Chương 10: Ra mắt
Cậu không ngờ rằng lý do My liếm tuyết.. Lại là để tìm lại cảm giác giống như được hôn cậu. Cậu khuyên cô đừng ăn đồ bẩn như vậy, rồi còn véo nhẹ đầu lưỡi cô để phạt.
Cậu không biết rằng, khi bị cậu bắt lấy đầu lưỡi, tim My đã đập nhanh hơn một nhịp.
Lớp tuyết mỏng không ảnh hưởng đến việc tàu cao tốc chạy. Sau khi tạm biệt My, cậu trở về nhà ông bà ở huyện Quê. Chỉ còn hai ngày nữa là năm mới, cha mẹ đang bận rộn dọn dẹp, còn em gái thì ra bến đón cậu.
Vừa gặp, em gái lập tức chất vấn tại sao cậu về muộn như vậy, rồi lại hỏi vì sao cả kỳ nghỉ hè cậu không về. Nó giận vì bị "bỏ rơi" quá lâu.
Cậu chỉ nói đơn giản: Ở Thành phố cậu bận.. Chăm chị dâu.
Em gái cau mày, chưa hiểu "chị dâu" là ai. Nhưng đến khi nhận ra "chị dâu" nghĩa là vợ tương lai của anh trai - nó trợn tròn mắt rồi hét lên.
Ban đầu nó còn nghi ngờ cậu nói xạo. Nhưng khi cậu đưa ảnh chụp của cậu và My, miệng nó há ra đến nỗi muốn rớt cằm. Nó tuyên bố phản đối chuyện tình của hai người.
Cậu chỉ xoa đầu nó, phản đối lại sự phản đối của nó.
Vừa về đến nhà, nó chạy đi méc cha mẹ, mong cha mẹ "quản" cậu và chia rẽ tình cảm của hai người. Không ngờ kết quả lại trái ngược: Cha cậu cho rằng ở tuổi này cậu yêu đương cũng bình thường, không can thiệp; còn mẹ cậu lại không phản đối mà thậm chí hơi vui mừng, kéo em gái lại hỏi đủ thứ.
Từ đó cho đến giao thừa, em gái vẫn ủ rũ vì thấy mọi người đều không đứng về phía nó.
Ngày đầu năm mới, nó kéo cậu đi lễ đền đầu năm.
Đền thờ đông nghịt người, Quê là một thị trấn truyền thống nên đầu năm nào cũng đông như vậy.
Cậu gọi video cho My, để cô thấy không khí náo nhiệt và cả người em gái đang đứng cạnh. Em gái vốn còn giữ thái độ lạnh lùng vì "bị cướp anh trai", nhưng khi nhìn thấy phòng bệnh, bộ dạng áo bệnh nhân, đôi mắt My.. Nó liền không dám tỏ thái độ nữa.
Dù còn lúng túng, nó vẫn cố gắng nói vài câu với My. Rồi tín hiệu video chập chờn mất.
Em gái hỏi thăm tình trạng của My. Cậu liền kể lại bệnh tình của cô. Trở về nhà, nó lập tức kể lại toàn bộ cho cha mẹ - đúng như kế hoạch của cậu. Cậu biết nếu tự mình nói, sẽ quá đột ngột; để em gái nói thì tự nhiên hơn.
Cả nhà đều choáng váng thật sự. Họ lén bàn bạc với nhau, cha mẹ bày tỏ rõ ràng: Họ không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối gay gắt. Họ không muốn con trai mình yêu một cô gái bệnh nặng. Em gái lại đứng ra bênh cậu, khiến cha mẹ gác lại chuyện muốn "nói chuyện nghiêm túc".
Ngày mùng ba Tết, cậu lấy cớ "về Thành phố để học" rồi quay lại. Cha mẹ và em gái đều thừa biết cậu đang nói dối, mà cậu cũng biết họ biết. Nhưng sang năm, cậu sẽ dẫn My về ra mắt, nên họ cần thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Thành phố ấm hơn Quê nhiều. Từ ga tàu, cậu chạy thẳng đến bệnh viện.
Từ lúc nghe tin cậu sắp về, My đã trông đến đỏ cả mắt. Khi cậu mở cửa, cô lập tức nhảy xuống giường, lao vào ngực cậu và ôm hôn tới tấp. Tình cảm dồn nén khiến cô không muốn rời môi cậu, và cậu cũng chẳng muốn tránh.
Chỉ đến khi hơi thở cô gấp gáp, cậu mới buộc lòng đẩy cô trở lại giường.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ. Cậu quay đầu - ba cô y tá đang len lén nhìn trộm. Thấy cậu nhìn lại, họ giật mình chạy tán loạn.
Cậu quay lại nhìn My. Cô không hề tỏ vẻ ngượng ngùng.. Mà cúi đầu, có chút bất an.
Sự cuồng nhiệt khi nãy của cô, ngoài niềm vui vì gặp lại, còn có một nỗi thấp thỏm mãnh liệt.
Từ bé đến lớn, cô luôn ở bệnh viện, không hiểu mấy về những mối quan hệ xã hội. Trước giờ, điều cô lo nhất chỉ là: Cậu có thể chấp nhận bệnh tình của cô hay không.
Nhưng ngày đầu năm, khi cậu giới thiệu em gái với cô, My mới nhận ra cậu không hề sống một mình. Cậu còn có gia đình, bạn bè, người thân.. Rất nhiều mối quan hệ.
Liệu cô - một cô gái bệnh tật, ốm yếu - có được họ chấp nhận không? Cô vì thế mà lo lắng.
My không phải người hay suy nghĩ tiêu cực. Bình thường, cô ngắm cảnh là chỉ để ngắm cảnh. Nhưng trong hai ngày nay, kể cả nhìn ngọn đồi Tiểu Đậu - nơi mang lại biết bao niềm vui cho cô - cô vẫn không sao tập trung được. Dường như trong bóng núi kia ẩn chứa thái độ của gia đình và bạn bè cậu, khiến cô không yên lòng.
Cậu nhận ra ngay nỗi niềm ấy. Cậu kéo cô vào lòng, nói rằng mọi người nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta.
Cậu cố dùng nụ hôn - thứ bình thường luôn khiến cô lập tức dịu lại - để trấn an. Nhưng hôm nay, nó mất đi ma lực. Nó không thể khiến My quên đi nỗi lo trong lòng.
Khi học kỳ kết thúc, kỳ nghỉ Tết đến cũng là lúc Duy và ông Hưng sắp xếp một buổi gặp gỡ quan trọng. Ông Hưng đón My tạm về nhà, còn Duy mời bố mẹ và em gái lên Thành phố chơi.
Mọi thứ được bày ra như một sự "tình cờ" nhẹ nhàng: My và bố mẹ Duy gặp nhau trong không khí thân mật, còn Duy cố ý để lộ đôi chút thân thiết với cô. Một cô gái dịu dàng, điềm đạm như My nhanh chóng chiếm được thiện cảm của gia đình cậu.
Sau buổi gặp, bố mẹ Duy hỏi thăm cậu về My. Cậu thành thật kể lại tất cả.
Mẹ Duy hơi do dự, chưa dứt khoát. Nhưng chỉ cần nghe cậu nói vài lời chân thành, trái tim bà đã nghiêng về phía ủng hộ.
Bố cậu ban đầu phản đối. Nhưng khi thấy thái độ kiên định của con trai, ông đành thở dài gật đầu. Ông tìm hiểu kỹ tình trạng của My, nhờ mối quan hệ trong ngành y để tìm phương án chữa trị cho cô.
Thế nhưng, ông cũng chẳng tìm ra cách nào khả dĩ hơn. Nửa đời trước, ông Hưng đã đưa con gái đi khắp nơi tìm thầy giỏi mà vẫn bất lực. Giờ đây, ông và Duy cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo, giống hệt ông Hưng ngày trước.
Nhờ quen biết với một giáo sư tại khoa Y Đại học Thành phố, Duy đưa My đến bệnh viện trực thuộc trường để kiểm tra lần nữa.
Vị phó viện trưởng phụ trách đưa ra chẩn đoán rõ ràng: Nếu không phẫu thuật, My chỉ còn khoảng 5 năm, năm cuối sẽ phải sống phụ thuộc vào máy móc. Còn nếu mổ, ca phẫu thuật cần thực hiện trong vòng ba năm tới, với tỷ lệ thành công không cao. Nếu thành công, cô có thể kéo dài sự sống thêm hơn chục năm, nhưng sau đó vẫn phải đối mặt với cuộc mổ tiếp theo.
Đây là loại phẫu thuật phức tạp, ít được khuyến khích trong giới y học, nên đa số bệnh viện đều ngại nhận. Trước đây, nhờ ông Hưng có quen biết, Bệnh viện Hoa Viên đã đồng ý tiếp nhận My. Giờ đây, nhờ mối quan hệ của bố Duy, Bệnh viện Đại học Thành phố cũng sẵn sàng mở cửa.
Dù chất lượng tổng thể của Bệnh viện Hoa Viên có thua kém, nhưng chuyên gia phụ trách loại phẫu thuật này tại đây lại là người hàng đầu, không hề thua kém bác sĩ ở Thành phố. Đó là lý do ban đầu Duy chưa vội chuyển viện.
Nhưng nếu muốn mổ tại Thành phố, My buộc phải nhập viện sớm để bác sĩ nắm rõ tình hình và lên phương án phẫu thuật chi tiết.
Sau cùng, Duy quyết định chọn Bệnh viện Đại học Thành phố. My và ông Hưng đều đồng ý. Cô chuyển từ khu điều dưỡng của Hoa Viên sang phòng bệnh mới ở đây.
Trước ngày chuyển viện, Duy mang quà đến cảm ơn các y tá ở khu điều dưỡng cũ – những người đã âm thầm che chở, tạo điều kiện cho hai đứa suốt thời gian qua. Các chị đều tiếc nuối, nhưng hứa vẫn sẽ thường xuyên qua thăm My.
Việc chuyển viện do Duy đảm nhận. Sau khi giúp con mở đường mối quan hệ ban đầu, bố cậu lui về phía sau, không can thiệp thêm – trong lòng ông vẫn không dám kỳ vọng nhiều vào tương lai của hai đứa trẻ.
Ông Hưng thì lo một nỗi khác: Sợ con gái không quen với môi trường xa lạ. Nhưng khi thấy My được đưa vào khu bệnh đặc biệt đầy đủ tiện nghi, nỗi lo của ông chuyển hướng hoàn toàn.
Khu bệnh này được chăm sóc tận tình, quy định linh hoạt, mọi thứ đều xoay quanh nhu cầu của bệnh nhân và người nhà. Không giới hạn giờ thăm, thậm chí nếu bệnh nhân muốn về nhà, bệnh viện có thể cử cả đội chăm sóc đi theo.
Điều duy nhất khiến ông Hưng đau đầu.. Là viện phí.
Toàn bộ chi phí nằm viện của My đều do Duy thanh toán. Cậu giấu kín chuyện này, ngoại trừ văn phòng âm nhạc đã phát hành ca khúc cho cậu. Không ai biết cậu đã kiếm được một khoản tiền lớn từ việc bán bản quyền sáng tác.
Khi đi đóng viện phí, ông Hưng hỏi thăm và kinh ngạc phát hiện phần lớn chi phí đã được thanh toán trước.. Đến tận ba năm. Ông tưởng nhờ bố Duy giúp đỡ, nên vừa áy náy vừa biết ơn.
Đến lượt bố Duy vào thăm My, thấy phòng bệnh cao cấp, ông lại ngỡ rằng nhà ông Hưng đã dốc hết sức vì con gái. Ông thật sự xúc động.
Thời gian phẫu thuật được ấn định vào mùa thu năm sau.
Phòng bệnh mới giống một không gian sống hơn là nơi chữa bệnh: Không còn sàn nhựa lạnh lẽo, không còn rèm trắng hay chăn trắng vô hồn. Nếu bỏ đi lan can an toàn và những thiết bị y tế đặt khéo léo trong góc, khó ai nhận ra đây là bệnh viện.
Điều khiến Duy hài lòng nhất là My không còn phải mặc bộ đồ bệnh nhân lam nhạt nhòa nữa. Ở đây, cô có thể mặc bất cứ thứ gì mình thích – hay đúng hơn, là bất cứ bộ nào cậu muốn thấy cô mặc.
Cậu mua cho cô thật nhiều váy áo, mỗi ngày lại là một phong cách khác nhau. Nhưng dù mặc gì, My vẫn toát lên vẻ điềm đạm, thanh nhã vốn có.
Điều khiến cô hơi tiếc nuối là cửa sổ phòng chỉ nhìn ra một khu vườn nhỏ; bầu trời xa xăm đã bị những tòa cao ốc che khuất một nửa, khiến tầm mắt không còn được thong dong như trước. Cô vốn thích nhìn về phía chân trời – giờ đây chỉ còn lại một khoảng trời khiêm tốn.
Bệnh viện đặc biệt này có nhiều khu giải trí dành cho bệnh nhân. Nhiều người giàu có xem nơi đây như một viện dưỡng lão cao cấp. Nhưng My chẳng mấy hứng thú. Những lúc Duy vắng mặt, cô chỉ ngồi yên trên giường, lặng lẽ ngắm khu vườn nhỏ và những tòa nhà chắn ngang tầm mắt – dần dà, chúng cũng trở thành một phần quen thuộc.
Tan học, Duy lập tức đến bệnh viện, ở bên cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi đó cậu mới rời đi.
Hai năm nữa là đến ca phẫu thuật, chính nỗi lo này khiến cậu càng trân trọng từng phút giây bên My. Cậu không nỡ vì việc học mà xa cô, nên đã thương lượng với bố. Hai cha con thống nhất: Mỗi tháng cậu làm một bài kiểm tra nhỏ, chỉ cần điểm số không tụt, cậu được phép không đến lớp.
Để giúp con trai có được "đặc quyền" ấy, bố Duy đã phải nhờ vả và sắp xếp không ít – chỉ để cậu không bị trường ép buộc về tỷ lệ chuyên cần.
Thế là gần như toàn bộ thời gian, Duy đều ở bệnh viện, sống bên cạnh My.
Hai người vẫn thường cùng nhau đi dạo ở Núi Đậu, lui tới khu vườn của Bệnh viện Hoa Viên, hay ra công viên gần đó – những nơi đã trở thành ký ức chung không thể phai mờ.
Cậu không ngờ rằng lý do My liếm tuyết.. Lại là để tìm lại cảm giác giống như được hôn cậu. Cậu khuyên cô đừng ăn đồ bẩn như vậy, rồi còn véo nhẹ đầu lưỡi cô để phạt.
Cậu không biết rằng, khi bị cậu bắt lấy đầu lưỡi, tim My đã đập nhanh hơn một nhịp.
Lớp tuyết mỏng không ảnh hưởng đến việc tàu cao tốc chạy. Sau khi tạm biệt My, cậu trở về nhà ông bà ở huyện Quê. Chỉ còn hai ngày nữa là năm mới, cha mẹ đang bận rộn dọn dẹp, còn em gái thì ra bến đón cậu.
Vừa gặp, em gái lập tức chất vấn tại sao cậu về muộn như vậy, rồi lại hỏi vì sao cả kỳ nghỉ hè cậu không về. Nó giận vì bị "bỏ rơi" quá lâu.
Cậu chỉ nói đơn giản: Ở Thành phố cậu bận.. Chăm chị dâu.
Em gái cau mày, chưa hiểu "chị dâu" là ai. Nhưng đến khi nhận ra "chị dâu" nghĩa là vợ tương lai của anh trai - nó trợn tròn mắt rồi hét lên.
Ban đầu nó còn nghi ngờ cậu nói xạo. Nhưng khi cậu đưa ảnh chụp của cậu và My, miệng nó há ra đến nỗi muốn rớt cằm. Nó tuyên bố phản đối chuyện tình của hai người.
Cậu chỉ xoa đầu nó, phản đối lại sự phản đối của nó.
Vừa về đến nhà, nó chạy đi méc cha mẹ, mong cha mẹ "quản" cậu và chia rẽ tình cảm của hai người. Không ngờ kết quả lại trái ngược: Cha cậu cho rằng ở tuổi này cậu yêu đương cũng bình thường, không can thiệp; còn mẹ cậu lại không phản đối mà thậm chí hơi vui mừng, kéo em gái lại hỏi đủ thứ.
Từ đó cho đến giao thừa, em gái vẫn ủ rũ vì thấy mọi người đều không đứng về phía nó.
Ngày đầu năm mới, nó kéo cậu đi lễ đền đầu năm.
Đền thờ đông nghịt người, Quê là một thị trấn truyền thống nên đầu năm nào cũng đông như vậy.
Cậu gọi video cho My, để cô thấy không khí náo nhiệt và cả người em gái đang đứng cạnh. Em gái vốn còn giữ thái độ lạnh lùng vì "bị cướp anh trai", nhưng khi nhìn thấy phòng bệnh, bộ dạng áo bệnh nhân, đôi mắt My.. Nó liền không dám tỏ thái độ nữa.
Dù còn lúng túng, nó vẫn cố gắng nói vài câu với My. Rồi tín hiệu video chập chờn mất.
Em gái hỏi thăm tình trạng của My. Cậu liền kể lại bệnh tình của cô. Trở về nhà, nó lập tức kể lại toàn bộ cho cha mẹ - đúng như kế hoạch của cậu. Cậu biết nếu tự mình nói, sẽ quá đột ngột; để em gái nói thì tự nhiên hơn.
Cả nhà đều choáng váng thật sự. Họ lén bàn bạc với nhau, cha mẹ bày tỏ rõ ràng: Họ không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối gay gắt. Họ không muốn con trai mình yêu một cô gái bệnh nặng. Em gái lại đứng ra bênh cậu, khiến cha mẹ gác lại chuyện muốn "nói chuyện nghiêm túc".
Ngày mùng ba Tết, cậu lấy cớ "về Thành phố để học" rồi quay lại. Cha mẹ và em gái đều thừa biết cậu đang nói dối, mà cậu cũng biết họ biết. Nhưng sang năm, cậu sẽ dẫn My về ra mắt, nên họ cần thời gian để chuẩn bị tâm lý.
Thành phố ấm hơn Quê nhiều. Từ ga tàu, cậu chạy thẳng đến bệnh viện.
Từ lúc nghe tin cậu sắp về, My đã trông đến đỏ cả mắt. Khi cậu mở cửa, cô lập tức nhảy xuống giường, lao vào ngực cậu và ôm hôn tới tấp. Tình cảm dồn nén khiến cô không muốn rời môi cậu, và cậu cũng chẳng muốn tránh.
Chỉ đến khi hơi thở cô gấp gáp, cậu mới buộc lòng đẩy cô trở lại giường.
Ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ. Cậu quay đầu - ba cô y tá đang len lén nhìn trộm. Thấy cậu nhìn lại, họ giật mình chạy tán loạn.
Cậu quay lại nhìn My. Cô không hề tỏ vẻ ngượng ngùng.. Mà cúi đầu, có chút bất an.
Sự cuồng nhiệt khi nãy của cô, ngoài niềm vui vì gặp lại, còn có một nỗi thấp thỏm mãnh liệt.
Từ bé đến lớn, cô luôn ở bệnh viện, không hiểu mấy về những mối quan hệ xã hội. Trước giờ, điều cô lo nhất chỉ là: Cậu có thể chấp nhận bệnh tình của cô hay không.
Nhưng ngày đầu năm, khi cậu giới thiệu em gái với cô, My mới nhận ra cậu không hề sống một mình. Cậu còn có gia đình, bạn bè, người thân.. Rất nhiều mối quan hệ.
Liệu cô - một cô gái bệnh tật, ốm yếu - có được họ chấp nhận không? Cô vì thế mà lo lắng.
My không phải người hay suy nghĩ tiêu cực. Bình thường, cô ngắm cảnh là chỉ để ngắm cảnh. Nhưng trong hai ngày nay, kể cả nhìn ngọn đồi Tiểu Đậu - nơi mang lại biết bao niềm vui cho cô - cô vẫn không sao tập trung được. Dường như trong bóng núi kia ẩn chứa thái độ của gia đình và bạn bè cậu, khiến cô không yên lòng.
Cậu nhận ra ngay nỗi niềm ấy. Cậu kéo cô vào lòng, nói rằng mọi người nhất định sẽ chúc phúc cho chúng ta.
Cậu cố dùng nụ hôn - thứ bình thường luôn khiến cô lập tức dịu lại - để trấn an. Nhưng hôm nay, nó mất đi ma lực. Nó không thể khiến My quên đi nỗi lo trong lòng.
Khi học kỳ kết thúc, kỳ nghỉ Tết đến cũng là lúc Duy và ông Hưng sắp xếp một buổi gặp gỡ quan trọng. Ông Hưng đón My tạm về nhà, còn Duy mời bố mẹ và em gái lên Thành phố chơi.
Mọi thứ được bày ra như một sự "tình cờ" nhẹ nhàng: My và bố mẹ Duy gặp nhau trong không khí thân mật, còn Duy cố ý để lộ đôi chút thân thiết với cô. Một cô gái dịu dàng, điềm đạm như My nhanh chóng chiếm được thiện cảm của gia đình cậu.
Sau buổi gặp, bố mẹ Duy hỏi thăm cậu về My. Cậu thành thật kể lại tất cả.
Mẹ Duy hơi do dự, chưa dứt khoát. Nhưng chỉ cần nghe cậu nói vài lời chân thành, trái tim bà đã nghiêng về phía ủng hộ.
Bố cậu ban đầu phản đối. Nhưng khi thấy thái độ kiên định của con trai, ông đành thở dài gật đầu. Ông tìm hiểu kỹ tình trạng của My, nhờ mối quan hệ trong ngành y để tìm phương án chữa trị cho cô.
Thế nhưng, ông cũng chẳng tìm ra cách nào khả dĩ hơn. Nửa đời trước, ông Hưng đã đưa con gái đi khắp nơi tìm thầy giỏi mà vẫn bất lực. Giờ đây, ông và Duy cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo, giống hệt ông Hưng ngày trước.
Nhờ quen biết với một giáo sư tại khoa Y Đại học Thành phố, Duy đưa My đến bệnh viện trực thuộc trường để kiểm tra lần nữa.
Vị phó viện trưởng phụ trách đưa ra chẩn đoán rõ ràng: Nếu không phẫu thuật, My chỉ còn khoảng 5 năm, năm cuối sẽ phải sống phụ thuộc vào máy móc. Còn nếu mổ, ca phẫu thuật cần thực hiện trong vòng ba năm tới, với tỷ lệ thành công không cao. Nếu thành công, cô có thể kéo dài sự sống thêm hơn chục năm, nhưng sau đó vẫn phải đối mặt với cuộc mổ tiếp theo.
Đây là loại phẫu thuật phức tạp, ít được khuyến khích trong giới y học, nên đa số bệnh viện đều ngại nhận. Trước đây, nhờ ông Hưng có quen biết, Bệnh viện Hoa Viên đã đồng ý tiếp nhận My. Giờ đây, nhờ mối quan hệ của bố Duy, Bệnh viện Đại học Thành phố cũng sẵn sàng mở cửa.
Dù chất lượng tổng thể của Bệnh viện Hoa Viên có thua kém, nhưng chuyên gia phụ trách loại phẫu thuật này tại đây lại là người hàng đầu, không hề thua kém bác sĩ ở Thành phố. Đó là lý do ban đầu Duy chưa vội chuyển viện.
Nhưng nếu muốn mổ tại Thành phố, My buộc phải nhập viện sớm để bác sĩ nắm rõ tình hình và lên phương án phẫu thuật chi tiết.
Sau cùng, Duy quyết định chọn Bệnh viện Đại học Thành phố. My và ông Hưng đều đồng ý. Cô chuyển từ khu điều dưỡng của Hoa Viên sang phòng bệnh mới ở đây.
Trước ngày chuyển viện, Duy mang quà đến cảm ơn các y tá ở khu điều dưỡng cũ – những người đã âm thầm che chở, tạo điều kiện cho hai đứa suốt thời gian qua. Các chị đều tiếc nuối, nhưng hứa vẫn sẽ thường xuyên qua thăm My.
Việc chuyển viện do Duy đảm nhận. Sau khi giúp con mở đường mối quan hệ ban đầu, bố cậu lui về phía sau, không can thiệp thêm – trong lòng ông vẫn không dám kỳ vọng nhiều vào tương lai của hai đứa trẻ.
Ông Hưng thì lo một nỗi khác: Sợ con gái không quen với môi trường xa lạ. Nhưng khi thấy My được đưa vào khu bệnh đặc biệt đầy đủ tiện nghi, nỗi lo của ông chuyển hướng hoàn toàn.
Khu bệnh này được chăm sóc tận tình, quy định linh hoạt, mọi thứ đều xoay quanh nhu cầu của bệnh nhân và người nhà. Không giới hạn giờ thăm, thậm chí nếu bệnh nhân muốn về nhà, bệnh viện có thể cử cả đội chăm sóc đi theo.
Điều duy nhất khiến ông Hưng đau đầu.. Là viện phí.
Toàn bộ chi phí nằm viện của My đều do Duy thanh toán. Cậu giấu kín chuyện này, ngoại trừ văn phòng âm nhạc đã phát hành ca khúc cho cậu. Không ai biết cậu đã kiếm được một khoản tiền lớn từ việc bán bản quyền sáng tác.
Khi đi đóng viện phí, ông Hưng hỏi thăm và kinh ngạc phát hiện phần lớn chi phí đã được thanh toán trước.. Đến tận ba năm. Ông tưởng nhờ bố Duy giúp đỡ, nên vừa áy náy vừa biết ơn.
Đến lượt bố Duy vào thăm My, thấy phòng bệnh cao cấp, ông lại ngỡ rằng nhà ông Hưng đã dốc hết sức vì con gái. Ông thật sự xúc động.
Thời gian phẫu thuật được ấn định vào mùa thu năm sau.
Phòng bệnh mới giống một không gian sống hơn là nơi chữa bệnh: Không còn sàn nhựa lạnh lẽo, không còn rèm trắng hay chăn trắng vô hồn. Nếu bỏ đi lan can an toàn và những thiết bị y tế đặt khéo léo trong góc, khó ai nhận ra đây là bệnh viện.
Điều khiến Duy hài lòng nhất là My không còn phải mặc bộ đồ bệnh nhân lam nhạt nhòa nữa. Ở đây, cô có thể mặc bất cứ thứ gì mình thích – hay đúng hơn, là bất cứ bộ nào cậu muốn thấy cô mặc.
Cậu mua cho cô thật nhiều váy áo, mỗi ngày lại là một phong cách khác nhau. Nhưng dù mặc gì, My vẫn toát lên vẻ điềm đạm, thanh nhã vốn có.
Điều khiến cô hơi tiếc nuối là cửa sổ phòng chỉ nhìn ra một khu vườn nhỏ; bầu trời xa xăm đã bị những tòa cao ốc che khuất một nửa, khiến tầm mắt không còn được thong dong như trước. Cô vốn thích nhìn về phía chân trời – giờ đây chỉ còn lại một khoảng trời khiêm tốn.
Bệnh viện đặc biệt này có nhiều khu giải trí dành cho bệnh nhân. Nhiều người giàu có xem nơi đây như một viện dưỡng lão cao cấp. Nhưng My chẳng mấy hứng thú. Những lúc Duy vắng mặt, cô chỉ ngồi yên trên giường, lặng lẽ ngắm khu vườn nhỏ và những tòa nhà chắn ngang tầm mắt – dần dà, chúng cũng trở thành một phần quen thuộc.
Tan học, Duy lập tức đến bệnh viện, ở bên cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi đó cậu mới rời đi.
Hai năm nữa là đến ca phẫu thuật, chính nỗi lo này khiến cậu càng trân trọng từng phút giây bên My. Cậu không nỡ vì việc học mà xa cô, nên đã thương lượng với bố. Hai cha con thống nhất: Mỗi tháng cậu làm một bài kiểm tra nhỏ, chỉ cần điểm số không tụt, cậu được phép không đến lớp.
Để giúp con trai có được "đặc quyền" ấy, bố Duy đã phải nhờ vả và sắp xếp không ít – chỉ để cậu không bị trường ép buộc về tỷ lệ chuyên cần.
Thế là gần như toàn bộ thời gian, Duy đều ở bệnh viện, sống bên cạnh My.
Hai người vẫn thường cùng nhau đi dạo ở Núi Đậu, lui tới khu vườn của Bệnh viện Hoa Viên, hay ra công viên gần đó – những nơi đã trở thành ký ức chung không thể phai mờ.
Chỉnh sửa cuối:

