chỉ đọc cho vui mà thôi.
Thời hiện đại tuy những công thức đó công khai trên mạng nhưng mà ai mà nhớ cho hết được. Tìm đại một người qua đường hỏi thử coi là biết. Nhưng mà đọc truyện chủ yếu là giải trí mà cho nên bỏ qua những chi tiết đó đi. Chứ không có bàn tay vàng đùng một cái từ cái thời ăn ngon mặc ấm rớt xuống cái thời ăn đối mặt rách ai mà sống nổi.
Nói thật ai mà thích truyện sản văn này kia đừng có đọc bộ này nó tức no luôn. Bởi vì tính cách của nữ chính kiểu hiền lành nhẫn nhục chịu đựng. Kiểu cuộc đời cho ta quả chanh thì ta thêm đường, thêm muối vắt nước uống kiểu thuận theo. Chứ không phải là đập thẳng vô mặt cái thằng cho mình trái chanh. Ngoại trừ ông cậu ra thì mình ghét nhất là chồng của nữ chính với con trai. Nam chính nếu đã không thương nữ chính thì để cho người ta yên đi làm khổ bả chi. Cho dù cùng là quân cờ như nhau nhưng đàn ông trong cái thời đại đó thì vẫn có quyền hành hơn phụ nữ. Cùng là quân cờ nhưng nữ chính phải chịu tuổi nhục, bị ăn hiếp, bị bắt nạt còn nam chính thì ngủ tiểu thiếp ôm biểu muội sinh vài đứa con sống sung sướng. Chán chán rảnh rảnh thì bố thí cho nữ chính vài ánh mắt vợ chồng yêu thương coi mà mắc ói. Nó tức á.
Còn đứa con trai nuôi tốn cơm tốn gạo kia nữa giống thằng cha từ bề ngoài tới cái nết. Theo mình thấy thì nữ chính coi trọng con mình hơn là thằng chồng hờ kia cho nên cũng có thể nói là bị đứa con này tổn thương nhiều. Con trai của nữ chính không phải không yêu thương mẹ mình nhưng mà cậu lại làm tổn thương cô. Hai mẹ con thì sinh vì nhau cả đời cho tới khi chết. Có thể nói hai mẹ con đây là trụ cột tinh thần của đối phương không có đứa con trai này thì Tiểu Oản cũng không gắng gượng được lâu vậy đâu.
Bộ này đọc tuy bực bội thiệt nhưng công nhận là tác giả viết rất thật. Các nhân vật sống động theo một cách riêng. Mỗi người có một tính cách khác nhau có hình tượng khác nhau chứ không phải theo một khung sáo nào đó. Bản thân mình cũng hay bị ảnh hưởng bởi tình tiết trong truyện với tính cách của nhân vật cho nên đọc những chuyện này thì bội lắm nhưng vẫn muốn đọc cho xong.

